[Oneshot] Định Mệnh (Yulsic)
Author: me aka meoluoi_vt154 aka mèo
Couple: Yulsic
Rating: K
Category: Romance
Status: Dành tặng em, Sica bé nhỏ của tôi...
ĐỊNH MỆNH
Lần đầu tiên gặp cậu, mùa đông xám một màu buồn tẻ. Mỏm đá gập ghềnh nhô mình lên trên những con sóng bạc và xa xa thấp thoáng bóng dáng của những cánh buồm đã phai màu theo nắng mưa. Cậu ngồi đó, giữa những làn sóng vỗ, giữa không gian ngập đầy màu xám: bầu trời xám, mặt biển xám, mỏm đá xám, và, cậu hát. Tiếng hát trong và nhẹ bẫng, hoà vào tiếng sóng đập vào vách đá, tan vào trong những cơn gió mặn nồng mùi biển, mỏng manh và buồn đến nao lòng...Tôi tưởng mình như người thuỷ thủ đang lênh đênh khơi xa chợt nghe thấy tiếng hát của nàng tiên cá trong truyền thuyết để trái tim lạc vào cõi mộng mị. Ngây người, tôi ngắm nghía những đường nét nhìn nghiêng xinh đẹp trên gương mặt cậu, mái tóc nâu đang tung bay trong gió của cậu, và, tôi thấy cậu khóc. Không nức nở, không thành tiếng, nhưng những giọt long lanh đang rơi xuống kia lại thật hơn bất cứ âm thanh nào. Tiếng hát dần trở nên nghẹn ngào rồi chìm đi trong âm thanh của biển đang quấn lấy cậu. Dáng ngồi cô độc ấy và bầu trời xám ngày hôm đó đã ghi dấu vào trái tim tôi, tự nhiên và lặng lẽ đến độ chính tôi cũng không thể nào kịp nhận biết...
Lần thứ hai gặp cậu, mùa hạ xanh không một gợn mây. Gió tràn đến thả đầy khắp không gian mùi oải hương nồng nàn. Những chiếc lá trên cành sồi già mỉm cười với ánh mặt trời vàng óng đang tỏa đầy mặt đất và những con hoạ mi rảnh rỗi thì cứ cố rướn mãi cái cổ ngắn với những vệt lông màu nâu xám mà cất tiếng hót. Cậu ngồi đó, dựa mình vào thân cây to lớn, và mỉm cười. Cả một không gian thấm đẫm màu xanh thu vào tầm mắt tôi: màu xanh mướt hiền lành của bờ cỏ, màu thẫm xanh thâm trầm của tán lá sồi, màu xanh đến trong veo của bầu trời, màu xanh dịu dàng trên chiếc váy cậu đang mặc... Tôi không thuộc tuýp người thường nhớ mặt người khác, nhất là khi mới chỉ gặp một lần, nhưng thật lạ kỳ là tôi lại nhớ cậu. Tôi lặng nhìn ánh mặt trời xuyên qua tán cây nhẹ đùa trên mái tóc nâu, ở cậu có một điều gì đó thật khó lý giải. Một điều gì đó luôn tác động tới tâm hồn tôi một cách hoàn toàn vô thức và giản đơn lạ lùng. Như lúc này đây, khi tôi nhìn cậu mỉm cười với chú bướm nhỏ có đôi cánh trắng muốt vừa vô tình đậu trên vai, không hiểu sao trái tim lại thấy bình yên đến thế. Như lần đầu tiên tôi gặp cậu, những giọt nước mắt và giọng hát buồn mênh mang ngày hôm ấy, không biết tại sao lại làm tôi nhói lòng đến thế...
Lần thứ ba gặp cậu, thu vàng và ướt át. Những giọt trong suốt và thật lạnh phủ khắp không gian. Tôi đứng nơi hiên chùa nghe mưa rơi đầy trên mái ngói. Mùi đất ngai ngái, nồng nồng dâng lên trong cơn mưa và âm thanh của những giọt nước vỡ oà khi chạm vào nền sân gạch không hiểu sao lại cho tôi cảm giác thư thái. Không muốn bỏ lỡ mất ngày cuối cùng của mình ở Nhật, tôi nắm lấy một cây dù và bước ra màn mưa. Lòng vòng một hồi khắp ngôi chùa đôi chân tôi bất chợt dừng lại nơi khu vườn phía sau. Có tiếng ai đó hát, trong mưa, nhỏ thôi nhưng đủ để cảm thấy một nỗi buồn khe khẽ lan tỏa khắp trái tim mình. Bước vào khu vườn, tôi đi tìm giọng hát dường như có gì đó rất quen thuộc ấy. Và, tôi thấy cậu. Cậu đứng đó, trong cơn mưa rơi đầy xuống thân hình bé nhỏ. Tôi ngạc nhiên thấy mái tóc nâu của cậu đã nhuộm vàng, ướt đẫm, chảy dài những vệt nước xuống làn da trắng xanh yếu ớt. Cả một vườn ngập màu rẻ quạt. Những chiếc lá của loài cây đặc biệt ấy rũ mình trong cơn mưa, rơi đầy chân cậu, những chiếc lá còn run rẩy trên những nhánh cây u buồn và cả mái tóc ướt mưa của cậu nữa, tất cả đều nhuốm đầy một sắc vàng, buồn và bâng khuâng... Là định mệnh chăng? Khi dù ở trên một miền đất xa Hàn Quốc tôi vẫn gặp cậu, khi mỗi lúc tôi thấy cậu cả không gian đều thấm đẫm những sắc màu thật đặc biệt khiến tôi không lúc nào có thể nguôi quên. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã muốn bước tới che cho cậu khỏi những giọt mưa lạnh lẽo, dù tôi và cậu chưa hề quen biết, dù từ trước tới nay tôi vốn vẫn luôn bị coi là kẻ lạnh lùng...
Seoul mùa đông. Gió lạnh tràn ngập khắp lòng thành phố, xuyên cả vào những con hẻm nhỏ, lùa vào từng khung cửa chưa đóng kín. Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu mùa trắng tinh khiết và đẹp lạ lùng. Tôi ngồi trong góc quen của quán cafe, nhấm nháp cốc capuchino và ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa kính. Hương cà phê quyện vào với vị ngọt thơm của bơ sữa đánh động khứu giác tôi, truyền vào trong tôi cảm giác ngọt ngào và ấm áp. Tôi luôn thích như vậy. Ngồi tại đây, trong không gian nhỏ quen thuộc, cảm nhận cuộc sống ào ạt chảy ngoài kia và suy ngẫm. Đã hơn một năm kể ngày tôi gặp cậu ở Nhật Bản, đó là lần cuối cùng tôi còn được thấy cậu. Chỉ là một vài phút giây trong cuộc đời, chỉ là một người lạ tôi thậm chí chưa hề biết tên, vậy mà tại sao hình ảnh cậu lại tồn tại trong tâm trí tôi lâu đến thế, dai dẳng đến mức ám ảnh. Tôi không thể đếm nổi số lần mình tìm đến nơi bờ biển lần đầu gặp cậu. Tôi biết, tại nơi đó, chỉ có những mỏm đá, những con sóng biển và những đàn hải âu cánh trắng là đón chờ tôi. Nhưng tôi vẫn không thể dập tắt ước vọng được gặp lại cậu, dù chỉ một lần. Có không biết bao nhiêu buổi chiều tôi đến ngồi bên gốc sồi già nơi công viên nhỏ. Tôi biết, tại nơi đó, chỉ có những thân cây xù xì và những nhành cỏ là đón chờ tôi, nhưng tôi vẫn không sao quên được hình ảnh cậu mỉm cười dưới tán lá xanh ngắt. Những chuyến công tác của tôi tới Nhật dần nhiều hơn. Chân tôi rải bước trên rất nhiều, rất nhiều những đường phố, những làng mạc của đất Nhật. Tôi lưu lại những khoảnh khắc thiên nhiên tuyệt đẹp, những khung cảnh hùng vĩ nên thơ, nhưng nhiều hơn cả là những hình ảnh về hàng rẻ quạt mùa thu, lá đung đưa trong gió và trải đầy cả sắc vàng nơi mặt đất. Không hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy như có một định mệnh nào đó giữa tôi và cậu, và tôi hi vọng định mệnh ấy sẽ lại mang cậu đến trong đời tôi, một lần nữa.
