[Oneshot] Dieu tat nhien Yulsic

Author: Huỳnh Nhi

Rating: K

Category: General

Couples: Yulsic

ĐIỀU TẤT NHIÊN

Tôi, một người tài cao học rộng. Tôi, người có vẻ ngoài hòa hoa, phong nhã. Tôi, điềm đạm và bình tĩnh trong mọi tình huống. Nói tóm lại, tôi là người nâng chữ "hoàn hảo" lên một tầm cao vũ trụ. Cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi bị quăng biệt đi nơi nào đó, chắc cũng cách vũ trụ không xa, sau khi tôi gặp em.

Em, người con gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Em, người luôn cho rằng cái đau khổ ghê gớm của người yêu là lẽ tất nhiên. Em, người theo truyền thống xưa nay của gia đình - đó là, vợ cầm quyền, chồng phục tùng, nên tỏ ra lễ phép với vợ hơn cả với cha mẹ.

Địa ngục của tôi bắt đầu từ năm tôi 27 tuổi.

Vâng! Tôi, kwon yuri, 27 tuổi, đang yên phận thủ thường làm trưởng phòng kế hoạch cho một tập đoàn hùng mạnh. Công việc mỗi ngày là làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi và thư giản. Nói chung là rất ư thanh bình. Cho tới khi tôi hứng chí, dẫn một cô bé 14 tuổi, đang đứng lơ ngơ tại tiền sảnh, đi tham quan công ty.

Haizzzz! Tại bản chất thân thiện, hòa nhã, tốt bụng kia nên tôi không an tâm để cô bé đứng ôm khư khư một chồng sách lẻ loi. Để mở mang kiến thức cho cô bé, đồng thời để mở ra cánh cửa địa ngục của mình, tôi hào hứng dẫn bé con đi, dạy dỗ bé, chăm sóc bé, vân vân và vân vân......

Ai ngờ một tuần sau, tôi bị cách chức, chuyển sang làm trợ lí cho cô bé đó. Aigooooo, có ai ngờ cô nhóc nhỏ đó là con gái của chủ tịch tập đoàn nơi tôi lập nghiệp chứ? Thế là tôi bị dính vào cô nhóc đó, khổ nỗi chắc bị dán bằng keo cao cấp mà con voi 502 cũng phải gọi bằng sư tổ, nên tiếc thay, đến tận bây giờ, khi tôi 35 tuổi, vẫn bị cô nhóc đeo cứng ngắt.

À vâng! Sau 6 năm gặp nhau, yêu nhau và hành hạ tôi, cô nhóc đó chính thức làm vợ tôi. Bây giờ thì tôi mới hiểu cái câu, tình yêu là mù quáng. Nếu nó mà không mù quáng thì tôi dám chắc chẳng bao giờ tôi (dám) lấy cô ấy.

Cô ấy đẹp, tất nhiên, ai dám nói cô ấy xấu chứ? Muốn định cư ngoài nghĩa địa à?

Cô ấy có tài, quá chính xác, nếu không cô ấy đâu có dắt mũi được tôi?

Cô ấy quá giỏi trong việc quyến rũ người khác, chuyện nhỏ, người không màng thế tục như tôi còn bị cô ấy làm cho máu chảy lênh láng nữa mà.

Cô ấy rất biết cách làm cho người khác phục tùng vô điều kiện, ối dào, chuyện tầm phào, nếu không tôi đâu có dâng mình vào miệng cọp như thế?

Và trên tất cả, cô ấy rất biết cách hành hạ người khác, mà cụ thể là tôi.

Cô ấy nói một, tôi không dám bảo hai; cô ấy nói đúng, có cho tiền tôi cũng không dám phăng ngược lại. Và dần dần, tôi trở thành người sợ vợ cùng cực hồi nào không hay?

Sau 2 năm chung sống và chịu đựng đau khổ, đứa em họ thấy xót quá nên xúi tôi vùng lên.

[ Bước 1: không nghe lời vợ]

_ Yul~~~~~, ẵm em vào phòng tắm - vâng! Người vợ xinh đẹp mà tôi sợ hơn cả mẹ tôi đang ngồi trên giường chu môi, đòi tôi bế vào phòng tắm sau khi mới ngủ dậy.

