[ONESHOT] Đêm Giáng Sinh-2 Người-1 Nhà [EunYeon/JiJung]
Author: Jin
Pairing: EunYeon
Rating: NC-17
Note: nhân dịp sn Jung mình viết fic này tặng các bạn shipper để xả stress sau những ngày thi mệt mỏi nhé. Đặc biệt cám ơn ng em bí mật đã hỗ trợ mình một phần H sence :3.
Enjoy~
- Jung, ngày mai Jung không về được sao? Ngày mai là giáng sinh rồi, em không muốn đón giáng sinh một mình đâu. - giọng Jiyeon nũng nịu thông qua điện thoại truyền tới tai Eunjung
- Yeonie ngoan, ngày mai Jung không về được, hai ba ngày nữa Jung sẽ cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa nhanh chóng về với em.
Eunjung dùng một chất giọng ngọt ngào nhất dỗ dành Jiyeon. Có trời mới biết khi nghe cái giọng nũng nịu của Jiyeon, Eunjung phi thường muốn nhanh chóng quay về bên người mình yêu tới mức nào. Năm trước cũng vào mùa đông như thế này, vẫn tưởng có thể cùng Jiyeon đón một đêm giáng sinh ấm áp thì bất ngờ Eunjung bị điều đi ra nước ngoài công tác, làm cho Jiyeon buồn bực cả tháng trời không thèm đếm xỉa tới mình. Eunjung phải dùng đến 35 kế câu dẫn, dụ dỗ thì cô người yêu bé bỏng mới buông tha cho mình. Năm nay cũng giống như năm trước, rút kinh nghiệm lần một, Eunjung đã sớm hoàn thành công việc trước thời hạn, hiện tại đang "bày mưu tính kế" để làm Jiyeon bất ngờ.
- Jung lúc nào cũng công việc, rốt cuộc Jung có xem em là người yêu không? Hay Jung có người khác rồi không cần em nữa. - Jiyeon bắt đầu giận dỗi
- Yeonie, em cũng biết người Jung yêu nhất chính là em làm gì còn có ai khác. Sau này đừng nói như vậy nữa có được không? Jung sẽ đau lòng lắm. Còn nữa Jung không xem em là người yêu nhưng là.... tút tút tút.
Một hồi âm thanh báo ngừng cuộc gọi vang lên trong điện thoại, Eunjung sợ cứng người không phải Jiyeon lại giận chứ. Lần này Jiyeon mà thực sự giận thì Eunjung chết chắc rồi, Jiyeon bình thường đã khó dỗ, khi giận còn khó dỗ hơn chỉ sợ Jiyeon đòi chia tay với nàng lần nữa mà thôi. Eunjung không biết vì sao mình rất sợ mất Jiyeon, có phải tình yêu của nàng dành cho Jiyeon quá nhiều hay Jiyeon chính là là tất cả tài sản của nàng, Eunjung có thể đánh mất tất cả nhưng Jiyeon thì không thể. Eunjung liên tục bấm gọi lại nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh băng "thuê bao quý khách vừa gọi...." Jiyeon đã tắt máy lần này thực sự tiêu rồi.