Đứng trước cánh cổng vào, tôi say mê ngắm nhìn ngôi nhà của chính mình. Nằm tại một nơi yên tĩnh, tương đối tách bạch khỏi nhịp sống của thành phố ồn ào, ngôi nhà nhỏ xinh như bước ra từ cổ tích. Hàng rào, những bức tường và cánh cửa, cả đến những bậc thang xoắn ốc dẫn lên tầng hai ở phía ngoài nữa, tất cả đều một màu trắng. Đẹp một cách hoàn hảo, thanh thoát và tinh tế. Tôi mở cửa căn phòng và bước tới kéo mạnh tấm rèm cửa sổ màu be. Những tia sáng mùa đông nhạt màu và yếu ớt lan nhẹ vào phòng qua khung kính rộng choáng hết một mặt tường. Nhìn từ đây khu vườn phía dưới hiện ra như một khung cảnh thần tiên. Những con đường rải sỏi uốn mình nằm duyên dáng giữa những khóm hoa. Những hàng dây leo quấn quít trên giàn, rủ cả xuống chiếc xích đu nhỏ phía dưới. Tôi tự hỏi tại sao trong mùa đông lạnh lẽo thế này mà loài dây leo ấy vẫn ngời xanh sức sống đến thế? Sức mạnh nào đang ẩn mình trong dòng nhựa trắng chảy tràn khắp thân cây nhỏ bé ấy để chúng có thể kiên cường, kiêu hãnh mà vẫn dịu dàng tới vậy? Cả những bụi tầm xuân nơi góc tường kia nữa, những chiếc lá thẫm xanh và những nhánh cây đầy gai góc vẫn không hề chịu khuất phục trước gió đông lạnh lẽo, vươn mình ra trước ánh sáng đầy mạnh mẽ. Nơi cuối vườn những cây ngân hạnh vương đầy tuyết trắng đứng trầm ngâm như chờ mong những tia nắng ấm. Chính tôi cũng đang mong chờ những ngày xuân ấm áp để được nhìn những khóm hoa nơi đây nở rộ khoe những sắc màu rực rỡ, chờ tới mùa thu để ngắm lá ngân hạnh trên cành đang xanh tươi chuyển sang vàng óng. Từ ngày chuyển tới ngôi nhà này tôi mới biết rẻ quạt còn mang cái tên khác là ngân hạnh, và hình như tôi cũng đã bắt đầu yêu loài cây xinh đẹp ấy mất rồi.
Khẽ thở dài, tôi ngán ngẩm trở về với công việc đang chờ đón mình. Sắp tới tôi sẽ mở một buổi triển lãm và bây giờ là lúc tôi phải chọn những bức ảnh cho lần triển lãm này. Với tôi đó luôn là một công việc chiếm mất nhiều thời gian và đầy khó khăn. Tôi không phải kiểu nhiếp ảnh thoáng thấy gì đẹp đẽ là lập tức đưa máy lên chụp, chỉ khi trái tim thực sự rung động tôi mới dùng máy ảnh để lưu giữ lại tâm hồn của cảnh vật mà tôi cảm nhận được. Với tôi mỗi bức ảnh đều đẹp đẽ và quý giá một cách rất riêng, thật khó để mà đem ra so sánh. Mỗi lần nhìn chúng tôi đều như sống lại những xúc cảm của mình thời khắc bấm máy. Đó là một buổi chiều êm đềm khi tôi đặt chân tới cao nguyên Đà Lạt của Việt Nam, tôi đã mê mẩn trước những vạt dã quỳ đẹp giản đơn và thuần khiết ấy. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời khi tôi lặng người trước cảnh mặt trời mọc trên núi Phú Sĩ, say sưa hít căng lồng ngực hương hoa anh đào lan tỏa trên khắp đường phố Nhật Bản. Đó là mùa trăng đẹp nhất cuộc đời, khi tôi tha thẩn nơi vùng hồ Động Đình, say mê bức tranh thiên nhiên nơi núi Cửu Nghi và hai dòng sông Tiêu, Tương uốn lượn, ngắm trăng thu lên huyền ảo giữa bao la màu nước. Đó là những ngày mùa hạ rực rỡ khi tôi tìm đến những cánh đồng oải hương tím ngắt nơi miền quê nước Pháp, là lúc tôi ngẩn ngơ giữa cả một rừng phong nhuốm đầy sắc đỏ nơi đất Canada.... Tất cả đều là trái tim tôi, là tâm hồn tôi, là tình yêu tôi dành cho những khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà tạo hoá đã ban tặng cho con người. Tôi ngắm lại từng bức, từng bức một và càng cảm thấy sự lựa chọn dần trở nên khó khăn hơn. Đang phân vân suy nghĩ chợt ánh mắt tôi dừng lại nơi ba bức ảnh được xếp liền kề nhau, trái tim bỗng dâng lên những cảm giác thật khó tả. Ngày mùa đông ấy như hiện ra trước mắt tôi với những cơn gió lạnh, bầu trời xám và mặt biền tràn đầy nỗi cô đơn. Ngày mùa hạ ấy như rất gần, rất gần thôi với những ánh nắng rực rỡ, bờ cỏ hiền lành và tán cây rộng lớn. Và ngày mùa thu ấy mới như chỉ hôm qua thôi, với cơn mưa ướt màu rẻ quạt...Hình ảnh cậu ùa về quấn lấy trái tim tôi. Đông sắp tàn, gió thổi ngoài kia cũng đã bắt đầu trở nên dịu nhẹ. Tôi chợt nhận ra mình đã gặp cậu trong ba mùa: đông, hạ và thu. Liệu có bao giờ không tôi được thấy cậu giữa những tia sáng mùa xuân ấm áp?
Cẩn thận mở chiếc túi nilon bao ngoài, tôi lấy ra chiếc đĩa than yêu thích và đặt vào máy quay đĩa cổ hiệu Graphophone. Nhìn ngắm chiếc kim máy quay chạy trên những rãnh đĩa tôi chợt thấy thật hài lòng. Không một đĩa CD và đầu điện tử công nghệ cao nào có thể tạo ra những âm thanh đẹp hoàn hảo đến thế, du dương và chạm tới trái tim đến thế. Mở rộng khung cửa sổ, tôi muốn những âm thanh tuyệt vời ấy được bay bổng trong không gian rộng lớn ngoài kia. Bước ra hàng hiên, thả mình xuống chiếc ghế đan bằng mây êm ái, tâm trí tôi vẫn không ngừng hướng tới cậu. Chính tôi cũng chẳng thể lý giải nổi những xúc cảm nơi trái tim mình. Cậu đến trong đời tôi, giản đơn mà diệu kỳ, tự nhiên mà bất ngờ. Không biết từ khi nào và bằng cách nào hình ảnh cậu đã len lỏi vào trái tim tôi, để tôi luôn luôn phải trăn trở và kiếm tìm. Tôi không muốn tin vào thứ tình yêu mang đầy tính định mệnh và cổ tích, nhưng tôi đã không còn một lối lý giải nào hơn. Có lẽ, như một định mệnh, tôi đã yêu cậu - yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi...
Xuân lặng lẽ đến lúc nào chẳng ai hay. Không biết những làn gió mang hơi thở mùa xuân đã thổi từ lúc nào, chỉ biết một ngày giật mình nhận ra đã thấy gió ấm mơn man khắp từng nhánh cây ngọn cỏ. Trên những cành khô lộc non đã xanh màu tươi mới như những chùm nến lung linh thắp sáng mãi không thôi. Những nhành hoa bắt đầu trở mình sau cả một mùa ngủ vùi trong tuyết lạnh, những nụ hoa nhỏ xinh vươn lên cao chờ đón tia sáng mặt trời ấm áp để được bung nở khoe những sắc màu lộng lẫy. Trời vẫn còn chút hơi lạnh dịu dàng và đôi khi lất phất những cơn mưa nhỏ nhưng cả đất trời và con người đều đã như được hơi xuân ấm áp tiếp thêm nguồn nhựa sống, trở nên tươi trẻ và ngập tràn năng lượng. Sáng thức sớm, tôi hít căng lồng ngực bầu không khí dâng đầy sắc xuân ấy. Buổi triển lãm đã bắt đầu được bốn ngày. Đến những phút cuối cùng tôi đã quyết định đưa ba bức ảnh chụp cậu vào trưng bày trong triển lãm. Chính tôi cũng không hiểu rõ lắm lý do gì đưa tôi đến quyết định đó, có lẽ là buổi sáng ngày hôm đó ư? Khi tôi ngồi nơi chiếc ghế mây quen thuộc và ngắm nhìn bụi tường vi e ấp nép vào hàng hiên. Tôi mường tượng đến những ngày mùa hè nắng đổ xuống mặt đất, trên cành lá xanh ngắt một màu và nơi hàng hiên này những bụi tường vi sẽ đâm hoa rực rỡ. Những chùm hoa nở rộ nơi đầu cành với những cánh hoa mỏng manh, trắng thanh nhã và hồng dịu nhẹ đung đưa trong gió như khe khẽ một lời yêu thương thầm kín...Những ý nghĩ lạ lùng lướt qua tôi, khi tôi nghĩ về loài hoa ấy không hiểu sao tâm trí lại dâng đầy hình ảnh cậu. Và cũng lạ lùng như thế tôi đã cảm thấy buổi triễn lãm lần này của tôi không thể thiếu những bức ảnh mà tôi đã chụp cậu.
