[OneShot] Lưu luyến đôi mắt anh.
1. Một ngày nọ, anh tỏ tình với cậu.
"Em, anh thích em, chúng ta... ở bên nhau đi!"
Cậu khẽ liếc bó hoa trước mặt một chút, rồi tuyệt tình lấy tay hất văng bó hoa của người đang quỳ xuống trước cậu kia.
"Ha, anh nhìn xem anh là cái thá gì? Tiền tài không có, nhà cửa không có, anh đòi bên nhau với tôi? Xin lỗi, anh không có cửa."
Nói xong câu đó, cậu quay mặt đi, chẳng hề liếc nhìn anh một cái.
2. Anh buồn lắm, đó là người anh thích từ rất lâu rồi, không ngờ, cậu lại tuyệt tình như vậy.
Sau ngày tỏ tình hôm đó, suốt mỗi đêm, nhà anh đều ngập tràn vỏ rượu bằng thủy tinh, có một lần, anh còn đập vỡ một lọ rượu đi, bước trên nền nhà đầy thủy tinh, để những mảnh vỡ đâm vào chân anh, tuy đau, nhưng chẳng đau bằng tâm anh.
Mỗi lần như vậy, anh lại ra trước gương nhìn bộ dạng thất thểu của mình, khẽ đưa đôi tay thon dài vuốt ve trước gương, cũng đúng, mày là cái thá gì, mà đòi bên nhau với cậu ấy?
3. Lần đầu gặp cậu, anh thấy một gương mặt tươi sáng, tràn đầy nụ cười.
Mỗi câu nói của cậu, đều phát ra một tia sáng làm người ta chói mắt, mỗi lần cười của cậu, làm người ta không nhịn được phát run.
Cùng làm bạn với anh 5 năm, bạn thân chí cốt, người như vậy, anh xứng sao?
Nhưng mà, cớ sao cậu biết rõ tấm chân tình của anh, lại ở bên anh, làm như không biết chứ? Rồi đạp đổ anh như vậy...
4. Một lần nọ, một người bạn của anh nhìn thấy anh trong bộ dạng thất thểu, giảng giải một đống đạo lý cho anh hiểu ra.
À, thì ra trên thế giới này, chỉ có tiền mới mua được tất cả, anh hiểu rồi.
À, thì ra trên thế giới này, chỉ có danh tiếng mới mua được tấm lòng của con người, anh hiểu rồi.
À, thì ra trên thế giới này, địa vị mới mua được trái tim của con người, anh hiểu rồi.
Vậy thì, anh nên có một chút tiền, danh tiếng và địa vị chứ nhỉ?
5. Anh quyết định đi du học.
Tiền anh không đủ dùng, anh vay mượn hết nơi này đến nơi khác vẫn không có, một ngày nọ, khi bước vào trong nhà, anh liền thấy một cái phong bì thật dày.
Bên ngoài đề chữ: Họ hàng xa của cậu, xin lỗi, tôi không ở lại lâu được.
Anh thấy gì đó không đúng, nhưng không biết, nhìn đi nhìn lại trên phong bì, cuối cùng chỉ biết quỳ xuống cảm ơn người đưa phong bì, rồi đi như vậy.
Khi chiếc máy bay hạ cánh đến vùng đất mới, cũng là lúc những kí ức phía đằng sau của anh nên bỏ lại.
6. 5 năm sau.
Anh xuất hiện trên bản tin thời sự, với tin một trong những danh nhân thành đạt nhất trong top 100 danh nhân, tỷ phú.
Anh chỉ phát biểu ngắn gọn: "Tôi chỉ nghĩ, chỉ có tiền mới mua được trái tim người tôi yêu, hóa ra không phải như vậy, không có người ấy, còn có rất nhiều người nữa yêu tôi."
"...Nhưng tôi chỉ yêu mình cậu ấy..."
7. Anh thành đạt rồi, có thể không, cậu ta sẽ quỳ xuống chân anh mà xin anh quay trở về?
Sao cũng được, tình yêu không thật cũng vậy thôi, chỉ cần tiền làm cậu ở lại với anh, không bằng anh kiếm nhiều tiền một chút cũng đủ để giữ cậu lại rồi sao?
Anh mỉm cười.
Hỏi địa chỉ của cậu, thì anh biết, cậu đang sống ở trong một căn nhà trọ.
Một căn nhà trọ cũ nát, cùng với một ông già.
Khi đến căn trọ của cậu, anh nhìn thấy cậu mỉm cười đút cháo cho ông già ấy.
Anh nổi giận phừng phừng đi đến hất bát cháo của cậu, mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống đất, cậu ngước nhìn lên, là anh, có một chút dao động trong ánh mắt cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng bỏ đi, tìm về một cây chổi quét dọn đống ấy đi.
Anh kéo áo của cậu.
"Cậu được lắm, thế mà giỏi nhỉ? Chỉ vì tiền mà cậu hầu hạ thằng đàn ông nào cũng được, có phải cậu thích mùi tiền lắm không? Đây, cậu cầm đi, đây là tiền của cậu, cậu đi theo tôi! Cậu hầu hạ tôi, tôi cho cậu nhiều hơn thế!"
