Tột cùng khoái lạc

Luxuria bắt đầu tìm đến sự cứu rỗi trong cuộc đời khốn khổ của mình.

Maruyama Luxuria, 16 tuổi, nạn nhân của bạo hành gia đình và bạo lực học đường. Mẹ em đã mang theo phần lớn tài sản rồi bỏ đi với người khác, để lại người cha thất nghiệp với khoản nợ chất đầy. Ông bắt đầu làm bạn với rượu chè như một cách quên đi thực tại đau khổ, và khi đã chìm vào cõi sung sướng của hơi men, người cha bắt đầu đánh đập đứa con gái tội nhiệp của mình. Có khi là móc quần áo, thắt lưng da, có khi lại là chai rượu rỗng, cái ghế rỉ sắt. Trên người cô lúc nào cũng là những miếng urgo ngang dọc, những vết bầm tím ngày một loang ra, và cả những vết sẹo chất chồng lên nhau.

Từ một đứa trẻ luôn nở nụ cười trên môi, Luxuria bắt đầu tự bế. Tính cách em dần trở nên kì quặc, không nói hay cười, lúc nào cũng trưng ra đôi mắt vô hồn thẫn thờ. Có lẽ vì thế Luxuria trở thành kẻ dị biệt trong lớp, cái bao cát để mọi người thoả sức trút mọi phẫn nộ của mình. Bị vứt sách vở, xé rách đồng phục, giật đứt tóc, hay thậm chí ấn đầu xuống bồn cầu, Luxuria chẳng mở miệng thở than bất cứ điều gì, hay thậm chí rơi một giọt nước mắt. Có lẽ vì em đã quá quen thuộc với đau đớn, hoặc cũng có lẽ em biết nước mắt của mình chỉ khiến cho kẻ khác càng thêm sung sướng. 

Và gần đây nhất em bị hiếp dâm. Bị một gã già khốn nạn kéo vào hẻm tối rồi giở trò đồi bại. Mọi sự chống cự đều là vô nghĩa, sức lực yếu đuối của em có là gì với lão đàn ông bặm trợn kia. Dây thanh quản bất lực chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gào thét câm lặng, tiếng kêu cứu chưa kịp bật thốt đã chết non nơi cuống họng. Luxuria chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xâm phạm mình, vấy bẩn sự trong trắng, chút tôn nghiêm cuối cùng cũng bị cướp đoạt.

Gã đàn ông sau khi đã thoả mãn được cơn thú tính liền bỏ em lại sõng soài trong hẻm tối đầy tủi nhục. Luxuria chật vật đứng lên. Người em là bùn lầy và đất cát. Quần áo chẳng đủ che kín cơ thể. Cửa mình đau xót, máu vẫn chảy, hoà cùng dòng chất lỏng tanh hôi nhầy nhụa mà rơi rớt xuống nhuốm hồng hai chân.

Con quái vật mang tên tuyệt vọng gặm cắn sức sống kiệt cùng còn sót lại của em. Em đắm chìm trong sâu thẳm nỗi bi quan, càng giãy giụa lại càng lún sâu xuống bùn lầy. Những vết thương trên cơ thể kêu cứu từng hồi thống thiết. Linh hồn cũng theo đó mà tru lên đầy bi thương. Đau, đau và đau. Luxuria chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn đau cứ thế âm ỉ triền miên vô tận. Hiện thực thì tàn nhẫn, và em chẳng đủ sức với tay tới mộng cảnh thiên đường.

"A, mình nên tự sát. Cuộc đời này thật khốn khổ quá. Cuộc sống này chẳng khác gì Địa ngục cả."

Luxuria đã nghĩ như vậy. Em cần phải kết thúc nhân sinh bi kịch này. Em cần phải thoát khỏi chốn nhân gian tựa như Địa Ngục. Nếu không tự sát, em sẽ phát điên mất.

Em cần phải tự giết bản thân trước khi ai đó giết mất em.

Đèn đường chập chờn lúc tắt lúc bật. Không khí đặc quánh oi nồng, đêm hè nghẹn đắng tiếng ve sầu rầu rĩ cùng âm thanh vo ve của loài muỗi đi kiếm ăn. Em ngồi trên cái xích đu cũ mèm đã hỏng, trên tay là con dao rọc giấy rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi. Luxuria đã chịu đựng đủ sự bất tín của nhân gian, thân xác tàn tạ chẳng thể nào chứa thêm sỏi đá được nữa.

Nhưng khi đặt lưỡi dao lên tĩnh mạch xanh ngắt, em lại chần chừ. Con dao run run nói lên sự yếu đuối thê thảm của bản thân, Luxuria không tài nào nhấn nó sâu thêm dù chỉ là một chút. Em chẳng thể hiểu được cớ gì mình lại vậy. Em đang sợ hãi cái chết ư, sợ hãi con đường duy nhất giải thoát em khỏi đau đớn khốn cùng này. Nước mắt cay đắng tuôn rơi những giọt sầu khổ của nhân loại nơi đáy cùng, Luxuria gào lên từng tiếng bất lực:

- Tại sao chứ! Tại sao! Tại sao ngay cả điều đơn giản như vậy mày cũng làm không được! Tại sao vậy hả, Luxuria? Mau xuống tay đi chứ, con khốn vô dụng này!

