Dấu hôn
"Tôi sẽ không viết tặng nàng một bản tình ca, dù cho nàng có ước ao nó, hay dù cho nàng có khao khát… "
George phải lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng cười cứ chực trào ra. Nó đứng đó nhếch mép cười, nhìn Fred đi lại trong phòng,hát nghêu ngao một mình khi nó đi vắng.
Nó lấy làm ngạc nhiên rằng dù rằng là cả hai chúng nó đều vụng về bẩm sinh, Fred vẫn giữ được sự duyên dáng trong những bước chuyển của mình khiến George chỉ muốn ngồi xem anh nhảy mãi mãi.Rất có thể nó là người duy nhất nghĩ như vậy.
Tuy nhiên,ai cũng phải công nhận là Fred hát rất hay. Có thể điều đó không đủ để đi ra ngoài và kiếm hàng triệu galleons, nhưng anh ấy có cái giọng ngọt ngào nhất mà George từng nghe,cái giọng êm ái khiến nó mụ mị cả đầu óc.
Có lẽ nó chỉ đang thiên vị anh thôi,nhưng biết sao được?
"Cái đẹp thực sự không thể nào ghi hình, mà chỉ tồn tại trong mắt của kẻ si tình"
Nó đã có những kỷ niệm đẹp về tiếng hát của Fred.Một lần, khi chúng còn nhỏ, chắc tầm sáu hay bảy tuổi gì đó,George đã bị bong mắt cá chân khi ngã xuống từ một cái cây khi đang nô đùa ở sân sau của Hang Sóc.Tất nhiên, nó đã khóc vì cái chân đau.Trong lúc chúng chờ ba má đến,Fred đã hát cho nó nghe.Cũng lâu lắm rồi,bây giờ thì nó không thể nhớ ra nổi bài hát là gì nữa,nhưng cũng chẳng quan trọng.Nó chỉ biết là Fred đã ở đó vì nó.
Hay là,chỉ vài ngày trước thôi,khi cả hai cùng ngồi trên hiên nhà ngắm hoàng hôn,đầu nó ấy tựa vào lòng Fred.Khẽ khép đôi mi,nó mặc cho mình chìm trong giọng nói ấm áp của Fred.Nó cảm thấy giai điệu của những khúc nhạc trong bài hát của Fred dường như đã ám vào đầu nó, và nó say sưa đến mê mẩn với sự chân thành của khoảnh khắc ấy; bàn tay nó đặt lên đầu gối của Fred, và những ngón tay thon dài của Fred nhẹ nhàng lướt qua mái tóc nó khi giọng nói của anh vang lên trong khoảng không bao quanh chúng.Những âm thanh êm dịu ấy khiến George mơ màng, nhưng nó không cảm thấy muốn ngủ chút nào.Nếu ngủ, nó sẽ nhớ lắm giọng nói của Fred, và cảm giác yên bình khi ngón tay anh lướt qua mớ tóc đỏ như lửa trên đầu nó.
Fred đã ân cần hỏi nó rằng có chuyện gì không ổn chăng khi nó lỡ để một tiếng thở dài thoát ra, và George lắc đầu, kéo anh trai xuống để hôn nhẹ lên môi anh. Không có không ổn cả.Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Hai đứa nó lại quấn lấy nhau như sam ngay sau đó.
Nên khi George bước vào phòng của chúng và nhìn thấy cảnh Fred đang nhảy múa vui vẻ, mặc chiếc quần bò cạp trễ và mái tóc buộc cao nửa đầu,nó không muốn phá anh chút nào. Nó chỉ đơn giản là im lặng mà tận hưởng. Nó đứng nhìn Fred xoay qua xoay lại trên nền gỗ, có những lúc tưởng như mất thăng bằng, tóc tai bay tứ tung.
Không, George không nghĩ rằng còn ai khác ngoài nó có thể thấy cái thú vị của việc được ngắm nhìn Fred nhảy đâu.
Đã mười phút trôi qua trước khi Fred nhận ra sự hiện diện của George. Lần này anh mất thăng bằng thật, chỉ kịp cho một tiếng "Ối!" vụt khỏi miệng trước khi cả người đáp đất.
