[Oneshot] Điên - Dưa-chan
Điên
Author : Dưa-chan (Kéc hâm)
Genre : SA, hơi máu me tí , BE
Rating : T ( chỉ có cảnh máu me thôi )
Warning : Ai dị ứng cảnh giết người
Summary : Người điên .. không bao giờ có thể có hạnh phúc.
Note : Xin đừng đem đi chỗ khác nếu chưa có sự cho phép hay xin phép tớ! Xin hãy tôn trọng tớ! Cảm ơn ^^
=====================
Nó không bao giờ nhớ ra nó là ai.
Nó không biết tại sao đêm nào nó cũng nằm trên giường khóc một cách bất lực, giãy giụa một cách đau đớn.
Nó không hiểu tại sao nó lại ở đó. Cha mẹ nó đâu, cha mẹ nó là ai… Nó thậm chí còn không biết.
Tại sao những kẻ mặc áo trắng, đeo khẩu trang kia lại tiêm cây kim dài xuyên qua da nó? Tại sao lại bơm vào người nó thứ nước màu xanh kia?
Tại sao luôn lấy còng xích khóa chặt hai tay nó, tại sao không cho nó tự do?
Nó đặt ra trong đầu mình rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đặt ra lại không bao giờ nhận được câu trả lời.
Từng giây, từng phút cứ trôi qua như dòng lệ luôn tuôn dài trên đôi mắt nó, và rồi từ lúc nào, nó khóc quá nhiều, trái tim nó rướm máu và nó cảm thấy thật mệt mỏi… Dần dần, nó mất đi thêm một thứ nữa, ngoại trừ sự tự do...
.
.
.
Một buổi sáng đẹp trời, ánh ban mai rọi vào căn phòng bệnh trắng xóa.
Nó nghe thấy tiếng lách cách thường trực, tiếng những nhành hoa mới được đưa vào chiếc bình sẫm màu thay cho những bông hoa đã héo khô.
Nó cảm thấy muốn thức dậy, muốn mở to đôi mắt ra để ngắm những nhánh hoa mới.
Nhưng nó không thể, mắt nó đau rát, cả thân thể nó run lên mãnh liệt.
Nó vứt bỏ toàn bộ đau đớn hiện tại, nó chỉ cố mở mắt ra.
Và nó đã làm được, nhưng nó không nhìn thấy gì cả.
Nó thấy bóng đêm xâm chiếm lấy thân thể nó, trái tim nó… Và đương nhiên, không buông tha cho đôi mắt nó. Nó hốt hoảng tìm chút ánh sáng hy vọng, nhưng thật vô ích, nó không thể thấy gì, ngoại trừ màn tối lạnh lẽo…
Nó những tưởng đây là một giấc mơ, nó những tưởng nó mơ thấy những tia sáng ban mai tha thiết kia lướt nhẹ trên làn da xanh ngắt của nó… Cho nó cảm nhận chút hơi ấm mà mẹ tự nhiên mang đến.
Nó mỉm cười rồi nhắm mắt lại, sau đó lại khó khăn mở mắt ra.
Rồi nó không thể cười nữa, và nó cũng không thể khóc.
Nỗi chua xót kia bao lấy trái tim nó, cảm giác lạnh lẽo ngập đến, như những cọng xiềng xích trói buộc lấy tâm hồn nó.
Khô khốc, trơ trọi đến lạ thường … cái cảm nhận bé nhỏ của nó.
Nó ngu ngơ nghe thấy thét hoảng hốt của cô y tá khi cô ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của nó.
Nó nghe tiếng bước chân chạy hối hả, nó cảm thấy có ai đó xốc cả người nó lên, rồi đưa nó về một nơi nào đó.
Lạ nhỉ? Vẫn còn kẻ quan tâm nó sao?
Khi nó được đưa đến một căn phòng khác, nó thấy có người mở mắt nó ra, nó thấy đau, nhưng vẫn như cũ, không nhìn được gì cả.
