[OneShot] Điều tự nhiên nhất - Sunbyung
Tên fic : Điều tự nhiên nhất
Author : cappucinokiss
Disclaimer : Họ thuộc về họ, cốt truyện thuộc về author ta đây ^^
Cast : Sunny, Hyomin, Tiffany
Fic ra đời khi mình tình cờ nghe lại bài "Điều tự nhiên nhất" của Phạm Quỳnh Anh, nên tình tiết fic dựa trên clip của bài đó. FIC NÀY S.E NHA!!!! Couple Sunbyung không có thuộc về nhau nên ai shipper Sunbyung đề nghị không ném đá mình nhá, lâu lâu viết cái S.E thay đổi khẩu vị tí, hehe, mà vì fic ngẫu hứng nên nếu có dở wá mấy bạn cũng thông cảm cho wa nha. Kamsahamnita!!!
--------------------------
“Ah….chào bác sĩ, cô đến rồi ah?”
Người con gái tóc vàng óng bạch kim đứng dậy vui vẻ chào tôi, nhìn ánh mắt long lanh nhưng thoáng buồn đó, tôi ước gì có thể đi đến và ôm lấy cô ấy để vỗ về, rồi hôn lên làn môi mà tôi nghĩ là rất ngọt ngào và mềm mại đó, nhưng tôi không thể vì tôi chỉ là một bác sĩ cho người yêu của cô ấy và vì tình cảm của tôi chỉ là đơn phương
“Đã bảo gọi là cậu với tớ đi mà, cứ bác sĩ bác sĩ mãi là tớ không nói chuyện với cậu nữa đó” – Giả vờ nở một nụ cười, tôi tiến lại phía giường kiểm tra tình trạng của cô gái đang chìm trong giấc ngủ suốt 2 tháng nay
“Hihi, xin lỗi cậu, cậu không nói chuyện với tớ chắc tớ buồn chết mất” – Sunny nở nụ cười tỏa nắng dành cho tôi, nụ cười có thể làm tôi quên đi mọi mệt mỏi của công việc, nụ cười có thể khiến tôi đánh đổi những giấc ngủ quý giá chỉ để trò chuyện với cô ấy
Tôi biết đến Sunny trong một lần thay Jiyeon trực vào ban đêm, lúc đó tôi đang lim dim sắp ngủ vì suốt một ngày dài bận rộn với những ca phẫu thuật giờ còn trực thay con khủng long đó để nó đi mừng sinh nhật người yêu của nó. Đúng lúc tôi định cho mình chợp mắt một tí thì cánh cửa phòng trực bật mở, một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt đầy nước mắt đang ôm trên mình một cơ thể toàn thân đầy máu tiến về phía tôi nói
“Bác sĩ, làm ơn cứu lấy bạn gái tôi, bác sĩ ah….cầu xin cô, cứu lấy bạn gái tôi….”
“Nhanh chuẩn bị cấp cứu” – Tôi hét lên với những y tá gần đó chuẩn bị rồi nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật
“Bác sĩ, tôi xin cô, bằng mọi giá hãy cứu lấy cô ấy….” – Cô gái với mái tóc ngắn màu vàng ánh kim đó chụp lấy tay tôi cầu xin khi tôi chuẩn bị tiến vào phòng phẫu thuật
“Chúng tôi sẽ cố hết sức…” – Tôi đáp như một cái máy vì những chuyện như vậy diễn ra hàng ngày, chúng tôi phải chứng kiến những cảnh tượng chia ly đầy nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ vì mất người thân, thậm chí cả những câu mắng chửi vì chúng tôi không cứu sống được người thân của họ, lúc đầu tôi cũng thấy rất ray rứt nhưng dần dần có lẽ vì cảnh tượng này diễn ra hàng ngày nên trái tim của chúng tôi cũng lạnh như đầu óc khi chứng kiến những việc như vậy
Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, chúng tôi đã rất vất vả để giành giật mạng sống của cô gái với tử thần, kết quả có lẽ không hoàn hảo như chúng tôi muốn nhưng chí ít cô gái vẫn còn sống. Khi cánh cửa bật mở, cô gái tóc ngắn đó liền nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay tôi hỏi tới tấp
“Bác sĩ, bạn gái tôi sao rồi?”