- Cô bé, có chuyện gì không ổn sao?

Trong không gian cô liêu, một tiếng nói vang lên cắt ngang cơn hoảng loạn của em. Nhận thấy có người, Luxuria sợ hãi bật dậy, vội vàng quay đầu.

Và em sững sờ trước vẻ đẹp của kẻ vừa xuất hiện.

Người phụ nữ trong trang phục giáo hội xuất hiện từ sâu thẳm bóng đêm cô tịch. Bộ đồ nữ tu cổ hủ cứng nhắc không sao che được thân hình quyến rũ cùng đôi chân thon dài. Gương mặt trái xoan với những đường nét tinh xảo tú lệ, lông mày lá liễu, mũi cao nhỏ, bờ môi hồng nở nụ cười dịu hiền như thánh nhân, rèm mi cong khẽ lay động tựa cánh bướm non. Và đặc biệt là đôi mắt vàng kim kia, trong một phút giây nào đó, Luxuria thấy mình sa lầy trong đấy, để vũng hổ phách nuốt chửng cả linh hồn nguyên sơ non dại.

Đây là vẻ đẹp của sự minh mẫn, trí tuệ và đạo đức. Đây là vẻ đẹp của sự hoàn mĩ vô khuyết khiến lòng người si mê cuồng loạn, chẳng kìm nổi lòng mình mà đeo đuổi dục vọng, hèn mọn khát cầu chút tình yêu - hay chỉ là sự thương hại từ vị "thánh" đó.

Và cô ta mở miệng, cất giọng dịu dàng hiền từ như đức Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

- Khuya rồi, em có muốn vào trong chùa nghỉ ngơi một chút không?

Người phụ nữ ôm lấy em bằng vòng tay ấm áp, tuyệt nhiên chẳng hỏi vì sao em chẳng về nhà cho dù đã khuya muộn, hay thắc mắc về bộ đồng phục rách rưới cùng hằng hà những vết thương trên cơ thể lấm lem. Cả tinh thần lẫn thể xác Luxuria được an ủi trong cái vỗ về ân cần của người phụ nữ tựa như Bồ Tát. Em như bị mê hoặc mà buông con dao rọc giấy, để nó lại trên mảnh đất mọc đầy cỏ dại, rồi đi theo cô ta mà chẳng chút do dự. Linh hồn em luyến tiếc hơi ấm cùng tình yêu của người phụ nữ đó, khát cầu chúng nhiều hơn, khẩn khoản đòi thêm, tham lam chiếm dụng.

Chao nghiêng giữa lưng chừng vực thẳm, em chạy vào nơi bóng đêm hoang hoải sầu miên.

Chẳng ai hay, chẳng kẻ biết, ẩn mình trong cái bóng của hào quang rực rỡ, Ác Quỷ đang mỉm cười.

Ôi, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy em rồi. Cơn khoái lạc tột cùng của ta, sự cứu rỗi của ta...




Gặp gỡ Sesshyoin Kiara chính là món quà mà thánh thần đã thương xót bố thí cho em. Để em cảm thấy bản thân được cứu rỗi, để em gạt đi cả đau đớn trên da thịt xác loài. Luxuria không còn thấy đau nữa, cả cơ thể, tinh thần hay linh hồn em đều được rót đầy và chữa lành bởi cái ve vuốt của đức Bồ Tát hiền từ. Điều duy nhất em khát khao - và lí do em còn tồn tại trên quãng đời này chính là được sa vào vòng tay của Sesshyoin Kiara, để rồi tham lam hít hà hơi ấm, vội vã cuống quýt uống những tình yêu, làm dịu đi cuống họng khát khô bỏng rát. Chỉ cần bên cạnh kẻ đó, Luxuria liền quên đi người mẹ khởi nguồn mọi bi kịch, người cha suy đồi thành quỷ dữ, chúng bè bạn chẳng khác nào những con quái vật, thân xác rách nát và linh hồn yếu đuối vô dụng của bản thân. Em quên đi thực tại trơ trọi niềm đau, đắm mình trong bể hạnh phúc và vui sướng, từng tế bào giãn nở, hấp thụ đến trương phồng những ân cần mà vị thần của em ban phát.

Em chìm vào giấc ngủ rồi thức dậy trong vòng tay ấm áp của Bồ Tát dịu hiền. Người bón cho em ăn những thìa hạnh phúc, ân cần chải mái tóc  đen xơ rối của em. Người khen em là nhân loại xinh đẹp và hoàn mĩ nhất trần đời. Người nâng niu gương mặt gầy gò, đặt nụ hôn chúc phúc lên vầng trán cao.

Em không về nhà nữa. Em quấn quít lấy Kiara chẳng rời. Trường cũng chỉ là nơi em đến vì cô khuyên em nên hoàn thành việc học. Chỉ cần rời xa vị thần mang tên Sesshyoin Kiara ấy, Luxuria liền cảm thấy bứt rứt, sợ hãi, hoang mang và lo âu. Em rơi vào hoảng loạn, tâm trí em ngập những rối bời, mạch suy nghĩ đứt gãy và lộn xộn không liền mạch. Em chỉ để tâm đến những - thứ - liên - quan - tới - Sesshyoin - Kiara, tuyệt nhiên bỏ ngoài tai lời trách móc của thầy cô, tiếng chửi rủa của chúng bạn, mặc kệ những điều trước đây từng dày vò em trong đau khổ buồn tủi.