Và lần này George cũng đã bật cười thành tiếng. "Chà,bậc thầy thăng bằng," nó ghẹo anh.
"Em thập thò ở góc đó làm cái quái gì vậy ?!" Fred bực mình kêu lên, tay xoa xoa lưng.
"Đang xem anh nhảy, còn gì nữa?"
Fred lườm nó. "Em có thể báo trước với anh là em đang đứng đó mà."
"Ừ,và rồi anh sẽ dừng lại và bỏ dở luôn màn trình diễn hả?"Nó nhếch mép.
Fred mở miệng tính cãi lại, nhưng rồi lại không nói gì. "Được thôi." anh giận dỗi, "Em xem làm gì? Thật là xấu hổ ..."
George đảo mắt. "Bởi vì bây giờ em sẽ có cái mà trêu anh đến hết ngày.Em đã bắt đầu cạn ý tưởng rồi, và anh thì vừa vô tình cho em một nguồn cảm hứng bất tận. Ha-ha."
"Ôi im đi,cái đồ nhìn lén."
"Thử khiến em im đi xem?" nó vừa nói vừa cố chống lại ý muốn thè lưỡi ra trêu anh như khi chúng còn nhỏ.
Tất nhiên là George đã hối hận ngay sau đó,vì chỉ vài giây sau,cả người nó đã đập vào tường, bị buộc phải im miệng. Fred, từ lúc nào đã vụt dậy từ chỗ ngồi bẹp dí trên sàn phòng ngủ ban đầu, giờ đang ghìm chặt vai nó.
Fred cười toe. "xin lỗi nha, có đau không?"
"Cái đồ khốn này, tất nhiên là có!"
"Đấy,người đập xuống sàn gỗ cứng cũng đau y chang."
George trừng mắt. "Tốt thôi,huề rồi đấy, để em đi."
"Ơ nhưng mà anh không thích"
"Fred," nó nạt, "Thả em ra."
Fred trông không có vẻ gì là định để George đi. "Ơ kìa,việc gì phải làm quá lên thế nhờ"- anh cười khúc khích, cúi người đặt lên môi nó một nụ hôn."Đó là lỗi của chính em, em không cảnh báo anh ngay từ đầu..." - anh thì thầm.
George đập nhẹ vào ngực anh,cuối cùng cũng không cưỡng lại được mà hôn lại. Fred, lướt tay vuốt má nó. "Thấy chưa, cứ ngoan thế có phải tốt hơn không."
"Nếu anh còn không chịu im miệng lại, thì - " George đe doạ,lông mày nhíu lại khó chịu vì Fred tách môi ra khỏi nó.
Tiếng cười của Fred vang lên như tiếng chuông gió bay lúc lắc khi bị gió lay.Những tiếng chuông đẹp đẽ mềm mại. "Đúng là tham lam" - anh trêu chọc.
Trước khi George có thời gian để trả lời, anh trai nó một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại kia,cùng lúc đó,nó bắt đầu chìm vào những suy nghĩ mông lung.
Nó vòng tay qua cổ Fred, kéo anh lại gần hơn. Lần cuối cùng chúng gần gũi như này là khi nào? Đúng, sáng nay. Tuy nhiên,cảm giác như mãi mãi vậy. George cho rằng cái tâm thế lúc nào cũng tràn đầy năng lượng của tuổi dậy thì đã thôi thúc chúng làm điều này, hành động như thể chúng 18 tuổi ... Nhưng dù có không phải đi chăng nữa,nó cũng không muốn ai khác. Thực sự là nó chưa từng nghĩ đến việc làm chuyện này với một ai đó ngoài anh.Anh không chỉ đơn giản là người yêu,anh là tri kỉ,anh mang trong mình một mảnh hồn của nó.
Một tiếng rên bất chợt thoát ra khỏi miệng George,kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ để nhận ra Fred đang mân mê trên cổ nó, khẽ cắn vào da thịt.
"Fred, Fred, nếu anh mà để lại dấu hôn thì kiểu gì mẹ cũng điên lên cho mà coi"
"Ôi yên lặng nào.Em biết mẹ yêu thương chúng ta mà.”