“Cô ấy đã qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng do trong quá trình phẫu thuật để hút máu bầm tụ trong não thì máu tràn ra chèn lên các dây thần kinh nên chúng tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại. Chúng tôi thành thật xin lỗi…”
Khi tôi nói câu đó tôi cứ ngỡ cô ấy sẽ nổi giận lên mà mắng chửi chúng tôi vô dụng, bất tài nhưng đáp lại tôi là đôi mắt sáng lấp lánh, cùng nụ cười nhẹ nhõm, cô ấy nắm lấy tay tôi rồi cám ơn
“Cô ấy sống là tốt rồi, cám ơn bác sĩ….cám ơn bác sĩ….”
Lời cám ơn cùng ánh mắt và nụ cười đó khiến tôi ngạc nhiên và tim tôi như hẫng mất một nhịp vì cô gái đó, mất vài giây định thần, tôi cố gắng trấn tĩnh lấy lại vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ
“Uhm…cô ấy sẽ được chuyển vào phòng bệnh, cô đi theo y tá làm thủ tục nhập viện đi”
“Nae, cám ơn bác sĩ….cám ơn bác sĩ….”
Nhìn dáng người nhỏ nhắn lon ton đi theo cô y tá tôi khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên trái tim đang đập những nhịp bất ổn của mình
“Chắc có lẽ do cô ấy cư xử khác nên mình ngạc nhiên thôi….phải rồi….” – Tự trấn tĩnh mình, tôi đi về phòng trực nghỉ ngơi lấy sức trước khi chuẩn bị một ngày làm việc bận rộn
Nhưng không như tôi nghĩ, đó không phải là cảm giác ngạc nhiên vì cách cư xử của cô ấy mà là tôi đã thật sự rung động trước con người đó, con người mang tên Lee Sunny. Suốt 2 tháng bạn gái cô ấy nằm viện lúc nào Sunny cũng đến sau khi hết giờ làm việc và ngồi kể lại tất cả mọi việc xảy ra cho người yêu của cô ấy, Hwang Tiffany, một người con gái rất đẹp, chả trách Sunny yêu cô ấy như vậy, Sunny cứ ngồi kể như thể Tiffany chỉ đang nằm đó nhắm mắt và đang lắng nghe chứ không phải một người đang ở trong tình trạng hôn mê sâu
Tôi vẫn thường lén đứng 1 góc nhìn vào căn phòng bệnh đó, nhìn người con gái đã cướp lấy mất trái tim và tâm trí đó. Thỉnh thoảng khi tôi không thể kềm chế được cảm giác muốn ở gần con người đó thì tôi luôn lấy cớ xem xét tình hình của Tiffany rồi sau đó nán lại trò chuyện để có thể được nhìn người đó lâu hơn
“Sun không cảm thấy mệt mỏi chán nản khi cứ như vậy sao? Lỡ như Tiffany không tỉnh lại….” – Tôi ấp úng hỏi Sunny khi cô ấy đang lau mặt cho Tiffany
“Không…..chỉ cần cô ấy còn sống, cho dù bắt Sun đợi bao nhiêu lâu cũng không sao, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày…” – Sunny mỉm cười hiền nhìn tôi rồi lấy tôi vuốt dọc khuôn mặt đang yên bình nhắm mắt trên giường kia
Nghe câu nói đó của Sunny như ngàn nhát dao đâm vào tim tôi, nhưng tôi phải che giấu tình cảm này lại vì tôi biết người duy nhất Sunny yêu chỉ có một mình Tiffany, tôi không thể vì ích kỷ mà giành lấy người ko thuộc về mình được, mặc dù có đôi lúc con tim tôi thôi thúc tôi phải nói ra tình cảm này, phải đấu tranh giành lấy Sunny, đôi lúc tôi cảm thấy mình thật tàn ác khi có 1 tia hy vọng rằng Tiffany sẽ không tỉnh lại, nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp cùng đau khổ của Sunny khi nhìn Tiffany thì tôi biết mình cho dù có làm gì đi nữa, cho dù người con gái đang nằm trên giường bệnh kia không tỉnh lại đi nữa thì Sunny vẫn sẽ không yêu tôi
Tôi quyết phải ngăn chặn những tình cảm đang lớn dần trong trái tim mình lại, tôi ít khi lui tới kiểm tra tình hình của Tiffany mà nhờ Jiyeon làm hộ tôi, những lúc trái tim tôi không chịu được nỗi nhớ thì chỉ len lén đứng nhìn Sunny từ xa.
