did
11h đêm, chou tzuyu lang thang trên con đường về căn nhà thuê của mình, em mang chiếc ba lô nặng trĩu tập sách cùng những vật dụng cá nhân trên vai, chân lê thê bước từng bước chân lười biếng
mũi em đỏ ửng vì cái lạnh của mùa đông, mặt như được che khuất bởi chiếc mũ to từ chiếc áo hoddie em đang mặc
ba mẹ em mất năm em 15 tuổi, em từ bỏ đài loan - nơi em sinh ra để tới seoul, một nơi mà em nghĩ rằng có thể thay đổi cuộc sống của mình mà không bị day dứt bởi những chuyện cũ. tzuyu là sinh viên năm cuối, em học công nghệ thông tin. để nhét những con chữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình vào đầu, không hiểu chou tzuyu đã có thể cố gắng đến mức nào để tiếp nhận chúng. ở cái tuổi 15, khi mà mọi người bằng tuổi đều được ba mẹ sắp xếp cho mọi việc thì em lại phải tự mình gồng gánh mọi thứ, phải lo thứ gọi là "cơm áo gạo tiền". đúng vậy, những đứa trẻ không có sự hậu thuẫn của gia đình thì thua ngay từ vạch xuất phát
nhưng tzuyu không yếu đuối như vậy, em đến đây vì mong muốn cuộc sống tốt hơn chứ không phải làm bậc thang cho người khác dẫm đạp để lên cao. vừa đi học vừa đi làm, tiền học bổng cũng coi như là giúp đỡ em nhiều thứ đi
em dừng bước chân lại khi từ đâu xuất hiện dưới chân em một tấm hình cũ kỹ, trong ảnh là một bé gái khoảng 7 tuổi đang ôm chầm lấy người phụ nữ trong già nua, có lẽ là bà của bé gái kia. em đưa tay nhặt lên, đang loay hoay không biết đưa cho ai thì một cô gái chạy đến, miệng rụt rè mấp máy:
"em có thể cho chị xin lại tấm ảnh được không, đây là của chị"
"của chị đây, lần sau cẩn thận hơn nhé"
chou tzuyu đưa cho cô gái kia tấm hình xong thì cũng rời đi. về đến căn nhà thuê cũ nát, em tắm rửa rồi lên giường. mắt nhìn sang tấm hình ở đầu giường
"cũng 8 năm rồi nhỉ? ba mẹ bỏ tzu đi lâu thật đấy. chỉ là tzu mỗi ngày đều có chút nhớ 2 người, 2 người cũng nhớ tzu chứ? ở đây tzu mệt quá, nhưng vì mẹ từng nói tzu là niềm tự hào của mẹ, nên tzu sẽ cố gắng"
chou tzuyu ở trường là sinh viên 3 tốt, ở chỗ làm thêm là nhân viên mẫu mực, siêng năng. em luôn tươi cười khiến ai nhìn vào cũng nói em là một người tràn đầy năng lượng. nhưng chỉ khi về nhà, khi một mình em mới có thể bộc lộ đúng bản thân của mình. ngày nào cũng thế, xong xuôi mọi việc em đều thủ thỉ cùng tấm hình hiếm hoi của gia đình em. ngày em còn bé, bị chọc ghẹo ở trường thế nào thì liền về mách mẹ, mẹ rồi cũng sẽ ôm em vào lòng dỗ dành
bây giờ em cũng về mách mẹ, mách mẹ rằng bài học khó ra sao, ông chủ ở chỗ làm khó tính ức hiếp em như nào. nhưng đáp lại em cũng chỉ là nụ cười hiền lành từ tấm hình của mẹ, chou tzuyu thật mạnh mẽ nhỉ?
em là sinh viên xuất sắc của khoa, nên những buổi lễ em đều được soạn cho một văn bản để thuyết trình với mọi người. không có gì lạ đến khi em nhìn thấy cô gái kia - người đã vô tình làm rơi ảnh đang đứng trên bục với danh hiệu sinh viên năm cuối xuất sắc của khoa y. mina ngồi bên cạnh em từ khi nào lên tiếng
"minatozaki sana tài thật đấy, giữ cái danh hiệu học sinh xuất sắc tận 6 năm. chị ta có phải người không thế?" - myoui mina, sinh viên cùng khoa và cũng là bạn thân thiết của tzuyu
"tên là minatozaki sana sao? người nhật à?" ra là người ta lớn hơn mình 2 tuổi
"người nhật xịn, con một, phong phanh cha chị ta là viện trưởng, mẹ là luật sự. quyền lực ở cái đất seoul này cũng kha khá" - mina vừa nói vừa lắc đầu, có lẽ là ganh tị, nhưng sao lại thương xót?