Em chỉ cần có Sesshyoin Kiara là đủ rồi...

Nhưng, thực tại vẫn muốn kéo Luxuria từ thiên đường về nơi sâu nhất của địa ngục, hàng trăm nghìn cánh tay từ bóng đêm nhơ nhớp túm lấy em trở lại vũng bùn lầy, nhắc nhở và cũng là trừng phạt em rằng chính nơi đây mới là chốn em thuộc về.

Em bị cưỡng hiếp. Một lần nữa.

Mộng ảo biến tan chỉ trong tích tắc. Hiện thực là con dao bén nhọn cứa vào em những vết nông sâu khốn khổ. Em một lần rồi lại một lần rơi vào đáy cùng của tuyệt vọng. Khoảng trời xám xịt đen đúa co lại, đè nặng xuống tan nát cả thân xác mong manh. Tủi nhục vô tận, đau đớn vô tận, gào thét vô ích, chống cự cũng vô dụng.

Nước mắt trào ra từ đôi đồng tử vô hồn chết lặng bởi nỗi đau. Kiara sẽ không cần em nữa. Luxuria đã bẩn thỉu thế này, sao xứng với con người thanh cao như thánh thần kia? Em không thể nhúng chàm Người được. Người là cao quý nhất, còn em chỉ là kẻ thấp hèn vĩnh viễn chỉ có thể ngẩng đầu khát cầu Người mà chẳng thể với tay chạm tới.

Nhưng rồi một câu hỏi lại nảy ra. Maruyama Luxuria sẽ thế nào nếu thiếu đi tình yêu của vị Bồ Tát mà em hằng tôn thờ?

Em sẽ chết. Đương nhiên rồi. Em sẽ rơi vào quá trình tự huỷ hoại bản thân. Luxuria có thể chịu được mọi đau đớn nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu đi tình yêu của Sesshyoin Kiara. Bản ngã em sẽ sụp đổ, và em sẽ kết thúc mạng sống mình trong tuyệt vọng vì không còn được cô ấy yêu.

Mặt khác, trong thâm tâm em lại khẩn khoản van xin Kiara đừng rời bỏ. Suy nghĩ này khiến Luxuria bật cười tự giễu. Em quả là một kẻ ích kỉ, chăm chăm theo đuổi dục vọng ngu ngốc mà tham lam muốn vấy bẩn vị thánh kia. Em không phải là con người thánh khiết như Kiara vẫn thường nói, em chỉ là loài giòi bọ thoi thóp hơi thở trong vũng sình đen đúa. Đất nồng lên thứ mùi ẩm ướt, ánh nắng oi ả hao mòn sinh mệnh, bầu không khí đặc quánh bóp nghẹn lấy em không thở nổi.

Em rơi nước mắt. Nghẹn đắng đau thương. Xót xa tấm thân tan vỡ trên đôi bờ tuyệt vọng.

- Luxuria, em đây rồi.

Luxuria, mình lấm lem bùn đất, quần áo rách tả tơi, ngồi co rúm trong bóng tối lạnh lẽo. Sesshyoin Kiara xuất hiện ngược chiều ánh sáng, như một vị thánh thần cứu rỗi nhân loại đang thoi thóp bên vực sâu. Nắng trời bao quanh lấy cô, như thể là vầng hào quang của đức Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Gương mặt hiền từ, đôi mắt bao dung, nụ cười dịu dàng bất biến.

- Đừng, đừng chạm vào em...

Luxuria không ngay lập tức sà vào cô như trước đây, ngược lại trốn tránh Kiara, từ chối để cô thương yêu. Thoạt đầu Kiara khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy chất lỏng trắng đục chảy ra giữa hai chân em, cô khẽ nở nụ cười đầy ý vị. Cô giang tay vỗ về thiếu nữ đang run bần bật, nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Không sao, không sao đâu. Luxuria an toàn rồi. Lust-chan an toàn rồi.

Sesshyoin Kiara nâng Luxuria lên, dịu dàng bế thiếu nữ mảnh khảnh trên cánh tay gầy của mình, cất bước trở về chùa.

Cái bóng bị kéo căng tới cực hạn. Bóng tối trải dài, lòng bàn tay của Bồ Tát đã mở sẵn chực chờ con mồi đáng thương.

Kiara nhẹ nhàng cởi bộ đồ tàn tạ cho Luxuria. Chiếc váy dính bùn rơi xuống nền sàn lạnh buốt, theo đó là cái áo tinh khôi giờ lấm lem bẩn thỉu, áo ngực đứt dây, và cả quần lót trắng đã rách. Cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của thiếu nữ đang phơi bày trước mắt Sesshyoin Kiara mà chẳng chút che đậy. Làn da non mềm mà cô vẫn khát khao hằng đêm, phủ đầy những vết tím thanh ứ bầm bỗng khiến Kiara sung sướng phấn khích lạ kì. Xương quai xanh tinh tế, bờ ngực nhỏ xinh cô có thể bao trọn trong lòng bàn tay, vòng eo mong manh tưởng chừng chỉ cần Kiara mạnh tay chút thôi, nó cũng dễ dàng đứt gãy.