“Unnie định thế mãi sao?” – Jiyeon vỗ vào vai tôi khi trông thấy tôi lại lén đứng nhìn Sunny lần nữa
“Không còn cách nào khác, unnie phải chấm dứt tình cảm này trước khi unnie làm điều ích kỷ độc ác với Tiffany và đánh mất tình bạn với Sunny…”
“Sunny thật chung tình, rất ấm áp lại tốt bụng…….nhưng chỉ tiếc rằng unnie là người đến sau” – Tôi nói khi quay lưng bước đi bỏ lại Jiyeon đứng lắc đầu nhìn tôi đầy trăn trở - “Unnie thật ngốc….”
Hôm nay khi ngồi trong phòng làm việc của mình xem lại hồ sơ các bệnh nhân thì có tiếng gõ cửa vang lên, tôi không ngẩng đầu lên xem ai mà máy móc bật ra câu nói mời vào
“Bác sĩ chăm chỉ như vậy thật đúng là phước của bệnh nhân” – Giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi chết sững lại trong giây lát
“Ah….Sunny….cậu đến tìm tớ có việc gì không?” – Tôi gượng cười ngẩng đầu lên nhìn Sunny
“Có việc mới tìm được sao? Tớ nghe bác sĩ Park nói cậu chưa ăn trưa mà cứ cắm đầu vào làm việc nên có mua phần cơm cho cậu đây…” – Sunny vui vẻ chìa hộp cơm ra trước mặt tôi
“Cậu không cần phải làm vậy đâu….với lại tớ thấy chưa đói”
“Không đói cũng phải ăn….cậu mà đổ bệnh thì bệnh nhân của cậu sẽ thế nào đây, rồi ai trò chuyện với tớ đây” – Giọng điệu lo lắng làm trái tim của tôi như có một dòng nước ấm chảy qua mặc dù tôi hiểu đó chỉ là câu nói quan tâm của cậu ấy dành cho một người bạn thôi, mỉm cười hạnh phúc tôi nhận lấy hộp cơm đó từ tay Sunny
“Mấy hôm nay cậu không ghé xem tình hình của Fany làm tớ không có ai trò chuyện, chán chết đi được” – Sunny phụng phịu trong lúc nhìn tôi ăn
“Uhm…..tớ hơi bận…nhưng cũng xong rồi, sau này tớ sẽ ghé qua trò chuyện với cậu thường xuyên hơn, được chưa?” – Nhìn gương mặt đó khiến tôi muốn hôn liên tiếp lên biết dường nào nhưng tôi biết tôi không có đặc quyền đó, nhiều khi tôi tự hỏi cậu ấy có biết rằng tôi yêu cậu ấy thế nào không, có biết rằng tôi đã rất chật vật để kiềm nén tình cảm không đúng lúc này không, có biết trái tim này đã đau khổ như thế nào không? Nhưng có lẽ cậu ấy cũng chẳng để ý đâu..
Chúng tôi cứ trò chuyện vui vẻ bên nhau cho đến khi cánh cửa phòng làm việc của tôi bị Jiyeon thô bạo đạp mạnh ra, con bé trán lấm tấm mồ hôi nhìn tôi rồi nhìn Sunny, sau đó cất tiếng nói
“Bệnh nhân….phòng số 9…..tỉnh…tỉnh rồi…..”