_ Tự đi đi! Yul đang làm việc - tôi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cố chú ý vào nó thay vì con người kia.

_ Em không thích! ẵm em - vẫn ngồi trên giường lèm bèm.

_...... - im lặng là thượng sách.

_ Yul - bây giờ thì chuyển qua lạnh băng.

_....... - tôi quay lại nhìn, một cái liếc sắc lẻm như muốn cắt bay cổ họng.

*ực*

"mình quên nói Amber chuẩn bị tiền lo hậu sự rồi"

*nhíu mày*

*nắm chặt tay*

Vâng! Và sau khi nàng nhíu mày và nắm chặt tay chuẩn bị tung chưởng thì tôi vội quăng cái laptop, chạy đến bên nàng.

"Đáng lí ra hồi đó mình không nên khuyên cô ấy đi học karatedo" - tôi thở dài.

Tôi vuốt nhẹ má nàng rồi cười nhăn cầu hòa. Nàng gạt tay tôi một cách mạnh bạo rồi nhéo lỗ tai tội nghiệp của tôi như muốn đứt ra.

_ Bây giờ gan quá ha! Không nghe em nói gì sao?

_ Yul xin lỗi mà!

_ Xin lỗi là xong sao? Mới sáng ra đã làm tính bạo lực của em nổi dậy rồi.

_ Á đau! Đừng nhéo nữa, đau màaaaaaaaa - tôi rên rĩ.

_ Ẵm em! - nàng ra lệnh và tôi chỉ biết làm theo.

<thất bại>

[ Bước 2: chơi khăm]

Ngày hôm sau.

Nàng bước ra nhà ăn và ngồi chễm chệ trên ghế. Tôi bưng phần thức ăn của nàng để xuống trước mặt nàng. Nàng kéo tôi lại cho nụ hôn đầu ngày. Và tôi dám chắc, nàng đã cảm nhận được hương vị mà nàng ghét nhất thông qua miệng tôi.

Đẩy tôi ra và nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, chỉ cần cầm thêm cái lưỡi hái là nàng giống y chóc thần chết rồi.

_ Yul! Tại sao Yul có vị dưa leo?

_ Ừ thì, Yul mới ăn dưa leo mà! - tôi cười ngớ ngẩn.

_ Yul biết là em ghét nó mà sao Yul còn ăn?

_ Hớ, buồn cười, em ghét chứ Yul có ghét đâu, Yul thích ăn nó thì sao chứ?

Nhanh như chớp, đĩa thức ăn trên bàn bay thẳng vào mặt tôi. Cũng may tôi nhanh nhẹn né kịp không là cũng tàn một đời hoa rồi. À mà quên, đời tôi vốn dĩ đã tàn từ khi gặp nàng.

Và rồi tới cái bình hoa, mấy thứ trái cây trên bàn và ác chiến hơn nữa, cái ghế được ném bay về phía tôi.

*Xoảng*

*Rầm*

*Ầm*

Nhà bếp vang lên những âm thanh khủng khiếp, mấy người giúp việc đều tìm chổ núp. Nhìn quang cảnh hoang tàn này mà tôi thấy rợn người. Nuốt nước miếng, tôi vòng qua phía nàng, đưa tay ôm chặt vòng eo hoàn hảo đó.

_ Bớt giận đi! Em đang phá nhà đó, Sica à!

_ Ai cho phép Yul ăn nói với em kiểu đó, Yul biết là em ghét nhất kiểu nói chuyện đó mà!

_ Tại...

_ Nhóc Amber dạy Yul phải không? - nàng cắn mạnh vào vai tôi.

_ Aaaaaaaa, chảy máu rồi, chết Yul mất.

_ Nhát gan như Yul mà cũng muốn chống lại em ư? - nàng cười, nụ cười đầy sát khí - Cả Yul lẫn Amber đều phải chịu hậu quả cho việc này.

<thất bại>

Và rất tiếc là các bước còn lại đều không được thực hiện vì người viết kịch bản và người hành động đều nằm viện.