Trời thành phố đầy mây, tôi đếm bước chân mình chạm lên từng viên gạch vỉa hè. Tôi thích đi bộ, để cảm nhận đủ đầy hơn về cuộc sống, để không lỡ đánh mất một ánh nhìn vừa lướt qua mình. Biết đâu đấy, trong một phút giây nào đó của cuộc đời, khi bàn chân tôi nhịp bước trên những con đường này tôi sẽ lại được gặp cậu...Bốn ngày nay không biết đã bao người muốn mua ba bức ảnh “Đông Xám”, “Hạ Xanh” và “Thu Vàng” của tôi. Tôi khá có tiếng trong giới nhiếp ảnh và luôn chỉ chụp phong cảnh. Đây là lần đầu tiên trong phòng triển lãm của tôi treo những bức ảnh mà thiên nhiên chỉ là bức phông nền tuyệt đẹp cho con người. Tất nhiên điều đó gây xôn xao không ít và cũng không thiếu những người tò mò hỏi tôi về cô gái bí ẩn trong ba bức ảnh. Nhưng biết nói gì về cậu đây? Một cô gái tôi thậm chí không hề biết tên mới chỉ tình cờ gặp có ba lần ư? Một cô gái tôi nghĩ mình đã yêu dù chưa hề quen biết ư? Vậy nên tôi chỉ lặng im không nói và nhất quyết không bán bộ ba bức ảnh ấy dù ai có trả giá cao đến đâu. Tôi không thể bán đi những khoảnh khắc thuộc về cậu, tôi sẽ giữ lấy những bức ảnh ấy, dù cho suốt đời không thể gặp lại thì tôi vẫn sẽ luôn có những khoảnh khắc có cậu cho riêng mình, mãi mãi...
Tiếng chuông điện thoại dứt tôi ra khỏi những nghĩ suy. Khẽ nhíu mày khi nhìn thấy số của phòng triển lãm nhưng tôi vẫn nhấc máy. Cô nhân viên nói gì đó về một người hỏi về bộ ba bức ảnh. Tôi lập tức thấy hơi khó chịu và gắt gỏng nói hãy bảo rằng tôi không bán rồi định cúp máy. Nhưng những gì cô ấy nói vội vào điện thoại đã làm tôi ngừng ngay ý định đó. Như không tin vào tai mình tôi hỏi lại một cách dồn dập rồi vội vàng lao như điên tới phòng triển lãm, thậm chí tôi không hề nghĩ tới việc dừng lại dù chỉ một giây để đón taxi. Tôi cần phải đến đó, đến phòng triển lãm đó, càng nhanh càng tốt.
Khi tới quầy tiếp tân tôi gần như muốn điên lên khi chỉ thấy cô nhân viên đứng đó. Tôi ôm lấy vai cô ấy, lắc mạnh và hỏi như phát cuồng về cô gái được nhắc đến trong điện thoại – cô gái giống hệt trong những bức ảnh tôi chụp và đang muốn tìm gặp tôi. Chắc tôi phải làm cô gái nhỏ bé ấy sợ lắm khi phải mãi một lúc như định thần lại cô ấy mới chỉ tay về một góc trong triển lãm và lắp bắp gì đó. Không kịp nghe những gì cô ấy nói, tôi vội vàng chạy tới đó. Và, tôi thấy cậu. Vẫn đó mái tóc màu lá rẻ quạt mùa thu, vẫn đó dáng người nhỏ nhắn có chút gì yếu đuối. Tôi biết là tôi không nhầm, dù tôi chỉ thấy cậu từ phía sau. Góc treo bộ ba bức ảnh có vài người đang nhìn cậu nửa ngạc nhiên, nửa dò xét. Có lẽ họ đã nhận ra người con gái trong ba bức ảnh ấy đang đứng trước mặt mình. Hít vào thật sâu, tôi đứng thẳng người và định bước tới phía cậu, nhưng, bất ngờ thay cậu chợt quay lại. Đó là lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt cậu: nâu dịu dàng và phảng phất buồn. Tôi như đông cứng người khi cậu chăm chú nhìn và bước lại phía tôi. Cậu đứng trước tôi – chưa bao giờ gần đến thế và hỏi rằng tôi có phải nhiếp ảnh gia Kwon Yuri? Tôi thấy cổ họng mình khô khốc và người nóng ran lên như bị sốt, giống như một giấc mơ cậu đang đứng trước mặt tôi, đang nói chuyện với tôi. Tất cả những điều này là sự thật ư? Tôi thấy môi mình run lên khi lắp bắp trả lời và hỏi cậu có phải người lúc nãy tìm tôi? Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu và đôi mắt nâu ấy nhìn tôi đầy thắc mắc khi chỉ lên những bức ảnh và hỏi:
- Người trong những bức ảnh này có phải tôi không?
Tôi dẫn cậu đến góc nhỏ quen thuộc trong quán cafe, vẫn còn sớm nên quán khá vắng và yên tĩnh. Hương thơm từ những giò lan được treo đâu đó toả ra nhẹ nhàng và tiếng nhạc trầm buồn làm không gian trở nên bình lặng lạ kỳ. Trước những lời kể của tôi cậu chỉ im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Tôi nói với cậu mà như đang thì thầm kể lại cho chính mình về những lần gặp cậu, về những màu sắc thiên nhiên bao quanh cậu lúc đó, về quyết định của tôi khi đưa ba bức ảnh vào buổi triển lãm. Nhưng tất nhiên là tôi giấu đi tất cả những xúc cảm dâng lên trong lòng khi gặp cậu, những ngày tháng rong ruổi đi khắp nơi kiếm tìm hình bóng cậu và cả những xúc cảm đang thắt chặt trái tim tôi lúc này nữa. Thời gian dường trở nên dài vô tận khi tôi kết thúc những lời giải thích của mình cho việc cậu xuất hiện trong ba bức ảnh. Tôi không biết nói gì hơn còn cậu vẫn lặng im như thế ngắm nhìn chậu hoa nhỏ trên bàn. Gương mặt cậu dường thật bình thản nhưng trong mắt cậu tôi lại như đọc thấy một nỗi buồn thật sâu, thật sâu...Tôi đề nghị trả lại cho cậu ba bức ảnh, đó là những khoảnh khắc của cậu nhưng cậu không nhận. Cậu nói nó thuộc về tôi, vì tôi là người chụp những bức ảnh đó, cậu chỉ là bất ngờ khi thấy mình trong ảnh thôi chứ không có ý gì khác. Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng cho đến khi cậu đứng dậy và nói đã tới lúc mình phải về. Có lẽ tôi đã luôn cảm thấy mơ hồ và không thật từ khi gặp cậu tới giờ, nhưng, ngay lúc này đây tôi thấy mình sáng rõ hơn bao giờ hết. Trái tim tôi biết rằng tôi không thể để cậu đi như thế, định mệnh đã lại mang cậu đến bên tôi và tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu một lần nữa tôi lại để cậu trôi qua cuộc đời tôi như một người lạ không tên.
Sau một hồi thuyết phục, nằn nì một cách hết sức chân thành và tội nghiệp cuối cùng cậu cũng để tôi đưa về. Tôi đã đưa ra không biết bao nhiêu lý do, có những lý do nghe có lẽ thật là vô lý và dở hơi nữa, chẳng biết liệu cậu có cho rằng tôi có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ? Và cả Soo Young nữa, cậu ấy có lẽ sẽ giết tôi mất. Hôm nay Hyo Yeon - bạn gái cậu ấy từ Trung Quốc trở về và chiếc xe này là dành để đi đón cô ấy nếu tôi không lao thẳng tới chỗ cậu ấy đang pha cà phê và cướp lấy chìa khóa. Nhưng thôi, tôi thây kệ, tất cả điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa khi tôi đã có cậu ngồi đây, bên cạnh tôi, trong chiếc xe mui trần hiệu BMW và cùng về nhà cậu. Gió đưa đến bên tôi hương thơm dịu nhẹ trên tóc cậu và hai bên đường hoa mimosa nở đầy một sắc vàng. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thật gần như thế, dù dọc đường đi cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ đôi khi mỉm cười với những câu chuyện tôi kể nhưng như thế là cũng đã đủ cho tôi rồi. Tôi còn biết tên cậu nữa: Jessica Jung. Cậu đã mỉm cười thật đáng yêu khi tôi khen tên cậu đẹp, nhưng khi tôi hỏi tên tiếng Hàn thì cậu nhất lại định không nói. Dù rất muốn biết nhưng tôi cũng thôi không hỏi, không nên làm cậu cảm thấy khó chịu vì sự tò mò của mình. À, mà tôi còn phát hiện ra cậu cũng mê đĩa than như tôi và cũng có một máy quay đĩa cổ hiệu Victor III. Cả hai chúng tôi đều cùng thích Frank Sinatra nữa, và từ lúc đó cho đến khi về tới nhà cậu chúng tôi đã nghe đi nghe lại chỉ duy nhất một bài “Fly me to the moon”.