Nghe được câu nói đó, Sunny đang đứng sững bỗng chốc phóng nhanh đi, tôi chỉ biết nhìn theo mà trái tim đau nhói, cuối cùng thì ngay cả việc được nhìn thấy Sunny hàng ngày cũng đã không còn, nhưng vậy cũng tốt, Tiffany tỉnh lại thì Sunny sẽ được hạnh phúc, tôi cũng có thể từ bỏ đoạn tình cảm không đúng lúc này. Mỉm cười nhẹ lấy lại tinh thần, tôi bước những bước chân nhanh chóng về phía phòng bệnh của Tiffany
Bước đến trước cửa phòng cảnh tượng đập vào mắt tôi là Sunny đang vừa khóc vừa trấn an Tiffany cũng đang khóc nức nở tay không ngừng đấm lên đôi chân của mình
“Fany ah, bình tĩnh lại đi Fany ah…..” – Sunny ôm ghì lấy Tiffany ngăn cô ấy trong lúc xúc động mà làm tổn hại mình
“Chân em……chân em tại sao không có cảm giác vậy….Tại sao chứ????”
“Hyomin ah, sao Fany lại như vậy?” – Vừa thấy bóng dáng tôi bước vào Sunny gấp gáp hỏi
“Theo như kết quả chụp X-Quang, lượng máu tràn ra trong lúc phẫu thuật đã chèn lên các dây thần kinh điều khiển đôi chân nên tạm thời cô ấy không đi lại được, phải kết hợp vật lý trị liệu để khiến hai chân có cảm giác và đi lại được” – Hyomin vừa xem xét bản chụp X-Quang vừa nói
“Em tàn phế rồi….tàn phế rồi….” – Fany cứ liên tục đấm vào đôi chân của mình, tuyệt vọng hét lên
“Không đâu Fany ah….không đâu…em sẽ hồi phục, em sẽ đi được, Sun sẽ ở bên cạnh em Fany ah, Hyomin cũng đã nói là sẽ hồi phục được mà…..chỉ cần chúng ta cùng cố gắng” – Sunny ôm lấy Fany vỗ về cô bạn gái của mình
Hyomin đứng đó nhìn thấy như vậy, cảm giác đau lòng lại xuất hiện nhưng trên môi cô lại nở nụ cười mỉm cam chịu, không còn cảm giác khó chịu muốn chiếm hữu, muốn nói ra tất cả những cảm giác trong lòng mình nữa, mà thay vào đó là cảm giác đau lòng khi thấy người mình yêu đau khổ, nhìn thấy tình yêu của hai người họ như vậy cô thấy tình yêu của bản thân mình thật nhỏ bé
“Ngày mai tôi sẽ bắt đầu sắp xếp lịch tập vật lý trị liệu cho cô. Tiffany ah, cô cứ yên tâm đi, chỉ cần cô cố gắng và không bỏ cuộc thì chuyện đi lại được chỉ là sớm muộn thôi!!” – Tôi tiến lại trấn an Tiffany, thông thường những hoàn cảnh này thì lời nói của bác sĩ rất có trọng lực, giống như là một liều thuốc an thần khi bạn khó ngủ vậy
Đúng như tôi nói, Tiffany đang từ từ nín khóc và giương đôi mắt hy vọng lên nhìn tôi đề tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của chính tôi. Tôi nở nụ cười trấn an và dùng đôi mắt để khẳng định lại những điều mình vừa nói
“Cám ơn bác sĩ…..cám ơn, Sun ơi, vậy là em có thể đi lại được…có thể đi lại được rồi…..” – Tiffany nhanh chóng cám ơn tôi rồi xoay lại ôm lấy Sunny mừng rỡ reo lên
“Sun đã nói mà…..em sẽ đi lại được, Chúa rất thương em, người sẽ không để em bị thiệt thòi đâu…” – Sunny cũng vui mừng nói, sau đó cô ấy hướng ánh mắt cám ơn về phía tôi. Đôi mắt ấy, một đôi mắt rực sáng tràn đầy niềm vui mà từ trước đến giờ tôi mới có thể nhìn thấy được, ánh mắt ấy chỉ có một người có thể mang lại, là Tiffany. Tôi mìm cười đáp lại, giờ thì tôi cũng đã hiểu tại sao người ta nói hạnh phúc thật sự không phải là có được người mình yêu bên cạnh mà là được nhìn thấy người ấy hạnh phúc, mặc dù người mang lại hạnh phúc cho người ấy không phải là mình
“Tôi có việc cần giải quyết, có việc gì cần thì cứ tìm tôi” – Tôi nói nhanh rồi bước ra khỏi phòng bệnh trả lại không gian riêng tư cho cả hai