Và đoá hoa xinh đẹp giữa hai chân đang run rẩy từng hồi.

A... Thật hoàn mĩ. Đây là cái đẹp hoàn mĩ. Đây là cơn khoái lạc hoàn mĩ. Đây là sự cứu rỗi tối thượng.

Sesshyoin Kiara khéo léo che đi sự si mê cuồng nhiệt của bản thân trong vỏ bọc của thánh mẫu nhân từ, đôi tay nhẹ nhàng chà lau đi những vết bẩn trên cơ thể xinh đẹp kia.

Luxuria nhìn vị thần của em, nhưng chẳng tài nào thấu rõ được đôi mắt vàng kim tựa như biển lớn. Có lẽ vì hơi nước khiến tầm mắt em trở nên mờ ảo, hoặc cũng có lẽ em quá ô uế để với tới Bồ Tát là Người.

Nước rửa trôi đi bùn đất trên cơ thể, nhưng chẳng rửa trôi được sự ô uế đã thối rữa cả miền da thịt.

Luxuria co rúm lại như muốn che đi cơ thể mình. Em không dám nhìn thẳng vào Kiara.

- Em vẫn cứ thấy mình bẩn sao, Luxuria?

- Em... em...

- Nếu vậy, hãy để chính ta tẩy rửa đi những dấu vết đó cho em vậy.

Chưa để Luxuria kịp phản ứng, đôi tay gầy gò của em bị Kiara giữ chặt trên đầu, đầu gối cô ma sát vào nơi nhạy cảm giữa hai chân khiến em co rúm người lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Lí trí Luxuria bảo em phải đẩy kẻ đang làm loạn kia ra, em sợ hãi điều mà Kiara sắp làm với em, nhưng Luxuria lại chẳng thể. Em không cho phép mình kháng cự lại vị Bồ Tát ân đức của bản thân. Cánh tay mềm yếu không có sức lực, cơ thể xụi lơ trước từng động chạm của Sesshyoin Kiara. Bất lực thở hổn hển mặc cho cô ta trêu đùa, Luxuria run rẩy trước những cảm giác khác lạ mà em chưa bao giờ biết tới.

Ngón tay của Bồ Tát mơn man trên những miền da thịt ngây dại, như tấu lên khúc ca về Khoái Lạc Thiên. Người là Tuỳ Hỉ Tự Tại, Người ban cho Vạn Sắc Du Trệ, Người xuyên qua thể xác và tinh thần để trông thấu linh hồn nguyên sơ, lắng nghe những ưu phiền và xoá bỏ mọi đớn đau. Người ban phát ân đức cứu thế chúng loài.

Và vị thánh kia kéo tín đồ của mình cùng chìm vào trong nụ hôn cuồng nhiệt hoang dại. Cái lưỡi đinh hương mềm mại như rắn nước, luồn lách mọi nơi trong khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của thiếu nữ bé bỏng ngây thơ. Và rồi Kiara dứt nụ hôn sâu, kéo ra sợi chỉ bạc trong suốt dâm dục, chiêm ngưỡng gương mặt Luxuria đang mê man nổi trôi trong bể tình với niềm thoả mãn cực độ.

Kiara ngậm lấy một bên ngực, mút mát rồi khẽ cạ răng vào nhũ tiêm đã cứng lên đỏ hồng. Không dừng lại, cái lưỡi ranh ma lướt xuống, liếm láp đùi trong non mềm, đặt những dấu hôn hồng lên miền da ngây dại. Rồi nó chen vào lớp lớp cánh hoa, cuốn lấy ngọc trai, khuấy đảo nhuỵ hoa nhạy cảm, rồi nuốt trọn không chừa giọt nào tinh hoa của Luxuria.

Và khi em còn chìm trong đê mê ngây ngất, Kiara từ từ chen vào âm đạo nhỏ hẹp. Em giật mình, thít chặt lấy bài trừ dị vật, nhưng dưới những ve vuốt kích thích của cô, Luxuria dần thả lỏng. Phía dưới thô to khiến em cảm thấy căng đầy chật ních, cho dù Luxuria chỉ mới nuốt vào được phân nửa.

Rồi thứ ấy bắt đầu di chuyển.

Cho dù Kiara chỉ đang lặp lại hành động mà hai gã khốn kia từng làm với em, lạ thay Luxuria không hề cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, em cảm thấy... sung sướng? Em bỗng quên lãng đi mọi điều, vứt bỏ thể xác trần tục mà vút lên cõi Niết Bàn. Em rên rỉ những từ vô nghĩa, sợ hãi nỗi khoái cảm lạ kì nhưng lại không thôi thèm muốn.

A.... a... em thấy...

Em đang tan vào trong Sesshyoin Kiara...

Tử cung em được lấp đầy bằng dòng chất lỏng ấm nóng. Kiara thở dốc thoả mãn, liếm đi giọt mồ hôi cùng nước mắt của Luxuria, khẽ thì thầm:

- Vậy là, Lust-chan đã hoàn toàn sạch sẽ rồi.

