Điều Quan Trọng Nhất
15/8. Cái ngày đầu tiên Nga chuyển qua một trường của các tiểu thư, là lần đầu tiên Nga bước vào cấp III. Dù là học sinh mới nhưng Nga không bao giờ thua kém bạn bè, Nga học giỏi mọi mặt và luôn được các bạn yêu thích dù là nam hay nữ. Vì học giỏi lại dược các bạn yêu thích, Nga hãnh diện bước chân ra khỏi tuổi thơ của mình để bắt đầu cuộc sống như một người lớn. Nga ngày càng học giỏi thì tỉ lệ thuận với nó là Nga càng kiêu hơn. Cô nhóc ngày nào không còn nữa thay vào đó là bộ mặt nghiêm khắc lạnh lùng của nó. Nga hay đi chung với những người nổi tiếng của trường và liệt một cái nhìn khinh bỉ vào những người không có trong top 100 người xuất sắc nhất trường, có lẽ nó lúc nào cũng giữ vị trí đầu tên trên bảng xếp hạng.
Và rồi, mọi người trong trường ngày càng xa lánh nó hơn. Ngay cả người bạn đã giúp đỡ nó trong những ngày đầu mới chuyển đến, vậy mà... Nó chẳng thèm nhìn mặt nhỏ bạn của nó. Khi nhỏ quá bực mình về cái kiểu kiêu căng của Nga, nhỏ đã phán một câu. Mọi người xung quanh Nga đều cười một cách kinh bỉ nhỏ. Nga chỉ nghe thoáng qua cái lỗ tai vốn chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện đó rằng "LÀM BẠN MÀ VẬY ĐÓ HẢ! NẾU CỨ NHƯ THẾ SẼ KHÔNG CÒN AI QUAN TÂM ĐẾN BẠN ĐÂU...!"
"Tao không cần mấy sự quan tâm ngu ngốc đó!" - Ý nghĩ đó nổi lên sau khi nghe lời phê bình của nhỏ bạn.
Nga đâu có biết! Nó đã mất đi những tình bạn chân chính... Nó đã thật sự mất đi cái hiền lành khi nó còn là một cô nhóc... Nó đã làm mất đi trái tim màu hồng của tuổi thơ... Nó đã mất tất cả...
Giờ, xung quanh nó chỉ còn là sự lừa dối của những con bạn luôn bao quanh nó. Luôn tìm cách moi tiền và hãm hại nó.
4/12. Cô gái tên Như Nguyệt chuyển trường qua lớp nó học. Lúc đầu, nó không quan tâm, nhưng rồi sau đó... nó cảm thấy Như Nguyệt rất đáng sợ. Thật ra... Như Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, chăm chỉ, hiền lành, có đôi mắt sâu lắng và hàng mi thanh tú làm nổi bật khuôn mặt hồng hào, không chỉ vậy, Như Nguyệt còn là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng khắp cả nước (nói thẳng ra là một thiên kim tiêu thư). Nó sợ cô gái này. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ một ai đó.
Vài tháng sau, quả thật, linh cảm của nó đã đúng. Như nguyệt luôn xếp hạng nhất nhì trong top 100, còn được nhiều bạn ưu ái. Nguyệt bình thường đã xinh xắn, nay còn thêm danh hiệu đứng đầu top 100 nữa chứ. Mấy đứa luôn đi theo nó giờ đã chuyển tâm điểm sang Nguyệt. Cái mà Nga ghết nhất ở Nguyệt là nụ cười của Nguyệt! Còn vì sao nó sợ thì chính nó cũng không biết nữa, điều đó làm Nga không yên lòng được.
Trong lòng Nga bây giờ rối bời, nó không hiểu tại sao. Tại sao Nguyệt lại hơn nó?... Tại sao mọi người lại xa lánh nó?... Tại sao Nguyệt lại được các bạn yêu quý như vậy chứ?... Tại sao... Tại sao...
Nước mắt nó rơi!!!
Phút chốc, trong suy nghĩ nó hiện lên"Nếu Nguyệt biến mất thì sao nhỉ?!" Bạn bè sẽ không bỏ nó, nó sẽ có bạn và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Suy nghĩ đi đôi với hành động! Trong một phút ích kỷ... Nó đẩy Nguyệt xuống cầu thang trường và khi kịp nhận ra nó đã ra tay rồi... Nó vội vã bỏ chạy khỏi cầu thang...
Nó hoảng quá! Không biết nên làm gì. Rồi thầy giám thị mời nó xuống phòng y tế. Nguyệt đang nằm ở đó và băng bó ở đầu. Không may cho nó, có người đã nhìn thấy nó theo dõi Nguyệt và nó bị mọi người kết tội. Lúc đó Nguyệt tỉnh dậy. Mọi ngươi hỏi Nguyệt có phải Nga đẩy Nguyệt xuống cầu thang không?... Vậy là xong! Những gì nó đã tạo ra tới giờ, hết rồi... hết thật rồi...
Nguyệt nhìn nó... "Không phải! Tui chỉ trượt chân thôi." Nó không hiểu, tại sao Nguyệt lại nói vậy? Có lẽ đó là sự khoan dung của Nguyệt... Vậy mà, nó thật ích kỷ. Nước mắt nó tuông rơi.
Bây giờ nó đã hiểu ra tất cả! Ghen tị là không đúng và nó cũng không nên đánh mất những điều hạnh phúc trong cuộc đời nó, nó còn quá nhỏ để bước đi một mình. Giờ nó trở thành bạn thân của Nguyệt và rất nhiều người ngưỡng mộ. Có bạn bè ở cạnh, nó nhận ra... đó là hạnh phúc thật sự đối với nó. Nó không còn một mình nữa! Nó bắt đầu lại từ một ngôi trường bình thường, với những con người bình dị! Nó nở một nụ cười.
"Có những điều quan trọng nhất ta có thể đánh mất mà không hề hay biết... Hãy trân trọng nó vì khi nó mất rồi thì rất khó để tìm lại. Tình bạn là một thứ tuyệt vời... Hãy sống tốt để nó không bao giờ rời khỏi ta."
----------End----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top