----------
Seoul - Hàn Quốc
Jiyeon mệt mỏi dựa lưng vào chiếc sô pha êm ái, điện thoại bỗng dưng hết pin tắt nguồn nàng buồn bực ném nó qua một bên cũng không thèm liên lạc lại làm người đầu dây bên kia lo sợ thấp thỏm không yên (Ít có ác lắm nà). Lúc này nàng thật sự rất nhớ Eunjung, đã 2 tuần không được nhìn thấy mặt nhau chỉ có thể nghe được giọng nói của đối phương. Jiyeon nhớ mùi hương mê hoặc trên người Eunjung, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn ngọt ngào dịu dàng của Eunjung, Jiyeon nhớ Eunjung muốn phát điên nhưng còn người kia thì sao? Lúc nào cũng công việc, bỏ mặc nàng cô đơn với căn nhà lạnh lẽo. Cố gắng lê thân hình mệt mỏi vào phòng ngủ, Jiyeon thả mình lên chiếc giường êm ái, cái nàng cần lúc này là Eunjung chứ không phải con gấu bông vô tri đang nằm kia, Jiyeon khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nàng thấy bóng hình quen thuộc đang đứng bên kia đường mỉm cười nhìn nàng, bất chợt người đó băng qua đường tiến về phía nàng, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể chạm vào người ấy thế nhưng âm thanh khô khốc của tiếng thắng xe cùng tiếng va chạm vang lên. Jiyeon như chết lặng chạy đến bên người Eunjung bê bết máu, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nàng, cho dù có cố gắng gọi như thế nào Eunjung cũng không mở mắt. Jiyeon sợ hãi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp thì ra chỉ là giấc mơ. Run rẩy cầm điện thoại mở nguồn lên, vừa định gọi cho Eunjung thì tin nhắn của Eunjung tới.
"Yeonie, em dậy chưa? Tối qua gọi cho em mãi không được làm Jung rất lo lắng."
Đọc xong tin nhắn Jiyeon bấm liền nút gọi chưa lâu sau đã có người nghe máy.
- Alo, Yeonie?
-Jung, em nhớ Jung nhanh về với em nhé. - giọng Jiyeon nghẹn ngào khi nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng nàng cũng dần bình tĩnh lại
- Yeonie giọng em sao vậy? Có phải không khỏe không?
- Không có, em không sao.
- Không sao thì tốt rồi, Jung cũng rất nhớ em, sẽ sớm về với em thôi bảo bối. Bây giờ Jung phải làm việc rồi nói chuyện sau nhé.
- Ừm, em cúp máy đây.
Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Jiyeon, Eunjung như thả được tảng đá đè nặng trong lòng từ tối qua đến giờ. Nhanh chóng thu dọn lại tài liệu và hành lý chuẩn bị lên máy bay về nước, nơi có người đang ngày đêm chờ Eunjung trở về.
Jiyeon từ giường ngủ đứng dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, lúc bước ra thì có điện thoại của bạn thân nàng gọi tới hẹn nàng 3h chiều nay đi shopping với nàng ta. Jiyeon vốn muốn ở nhà một mình đọc sách cho hết ngày giáng sinh, nhưng cô bạn năn nỉ dữ quá Jiyeon cũng mềm lòng đồng ý đi shopping. Suốt buổi sáng Jiyeon chỉ quanh quẩn trong nhà, hết tưới cây rồi đến ngắm hoa, ngắm chán thì đi ăn, ăn xong lại ra xem tivi, sau đó ngủ một giấc thì đã tới giờ hẹn. Theo thói quen Jiyeon cầm điện thoại lên kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của ai đó không, ai ngờ chỉ thấy tin nhắn rác từ tổng đài. Thất vọng, lại quăng điện thoại qua một bên cùng lúc chuông cửa vang lên là Hyomin tới.
Jiyeon cùng Hyomin là bạn thân từ cấp 3, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, nhưng trớ trêu thay hai người lại cùng yêu một người. Khoảng thời gian sau khi biết người Eunjung yêu là Jiyeon, Hyomin vô cùng đau khổ luôn tránh mặt Jiyeon, nếu đối mặt với Jiyeon Hyomin cảm thấy rất khó xử, mỗi ngày đều uống rượu cho đến say khướt không biết gì. Sau đó tình yêu thật sự của Hyomin cũng đã đến kéo nàng ra khỏi những ngày u tối đau khổ, nàng và Jiyeon lại trở về giống như trước kia đôi bạn cùng tiến cùng lui.
Hyomin lôi kéo Jiyeon đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, sau 3 tiếng shopping mệt lả người nàng mới chịu vào một tiệm cà phê nghỉ ngơi. Jiyeon không mua gì nhiều đa số toàn là đồ của Hyomin.