Gần một giờ đồng hồ lái xe căn nhà nhỏ của cậu cũng đã hiện ra trước mắt. Những hàng rào gỗ không sơn và những bức tường xây bằng gạch mộc toát lên vẻ đẹp thật dung dị. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là những cây anh đào nở hoa trắng tinh khôi nơi góc vườn. Nhận thấy ánh mắt tôi cậu đã gợi ý thay vì vào nhà chúng tôi sẽ uống trà ở ngoài trời, và dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức. Hương thơm tươi mát của bạc hà và lá trà xanh ngấm sâu vào cơ thể khiến tôi thấy thật dễ chịu. Cậu đưa tay đón những cánh hoa đang bay theo làn gió và nói với tôi về niềm tiếc nuối khi không ở Nhật đủ lâu để có thể đón mùa hoa anh đào nở rộ. Cậu bảo tuy rằng một vài nơi khác có thể trồng anh đào nhưng không nơi đâu hoa nở đẹp như ở Nhật và chỉ duy nhất anh đào ở Nhật mới có mùi thơm. Tôi ngồi nghe cậu say mê nói về các loài hoa và chợt thấy cậu đẹp lạ lùng. Không biết từ lúc nào những cánh hoa đang thả mình vào không gian và những loài hoa rực rỡ đang khoe mình trong khu vườn đã trở thành bức phông nền cho nụ cười của cậu. Vào khoảnh khắc ấy tôi đã ước sao mình sẽ mãi mãi được chìm đắm trong khung cảnh như thế này, lắng nghe tiếng cậu cười trong veo giữa những làn ánh sáng mùa xuân ngập tràn màu sắc.
Cuộc nói chuyện dần trở nên cởi mở hơn. Chúng tôi chia sẻ với nhau về những bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích, những khung cảnh thiên nhiên nơi đã từng qua, những loài hoa đẹp khắp nơi trên thế giới, những cuốn sách hay...Trong một lúc nửa đùa nửa thật tôi đã hỏi cậu có cho rằng đây là định mệnh không? Khi tôi đã vô tình chụp những bức ảnh cậu, khi cậu lại vô tình tìm đến với triển lãm của tôi để chúng tôi cùng ngồi nơi đây và chuyện trò với nhau trong khu vườn đáng yêu tới nhường này. Có phải câu hỏi của tôi đã quá lố rồi chăng khi tôi thấy cậu dường trở nên không vui? Vội vàng, tôi chuyển hướng câu chuyện và cố làm cho không khí trở lại như cũ. Nhưng cậu thì đã lại trở về với dáng vẻ im lặng của mình và tôi đã thất bại hoàn toàn trong nỗ lực đưa nụ cười đến trên đôi môi xinh đẹp ấy. Trời chiều đổ những bóng sáng vàng nhàn nhạt xuống mái ngói đầy rêu. Nhận thấy đã tới lúc mình phải về, tôi đứng lên tạm biệt cậu và quay ra ô tô. Phải thú thật là tôi đã cảm thấy thật tiếc nuối khi phải rời khỏi nơi này, rời khỏi ngôi nhà xinh đẹp này, rời khỏi cậu. Tra chìa khóa vào ổ, tôi nghĩ tới chặng đường về cô đơn. Nhưng, chưa kịp bước vào xe tôi đã cảm thấy một bàn tay nắm lấy khuỷu tay mình giữ lại. Cậu đứng đó, đôi mắt buồn đã ươn ướt nước và đôi môi run rẩy lắp bắp cầu xin tôi hãy đưa cậu đi đến một nơi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công viên khi trời đã gần tối. Suốt chặng đường chúng tôi không hề nói một câu và ngay cả lúc này khi đứng bên nhau nơi gốc sồi già thì không gian bao phủ lấy tôi và cậu cũng hoàn toàn im lặng. Cậu bước tới chạm tay lên thân cây to lớn và mỉm cười như chào một người bạn cũ. Cơn gió cuối ngày thổi qua cành lá nghe xào xạc như những lời thì thầm êm dịu, và, cậu khóc. Những giọt trong veo tuôn rơi mỗi lúc một nhiều và những tiếng nức nở dần trở nên không thể nào kìm giữ. Bối rối và lúng túng tôi bước tới ôm lấy cậu. Như chẳng còn ý thức tôi là một người chỉ vừa mới quen, cậu quay lại ôm chặt lấy tôi, gục đầu trên vai tôi thổn thức. Những giọt nước mắt ấm nóng thấm đầy vai áo và thân hình bé nhỏ run rẩy như chú chim non gặp bão trong vòng tay khiến trái tim tôi đau nhói. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng như lúc này, chỉ biết đứng đó nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc cậu và ôm cậu thật chặt mà chẳng nói được một lời. Không biết là bao lâu nhưng rồi những tiếng nức nở cũng nhỏ dần và những giọt nước cũng ngừng lại không còn thấm xuống vai tôi. Đỡ cậu ngồi xuống bãi cỏ, cả hai chúng tôi dựa lưng vào thân cây và nhắm mắt lại, mỗi người đều theo đuổi những nghĩ suy riêng. Chợt giọng cậu vang lên, chậm và nhẹ như tiếng thì thầm nhưng đủ để tôi nghe được tiếng trái tim cậu thổn thức trong từng lời kể.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu, khi cậu ngồi trên những mỏm đá xám và hát đó là khi mẹ cậu vừa mất vì bệnh ung thư. Trái tim đau như muốn vỡ ra thành nghìn mảnh, đau đến mức nước mắt không thể nào rơi nổi, và cả tâm hồn trở nên chênh vênh đến mức không thể chịu đựng. Suốt cả đám tang cậu không khóc. Ngay cả khi nhìn những nắm đất nâu vàng đang dần phủ lên cành hoa trắng cậu vừa đặt xuống cậu cũng không hề rơi nước mắt. Những lời an ủi của bạn bè, họ hàng và tất cả những giọt nước mắt, những gương mặt buồn bã của họ không cách nào có thể tác động đến cậu. Khi cậu đứng đó, trước ngôi mộ mẹ, tất cả còn lại chỉ là thân xác chai lì và trống rỗng. Trái tim dường như đã mất rồi, nó đã không còn nữa ngay từ giây phút đôi mắt mẹ nhắm lại. Cậu hồi tưởng lại quãng thời gian khổ đau nhất trong cuộc đời khi ngày ngày giam mình trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con, lắng nghe những âm thanh của kỉ niệm bóp nghẹt trái tim mình. Cha mẹ ly dị nhau từ khi cậu còn rất nhỏ, với cậu mẹ là người thân duy nhất, là người cậu yêu thương nhất, là tất cả cuộc sống của cậu. Mất đi mẹ giống như mất đi tất cả những ánh sáng mà cậu đang có, mọi thứ chỉ còn lại những khoảng tối đầy sợ hãi và lạc lõng. Và trái tim bơ vơ ấy tìm đến vùng biển quê mẹ. Đó là nơi mỗi mùa hè mẹ đều đưa cậu tới, đôi bàn chân nhỏ bé chạy theo những vệt chân của mẹ in trên bờ cát dài. Đó là nơi những đoàn thuyền nối nhau về cá bạc lấp lánh đầy khoang, là nơi mỗi buổi chiều êm đềm hai mẹ con ngồi đón hoàng hôn, ngắm nhìn những đôi cánh mòng biển bay trong ráng chiều đỏ ối. Cậu đến ngồi trên mỏm đá quen thuộc và những lời hát của bài đồng dao xưa cũ mẹ đã dạy chợt cất lên không chủ đích. Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất nước mắt cậu đã rơi.
Lần thứ hai tôi gặp cậu, khi cậu ngồi dựa lưng vào thân cây to lớn đó là khi cậu vừa ký hợp đồng với một hãng đĩa bên Nhật. Cuối cùng thì giấc mơ trở thành ca sỹ của cậu cũng sắp thành sự thật và đó là lúc cậu sắp phải rời Hàn Quốc để đến Nhật. Công viên nhỏ bé này là nơi mỗi ngày mẹ đưa cậu tới hóng gió dưới tán sồi già, dạy cậu đi xe đạp năm cậu lên chín tuổi, cùng cậu thả những con diều nhiều màu mỗi buổi chiều lộng gió. Đó là nơi tiếng cười giòn tan của cậu tan vào những tia nắng hè, là nơi ánh mắt mẹ lo lắng đầy dịu dàng khi nhìn cậu nghịch ngợm leo lên cây. Mẹ bảo gốc sồi này đã có từ ngày đầu tiên mẹ đặt chân tới Seoul và linh hồn mẹ sẽ còn quấn quít bên nó không rời dù cho mẹ không còn trên đời nữa. Ngày hôm đó cậu đã ngồi dưới gốc cây thân thuộc này, để những kí ức về mẹ lấp đầy trái tim làm hành trang cho một chuyến đi tới miền đất xa lạ. Mẹ luôn ủng hộ mơ ước được trở thành ca sỹ của cậu và cậu biết trên thiên đường xa xôi kia mẹ sẽ mãi dõi theo để lắng nghe cậu hát.