"Điều đó không có nghĩa là mẹ thích nhìn thấy em bầm tím hết cả vì anh cứ thích thú với cái cổ của em."
"Georgie,anh biết cưng thích mà."
Ghét thật,nó không thể cãi nổi.
"Được thôi,hy vọng anh thích nhìn em trong cái áo cổ lọ lút cằm," nó càu nhàu.
"Chỉ cần là em,anh đều thích."Fred mỉm cười với nó. Trong một chốc, nó thấy mặt mình nóng bừng lên. Rõ ràng là nó đã biết anh trai mình trong suốt cuộc đời. Vậy mà nó vẫn chưa bao giờ quen được với những lời ngọt ngào như vậy.Đấy thậm chí không phải là lời khen.Nó không giống như Harry,luôn khó chịu mỗi khi ai đó dành cho mình vài lời dễ nghe.
Không, George hoàn toàn ổn với những lời khen ngợi. Nó thích cách mà Fred thốt ra chúng quá đỗi lãng mạn khiến má nó nóng bừng bừng,mái tóc đỏ như muốn bốc cháy.Cách mà đôi mắt xanh biếc của anh để lộ hết tất cả những gì anh muốn nói và hơn thế nữa, cách mà một nụ cười chợt loé lên trên khuôn mặt vốn đã hoàn hảo của anh khiến nó càng thêm quyến rũ và dịu dàng.
George đã từng tự hỏi liệu có phải yêu một người trông gần như giống hệt mình có nghĩa là nó tự luyến hay không. Khi mà nó cho anh trai mình là hoàn hảo, chẳng lẽ nó đang tự mãn về bản thân à?
Nhưng rồi nó lắc đầu,không,chắc chắn không.Chúng có thể trông giống nhau, đúng là như vậy, nhưng Fred có cái đặc biệt mà George chắc chắn rằng bản thân không sở hữu.Fred có đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào nó tưởng như thấy chính mình lạc lối trong đó,đôi mắt khiến nó quên hết mọi thứ trên đời.
Fred cũng hay nói với nó như vậy suốt. Tất nhiên là nó cóc tin.
"Ayyyy,em còn ở đó không? Fred ở đó, nhướn mày khi thấy khuôn mặt lơ đãng của George.
George chớp mắt.Nó cố gắng nghĩ ra lời giải thích nào đó cho những suy nghĩ lan man của nó,lí do bắt nguồn cho tất cả những việc này.
"Fred"
"Hửm?"
"Em yêu anh."
Fred mỉm cười hài lòng,hôn nó một lần nữa. Anh ép nó sát vào tường hơn nữa, khiến George thở dốc trước sự chiếm đoạt mãnh liệt từ người mà nó thích coi như là nửa kia của mình.
Ít nhất là trong tâm trí nó.
Fred làm nó nhũn hết cả người,miệng nó hé mở khi lưỡi anh lướt qua môi dưới của nó.Nó quấn chân quanh eo Fred, kéo anh lại gần hơn.
Fred cười, nhưng cũng không phản đối gì.
Vài phút trôi qua, bàn tay của George vùi vào tóc Fred,nó cảm giác như ánh mắt của Fred đang lột trần cơ thể nó mặc dù quần áo vẫn đầy đủ trên người.
Ôi nó phải nghỉ một chút, hít thở một chút đã.
"Ừm, thật là,một sự bộc phát đột ngột-" nó mở lời.
"Anh cũng yêu cưng, George."
Fred nói gọn,nhếch mép cười.
"Thì tất nhiên rồi. Em rất có sức hút mà.” Nó trêu,mặc dù biết rõ rằng Fred mới là người mà nó không thể cưỡng lại được.
Fred cười khúc khích,gật đầu."Công nhận."
Và trước khi nó kịp biết chuyện gì đang đang diễn ra,cả người đã bị ném xuống giường.
Mãi đến hơn một giờ sau mọi thứ mới xong xuôi,George giờ đang nhìn vào gương phòng tắm, Fred thì đang ngân nga một mình trên giường của chúng.
"Ôi vãi,Fred!" nó đứng hình khi nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong gương, chỉ nghe thấy những tiếng cười khúc khích gợi đòn đáp lại.
Cổ nó đầy những dấu hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top