Đêm Giáng Sinh...
Ngày 24 tháng 12 năm 20xx
" Merry Christmas Ricchan,em lại mang quà và bánh đến đây. "
Cô gái có gương mặt cực kì xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn đứng trước cổng nhà một người nào đó.
" Này chị có nghe không,mau mở cửa cho em nhanh lên. "
Thời gian cứ dần dần trôi qua,sau khoảng 5' vẫn chưa hề có tiếng động gì hay bất cứ ai lên tiếng trả lời.
Cô gái bất chợt bỏ hộp quà xuống trước cửa.
" Phải rồi,chị không muốn gặp em nữa mà.Nếu không phải thì tại sao mấy năm nay lại không trả lời em."
" Chị vẫn còn trách em phải không?. "
" Điều đó tất nhiên là đúng rồi,chị vẫn luôn trách em.Trách em vì hôm đó chính em đã nhẫn tâm bỏ rơi chị. "
" Em biết là bản thân mình sai rất nhiều,em không cầu xin chị phải tha thứ cho em bởi vì chị làm điều đó là đúng mà. "
" Em phải về rồi,giáng sinh năm sau em sẽ lại đến đây và chờ chị. "
Bóng dáng nhỏ bé lẻ loi bước những bước chân cô độc và thật hiu quạnh giữa cái tiết trời lạnh giá.
Bóng dáng ấy thật là làm cho người khác muốn ôm vào lòng ngay lấp tức.
Cô lặng lẽ bước giữa dòng người tấp nập,cô cứ bước đi bước đi bước đến những khoảng không vô định.
Thân ảnh ấy lảo đảo mệt nhừ vì cứ bước đi một cách không tự chủ.
Cô dừng chân ngẩng mặt lên trời cao,tự hỏi.
" Đến khi nào em sẽ gặp lại Ricchan,đến khi nào Ricchan sẽ tha thứ cho em và đến khi nào em sẽ được nằm trong vòng tay ấm áp đó một lần nữa. "
" Em là kẻ ngu ngốc,em là kẻ mù quáng. "
" Em ngu ngốc vì không thể hiểu được những đã xảy ra,em mù quáng vì cứ vùi đầu vô quá khứ mà sống."
" Ricchan đừng trách em nữa có được không,hãy để em ở bên cạnh chị vào những đêm Giáng sinh mỗi năm có được không. "
" Em chỉ cần được ở bên cạnh chị vào những đêm Giáng sinh cô đơn lạnh lẽo này thôi. "
" Hi vọng rồi lại hi vọng,nhưng tất cả mọi thứ em nhận lại đều là sự vô vọng tột cùng. "
" Phải...Phải đó là tất cả những gì mà em đáng phải nhận. "
*Flash Back 3 năm trước*
Ngày 24 tháng 12 năm 20xx
" Annin nhìn này,con gấu bông này đẹp quá.Ricchan muốn nó. "
" Đồ baka,chị biết mình bao nhiêu tuổi rồi không.Ai đời lớn từng tuổi này lại chơi gấu bông chứ. "
" Mặc kệ,chị muốn chị muốn nó cơ. "
" Thôi được,thôi được em tặng chị là được phải không. "
" Yeah Annin là nhất,yêu Annin nhất trên đời. "
*Đồ baka,cứ như trẻ con* Anna tự nói thầm với bản thân cô và cô lại lắc đầu vì không hiểu sao mình lại cưng chiều đứa nhóc to xác này.
Nhưng không lâu đâu,cô sắp phải rời xa tên nhóc này rồi.Chỉ hôm nay thôi và ngày mai cô sẽ không thấy dược nụ cười đó nữa.