Maruyama Luxuria nhìn thấy Sessyoin Kiara đang mỉm cười, đôi mắt dịu hiền bỗng trở nên mê hoặc lạ kì. Em khẽ chạm tay vào vũng vàng kim ấy, để từng giọt từng giọt chảy xuôi thân mình, rồi bản thân bị kéo xuống chìm sâu đáy hồ từ bao giờ mà chẳng hay biết. Em đang đi trên con đường dẫn tới khoái lạc cứu rỗi, hay lạc bước vào sự sụp đổ của bản ngã nhân loại, tiểu ngã con người biến tan trong đại ngã của vũ trụ?

Ham muốn nhục dục của thể xác trần tục. Khoái lạc cả về linh hồn và tinh thần được giải phóng tới cực hạn. Nếm được mùi vị của sung sướng, dục vọng được sinh ra vào khoảnh khắc vất vưởng cõi trần khiến Maruyama Luxuria giật mình sợ hãi, mở lớn đôi mắt bản thân.

Khi mở mắt, tôi nhận ra cảnh nhục dục muôn vạn màu sắc đã hiện hữu từ lúc nào.
Trên lòng bàn tay của Bồ Tát ma quỷ, nằm ngoài chân trời xa xăm vô cùng tận đó, Kiara mỉm cười.

"Nhân loại chỉ là những con vật non nớt.
Ngấu nghiến dục vọng, đắm mình trong dục vọng, cốt lõi cũng nhanh chóng tan biến vào dục vọng---"

Nếu tồn tại một nữ thần nào có thể chấp nhận loài dã thú đó như một vị bồ tát, thì ai có thể từ chối thứ tình yêu vĩ đại khó đong đếm đến nhường ấy – và bằng cách nào?
Cả sự khai sáng và cõi niết bàn biến thành sự Hoan hỉ Khoan thai Cực độ chỉ qua một cử động trên ngón tay cô ta.
Đích đến cuối cùng chính là Sesshyoin, thiên đường cực lạc mang hình dáng quai hàm.





Theo đuổi dục vọng là bản chất của con người...

- A~ Miệng em thật ấm. Ưm~ Nuốt sâu hơn chút nào, Lust-chan. Đừng dùng răng chạm vào nó chứ! Đúng rồi, đúng rồi, giỏi lắm.

Cô gái bé nhỏ đang dùng miệng của mình mà gắng sức nuốt trọn lấy thứ thô to dữ dằn kia. Kiara thở hổn hển, hơi ngửa đầu ra đằng sau, không ngừng tấm tắc khen ngợi Luxuria. Gương mặt cô ta ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn sự khoái lạc. Kiara mỉm cười, đắm chìm vào sự đê mê ngây ngất trong khi những ngón tay thon xài đẹp đẽ không ngừng ra vào trêu đùa lối nhỏ chật hẹp kia khiến nó chảy nước không ngừng. Chất lỏng trong suốt rỉ ra từ đoá hoa mong manh xinh đẹp, nhớp nháp giữa hai chân, thấm ướt ga giường đen tuyền.

Luxuria hàm chứa trong miệng thứ to lớn của Sesshyoin Kiara, cái má nhỏ xinh phồng lên, dù cố tới mức nào cũng không thể nuốt trọn lấy nó. Đôi mắt em mờ đi vì tình dục, rơm rớm nước mắt, cổ họng chẳng thôi phát ra những tiếng rên rỉ cho dù bị Kiara bé nhỏ chặn lại. Nước bọt nhiễu ra không ngừng, phủ ướt long lanh thứ nóng rực sẽ khiến em lên tới thiên đường. Bên dưới cũng tí tách từng giọt, nức nở trước sự trêu đùa của những ngón xuân hồng tinh nghịch.

Tuy nhiên dục vọng là thứ càng thoả mãn bao nhiêu càng khó cảm nhận bấy nhiêu.

Luxuria không thể đếm được mình đã cao trào tới bao nhiêu lần. Em thả mặc bản thân để Kiara thoả sức chơi đùa, đưa tới những miền xa lạ mà chưa bao giờ em đặt chân đến.

Tinh dịch bên trong tử cung. Tinh dịch vẩy lên ngực. Tinh dịch vương trên gương mặt. Tinh dịch lấp đầy khoang miệng.

Và Sesshyoin Kiara bỗng bật cười thoả mãn khi nhìn cảnh tượng do chính mình tạo nên. Dùng đôi bàn tay nâng niu gương mặt vẫn chưa lấy lại được ý thức bản thân vì không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt, Kiara liếm đi những giọt trắng đục đặc sệt dinh trên đuôi mắt của Luxuria, khẽ thì thầm.

- Lust-chan, em đã cảm thấy mình được cứu rỗi chưa? 

Đời người có bát khổ. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt li khổ, sở cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ngũ uẩn khổ.

Vậy thì tại sao không cứu rỗi nhân loại nhỏ bé đang chìm đắm trong khổ đau ấy bằng sự khoái lạc tối thượng?

Bóng đêm đang đập từng hồi. Sau bức rèm thưa, dưới khoảng trời mù sương, trên mảnh đất mục ruỗng, khung cảnh nhục dục trần tục, ẩn hiện đôi sừng của thiên ma.

A, Luxuria của ta. Ta sẽ huỷ hoại em. Ta sẽ cứu rỗi em. Cho tới khi em hoàn toàn trở nên đồi bại, chỉ còn biết đê mê trong sự sung sướng tột đỉnh.




