Đêm muộn
Warning: 15+
Trước khi vào truyện, xin lưu ý:
Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật, không giống thực tế.
Truyện được lấy ý tưởng từ bức ảnh dưới đây, chỉ duy nhất bức ảnh, còn lại đều là ý tưởng của tác giả, vui lòng không copy, ăn cắp idea.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
-----------------------------------------------------------
- P'Sing, cho em mượn điện thoại của anh với.
Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm, cậu chạy lon ton lại lay nhẹ tay anh. Anh với tay lấy điện thoại của mình đưa cho cậu.
- Đây, em làm gì thế?
- Hehe anh không cần biết đâu~
Ánh mắt anh lướt xuống, anh như ngưng động, cậu hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc quần mỏng, còn lại đều đang phơi bày ra tất cả.
Anh nuốt khan một tiếng, hơi hạ giọng.
- Kit, sao lại không mặc áo? Lỡ như cảm thì thế nào?
Cậu lè lưỡi nghịch ngợm nhìn anh.
- Ôiii, Piii, anh cứ làm quá, em đang nóng sắp chịu không nổi rồi đây.
- Kit mặc áo vào đi.
- Đợi đã nào.
Cậu đứng trước gương, tạo thật nhiều kiểu cho đến khi vừa ý, đang cười thầm trong lòng vì bức ảnh sắp hoàn thành của mình.
Anh lau lau tóc, nhìn cậu thắc mắc.
- Sao lại phải chụp bằng điện thoại của anh?
- Anh biết rõ là điện thoại anh chụp đẹp hơn mà, với điện thoại em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại anh xíu nhá.
- Em mặc áo vào đã.
- Không chịu, em phải chụp một tấm thật gợi cảm, em cá là fan sẽ điên đảo cả đêm cho mà xem, Haha!
Anh hơi nhăn mầy, đứng dậy bước đến chỗ cậu, canh vừa lúc cậu nhấn chụp, anh đưa thân người vào, thế là anh vừa vặn nằm trong bức ảnh của cậu.
- Aooooo, P'Singgg!
Cậu nhăn nhó nhìn anh, đánh nhẹ vào cánh tay anh gầm gừ.
- Anh tự đi mà chụp đi chứ. Anh nhìn xem, anh vào mỗi một góc đã chiếm hết spotlight của em rồi, còn ai để ý em nữa chứ, uổng công em tạo dáng đẹp đến thế!
Anh bật cười trước vẻ giận dỗi của cậu.
- Anh đã làm gì đâu, chỉ đơn giản là muốn chụp chung với em.
- Xùy..
Cậu xụ mặt, bĩu bĩu môi, mặc kệ anh, vừa đi vừa set bài chuẩn bị đăng. Hừ, nếu anh đã muốn chiếm thì cho anh chiếm, cậu mặc kệ! Hừ, chỉnh cho anh đen xì luôn nè!
Một hơi gió lạnh thổi vào làm cậu khẽ rùng mình, nhưng cậu vẫn mặc kệ, cậu hiện tại không muốn mặc thêm bất cứ thứ gì, trực tiếp thả người nằm lên giường. Đăng xong cậu nằm lăn lộn khắp nơi làm gối mền văng lung tung hết cả lên.
- Kit, em mặc áo vào đã rồi hẳn ngủ, em mà cảm anh đánh đòn em đấy!
- Plèe, em không tin anh nỡ đánh em đâuu.
- Anh nói lại lần cuối, một là em nghe lời anh, hai là anh sẽ phạt em, chọn đi.
- Em chọn phương án thứ ba, không cái nào cả! Hehe..
Cậu ghẹo gan nhìn anh, anh luôn dọa sẽ đánh đòn cậu, nhưng chả bao giờ thật sự làm cả, và cậu biết anh cũng sẽ không nỡ làm vậy nên luôn tìm cách chọc cho anh nổi điên rồi nhìn anh bất lực khi chẳng thể làm gì cậu.
Cậu mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của anh, nằm thoải mái lướt newsfeed của mình. Chợt cậu không còn nghe tiếng cằn nhằn của anh nữa, đột nhiên cậu thấy hơi bồn chồn, vừa định quay lại xem anh đang làm gì thì cậu cảm nhận một vật thể nặng đè lên lưng mình.