- Park Hyomin! Có phải cậu muốn gom hết mấy cái cửa hàng đó về không? Mua gì mà lắm thế không biết, làm mình xách dùm mệt muốn chết, hừ.
- HiHi, tại lâu rồi mình mới đi shopping thấy cái gì cũng đẹp nên mua một ít không biết từ lúc nào đã nhiều như thế này. Xin lỗi cậu, mình sẽ đền bù xứng đáng mà. - Hyomin bày ra bộ mặt cún con làm Jiyeon không thể nhịn cười
- Tạm tha cho cậu đó. Hôm nay là giáng sinh cậu không đi chơi với Sunny sao? - Jiyeon nhấp một ngụm capuchino nóng rồi quay sang hỏi Hyomin
- Có chứ lát nữa cậu ấy sẽ tới đón mình, còn cậu thì sao? Đừng nói với mình là cậu lại đón giáng sinh một mình nhé.
Sắc mặc Jiyeon trầm xuống thoáng buồn khẽ gật đầu nhưng ngay lập tức nở nụ cười trấn an Hyomin.
- Mình không sao đâu, Jung còn có công việc quan trọng cần giải quyết có thể cuối năm mới về.
- Cái gì mà không sao chứ. Cậu quan trọng hay công việc quan trọng mình sẽ gọi điện mắng unnie ấy một trận.
- Hyomin đừng! Đừng gọi điện làm phiền unnie ấy. - Jiyeon vội ngăn Hyomin lại không cho cô gọi Eunjung
- Jiyeon cậu hiền quá đấy, Eunjung có người yêu như cậu không biết là tu mấy kiếp mới có được. Hay là mình hủy hẹn đi với cậu nhé.
- Như vậy đâu có được, mình không muốn phá hủy cuộc hẹn của cậu với Sunny. Hai người dù sao cũng khó khăn lắm mới đến được với nhau, hôm nay tận hưởng một chút đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả, cô ấy tới rồi kìa. - Jiyeon vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài nơi chiếc xe hơi màu đỏ vừa dừng lại.
- Jiyeon à, cậu thật sự không sao chứ? - Hyomin dè dặt hỏi lại
- Ừ mình không sao mà, cậu nhanh đi đi.
- Vậy mình đi trước. Giáng sinh vui vẻ.
- Giáng sinh vui vẻ.
Sau khi nhìn hai người ấy rời khỏi tầm mắt, Jiyeon mới chậm rãi đứng dậy tính tiền và đi về. Bước một mình trên con đường tuyết trắng, Jiyeon lại bắt đầu cảm thấy cô đơn nhớ lại kỉ niệm hai năm trước, cũng trên con đường này nàng và Eunjung nắm tay nhau thật chặt cùng nhau dạo phố. Khi đến quảng trường xem náo nhiệt, có rất nhiều người chen chúc nhau, Jiyeon đã bị lạc mất Eunjung nàng cố gắng gọi nhưng không át được tiếng ồn ở nơi này, cảm giác sợ hãi và vô vọng dần xâm chiếm con người Jiyeon. Jiyeon chỉ dám đứng yên một chỗ khóc thút thít vì Eunjung từng nói với nàng "Nếu em lạc mất Jung hãy đứng yên một chỗ, Jung sẽ tìm được em." trong đầu Jiyeon lúc đó chỉ hiện mỗi câu nói ấy. Khi pháo hoa được bắn lên, Jiyeon được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng kèm theo đó là giọng nói quen thuộc "Tìm được em rồi." Jiyeon vui mừng ôm chặt lấy Eunjung. Khoảnh khắc cùng cảm giác lúc đó nàng không bao giờ quên, một giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi xuống, Jiyeon đã không còn kiềm nén được cảm xúc của mình mặc kệ nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống. Jiyeon cứ như thế vô thức bước đi, không biết từ lúc nào đã đến ngã tư gần quảng trường, Jiyeon nghe loáng thoáng có người gọi tên mình "chắc chỉ là ảo giác thôi"-Jiyeon tự suy nghĩ, nhưng mỗi lúc tiếng gọi đó càng rõ ràng.