Luxuria mơ thấy mình đang chìm trong bóng đêm vô tận.

Xung quanh em là những con quái vật mang hình hài xúc tua nhơ nhớp, vươn về phía em cái vòi đen tím. Sự sợ hãi cùng bất an choáng ngợp lấy tâm trí em. Luxuria không biết nó là gì, nhưng từ sâu trong tiềm thức mách bảo em mau rời xa chúng. Luxuria không biết chạy đi đâu khi bốn bề đều là xúc tua, linh hồn thét gào nhưng thể xác lại chỉ có thể run rẩy từng hồi. Em không thể nhấc chân chạy trốn. Em không thể làm gì cả. Tất cả đều vô nghĩa.

"Cội nguồn của cái ác. Đại tội dâm dục. Con quỷ thứ mười sáu. Ma thần trụ Zepar. "

Một giọng nói bỗng vang lên trong tâm trí Luxuria. Em hoảng loạn nhìn quanh nhưng chẳng có ai cả. Những cái vòi của con quái vật kia bắt đầu cuốn lấy tay và chân em, bò dần lên trên.

Luxuria đang dần biến mất khỏi thực tại. Bản ngã được giải phóng bởi sự thuyết giáo và trí tuệ sẽ bị tan chảy. Đây chỉ cho thấy sự bất lực của bản thân giống như một sinh mệnh đã được sinh ra rồi sau đó bị ép phải đạt được đến cõi Niết Bàn.

Xúc tua cuốn lấy Luxuria, nghẹn lại dây thanh quản, chặn mọi hô hấp, che đi đôi mắt đang mở to. Xúc tua hoàn toàn bao trùm em, bắt đầu quá trình hấp thụ và chuyển hoá.

Đây là Heaven's Hole. Đây là Sukhavati. Đây là vũ trụ độc nhất.





Luxuria giật mình tỉnh lại.

Em gắt gao hít lấy không khí cho no đầy lá phổi khô cằn. Trái tim đập loạn trong lồng ngực em đau nhói. Mồ hôi đọng lại trên trán, thấm ướt áo ngủ mỏng manh.

- Luxuria, em gặp ác mộng ư?

Kiara cũng theo em mà thức giấc, lo lắng nhìn thiếu nữ đang ôm lấy ngực thở dốc.

- Kiara, Heaven's Hole là gì?

Luxuria cảm giác sau khi em hỏi câu đó, đôi mắt vàng kim của Kiara bỗng trở nên thâm thuý kì lạ, giọng nói vang lên như vọng lại từ cõi hư vô xa xăm.

- Em muốn biết sao, Lust-chan?

Cô nhìn em và cong khoé môi. Vẫn nụ cười dịu dàng thường trực ấy, nhưng không hiểu sao nỗi bất an vô hình lại len lỏi vào trong lòng em. Luxuria gạt đi cơn lo sợ đó, gật gật đầu.

Và đột nhiên Kiara kéo em vào cơn khoái lạc mà chẳng hề nói trước.

Ngón trỏ thon dài của Kiara chạm vào đoá hoa đang bao bọc thứ thô to gân guốc kia, rồi khẽ lướt qua viên ngọc trai khiến Luxuria rùng mình, âm đạo lập tức thít lại. Kiara tiếp tục di ngón tay lên trên cái bụng nhỏ lồi ra, khắc hoạ hình dáng dữ tợn của thứ bên trong. Cô ta vòng tay ôm lấy eo thiếu nữ, nói khẽ bên tai em như lời thầm thì của loài ma quỷ.

- Nhìn này, Lust, đây là Heaven's Hole đó!

Heaven's... Hole?

Tâm trí của Luxuria chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê tự hỏi tới từng ấy, rồi bỏ dở lưng chừng mà sa vào cơn cuồng hoan mới. Em tiếp tục chu du trên vùng đất của thiên đường cực lạc, tuyệt đối hoá bản ngã dung tục, vứt bỏ mọi khổ đau nơi trần thế để chìm đắm vào sự yêu thương sủng ái cùng niềm khoái lạc mà Bồ Tát ban phát.

Và đôi môi của Sesshyoin Kiara khẽ mấp máy.

Khoái Lạc Thiên • Thai Tạng Mạn Đà La - Heaven's Hole.

Heaven's Hole, một nhánh của thứ Ma pháp được gọi là Đệ Tam Ma pháp.
Dù nó có thể hút lấy vật chất bằng siêu trọng lực – không khác gì lỗ đen – thì, bản chất của nó cũng chỉ là một cái hố để vứt bỏ.
"Một thứ bất tiện cho con người khi cố gắng làm việc thiện". "Heaven's Hole" tiếp nhận những dữ liệu hiểm ác ích kỷ này của nhân loại – "tất cả dục vọng của thế gian" – và tiếp tục phát triển.
Rõ ràng là một nơi vứt bỏ đáng ghê tởm, nhưng cái hố này là một cơ cấu mà xã hội không thể thiếu được, và tầm vóc của nó sẽ còn được mở rộng thêm chừng nào những hoạt động văn minh vẫn được tiếp tục.
Tích lũy những dã tâm ghê tởm không thể chấp được của nhân loại.



