[Oneshot] Điện Thoại Không Rung - YulTi
Yuri mở điện thoại ra check. Hai tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ, cô đặt điện thoại về lại chỗ cũ, không rep tin cũng không gọi lại. Thường là như vậy, trừ phi có trường hợp cần thiết. Người ta có thể cho đó là chảnh, nhưng không, Yuri không chảnh. Cô lười~
Thời buổi hiện đại bây giờ, điện thoại được xem là vật dụng bất ly thân. Người già cho tới con nít ai cũng có một chiếc điện thoại riêng. Bước chân ra đường dễ dàng bắt gặp cảnh mọi người sử dụng điện thoại, mọi lúc mọi nơi, lúc nào cũng hí hoáy nhắn tin hay kè kè bên tai. Làm thử cuộc phỏng vấn, hỏi mười người thì hết chín người là như vậy. Yuri không thuộc đa số cũng không phải trường hợp thứ mười, cô là trường hợp thứ mười một. Tức là có điện thoại, ra đường mang theo điện thoại nhưng là một chiếc điện thoại không bao giờ reng. Toàn rung!
Yuri không thích điện thoại, ghét tiếng chuông điện thoại nên hiếm khi nào sử dụng điện thoại. Cô không thích bị quản lý, ghét bị làm phiền trong khi điện thoại di động, nếu loại trừ tính năng liên lạc lúc cần thiết thì nó hội đủ những yếu tố mà Yuri kị. Có thể ví điện thoại như một chiếc cồng xích có gắn máy định vị, ai muốn cũng có thể dùng nó lôi Yuri tới chỗ họ hoặc kiếm ra chỗ Yuri để tới. Tại sao lại phải để điện thoại điều khiển cô như vậy? Thay vì lệ thuộc vào nó sao không để nó lệ thuộc vào cô? Bằng cách tắt chuông đi cho đỡ phiền hà người xung quanh, ở nhà khi nào hứng thì check, ra đường mang theo nhưng khi rung hứng thì mới check, check rồi hứng thì mới rep.
Bạn bè rất hay phàn nàn về thói quen xài điện thoại cà chớn của Yuri. Họ bảo “Nhắn tin từ năm ngoái tới năm nay mới rep, gọi điện năm thì mười hoạ mới bắt máy. Mà bắt máy thì trả lời nhát gừng, chưa kịp nói xong đã vội cúp như sợ bị đòi nợ. Mà rõ ràng mình gọi mình tốn tiền chứ không phải nó nha. Điện thoại xài mà như không xài thôi thì dẹp hộ luôn cho bọn này đỡ bực.” Mỗi lần như vậy, Yuri chỉ nhe răng cười trừ.
Tóm lại, đúng như bạn cô bảo, điện thoại Yuri có cũng như không.
***********************************************
Đi theo địa chỉ mà hôm qua người bạn nhắn tin cho mình, trước mắt Yuri lúc này là một quán kem sang trọng biển hiệu đề tên Fanny. À, giờ thì cô nhớ ra rồi, quán này vốn rất nổi tiếng nên một người không chuộng ăn kem như Yuri cũng đã có dịp nghe qua. Yuri vào quán chọn một bàn ở góc khuất ngồi đợi bạn mình. Cô để ý thấy đồng phục của nhân viên ở đây rất xinh, đầm hồng cam viền nâu cùng tạp dề nâu. Đặc biệt hơn nữa là người mặc nó cũng rất xinh đẹp, điển hình là người đang đứng trước mặt Yuri bây giờ.
“Chị chị, ở đây có bán đủ các loại kem không chị?” Yuri lướt mắt khắp menu, hỏi.
“Vâng, quán chúng tôi có đủ mọi mùi vị, quý khách thích kem gì?” Cô gái phục vụ trạc cỡ Yuri hoặc lớn hơn cô một hai tuổi, lịch sự đáp.
“Ừhm…” Yuri mặt đăm chiêu nhìn vào menu ra vẻ phân vân rồi hồn nhiên ngước lên hỏi “Chị chị, ở đây có bán kem Wall’s không chị?”