_ Unnie ơi! Jessica unnie quả là độc ác - Amber nói khi nằm trên giường cạnh giường tôi, trong bệnh viện.

_ Giờ em mới biết sao? Unnie nói là không nên đụng tới cô ấy mà em không nghe!

_ Sao Krystal hiền lành, dễ thương mà chị em ấy lại dữ thế không biết?

_ Có thể là gien di truyền chưa bộc lộ thành tính trạng, mai mốt cưới về rồi em cũng y như unnie thôi? - tôi thở dài.

_ Em nghe nói có vị bác sĩ tâm lí học giỏi lắm, nhất là chữa bệnh sợ vợ đó - Amber bật dậy búng tay cái chóc.

_ Thôi cho unnie xin đi - tôi xua tay - unnie không muốn nhập viện nữa, một năm nằm 6 tháng là đủ rồi.

_ Unnie không có dũng khí gì hết, tin em lần này đi - Amber ra sức lôi kéo.

Sau một hồi năn nỉ, giảng giải, cuối cùng tôi đồng ý đi.

Ngày gặp bác sĩ tâm lí.....

Tôi chỉnh chu nhìn mình trước gương, sau khi vuốt tóc lần thứ một chục, tôi mỉm cười hài lòng.

_ Yul đi gặp ai mà sửa soạn quá vậy? - nàng nói khi chỉnh lại cái cavart cho tôi.

_ À, Yul đi gặp người bạn ấy mà.

_ Thật không? Hay lại đi tán tỉnh em nào? - nàng nhướng mắt nhìn tôi.

_ Làm gì có. Yul đâu dám, Yul chỉ yêu Sica baby thôi.

_ Vậy thì được. Nếu để em biết Yul làm chuyện gì có lỗi với em thì - nàng siết chặt cavart - em nghĩ Yul không thấy mặt trời mọc lần nào nữa đâu?

_ Ặc, ngạt thở, baby à.

Tôi bước vào phòng khám, nguyên dòng chữ to tổ chảng đập vào mặt.

CHUYÊN GIA TÂM LÍ: BÁC SĨ KIM TAE YEON

Tài năng và chiều cao là hai vấn đề trái ngược.

"Sao mà thấy quen quá vậy?"

Tôi lại gần cô y tá, tên là Hyo Yeon, và xin gặp bác sĩ Kim. Cô ấy bảo tôi ngồi xuống ghế và tranh thủ làm hồ sơ bệnh trước vì bác sĩ còn đang bận uống sữa.

_ Tên gì?

_ Kwon Yuri.

_ Bao nhiêu tuổi?

_ 35 tuổi.

_ Đến chữa bệnh gì?

_ .....

_ Bệnh gì nói lớn lên, lẩm nhẩm như thế ai nghe cho được?

_ ........

_ Ối giời ơi! Sợ vợ thì nói đại đi, ở đó mà ấp úng - sau khi nghe tôi nói căn bệnh, cô ấy bĩu môi và nói như cho nguyên phòng nghe.

_ Hớ hớ hớ, thời nay làm chồng thì phải vậy thôi! - một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp bước lại gần tôi nói.

"Người nhỏ con, lùn, xinh đẹp - đối tượng nguy hiểm"

_ Xin lỗi cô đến khám bệnh hả? - Hyo Yeon hỏi.

_ À! Tôi là Sunny, muốn hỏi một chuyện thôi - cô ấy cười, tươi rói như mặt trời.

_ Ngồi chờ đi! Tôi ghi xong hồ sơ bệnh cho người này rồi sẽ tới cô! - Hyo Yeon tiếp tục nhìn tôi và cởi áo khoác ngoài ra.

*ực*

"trời! sao cô ấy quyến rũ vậy?"

_ Chậc, chậc, sợ vợ mà mắc bệnh dê thì hơi khổ nha! - Sunny cười đầy giễu cợt khi nhìn thấy biểu hiện của tôi.

_ Này cô kia! Tôi thì liên quan gì đến cô mà cô nói chứ hả? - tôi gân gỗ.

_ Thì không liên quan, chứ gặp cô là chồng tôi ấy hả? Tôi thề là tôi sẽ móc mắt cô ngay lập tức, sau đó đập cho gãy chân, nhốt trong nhà - Sunny nói với ánh mắt rực lửa.

