Oneshot.

Giáng Sinh sắp tới, thời tiết cũng dần se lạnh, khắp tất cả các con phố, cửa hàng đều trang trí những người tuyết, cây thông chuẩn bị đón Noel đang đến gần.

-Ne Natsu, em muốn mua cây thông Noel.

Madoka đặt cuốn tạp chí xuống, quay sang nhìn cái con người đang quấn nguyên cái chăn quanh người mà xem tv.

-Hử? Em nói gì Morippo??

Natsumi ló đầu ra khỏi chăn, quay sang nhìn người yêu mình hỏi.

-Em muốn mua cây thông Noel, Giáng Sinh cũng sắp tới rồi, chúng ta phải mua đồ về trang trí nhà cửa chứ.

-Hể~? Mua cây thông làm gì? Chúng ta ra ngoài ngắm là được rồi, giờ bên ngoài người tra trang trí cây thông quá trời kia kìa.

-Nhưng mà em muốn trang trí cây thông Noel cơ, đã lâu rồi em không có được làm.

-Ra ngoài ngắm chả tốt hơn sao? Sao em cứ nhất quyết đòi mua vậy?

-Nhưng Noel thì phải trang trí cây thông thì mới ý nghĩa chứ, như vậy mới gọi là Giáng Sinh mà.

-Thế thì em qua nhà Nako hay Miku đi, hoặc là mấy bé gen 4 đấy, nhà mấy bé đó cũng đang trang trí cây thông Noel đấy thôi.

-Đi mà Natsu~mua cho em đi~chả phải năm ngoái chị đòi mua sao?

Madoka nằm lên người Natsumi làm nũng.

-Tại sao em cứ nhất quyết phải đòi mua thế? Bộ việc trang trí gì đó quan trọng lắm à?

-Không phải là nó quan trọng, chỉ là.......em muốn có cây thông trong nhà.

-Để làm gì??

-Bí mật, vậy nên chị mua cho em đi Natsu~~

-Lười lắm, với cả bây giờ chị hết hứng rồi.

Natsumi lười biếng nằm dài ra sofa, thò tay lấy miếng quýt trên bàn ăn.

-Hứ, không thèm chị nữa, mai em tự đi mua.

Madoka giận dỗi bỏ vào trong phòng, không quên đá vào mông người kia một cái cho bỏ ghét.

-Ui da~!

Natsumi nhăn mặt xoa mông mình, kéo cái chăn sát vào người, với tay kéo dĩa quýt trên bàn lại gần rồi duỗi thẳng hai chân ra sofa, tiếp tục xem chương trình tv.

------------------------

Sáng hôm sau, Madoka vì có lịch trình nên phải dậy thật sớm, nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm nên cô quyết định là sẽ đi dạo một chút rồi mới tới chỗ làm.

Khắp đường phố vang lên những khúc nhạc Giáng Sinh nhộn nhịp, trong khắp các cửa hàng đầy ắp những cặp tình đang cùng nhau lựa đồ. Madoka xoa hai bàn tay vào nhau cảm nhận cơn gió se lạnh thổi qua, chợt cô dừng chân lại trước một cửa hàng bán những đồ trang trí Giáng Sinh, nghẫm nghĩ một hồi liền đi vào.

Bên trong cửa hàng treo đầy những hạt châu đủ màu lấp lánh, những ô cửa kính được dán hình bông tuyết rất đẹp mắt, trên các dãy kệ chưng bày những món đồ trang trí như hạt châu, chuông, mô hình bánh kẹo bằng xốp......vv......khiến người ta không khỏi rời mắt. Madoka đi một vòng xung quanh cửa hàng, cô cầm lấy một bịch mô hình cây thông đủ màu sắc lên xem, suy nghĩ không biết có nên mua hay không.

-Em muốn mua mẫu này ư? Mẫu mô hình này tụi chị nhập từ bên nước ngoài về, rất được nhiều người yêu thích nên chỉ còn lại vài bịch thôi, bên đây tụi chị cũng có nhiều món trang trí mà khách hàng yêu thích này

Người nhân viên đi tới giới thiệu từng món sản phẩm cho Madoka.