Anh móc ra một đống tiền, đập một cái vào bàn uống nước sắp sập, khiêu khích nhìn cậu, tiền bay toán loạn.
Cậu nhặt từng đồng, từng đồng một dưới đất, anh nhìn thấy dáng vẻ cậu chật vật dưới đất, thấy khó chịu.
"Tiền của anh, cầm lấy đi!"
"Giờ thì, anh đi ra khỏi nhà tôi, được chưa?"
8. Anh rất tức giận.
Anh bỏ đi, nằm trong ngôi biệt thự sang trọng, thầm nghĩ sẽ không bao giờ đến nhà cậu nữa.
Thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ đến cậu, nhưng nhìn lại thái độ của cậu lúc đó, anh lắc đầu như trống bỏi.
Người như vậy, anh nghĩ ra chưa? Có thực sự xứng đáng với anh...
Nhưng mà, anh chưa từng nghĩ, có xứng đáng hay không...
Đó gọi là "yêu". Trong tình yêu, chẳng có từ xứng đáng.
9. Hơn nửa năm sau, hết chịu nổi, anh quay lại căn nhà trọ ấy.
Một căn nhà trống không, được khóa bởi một chiếc khóa đơn sơ.
Mà có không khóa, thì chắc có lẽ cũng chẳng ai thèm vào, có chăng là những người ăn xin.
Anh hỏi thăm hàng xóm quanh khu này, hỏi cậu đi đâu.
"Cậu chết rồi. Ông lão bên cạnh cậu là cha thất lạc nhiều năm của cậu ấy."
Anh cười cười.
Đúng là nói nhảm, cậu làm sao có thể, làm sao có thể... chết chứ?
Ha, 5 năm bên anh, rời xa anh không sao, làm sao có thể... anh vừa về nước một chút mà chết chứ?
Thế này thì nghiệp của anh, cũng nặng quá rồi.
10. Làm sao có thể?
Một tờ giấy, một chiếc bút, một vị bác sĩ trước mặt anh trước đây điều trị cho cậu, nói cậu bị ung thư, năm năm trước là giai đoạn đầu, miễn cưỡng cứu được, nhưng sau đó, vì tiền không có nên cậu dứt khoát bỏ đi.
Từng tấm hình trước đây cậu điều trị, cùng với những em bé ở bệnh viện.
Vẫn là thiếu niên đó, vẫn là thiếu niên ở với anh hàng ngày nở nụ cười, mỗi tấm ảnh khi có cậu đều được phát sáng.
Anh lấy tay xoa xoa nụ cười của cậu, ôm những tấm hình vào lòng.
Anh không tin, chẳng phải cậu yêu tiền nhất sao? Chẳng phải cậu yêu địa vị và danh vọng lắm sao? Sao có một chút tiền chữa trị cũng không có chứ? Không thể nào!
11. Anh ngẩn người nhìn lại tờ phong bì trước mặt.
Đây đúng là chữ của cậu, khi cậu viết, chữ "n" của cậu luôn không đủ nét.
Vậy mà anh sơ suất quá, nhận không ra.
12. Sẽ chẳng ai hiểu cảm gíac của anh lúc này.
Mệt mỏi, áp lực, mỗi đêm về, chợp mắt một lúc, anh lại mơ thấy cậu thời niên thiếu, mỉm cười.
Sau đó, anh hoàn toàn mở mắt ra.
Có một đêm, anh mơ thấy cậu, lầm bầm giữ tay cậu lại: "Đừng đi."
Cậu lấy tay xoa nhẹ đôi mắt anh, ngẩn ngơ nói: "Mắt anh đẹp quá, thật.. lưu luyến..."
Đừng đi....
Đừng đi...
Anh dứt khoát tỉnh dậy, một khoảng không.
"Không phải cậu bảo là cậu yêu tiền tài sao, đây, tôi có tất cả, trở lại bên tôi đi!"
Anh thấp giọng nói, gần như là năn nỉ.
"Xin cậu, đừng đi.."
"Ở lại, không có cậu, có ý nghĩa gì nữa..."
"Tiền tôi có mà.."
Nhưng anh không hiểu, vĩnh viễn có những thứ, mất đi rồi không lấy lại được. Tiền, không mua được tất cả.
13. Anh làm giấy quyên góp tài sản của mình cho nhà nước, giúp đỡ trẻ em nghèo, đúng như nguyện vọng của cậu.
Một hôm, người ta hoảng hốt thấy anh nắm trong tay một bức ảnh, là của một thiếu niên có nụ cười rất tươi, anh gắt gao ôm nó vào trong lòng.
14. Trong đêm tối, anh nhìn thấy cậu.
"Thật nhớ em."
"Thật lưu luyến ánhmắt của anh."
"Chúng ta đi thôi. Bây giờ anh mãi mãi là của em rồi."
"Đi thôi."
15. Trình 16 tuổi, đưa ra một cánh tay với Thiên 16 tuổi, nở một nụ cười.
"Xin chào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top