Hôm nay trường học tan sớm, vì thế Luxuria lập tức quay về chùa. Việc nhanh chóng được trở lại bên Kiara dù chỉ nhanh hơn một giây thôi cũng khiến em háo hức không chịu được. Em vội vã mở toang cánh cửa gỗ, tiếng gọi tên Kiara chưa kịp bật thốt đã nghẹn lại nơi cuống họng.

Nhưng đập vào mắt Luxuria không phải khung cảnh yên bình thường thấy của chùa, mà là cảnh tượng của A Tỳ Địa Ngục.

Con người đang giết hại chính đồng loại của mình. Giẫm đạp lên nhau, cào xé lẫn nhau, đạp đổ rào cản của đạo đức, điên cuồng đuổi theo dục vọng. Họ tàn sát nhau bằng mọi giá, cho dù đã các bộ phận trên cơ thể đã đứt lìa, họ vẫn đứng lên, huỷ hoại đồng loại như bản năng của dã thú.

Chẳng còn ai sống sót. Kẻ cuối cùng có thể đứng lên cũng đã tự sát trong tuyệt vọng vì chẳng còn được Kiara yêu thương.

Và Sesshyoin Kiara chăm chú quan sát khung cảnh địa ngục thân gian, cười mỉm trong khi đang đắm chìm vào sự ngây ngất.

Như Đấng Bồ Tát nhìn xuống những kẻ đang sống bằng sự từ bi.

- Ôi, Lust-chan, em đã về rồi ư? Lại đây nào.

Kiara trông thấy em, đôi mắt vàng kim cong thành hình bán nguyệt, vẫy tay. Cô chẳng hỏi vì sao em về sớm, hay lí do cho cảnh tượng đẫm máu này. Gương mặt Kiara vẫn hiền từ, như thể những sinh mạng kia chỉ là loài kiến nhỏ bé chẳng đáng bận tâm, nụ cười dịu dàng trên đôi môi kia bỗng khiến Luxuria cảm thấy sợ hãi. Em cúi gằm mặt, run run bật thốt từng từ:

- Kiara sẽ vứt bỏ em như cách từng vứt bỏ họ sao?

- Không đâu, Lust. Sao ta có thể vứt bỏ em được chứ? Em không nhận ra sao, Lust? Trong cõi nhân gian này, chỉ có ta và em là con người.

Còn tất cả kẻ khác chỉ là quái thú hay loài côn trùng đội lốt nhân loại mà thôi...

Sesshyoin Kiara ôm lấy Maruyama Luxuria, khẽ thủ thỉ bên tai em tựa lời thầm thì của loài ác quỷ. Mái tóc cô bỗng dài ra, xoã tung trên bờ vai trần, quấn quít lấy cơ thể của Luxuria. Bồ đồ nữ tu cứng nhắc biến mất, thay vào đó là bạch y viền hồng, vạt áo phất phơ in hình những cánh tay đang giơ lên, giống như đang khát cầu cứu rỗi, cũng giống như đang muốn kéo người khác cùng chìm xuống vực sâu. Tiếp nhận vương miện quái thú, Kiara trở về hình dạng thật sự: Thiên Ma - Ác Quỷ Bồ Tát, kẻ đối lập với Người được khai sáng - Đức Phật.

Kiara cởi lớp quần áo vướng víu trên cơ thể của Luxuria, ngón tay không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm. Em nhanh chóng rơi vào tình dục, chẳng còn quan tâm đến đây là bên ngoài cùng khung cảnh tựa Địa Ngục kia. Xác người vẫn còn hơi ấm, máu tươi đọng trên sàn đá chưa khô, thấm ướt y phục trắng tinh, vấy lên bàn chân trần, nở rộ thành những đoá hoa bỉ ngạn đỏ thắm.

- Kia... Kiara?

Gương mặt em tràn đầy mê man, đôi đồng tử đen tuyền chỉ phản chiếu bóng hình của Sesshyoin Kiara. Vòng eo Luxuria vô thức nhún nhẩy nuốt lấy thứ thô to đang dựng đứng kia, như muốn lấp đầy khoảng không hư vô trống rỗng của bản thân. Em không hiểu vì sao Deva Khoái lạc lại từ chối hưởng - và ban phát niềm vui thú cho em.

- Lust-chan, em muốn cái gì nào? Nếu em không nói ra, ta không thể thoả mãn em được đâu.

- Em muốn Kiara. Em vui vẻ cùng Kiara. Em muốn sung sướng. Kiara, em muốn sung sướng! Em muốn khoái lạc! Cho em đi, Kiara!

Em lập tức trả lời mà chẳng hề suy nghĩ. Trong một phút giây nào đó, em đã nghĩ đây là sai trái, đây là tội lỗi. Nhưng không thôi vui thú, không thôi hạnh phúc, đây chẳng phải là thứ em vẫn hằng khát cầu đó sao? Linh hồn thăng hoa trong sự sung sướng tột đỉnh, thể xác trần tục thoát lên cõi Niết Bàn trong hưng phấn ngây ngất. Vứt bỏ đi những khổ đau của thực tại, sa vào khoái cảm đê mê nơi thiên đường.