-Ngoài những cái này ra thì còn cái gì lạ lạ trang trí cây thông không chị? Như là người tuyết hay bánh kẹo ấy.

Madoka vừa hỏi vừa cầm hạt châu to lên xem.

-Tất nhiên là có, những món đó ở bên này này.

Người nhân viên đưa vài mẩu mô hình người tuyết, người bánh quy cho Madoka xem.

-Ở đây tụi chị có bán những con búp bê Noel với cây thông nữa, tất cả đều rất đẹp và được ưa chuộng, đảm bảm em sẽ thích.

-Thật hả chị? Cho em xem với.

-Ở bên đây này.

Người nhân viên dẫn Madoka đi khắp cửa hàng xem những món đồ mà cô muốn xem. Sau một hồi lựa chọn thì Madoka cũng lựa ra được nhiều thứ hay ho, cô đem hết bỏ vào giỏ mang đi tính tiền, nhờ người ta gói lại rồi mang về nhà, dẫu sao thì thời gian cũng còn sớm.

.

.

.

.

"CẠCH"

Madoka khệ nệ đem những món đồ mình vừa mua được để lên bàn trong phòng khách, chợt nhớ ra có vài thứ không xài nữa nên cô gom hết những món đồ cũ đem bỏ vào hộp giấy để trước cửa nhà, sẵn tiện gom rác đi đổ.

-Thôi chết! Mình trễ giờ mất rồi!

Madoka nhìn đồng mình đã quá giờ liền vội chạy đi rửa tay, lấy tờ giấy ghi lại dặn dò Natsumi rồi rời đi.

"CẠCH"

-Oáp~

Ngay khi Madoka vừa rời đi thì Natsumi vừa thức dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh.

-Hử, Morippo đi làm rồi à? Mà cái gì kia?

Cô nhìn qua đống hộp giấy được đặt trước nhà, cầm tờ giấy được dằn lên mặt hộp xem.

-Yoss, hôm nay mình sẽ giúp Morippo làm việc nhà vậy, lát chiều về em ấy sẽ thưởng cho mình xem~héhé.

Nghĩ tới đây mặt mày Natsumi hớn hở hẳn, liền xắn hai ống tay áo lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, vừa làm vừa ngân nga vài câu hát.

-Hử? Cái gì kia?

Natsumi thắc mắc nhìn hộp đồ trang trí của Madoka để trên bàn, nghĩ chắc là những thứ đồ cũ không xài nữa liền đem quăng ra chỗ đồ đem bỏ kia rồi mang hết chúng ra bãi rác mà vứt, xong xuôi cô tiếp tục dọn dẹp nhà cửa và nghĩ đến phần thưởng của người yêu mình chiều nay.

*************

Buổi chiều, Madoka sau khi hoàn tất lịch trình của mình liền nhanh chóng chạy về nhà, cô muốn khoe những thứ sáng nay cô vừa mua với Natsumi, chắc chắn người kia sẽ bất ngờ cho xem.

"CẠCH"

-Tadaima~

Madoka cởi giày để lên kệ, hớn hở chạy vào phòng khách lấy hộp đồ trang trí của mình nhưng nó đã không còn ở đó.

-Eh, đâu mất rồi? Mình nhớ sáng nay đã để ở đây mà?

Cô ngó nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy đồ trang trí của mình ở đâu. Đúng lúc đấy Natsumi bước ra khỏi phòng, trông thấy công chúa của mình về tới liền chạy tới ôm cô từ phía sau.

-Em về rồi Morippo~hôm nay chị dọn dẹp nhà cửa rất là siêng đấy, sạch sẽ không một miếng bụi luôn này.

Natsumi tự hào khoe thành quả của mình nhưng có vẻ người yêu cô không quan tâm tới chuyện đó.