Lần thứ ba khi thu về trên đất Nhật, khi tôi nhìn thấy cậu trong khu vườn phía sau ngôi chùa cổ, cậu đứng hát trong màu rẻ quạt đẫm nước mưa đó là khi cậu biết rằng từ nay cậu sẽ không còn có thể hát được nữa. Đến Nhật được một thời gian, khi cậu chuẩn bị thu âm album đầu tiên là lúc cậu phát hiện ra căn bệnh nơi cổ họng của mình. Trước đây cậu không hay để ý lắm vì sức khoẻ của cậu vốn không tốt, đôi khi họng có đau một chút nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng. Đến khi phát hiện ra thì bệnh đã trở nên rất nặng và cậu cần phải phẫu thuật. Các bác sĩ trấn an cậu rằng không có nguy cơ nào để ca phẫu thuật không thành công cả, sau khi phẫu thuật và nghỉ ngơi một thời gian cậu sẽ trở lại như bình thường. Nhưng chỉ duy nhất một điều không bao giờ trở lại, đó là giọng hát cậu. Người ta giữ lại cho cậu giọng nói và mang đi mất của cậu giọng hát, cậu sẽ không bao giờ còn hát bằng chất giọng ngọt ngào đầy rung cảm ấy được nữa. Giống như loài chim bị mất đi đôi cánh, dù sống sót nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ còn được bay bổng trên bầu trời xanh hạnh phúc kia. Cậu tìm đến ngôi chùa cổ như trước đây mẹ tìm đến Phật, nhưng những tiếng kinh Phật vang vọng khắp ngôi chùa vẫn không thể nào xóa đi những nỗi đau và xoa dịu trái tim nhức nhối của cậu. Dạo bước khắp nơi cậu chợt bắt gặp cả một vườn rẻ quạt vàng mênh mang. Không để ý tới cơn mưa đang thi nhau rơi xuống, cậu đứng lặng trong không gian ấy và chợt thấy lòng yên ổn. Cậu cất tiếng hát, lần cuối cùng, như thể loài chim trong truyền thuyết cổ của dân tộc Xentơ – lao mình vào chiếc gai nhọn nhất, cất tiếng hót hay nhất cuộc đời mình và lịm dần đi...
Cho đến khi đưa cậu về lại căn nhà nhỏ nơi ngoại ô tôi vẫn chẳng thể thốt lên lời nào. Những lời kể chậm rãi nhưng đau đớn của cậu vẫn vang vọng bên tai tôi khiến tôi thấy trái tim mình quặn thắt. Không hiểu tại sao nhưng những nỗi đau mà cậu đã phải chịu lại làm trái tim tôi thấy xót xa. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua những bụi cỏ lau, hoà mình vào bóng đêm, quấn lấy tôi và cậu. Khi gần về tới nhà, cậu chợt quay qua tôi và nói, nhẹ như một hơi thở:
- Có lẽ cậu đúng khi cho rằng việc chúng ta gặp nhau là định mệnh. Nếu không phải thế thì tại sao cậu luôn bắt gặp tôi trong những khoảnh khắc ấy...
Cậu dừng lại một vài giây trước khi quay mặt sang hướng khác và tiếp tục:
- Nhưng tôi ước gì chưa từng có định mệnh ấy, để cậu chưa bao giờ lưu giữ những khoảnh khắc mà tôi đã luôn muốn nguôi quên....
Bánh xe dừng lại cũng là lúc câu nói của cậu kết thúc. Nhẹ mở cửa xe, cậu bước vào nhà. Nhìn từ phía sau bóng dáng cô độc của cậu làm tôi thấy nhói đau. Trong giây phút ấy tôi đã ước gì mình có một sức mạnh diệu kỳ, để xóa đi sự cô độc nơi cậu, để đem lại niềm vui trong đôi mắt buồn của cậu...
Dường đã thành một thói quen khi tôi luôn chờ đón ngày chủ nhật, thức dậy thật sớm và lái chiếc Volkswagen của mình tới vùng ngoại ô. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt đầy bất ngờ của cậu buổi sáng đầu tiên tôi xuất hiện trước cửa nhà. Qua buổi gặp gỡ hôm trước tôi biết cậu thường lái xe lên Seoul mỗi sáng chủ nhật để mua sắm và sáng hôm cậu gặp tôi thì chiếc Triumph già nua của cậu đã được nằm yên trong một gara xe ô tô để chữa trị những tính nết quái gở của nó. Lại mất một khoảng thời gian để tôi thuyết phục cậu cho tôi đưa cậu đến Seoul, cuối cùng cậu cũng đồng ý với lý do muốn tới xem chiếc Triumph đã sửa xong chưa. Chưa bao giờ tôi mừng rỡ đến vậy vì sự chậm trễ của những người sửa xe, chiếc xe Anh cổ lỗ ấy khó chiều hơn họ tưởng nhiều. Vậy là tôi lại có lý do cho tuần tiếp theo đến tìm gặp cậu. Và từ đó, dù cho xe của cậu đã sửa xong, mỗi sáng chủ nhật tôi vẫn luôn thức sớm để được lái xe trên những con đường ngoại ô ngập gió và hoa mimosa vàng...
Dạo gần đây tôi chợt nảy ra ý tưởng chụp một bức ảnh cậu, bộ bức ảnh ba mùa của tôi sẽ trở nên thật hoàn hảo nếu có thêm sắc màu của mùa xuân. Tôi và cậu cũng đang dần trở nên thân thiết hơn, những lần gặp gỡ không còn chỉ giới hạn vào chủ nhật nữa. Tôi thích những buổi chiều yên lành cùng cậu tản bộ dưới con đường rợp bóng cây, ngồi trong quán cafe quen thuộc ngắm nhìn cuộc sống hay cùng nhau đi ăn dokbuki. Tôi cũng phát hiện ra rằng cậu rất thích đọc sách, mỗi lúc bước vào một boookshop cậu gần như quên mất luôn sự có mặt của tôi. Nhưng thay vì ghen tị và khó chịu thì tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc khi được ngắm nhìn ánh mắt say sưa và khuôn mặt ngời sáng niềm vui của cậu khi thấy một quyển sách hay. Hình như cậu cũng đang bắt đầu viết lách. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp đâu đó trong nhà cậu một vài bản viết tay với nét chữ hơi tháu nhưng mới cầm lên chưa kịp đọc thì cậu đã từ đâu chạy đến giật ngay lại với đôi môi chu lên hết sức trẻ con. À, tôi còn nhận ra là cậu nấu ăn rất dở nữa dù cậu sống một mình. Trong tủ lạnh đầy nhóc đồ hộp và mì gói, cậu chữa thẹn là vì thích ăn như vậy nhưng tôi thì thừa biết đó chỉ là vì cậu không biết nấu ăn thôi. Vậy nên những ngày gần đây thay vì đi lòng vòng khắp nơi tôi thường mua tới nhà cậu khá nhiều đồ và nấu cho cậu những món thật ngon. Sau bữa ăn cậu và tôi hay cùng nhau đi dạo nơi cánh rừng thưa gần nhà. Dòng suối trong mát uốn quanh những bụi cỏ dại xanh tươi, phong lan buông mình xuống từ những thân cây to lớn với những chiếc lá xanh mát mắt và những đàn bướm nhỏ có đôi cánh sặc sỡ bay lượn khắp khu rừng tạo ra một không gian thật êm dịu. Một đôi lần, khi cậu không để ý, tôi đã chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp. Đó là một buổi trưa đầy nắng, khu rừng ngời lên màu xanh mát lành, cậu ngồi bên bờ suối, mái tóc vàng buông xuống một bên vai và đôi chân nhỏ xinh mải mê khuấy động làn nước hiền hoà. Đó là một buổi sáng ấm áp, những nhành cây còn vương chút hơi ẩm, cậu mải miết bước đi giữa những cánh bướm bao quanh. Đó là một buổi chiều thanh bình nơi hiên nhà, cậu mải mê bên những đóa hải đường mà không biết rằng ánh tà dương đang đổ xuống cậu màu sắc thật đặc biệt... Tất cả những bức ảnh đó đều rất đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy không hài lòng. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác như chúng khác xa với những điều tôi đang tìm kiếm...