Rất nhanh, Luxuria đã chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa. Tâm trí em rơi vào miền cực lạc. Đôi mắt tan rã trong sắc màu của tình dục. Thanh quản không ngừng rên lên những âm thanh dâm đãng. Và nước bọt chảy ra từ nụ hôn cuồng loạn, dọc theo cần cổ trắng nõn, biến mất sau rãnh ngực nhấp nhô.

- A... Lust, Lust, tử cung em ấm áp quá. Nó đang siết chặt lấy ta này! Ôi chao, Lust, em thật tham lam! Em muốn nuốt chửng ta tới vậy sao!

- Lust, sự cứu rỗi của ta, ta yêu em! Ta yêu em! Ta yêu em đến chết mất!

- Ta yêu em, ta yêu em, ta yêu em!

A... em... em đang...

Bắt đầu điên dại. Bắt đầu mất nghĩa. Bắt đầu rỗng tuếch dần.

Đây là một miền tù túng. Đây là thế giới của sự hoan lạnh.

Cơ thể bị chiều hư, quen vui vầy với khoái lạc, linh hồn hoàn toàn thuộc về Ác Quỷ Bồ Tát, Luxuria đã chẳng thể quay đầu lại nữa.

Đáng sợ nhất trước giờ không phải là quỷ, nhưng mà cứ sống trên đời như vậy, lâu dần sẽ hoá thành quỷ.


______________



Cuối cùng cũng viết xong một oneshot nặng đô nhất từ trước đến giờ. Thuộc hệ liệt Thất đại tội, "[ĐN Fate] Tột cùng khoái lạc" tượng trưng cho Dâm dục, bên cạnh "[ĐN BSD] Ở tận cùng vực sâu" tượng trưng cho Phàm ăn. Chính vì thế nữ chính tên Luxuria, và được Sesshyoin Kiara gọi là Lust. Gấp đôi hack não, vẫn hoa mĩ và u tối như phong cách quen thuộc. Oneshot này dùng nhiều từ ngữ "chuyên ngành", lấy thông tin từ wiki của Sesshyoin Kiara hay Beast III/R trong Fate/Extra - Fate/ Grand Order nên ai muốn hiểu hơn hãy tra google nha <333

Về cơ bản Fate là một thứ gì đó rất khó hiểu, nên đâm ra oneshot này cũng khó hiểu theo. Ai không hiểu chỗ nào cứ hỏi nhé, t sẽ giải đáp trong phạm vi hiểu biết của mình.

Kết OE. Cơ mà cứ coi như nó là HE đi =))) Dù sao nữ chính cũng đã không thấy khổ đau nữa, sa vào khoái lạc sung sướng cùng Sesshyoin Kiara. Cuối truyện ẻm đã lờ mờ thấy mình đã không còn là con người nữa, "quỷ" ở đây theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Kiara đã chuyển hoá em thành một thứ gì đó phi nhân loại, bó chặt nữ chính vào mình, khiến em vĩnh viễn không thể rời xa Kiara (mặc dù giờ đây thiếu Kiara thì nữ chính cũng sẽ phát điên và không thể sống nổi (((=)

À yên tâm Kiara sẽ không bao giờ vứt bỏ nữ chính như cách vứt bỏ tín đồ mà cô đã thấy nhàm chán vô dụng. Kiara coi nữ chính là sự cứu rỗi tối thượng, cơn khoái lạc tột đỉnh, niềm sung sướng được hữu hình hoá dành riêng cho bản thân. Ngày ngày phịch ẻm còn chưa thoả nói gì đến bỏ rơi. Hiểu đơn giản hơn là làm với ẻm, Kiara thấy sướng hơn gấp ngàn lần khi làm với người khác ấy. Kiara đã test thử rồi phát hiện ra không kẻ nào đem lại khoái cảm cho cô nhiều hơn Luxuria. =))) Cũng không có chuyện Kiara sẽ ấy ấy với người khác nữa, vị giác đã quen với cao lương mĩ vị rồi thì làm sao mà ăn lại những món tầm thuờng được =)))

Còn kết cục của ông bố nát rượu, bà mẹ chạy theo tình nhân, đám học sinh bắt nạt và hai gã đã hiếp dâm nữ chính ư =))) Of course bị Kiara xử đẹp rồi. Dù gì thì Kiara cũng khá cay khi có người khác nhúng chàm Luxuria.

Nhắm mắt nhắm mũi mà viết Kiara vì quá mê chị, mong không viết sai điều gì chứ đọc wiki muốn nổ não, lần đầu tiên t nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình. Cái quái gì mà phật giáo niết bàn thiên ma ác quỷ bồ tát cứu rỗi nhân loại bằng khoái lạc @@ cmn không hiểu gì hết. 

Lúc đầu định chuyển tính Kiara, cơ mà bộ ngực ngon quá vứt đi thì phí nên t chơi lớn gắn bird cho Kiara luôn =))))) T ăn mặn quá rồi.

Đây là là hình dạng lên sàn đầy lừa tềnh để dụ dỗ nữ chính của Kiara =)))

Và khi thịt được bé nó thì sừng thiên ma hiện lên =))))

Và đây là dưới dạng BEAST aka trùm cuối =)))

Toàn hàng official ngon quá đi mlem đến mai chưa chán <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top