có thể là bắt được cùng tần số, tzuyu thấy rằng trong đôi mắt màu trà long lanh đó là sự day dứt, ràng buộc? kết thúc buổi lễ thì ra về, tzuyu lần nữa nhìn thấy sana đứng giữa đám đông, nơi một chàng trai quỳ gối cùng bó hoa hồng. mái tóc được chải chuốt gọn gàng, quần áo từ trên xuống đều là hàng hiệu, cũng xem như là xứng đôi vừa lứa đi. nhưng tzuyu chỉ thấy sana đứng thẩn ra, nhìn về nơi xa xăm nào đó
"sana a, hẹn hò cùng anh nhé, dù sao ba mẹ chúng ta cũng quen biết nhau mà" - chàng trai nở nụ cười ngọt ngào làm những sinh viên xung quanh mê mệt, nhưng người con gái trước mặt anh ta thì không có cảm xúc gì
bỗng tzuyu cảm nhận được sana đang nhìn về phía mình, em ngẩn ngơ trong giây lát. không biết từ khi nào sana đã bước đến đứng cạnh em mà mặc kệ anh chàng kia, đám đông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn theo sana, miệng cùng đồng thanh phản đối
"nè, thủ khoa kim tốt thế mà đi đâu thế? thật chảnh mà"
"cái cô kia, chồng tui đã quỳ gối tỏ tình như thế mà bỏ đi à"
"đồ hồ ly tinh, quyến rũ hết người này đến người khác"
tzuyu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sana, thấy chị ta mấp máy hai chữ "cứu chị". chou tzuyu, người rất ít khi ra mặt giúp đỡ người khác đặc biệt người lạ thì càng không. nhưng với sana lại khác, tzuyu vô thức gật đầu rồi nhìn về phía anh chàng trước mặt
"em là bạn của sana sao? chào em, anh là kim heejin khoa luật, rất vui được gặp em" - anh ta đưa tay ra như muốn bắt tay cùng tzuyu, tay sana đưa ra gạt phăng tay anh ta đi, rồi lại quay về choàng tay tzuyu
"em là chou tzuyu khoa công nghệ thông tin, chào anh"
"tzuyu là bạn gái của tôi, phiền anh bớt làm những trò gây chú ý, cảm ơn anh"
sana nói xong liền kéo tzuyu ra khỏi trường, đi một mạch đến nơi xa trường rồi mới thả tay tzuyu ra. mặt hiện lên sự hối lỗi mà cúi đầu, hai tay xiếc chặt vào nhau. chou tzuyu nhìn thấy dáng vẻ đó thì phì cười, tay đưa đến gỡ hai bàn tay đang nắm chặt kia ra
"nắm chặt quá thì tay sẽ tê đấy bác sĩ tương lai, chị ở đâu tôi đưa chị về nhé"
"chị........chị không về nhà....." - sana ngập ngừng, rồi lại hướng ánh mắt long lanh đến chou tzuyu
"hay em cho chị đi theo em nha? chị hứa sẽ không gây ảnh hưởng hay cản trở đâu"
hai tay chấp lại trước mặt thành khẩn năn nỉ tzuyu, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ chou tzuyu chính là đang ăn hiếp minatozaki sana
"nhưng bây giờ tôi đi làm thêm, dẫn theo chị sẽ rất bất tiện" - chou tzuyu một mực từ chối, cũng là không muốn dính dáng quá nhiều đến sana, sợ sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình
"chị chỉ ngồi nhìn em thôi, chắc chắn sẽ không làm gì hết, thật đó, em tin chị đi mà"
không biết chou tzuyu có đồng ý hay không, mà lát sau ông chủ quán nhậu thấy rằng nhân viên chou đi làm với một cái đuôi nhỏ ríu rít theo sau, miệng không ngừng hỏi đủ thứ trên trời dưới đất
"tzuyu làm ở đây à, lương nhiều hông?"
"không, ít lắm, phải đi cướp ngân hàng mới đủ sống"
"là tzuyu phải đi phục vụ bưng bê đồ á hả?"
"không, đi rửa xe cho khách"
"ủa cái chai xanh xanh đó là gì vậy, uống được không?'
"uống chết đó, thử ngụm không?"
"tzuyu làm ở đây bao lâu ời?"
"tính tới nay là 23 năm rồi, từ lúc tôi còn trong bụng mẹ"
đối qua đáp lại, làm khách hàng mục đích uống bia giải sầu lại quay ra cười nhăn răng, quên sầu. xong công việc thì sana mới chịu để yên cho tzuyu đưa về, miệng vẫn không ngừng liêng thuyên về con gà có trước hay quả trứng có trước. chou tzuyu lắc đầu ngán ngẩm trước sana, miệng không chịu được nên nói
"chị nhiều năng lượng vậy à, chiều nay lúc trên sân khấu tôi cứ tưởng chị trầm tính lắm?"