-Em sao thế Morippo? Nãy giờ em có nghe chị nói gì không?

-Natsu, mấy cái hộp ở đâu rồi?

Madoka quay sang hỏi.

-Hả??

-Mấy cái hộp lúc sáng em để ở đây nè, chị có thấy đâu không?

-À~mấy cái hộp đó hả? Chị vứt rồi.

-C........cái gì?! Chị........chị vứt rồi ư?!!

-Ừ, chị vứt đi hết rồi.

Madoka kinh ngạc không nói nên lời, ngồi bệch xuống sàn một cách thất vọng, khóe mắt ứa đẫm nước mắt.

-Eh! Sao em lại khóc Morippo? Bộ có chuyện gì sao? Hay là em bị đau ở đâu nói chị nghe?

Natsumi lo lắng chạy tới kiểm tra khắp người Madoka mà không biết chính mình là nguyên nhân. Madoka lườm cái tên ngốc kia, không nói không rằng liền đánh người kia liên tục.

-Á........úi! Sao tự nhiên em lại đánh chị Morippo??

-Chị còn nói nữa! Tại sao chị dám vứt đồ của em đi chứ?! Chị đúng là gan lắm rồi!

Càng nói Madoka càng đánh mạnh hơn khiến Natsumi phải chạy sang chỗ khác mà né.

-Bình tĩnh nào Morippo, chị đâu có vứt đồ gì của em đâu.

-Còn nói không có?! Mấy cái hộp đồ trang trí cây thông Noel của em mới mua sáng nay để trên bàn giờ đâu mất rồi?!!

-Hả?! Mấy cái thùng đó là đồ của em á? Chị.......chị đâu có biết, chị tưởng đó là đồ em kêu bỏ nên......

-Bỏ cái đầu chị! Em chỉ kêu chị bỏ những thứ em để trước cửa thôi mà!

-Nhưng........nhưng mà.......oái!

Natsumi chưa kịp nói xong liền bị người kia ném cái gối vào mặt khiến cô ngã nhào ra sau.

-Em không biết đâu, chị mau tìm mấy thứ đó về lại cho em! Bằng không thì đừng có mà nhìn mặt em nữa Natsu!!

Nói xong Madoka đùng đùng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Natsumi bối rối liền chạy ra bãi rác tìm nhưng đã muộn, xe rác đã thu dọn từ lúc sáng.

-Uhuhuhu.......chết mình rồi.

Cô mếu máo vò đầu bức tóc, ngồi thụp xuống đất mà khóc không ra nước mắt.

.

.

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó, Madoka vì chuyện đó mà giận dỗi không thèm nói chuyện với Natsumi, thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô nữa, lúc nào cũng lảng tránh mỗi khi cô gọi. Hôm nay Madoka có buổi diễn tập stage team KIV, Natsumi liền lẽo đẽo đi theo để xin lỗi người yêu mình nhưng cô nàng vẫn không thèm quan tâm.

-Này Nene, lại đây chị nhờ chút.

Natsumi gọi Nene lại khi thấy cô nhóc đang uống nước gần đó.

-Có chuyện gì ạ??

Nene đi tới, thắc mắc hỏi.

-Ờm........em có thể qua bên đó kêu Morippo gặp chị một chút được không?

-Bộ có chuyện gì sao??

-Thì.......chuyện dài lắm, em làm ơn giúp chị đi mà~

-Được ạ.

Nene đi tới chỗ Madoka đang ngồi một góc xa rồi sau đó quay lại.

-Madoka-san bảo là không muốn gặp chị.

-Em vào nói với Morippo là chị năn nỉ em ấy luôn đấy, ra gặp chị một chút thôi.

-Nhưng mà Madoka-san......

-Đi mà~năn nỉ em luôn đó Nene~

Natsumi chắp tay nài nỉ. Nene thở dài, đành đi tới chỗ Madoka thêm lần nữa.

-Madoka-san, Natsumi-san bảo là..........