Sáng dịu dàng, bầu trời cao và xanh mênh mông. Tôi nghêu ngao hát theo Glen Hansard bài Falling Slowly trên đường lái xe tới nhà cậu. Hôm nay tôi có một món quà bất ngờ cho nàng công chúa nhỏ của mình. Chỉ cần tưởng tượng tới đôi mắt mở to ngạc nhiên và tiếng reo đầy vui sướng của cậu tôi liền cảm thấy chặng đường dường bớt xa hẳn. Cánh cổng gỗ đã hiện ra trước mắt, giấu chiếc đĩa than đã vất vả kiếm suốt bao ngày sau lưng tôi bước tới gõ cửa. Cửa không khóa nhưng mãi vẫn không thấy cậu ra mở, suy ngẫm một chút tôi quyết định xoay tay nắm và bước vào nhà. Căn phòng ngập tràn bóng tối, những tấm rèm đóng kín và đèn cũng không bật. Tôi thảng thốt gọi tên cậu nhưng không có tiếng trả lời. Lo lắng, tôi mò mẫm trong bóng tối để tiến tới chiếc công tắc nơi góc tường. Đèn vừa được bật sáng ập ngay vào mắt tôi là hình ảnh cậu ngồi thẫn thờ trên salong với đôi mắt đỏ hoe. Vội vàng, tôi đến bên cậu và hỏi đã có chuyện gì? Cậu lao vào vòng tay tôi như một đứa trẻ và nói trong tiếng khóc nức nở rằng cậu đã làm mất chiếc nhẫn kỷ vật của mẹ . Nhìn cậu bây giờ cũng đủ biết chiếc nhẫn ấy quan trọng đến thế nào, khẽ ôm cậu chặt hơn một chút, tôi nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má. Tôi ở lại nhà cậu suốt cả ngày hôm đó, chỉ lặng lẽ ngồi bên cậu chứ chẳng biết làm gì hơn. Cậu gần như chỉ ngồi nguyên trên chiếc ghế băng đặt nơi chái nhà, ánh mắt thẫn thờ nhìn vạt lan vảy rồng vàng rực trên thân gỗ mục. Đến bữa cũng ăn rất ít dù tôi có cố nài ép thế nào. Khi trời đã tối hẳn tôi mới lái xe về nhà, khắp nơi chỉ có tiếng xào xạc của những cơn gió thổi qua lá cây. Suốt cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi vì ánh mắt buồn đến nhói lòng của cậu...
Mặt trời bắt đầu toả nắng xuống khu rừng, chạm lên làn nước trong veo làm cả dòng suối nhỏ trở nên sáng lấp lánh. Tiếng rả rích của những con chim sâu hoà quyện với tiếng róc rách của nước chảy vào khe đá tạo thành một bản nhạc tuyệt diệu và phía xa xa thấp thoáng màu đỏ của những cánh hoa rừng mới nở. Nếu được nhìn khung cảnh thơ mộng này vào một lúc nào đó khác có lẽ trong lòng tôi sẽ thấy vô cùng thư thái, nhưng lúc này với tôi chỉ còn lại duy nhất cảm giác buốt lạnh từ hai ống chân ngấm dọc lên khắp cơ thể. Mặc dù đang là mùa xuân và trời có nắng nhưng ngâm mình trong nước suối suốt mấy tiếng đồng hồ thì là một điều chẳng hề dễ chịu chút nào. Đêm qua tôi gần như thức trắng và sớm nay khi trời mới tang tảng sáng thì đã ngồi sau tay lái của chiếc xe yêu quý màu xanh biển mà thẳng tiến tới ngoại ô. Lật từng đám rong rêu, nhấc lên từng viên sỏi, luồn tay vào khắp các hốc đá tôi đã không dám bỏ phí một giây nào từ lúc đến đây. Lưng muốn gẫy gập vì mỏi và đôi bàn chân thì từ đỏ ửng chuyển sang tím tái, nhưng chỉ cần nghĩ tới đôi mắt buồn của cậu tôi lại cảm thấy mình không thể bỏ cuộc. Có thể chiếc nhẫn đã bị cuốn trôi ra một dòng sông lớn nào đó, nhưng cũng có thể nó còn mắc lại ở đâu đó trong dòng suối này. Dù công việc tôi đang làm có phần hơi điên rồ nhưng dù chỉ còn lại một phần trăm hi vọng tôi cũng muốn tìm lại nó cho cậu. Mải mê kiếm tìm tôi không để ý mình đã bước tới một chỗ đá nhiều rêu. Cảm giác trơn trượt lướt nhanh qua bàn chân và chưa kịp định thần tôi đã thấy mình trôi theo dòng nước lạnh. Càng lúc lòng suối càng mở rộng và những xoáy nước kéo tôi đi mỗi lúc một mạnh hơn. Chới với, tôi cố bám lấy một thứ gì đó quanh mình và may sao có một mỏm đá nhô lên. Khi lên được tới bờ tôi mới thấy toàn thân mỏi nhừ, bàn tay đầy vết cứa từ bờ đá sắc và khắp người đều ướt sũng. Mệt mỏi, tôi nằm xuống bãi cỏ để những ánh nắng xua đi cảm giác sợ hãi và cái lạnh buốt đang khiến tôi phát run lên. Sau một lúc bình tĩnh lại tôi ngồi dậy và tới bên bờ suối để rửa những vệt rêu bám vào vết thương. Và thật bất ngờ, tôi thấy vật mà suốt bao tiếng qua tôi tìm kiếm. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn nằm im lìm trong lòng suối, nơi những tảng đá lớn nhỏ cao thấp xếp lên nhau tạo thành một vòng bao, ngăn không cho nó bị dòng nước cuốn trôi. Tôi cầm vòng kim loại bé nhỏ ấy soi lên dưới ánh sáng mặt trời, cảm giác vui sướng còn hơn cả khi được ba tặng cho chiếc máy ảnh đầu tiên trong ngày mừng tôi tròn mười hai tuổi. Cẩn thận gói chiếc nhẫn vào khăn tay, tôi đút sâu nó vào túi áo khoác rồi quay bước trở lại xe ô tô.
Những cây đỗ quyên nở hoa màu hồng sậm bên thềm nhà. Với tay lấy chiếc giỏ cậu vẫn thường dùng khi đi hái hoa dại, tôi đặt chiếc nhẫn gói trong khăn tay vào giỏ cùng một nhúm quả rừng hái được trên đường về rồi treo vào tay nắm cửa. Lùi lại vài bước tôi ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp và mường tượng ra niềm vui sướng long lanh trong mắt cậu khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Sẽ chẳng bao giờ tôi có nổi những sức mạnh diệu kỳ để thay đổi quá khứ, để xoá đi những nỗi đau và khiến cho đôi mắt nâu của cậu chưa bao giờ biết đến nỗi buồn. Tất cả những gì tôi có chỉ là một trái tim nhỏ bé lúc nào cũng không yên tâm, lúc nào cũng lo lắng khôn nguôi cho cậu. Một trái tim nhỏ bé luôn thấy đau khi những giọt nước mắt cậu rơi, thấy vui khi trên môi cậu lấp lánh nụ cười, thấy buồn khi cậu buồn và hạnh phúc khi cậu hạnh phúc. Chợt nhận ra những tình cảm tôi giành cho cậu còn nhiều hơn tôi tưởng. Không phải là những tình cảm mơ hồ đầy nghi hoặc như trước đây, cũng không phải là có lẽ nữa mà tôi đã thực sự yêu cậu, yêu nhiều quá mất rồi.
Tôi ốm suốt một tuần sau ngày hôm ấy. Sống một mình đôi lúc cũng thật bất tiện, khi vui chẳng có ai chia sẻ, lúc ốm đau cũng chẳng có người chăm sóc, hỏi han. Cũng may tôi còn có bạn bè. Tae Yeon và Fany vẫn thường thay phiên hoặc cùng nhau tới thăm tôi sau giờ làm việc. Ngay cả lúc này, khi tôi đã dậy khỏi giường và thấy mình gần như khoẻ hẳn thì Tae vẫn bắt tôi uống thuốc. Cậu ta là bác sĩ nên mắc bệnh nghề nghiệp nặng nề. Còn Fany thì luôn quan tâm tôi từ những điều rất nhỏ, lúc nào cũng hỏi xem tôi thích ăn gì để làm hoặc đi mua. Thoáng thấy bóng Tae Yeon đang từ nhà bếp bê cháo ra tôi nắm liền lấy tay Fany và nói thật ngọt ngào:
- Bất kể thứ gì cậu nấu mình đều thích cả, Fany à.