- Yeonie!!! Park Jiyeon!!!
Jiyeon quay đầu nhìn qua bên kia đường, nàng không hoa mắt đấy chứ, đưa hai tay lên dụi đôi mắt ướt lệ của mình, nhìn kĩ lại người đang đứng bên kia đường không phải là Hahm Eunjung của nàng sao. Jiyeon không dấu nỗi sự vui mừng cũng hét lên trả lời Eunjung.
- Hahm Eunjung! Jung đã về!
Sau câu nói của Jiyeon, Eunjung bắt đầu băng qua đường tiến về phía Jiyeon. Trong nhất thời Jiyeon cảm thấy sao cảnh tượng này quen thế, hình như nàng đã thấy ở đâu, nhớ lại nó là giấc mơ sáng nay Jiyeon sợ cứng người, tim đập liên hồi theo từng bước chân của Eunjung. Chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ Jiyeon đột nhiên có tiếng còi xe vang lên, tiếp theo là ánh sáng chói mắt từ đèn pha của chiếc xe hơi đang phóng tới, sau đó chỉ nghe tiếng xe thắng ken két cùng âm thanh va chạm của chiếc xe hơi. Jiyeon từ từ mở mắt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang ôm lấy mình, gương mặt Eunjung đang gần ngay trước mắt không phải Jung đã bị xe tông rồi đấy chứ, đầu óc Jiyeon trống rỗng một màn vừa rồi thật làm cho nàng khiếp sợ.
Tình huống lúc đó là như thế này, khi Jiyeon nhìn thấy chiếc xe kia phóng tới, trong vô thức Jiyeon cũng bước xuống đường nhưng không hiểu sao hai chân lại không thể bước tiếp, chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe đang lao tới chỗ mình. Eunjung hoảng hồn chạy nhanh tới ôm Jiyeon né qua một bên, chiếc xe đó bẻ lái tông vào cột điện, mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.
- Yeonie, em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? - Eunjung lo lắng đem Jiyeon trong lòng đẩy ra xem xét từng chút một.
- Jung... em sợ... rất sợ...- Jiyeon khóc nấc lên, đến bây giờ nàng vẫn chưa cảm thấy hết sợ hãi - Sợ... không còn... được thấy... Jung nữa.
- Đồ ngốc, không phải Jung vẫn đang ở đây với em sao? Đừng sợ, Jung sẽ bảo vệ em mà.
Eunjung lại ôm chặt Jiyeon, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Jiyeon giúp Jiyeon trấn an lại, vừa rồi Eunjung cũng rất sợ, sợ mất đi người yêu bé nhỏ này. Ôm nhau được một lúc đến khi Jiyeon bình tĩnh lại, Eunjung mới dịu dàng lên tiếng.
- Yeonie đi thôi, Jung cùng em đón giáng sinh. - Eunjung hôn nhẹ lên môi Jiyeon rồi nắm lấy bàn tay lạnh giá ấy kéo đi. Jiyeon ngại ngùng mỉm cười đi theo Eunjung.
Trong cái lạnh của mùa đông, có hai trái tim hạnh phúc đang dần sưởi ấm cho nhau, Eunjung dẫn Jiyeon đi dạo một lát rồi trở về nhà, hưởng thụ bữa tối ấm áp lãng mạn của hai người. Vừa bước vào nhà, Jiyeon vô cùng ngạc nhiên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, căn nhà cũng được trang trí lại vô cùng ấm áp và phù hợp với không khí giáng sinh.
- Yeonie, thích không? Jung đã về sớm để chuẩn bị những thứ này cho em. - Eunjung vòng tay ôm Jiyeon từ phía sau phả từng hơi nóng bên cạnh vành tai nhạy cảm của Jiyeon.