-Em bảo Natsu rằng chị chôn sống chị ấy nếu còn dám làm
phiền chị nữa.

Madoka khẽ trừng mắt khiến Nene đổ mồ hôi, liền vội rời đi.

-Sao sao? Morippo nói gì?

Natsumi kéo Nene lại hỏi khi thấy cô nhóc quay lại.

-Madoka-san bảo nếu chị còn muốn sống thì đừng làm phiền chị ấy.

-.........

-Bây giờ nhìn Madoka-san đáng sợ lắm, em không dám lại gần nữa đâu nên chị tự giải quyết đi.

Nói xong Nene liền bỏ đi chỗ khác.

-Ơ ơ.........cái con bé này!

Natsumi thở dài, đành thiu thỉu quay trở về nhà.

Trên đường về thì cô vô tình gặp được Nako đang đứng chờ ai đó liền đi tới.

-Nako.

-Eh, Nacchan?? Tình cờ ghê, chị đang đi đâu thế?

Nako thắc mắc, hỏi.

-Ờ, thì.......mà sao em lại đứng ở đây một mình vậy?

-Em đang chờ Mikurin, cậu ấy đang đi mua bánh crepe ở đằng kia kìa, cơ mà chị không đi chơi với Maachan à??

-Chị cũng muốn thế lắm nhưng giờ Morippo đang giận chị rồi.

Natsumi mếu máo, nói.

-Sao thế? Hai người cãi nhau à?

-Khôbg phải, chỉ là........

-Nako, bánh crepe tới rồi n........eh? Nacchan? Sao chị lại ở đây vậy?

Miku từ xa cầm hai cây kem chạy tới, thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Natsumi.

-Chị ấy đang bị Maachan giận.

-À~chắc là đi du dí với người khác nên bị giận chứ gì.

"CỐP"

-Này thì dám nói xấu chị này.

Natsumi phủi tay, liếc xéo Miku đang ôm đầu ngồi thụp xuống đất.

-Cậu có sao không Miku? Coi chừng rớt bánh crepe của tớ bây giờ.

Nako cầm bánh crepe của mình rồi đỡ Miku ngồi dậy.

-Này, người yêu cậu vừa bị đánh mà sao lại quan tâm tới kem là sao~?

Miku dựa vào người bạn gái mình làm nũng.

-Tớ vừa hỏi thăm cậu đấy thôi.

-Cậu có cần phũ với tớ như vậy không?

-Tớ không có phũ nha~

-Ầy, cậu làm tớ buồn đấy~

Natsumi nhìn hai đứa nhỏ tình tình tứ tứ mà cảm thấy thật ngứa mắt, không nói không rằng giựt luôn bánh crepe của cả hai mà cắn phập một miếng to rồi bỏ đi, để lại hai đứa nhỏ đang la lối phía sau.

.

Cô đi lòng vòng quanh khắp các con đường trang trí đầy màu sắc rực rỡ, trong lòng bỗng chốc trở nên sầu não.

-Hazzzzi........ngày mai là Noel mà Morippo vẫn còn giận mình, bộ việc có cây thông Noel quan trọng lắm sao??

Natsumi vừa đi vừa lầm bầm than thở, chán nản liên tục đá mấy cục đá dưới chân, suy nghĩ cách gì để người yêu mình hết giận.

-Nè, em biết chỗ nào có cây thông Noel to mà đẹp không?

-Chi vậy??

-Anh nghe người ta nói vào đêm Giáng Sinh mà cùng người mình yêu hẹn ước dưới cây thông thì sẽ được ở bên nhau đến suốt đời, vậy nên anh muốn tìm một cây thông Noel nào to và đẹp để cùnh hẹn ước với em.

-Mấy cái đó chỉ là do người ta nói vậy thôi mà anh cũng tin sao?

-Tin chứ sao, bởi vì anh muốn ở bên cạnh em đến suốt đời mà.

-Hừ, dẻo miệng.