_ Tôi mệt quá nha! - Hyo Yeon nhăn mặt.

_ Để cô ấy hỏi trước đi rồi tới tôi - tôi nói và nhường cho Sunny.

_ Thôi cũng được!

_ Cám ơn nha! Nhìn đẹp trai mà cũng ga-lăng lắm, khi nào rảnh đi chơi với em nha - cô ấy nháy mắt với tôi.

"lạy chúa! Chồng mới nhìn gái thì đòi móc mắt, mình thì tán tỉnh người khác trắng trợn"

_ Thế cô muốn hỏi chuyện gì? - Hyo Yeon ngước lên hỏi.

_ À, có người nào tên Choi Soo Young, hay gọi Choi Đại Ca đến đây không?

" Ặc! Vợ mafia hả trời? Hèn chi khiếp quá"

_ Để xem đã! - Hyo Yeon nói rồi lật danh sách bệnh nhân - Có Choi Song Dong hà, không có Choi Soo Young nào hết.

_ Vậy hả? Cám ơn nha! Tôi về đây - nói rồi Sunny quay sang, hôn phớt vào má tôi rồi thỏ thẻ - Khi nào rảnh tới tìm em nha!

" Thôi! Không dám đâu! Chồng cô là mafia, tôi tới nó đánh tôi tàn phế thì sao?"

_ Bây giờ thì cô chờ chút đi, bác sĩ sắp tới rồi đó - Hyo nói rồi đứng lên sắp xếp đồ đạc trên kệ.

Một người chắc cũng cao cỡ Sunny, mặc áo khoác dài, cổ quấn khăn, đeo kính đen bước vào.

_ Cô y tá ơi! Mafia tới thì phải? - tôi vội chạy lại níu áo Hyo Yeon.

_ Ma gì mà ma? Bác sĩ đó, gì mà nhát quá vậy?

_ Hả? bác sĩ hả? - tôi ngỡ ngàng rồi nhìn người đang cởi áo khoác ngoài ra ngồi vào ghế bác sĩ.

_Bác sĩ đây là hồ sơ bệnh nhân - Hyo Yeon đưa cho vị bác sĩ lùn lùn có gương mặt búng ra sữa đó tập hồ sơ của tôi

_ Kwon Yuri - người đó nhìn tên tôi rồi hét lên - Phải cậu không Yul đen?

_ Láo! Ai cho phép cô gọi tôi vậy hả?

_ Trời ạ! Tớ nè, Kim Tae Yeon, Tae lùn nè - người đó gỡ mắt kính ra.

_ Trời! bạn lùn của tớ, lâu rồi không gặp - nói xong tôi bay tới ôm nhóc lùn cứng ngắt.

_ Dễ tới 20 năm rồi ấy chứ? - tên lùn ấy sụt sùi - Tớ bỏ qua Mĩ sau đó bọn mình mất liên lạc.

_ Tên này, về lúc nào mà sao không tới tìm tớ? Nhà của ba mẹ tớ vẫn ở chỗ cũ mà.

_ Ra khỏi nhà còn khó chứ ở đó mà đi thăm cậu - tên nhóc ấy thì thầm.

_ Sao vậy?

_ Ahaha, không có gì đâu, kể tớ nghe cuộc sống của cậu đi?

Tôi kể cho tên nhóc ấy nghe, tôi đang là phó chủ tịch tập đoàn nhà họ Jung.

_ Wwoa, ngưỡng mộ quá, tớ biết sơ sơ về cậu trên báo đài nhưng không nghĩ người đó là bạn thân khi xưa, cậu làm sao có cửa.

Tiếp tục là gia đình, tôi đang sống "hòa thuận" với cô vợ xinh đẹp 22 tuổi.

_ Chậc, chậc, đúng là trâu già khoái gặp cỏ non - tên lùn ấy tắc lưỡi.

Và cuối cùng là nhờ cậu ta chữa giùm căn bệnh sợ vợ.

_ WHATTTTT? Cậu mà cũng sợ vợ sao? - cậu ta hét lên.