Không cần nhìn tôi cũng biết nhóc lùn ấy đang liếc tôi sắc lẻm. Nhận ra tôi đang trêu Tae ngố nên Fany cũng hùa theo, đặt tay lên trán tôi hỏi han đủ kiểu. Nhìn cái dáng vẻ trẻ con bực tức của Tae Yeon khi đặt mạnh khay cháo xuống rồi hằm hằm đi vào bếp khiến tôi và Fany không thể nhịn được cười. Nhưng rồi ngay sau đó Fany cũng đứng dậy đi theo để xoa dịu Tae Tae của cậu ấy, bỏ lại tôi ngồi một mình với con chó Romeo lông xù. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao đi đâu Fany cũng phải dắt nó theo như thế, dù cho có là quà sinh nhật Tae Yeon tặng thì cũng có cần thiết phải kè kè bên mình vậy không chứ? Nghĩ đến hai cậu ấy tôi chợt cảm thấy thật ghen tỵ và ngưỡng mộ. Ba chúng tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ xíu, nhà gần nhau rồi lại cùng học chung suốt từ cấp I tới cấp III. Chẳng biết từ lúc nào tình bạn của hai cậu ấy lớn dần thành tình yêu, nhưng tính ra cũng phải chục năm rồi chứ chẳng ít. Tuy cũng có lúc giận dỗi, hờn ghen này nọ rồi đòi chia tay loạn cả lên nhưng rốt cuộc hai cậu ấy vẫn ở bên nhau đầy hạnh phúc. Ước gì tôi cũng có thể trọn đời nhìn thấy nụ cười của cậu, trọn đời dang rộng vòng tay mình mà chở che cho cậu khỏi những gió mưa của cuộc đời.
Đã ba tuần tôi không gặp cậu. Công việc bận rộn và những chuyến đi liên miên chiếm mất của tôi khá nhiều thời gian. Có những lúc tôi ước gì mình có một đứa em đảm đương giúp công việc kinh doanh của gia đình để tôi có thể chuyên tâm cho nhiếp ảnh. Công ty dù không lớn lắm nhưng đã có từ thời cụ nội và dĩ nhiên tôi phải tiếp quản công việc đó dù muốn hay không. Đưa những ngón tay di di lên thái dương mong làm dịu đi cơn đau đầu, tôi chợt thấy nhớ cậu kinh khủng. Giá như giây phút này được thấy cậu cười, được ngắm nhìn cậu say mê đọc sách, được uống tách trà bạc hà cậu pha hay chỉ giản đơn là được ở bên cậu thì có lẽ tất cả những mệt mỏi này sẽ tan biến đi như một đám mây mỏng mảnh. Và tôi chợt thấy mình thật ngốc. Suốt bao ngày qua chẳng bao giờ tôi nghĩ tới việc hỏi xin cậu số điện thoại. Mỗi khi thấy nhớ liền lập tức phóng xe vượt qua một quãng đường dài, chỉ đứng nhìn cậu một chút rồi quay về. Nếu tôi có thể nghe thấy giọng cậu, dù chỉ qua điện thoại thôi thì điều đó cũng đủ sức xoa dịu trái tim biết bao nhiêu, còn hơn là khắc khoải trong nhớ nhung đến thế này.
Sáng nay tôi dậy trễ hơn thường lệ. Chuyến công tác khiến cho mười một giờ đêm qua tôi mới có mặt tại Seoul, nếu không vì muốn gặp cậu tôi đã ngủ một giấc đã đời để bù cho mấy tuần vất vả rồi. Nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, tôi với tay lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Nhưng thật bất ngờ, khi mở cửa tôi thấy cậu đang đứng trước những hàng rào sơn trắng, chiếc xe Triumph màu bạc phù hợp hoàn toàn với chiếc váy trắng giản dị khoác ngoài áo len dài tay. Ngạc nhiên và vui sướng tôi chạy ngay tới bên cậu, lúc này tôi mới thấy đôi mắt mở to của cậu đang hướng về phía ngôi nhà, thậm chí cậu không cả nhận ra sự có mặt của tôi. Ánh mắt ngơ ngác và sửng sốt ấy quay sang khi tay tôi chạm lên vai, mất vài phút như định thần cậu mới lắp bắp câu chào với ngôn từ lộn xộn. Có gì đó đã xảy ra sao? Tôi lo lắng nhìn khi đưa cậu vào nhà.
Cậu đón lấy tách cacao nóng tôi đưa, sắc mặt có vẻ đã trở lại bình thường. Cậu nói đã mấy tuần không gặp, cảm thấy lo lắng không biết liệu có chuyện gì xảy ra với tôi không nên hôm nay cậu đã tới quán cafe của Soo Young và hỏi địa chỉ của tôi. Tôi mỉm cười giải thích chỉ là do công việc quá bận thôi, nhưng tôi vẫn rất vui vì cậu đã tới. Cậu ngỏ ý muốn được đi lòng vòng quanh nhà một chút. Khi tôi đưa cậu đi, nơi nào cậu cũng dừng lại rất lâu, nhất là trên bậc cầu thang có treo một bức tranh nhỏ vẽ một cô bé gái. Bức tranh này là của người chủ cũ, khi tôi mua ngôi nhà thì nó đã treo sẵn ở đây rồi. Tôi không hiểu lắm tại sao cậu lại đặc biệt chú ý nó tới vậy, bản thân tôi cũng thấy nó khá đẹp, nhưng không phải là đặc sắc lắm. Tôi đưa cậu tới phòng làm việc, ngay lập tức cậu liền bước đến cạnh khung kính và nhìn xuống khu vườn phía dưới.
- Đẹp phải không?
Tôi mỉm cười hỏi cậu khi bước tới gần. Cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập những xúc cảm thật khó tả và nói bằng chất giọng đầy kìm nén:
- Mình xuống vườn được không?
Tôi đưa cậu xuống vườn, bước chân cậu nhẹ nhàng như lướt đi trên những con đường rải sỏi. Cậu chạm khẽ vào những cánh hoa và tới ngồi một chút nơi chiếc xích đu dưới giàn dây leo. Bước đến cuối vườn, nơi cây ngân hạnh rủ xuống những chiếc lá màu xanh sáng, chạm tay lên thân cây, cậu mỉm cười. Nụ cười ấy làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, nó giống hệt như cái cách cậu mỉm cười khi đứng dưới bóng sồi già. Ngay từ khi cậu bước vào nhà tôi đã cảm thấy có một điều gì rất lạ, cái cách cậu nhìn ngắm từng góc nhỏ trong căn nhà, cái cách mà cậu bước tới bên khung kính, cái cách mà cậu dạo chơi trong vườn...tất cả như thể cậu đã quen thuộc với nơi đây lắm rồi. Tôi bước tới chỗ cậu đang đứng. Đôi bàn tay gầy mảnh với những ngón thon nhỏ đang miết những đường dài dọc thân cây. Tay cậu chạm lên những vết khắc đã hơi mờ, nhìn giống như là chữ trẻ con. Bất chợt cậu quay sang nói với tôi:
- Cậu có đọc được những chữ này không?
Hơi ngạc nhiên tôi nghiêng mình xuống những dòng chữ, nó được khắc ở vị trí khá thấp
- Jung....Soo....Yeon?
- Phải rồi, Jung Soo Yeon
Cậu mỉm cười nhìn tôi nhưng đôi mắt đã ngập đầy nước
- Jung Soo Yeon, đó chính là tên tiếng Hàn của mình.
Giống như ngày hôm đó trong công viên, tôi và cậu ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, giọng cậu nói chậm và nhẹ như lời thì thầm. Ngôi nhà này là nơi cậu từng sống với mẹ. Mỗi buổi sớm hai mẹ con cùng dậy chăm sóc những luống hoa, uống cà phê bằng ấm pha kiểu Ý. Mỗi buổi chiều khi cậu đang miệt mài trong những lớp luyện thanh, mẹ sẽ vào bếp nấu những món ăn cậu yêu thích. Và mỗi buổi tối trong căn phòng khách nhỏ ấm cúng, cậu sẽ đến ngồi bên cây dương cầm trắng và hát cho mẹ nghe. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi như thế cho tới khi mẹ cậu bị bệnh. Ngày mẹ nhập viện cũng là lúc cậu quyết định giấu mẹ giao bán ngôi nhà. Những gì tiếp theo thì như tôi đã biết, ca phẫu thuật không thành công, mẹ cậu qua đời, cậu sang Nhật và mất đi giọng hát. Sau đó cậu đã theo ba đến Mỹ. Ba đã tìm thấy cậu đang lang thang trên bờ biển Hokkaido và thuyết phục cậu về sống với ông. Chới với trước những biến cố ập xuống mình trong thời gian quá ngắn, cậu như một mảnh thuyền vỡ sau cơn bão biển, khi thấy một bến bờ neo đậu cậu đã đồng ý không quá khó khăn. Cuộc sống bên Mỹ khá tốt, nhưng cậu vẫn không nguôi hướng về nơi đây, hướng về những kỉ niệm nhỏ bé của hai mẹ con. Cậu về lại Hàn Quốc sau một năm và bắt đầu dùng cái tên khi ở Mỹ: Jessica Jung. Cậu rất sợ gặp một người quen nào gọi cậu: Soo Yeon. Cậu sợ phải nhớ lại giọng nói êm dịu của mẹ mỗi khi gọi cái tên ấy. Cậu vẫn cố tỏ ra bình thường khi nói về bức tranh nhỏ treo nơi cầu thang, chính tay mẹ đã vẽ nó làm quà tặng sinh nhật cậu. Kể từ khi mẹ treo nó lên cậu đã không bao giờ muốn nó bị gỡ xuống, ngay cả khi bán nhà cậu cũng thêm vào hợp đồng việc giữ nguyên bức tranh ở vị trí đó. Cậu không khóc nhưng tôi biết trái tim cậu đau đớn đến thế nào. Quay sang ôm cậu vào lòng, tôi muốn cậu đừng kiềm giữ như thế nữa. Hãy cứ khóc đi cô gái nhỏ của tôi, cậu không bao giờ cô đơn đâu bởi vì sẽ luôn có tôi ở đây, bên cạnh cậu.