Cặp tình nhân mỉm cười ôm chầm lấy nhau. Natsumi đứng gần đấy nghe được hết mọi chuyện, bỗng nhớ tới lí do Madoka nằn nặc đòi mua cây thông Noel.

-Chả lẽ đây là điều mà Morippo muốn làm với mình ư?? Vậy nên em ấy cứ đòi mình mua cây thông cho bằng được, asssssi! Matsuoka Natsumi mày đúng là ngốc mà, khi không lại phá hỏng mong ước của em ấy, mày đúng là ngu ngốc mà!

Natsumi từ đánh chính mình, thầm trách móc bản thân đã phá hỏng điều ước của người yêu mình, em ấy chắc hẳn là rất buồn, nghĩ tới đây cô không ngừng tự nguyền rủa bản thân mình vì quá ngốc.

-Hazzzzi.......giờ làm sao đây? Mình không muốn Morippo đón một Giáng Sinh buồn bã như vậy, rốt cuộc mình nên làm sao đây?

-Merry Christmas~

Một nữ nhân trong bộ đồ Noel màu đỏ đi tới phát cho Natsumi cây kẹo hình con tuần lộc, cô nhìn chằm chằm cây kẹo đấy, trong đầu bỗng chốc nảy ra điều gì đó liền vội chạy về nhà.

****************

Madoka sau một ngày tập luyện cho buổi diễn stage sắp tới liền về thẳng nhà, các thành viên khác có rủ cô đi chơi cùng nhưng cô từ chối vì bây giờ cô rất mệt cộng với việc đang giận lẫy người kia nên bản thân cũng chẳng còn tâm trạng.

"CẠCH"

-Tadaima.

Madoka cởi giày để lên kệ, nhìn quanh căn nhà tối om, đoán rằng người kia vẫn chưa về nên cô chẳng buồn mở đèn mà đi thẳng vào phòng, nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, cả người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

"CỐC.......CỐC.......CỐC"

Tiếng ngõ cửa vang lên đánh thức Madoka, khẽ cựa mình nhìn qua đồng hồ trên bàn chỉ điểm "11h35", có vẻ cô đã ngủ rất lâu.

"CỐC.......CỐC"

Tiếng ngõ cửa lại vang lên lần nữa, Madoka mơ màng ngồi dậy đi ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai.

-Hử?? Sao không có ai hết vậy? Chẳng lẽ mình nghe nhầm à?

"CỐC.......CỐC"

Tiếng ngõ cửa lại vang lên, lần này là từ phía cửa sổ phòng, Madoka nhướng mày thắc mắc đi tới kéo rèm cửa ra.

-Merry Christmas~~

Natsumi trong trang phục ông già Noel bất thình lình nhảy ra khiến Madoka giật mình suýt hét lên, ôm ngực ngồi bệch xuống đất, trừng mắt quát.

-Oi, Natsu! Bộ chị muốn hù em chết hay sao mà đột nhiên nhảy ra vậy hả?!

-Hả? Em nói cái gì??

Natsumi áp tai vào cửa sổ hỏi. Madoka điên tiết đi tới mở cửa sổ ra, định mắng người kia một trận thì liền khựng lại.

-Cái.........cái gì thế này??

Madoka ngỡ ngàng nhìn sân nhà mình treo các hạt châu cùng chùm đèn đủ màu sắc xung quanh, dưới nền đất rải đầy những miếng xốp như tuyết đang bao phủ, khắp các bức tường dán đầy những hình ngộ nghĩnh đậm sắc Giáng Sinh, bây giờ nhìn nhà cô giống hệt với ngôi nhà tuyết trong truyện tranh vậy.

-Hehe~em thấy sao Morippo? Chị tốn gần 3 tiếng đồng hồ mới trang trí được như vậy đấy.

Natsumi hất mặt đầy tự hào khi trông thấy người yêu mình đang hết sức ngỡ ngàng.

-Tuyệt.......vời.

Madoka ngớ người ngắm nhìn khung cảnh hoàn hảo trước mắt.