_ Cũng? - tôi ngờ ngợ.

_ À không có gì! Chỉ là dạo này người ta hay bị bệnh này thôi. Thế cậu sợ vợ đến mức độ nào?

_ À tớ - tiếng chuông điện thoại làm tôi phải tạm ngừng nói chuyện - chờ chút! Vợ mình.

_ Yul đang ở nhà người bạn, không có tán tỉnh ai hết...., sao? Tối nay em muốn ăn gì? ...ừ, được rồi, lát nữa Yul về sớm nấu cho em ăn,... đau lưng, nhức mỏi hả? Tối Yul đấm bóp, mát-xa cho ha.

Tôi thở phào rồi cúp điện thoại, tên lùn đó đang lắc đầu nhìn tôi.

_ Đồ hèn! Tại sao cậu hèn dữ vậy? Cô ấy là vợ cậu chứ không phải mẹ cậu, làm gì cậu sợ cô ta dữ vậy?

_ Tại cậu không biết thôi, cô ấy dữ lắm.

_ Ngu ngốc! người xưa nói: "dạy vợ từ thuở ban sơ mới về". Có nghĩa là đêm tân hôn đó, cậu phải lôi cô ta ra, đánh cho bầm con mắt bên trái, tím con mắt bên phải, để cô ta sợ cậu chứ không phải ngược lại - cậu ấy giơ nắm đấm, vẻ mặt giận giữ.

_ Chết tớ rồi! Bây giờ phải làm sao? - tôi hỏi.

_ Còn vấn đề tiền bạc thì sao?

_ Cô ấy quản lí, tớ mà xài nhiều thì phải nói rõ là mua gì, làm gì?

_ Trời ơi! Yul ơi là Yul, trên đời này ta chỉ tôn trọng cha mẹ ta, vì họ vất vả sinh thành và dưỡng dục ta, nên nếu về tiền bạc, họ có hỏi lấy hay mượn thì ta cũng "không" cho luôn, đằng này là vợ, tiền của mình chứ có phải của cô ấy đâu?

_ Thì tớ mới nhờ cậu trị dùm đó! - tên lùn này toàn chì chiết tôi không.

_ Cũng may cậu đến đây, căn bệnh này nếu để lâu thì không chỉ sợ vợ mình mà còn sợ luôn vợ người khác - Tae Yeon làm mặt nghiêm trọng - thế sau 2 năm chung sống, cậu thấy cô ấy thế nào?

_ Nói thật với cậu là lúc cưới cô ấy, cha cô ấy đã dặn tớ: muốn êm ấm đừng bao giờ nói đến sai lầm hay khuyết điểm của vợ mình và tớ thật sự trung thành với lời nói đó - tôi ngán ngẩm nói.

_ Thiệt là... - Tae Yeon thở dài.

_ Vậy bây giờ chữa trị sao?

_ Cái này thuộc về tâm lí, cậu phải cho cô ấy thấy sức mạnh của cậu chứ, cậu phải nhớ rằng, mình là chồng, là người nắm giữ quyền lực. Bây giờ có tớ ở đây, cậu hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng việc gọi điện thoại lớn tiếng với cô ấy xem.

_ Ừ! - tôi nói rồi móc điện thoại ra bấm, tên lùn đi vòng vòng trước mặt cứ bảo tôi gồng lên, cho vợ biết tay.

_ Cô hả? Tôi, Kwon Yuri nè, tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì nấu bữa trưa thật ngon vào, tôi về mà không có thì chết với tôi - tôi hét vào điện thoại rồi cúp cái rụp.

_ Giỏi! Cậu đã dám nói như vậy với vợ thì những chuyện còn lại sẽ dễ dàng thôi!

_ Ai nói với cậu, tớ nói chuyện với vợ?

_ Chứ cậu nói chuyện với ai? - tên lùn trợn tròn mắt.

_ Osin.

_ Trời! Thôi cái kiểu cũng như vậy, cậu nói y như hồi nãy đi, mà nói với vợ cậu ấy!

_ Lỡ như...

_ Không có lỡ gì hết! Cứ vậy mà làm đi, không thể chịu khổ mãi.