Tưởng mình nghe nhầm, chị phục vụ còn đang ngớ người thốt không nên lời thì Yuri đã nhanh miệng bồi thêm câu nữa.
“Chị , chị có người yêu chưa chị?”
Chị phục vụ có mái tóc dài màu đồng, làn da trắng trẻo mịn màng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, nghiệm ra thể loại khách mình đang phục vụ liền tươi cười đáp.
“À, tôi đây chưa có người yêu quý khách ạ.”
“Trùng hợp quá! Em cũng chưa có ai yêu, vậy tiện thể mình yêu nhau đi ha?”
Yuri nói rồi hí hửng cười, tự vui với trò đùa của bản thân. Nhưng chợt nhận ra chị phục vụ đang đứng im dòm mình với ánh mắt nửa lạ nửa tội, cô bối rối gãi đầu.
“Em xin lỗi, em chỉ nói đùa thôi. Vì khi nãy thấy chị cười đẹp quá nên muốn chọc cho chị cười. Thôi, cho em một ly kem cà phê đi ạ.”
Chị phục vụ khẽ mỉm cười quay đi, cùng lúc ấy điện thoại rung báo tin nhắn đến, Yuri mở ra đọc. Mười phút sau, cô ấy quay lại cùng ly kem trên tay, cẩn thận đặt xuống bàn.
“Chúc quý khách ngon miệng, dù tôi ít khi thấy ai đi ăn kem một mình.”
“Thật ra quý khách không rảnh dữ vậy đâu, quý khách bị cho leo cây nên mới thế.”
Yuri thở dài đáp, nhớ lại tin nhắn lúc nãy vừa nhận từ người bạn báo có chuyện đột xuất không tới được. Cô múc một thìa kem cho vào miệng, nghiêng đầu ngắm đồng hồ trôi. Vậy là lãng phí cả một buổi chiều! Chưa đến ba mươi phút sau, Yuri dắt xe ra khỏi quán. Lòng không hề nghĩ đến chuyện sẽ quay lại cái quán đã bị cho leo cây ấy lần nào nữa.
****************************************
“Dậy đi Kwon Yuri !!!!”
Yuri cảm thấy một sức mạnh giật tung tấm chăn cô đang đắp trên người rồi quẳng nó sang bên. Kế đó, một sức nặng lập tức đè lên cô kèm theo là tiếng hét vào tai.
“Dậy đi !!! Gần 12h trưa rồi chứ sớm sủa gì nữa.”
“Yên nào Soo, gần sáng mình mới ngủ đó.” Yuri chặc lưỡi, nói với bạn cô bằng cái giọng nhừa nhựa.
“Dậy đi ăn kem, lúc nãy đã nhắn tin rồi mà.” SooYoung nằng nặc kéo Yuri ngồi dậy cho bằng được.
“Kem gì mà kem, mới hôm kia còn cho mình leo cây.”
“Thì hôm nay mình đãi cậu xem như tạ tội. Đi nào!”
Vừa nói SooYoung vừa đẩy Yuri vào phòng vệ sinh rồi bỏ xuống trước nhà đứng đợi. Hơn ba mươi phút sau, Yuri thong thả xuất hiện.
“Mò cái gì lâu dữ? Hên là đã nhắn tin báo trước mà còn vậy.” SooYoung nhăn nhó cằn nhằn.
“Nhắn hồi nào? Mình không để ý.” Cô vừa nói vừa ngáp.
“Có đời nào cậu bật chuông điện thoại đâu mà để ý. Đợi rồi xem, một ngày nào đó, sẽ có người khiến cho nó reng.”
“Đi thôi.”
Yuri đội nón bảo hiểm rồi ngồi lên chỗ trống đằng sau xe bạn cô. Giữa trưa trời nắng chang chang, hai người đi đến quán kem Fanny, địa điểm ưa thích của SooYoung. Lúc cả hai gửi xe xong đang vào bên trong quán, Yuri quay sang nói nhỏ vào tai SooYoung.
“À phải rồi, quán này có chị phục vụ hay hay.”
Vừa mới nói xong thì “chị phục vụ hay hay” của Yuri đã xuất hiện trước mặt hai người, gật đầu chào và dẫn họ đến bàn ngồi. Duyên số! Ắt hẳn là duyên số! Chị phục vụ cầm hai cuốn menu trao cho SooYoung một cuốn rồi quay sang đưa cuốn còn lại cho Yuri, mỉm cười.
“Xin được nói luôn, quán chúng tôi không có bán kem Wall’s đâu thưa quý khách.” Câu này khiến Yuri chột dạ.
“Kem Wall’s ?” SooYoung tròn mắt nhìn chị phục vụ.
“Vì quý khách đây có vẻ rất thích ăn kem Wall’s.” Chị phục vụ đưa tay chỉ về phía Yuri.
“À, nếu bạn em muốn ăn kem Wall’s thì chị cứ lấy chổi quơ cho nó vài cái là được.” Quá rành bạn mình, SooYoung nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền thản nhiên nói.
“Hehe, chị bao nhiêu tuổi mà sao trí nhớ tốt dữ vậy?” Yuri nhe răng cười, đánh trống lảng.
“Tôi hiện là sinh viên năm ba ngành tiếng Nhật, trí nhớ phải tốt thì mới học hành được.”
“Tiếng Nhật? Em cũng biết sơ sơ nè hehe…Aishiteru?” Yuri nham nhỡ.
“Hijou ni fukuzatsu na tango ai @#$%*&^….(Yêu là một từ rất phức tạp, bạn không thể dễ dàng thốt ra như thế)”
Bỗng nhiên chị phục vụ tuông một tràng xối xả, Yuri nghe mà như sấm nổ bên tai, mặt đơ ra trông rõ “khôn”.
“Hả? Pardon?”
“Khỏi hả, đụng phải ổ kiến lửa rồi em ạ.” SooYoung ghé sát tai Yuri thì thầm rồi vui vẻ cười “Thôi, gọi món đi.”
Nói rồi SooYoung nhanh nhảu gọi một lẩu kem và tự chọn hết các mùi vị trong đó theo ý mình. Yuri cũng chả ý kiến gì vì mấy vụ này cô chả quan tâm, cái cô quan tâm bây giờ là chị gái phục vụ đang đứng bên cạnh mình cơ. Yuri liên tục liếc trộm cô ấy, thỉnh thoảng bị bắt gặp, cô vội cúi xuống nhìn menu một lát rồi lại tiếp tục như thế. SooYoung gọi món xong, chị phục vụ nhận lại menu rồi đi vào trong quầy. Lát sau quay trở ra cùng với lẩu kem mà hai người bọn họ đã gọi.
“Chị , chị tên gì?” Yuri hỏi khi cô ấy đang đặt món kem lên bàn.
“Tên tôi là Tiffany.” Chị phục vụ mỉm cười.
“Fany, em gọi chị như thế được không? Còn em là Yuri, em cũng thích tiếng Nhật, sau này sẽ thường xuyên đến đây học hỏi chị hehe.”
“Tôi không nghĩ là mình đủ khả năng chỉ dạy cho ai, đặc biệt là người như quý khách đây.”
“Yên tâm, em ngoan lắm, lại tiếp thu nhanh. Chị không phải lo.” Người như Yuri quả là có nhiều vitamin CN trong người.
“Tôi đâu có lo, mà không cần đến độ thường xuyên, 2-4-6 ca chiều chủ nhật ca sáng. Chúc quý khách ngon miệng.” Chị phục vụ điềm nhiên nói rồi quay đi.
SooYoung, người nãy giờ im lặng theo dõi cuộc đối thoại, nhìn Yuri nhếch mép cười.
“Quán kem Fanny có chị phục vụ hay hay tên Fany. Thú vị phết nhỡ!”
Duyên phận! Âu cũng là duyên phận!
**********************************************************
Sau lần trở lại thứ hai đó, Yuri bắt đầu có lần thứ ba thứ tư rồi thứ n xuất hiện ở quán kem Fanny. Một tuần hai ba lần vào những lúc Tiffany có lịch làm việc, dần dà cô trở thành khách quen của quán. Chủ yếu Yuri hay lựa hôm nào mà cô biết quán vắng khách để có thể trò chuyện nhiều hơn với chị gái bán kem có đôi mắt cười tuyệt đẹp. Yuri nói rất nhiều, nhiều chuyện, nhiều đề tài nhưng không có cái nào liên quan đến tiếng Nhật. Đôi khi nghiêm túc, đôi lúc bông đùa, hầu như toàn là Yuri huyên thuyên đủ thứ điều trên trời dưới đất. Tiffany thì chỉ mỉm cười ôn hoà lắng nghe tất cả mà không chút phàn nàn về cô nhóc lúc nào cũng như mới vừa lột lưỡi. Trò chuyện với Tiffany rất thoải mái, Yuri chưa từng cảm thấy như vậy với bất kì người nào trước kia. Dù ít nói nhưng cô ấy luôn chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng nói những câu chí lý vô cùng, cô có cảm giác Tiffany rất sâu sắc và hiểu người khác.
Yuri thích uống cafe nên khi đến quán cô luôn gọi cho mình một ly café đá. Việc lui tới một quán kem thường xuyên như thế này, cô thật chưa bao giờ nghĩ tới. Yuri đã không còn ở cái tuổi say mê ngắm nhìn những viên kem đủ sắc màu, múc một miếng cho vào miệng rồi thích thú với cảm giác vị ngọt thơm lành lạnh tan trên lưỡi. Cô bây giờ thích vị thơm đắng của café hoà quyện với vị ngọt của đường hơn. Người ta bảo con người lớn lên, từng trải hơn sẽ trở nên quen dần với vị đắng của café, lại còn thấy thích nữa. Yuri không biết có đúng hay không vì cô vốn thích uống cafe từ những năm cuối cấp 2, mà lúc đó thì đã biết gì cay đắng cuộc đời. Ngoài ra còn lý do nữa mà cô không ăn kem ở Fanny, đó là vì nó mắc quá =]] Giá một ly kem thấp nhất cũng bằng mấy ngày những người lao động cơ cực phải làm việc mới kiếm ra được. Cafe thì luôn là thức uống rẻ nhất trong quán.
Thật ra Yuri không thiếu tiền, thôi thì cứ cho là cô keo đi vậy. Yuri biết rõ giá trị của đồng tiền, đặc biệt khi mọi thứ cô tiêu đều do tự tay mình kiếm được. Gia đình vốn thuộc loại khá giả, lên thành phố học Yuri được bố mẹ gửi gắm cho người bác làm Tổng giám đốc một công ty bất động sản. Đối với đứa cháu gái xinh xắn, lễ phép đang theo học tại ngôi trường Đại học danh giá, ông bác giàu xụ của Yuri chẳng nề nà điều chi. Bất cứ thứ gì cô thích, chỉ cần lên tiếng ngỏ lời, ông đều vui vẻ gật đầu. Tiền học phí của Yuri ông giành với bố mẹ cô lo cho bằng được, không biết từ lúc nào ông còn mua hẳn một chiếc ôtô cùng căn hộ chung cư cao cấp cho Yuri toàn quyền đứng tên. Nhưng cô tuyệt đối không đụng đến những thứ ấy cũng như chưa bao giờ đòi hỏi điều gì. Đồng tiền nó to thật đấy, ai mà không thích? Ai mà không muốn túi luôn rủng rỉnh để có thể chi tiêu thoải mái không lo nghĩ? Ai mà không thích có xe đẹp, điện thoại xịn, đồ hiệu mang theo bên mình? Để thấy mình sành điệu, thấy rằng “À, mình cũng có cái gì đó hơn người khác.” Thích thì thích thật nhưng Yuri vẫn cho rằng tiền tự tay mình làm ra còn thích hơn nhiều. Sinh viên năm hai, cô qua rồi cái tuổi có thể vô tư xoè tay xin tiền những đấng người lớn trong nhà rồi vô tư tiêu xài. Ăn ở, học hành đã có người lo thì ít nhất tiền tiêu cũng phải tự mình kiếm lấy.
Hồi mới lên đây học, bác Yuri dắt cô vào công ty ông làm thêm. Công việc nhàn nhã, chỉ chạy qua chạy lại mấy cái ngân hàng lo việc giao dịch hoặc ngồi máy soạn văn bản nhưng lương hàng tháng rất khá. Nhân viên trong công ty quá biết cháu gái ngài TGĐ nên cũng chẳng ai sai bảo hay khó dễ gì cô. Được nửa năm, Yuri xin nghỉ rồi lao ra ngoài kiếm việc làm, trở thành freelancer luôn tới giờ. Là một trong những sinh viên thành tích đứng đầu khoa Đồ hoạ của ĐH Kiến trúc Seoul, có đầu óc sáng tạo thẩm mỹ cao lại rất khéo tay, Yuri nhận được nhiều lời rủ rê cộng tác từ bạn bè. Cô tham gia một nhóm chuyên sơn vẽ nghệ thuật trên tường, phòng ốc, bản hiệu hay những nơi người ta yêu cầu. Thường mỗi vụ hoàn thành, phần Yuri nhận được cũng cỡ trăm đô. Vì công việc đúng với đam mê lại thoải mái về thời gian để có thể nhận thêm việc khác nên cô khá hài lòng. Tuy nhiên đã là đám nhóc sinh viên tập tành làm thêm thì ai cũng bị gạt vài lần trong đời, Yuri không ngoại lệ. Có lần cô cùng cậu bạn chung lớp nhận việc thực hiện mẫu vật 3D cho một công ty, tiền công thoả thuận chừng ngàn đô. Hơn tuần lễ hai người thay phiên nhau căng mắt thức suốt đêm, tỉ mỉ tính toán đo đạc, chỉnh sửa và lắp ghép thành công mẫu vật từ hàng ngàn mảnh nhỏ. Sau khi kiểm tra nhiều lần chắc chắn không sai sót, đem giao cho công ty xong thì họ bặt vô âm tín. Bận rộn việc học, mãi tháng sau mới tìm cách liên lạc lại thì Yuri nhận được câu trả lời là mẫu vật quá nhiều sai sót, không sử dụng được. Vậy thôi là đành ngậm bồ hòn làm ngọt dù tức đến phát khóc. Những giọt nước mắt không phải vì tiền, mà vì công sức tâm trí mình dốc ra bị người ta phủi bỏ sạch trơn không một lời công nhận, sao mà dễ dàng? Chữ tín giữa con người với nhau cũng chỉ tới thế…
Thỉnh thoảng Yuri nghe người ta phê bình sự lựa chọn của cô. Rằng cô là đồ ranh con mơ mộng, bám vào công ty của bác cô mà làm thì sướng còn gì bằng, cứ thích ra vẻ ta đây sẽ có ngày vỡ mộng ê chề cho biết. Buồn cười! Họ thì hiểu khỉ gì về cô cơ chứ? Mỗi người có cách nghĩ và lối sống riêng. Nếu thực tế là phải vứt hết tự trọng, dựa dẫm bám dính vào đồng tiền không phải của mình, nếu thực tế là phải từ bỏ đam mê mơ ước để làm công việc mình không hề ưa thích, nếu thực tế là phải thủ đoạn dẫm đạp lên nhau mà bước thì Yuri ước mình cứ trẻ con như bây giờ. Cô biết mình là ai, có giá trị và khả năng như thế nào. Cô biết mình muốn gì!
Nói đến chuyện này, chị bán kem Tiffany có vẻ rất hào phóng. Cô ấy thường hay đãi Yuri ăn kem miễn phí ở quán, hầu như mỗi tuần một lần. Thỉnh thoảng Tiffany lại đặt lên bàn của cô một ly kem ngon lành, khiến Yuri tự hỏi chắc việc làm thêm ở Fanny lương phải rất khá.
“Chị đãi em ăn kem quài có ổn không đó?” Yuri thắc mắc.
“Yuri không phải lo, cứ ăn ngon miệng là được.” Tiffany nhoẻn miệng cười.
Mỗi lần như thế, Yuri lại thấy Tiffany đáng yêu một cách lạ lùng, đáng yêu hơn cả mức “vô cùng”. Vì ly kem, vì cả nụ cười nữa =]] Về sau, Yuri biết rõ thêm về hoàn cảnh của Tiffany, cũng là lời giải đáp cho thắc mắc của cô. Gia đình cô ấy định cư bên Mỹ, hàng tháng đều đặn gửi tiền chu cấp cho đứa con gái út đang theo học tại Hàn. Ngoài công việc làm thêm ở quán, Tiffany còn nhận dịch thuật tài liệu tiếng Nhật. Với nhiều nguồn thu nhập như vậy, cô ấy có một cuộc sống khá thoải mái.
**********************************************************
Một hôm sau nhiều hôm đến Fanny ngồi đồng, Yuri quyết định tiến thêm bước nữa.
“Chị! Cho em số điện thoại đi.” Cô chớp mắt nhìn chị bán kem, người đang lau dọn bàn bên cạnh.
“Để làm gì?” Tiffany nhướng mày.
“Thì để…ờ, mà cũng chả để làm gì.” Yuri gãi đầu đáp.
“…” Tiffany phì cười, lắc đầu nhìn vẻ mặt mơ mơ của Yuri.
“Vấn đề không phải tại chị, mà điện thoại em có cũng như không hà.”
Yuri giải thích, cô nói cho Tiffany nghe hết suy nghĩ của mình về chiếc điện thoại. Rằng vì sao cô không thích nó, rằng nó phiền hà như thế nào. Như mọi lần, Tiffany đứng đó lắng nghe nhưng thỉnh thoảng lại cười mỉm chi.
“Chị đang coi thường em trẻ con phải không?” Yuri ngưng nói, xụ mặt.
“Đâu có, tôi chỉ nghĩ Yuri rất đáng yêu.”
“Tại sao?” Yuri đỏ mặt.
“Có thể Yuri ghét bị làm phiền nhưng mặt khác lại sợ cô đơn. Bằng chứng là tuy không nghe máy nhưng cũng không vứt luôn điện thoại, vì Yuri muốn biết rằng, vẫn còn có người tìm đến mình.” Tiffany nghiêng đầu nhìn cô.
Nghĩ lại, có những hôm mở điện thoại ra check sau một ngày dài, không thấy gì mới Yuri cũng cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô vẫn nói cứng.
“Em không!”
“Ừa, thì không.” Tiffany nhún vai.
“Em không mà!”
Yuri ngoan cố, mà thật sự…cô không?
**************************************************************
Từ ngày trao đổi số với Tiffany, thói quen xài điện thoại của Yuri có khác đi một chút. Đó là thỉnh thoảng thấy nhớ, cô lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô ấy. Suy ra từ tâm lý ghét bị tra hỏi của bản thân, Yuri tránh những tin nhắn kiểu như “Đang làm gì?” “Đang ở đâu?” “Đã ăn cơm chưa?” thay vào đó cô nhắn những tin vu vơ đúng kiểu độc quyền Kwon Yuri, những tin mà đọc xong phát sốt rét lên được “Chị! Đang đi ngoài đường, bỗng mưa bay lất phất, từng đàn kiến kéo nhau về tổ.” Để rồi sau đó nhận được tin trả lời từ người chị bán kem có sức chịu đựng vượt ngoài tưởng tượng “Ừa, cẩn thận đừng để mắc mưa ướt, kẻo bệnh.” Yuri lại hí hửng “Vâng, em biết rồi.” Và cuối cùng nhận lại tin nhắn có thể khiến cô cười thầm cả ngày “Ngoan lắm~” Thiệt nổi da gà quá đi!
Hôm nay cũng thế, vừa đi học trên trường về, Yuri liền nhắn tin cho Tiffany “Chị! Hôm nay trời đẹp quá, người ta dắt chó tung tăng đi dạo.” Năm phút sau, điện thoại rung “Yuri có nuôi chó hử?” Nhanh chóng rep “Cũng có nhưng em không thích dắt ai đi dạo, thích được người ta dắt mình đi dạo hơn.” Tin kết “Ừa, hôm nào trời lại đẹp như hôm nay, tôi dắt Yuri đi dạo.”
*****************************************************************
Vài ngày sau, Yuri tung tăng mò đến quán
“Chị! Dự báo thời tiết bảo mai trời đẹp, chị dắt em đi dạo nha.” Hai tay chống cằm, Yuri toe toét cười.
“Sao lại là tôi?”
“Vì em thích chị mà.” Yuri nham nhỡ nháy mắt.
“Thế à? Yuri thích tôi vì điều gì?”
“Vì chị là người tốt!” Cô quả quyết.
“Sao Yuri biết tôi tốt?” Tiffany ngạc nhiên.
“Chị đãi em ăn kem chùa quài, không tốt thì là gì?” Yuri tròn mắt.
Tiffany suýt nữa chết sặc vì cười, đối thoại với cô nhóc này nhịn cười quả là điều bất khả thi mà.
“Thế ngày mai tới phiên Yuri làm người tốt nhé?”
“Em hả? Ừh, cũng được…Chị thích ăn cháo không?” Cô nghĩ nghĩ rồi ngước lên hỏi.
“Cháo gì? Yuri thích hử?”
“Cháo bò viên, ngon bổ rẻ, để mai em dắt chị đi ăn thử.”
“Quan trọng là rẻ phải không?” Tiffany bật cười.
“Ừa, quan trọng là ở chỗ đó~” Yuri nhe răng híp mắt cười theo “Vậy 1h trưa mai ở trước đài phun nước công viên khu phố này nhé.”
**************************************************************
Liếc nhìn bên dưới góc phải màn hình laptop, 8:38 AM, Yuri gập máy vươn vai ngáp dài. Sau nhiều lần bị hối, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài essay cuối kì qua cả đêm thức trắng. Bước vào phòng tắm soi gương, xém chút nữa Yuri la làng vì tưởng mình lần đầu gặp ma trong đời. Hai mắt thâm quầng, mặt phờ phạc tai tái, tóc tai rũ rượi. Khẽ thở dài, cô biết là mình nên bỏ thói sống lấy ngày làm đêm lấy đêm làm ngày này đi nhưng công việc vào đợt bận rộn luôn buộc cô phải dành nốt thời gian ngủ cho việc học. Vệ sinh xong Yuri thay quần áo ra đường, cô cần một vài thứ để tu dưỡng lại nhan sắc chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay.
Gần hai tiếng sau Yuri tay xách nách mang trở về nhà. Liệng tạm đống đồ vừa mua vào góc phòng, đi nấu mì gói cứu đói đời cô đã. Ăn xong no, mà no thì lười, Yuri nằm dài trên ghế sofa dòm y như người nhà họ Trư. Không dưng cô thấy nôn nao trong lòng khi nghĩ tới cuộc hẹn sắp diễn ra, điều đã mong đợi từ lâu. Trong mắt Tiffany, cô như thế nào nhỉ? Trẻ con, gàn dở, hay đùa giỡn? Thái độ của cô ấy đối với cô từ trước đến nay vẫn vậy, một chút lành lạnh chút quan tâm và luôn luôn mỉm cười ôn hoà. Rất ít khi Yuri đoán được suy nghĩ thật của Tiffany, cô ấy phẳng lặng bình yên như mặt hồ mùa thu lâu lâu gợn chút gió. Vì vậy hôm nay chính là cơ hội mà Yuri cần tận dụng triệt để, khiến cho Tiffany tin rằng tình cảm của cô bấy lâu nay nghiêm túc biết dường nào.
…
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, kèm theo bên ngoài là tiếng của người giúp việc gọi Yuri xuống dùng bữa cùng gia đình bác cô. Mệt mỏi mở mắt, cô đã ngủ quên trong khi đang mải mê suy nghĩ. Hoảng hồn bật dậy vì nhớ ra điều gì, Yuri ngước nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn 5:00 PM, trễ 4 tiếng so với giờ hẹn. Cô vội vã tìm điện thoại của mình, đến từ số máy của Tiffany có một cuộc gọi nhỡ lúc 1:30 PM và một tin nhắn lúc 2:00 PM với nội dung: “Đúng là không nên tin vào dự báo thời tiết, nhỉ?”
Yuri rời khỏi nhà, phóng như bay đến chỗ hẹn. Đường phố xung quanh ẩm ướt, nhiều vũng nước đọng chưa kịp khô, chứng tỏ là trời vừa mưa lớn. Vừa đi Yuri vừa liên tục gọi điện cho Tiffany nhưng cô ấy không bắt máy. Đến chỗ đài phun nước ở công viên thì khung cảnh rất vắng vẻ, có bóng dáng vài người quanh đó nhưng không thấy Tiffany đâu cả. Yuri vò đầu bứt tóc, tình hình rất là tình hình rồi. Cô không biết Tiffany có ra chỗ hẹn đợi chưa hay là do trời mưa nên cô ấy cũng ở nhà luôn? Quan trọng là tại sao cô ấy không bắt máy, vì bận hay là giận? Từng hồi chuông điện thoại cứ vang lên khô khốc và Yuri chợt nhận ra một điều, rằng bấy lâu nay cô đã ích kỉ quá lâu rồi…
“AAAAAAAAAAAA~~~”
Đứng lớ ngớ một hồi, Yuri hét lên đầy bất lực rồi quay trở về nhà, định bụng ngày mai sẽ ra quán tìm Tiffany xin lỗi.
*****************************************************
“Tiffany trúng mưa nên bị ốm, xin nghỉ hai hôm nay rồi.”
Vốn định nhanh chóng đi xin lỗi Tiffany nhưng do công việc vào giai đoạn cuối đốc thúc phải hoàn thành gấp, hai ngày sau Yuri mới có thời gian tìm đến quán. Nhận được câu trả lời từ cô bạn đồng nghiệp của Tiffany, cô vô cùng lo lắng.
“Cho em xin địa chỉ nhà của chị ấy được không ạ? Em muốn tới thăm.”
Nhờ sự chỉ dẫn của người đồng nghiệp đó, Yuri dễ dàng tìm đến nơi ở của Tiffany. Một căn hộ chung cư tầng 9, số phòng 801. Yuri nhấn đến hồi chuông thứ năm thì cánh cửa bật mở, Tiffany xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác và gương mặt nhợt nhạt. Cô ấy mở cửa xong thì gần như không còn sức, phải dựa vào tường. Yuri vội vàng vào trong đỡ lấy Tiffany rồi dìu cô ấy đến giường nằm nghỉ.
“Chị bị sốt đến mức này sao?” Cô xót xa kêu lên.
“Nhìn tôi lúc này thảm hại lắm phải không?” Tiffany cười nhạt rồi kéo chăn qua đầu trùm kín người.
“Fany à…”
Yuri ngồi xuống cạnh giường, nhỏ nhẹ gọi. Cô đưa tay kéo chăn xuống để có thể nhìn thấy mặt Tiffany, hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy.
“Fany à, em xin lỗi. Hôm ấy thức cả đêm làm bài nên em lỡ ngủ quên, điện thoại lại để chế độ rung nên không nghe chị gọi. Em xin lỗi Fany à, mai mốt em không dám nữa.” Yuri lúng túng nói nhanh, tim cô lúc này đau nhói.
“Tôi…đã nghĩ rằng…Yuri cũng sẽ có lúc nghiêm túc…và thật lòng…Tôi đã hi vọng thế mà…” Tiffany nói trong tiếng nấc, đưa tay che mắt không muốn Yuri nhìn thấy mình khóc.
“Em có, em thật lòng mà…Đừng khóc nữa Fany, phải làm sao để chị tha lỗi cho em đây? Chị muốn gì em cũng đồng ý…”
Yuri kéo tay Tiffany xuống rồi dùng hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt cô ấy, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tiffany. Cứ như vậy, họ nhìn nhau thật lâu cho đến khi Tiffany khẽ lên tiếng.
“Vậy thì…tôi muốn Yuri…”
Yuri thoáng ngạc nhiên. Rồi khi nhìn thấy sắc đỏ đang lan dần trên mặt cô gái lớn hơn mình, cô phì cười.
“Được, em đồng ý.”
Nhanh chóng áp mặt mình vào mặt Tiffany, đặt môi mình lên môi cô ấy, Yuri nhận ra nó ngọt đến chết người. Không phải vị ngọt của kem hay của đường, là vị…mà cô thích.
Chiếc điện thoại từ đó không rung nữa, nó đã được cô chủ cài chuông.
*************************************************************
__The End__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top