"tại tzuyu là người tốt, tzuyu đã giúp chị nhặt lại tấm ảnh của bà, chị rất cảm kích"
"cảm kích cũng không cần phải lẽo đẽo cản trở công việc của tôi chứ" - tzuyu ôm trán bất lực, nhớ đến cảnh ông chủ khiển trách vì cuộc đối thoại "bình thường" của 2 đứa, làm khách vui vẻ chuyển sang quán lẩu kế bên ăn, như đuổi khách nên em bị trừ 1 nửa ngày lương hôm nay rồi. có nên gọi là "báo con" không nhỉ? cũng hợp lý đấy
cả hai dừng lại trước một căn biệt thự to lớn sang trọng khiến tzuyu không ngừng cảm thán, có phải là hơi phô trương không. căn biệt thự nằm chễm chệ giữa seoul thì giá cả sẽ thế nào, có cho tiền cũng không dám nghĩ đến. chỉ thấy có hai người vệ sĩ chắn trước cửa, thấy sana liền đi lại cầm ba lô giúp sana, sana không nói gì mà chỉ hướng về tzuyu
"chị vào nhà đây, tzuyu về cẩn thận, ngày hôm nay cảm ơn tzuyu rất nhiều" - sana lưu luyến nhìn em sau đó quay lưng vào nhà, tzuyu cũng chậm rãi đi về nhà mình
từ cái ngày định mệnh đó thì minatozaki sana - sinh viên xuất sắc khoa y cùng chou tzuyu - sinh viên khoa công nghệ thông tin dính lấy nhau như hình với bóng, mà chủ yếu là sana đu theo tzuyu mà bắt chuyện, mà chọc ghẹo em
tzuyu lúc đầu còn khó chịu, nói rằng sana phiền phức mà nhiều lần tránh né cũng như cự tuyệt chị. nhưng có 1 ngày, tzuyu rung động
hôm ấy em bị áp lực bởi đồ án từ giảng viên, đến chỗ làm thì không cẩn thận làm rơi đồ. em thất vọng về bản thân lắm, nên tan ca em ngồi thẫn thờ ở ghế đá công viên mà không về nhà. đêm đông seoul trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống trải dài trên má. nhưng em chả thèm bung dù, em thích như thế. cơn mưa như gột rửa đi những trách nhiệm, tổn thương mà đôi vai bé nhỏ của em đang gánh vác. nhưng rồi em thấy bóng lưng quen thuộc ngồi cách em không xa, chính xác là minatozaki sana rồi. tzuyu tự bung dù của bản thân, đi về phía chị mà ngồi xuống. sana thấy em, thoáng chút bất ngờ rồi lại nở nụ cười tươi, nụ cười ấm áp giữa trời đông. đã có ai nói rằng sana giống một mặt trời nhỏ chưa nhỉ? sinh vào tháng 12 cũng chính là để sưởi ấm cho mọi người
"tzuyu sao lại chưa về, còn dầm mưa sao, tzuyu hư thật" - sana tựa đầu vào vai em, miệng nhẹ nhàng trách móc
"tôi vừa tan ca" - tzuyu choàng tay qua eo chị, kéo sát chị vào mình như sợ chị bị lạnh, còn bản thân mình sớm đã không quan tâm đến, dù cũng nghiêng hết về phía sana
"ngày hôm nay tệ thật tzuyu nhỉ? nhưng không sao cả, tzuyu đã làm rất tốt rồi, tzuyu không được tự trách bản thân đâu" - tay em đột nhiên bị sana nắm lấy, tay chị nhỏ hơn nhưng nó khiến tzuyu ấm áp
"sao giờ này chị còn ở đây, không về nhà sao?"
"chị muốn gặp tzuyu đó, và nói rằng tzuyu à, vất vả cho em rồi"
bỗng sana ngồi bật dậy, nhào vào lòng em nức nở, khóc lóc thảm thương. tzuyu không biết làm gì, tay đưa lên xoa đều lưng chị
"sana cũng làm rất tốt rồi, không khóc nhé, mắt sẽ sưng lên, bớt xinh đấy"
"có tzuyu ở đây với sana mà, không có ai thì vẫn có tzuyu cạnh chị, nhé? sana ngoan nha"
"bây giờ tzuyu đưa chị về nhà nhé, hôm sau người khô ráo chị muốn ôm tzuyu bao nhiêu cũng được, ngồi nữa sẽ bệnh"
tzuyu luôn miệng dỗ dành người trong lòng, người trong lòng được dỗ dành cùng hơi ấm từ người nhỏ hơn, khóc càng thảm
"kh.....không về....đó......đó.....đâu" - sana mấp máy môi nhỏ, tay ghì chặt lấy áo của tzuyu
tzuyu thấy khó xử, em sợ sana sẽ không thoải mái trong căn nhà thuê nhỏ chật hẹp của em, nhưng cũng không dám làm trái ý nàng công chúa nhỏ, em đưa sana về nhà mình. chou tzuyu sống gọn gàng ngăn nắp, căn nhà trọ của em tuy hơi cũ kỹ và chật hẹp, nhưng tzuyu lại trang trí căn phòng rất đẹp đẽ và phong phú, có nhiều thứ đặc biệt khiến sana cứ tò mò nghiên cứu, miệng líu lo những câu hỏi. tzuyu phì cười trước dáng vẻ hiện tại của sana, phút trước còn khóc nức nở trong lòng em, phút sau miệng đã líu lo phồng man trợn má cùng đôi mắt sưng húp, trông thật đáng yêu nha
sana hiện đang mặc trên người bộ đồ ngủ của tzuyu, sana được ấm áp cười híp cả 2 mắt ở trên sofa xem phim. tối đó tzuyu giành cho chị cả cái giường của mình, em tự nguyện cần chăn gối ra sofa ngủ. sana ban đầu còn lắc đầu không đồng ý, la hét inh ỏi rằng không muốn tzuyu chịu khổ, cuối cùng phải rưng rưng vào phòng đóng cửa khi tzuyu thốt ra câu
"không thì ra ngoài đường mà ngủ, ma theo chị"
tzuyu nói xong còn không ngừng làm mấy hình thù quỷ dị, miệng làm âm thanh ghê rợn. sofa không nhỏ, tuy nhiên tzuyu lại quá cao, cũng hơi có chút không quen. đến giữa đêm thì có 1 cục bông nhỏ tay ôm gối, mò mẫm ra chiếc sofa rồi chui vào lòng tzuyu, mặt vùi vào hõm cổ thơm tho mà ngủ ngon lành
tzuyu dậy sớm hơn, thấy người kia nằm trong lòng mình, miệng nở nụ cười ấm áp. rồi bỗng tzuyu nghe sana rấm rứt
"đừng.....đừng....bà đừng bỏ sana.....đừng....đừng mà.......cha.....cha......sao cha làm thế.....đừng" - miệng nhỏ sana mấp máy, mắt vẫn còn nhắm nghiền, tay chân bắt đầu cử động mạnh
tzuyu không hiểu sự tình, tay ôm chặt sana vào lòng, vỗ vỗ lưng cho chị
"sana ngoan, ngủ ngoan nào, có tzuyu bên cạnh chị"
không biết sana có nghe được gì hay không, nhưng cũng bắt đầu im lặng rồi yên ổn ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. sau đó khi sana tỉnh dậy thì gần như không nhớ chuyện gì, miệng vẫn líu lo khác xa dáng vẻ mà tzuyu thấy khi ngủ. tzuyu cũng không tò mò gì, chỉ thấy bản thân đột nhiên muốn bảo vệ và che chở cho sana
balo tzuyu trước đây chỉ đựng toàn tập sách, đồ dùng cá nhân nay lại xuất hiện sữa dâu rồi kẹo mút, mà tzuyu thì đương nhiên không đụng đến bất cứ cây kẹo hay hộp sữa nào, chỉ có miantozaki sana vào đây chứ còn ai. từ ngày có minatozaki theo sau thì tzuyu như có được 2 mặt trời, 1 đang tỏa sáng trên bầu trời cao còn một mặt trời đang líu lo, nhảy chân sáo. gọi sana là mặt trời nhỏ, vì chị nhiều năng lượng
tối nay tzuyu lại đưa sana về nhà, chuyện này chắc cũng diễn ra được 5 tháng rồi, riếc cũng thành thói quen của cả hai. nhưng hôm nay mọi chuyện không suôn sẻ lắm, khi đang đi thì bị một nhóm người chặn lại. tzuyu theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy eo sana rồi đẩy cả thân người chị về phía sau lưng mình. tzuyu không biết võ, chỉ là bản năng em bảo rằng phải bảo vệ chị ấy dù có như thế nào. đám người kia cũng không nhiều lời hay mở miệng gì cả, mà chỉ chăm chăm vào tấn công tzuyu, tuyệt nhiên không ai đụng đến sana. tzuyu thì chỉ chống trả được những cú đấm đầu tiên, sau thì em ngã ngụy trên nền đất. tay theo lời cha dạy khi xưa mà ôm chặt lấy đầu mình, hứng chịu những trận lực từ đám người kia. sana đã bị bắt lên xe từ khi nào, nhưng chị không dãy dụa, sana hiểu mọi chuyện này là do ai, và xe sẽ đưa sana đi đâu. chỉ là thấy xót xa, thấy đau lòng và có lỗi khi tzuyu phải hứng chịu tất cả một mình
tzuyu thấy chị bị bắt đi thì gắng gượng ngồi dậy, chưa xê dịch được mm nào thì lại bị tên đầu đàn nắm chặt tóc, ghì mặt xuống đất
"mày không được lại gần tiểu thư nữa, không thì không chỉ nhiêu đây thôi đâu, mà tao còn xây luôn cho mày cái mộ khang trang đấy" - trước khi rời đi hắn còn nhắm ngay mu bàn tay của em, dùng dao chém một đường như cảnh cáo
đám người dần rời đi hết, chou tzuyu nằm trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân ê ẩm chi chít vết thương. em biết, người như em thì làm sao xứng với sana, việc này xảy ra cũng sớm hay muộn thôi. em nhớ đến cha mẹ, có phải 2 người trên cao đang rất đau lòng khi chứng kiến con gái mình thê thảm như này không? có phải 2 người đang thất vọng khi em không thể nào tự bảo vệ bản thân mình như họ mong muốn không?
1 bóng đen hiện lên trên mặt đường cạnh nơi em nằm, chou tzuyu cứ nghĩ rằng lại là một tên giang hồ nào đó nhưng không, myoui mina xuất hiện như chiếc phao cứu sinh của em. myoui mina lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống cạnh chou tzuyu mà than thở
"tao còn phải thấy cảnh này trong bao lâu nữa đây? hả?"
"tao không biết, chỉ là tao thấy chị ấy cần được bảo vệ"
chou tzuyu nói không sai, em tiếp xúc với sana mấy tháng trời, như hình với bóng. em thừa biết bản thân mình có cái gì với sana, và với cái cảm xúc mãnh liệt đó, em chắc rằng sẽ bảo vệ sana bằng mọi cách. hôm nọ thì em thấy chị bị quát tháo khi em đưa chị về nhà, hôm em lại thấy chị bị nhóm vệ sĩ chèn ép vào xe. em tự hỏi, bóng dáng mảnh khảnh cô độc đó đã chịu những điều này trong bao lâu
"mày nghĩ bản thân mày sẽ chống lại được ông minatozaki? hay lúc nào cũng là thân hình bầm dập chi chít vết thương?" - myoui mina miệng thì trách cứ, tay thì chọt chọt vào vết thương khắp người tzuyu, khiển tzuyu phải lăn tới lăn lui né đi
"tao thuận theo tự nhiên đã 23 năm rồi, tại sao không thử 1 lần chống đối lại"
"tao biết rõ gia đình chị ta hơn mày, lời tao khuyên không thừa mày hiểu chứ?" - mina nhíu mày trước sự cứng đầu của tzuyu, nhưng rồi cô chợt nhận ra, khi yêu con người ta luôn chỉ nghĩ đến những viễn cảnh tốt đẹp mà không hề phòng bị trước bất kì tình huống xấu nào
minatozki sana bị bắt đưa về nhà, chị bị áp vào trong, nơi người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, cùng người phụ nữ ngồi cách đó đang đọc sách. sana như cam chịu ngồi dựa hẳn vào ghế, ánh mắt lơ đễnh thẩn thờ
"bao lâu rồi? cả mày và con bé đó?" - ông ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, có thể thấy rõ sự bực bội và khó chịu đang hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị
"ông không cần biết, đó là tình yêu của tôi"
"tình yêu? giữa 2 đứa con gái? mày có tỉnh táo không, khi tao đã sắp xếp mày cho một thằng chồng môn đăng hộ đối"
"như ông và bà ta à?" - sana thay đổi cảm xúc 1 cách nhanh chóng, chị ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng về phía ông minatozaki mà không hề dè dặt, cam chịu như khi nãy
"mày.........." - ông ta tức giận, tay đập mạnh ly rượu xuống bàn phát lên tiếng keng chói tai,người phụ nữ ngồi cạnh ông ta tới bây giờ vẫn không hề lên tiếng, cũng như không thèm chú ý đến câu chuyện này chút nào
"cũng môn đăng hộ đối, rồi 2 người có yêu nhau không? hay dằn vặt tôi bằng sự lạnh nhạt của chính ba mẹ mình? 2 người có thể ly dị, tại sao không làm rồi lại dằn vặt tôi. ÔNG NÓI ĐI" - sana gần như mất bình tĩnh đứng phắt dậy, tay chỉ vào ông bà minatozaki mà hỏi
những đứa con có ba mẹ ly dị nó vẫn có thể hạnh phúc, nhưng đứa con có ba mẹ nên ly dị nhưng họ không làm vậy, đó là sự bất hạnh. minatozaki sana là như thế, chứng kiến hết lần này đến lần khác ba mẹ âu yếm những người đáng tuổi con cháu họ, gia đình minatozaki là như vậy, cái vỏ bọc hào nhoáng đáng tự hào che giấu cho một gia đình có nhân cách thối nát
"tôi sẽ mãi không quên chuyện của bà nội, và cả cái ngày thứ 2 chết tiệt đó. mẹ nó, tôi đã ngoan ngoãn nghe theo lời ông bà rồi, nếu cứ tiếp tục dồn tôi vào đường cùng, thì tôi sẽ tự tay phá nát cái vẻ bề ngoài mà ông bà xây dựng bấy lâu nay"
minatozaki sana khi đi cạnh chou tzuyu là một cô gái nhẹ nhàng, cái đuôi ríu rít líu lo, mặt trời nhỏ đầy năng lượng. minatozaki khi ở một mình la một cô gái ôm trong mình những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần. đến cả chou tzuyu còn không nhận ra được, chỉ mỗi một người biết, chính là myoui mina. chính vì vậy hết lần này đến lần khác mina đều khuyên tzuyu không nên yêu sana, vì mina biết nếu tiếp tục, mọi chuyện chỉ có tệ hơn
sau ngày hôm đó, minatozaki không đi học, chou tzuyu kiếm cũng chẳng ra. đợi cả tuần vẫn không thấy minatozaki sana, chou tzuyu chỉ có cách bạo gan đến nhà minatozaki để tìm kiếm, myoui mina cũng đi cùng. đến nhà minatozaki, bấm chuông mãi mà không có ai ra, cả 2 liền lén lút leo lên cổng vào nhà, tay chân tzuyu trầy trật khắp nơi do va quẹt vào cổng, cả người nhìn vô cùng tàn tạ. cánh cửa nhà khép chặt trong vô cùng lạnh lẽo, bước càng gần thì mùi tanh xộc thẳng vào mũi tzuyu và mina. mina gần như nhảy số ra chuyện gì đó, liền nhanh tay kéo tzuyu quay trở ra cổng, nhưng tzuyu bây giờ lo lắng cho sana hơn bao giờ hết, liền kéo mina trở lại
"điên à, khó lắm mới vô được. tao còn không biết chị ấy ra sao"
"mày đừng hối hận"
lần này mina không ngăn cản tzuyu nữa, mà là chính tay mina đẩy cánh cửa ra, khung cảnh bên trong nhà làm tzuyu chết đứng tại chỗ. bộ bàn ghế giữa nhà từ khi nào đã bị loang lỗ màu đỏ sẫm, cùng mùi tanh bốc lên thì chính xác đó là máu. máu nhuộm đỏ cả căn phòng khách, thân thể 2 người nào đó được đặt ngay ngắn trên bàn trà, bên cạnh là ba hủ tro cốt. chou tzuyu như chết lặng, vậy sana? còn sana đâu? sana có ổn không? còn chưa nghĩ đủ thì tzuyu nhìn thấy sana ung dung bước từ trên cầu thang xuống, trên người mặc bộ váy trắng tinh khiết từng được tzuyu khen rất xinh. sana nở nụ cười kiều diễm, chạy đến ôm tzuyu
"tzuyu đến rồi sao, nhớ tzuyu thật" - sana tham lam vùi mặt sâu trong lòng tzuyu
"sao mina đến trễ thế, chị xong lâu rồi em mới đến" - sana đi đến bên mina, bĩu môi nhìn em rồi chỉ vào 2 thi thể trên bàn trà
chou tzuyu từ đầu đến không hiểu được tình hình hiện tại, tzuyu đi lại gần bàn trà thì mới có cơ hội nhìn rõ được 2 người đang nằm bất động, không khó để nhận ra đó là ông bà minatozaki. thi thể 2 người nằm cạnh nhau, trên người đầy rẫy những vết cắt, tra tấn nặng nề. da thịt bị chém lộ ra khỏi áo, thấy được từng nấc thịt rõ mồn một. máu chảy ra ướt cả một vùng xung quanh, tzuyu giờ đây mới kinh diễm, mắt mở to nhìn ông bà minatozaki, sau đó lại quay sang mina và sana như không tin vào mắt mình
"cái gì đây? chuyện gì....chuyện gì xảy ra vậy? sana, mina, cả 2 người sao lại bình tĩnh như thế?" - vừa hỏi tzuyu vừa lùi ra xa khỏi mina và sana, bây giờ em đang không ổn để đối mặt với cả 2 trong tình thế này
"sao bất ngờ thế? ông bà ấy đáng bị như thế mà? mày không biết được những gì đã xảy ra với minatozaki sana của mày đâu" - mina nhếch mép, tay với lấy điều khiển ti vi trên bàn mà khởi động tivi, tay chỉ về phía đó như mời tzuyu thưởng thức những thước phim trên đó
trên màn hình tivi, không khó để nhận ra đây là camera giám sát được đặt trong phòng minatozaki sana. cửa bị đẩy tung ra, kim heejin trên tay bế sana, thản nhiên bước vào phòng rồi dùng chân đá cửa đóng lại. hắn thả sana đang trong tình trạng bất tỉnh lên giường, sau đó quay về phía camera ra hiệu ok. mon men lại gần sana, đưa sát mũi lại gần như hít hết tất thảy hương thơm, tay không yên phận hạ dần xuống đùi, miệng kê sát cổ sana mà cắn nhẹ. tay hắn nhẹ nhàng cởi từng nút áo của người nằm dưới, tzuyu xem đến đây tay đã nắm chặt đến nổi gân xanh, trong lòng không ngừng chửi tên khốn nạn chơi trò tiểu nhân. còn chưa kịp mở lời thì âm thanh cửa bị đạp tung ra trong tivi lại lần nữa lôi kéo tzuyu xem, nhưng lần này người xuất hiện lại là myoui mina, trên tay cầm theo cây gậy bóng chày. minatozaki sana mở mắt, nở nụ cười nhẹ khi kim heejin vẫn còn đang bất ngờ, chân co mạnh đạp vào chỗ đó của hắn, heejin đau đớn té lăn xuống giường, bị mina khống chế trói chặt ngồi vào ghế. hắn vẫn còn bất ngờ, không ngờ kế hoạch của hắn và ông minatozaki lại bị phát hiện và phá hủy bởi một đứa nhãi ranh
"nghe lời hoặc mày sẽ tự tay phá hủy danh tiếng bấy lâu nay của ba mày. nói, tất cả?"
"nhìn còn không thấy à? là thằng cha mày bán rẻ mày cho tao, ổng chuốc thuốc mày rồi đưa cho tao. minatozaki sana, gia đình mày tuyệt vời thật đấy" - kim heejin nhoẻn miệng cười, hắn biết rõ, nhắc gia đình trước mặt minatozaki sana không khác gì việc thức tỉnh một con người khác của sana
"con mẹ nó mày dám?" - sana vung gậy từ trên xuống giáng vào chân heejin, hắn oằn mình lại đau đớn, nhưng vẫn không chịu im miệng
"chính cha mẹ mày giết chết bà nội mày khi bà ta bảo vệ cho mày, sao, mày dằn vặt hả?"
vừa dứt lời là lúc sana không còn đủ bình tỉnh, chị liên tục dùng sức vung mạnh từ trên xuống vào người heejin, bất cứ nơi nào cũng đều bị đánh qua khiến hắn không ngừng la hét đau đớn gào khóc. mina đứng một bên như đang xem kịch, miệng nở nụ cười quỷ dị. dần dần trên người heejin xuất hiện những vết bầm tím, máu dần túa ra từ mũi và miệng
"còn....còn.....con nhỏ mồ.......coi kia, cha mẹ mày bị....bị......chính cha mẹ........của nó giết mà mày còn cứu.......nó à"
hay, khá khen cho heejin khi cả người tàn tạ nhưng vẫn không quên đá xoáy qua mina. sana lúc này đã ngừng tay, nhường lại tên bầm dập đang nằm trên mặt đất, thoi thóp hít thở như một con cá thiếu nước cho mina. mina không nói gì, chỉ thấy tay em cầm con dao gọt hoa quả nhỏ, nắm lấy cổ chân, quay về sau rồi cắt một đường thật sâu khiến heejin đau đớn ôm lấy cổ chân, tiếng khóc la không ngừng vang lên trong căn phòng ấy
đoạn video kết thúc, tzuyu như không tin vào những gì vừa diễn ra. bà nội bị giết, rồi cả cha mẹ của mina? một loạt thông tin xuất hiện khiến tzuyu không hiểu được. myoui mina đứa bạn hiền lành hay cười ngốc có thể làm ra chuyện này? minatozaki sanan mặt trời nhỏ ấm áp dịu dàng? cái quái gì đang xảy ra như thế này
"sana thích con gái, bà nội vì bảo vệ sana hết lần này đến lần khác, hăm dọa sẽ phá hủy tất cả danh tiếng của lão minatozaki nếu lão cứ tiếp tục bạo hành và đưa sana đi bác sĩ tâm lý. lão ta vì không muốn bị bất kì ai nắm thóp mà đẩy bà xuống từ cầu thang. bà mất tại chỗ trước sự chứng kiến của sana" - mina ngồi xuống ghế sofa đầy máu, miệng ôn tồn bình tĩnh giải thích cho tzuyu về mọi chuyện trong quá khứ
chou tzuyu như không tin vào tai mình, mặt trời nhỏ của em rốt cuộc đã trải qua những điều đáng ghê tởm và kinh khủng nào? mà lại có thể dành cho em một loại tình cảm nhẹ nhàng và ấm áp thế này. em cứ nghĩ chính sana là người chữa lành tâm hồn cho đứa trẻ mất cha mẹ như em. nhưng chính tzuyu cũng không hề biết, tzuyu chính là người đã cho sana cảm giác yêu thương mà từ khi bà mất chị không hề nhận được. hai kẻ tổn thương, gặp nhau rồi chữa lành cho nhau. có thể tzuyu không biết, nhưng cái hôm mà tzuyu thấy sana ngồi thẫn thờ ở công viên, chính là ngày giỗ của bà nội. họ không hề cắn rứt về cái chết của bà, họ mời bạn bè đến nhà mở tiệc trong ngày giỗ của bà khiến sana không chịu được phải chạy ra khỏi nhà, và rồi chị gặp tzuyu, ánh sáng nhỏ lẻ loi soi sáng tâm hồn chị
"chị không sao hết, hôm nay chính chị làm việc này là vì trả thù cho bà, cũng như cô chú" - sana mỉm cười mắt nhìn về phía ba hũ tro cốt trên bàn
"cô chú?"
"là cha mẹ của tao. mẹ tao và lão minatozaki là anh em, chỉ vì tranh chấp tài sản mà ông nội để lại nên lão ta đã tẩm xăng thiêu chết cả nhà tao. khi đó tao được sống, nhưng đổi lại là cha mẹ tao lại đi thật xa" - mina đưa tay nâng lên hai hủ tro cốt ôm vào lòng, mắt từ khi nào đã đỏ hoe
ồ, hóa ra đều là những đứa trẻ lớn lên với cùng một nỗi đau thiếu tình thương. với tâm hồn những đứa trẻ, thật sự không biết họ đã làm gì để có thể vượt qua, hay chỉ đơn giản là ngây ngây dại dại sống tiếp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu
"tzuyu thất vọng về chị lắm đúng không. tzuyu đang nghĩ rằng cả hai người họ đáng thương? khi ấy bà và cô chú cũng đáng thương như vậy" - sana ôm lấy tấm ảnh của bà vào lòng
bà là người nuôi lớn sana, chăm nôm từ khi sana còn bé tí, đến khi bà luôn luôn đứng về phía chị và bảo vệ. sana vốn dĩ sẽ không làm nên những chuyện này, nhưng chính chuyện của kim heejin đã là giọt nước tràn ly, khiến mọi chuyện như thế này. chou tzuyu bước lại gần, nhẹ nhàng ôm sana vào lòng, chỉ nhè nhẹ dỗ dành mà không lên tiếng, vì tzuyu biết, sana bây giờ không nghe được bất cứ thứ gì vào tai. khoảng lặng bao trùm cả căn nhà rồi bỗng bị phá hủy khi một tốp người tràn vào nhà, trên tay ai cũng cầm súng nhằm khống chế
"tất cả đã bị bắt, theo chúng tôi về đồn" - một trong những cán bộ cảnh sát lên tiếng
tzuyu còn đang ngây ngốc, chưa kịp phản ứng lại đã thấy mina đưa một chiếc usb cho cảnh sát
"toàn bộ quá trình gây án, chou tzuyu không liên can. xử nhanh để tôi còn về với cha mẹ tôi. tôi nhớ họ và họ cũng nhớ tôi lắm" - mina giơ hai tay qua khỏi đầu quỳ gối xuống, đầu hàng ngoan ngoãn để cảnh sát còng tay
sana chủ động tách khỏi tzuyu, trao cho em một cái hôn phớt nhẹ qua môi, sau đó cũng chịu cảnh chung với mina. trước khi bị áp giải đi, sana còn nói với tzuyu
"tạm biệt, chị yêu em"
"cảm ơn mày đã làm bạn với tao, cảm ơn mày rất nhiều" - mina cũng nói với tzuyu trước khi đi
vụ án nhanh chóng lan rộng cả thành phố, sự thật về gia đình minatozaki cũng được phơi bà. tuy đã có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội, nhưng hình thức gây án vẫn quá man rợ và ám ảnh khiến vụ án được xếp vào giết người cấp độ một. ngày tử hình, ngày mà cả seoul mưa trắng xóa
chou tzuyu ở nhà, hết khóc lóc lại đập phá đồ đạc. sana hứa sẽ ở cạnh em, thay cha mẹ chăm sóc em nhưng rồi lại bỏ em đi như cha mẹ em vậy. mina đã hứa sẽ cùng em mở một công ty công nghệ, nhưng nó thất hứa rồi. bình hoa vỡ nát dưới đất lộ ra một bức thư màu hồng, em nhặt lên, đó là nét chữ của sana, những con chữ xinh xắn gọn gàng
chào tzuyuuuuu. khi em đọc đến đây thì có lẽ chị đã đến được một nơi rất xa, nơi ở đó có bà, có cô chú, có ba mẹ em và có cả mina nữa. không có chị ở bên tzuyu phải hạnh phúc nhé, chị đi xa không về nữa, tzuyu phải thật thành công nha. cảm ơn tzuyu vì suốt thời gian qua đã yêu thương và cưng chiều chị như cách bà làm. chị thương tzuyu lắm, thương hơn cả mạng sống của chị. nhưng bà nhớ chị rồi, chị phải đi gặp bà đây. chị và mina sẽ thay mặt tzuyu chăm sóc cho hai bác, tzuyu yên tâm nha. chị không hối hận vì những gì mình làm, chị chỉ tiếc nuối khi không ở gần tzuyu được nhiều hơn một chút nào thôi. tzuyu có nhớ chị cũng không được khóc đó, chị sẽ luôn luôn luôn luôn dõi theo em. hẹn tzuyu ở một nơi mà ở đó chỉ toàn là hạnh phúc nhé. rồi chị sẽ gặp lại tzuyu, trao cho em hết thảy những chân thành của chị! yêu em
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
end.
trong thời gian có gấp rút và bận rộn nhưng mình cũng đã cố hết sức, hy vọng mọi người không chê. nếu có góp ý mọi người cmt nhé. fic be nên mọi người chuẩn bị tâm lý nha, mà đọc tới đây chắc cũng biết là be rùi.
Và cuối cùng thì
Đây là RD, cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top