------Trên đường đi về nhà------
" Ricchan đừng chạy lung tung nữa,nghiêm túc nghe em nói cái này được không. "
" Em mua gấu tặng Ricchan nữa sao. "
" Đồ ngốc trong đầu chị chỉ có gấu bông thôi sao,em muốn nói chuyện nghiêm túc chỉ 1 lần này thôi.LÀM ƠN ĐI. "
Annin châu màu tức giận,cô lớn tiếng quát nạt Ricchan
" Gomen,em đừng giận Ricchan biết lỗi rồi. "
" Được rồi,bây giờ Ricchan nghe cho kĩ đây.MÌNH CHIA TAY ĐI. "
" Hehe Annin à em đừng đùa chứ,đùa vậy chả vui tí nào đâu. "
" Em không đùa,em đang rất nghiêm túc đó. "
" Không được,chị không cho phép em rời xa chị.Ricchan sẽ ngoan mà,sẽ nghe lời em mà.Đừng bỏ Ricchan mà. "
Cô nhóc nước mắt đầm đìa nắm chặt lấy tay Annin cầu xin trong vô vọng.
" Buông ra đi,Ricchan lớn rồi phải hiểu chuyện.Sau này phải tự lo cho mình có được không. "
" Không đâu,Ricchan không thể sống mà thiếu em.Annin đừng rời xa chị,chị xin em đừng mà. "
" Buông ra,có nghe không.BUÔNG TAY RA. "
Annin tức giận xô ngã Ricchan xuống đường.Cô nhắm chặt mắt,lạnh lùng quay đầu bước đi.
Thậm chí cô không quay đầu lại nhìn về phía người con gái đang khóc nhất trên nên đất lạnh giá.Bởi vì cô biết khi cô nhìn lại cô sẽ mềm lòng mất.
Trên gương mặt xinh đó là từng hàng lệ đang tuông rơi,nó long lanh trong suốt như giọt thủy tinh thuần khiết nhưng lại mang đầy nổi đau thương.
Làm sao người cô yêu có thể hiểu được những gì mà cô đang làm vì muốn tốt cho người đó.
Làm sao người cô yêu có thể hiểu được rằng cô yêu cô ấy đến nhường nào,và hơn hết là cô ấy không hề muốn rời xa người cô yêu.
*End Flash Back*
Đó là một ngày Noel lạnh giá nhất và đau thương trong cuộc đời cô.Người con gái đã nhẫn tâm hi sinh tình yêu của mình để đổi lấy mạng sống của người cô yêu.
Nhưng tiếc thay bi kịch đó cũng đã xảy ra,cô hi sinh mọi thứ đổi lại thì cô được gì ngoài sự cô đơn và nỗi đau đang dần ăn mòn trái tim.
Cô chấp nhận rời xa người cô yêu để người đó được sống.Nhưng nhìn đi mọi thứ bây giờ thì sao.
Người cô yêu đã rời bỏ cô đi đến một nơi thật xa,còn cô thì cứ sống mãi trong quá khứ và gặm nhấm nỗi đau trong tim ngày qua ngày.
" Haha Iriyama Anna,cô nhìn đi.Có phải mọi thứ trước mắt là điều cô mong muốn không. "
" Phải chi ngày đó cô không yếu đuối,rời xa Ricchan thì giờ đây cô và cô ấy đang tay trong tay vào đêm Giáng sinh chứ không phải như hồn ma lang thang không điểm tựa. "
" Chính cô,chính cô là người cướp đi mạng sống của Ricchan.Chính cô đã cướp đi nụ cười bé nhỏ đó của tôi."
" Chính cô,chính cô là người đã tự mình tước đoạt đi những thứ mà cô vốn có. "
" Cô là đồ tồi,cô là kẻ đáng chết chứ không phải chị ấy."
" Phải rồi,tôi sẽ tự tay giết chết cô.Đến khi đó cô sẽ được gặp lại chị ấy. "
" Đến lúc đó cô sẽ tự mình nói tiếng xin lỗi với chị ấy,và cô sẽ được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa. "
-------Ngày hôm sau-------
Ngày 25 tháng 12 năm 20xx
Trên mọi phương tiện truyền thông đều đưa tin về cái chết của một cô gái vào đêm 24 Giáng sinh.
Họ đều nói rằng,khi phát hiện xác của cô gái họ thấy cô đang ôm 1 hộp quà trong tay và nở một nụ cười thật xinh đẹp.
Và họ tin rằng chắc chắn cô sẽ thật hạnh phúc ở nơi thiên đường vì họ thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp đó.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top