Những ngày sau đó Tiffany luôn tích cực tiếp nhận điều trị vật lý trị liệu. Ban đầu, mọi việc diễn ra rất khó khăn và cô ấy luôn cáu gắt rồi đấm vào đôi chân không cảm giác của mình. Sunny vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh động viên mỗi khi Tiffany tập đi, luôn ôm lấy cô ấy hứng chịu những cú đánh khi Tiffany thất vọng liên tục đấm vào chân của mình, luôn nở nụ cười tươi với Tiffany mặc dù sau đó là những tiếng thở dài bất lực khi Tiffany mệt mỏi sau một ngày dài trị liệu và chìm vào giấc ngủ
“Cậu chưa ngủ sao?” – Tôi tiến đến chìa lon café ướp lạnh cho Sunny rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy
“Chưa, tớ muốn ngắm bầu trời đêm, tôi nay cậu có ca trực ah?” – Sunny vẫn ngước mặt lên trời và nói
“Cậu có muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải giả bộ ngước mặt lên để ngăn những giọt nước mắt chảy ra đâu” – Tôi thở dài nhìn Sunny nói
“Đúng là không có gì qua mắt được bác sĩ…” – Sunny cúi đầu xuống cười khổ
Tôi liền vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé đó dựa vào vai mình, Sunny khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nghe những tiếng khóc đó, cảm nhận từng giọt nước mắt đang thấm đẫm áo của mình, một cảm giác đau lòng len lỏi trong trái tim vốn đã không có ngày nào bình yên của tôi từ khi Sunny xuất hiện
“Cậu có cảm thấy mệt mỏi không?” – Tôi hỏi khi không còn nghe tiếng thút thít của Sunny nữa
“Tớ mệt mỏi chứ….mệt mỏi vì không thể làm gì cho cô ấy được, mệt mỏi vì cảm thấy mình bất lực nhìn những giọt nước mắt đau khổ của cô ấy, mệt mỏi vì không thể chịu thay cô ấy những bất hạnh đó…..” – Sunny vẫn cúi đầu nói
“Tiffany thật may mắn khi có một người yêu như cậu..” – Tôi thì thầm bật ra câu nói
“Tớ mới là người may mắn khi có được tình yêu của Fany” – Sunny mỉm cười hiền đáp lại câu nói của tôi
Ngày từng ngày sau đó trôi, với sự cố gắng của Tiffany cùng với sự động viên chăm sóc nhiệt tình của Sunny cuối cùng Tiffany đã có thể đi được, nhìn hai người họ ôm nhau hạnh phúc tôi cũng cảm thấy vui thay cho cả hai. Ông Trời đúng là không phụ người có lòng, nhất là những người yêu nhau say đắm như vậy. Ngày Tiffany xuất viện Sunny có dẫn Tiffany đến để từ biệt tôi, nhìn cả hai tay trong tay hạnh phúc với nhau, nhìn ánh mắt Sunny ấm áp nhìn Tiffany, nhìn nụ cười tỏa nắng đó tôi lại cảm thấy không có gì nuối tiếc khi không nói ra tình cảm của mình, tôi không phải là người mang lại cho Sunny hạnh phúc thì nhìn thấy cô ấy vui vẻ tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện, và hiện giờ tôi thành tâm chúc phúc cho cả hai.
“Chúc Sun luôn hạnh phúc bên cô ấy. Cám ơn vì đã cho em biết được cảm giác yêu một người và mong muốn người đó hạnh phúc là như thế nào. Sunny, Saranghae!!” – Tôi nói khẽ khi nhìn theo hai dáng đang bước đi hạnh phúc bên nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà
“Hyomin ah, cám ơn vì đã yêu tớ và xin lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm này. Hãy sống thật tốt và tìm một người xứng đáng với cậu hơn tớ!!” – Someone’s POV
-----------------------
Bắt đầu tiếp nhận đá nhỏ nha, ném đá lớn wá là mình bất tỉnh không ra chap mừng sinh nhật Ngố được đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top