- Ôi, P'Sing, nặnggg.
Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi anh, rốt cuộc thoát cũng chẳng được lại còn bị khóa thêm hai tay, di chuyển càng khó khăn.
- P'Sing, anh chơi trò gì vậy chứ!
Anh cuối thấp xuống, thổi nhẹ một hơi ấm nóng vào tai của cậu, thành công làm cậu lập tức rục cổ rùng mình một phen.
- P'Singg, nhột em! Em không chơi đâu! Thả em ra!
Anh vẫn duy trì im lặng, thay vào đó tiếp tục phà hơi vào tai và cổ của cậu làm cậu không ngừng uốn éo quằn quại. Dừng một lúc, người phía dưới còn chưa kịp thở ra, anh lại đưa người xuống, nhắm ngay gáy cậu cắn một cái.
- Á!! Hức... Anh chơi trò gì vậy hả?...
Cậu rươm rướm nước mắt vì sự đau nhức từ vết cắn anh mang lại.
- Không nghe lời thì sẽ bị phạt, anh nói rồi chẳng phải sao?
Anh cười thõa mãn ở phía trên cậu, hôn nhẹ nơi gáy cậu rồi ngắm nhìn 'thành phẩm' của mình.
- Nhưng mà em nóng, anh quá đáng! Đau lắm đó! Anh còn chưa chịu thả em ra nữa?
Cậu sắp giận anh thật rồi đó! Đúng là cậu dễ lạnh nhưng hiện tại thì cậu đang rất nóng, cứ bắt cậu mặc áo vào là thế nào nhỉ!
Anh thả lỏng tay và bước xuống khỏi người cậu, cậu được thả lập tức bật người dậy, đưa tay xoa xoa dấu vết vẫn còn đau nhức phía sau của mình.
- Ôii, em có buổi chụp hình đó Pí! Lỡ có ai thấy thì thế nào?
Anh vẫn chưa hết thõa mãn, nhìn cậu bực tức mà phì cười.
- Anh check hết cả rồi, buổi chụp hình của em còn đến 2 ngày nữa, trang phục em mặc cũng sẽ không lộ vùng gáy, nên em không cần lo rằng nó sẽ bị lộ đâu.
- Xùy... Nhưng em vẫn sẽ không mặc áo đâu, nóng thế này mà anh cứ bắt em mặc áo, không hiểu nổi.
- Anh lo cho em mà Kit, em biết em rất dễ bị bệnh mà không phải sao? Hơn nữa...
Anh hơi ngưng lại kéo dài âm cuối ra, đưa mắt chầm chậm quan sát cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Cậu nhìn thấy ánh mắt của anh thì khẽ lạnh sống lưng, nói có chút lắp bắp.
- Hơn.. hơn nữa thế nào?...
Như một tia gió anh vòng tay qua eo cậu kéo mạnh một cái, cậu không phòng bị liền lập tức bị anh kéo ngồi hẳn vào lòng. Tư thế có chút ám muội, anh ngồi xếp bằng ở giữa, tay giữ chặt eo cậu, còn cậu vì bị anh kéo, cả người đều đang dựa vào anh, hai đầu gối chống hai bên làm thăng bằng, tay theo quán tính đưa ra đỡ ở vai anh.
- ????
Cậu còn đang hoang mang, anh đã đưa tay kéo nhẹ cậu sát vào mình, nhẹ nhàng hôn lấy cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi dần đáp trả lại anh, nụ hôn không quá nồng nhiệt, cũng không mạnh bạo, nó chỉ chứa sự dịu dàng và sự nâng niu anh dành cho cậu, anh lúc nào cũng hôn cậu như vậy, và cậu thích điều đấy. Cậu bị cuốn vào nụ hôn ấy đến khi cậu thở không thông nữa mới tách ra khỏi môi anh. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, anh thật sự có một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức cậu phải ghen tị, anh có một đôi mắt mà bất cứ ai nhìn vào đều có thể bị hóp mất hồn cả, nhưng mà tệ làm sao, đôi mắt này, cảm xúc không thể che đậy đi này, nó lại thuộc về cậu, của riêng cậu, ánh mắt anh hiện tại anh chỉ dành cho cậu, và chỉ cậu mới là người có thể thấy no, cậu yêu ánh mắt này, yêu luôn con người này, yêu tất cả mọi thứ về anh.
Cậu vừa cúi xuống đưa tay cởi chiếc áo của anh, từ từ nhắm đến môi anh chuẩn bị cho nụ hôn thứ hai, thì một tiếng phóc kèm cơn đau đến từ vị trí giữa trán của cậu, kéo cậu trở về thực tại. Cậu chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn anh.
- Con rùa ngốc em đang nghĩ chuyện gì thế hả? Ngày mai em còn có lịch đấy, em quên à?
- Ao, không phải anh...?
- Anh làm sao? Em nghĩ anh sẽ làm gì em?
- Anh bảo hơn nữa...
- Hơn nữa không mặc áo lưng em sẽ nổi mụn đấy, em cũng biết việc này mà.
Anh nở nụ cười gian manh nhìn cậu cả người từ từ chuyển thành màu hồng nhạt
Cậu ngây ra, cậu cứ tưởng anh hôn cậu như vậy là để... Vậy là cậu hiểu lầm ư? Ôi!!! Ngượng chết mất!! Sao mình lại có thể nghĩ rằng tụi mình sẽ...
Cậu ngượng đỏ hết cả mặt mũi, hết cách, cậu ụp thẳng mặt vào vai anh, tay vòng qua sau lưng anh bấu vào, chân cũng vòng qua eo anh kẹp chặt lại, cậu cảm thấy cả mặt lẫn người mình đều đang nóng lên, ước gì có cái hố nào đấy để cậu có thể chui xuống ngay bây giờ.
Anh nhìn con rùa nhà mình đang đu hết cả người lên thân anh mà ngại ngùng như vậy không tránh được việc muốn trêu chọc cậu.
- Không ngờ con rùa ngây thơ này lại có ý đồ đen tối đến vậy đó nha, thật là mở mang tầm mắt...
- Anh im đi!
Cậu dùng hết sức bấu vào lưng anh khiến anh hét toáng lên.
- Ôi, em là rùa hay là mèo thế Kit? Sao lại bấu anh?
Hừ, cho anh chừa, dám làm em nghĩ lung tung, đồ đen tối nhà anh... Ôi! Bấu chết anh!!!!
- Kit à đừng bấu nữa, anh xin lỗi, đừng bấu anh nữa! Rốt cuộc em giận gì cơ chứ? Hay là...
- Em 'muốn' đến vậy à?
Cậu lập tức dừng lại, im lặng không đáp lại anh. Anh kéo cậu lên để cả hai đối mặt với nhau, anh nhìn vào mắt cậu, cậu nhìn ra được ánh mắt ấy chứa đầy sự dâm dê và ranh mãnh ở bên trong. Tay anh hơi xoa xoa nhẹ eo cậu, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.
- Em.... Ngày mai.. Em có lịch lúc 3 giờ chiều...
Cậu thấy anh vẽ nên một nụ cười ranh mãnh, vài giây sau cậu đã thấy cả thân thể mình được đặt trên giường rồi. Anh đè trên người cậu, một chân đặt giữa hai chân cậu khiến cậu cảm thấy có chút áp lực.
- Ý em là gì nào?
Ôi! Ai bảo ổng đang không trêu tôi thì tôi sẽ đi bằng đầu!
- Anh.. anh còn hỏi sao...
- Anh thật sự không hiểu ý em là gì, em nói rõ ra xem nào?
Tôi đấm ổng được không? Mẹ! Tôi ngượng sắp chịu không nổi nữa rồi! Cái ánh mắt này, haizz, tôi chẳng bao giờ thắng được cả. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, vòng tay ôm lấy cổ của anh kéo anh lại gần, thì thầm vào tai anh.
- Kit yêu anh...
- Rùa con, em đáng yêu quá đi mất!
Tôi thấy anh cười mãn nguyện, sau đó là một nụ hôn ngọt ngào chào đón tôi. Mặc kệ chuyện gì sẽ diễn ra vào ngày mai, hiện tại, trong đêm muộn, tôi biết rằng, trái tim đang đập thình thịch kia và trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực tôi, sẽ luôn chung một nhịp đập.
- End -
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình, nhớ vote và bình luận để ủng hộ cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top