- Thích, Jung làm em bất ngờ quá. - Jiyeon không dấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt quay đầu lại nhìn Eunjung đặt lên má Eunjung một nụ hôn nhẹ.
- Được rồi, em đi tắm đi Jung chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần em tắm xong sẽ có đồ ăn ngay.
Eunjung đẩy Jiyeon tới nhà tắm rồi xoay người đi vào bếp chuyên tâm làm bữa tối. Jiyeon chậm rãi bước vào phòng tắm, lại một lần nữa ngạc nhiên, Eunjung đã chuẩn bị nước nóng và trong đó còn có những cánh hoa hồng nữa. Jiyeon cởi đồ ngâm mình vào làn nước ấm cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng, bây giờ Jiyeon mới có thời gian ngẫm lại mọi chuyện xảy ra từ tối đến giờ, vẫn tưởng mọi thứ chỉ là giấc mơ nhưng đó là sự thật. Trong lòng Jiyeon tràn ngập cảm giác ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc, quen nhau nhiều năm như vậy Eunjung vẫn luôn biết cách làm cô bất ngờ. Ở bên ngoài, Eunjung đã thắp nến đặt trên bàn ăn, một chai rượu vang đỏ được mở ra rót vào hai ly, một cành hoa hông được cắm vào bình và đặt trên bàn càng tăng thêm sự lãng mạn cho bữa tối của hai người. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa, Jiyeon tắm xong mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà nhưng rơi vào mắt Eunjung lại vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, Eunjung bưng thức ăn ra bày lên bàn thấy Jiyeon vừa tắm xong bước ra liền nói.
- Yeonie, em quyến rũ như vậy có phải muốn Jung ăn em trước khi ăn tối không? - Eunjung mặt gian cười tà.
Jiyeon ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu không nói.
- Được rồi không chọc em nữa, mới nói một câu mà em đã đỏ mặt như vậy xem ra da mặt em càng ngày càng mỏng nha. - Eunjung đi tới đẩy Jiyeon ngồi xuống ghế
- Chứ không phải da mặt Jung ngày càng dày sao? - Jiyeon trừng mắt lườm Eunjung
- Thôi thôi Jung thua em được chưa? Nào há miệng ra, em thử xem hương vị của món này thế nào?
Eunjung gắp một miếng thịt bò đưa đến trước miệng Jiyeon, cứ như thế một người đút một người ăn và ngược lại. Bữa ăn kết thúc, hai người cùng nhau dọn dẹp sau đó ra sô pha xem tivi. Trên tivi đang chiếu bộ phim lãng mạn trong đêm giáng sinh, nhưng hai con người ngồi ở đó nào có chú tâm vào bộ phim. Jiyeon được Eunjung đặt ngồi trên đùi mình, lưng dựa vào lòng Eunjung, hương thơm hoa hồng trên người Jiyeon như đang câu dẫn Eunjung, hơn hai tuần không được gần gũi, giờ phút này Eunjung cảm thấy ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Eunjung phả từng hơi thở nóng ấm lên vành tai nhạy cảm của Jiyeon, bắt đầu khơi dậy dục vọng của người phía trước.
- Yeonie, hơn hai tuần không gặp Jung thật sự rất nhớ em.
Vòng tay đang ôm Jiyeon càng thêm siết chặt, Eunjung cúi đầu xuống từng chút một hôn lên cái cổ trắng mịn của Jiyeon, bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển lung tung. Jiyeon "Ưm..." một tiếng càng làm cho trong người Eunjung máu nóng sôi trào hơn, nụ hôn từ cổ Jiyeon dần di chuyển đến cái tai nhỏ nhắn rồi tới cánh môi anh đào xinh đẹp. Eunjung xoay người Jiyeon lại, trực tiếp hôn lên đôi môi mà cô nhung nhớ bấy lâu nay, cẩn thận cắn mút hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy, bàn tay mảnh khảnh luồn vào bên trong áo Jiyeon nhẹ nhàng chà xát da thịt mịn màng nóng bỏng. Eunjung hôn rất có kỹ xảo làm Jiyeon chìm đắm không thoát ra được, nháy mắt đôi môi đỏ mọng mềm mại của Jiyeon bị Eunjung mãnh liệt hôn mút triền miên.
Eunjung đặt Jiyeon nằm xuống sofa, áp sát mặt mình vào mặt Jiyeon, hô hấp nóng bỏng khiến cho Eunjung có chút không thông. Chậm rãi dán từng cái hôn lên khắp cơ thể người bên dưới, có chút vội vàng, có chút cuồng nhiệt, đầu lưỡi nhiệt tình quấn giao như muốn đem đối phương nuốt trọn, tay Eunjung bất tri bất giác vuốt ve cái nơi cao ngất đang cương cứng theo từng nhịp thở kia. Càng nắm càng thích thú, cái cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến làm cho Eunjung không nỡ buông ra.
Jiyeon toàn thân mềm nhũn, vô lực vặn vẹo theo từng động tác của Eunjung. "Jung à ..." Jiyeon khó khăn mở miệng. "Từ từ đã nào Yeonie..." Eunjung khóe miệng tà ác cười,chỉ mới bắt đầu thôi mà, Jiyeon không phải là mẫn cảm đến như vậy đi. Tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn cái đỉnh hồng gợi cảm kia, mặt Eunjung vùi sâu vào cái cổ nhỏ khiêu gợi, hít lấy mùi hương đặc biệt, để lại vệt dài những dấu hôn trên xương quai tinh xảo. "Ưmmm..." JIyeon cảm thấy cổ có chút khô nóng, thân thể ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò, vặn vẹo ma sát vào cơ thể Eunjung để cảm thấy dễ chịu một chút. Eunjung thấy người nằm dưới vặn vẹo không an phận, lại thêm vì ma sát mà kích tình, dùng sức lên bàn tay đang nắm giữ cái nơi đầy đặn kia khiến cho Jiyeon nhịn không được "A" lên một tiếng thật yêu mị.
"Thật dễ nghe Yeonie..." Eunjung dùng chất giọng quyến rũ hướng về phía tai Jiyeon mà thì thầm, nói xong há miệng ngậm vào vành tai của nàng, cảm giác được người dưới thân run rẩy, thân thể càng quấn chặt hơn nữa, cọ sát càng nhiều, để nghe được từ Jiyeon tiếng rên rỉ mê người kia. Jiyeon đỏ mặt, cả người vô lực nương cả vào Eunjung, ngón tay bấu chặt vào lưng người kia, hô hấp càng thêm dữ dội..."Jung à, nóng....nóng quá.."
Từng lớp quần áo được Eunjung nhẹ nhàng cời bỏ, yên vị lại Jiyeon đang vặn vẹo trên sofa kia, Eunjung quỳ gối xuống sàn nhà, để cho hai chân Jiyeon vắt lên vai mình. Nuốt một chút nước miếng, quả thật rất mê người. Nụ hoa bên trong vì kích thích mà sưng đỏ, ngân ngấn nước, cực kì mê người, tựa như dụ dỗ nàng xâm nhập vào trong. Jiyeon thấy Eunjung nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy nhẹ vai nàng một cái. Eunjung nhếch môi, đưa tay sượt nhẹ qua hoa viên ấm áp kia, cảm giác nó đã quá ẩm ướt. "Yeonie, ướt tới vậy rồi sao.." Jiyeon mím môi không trả lời, chỉ "Ưm" lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng ửng đỏ.
Không để Jiyeon đợi lâu, Eunjung trực tiếp vùi đầu vào nơi đó, đầu lưỡi như con rắn nhỏ khéo léo trườn vào thăm dò trong động, vừa lúc trượt ngang qua tiểu hạch đã cứng lên kia, lại nhanh chóng thu lại, rút nhanh ra ngoài, dùng ngón tay thay thế, nhưng chỉ ác độc lờn vờn ngoài động khẩu mà khiêu khích "A...Jung...Jung..." Dục vọng không ngừng bị khơi lên, Jiyeon cong người, cảm giác trống rỗng kia thật khó chịu, không ngờ đến Eunjung lại càn rỡ như vậy. Nhìn Jiyeon run rẫy mãnh liệt, rên rỉ hấp dẫn như vậy, Eunjung không thể nào ngăn lại ý định đùa bỡn nàng. "Nói muốn Jung đi bảo bối..." Eunjung rướn người lên ngậm vào cái đĩnh hồng cao ngất kia, tay vẫn không ngừng càn quét nơi tư mật. "Ưmm..."Jiyeon cắn môi, tên này thật quá đáng. "Sao vậy, sao lại im lặng rồi, em có biết thanh âm của em khiến cho người ta hưng phấn đến thế nào không?" vừa dứt lời, Eunjung đã ác liệt đưa thẳng ngón tay vào hoa huyệt, liền cảm thấy 4 phía khít chặt, ấm áp bao lấy ngón tay mình như van nài giải thoát.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..." sự xâm nhập quá đột ngột làm Jiyeon bất giác la lên, cơ thể tràn đầy kích thích. Eunjung mãnh liệt ra vào, càng muốn đạt được nhiều hơn, ngón tay cắm sâu trong thân thể Jiyeon, vóc dáng mê người như vậy, thật khiến người ta muốn giày xéo. Jiyeon bấu chặt vào tay ghế, không tự chủ được cong người lên "Jung...a...nhanh lên...nhanh...một chút nữa được...không...aaa" Mười ngón tay trắng bệch, Ji cho tới giờ cũng không ngờ rằng mình lại khát khao Eunjung tới vậy. Từng nơ ron thần kinh nàng đang điên cuồng gào thét, nàng muốn nhiều hơn, muốn nhanh hơn nữa.
Eunjung giờ phút này có thể cảm nhận được động huyệt khít chặt kia đang cuốn lấy mình, như muốn đem ngón tay mình vùi sâu. Eunjung nhẹ nhàng rút tay ra, chân mày Jiyeon khẽ chau lại "Ưm. ..Jung...". Tà ác cười, Eunjung bất giác đưa hai ngón tay vào, điên cuồng thúc đẩy. Bị tấn công bất ngờ, Jiyeon không kịp phản ứng, toàn bộ chỉ để Eunjung dẫn dắt, để Eunjung cuồng dã áp dưới thân. Jiyeon có thể cảm nhận được dòng nước nóng trong mình đang chảy ra, chất lỏng dinh dính men theo da thịt chảy tới khe rãnh giữa mông, lại bị Eunjung hút vào hết. Nàng thấy mình như sắp ngất đi.
Eunjung nhổm người dậy, trần truồng đem hạ thân mình dán lên nơi tư mật Jiyeon, ôm chặt eo của nàng, cọ sát kích tình..."Ưưư....aaaaa...Yeonie...Thoải mái không...aaa..." Khoải cám đánh tới một trận mãnh liệt, chỉ nghe được thanh âm chói tai của Jiyeon toàn thân run rẩy không ngừng. Qua hồi lâu triền miên, Eunjung nằm lên người Jiyeon, tựa mặt vào trán của nàng thở hổn hển, tay vẫn ôm chặt lấy cái eo nhỏ bóng loáng hoàn mỹ kia. Vuốt lại mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi, Eunjung chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vì động tình mà đỏ ửng kia, lại vì hoạt động kịch liệt mà phủ lên tầng mồ hôi mỏng trông yêu kiều vạn phần. Ngâm chặt lấy đôi môi đang còn sưng đỏ kia, Eunjung hôn Jiyeon thật sâu, hai đầu lưỡi lại triền miên quấn giao, giống như là muốn đem đối phương toàn bộ hòa tan vào mình.
- Yeonie, chúng ta vào phòng đi.
Eunjung đứng dậy bế xốc Jiyeon lên ôm vào phòng, Jiyeon vừa mới hồi phục liền bị Eunjung đè xuống giường tiếp tục trêu trọc. Bàn tay ma quỷ lại bắt đầu mơn trớn trên làn da non mềm, kích thích các sợi dây thần kinh của Jiyeon, không mấy chốc đỉnh hồng lại cương cứng lên. Eunjung cúi xuống, một bên không ngừng xoa nắn khỏa tròn mềm mại ấy, bên còn lại thì ngậm lấy đỉnh hồng kia, dùng răn cắn nhẹ, rồi dùng đầu lưỡi đảo qua, giống như là đang ăn một viên kẹo ngọt ngào, không nỡ nuốt vào nhưng cũng không muốn nhả ra, làm Jiyeon không khỏi run rẫy "Ưm" lên một tiếng yêu mị.
"Yeonie em thật quyến rũ..." giọng nói khàn đi vì dục vọng trong người đang dâng lên phả vào một bên tai của Jiyeon. Đột nhiên Eunjung lật người Jiyeon lại, để cho hai chân Jiyeon quỳ trên giường. Giờ khắc này, nơi tư mật của Jiyeon không hề che dấu bại lộ rõ trước mặt Eunjung. Nhìn cánh hoa trong hoa viên đã tách ra, còn có ở động khẩu không ngừng chảy ra mật dịch. Jiyeon đầu óc có chút quay cuồng, ý thức chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, không biết Eunjung định làm gì, miễn cưỡng dùng tay chống thân thể lên, vừa định quay đầu lại Eunjung đã dùng đôi môi ấm nóng hôn lên lưng nàng. Nụ hôn cháy bỏng theo eo hướng lên làm hiện lên nhiều dấu hôn, Eunjung ưa thích để lại ấn ký của mình trên người Jiyeon, bởi vì đó là bằng chứng chứng minh Jiyeon thuộc về mình.
Jiyeon cảm thấy khó chịu muốn lật người lại, nhưng eo đã bị Eunjung ôm lấy, tiếp theo là một cảm giác ở nơi tư mật tiến đến. "Aaa..." Eunjung đột nhiên xâm nhập thân thể Jiyeon, sau đó rất nhanh ra vào. "Ưm...aaaa...." khoái cảm mãnh liệt từ thân dưới lan truyền toàn thân, một ít khí lực còn sót lậi căn bản không chống đỡ nổi thân thể của mình, Jiyeon vô lực mặc sức để cho Eunjung ôm, giày xéo thân dưới của mình. "Yeonie...em kêu thật mị." Eunjung nói trong hơi thở gấp gáp, dùng sức ôm chặt eo Jiyeon, động tác tay ngày càng nhanh hơn, mỗi lần đều tiến sâu đến tận cùng. "Ah...ah..." Jiyeon không tự chủ được rên lên, thân thể không ngừng đong đưa theo động tác của Eunjung.
Jiyeon ý thức dần mơ hồ, chỉ biết Eunjung đang mạnh mẽ không ngừng ra vào bên trong cơ thể mình, từng đợt khoái cảm không ngừng đánh úp lại. "Ah...Jung...không được...chỗ đó....ah...ngừng...ahhh...." một chút khí lực để nói cũng không còn, hai người ôm nhau cùng một chỗ ngã xuống giường thiếp đi.
Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, nhiệt độ càng về đêm càng xuống thấp nhưng không khí và nhiệt độ trong phòng thì không ngừng tăng. Trong không khí vẫn còn tràn ngập dư vị hoan ái, biểu hiện nơi đây vừa xảy ra một trận kích tình kịch liệt.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top