_ Được rồi! - tôi nói rồi hăm hở rút điện thoại ra.

_ Cho tôi nói chuyện với bà chủ - tôi nói với người hầu - cô hả? tôi nè, tôi nói cho cô biết nha, cô coi chừng tôi đó, tôi không sợ cô nữa đâu. Từ nay trở đi cô mà dám sai bảo tôi, tôi sẽ đánh cô đó, rõ chưa?................ Sao? Má vợ hả? Dạ, con nói chơi thôi mà, có đánh ai đâu ạ! Ôi má ơi, đừng có méc vợ con nha má.

_ Huhu, chết rồi Tae lùn ơi, đụng ngay bà má vợ - tôi quay sang Tae Yeon mếu máo.

_ Má vợ thì sao chứ? Kệ bà ta, cậu phải cho người ta thấy sức mạnh của mình chứ? - tên lùn gồng mình lên.

_ Cho hỏi có phải bác sĩ không? - Sunny đi vào và hỏi Tae Yeon.

_ Phải! Tôi là bác sĩ - Tae lùn mỉm cười.

_ Ôi! Em có chuyện này muốn nhờ bác sĩ - cô ấy thỏ thẻ, giọng nói thật là nhẹ nhàng.

_ Được rồi! - tên lùn quay sang tôi bảo tôi chờ một chút - Cô muốn hỏi gì nào? - người ta nhỏ nhẹ nên tên lùn cũng phải dịu dàng.

_ TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, NẾU CÓ NGƯỜI NÀO TÊN CHOI SOO YOUNG ĐẾN ĐÂY NHỜ CHỮA BỆNH SỢ VỢ THÌ PHẢI ĐUỔI ĐI NGAY LẬP TỨC, NGHE CHƯA? NẾU MÀ CÔ DÁM CHỮA CHO CHỒNG TÔI, TÔI THỀ TÔI SẼ PHÁ NÁT CÁI PHÒNG KHÁM NÀY, BÓP CHẾT CÔ - Sunny hét lên làm Tae Yeon bật ngữa, cũng may là tôi đỡ kịp.

_ Vậy thôi! Chào bác sĩ tôi về! - cô ấy thay đổi thái độ nhanh thiệt - lúc nãy em quên đưa danh thiếp - rồi đưa cho tôi cái card của cô ấy.

_ Trời ơi! Loại con gái quý hiếm gì đây? - tên lùn xoa lỗ tai rồi quay sang tôi nhăn nhó.

_ Loại thế hệ người vợ - tôi bình thản.

_ Sao trên đời này lại có những người vợ như thế? Phải tay tớ thì.... - tên lùn giơ nắm đấm.

_ Tae Tae ơi~~~~~ - trời! Sao giọng nhão vậy?

Vừa nghe giọng nói đó, tên lùn đứng cứng đơ, mặt không còn hột máu.

_ Có chuyện gì không em? - hắn quay sang cô gái mới tới, umh, rất dễ thương.

_ Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? - cô ấy vừa nghiến răng nói, vừa nhấn đầu tên lùn - trước khi đi làm thì phải rửa chén, lau nhà, giặt đồ, rồi cho con đi học mà, sao không nghe lời em hả?

"Rồi! Tôi đã hiểu lí do vì sao bạn lùn của tôi 20 năm không gặp lại càng lùn đi, cứ thử bị nhấn đầu thế kia coi"

_ Kìa em, đang có bệnh nhân - Tae lùn khổ sở nói.

_ Bệnh nhân cái gì? Tôi nói cho mấy người biết? Lấy được vợ đẹp là may mắn mấy người tu chục kiếp rồi, ở đó còn muốn lên mặt - rồi quay sang tôi - khám bệnh chưa?

_ Rồi!

_ Tiền khám bệnh đưa chưa?

_ Chưa.

_ 500.000 won, đưa đây! - cô ấy ra lệnh.

Tôi nhắm mắt thở dài móc ví đưa cho cô ấy 500.000 won.

_ Rồi, tiếp tục đi! Tôi đi shopping đây! - nói rồi cô nàng tung tăng bước ra khỏi cửa.