Nó nghe tiếng thở mạnh, một chút tiếng nấc rất khẽ, một bàn tay to vuốt ve gương mặt nó.
/… Ai thế…? /
“ Tội nghiệp, đã điên rồi, lại còn bị mù..” – một giọng nói thương cảm nhưng nó có thể nhận ra sự khinh miệt trong đấy.
Nó ấm ớ cười, hóa ra trong mắt những vị lương y như từ mẫu kia, nó – là một tên điên, nó – một tên điên bất hạnh bị mù.
Từ ngày hôm đó, nó thật sự điên, điên theo đúng nghĩa của nó.
Và nó chấp nhận, nó bị điên…
Khi ngay cả đôi mắt, nó cũng không giữ nổi..
.
.
.
Nó lại tiếp tục la hét trong căn phòng cũ. Khi cô y tá tiêm thuốc cho nó, nó mất hết sức lực mà nằm sụp xuống giường, không thể động đậy tiếp.
Nó đã quen dần với cái cuộc sống không màu sắc đấy rồi.
Nó đã từng tự hỏi, nếu mình mà không nhìn thấy gì nữa, thì cuộc sống sẽ thế nào nhỉ?
Không ngờ, nó đã tìm được câu trả lời.
Lúc đầu, thật khó để làm bạn với bóng tối, nó rất sợ hãi, nó luôn khóc và kêu gào, van xin bóng tối rời xa nó, kể cả khi nó biết bóng tối kia không bao giờ nghe thấy nó.
Về sau, khi đã quen dần với bóng tối, cuộc sống sẽ tĩnh mịch như vạn vật không lưu chuyển, một bản nhạc như chưa hề tồn tại âm điệu, một giọng ca như thể chưa từng được ngân vang.
Lặng lẽ, nhạt nhão..
Nhưng nó lại thích cuộc sống này vô cùng, ngoại trừ về đêm, nó lại gào thét theo bản năng.
Có ai đó đã từng nói : “ Một con người sẽ bắt đầu sự sống với ánh bình minh rực sáng, và sẽ kết thúc với màn tối bi thương.”
Vậy, giờ nó đã kết thúc rồi sao?
.
.
.
“ Cậu bé đó, làm sao thế?” – một giọng nam vang lên phá vỡ chuỗi dây xích tĩnh lặng của căn phòng đầy mùi thuốc.
“ Cậu ta bị điên, lại còn mù, đêm nào cũng gào khóc, tội lắm.” – giọng cô y tá thường chăm sóc cho nó.
“ Vậy à?” – anh đáp, giọng nhẹ tênh.
Nó thấy có chút ấm áp len lỏi qua trái tim khô khốc đã đóng băng tự lúc nào của nó. Nó há miệng như muốn nói gì nhưng lại thôi..
Từ khi mất đôi mắt, nó là kẻ điên, nó là kẻ say.
Nó thuộc về đêm tối vĩnh hằng, thuộc về một nơi không tồn tại ánh sáng. Đầu óc nó luôn quay cuồng, nhưng nó có đủ cảm nhận rằng, nó không thuộc về anh.
Cho dù nó có mở miệng cầu xin anh thu nhận nó, thì anh chắc chắn sẽ không làm vậy. Vả lại, nó cũng không biết anh là ai, liệu anh có đối xử tệ bạc với nó không…
Nó phân vân nên chỉ nằm đó, im lặng nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
“ Tôi có thể nhận cậu ta không?”
Nó kinh ngạc, tim nó như muốn vỡ tung, cái tâm trí hỗn độn của nó bây giờ còn rối răm thêm. Nó bắt đầu kháng cự, bắt đầu chối từ bằng lý trí, kể cả khi con tim nó gào lên mạnh mẽ rằng hãy đến bên anh.
“ Có vẻ cậu ta không muốn.”
“ Hãy để tôi thử, được không?” – anh tiếp tục nói với giọng buồn đều đều.
“ Được thôi..” – cô y tá thở dài.
Nó bắt đầu cảm thấy nhột nhạt, một chút xôn xao trong lòng khiến nó bắt đầu vùng vằn.
Anh ngồi xuống bên cạnh nó, đưa tay xoa xoa nhẹ đầu nó.
“ Buông ra!! Buông tao ra!!” – nó hét lên một cách đầy sợ hãi.
Nó sợ, nó sợ cái cảm giác đầy yêu thương này…
Vì hành động đó sẽ khiến nó hy vọng, khiến nó khao khát và mơ tưởng về một cuộc tình hão huyền… Nó không muốn, nó không muốn như vậy, nó biết, nếu nó quá tin tưởng và nghĩ rằng cuộc đời trọn vẹn, nó sẽ lại lần nữa bị bỏ rơi, bị khinh miệt và gọi là điên.
Gương mặt nó hãi hùng, nhăn nhó, nó bắt đầu kêu la, gào lên đầy thống khổ.
“ Không!! Em đừng như thế nữa!!!” – một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nó, khiến nó ngỡ ngàng.
Anh đang ôm nó – kẻ điên, kẻ say – đang sống ở một góc khuất cách ly hoàn toàn xã hội nhộn nhịp này – một kẻ chỉ biết gào khóc, chỉ biết bi quan lo sợ…
“ Đừng như thế…! Ổn cả rồi mà, ổn cả rồi..!!”
Nó yên lặng, không gian tĩnh mịch…
Và nó khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ trong vòng tay anh.
“ Ngoan! Khóc đi, quên hết đi! Đừng ở đây nữa, hãy ra ngoài, vui vẻ với anh…!”
Nó nghe giọng anh đều đều bên tai, ánh sáng hy vọng chợt lóe lên trong mắt nó, kể cả khi nó không thể nhìn thấy, nhưng nó có thể cảm nhận…
Cảm nhận được gì… chỉ có nó mới biết…
Có thể.. một chút yêu thương?
.
.
.
“ Cảm ơn bác sỹ. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.” – anh bồng nó trên tay, đầu nó dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, một cách ngoan ngoãn như chú mèo con.
“ Vâng. Chúng tôi cũng mong cậu ấy có thể sống tốt.” – vẫn giọng nói của tên bác sỹ khinh miệt nó trước đó, bây giờ nghe thật hiền lành làm sao.
Anh không nói gì, chỉ khẽ cười và gật đầu.
Anh bồng nó đi và đôi chân nó quá yếu ớt… Đã bao lâu rồi, nó không bước đi trên đất bằng đôi chân trần của mình? Nó không thể nhớ.. nhưng nó không quan tâm.. vì hiện tại nó yên bình.
“ Chúng ta sẽ về nhà, em nhé?”
Nó nhìn anh, kể cả khi nó không thể thấy mặt anh. Và nó cười, nụ cười thật sự đầu tiên kể từ khi nó nhận thức được bản thân.
Và giờ nó biết, nó là ai. Hay đơn giản nói, nó biết, nó không thuộc về bóng tối.
.
.
.
Nó ngồi trên chiếc xe của anh, lặng lẽ thưởng thức những ánh nắng dìu dịu và làn sương sớm chưa phai còn đọng lại khi mặt trời vừa thức giấc.
Chiếc mũi nó nhăn nhăn khi ngửi thấy mùi hương thảo thơm mát, lại mang chút gì đó quen thuộc và dễ chịu.
Nó nghe tiếng chim kêu, rồi nó bỗng thấy nực cười.
Lạ thật, nó điên, làm sao nó biết nhận dạng tiếng chim kêu?
Anh thấy nó cười ngu ngơ, anh liền hỏi nó :
“ Em thích cảm giác này không?”
Nó biết anh muốn hỏi điều gì, có thể nó không điên, và nó – lần đầu mở miệng đáp anh :
“ Vâng.”
Nó tự tưởng tượng ra gương mặt kinh ngạc của anh khi thấy nó nói chuyện. Chắc sẽ vui lắm đây.
Một lát sau, nó lại tiếp tục chìm đắm trong cái không gian tự do này.
Lần đầu tiên trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ bé nhỏ.
Có thể nó không điên.
Và từ ngày hôm đó, nó tự nhủ với mình rằng.
Nó-đúng, những kẻ kia đã-sai!
.
.
.
Nó sống hạnh phúc bên anh, ngày nào cũng thế, anh đều ẵm nó ra vườn hoa sau nhà, cho nó thưởng thức bầu không khí mát lành.
Anh biết nó thích thế, vì gương mặt nó lúc ấy rất bình yên, không còn nhăn nhó hay mang vẻ sợ sệt lúc đầu.
Mỗi khi màn tối đến, cái lạnh thấu xương tràn vào ngôi nhà nhỏ ấm áp. Anh lại ôm khẽ nó vào lòng, đắp chăn lên cả hai người.
Làn gió lạnh ghen ghét khi nhìn thấy anh ôm lấy nó, và gió lạnh khiêu khích, tiếp tục tạt vào tấm lưng nhỏ đang run lên của nó.
Nó lại càng dụi sâu vào lòng của anh hơn, vô tình tạo ra một khoảng cách hợp lý để anh ngửi mùi hương hoa trên mái tóc của nó.
/… Thu Mẫu Đơn..?/
Anh như chợt hiểu ra điều gì đó, đôi mắt thoáng buồn, lại có chút xót xa… Anh siết chặt nó trong tay, như muốn giữ mãi cảm giác thanh thản này.
.
.
.
Thế nhưng ..
Ở đời, không có ai được quyền sống một cách lành lặn.
Ở đời, ai muốn có được thứ gì thì phải trả giá bằng cái đắt hơn.
Anh cũng là người, nó cũng vậy.
Nó nhận được tình yêu từ anh thay cho đôi mắt của nó.
Còn anh? Anh nhận được tình yêu từ nó nhưng đã trả giá gì chưa?
Chưa, anh chưa trả giá.
Vì vậy, vạn vật sẽ không cho anh yên, vạn vật sẽ không để mọi chuyện hoàn mỹ như thế.
Gió luôn ích kỷ, hoa luôn ghen tỵ … Ngay cả tự nhiên cũng dễ bị hủy hoại như thế, vậy còn một con người, nó sẽ còn dễ vụn vỡ hơn thế.
Một tháng sau..
Nó – ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm nó bừng tỉnh. Nó mò mẫm từng góc cạnh của căn nhà rồi áp sát mặt vào cánh cửa.
“ Ai đó..?” – nó hỏi.
Không có tiếng trả lời, và nó biết, có vấn đề.
Nó không phải ngu ngốc đến mức không biết kẻ bên ngoài là người lạ, chỉ là nó không biết phải giải quyết vấn đề này làm sao, vì vậy, nó chộp lấy con dao và giấu trong người.
Cánh cửa khẽ rung mạnh rồi bị đạp đổ, khiến nó ngã văng xuống nền đất.
Đầu nó choáng váng, nó đau, nỗi sợ trong nó ngày càng lớn mạnh.
“ Tao không ngờ, chỉ sau một tháng mà mày đã xinh ra thế này rồi?”
Giọng nói quen thuộc, sự ghẻ lạnh quen thuộc.
/… Tên bác sỹ…!!!../
Nó giật mình, nó bắt đầu run lên mãnh liệt, nó loạng choạng đứng dậy, quơ tay liên tục như muốn chối bỏ hắn.
Một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay nó và bẻ chúng ra sau.
Nó hét lên đau đớn, nước mắt giàn giụa.
“ Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao ư? Đừng mơ mộng!!”
Hắn xốc cả người nó lên, mặc cho nó gào thét vùng vẫy muốn thoát ra.
Hắn đưa nó về phòng ngủ, quẳng nó lên giường, đầu nó đập mạnh vào thành giường.. Máu chảy ra..
Nó cuộn tròn người lại, hoảng loạn khi nghe thấy lột quần áo của hắn.
Hắn nhếch môi cười, dùng sức lực của mình mà xé toạt chiếc áo mỏng cùng chiếc quần ngắn của nó.
Nó khóc, van xin hắn một cách bất lực.
Nhưng hắn không quan tâm, hắn dùng chiếc lưỡi thô bạo của mình nuốt lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của nó.
Nó không thấy ngọt ngào, nó không thể dễ chịu.
Thật khó thở, thật đắng!!!
/…Thật đáng kinh tởm!!!../
Hắn giật mình khi thấy nó bắt đầu có hành động đáp trả, lôi cuốn hắn, điều đó khiến hắn càng thêm thích thú và tự đắc rằng nó đã quy phục hắn.
Nhưng hắn không biết, khi hắn đang mê muội chìm vào nụ hôn kia, ánh mắt nó hiện lên một tia sáng đầy chết chóc và… vô hồn.
Hắn thấy bờ môi mình đau rát.
Nó dám cắn hắn.
Hắn thoát ra và vung tay tát nó một cái thật mạnh.
Má nó bỏng rát, nhưng nó vẫn cười và đưa hai tay kéo hắn xuống.
Hắn bị nó dẫn dắt và trở lại với đôi môi kia.
…
Phập
Hắn hét lên một cách bi thảm, ôm lấy miệng mình và trợn tròn mắt nhìn nó.
Nó… cắn nát một nửa chiếc lưỡi của hắn, sau đó còn nhai nhóm nhém trong miệng, cười vô thức với bờ môi đẫm máu.
Bóng tối – vô tình là thứ giúp nó hiện tại.
Vì khi ở trong bóng tối, nó sẽ không phải nhìn cảnh mình giết người.
Thế là nó cười điên dại, lặng lẽ dựa vào trực giác của mình, tiến đến gần kẻ đang sợ sệt ôm miệng nằm dưới đất.
Từ đâu đó, nó lấy ra một con dao thật nhọn.
Nó tưởng tượng ánh mắt sợ sệt đầy hoảng loạn của tên bác sỹ, và nó lại cười.
Phập
Hắn rú lên đầy đau thương, máu từ cánh tay bắt đầu tràn ra.
Nó chặt đứt, chặt đứt từng phần trên cơ thể hắn. Chặt vô định, cứ thế mà đâm xuống. Đâm xuyên cả đôi mắt đang trừng lên của hắn.
Mùi máu tanh nồng ngập đầy căn phòng, nó lại bật cười, thật kỳ lạ, nó vẫn có thể cười được.
Mùi máu kích thích, đánh dậy từng tế bào của nó, từng mạch máu của nó khiến nó trở nên hưng phấn.
Nó không biết, tên bác sỹ bị nó đâm nãy giờ, đã trở thành một đống thịt mềm bệt nhũng, vô hình vô dạng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó biết, anh đã về.
Anh vừa bước vào phòng liền ôm chặt miệng mình, hoảng hốt.
Nó biết, anh đang ghê sợ nó, vì vậy, nước mắt nó rơi nhanh, nó bi thương cười.
Nó buông cây dao trên tay xuống, nó loạng choạng bước đi.
Vừa chập chững đi nó vừa nấc lên :
“ Không… không… đừng bỏ rơi em.. đừng…”
Anh hoàn hồn, bừng tỉnh và ôm chặt cơ thể bé nhỏ của nó.
Nó những tưởng anh sẽ chửi nó một trận, đánh đập sau đó gọi cảnh sát đến bắt nó.
Nhưng anh không làm thế, anh chỉ ôm chặt nó và vẫn câu nói đều đều ấy vang bên tai :
“ Ổn cả rồi, ổn cả rồi.”
Nó lại khóc, không còn vẻ đáng sợ chết chóc lúc nãy, giờ, lại trở thành đứa trẻ nhỏ mềm yếu…
Khóc đến lạc giọng, khóc đến ngủ mất đi…
Bóng tối trở về…
.
.
.
/… Đây là đâu..? /
Nó không cảm nhận được hơi ấm của anh, nó lại ngửi thấy mùi thuốc, mùi nước biển…
“ Nó bị điên đấy, giết một lúc cả hai người.”
/… Sao cơ…?/
“ Lại còn băm ra, thật đáng sợ.”
/…. Các người nói gì?../
“ Cậu nghĩ tòa sẽ tuyên án gì? Nó điên đấy!!”
/… Tuyên án, anh ở đâu?? Anh ở đâu??/
“ Chắc không đâu. Nó điên mà, điên thì ở đây cả đời thôi.”
Nó điên, nó điên.
Nó đang ở đâu, anh ở đâu??
Ngàn vạn câu hỏi lại hiện ra trong đầu nó, nó gào thét, và nó nghe thấy những câu nói miệt thị.
“ Điên thật.”
…
Tại sao lại nói nó như thế?
Nó-không-điên.
.
.
.
Tòa nói nó điên, nó không nhận thức được hành động của nó, nó sẽ ở tù trong bệnh viện điên.
Nó bật cười, sao lại nói nó điên, thật khó hiểu.
Lúc tòa tuyên án, nó hét lên :
“ Anh ấy sẽ đến cứu tao!!!!”
“ Mày đã giết anh ấy rồi!!!” – tiếng một cô gái hét lên đầy giận dữ.
“ Sao cơ?” – nó ngỡ ngàng.
“ Mày đấy, mày đã giết con tao rồi!!” – giọng một người đàn bà thét lên đầy đau khổ.
Nó có thể thấy hàng vạn ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ nhìn thẳng vào nó.
Nó rụt người lại, và bắt đầu suy nghĩ.
Nó giết anh? Nó giết anh?
“ Không thể nào!! Tao không có!!” – nó trả đũa.
“ Mày không tin ư?!! Mày đã giết nó rồi!!!” – bà ta cũng hét lại.
Nó đổ gục xuống.
Nó đã giết anh, nó đã giết anh ư?
Tại sao, tại sao, rõ ràng lúc đó anh còn ôm nó.
Tại sao?
=== Flash back ===
“ Ngoan, chúng ta sẽ ổn.” – anh ôm chặt nó.
Nó cũng vậy, nhưng trong mắt nó, sự chết chóc chưa tan biến.
Phập.
Nó cầm lấy cây dao vừa buông, đâm vào anh.
Anh ngạc nhiên nhìn nó, máu bắt đầu tràn ra từ khóe môi và nơi bị đâm thương.
“ Mày sẽ không tha thứ cho tao!! Tao biết!! Mày sẽ tố cáo tao!!!” – nó hét lên, nó cười chua xót.
“ Anh không có…” – anh cố gắng nói, nhưng vô ích.
Cơn điên đã hoàn toàn khống chế nó.
Cứ thế, nó vừa cười, vừa khóc, vừa lấy dao đâm liên tục vào anh…
Mất cả rồi…
Đêm dần tắt..
=== End Flash Back ===
.
.
.
Không gian lạnh lẽo, nó nằm sấp trên giường.
Nó khóc trong thinh lặng, những giọt nước cứ lăn dài từ khóe mi nó, rơi vãi trên chiếc ga giường tồi tàn.
Tiếng nói của anh lúc nào cũng vang vọng trong tâm trí nó, ánh mắt dịu dàng, bờ môi ấm áp, cái ôm mạnh mẽ của anh bám lấy nó, ép nó khóc trong bất lực.
Hóa ra, kẻ điên thì không bao giờ được quyền có cho mình một hạnh phúc đơn giản. Nó điên, vậy nên, nó mất anh.
Chắc là vậy..
Bỗng nhiên ..
Nó ngửi thấy mùi gì đó, một mùi thơm dìu dịu, từ vườn hoa ngoài ngục tù cô độc này…
Nó nhận ra hương hoa ấy..
Nó cười nhạt, giờ nó đã biết, ý nghĩa của loài hoa ấy, loài hoa mà anh xưa kia vẫn thường ví nó.
Thu mẫu đơn
Sự đơn độc – vĩnh cửu.
== The End ~ Dưa-luv-Dứa ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top