Ngồi dựa lưng vào thân cây, cậu khẽ nhắm đôi mắt nâu tuyệt đẹp, nước mắt đã không còn rơi nữa. Tôi ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu, giá như cậu cứ mãi mãi giữ được sự bình yên này, giá không bao giờ còn phải thấy cậu khóc. Chúng tôi cứ ngồi như thế, rất lâu, rất lâu trong hương thơm của những loài hoa đang nở rộ khắp khu vườn, trong tiếng gió đùa nghịch với những chiếc lá rơi rụng nơi mặt đất. Bất giác cậu ngả đầu vào vai tôi và thì thầm:
- Cảm ơn cậu.
- Vì cái gì cơ?
- Vì đã luôn ở bên mình, vì đã tìm lại chiếc nhẫn cho mình, vì tất cả...
Cậu nói và nhẹ đặt bàn tay đeo nhẫn của mình lên tay tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu ra rằng hạnh phúc có thể giản đơn đến vậy. Không cần phải là một điều gì lớn lao và to tát, chỉ cần một mái đầu khẽ dựa vào đôi vai, một bàn tay dịu dàng đặt trong một bàn tay là đủ để cảm thấy như mình đang có cả thế giới. Tại sao số phận lại cho tôi gặp cậu? Lại sắp đặt cho tôi thấy cậu trong những khoảnh khắc hết sức đặc biệt? Lại để tôi mua ngôi nhà này, ngôi nhà chất chứa kỉ niệm của cậu? Có thể ai đó sẽ cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tôi thì không. Tôi đã từng luôn cho rằng những từ như “định mệnh” hay “điều kỳ diệu” chỉ tồn tại trong từ điển, tôi đã từng luôn sống lạnh lùng và cho rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng cậu đã đến và thay đổi tất cả. Bắt đầu từ ngày gặp cậu mỗi ngày trôi qua với tôi đều là một điều kỳ diệu và tôi biết rằng cậu chính là định mệnh của cuộc đời tôi.
Tôi dắt cậu bước đến nơi cánh đồng trải rộng màu hoa tím mong manh. Những cành hoa dại hiền lành với thứ hương thơm dịu dàng nghiêng mình trong những cơn gió mang đậm màu chiều. Không lộng lẫy và thu hút, cũng không mang những dáng hình đặc biệt hay ngào ngạt hương thơm, những nhành hoa dại nơi đây quyến rũ bởi vẻ đẹp thầm kín và giản dị. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy khoảng không gian tím một màu trầm lắng ấy tôi đã muốn đưa cậu đến đây, để sẻ chia với cậu những điều giản đơn nhưng cũng thật đặc biệt trong trái tim tôi. Trong những cơn gió vẫn đang không ngừng bay lượn, tôi kể cho cậu nghe về những xúc cảm ngập tràn trái tim mình ba lần gặp cậu, tôi kể cho cậu nghe về niềm khắc khoải và những ước vọng thiêu đốt tôi trong những ngày tháng mải miết đi tìm hình bóng cậu, tôi kể cho cậu nghe về cảm giác nhói đau nơi lồng ngực khi cậu ôm tôi và nức nở trong buổi chiều hôm đó nơi công viên, tôi kể cho cậu nghe về làn nước buốt giá khi tôi ngâm mình trong dòng suối và những yêu thương dâng đầy khi tôi treo chiếc giỏ mây nơi cánh cửa nhà cậu...Tôi kể cho cậu nghe nhiều lắm, nhiều lắm, về những đêm tôi trăn trở trước ánh mắt u buồn của cậu, về những buổi chiều tôi lặng lẽ đứng nhìn cậu, về niềm hạnh phúc dâng đầy trái tim khi cậu dựa đầu vào vai tôi, về nỗi nhớ những ngày không gặp cậu... Tôi bước ra giữa cánh đồng, ngắt lấy vài nhành hoa và bước tới đặt lên tay cậu. Tay cậu mềm và nhỏ, sự yếu đuối từ bàn tay ấy khiến tôi lúc nào cũng khao khát được chở che. Đặt tay cậu vào trong tay mình, tôi nhìn vào ánh mắt nâu huyền ảo ấy và nói khẽ:
- Tớ đã tự hỏi hàng nghìn, hàng nghìn lần rằng tại sao cậu lại có thể tác động đến tớ một cách sâu sắc đến thế, tại sao hình ảnh cậu lại tồn tại trong tâm trí tớ dai dẳng đến thế và tại sao những cảm giác dành cho cậu lại đặc biệt và khác lạ đến thế? Tớ đã tự hỏi hàng nghìn, hàng nghìn lần như thế cho đến khi nhìn thấy những bông hoa dại này tớ mới hiểu ra tất cả. Cậu có biết là tại sao không?
Đôi mắt cậu nhìn tôi chờ đợi, chạm tay lên những nhành hoa dại tôi nói tiếp:
- Là bởi vì, cũng giống như những loài hoa dại bám rễ vào mặt đất và hít thở luồng khí trời, sự sống của chúng bắt đầu thật tự nhiên và giản đơn, tình cảm mà tớ dành cho cậu cũng bắt đầu như thế - giản đơn, tự nhiên mà chẳng cần một lý do nào cả. Ngay từ lần đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu, cậu đã gieo vào trong trái tim tớ những hạt giống để một ngày nó nẩy mầm những thành những yêu thương. Chẳng vì gì cả, như hoa dại mọc trên cánh đồng thôi, trái tim tự nó biết hướng về phía cậu.
Tôi thì thầm khi chỉ tay ra khoảng màu tím mênh mang
- Cậu có tin vào sự vĩnh cửu không? Có thể một ngày nào đó trên cánh đồng này hoa dại sẽ lụi tàn nhưng sắc tím kia sẽ không bao giờ chết. Cậu có tin như thế không? Có tin rằng trái tim tớ cũng tím như màu hoa mong manh kia và những tình cảm dành cho cậu sẽ là bất diệt không? Cậu có tin rằng có một thứ gọi định mệnh trong cuộc sống này không? Tớ đã từng không tin cho đến khi gặp cậu, cho đến khi đó tớ mới hiểu ra rằng chẳng có gì là không thể khi tình yêu luôn là một điều kỳ diệu. Tớ yêu cậu, Jessica Jung Soo Yeon.
Tôi nhìn cậu, cậu vẫn lặng im như trước nay vẫn thế nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa biết bao điều. Nhẹ nhàng rút bàn tay khỏi tay tôi, cậu bước đi về phía cánh đồng. Khi đã đứng giữa biển hoa bao la, cậu quay lại và hét lên thật to:
- Đáng lẽ cậu không cần phải nói nhiều tới vậy đâu, chỉ cần đơn giản nói rằng cậu yêu mình thôi bởi vì cậu và mình có cùng cảm giác rồi đấy đồ ngốc ạ!
Tiếng cậu cười trong veo giữa bạt ngàn màu hoa và những cánh bướm rập rờn. Nếu có thể chụp lại khoảnh khắc này chắc chắn đó sẽ là một bức ảnh xuân ngập sắc tím tuyệt vời, nhưng tôi đã không còn giữ ý định đó nữa. Tôi đã hiểu tại sao những bức ảnh chụp cậu dù đẹp đến mấy nhưng tôi vẫn có cảm giác không hài lòng. Đó là bởi mùa xuân trong mắt tôi đã không còn chỉ đơn thuần là sắc tím của những bông hoa dại, sắc trắng thuần khiến của những cánh hoa anh đào trong gió hay sắc hồng của những hàng đỗ quyên nữa. Khi chưa có cậu trong đời cuộc sống với tôi chỉ là những chuỗi ngày đơn màu, dù đẹp đến đâu cũng không bao giờ có thể đủ đầy và hoàn thiện. Chỉ có cậu và tình yêu của cậu mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim tôi, hoàn thiện mùa xuân của tôi bằng những sắc màu lần đầu tôi biết đến: màu của tình yêu, màu của ánh sáng, màu của tương lai, màu của ước vọng… Và tôi biết không chỉ riêng mùa xuân mà từ đây từng phút giây cuộc sống sẽ đều có muôn vàn màu sắc…
Bởi vì tôi đã có cậu trong cuộc đời…
Bởi vì tôi đang yêu và được yêu…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top