-Chưa hết đâu, chị còn một món quà đặc biệt dành cho em, ra đây ra đây.

Natsumi quàng tay bế thốc Madoka ra ngoài, không quên lấy đôi dép cho cô mang vào, xong xuôi liền chạy ra bên hông nhà khệ nệ kéo thứ gì đó ra. Madoka nhìn theo cái thứ mà người kia đang kéo ra liền không khỏi ngạc nhiên, cây thông Noel sừng sững hiện ra trước mắt cô.

-Hờ........hờ.......mệt quá, biết vậy lúc nãy để đây cho rồi.

Natsumi chống hông thở dốc sau khi cố hết sức kéo cái cây thông to hơn cả người mình, sau đó chạy vào trong nhà lấy hai hộp giấy mang ra.

-Cái gì vậy??

Madoka thắc mắc nhìn hai cái hộp giấy kia. Natsumi nhìn cô mỉm cười, xé miếng băng keo trên hộp rồi mở ra, là những món đồ trang trí cho cây thông.

-Cái này.........

-Lần trước em nói là muốn trang trí cây thông Noel mà, với cả.......chị cũng muốn xin lỗi về việc lần trước nữa, chị thực sự không phải là người yêu tốt nên đã phá hỏng điều ước của em, làm em phải buồn lòng rồi.

Natsumi chu mỏ chọt chọt hai tay vào nhau, bộ dạng như đứa con nít đang hối lỗi. Madoka nhìn cảnh đấy mà không khỏi phì cười, đi tới hôn nhẹ lên má người kia.

-Bây giờ mới biết lỗi à? Chị có biết mấy ngày nay em buồn cỡ nào không?

-Bởi vì chị biết nên chị mới chuẩn bị những thứ này để chuộc lỗi với em này~

Natsumi vòng tay ôm lấy người yêu mình vào lòng, chợt cô nhớ ra điều gì đó liền nhìn đồng hồ của mình.

-Thôi chết! Còn vài phút nữa là tới giờ rồi, mau lên mau lên, không thôi là không kịp đâu.

Natsumi kéo Madoka lại gần cây thông, đưa những món đồ trang trí qua cho cô. Madoka cầm lấy những hạt châu treo lên cành cây, tiếp sau đó là những đôi tất đỏ cùng những con tuần lộc nhỏ, hai người cứ như thế cùng nhau trang trí cây thông Noel trong tiếng cười không ngớt, không khí cũng vui nhộn hẳn. Xong xuôi, Natsumi cõng Madoka lên đặt ngôi sao lên trên cùng của cây thông, sau đó cô lấy chùm đèn quấn quanh thân cây rồi bật công tắt lên, cây thông Noel sáng rực rỡ trong màn đêm khuya, kim đồng hồ vừa lúc chỉ điểm 12h.

-Merry Christmas~~

Natsumi hưng phấn lấy hai chai xịt tuyết ra xịt, vừa xịt vừa chạy khắp nơi. Madoka cũng vui vẻ rượt theo người kia để trét bọt, bất chợt cô đột nhiên hét lên.

-Thôi chết!

-Có chuyện gì vậy Morippo??

-Em.......quên mua quà cho chị rồi Natsu.

Madoka ngập ngừng quay sang nhìn cô.

-Xời, tưởng gì. Chỉ cần em ở bên cạnh là món quà quí giá nhất rồi, chị không cần đòi hỏi em điều gì khác.

Natsumi phì cười, kéo người kia vào lòng ôm chặt, nhướng người hôn nhẹ lên môi cô.

-Sao tự nhiên hôm nay học đâu ra ba cái câu nói sến súa dữ vậy?

-Gì chứ, em chọc quê chị đấy à?

-Đâu có, em chỉ nói vậy thôi, em cũng muốn được mãi bên cạnh chị mà.

Madoka mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai người kia. Cả hai cùng ngắm nhìn cây thông Noel của mình, bầu trời đêm lạnh giá giờ đây thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top