Tôi nhìn tên lùn rồi nhịp chân.

_ Đồ hèn.

_ Ngu ngốc

_ Sức mạnh của người chồng

Bao nhiêu lời tên lùn ấy chì chiết tôi đều được tôi sử dụng lại.

_ Hóa ra cậu cũng sợ vợ như tớ - tôi chép miệng.

_ Không dám đâu! Chẳng qua ở đây là nơi công cộng, tớ không muốn làm lớn chuyện lên thôi, thử ở nhà coi, cô ấy sẽ...

_ Sẽ thế nào? - Vợ tên lùn, cây Nấm đó ló đầu vô lại.

_ Có gì đâu! Sao em không đi shopping đi?

_ Em quên nói, hôm nay Tae về sớm đón con nha, nấu bữa tối luôn đi, em đi chắc về trễ lắm đó, nghe chưa?

_ Nghe rồi! - tên lùn ủ rũ đáp.

_ Cái gì? Nói lại coi.

_ Dạ! Thưa vợ! Tae nghe rồi.

_ Vậy mới phải chứ? - Cây Nấm cười rồi đi thiệt

Chậc! sao mà khốn khổ vậy? Hóa ra tôi chưa phải là người bị hành hạ ghê gớm nhất. Chí ít là không có cái kiểu "Thưa vợ", không phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thì có. Hay tốt hơn là vợ tôi rất yêu tôi, không có cái kiểu tán tỉnh người khác khi không có mặt chồng. Ngoài ra, vợ tôi rất biết lo cho chồng, không bao giờ để tôi làm việc cực khổ, luôn dành thời gian bên cạnh tôi. Vậy tôi còn trông mong ở đâu có người vợ tuyệt vời hơn thế?

_ Tớ nghĩ lại rồi Tae Yeon à! Vợ tớ là số một, và việc người chồng phục vụ vợ mình vốn dĩ là

_ Điều tất nhiên - tên lùn ấy thở dài.

_ Bây giờ tớ hiểu vì sao cậu không đi tìm tớ rồi - tôi cười.

_ Cô ấy có cho tớ ra ngoài đâu, làm việc thì lát lại tới kiểm tra, tớ như tù binh ấy.

_ Ha ha, ai bảo bọn mình lấy vợ đẹp chi

Tôi ở lại trò chuyện với Tae Yeon rồi cũng trở về nhà. Vừa bước vào phòng khách đã thấy nàng ngồi chễm chệ trên ghế.

_ Lúc nãy, Yul nói gì với mẹ em vậy? - Nàng nhăn mày nhìn tôi.

Tôi mỉm cười rồi bước tới ngồi sát bên nàng, vòng tay ôm cô nhóc nhỏ đó vào lòng. Cô ấy thoáng ngạc nhiên rồi cũng tựa đầu vào vai tôi.

_ Vợ Yul là tuyệt nhất.

_ Sao cơ?

_ Em là số một.

_ Có chuyện gì vậy hả? Sao Yul lạ vậy, để em coi nào - nói rồi, nàng đẩy tôi ra và nhìn tôi chăm chú.

Chợt trán nàng nhăn lại, nàng quắt mắt nhìn tôi.

_ Yul! Sao trên má Yul có vết son môi hả? Yul đi gặp ai, khai ra?

_ Erm, cái đó là xã giao mà, Yul đi gặp bác sĩ, thật đấy!

_ Bác sĩ gì? Nhà mình có bác sĩ riêng đấy thôi.

_ Bác sĩ tâm lí.

_ Chi vậy? Yul gặp vấn đề gì sao? - nàng lo lắng nhìn tôi.

"He he, đúng là vợ mình là số một mà"

_ Không có gì! Gặp để biết rằng, Yul có một người vợ tuyệt nhất thế gian này thôi.

_ Dẻo miệng - nàng ngượng ngùng cúi đầu - còn cái này - rồi chợt ngẩng đầu chỉ tay vào má tôi.

_ Không là gì cả! - nói rồi tôi kéo nàng lại, hôn nàng thật say đắm.

Vậy đấy! Chịu khó bị vợ hành hạ đi nếu như muốn cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: