8520
"Triệu Du. Hai ngày nữa em phải về quê đón Tết cùng ba mẹ." Cù Huyền Tử một bên thông báo, một bên nhẹ nhàng vuốt tóc Triệu Du.
Cả hai đã yêu nhau được hơn ba năm, lúc trước từng là đối thủ cạnh tranh của nhau nhưng không biết cơ duyên nào đã biến hai người trở thành người yêu.
Cậu đã từng ngỏ ý đưa ba mẹ lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc nhưng hai người lại nói sống ở dưới đó quen rồi, lên đây đông đúc phức tạp họ không quen. Với lại họ nói cậu thường ngày bận công việc có thể không về thăm nhưng Tết đến nhất định phải về để đón giao thừa cùng. Cù Huyền Tử là rất yêu thương ba mẹ đương nhiên là sẽ đồng ý.
Triệu Du biết đó là chuyện thường tình, anh cũng không có ý định bắt cậu phải làm đứa con không biết nghĩ đến ba mẹ. Nhưng vẫn là có chút lưu luyến nên muốn làm nháo một phen, anh dụi cả đầu mình vào cổ cậu mà thì thầm. "Thật sự phải về sao?"
"Thế anh về cùng em đi." Cậu trên đầu anh nói ra lời đề nghị, còn tinh nghịch thổi cho vài ngọn tóc của Triệu Du bay tán loạn.
"Gì cơ?" Nghe thế anh liền ngẩng đầu lên mở to mắt mà nhìn Cù Huyền Tử với vẻ ngạc nhiên.
Nếu là những năm trước thì Cù Huyền Tử chỉ bật cười mà không nói gì, vì cậu biết anh chỉ muốn mè nheo một chút thôi. Nhưng không hiểu sao năm nay lại đề nghị như vậy, dù sao sớm muộn gì sau này Triệu Du cũng phải về đó hằng năm cùng cậu thôi. Nghĩ đến đó, môi Cù Huyền Tử lại bất giác hiện lên một nụ cười.
Nhìn con người đang nằm cười ngẩn ngơ kia, Triệu Du liền nảy sinh nghi ngờ. Anh chống người lên đối diện với Cù Huyền Tử, cúi xuống sát bên gương mặt cậu, anh nheo mắt hỏi: "Khai mau. Em có ý đồ gì?"
Cậu hoảng hốt dùng hai tay chắn trước ngực Triệu Du ngăn anh tiến đến sát mình hơn, sợ bị bại lộ nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ liếc ngang liếc dọc rồi đáp: "Thì... Em thấy năm nào... anh cũng không nỡ để em về... Nên... có ý rủ anh đi cùng. Như vậy chẳng phải vừa không xa em mà còn vừa được đón giao thừa cùng em sao?"
"Nhưng mà đống tài liệu kia anh giải quyết đến qua Tết mới xong." Mặt mày ủ rũ, Triệu Du mất sức lực nằm đè lên người Cù Huyền Tử.
Cậu vỗ vỗ đầu anh như dỗ trẻ con. "Thế thì chấp nhận xa em vài hôm đi."
"Xa vài hôm cũng được, nhưng hôm nay em phải ở trên giường rồi." Vẻ mặt tà ác cùng nụ cười nham hiểm của Triệu Du dần hiện rõ. Tay thì đã bắt đầu hành động.
"Aaaaa Cút. Em không muốn!!!"
--------------------------------------
Đúng như dự kiến, ba ngày sau Cù Huyền Tử đã mang theo một vali lớn đi ra xe đang được Triệu Du đợi sẵn ở cổng. Năm nào cũng vậy, chính anh là người làm tài xế hộ tống cậu ra đến sân bay. Trên xe anh luôn dặn dò cậu đủ điều, nào là phải ăn uống đúng giờ, không được thức khuya, đêm đến phải khoác thêm áo rồi hẳn ra ngoài. Nhắc lại đến mức Cù Huyền Tử thuộc nằm lòng luôn rồi.
Đến sân bay cũng đã gần đến giờ cất cánh, cậu nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài thì bị Triệu Du níu lại. Sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt anh làm cậu bật cười.
"Em yêu anh." Quay lại hôn phớt lờ đên đôi môi người trong xe một cái rồi Cù Huyền Tử nhanh chóng rời đi.
Triệu Du ngây ngốc dùng tay chạm đến môi mình, anh cũng bất giác thốt lên: "Anh... cũng... yêu em."
--------------------------------------
Những ngày qua dù là ở quê nhà, ban ngày Cù Huyền Tử phụ ba mẹ dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Buổi tối đều cùng gia đình ngồi lại để trò chuyện về một năm qua của cậu cũng như của ba mẹ nhưng cậu vẫn cứ mặt mày ủ rũ không thôi.
Bận rộn thì chẳng nói, đến khi rảnh rỗi, không còn gì làm nữa thì đương nhiên Cù Huyền Tử lại nhớ đến Triệu Du. Tuy miệng luôn trêu chọc anh xa cậu một chút đã làm ầm lên nhưng cậu cũng khác gì anh đâu chứ.
Hằng đêm đều gọi cho nhau nhưng qua màn hình làm sao đủ để thỏa mãn nỗi nhớ nhau được. Nghĩ đến Cù Huyền Tử lại hậm hực, có trách là trách Triệu Du quá nhiều công việc, thế nên cậu quyết định không nhớ đến con người vô tâm kia nữa.
--------------------------------------
Triệu Du lúc này đang đứng trước một lối đi nhỏ dẫn vào một ngôi làng. Gọi là làng nhưng nó giống thị trấn nhỏ hơn vì vật chất ở đây đã phát triển khá là hiện đại. Đây chính là nơi người yêu anh được sinh ra và lớn lên.
Triệu Du đã quyết định năm nay tạm gác mọi công việc qua một bên mà về quê nhà của Cù Huyền Tử để cùng nhau đón Tết. Ba ngày trước khi nghe cậu đề nghị thì anh đã nóng lòng muốn đi cùng, nhưng lúc đó đầu lại hiện lên một ý định táo bạo và muốn gây bất ngờ cho cậu nên đã nói rằng không thể về cùng vì vẫn còn công việc chưa được giải quyết.
"Bác ơi cho con hỏi, nhà của Cù Huyền Tử đi về hướng nào vậy ạ?" Mặc dù trời không quá nóng nhưng trên trán Triệu Du đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở anh có chút gấp gáp khi đến gần một người đàn ông trông có vẻ thân thiện mà hỏi thăm.
Anh chỉ nghe cậu nói mình ở một ngôi làng nhỏ, cách khá xa thành phố, anh có biết thoáng qua nhưng lại chưa từng cùng cậu về nơi đây lần nào. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên anh đã tự mình lần mò đến đây. Lúc đầu đi xe hơi được một đoạn, khi vào đến đầu làng thì đường quá nhỏ và nhiều người nên Triệu Du đã để xe lại mà tự mình đi bộ. Cũng may là đã vào đến làng, phỏng chừng nhà Cù Huyền Tử cũng không quá xa, nếu không thân người hơn mét tám của anh phải ngất xỉu giữa đường rồi.
Người đàn ông bị làm phiền không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại ông ngước lên mỉm cười với Triệu Du rồi ôn tồn đáp lại: "A Tử sao? Đi đến cuối đường là thấy."
"Mà cậu là gì của thằng bé đấy? Trông không giống người ở đây cho lắm." Bác ấy cũng không giấu giếm thắc mắc mà trực tiếp hỏi thẳng. Dù sao thì người kia không trả lời thì chốc nữa ông cũng có đáp án mà thôi. Chắc cậu trai này không biết A Tử ở đây rất nổi tiếng đấy.
"Con là bạn của em... cậu ấy ạ. Cậu ấy có hứa năm nay dắt con về ăn Tết cùng nhưng do có việc ở thành phố... nên đến bây giờ phải tự tìm mình đường đến..." Triệu Du thấy thế thì liền mừng rỡ đáp lại, sau đó còn giả vờ ái ngại mà gãi đầu để người kia tin.
Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ thường xuyên gặp những người ở đây trong mỗi dịp về nhà vợ. Thôi thì làm thân với hàng xóm trước, có gì công cuộc xin cưới của anh cũng đỡ vất vả thêm một chút. Mặc dù theo anh biết rằng những người ở làng quê thường ngăn cấm gay gắt mối quan hệ này.
Người đàn ông trầm ngâm. "Bạn sao? Thằng bé đã rất lâu rồi không đưa ai về đây cả. Thôi thì có bạn dắt về cũng tốt cho nó."
Triệu Du nghe vậy thì dâng lên vô số thắc mắc, chẳng phải Cù Huyền Tử có một vài người bạn sao? Anh định lên tiếng hỏi thêm thì ông bác kia đã phẩy tay, nụ cười trên môi như biểu thị rằng ông đã biết được sự thật. "Đi mau đi, chắc thằng bé đang trông đấy."
Không hiểu sao, sự nôn nóng trong lòng Triệu Du lại xuất hiện khi nghe câu nói đó. Cũng không nghi ngờ gì về hàm ý vừa rồi, anh vui vẻ gật đầu cám ơn rồi nhanh chân đi về phía cuối đường.
Xem ra những người ở đây cũng không quá khắc nghiệt như Triệu Du đã nghĩ.
Triệu Du vừa đi cách xa chưa được bao lâu thì rất nhiều người đã đi đến vây quanh người đàn ông để hỏi cậu trai cao ráo lạ mặt vừa rồi là ai. Bác ấy không trả lời mà thậm chí còn hỏi ngược lại: "Là bạn trai của A Tử chẳng?"
--------------------------------------
Cù Huyền Tử đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ quét sân thì nghe được tiếng gõ cửa. Vừa mang theo vẻ mặt thắc thắc, cậu vừa chạy ra. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì Cù Huyền Tử đã liền hét lớn khi thấy thân ảnh quen thuộc.
"Triệu Du là anh sao!?" Cậu vì vui mừng mà nhảy cẫng lên, sau đó với gương mặt rạng rỡ mà lao đến nhảy vào lòng Triệu Du.
Anh liền buông mọi thứ trên tay mình xuống, thuận thế mà bắt được cậu ôm vào lòng mình, mỉm cười hôn nhẹ lên hai má đang đỏ bừng của cậu cho thỏa niềm mong nhớ. Cù Huyền Tử cũng cúi đầu mổ nhẹ lên môi Triệu Du một nụ hôn.
Như nhớ ra cả hai vẫn còn ở ngoài cửa, cậu liền giật mình liên tục vỗ vai anh, miệng thì luống cuống nói: "Triệu Du mau, thả em xuống mau."
Đương nhiên biết người trên tay đang lo sợ điều gì, Triệu Du thậm chí không nghe theo mà còn siết chặt vòng tay hơn để tránh làm cậu rơi xuống, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Trong nhà có ai không?"
"Ba mẹ em đi chợ vẫn chưa về. Làm sao đấy?"
Nghe thế, Triệu Du liền đem Cù Huyền Tử cùng mình bước vào trong, sau đó hất cằm về phía cửa. "Đóng lại đi."
"Nhưng còn những thứ đó." Bị hành động này làm cho xấu hổ, cậu liền kiếm cớ để anh thả xuống. Tuy suy nghĩ là vậy nhưng hai tay vẫn khư khư ôm chặt lấy cổ anh.
Anh nhăn mặt, có chút mất kiên nhẫn đáp: "Chậc. Lát anh quay ra mang vào sau."
Biết Cù Huyền Tử đang ngại điều gì, Triệu Du lại càng không cho cậu đường lui, một phần là muốn mang cậu vào nhà bằng cách này, tiện thể kiểm tra cơ thể xem những ngày ở đây cậu có ăn uống đầy đủ và làm theo lời dặn của anh hay không.
"Mất đấy, em không đùa đâu." Cậu cười trêu chọc, tay thì vươn ra đóng cửa.
"Mua lại phần khác là được." Triệu Du vẫn mặt mày tỉnh bơ mà đáp lại. Dưới sự chỉ dẫn mà ôm cậu đi vào nhà.
Ngay khi đặt Cù Huyền Tử ngồi xuống ghế ở trong nhà, anh chớp nhoáng đã có mặt ở ngoài sân, mở cửa mang hết những thứ mình đã mua và mang theo đến vào nhà trước sự ngỡ ngàng của cậu.
Đây là quà ra mắt gia đình ba mẹ vợ của anh đó, mất thì biết làm sao mà bù lại được chứ?
Những thứ này ở nơi đây vốn không có bán vì anh mua tận ở nước ngoài đấy!
Cù Huyền Tử ngã người về sau, khoanh tay lại rồi liếc anh, không kiềm chết được mà phun ra một câu mỉa mai. "Hẳn là mua lại phần khác là được cơ đấy."
Triệu Du đảo mắt, không phản bác lại câu nào. Biết làm sao được, cậu tỏ lòng anh như ban ngày rồi. Thế nên anh đành uể oải đi đến, ngã cả thân hình to lớn của mình vào lòng Cù Huyền Tử, giở giọng đáng thương nói: "Cù a~ Người ta nhớ em quá đi mất."
"Ôi cái tên ngốc này, tránh xa em ra một chút. Cả người anh toàn mồ hôi thôi." Cậu cố gắng dùng tay đẩy thân hình to lớn của Triệu Du đang bám dính lấy mình ra nhưng sức lực làm sao có thể so được với anh chứ.
"Đừng có biện hộ. Nhớ anh mà còn làm giá." Anh khịt mũi trêu chọc.
Lúc này cậu mới nhớ ra thái độ mừng rỡ của mình khi nảy đã bị bại lộ ra hết rồi. "Nếu đã vậy thì miễn cưỡng cũng nhớ... ưm..."
Chưa để Cù Huyền Tử nói hết câu thì Triệu Du đã tiến đến cướp lấy đôi môi mềm mại của cậu, không kiềm chế được mà mút nát nó. Cù Huyền Tử cũng phối hợp mà vòng hai tay quanh cổ Triệu Du, nghiêng đầu, hé miệng để cùng anh dây dưa không dứt.
Nụ hôn càng lúc trở nên cuồng nhiệt, Triệu Du ép sát Cù Huyền Tử xuống ghế, anh dùng thân hình cao lớn của mình bao bọc cậu trong lòng. Chiếc áo thun trên người Cù Huyền Tử được vén lên để lộ toàn bộ da thịt trắng nõn cùng hai điểm hồng nổi bật, tay Triệu Du bắt đầu vuốt ve làm cho cơ thể nhỏ nhắn đó run lên từng hồi.
Nhận ra mọi việc sắp đi theo chiều hướng khác, Cù Huyền Tử nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, một bên bắt lại bàn tay đang làm loạn trên người mình, một bên nặng nề nói: "Ah... Đừng... Triệu Du đừng! Ba mẹ... Ba mẹ sắp về rồi."
"Hmm... Tạm tha cho em." Cọ mặt Cù Huyền Tử thêm vài lần, hôn nhẹ lên má cậu thêm lần nữa thì Triệu Du mới thỏa mãn mà để cả hai ngồi dậy.
--------------------------------------
Hai người ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời trong lúc không bên nhau. Triệu Du thì cứ thao thao bất tuyệt về việc anh nhớ Cù Huyền Tử thế nào, không có cậu bên cạnh anh ăn không ngon, ngủ không được yên giấc ra sao. Làm việc mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cậu.
Còn Cù Huyền Tử thì chỉ biết cười bất lực, mới có bao ngày đâu chứ? Anh có cần làm quá lên như thế không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng rất nhớ Triệu Du. Chỉ là nó không bị phóng đại lên như anh thôi.
"Mà này. Sao đột nhiên anh lại đến đây thế?" Do mãi trò chuyện mà Cù Huyền Tử quên hỏi lý do.
"Er..." Triệu Du cố gắng kéo dài âm thanh để có thời gian suy nghĩ ra lý do hợp lý nhất. Không thể để Cù Huyền Tử biết được mục đích thật sự của chuyến đi này. "Thì... Chẳng phải... em đã từng đề nghị... anh về đây cùng em sao?"
Cậu nhớ rõ mà, nhưng lại tiếp tục thắc mắc: "Hôm đó anh nói mình còn công việc qua Tết mới giải quyết xong mà?"
"Xong hết rồi." Anh thản nhiên đáp lại.
"Nhanh vậy sao?" Tiếp đó là ánh mắt đầy sự nghi ngờ của Cù Huyền Tử hướng đến Triệu Du.
"Còn không phải là vì em à?" Lần này anh vì bất mãn mà có chút lớn tiếng. Sau đó lại gục đầu vào cổ Cù Huyền Tử làm nũng nhưng lại âm thầm thở dài.
Triệu Du cầu mong trong lòng ba mẹ Cù mau về đến đi, anh sắp hết lời để biện hộ cho mình rồi. Ngoài xã hội, Triệu Du có thể dùng lời nói của mình để ép chết người khác nhưng khi đối mặt với Cù Huyền Tử thì nó có thể giết chết lại chính anh đấy.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên khiến hai người giật mình tách nhau ra, cả hai đứng lên rồi luống cuống nhìn nhau. Cù Huyền Tử là người phản ứng trước, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Triệu Du thấy thế cũng lẽo đẽo chạy đi theo sau cậu.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là hàng tá thứ nào là hoa, trái cây, quà bánh, còn có cả bia rượu khiến Cù Huyền Tử lập tức nhăn mày phàn nàn. "Đã bảo rồi, để con đi theo mang phụ thì không chịu. Giờ xem, cả đống này hai người mang về đây bằng cách nào vậy hả?"
Ba người còn lại đều bật cười trước tính cách ông cụ non này của cậu. Nhưng làm sao nỡ trách được, cậu vì thương ba mẹ quá mức, chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất dành cho họ thôi.
"Thằng nhóc này, chúng ta có phải là ông bà cụ tám mươi tuổi đâu chứ!" Ba tiến đến vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái.
Tuy không đau nhưng Cù Huyền Tử vẫn giả vờ bày ra vẻ mặt ấm ức rồi xoa xoa chỗ vừa bị đánh, cậu vừa tay xách nách mang đồ lên, miệng vừa lẩm bẩm. "Ba lúc nào cũng nói ra câu đó, bộ người muốn sớm thành ông già tám mươi tuổi lắm à?"
Hai ông bà nghe rất rõ câu nói đó, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười bất lực. Ai bảo hai người họ có đứa con quá mức hiếu thảo đi chứ. Không có ở nhà thì thôi, Cù Huyền Tử mà về đến thì mỗi ngày của hai người trôi qua đều rất nhàn rỗi, vì cậu đã giành làm hết rồi, chẳng cho họ động tay vào đâu.
Triệu Du thấy cậu chật vật như thế thì liền tiến đến giúp một tay. Rất nhanh thân hình cao lớn của anh đã lọt vào mắt của hai vị phụ huynh.
Mẹ Cù liền hỏi: "A Tử, đây là?"
Được chú ý đến thì Triệu Du cũng mỉm cười rồi lễ phép cúi đầu chào. Vừa định lên tiếng giới thiệu thì đã bị Cù Huyền Tử cướp lời trước.
"Vào nhà trước đã. Hai người không mệt hay sao mà cứ đứng ở ngoài nắng mãi thế."
Nói rồi cậu quay lưng mang theo một mớ đồ lỉnh kỉnh đi trước, không quan tâm ở đằng sau nữa. Nhưng thật ra cậu đang che giấu đi sự hỗn loạn trong lòng mình, vì hiện tại không biết giới thiệu Triệu Du cho ba mẹ mình với thân phận là gì của cậu nữa.
Nhìn hai vị phụ huynh lần nữa, Triệu Du cúi đầu xin phép mang những thứ còn lại vào nhà rồi cũng chạy theo Cù Huyền Tử.
--------------------------------------
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi, Cù Huyền Tử ngẩng đầu nhìn Triệu Du với ánh mắt đầy bối rối. Anh biết cậu đang lo lắng điều gì, xác nhận ở ngoài không có ai mới tiến đến nắm lấy tay cậu hôn lên đấy nhằm trấn an.
"Ra ngoài thôi." Anh cười rồi quay người đi trước.
Cậu nhanh chóng với lấy tay níu Triệu Du trở lại. "Nhưng..."
Triệu Du thở dài xoa đầu cậu. "Ngoan. Có anh ở đây."
Dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt, đâu thể trốn ở trong này mãi được. Thế là Cù Huyền Tử xung phong đi đầu, anh ngay sau đó liền nối gót theo sau.
"Cuối cùng cũng ra rồi sao? Chỉ có mấy thứ lặt vặt thôi mà hai đứa làm gì ở trong đó lâu thế không biết nữa." Ba Cù phàn nàn, tiếp đến là hất cằm hướng đến phía Triệu Du: "A Tử. Con không định giới thiệu cậu trai kia à?"
Cậu bị hỏi thì lại càng lúng túng, hai tay siết chặt lấy nhau. Hết nhìn anh rồi lại nhìn sang ba mẹ, ngập ngừng đáp: "Ba, mẹ... Đây là... anh ấy... đây là..."
"Con là Triệu Du, bạn của Huyền Tử ạ." Rất nhanh anh đã tiếp lời cậu nói nốt phần còn lại. Ở góc độ ba mẹ không để ý, Triệu Du đã lén đưa tay sang xoa lưng Cù Huyền Tử với ý bảo cậu hãy yên tâm.
"Chỉ là giới thiệu bạn thôi mà con có cần căng thẳng như thế không A Tử?"
"Mà cũng thật lạ, con đã từng dắt ai về nhà bao giờ đâu chứ?" Mẹ Cù nói lên thắc mắc của mình.
Cơ thể Cù Huyền Tử bắt đầu căng cứng, não cố gắng hoạt động hết công suất để có đáp án trả lời mẹ nhưng cũng hết cách, từ khi nào mà Cù Huyền Tử cậu chỉ việc nói chuyện với bố mẹ thôi mà cũng khó khăn đến như vậy chứ?
Vẫn là người giải vây cho cậu. Triệu Du đưa tay lên gãi đầu mình rồi giả vờ ái ngại nói: "Thật ra... Ba mẹ đã bỏ rơi con từ nhỏ nên đã rất lâu rồi không biết được cảm giác đón giao thừa cùng gia đình là gì. Trùng hợp... năm nay lại có cơ hội nghỉ phép và được em ấy đề nghị cùng về đây nên... nên..."
Không khí ở phòng khách đột nhiên trùng xuống, mẹ Cù thấu hiểu được nỗi lòng cùng mong muốn của Triệu Du nên rất nhanh đã đồng cảm với anh. Bà đứng lên đi đến trước mặt Triệu Du, nắm lấy tay anh, cười dịu dàng rồi nói: "Đã vậy thì năm nay con ở lại cùng đón giao thừa với chúng ta đi."
"Cám ơn bác." Triệu Du ôm chầm lấy bà rồi sau đó cũng kiềm được xúc động.
"!!!"
Ai thì xúc động nhưng riêng Cù Huyền Tử thì thầm khinh bỉ tài ăn nói cùng sự diễn xuất Triệu Du. Ba mẹ bỏ rơi anh khi nào chứ?
Có anh bỏ rơi họ thì có, từ lúc yêu cậu đến nay Triệu Du đã về Pháp thăm họ được mấy lần đâu?
Cũng may là anh đã sớm dắt cậu về để ra mắt ba mẹ bên đó, nếu không họ còn nghĩ rằng cậu đã bỏ bùa con họ rồi.
Thế là đứa trẻ đáng thương mang tên Triệu Du nhưng chỉ trong mắt ba mẹ Cù chính thức được ở lại nhà vợ.
--------------------------------------
Sau một hồi trò chuyện thì ba Cù biết được Triệu Du cũng biết đánh cờ nên rất nhanh đã cùng anh phân tranh cao thấp. Cù Huyền Tử thấy thế thì đành vào bếp phụ mẹ nấu cơm.
"Ba con cùng A Du vẫn chưa xong à?" Bà không quay lại nhưng vẫn biết người vào bếp là ai.
Cậu đang loay hoay mở tủ lấy bát đũa, gần như không tin vào tai mình khi nghe câu hỏi vừa rồi, liền quay phắc sang nhìn bà. "Mới gặp lần đầu mà mẹ đã xưng hô thân thiết với anh ấy như vậy rồi sao?"
"Không biết. Nhưng mẹ rất có cảm tình với thằng bé này."
Bà vẫn chăm chú vào nồi canh trên bếp, vừa thêm gia vị cho nó, bà vừa đáp. Chưa dừng ở đó, bà còn có lời khen Triệu Du: "Trông chững chạc đó chứ, cao ráo lại còn đẹp trai nữa."
"Mẹ!!! A Tử của mẹ không đẹp trai sao!?"
Hay rồi, mới gặp lần đầu thôi mà đã được mẹ cậu đã khen anh đủ điều. Cù Huyền Tử cảm thấy mình sắp vì Triệu Du mà bị ba mẹ cho ra rìa rồi.
"Con sao?" Bà vừa hỏi, vừa nhìn một lượt Cù Huyền Tử từ trên xuống dưới rồi đáp lại với vẻ miễn cưỡng: "Nhìn hai mươi mấy năm rồi nên ta thấy cũng bình thường."
Đôi mắt Cù Huyền Tử mở to hết cỡ, liền muốn đấu khẩu tiếp với mẹ thì đã bị giọng nói của ba Cù từ bên ngoài đi vào cắt ngang, theo sau ông còn có Triệu Du cũng tò mò không kém.
"Hai mẹ con đang tranh luận gì vậy?"
"Ba nói xem, vừa gặp chưa bao lâu mà mẹ đã khen Triệu Du đẹp trai rồi kìa."
Ông nghe thế thì cũng giật mình, quay qua nhìn anh một lượt sau đó quay về hỏi ngược lại cậu. "Mẹ con nói sai à?"
Người được khen kia chỉ biết cúi đầu vuốt mũi mình, chủ yếu là che giấu đi nụ cười đang hiện trên môi mình. Bị Cù Huyền Tử thấy được thì anh chết chắc.
Cậu ấm ức hết nhìn ba rồi nhìn mẹ. "Hai người... không còn thương A Tử nữa có đúng không!?"
"Thương! Đương nhiên là thương!" Hai vị phụ huynh không hẹn nhau mà đồng thanh đáp.
Cái gai vẫn chưa được gỡ bỏ. Cù Huyền Tử không tin ba mẹ có thể phũ phàng với mình như thế được. "Thế ai đẹp trai nhất?"
"Triệu Du." Tuy nhiên sự phũ phàng đó chung quy vẫn từ ba mẹ cậu mà ra.
Cù Huyền Tử hậm hực liếc mắt đến phía cửa, nơi Triệu Du đang đứng dựa người ở đó nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý.
Tuy nhiên chưa được bao lâu thì đã thấy người yêu có dấu hiệu không vui, anh liền lên tiếng xoa dịu, đồng thời đi đến đặt tay lên vai Cù Huyền Tử. "Âyyy được rồi, được rồi. A Tử của chúng ta là đẹp trai nhất. Triệu Du chỉ là một tên ở nhờ nhà người đẹp thôi."
"Hừ!" Cậu không thương tiếc hất tay Triệu Du ra. Bắt đầu dọn thức ăn ra bàn.
Bốn người cũng rất nhanh vào bàn rồi cùng nhau thưởng thức, không khí ngày một tăng lên vì luôn có tiếng nói vang lên, chủ yếu là Cù Huyền Tử cảm thấy bất công vì ba mẹ cứ liên tiếp gắp thức ăn cho Triệu Du, còn là những món cậu thích nữa chứ!
Nhìn bàn ăn vui vẻ, rộn ràng tiếng cười nói, lòng Cù Huyền Tử cũng hạnh phúc theo. Nhưng song song ở đó trong lòng cậu vẫn canh cánh một điều, nếu biết được sự thật về mối quan hệ của cậu và Triệu Du thì liệu gia đình có còn không khí như lúc này nữa không?
--------------------------------------
Một ngày của gia đình họ Cù cứ thế trôi qua êm đêm cùng với sự có mặt của một người họ Triệu nữa. Nhưng đến lúc đi ngủ thì lại không như vậy.
Nhà Cù Huyền Tử vốn có ba người nên chỉ xây vỏn vẹn có hai phòng, còn một căn phòng trống nhưng đó là nhà kho, chẳng thể dọn dẹp trong chốc lát được.
Triệu Du đang đứng ngơ ngác ở phòng khách, tay thì ôm gối cùng chăn. Anh rất muốn được ngủ cùng Cù Huyền Tử nhưng ba mẹ vẫn còn ở đó thì sao mà dám đòi hỏi. Nếu có muốn thì chỉ có cách lén lút khi đêm đến thôi.
Nhìn tình thế khó xử, trong lòng cũng muốn ngủ cùng một nơi với Triệu Du nên Cù Huyền Tử đành mạnh dạn lên tiếng đề nghị. "Hay để Triệu Du vào phòng ngủ cùng con đi."
Thấy ba mẹ vẫn còn đang phân vân, cậu tiếp tục nói: "Là đàn ông với nhau thì có gì phải ngại cơ chứ?"
"Còn nữa, Triệu Du hay đau lưng, ngủ dưới sàn là sẽ bị nhức."
Lời nói bên kia vừa dứt thì bên đây Triệu Du đã liền nhăn mặt mà ôm lấy lưng mình vỗ vỗ vài cái.
"Đây là sự lựa chọn cuối cùng rồi." Ba Cù thấy cũng hợp lý, với lại không thể để khách ngủ ở ngoài được nên ông đã gật đầu đáp ứng.
"Không còn sớm nữa, hai đứa đi ngủ sớm đi." Mọi việc đã sắp xếp xong, mẹ Cù cũng đứng dậy đi về phòng ngủ.
"Hai bác ngủ ngon ạ." Triệu Du nói vọng theo hướng hai ông bà vừa đi.
Khi đèn ở phòng hai vị phụ huynh vừa tắt, Triệu Du liền nhìn đến Cù Huyền Tử mà cười gian. Sau đó cũng nhanh chóng ôm chăn gối chui vào phòng cậu.
--------------------------------------
Đêm đến, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu thì ở một căn phòng nào đó, Triệu Du lại không chịu ngủ mà bắt đầu làm loạn, anh từ phía sau ôm lấy Cù Huyền Tử, một tay luồn vào bên trong áo vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của cậu.
"Anh lại nháo cái gì nữa vậy. Ngủ đi." Cù Huyền Tử bị làm phiền ngay lập tức tỉnh giấc, bực bội kéo tay Triệu Du ra khỏi người mình.
Vùi đầu vào gáy người phía trước hít sâu một hơi, giọng anh khàn khàn. "Cù... Anh nóng."
"Nóng thì hạ điều hòa xuống. Đừng loạn, để em ngủ." Miệng thì đáp nhưng hai mắt cậu vẫn cứ đóng chặt, không mở lên được. Còn cố gắng nhích người thoát khỏi vòng tay của Triệu Du.
"Nhưng anh nóng ở nơi khác." Dứt lời còn chưa để Cù Huyền Tử trả lời, anh đã trực tiếp cầm lấy tay cậu đặt vào phía dưới, nơi đang nhô cao cùng nóng rực giữa hai chân.
Người kia lập tức mở bừng mắt vì nhiệt độ ở tay. Nhưng thay vì hoảng loạn cùng bối rối thì cậu lại lạnh giọng nói: "Một là tự đi giải quyết, hai là ra phòng khách ngủ."
Sau đó liền dứt khoát giật tay lại, tiếp tục thưởng thức giấc mơ dang dở khi nảy. Cậu biết chắc rằng Triệu Du sẽ chẳng có gan làm càn khi ở đây nên cứ thế an tâm mà nhắm mắt.
Còn Triệu Du thì như bị Cù Huyền Tử tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, trong bóng tối anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đưa về phía mình. Cuối cùng hậm hực hất chăn ra, bước xuống giường một mình đi vào nhà vệ sinh.
--------------------------------------
Những ngày sau với sự có mặt của Triệu Du thì người nhàn rỗi lại là Cù Huyền Tử vì anh đã tranh với cậu và làm hết tất cả rồi. Hai người cố gắng cư xử không quá thân mật trước mặt ông bà Cù nhưng sau lưng lại lén lút làm ra vô số cử chỉ mờ ám, trao cho nhau những nụ hôn vội vàng, thoáng qua. Tuy vậy cả hai lại cảm thấy có chút thú vị.
Tối nay đột nhiên ngẫu hứng, Cù Huyền Tử rủ Triệu Du cùng nhau đi dạo chợ tết. Ở bên ngoài, cậu không kiêng dè gì mà nắm chặt tay anh, phấn khích kéo anh đến từng gian hàng một. Nụ cười trên môi cậu chưa lúc nào là hạ xuống cả, anh nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi cũng mỉm cười.
Cậu muốn gì, anh mua đó. Cậu đưa gì đến thì đều há miệng ăn hết. Cậu muốn viết điều ước dưới cây ước nguyện, anh viết cùng rồi sẽ bế cậu treo nó lên. Cậu đi mỏi chân, anh cõng. Hai người như sinh ra là dành cho nhau, mọi thứ về cả hai đều khớp đến kỳ lạ.
"Triệu Du. Chúng ta qua đó cùng nhau chụp vài tấm ảnh đi." Cù Huyền Tử thấy một ông cụ đang ngồi lau máy ảnh thì liền hớn hở chỉ về phía đó.
"Được." Lần này đến lượt anh nắm tay kéo cậu đi.
Cả hai đi đến trao đổi với ông cụ một lúc rồi cũng bắt đầu chụp. Bức ảnh đầu tiên cả hai đều quay đầu nhìn nhau, bức thứ hai Cù Huyền Tử quay lại nhìn vào ống kính, bức thứ ba cậu lại tinh nghịch trèo lên lưng ôm lấy Triệu Du từ phía sau. Và vô số những kiểu dáng mà hai người có thể tạo ra, nhưng duy nhất thứ không thay đổi là nụ cười tươi tắn trên môi Cù Huyền Tử cũng như ánh mắt thâm tình của Triệu Du luôn nhìn về phía cậu. Nó kiên định và chắc chắn như cái nắm tay của hai người, do dù có thể nào cũng không buông tay người còn lại.
--------------------------------------
"Chàng trai à, cậu trông thật hạnh phúc."
Ông lão đưa những tấm ảnh đã được rửa ra cho Cù Huyền Tử xem, trong đấy tấm nào Triệu Du cũng đều nhìn về cậu, duy nhất tấm cậu ở trên lưng thì anh mới chịu nhìn vào ống kính.
Ban đầu là ngơ ngác không hiểu ý của ông ấy nhưng càng xem, Cù Huyền Tử càng không giấu được sự hạnh phúc của mình qua nụ cười.
"Ông cho con gửi..."
Tiền trong bóp còn chưa kịp lấy ra thì đã bị ông ngăn lại đẩy ngược nó trở vào trong.
"Riêng hai cậu, hôm nay lão không lấy tiền."
Cù Huyền Tử liền cảm thấy khó xử. "Thế thì sao được ạ."
"Xem như là quà chúc phúc ta tặng hai người đi." Ông lão nở một nụ cười hiền từ, không để cậu có cơ hội nói nữa, ông đã đi đến phía kia để chụp ảnh cho cặp đôi khác.
Ông lão đã đi rồi mà Cù Huyền Tử vẫn cứ đứng ngốc ở một chỗ làm cho Triệu Du phải đi đến. "Làm sao thế?"
"A." Cậu giật mình, sau đó mỉm cười nắm lấy tay anh. "Em không sao. Chúng ta về thôi."
--------------------------------------
Nay đã là 30 Tết, Triệu Du và Cù Huyền Tử đang cùng ba mẹ Cù ngồi ở phòng khách chờ đợi khoảnh khắc giao thừa đến. Triệu Du dự định sẽ thực hiện ý định của mình ngay lúc này nhưng có một sự việc ngoài ý muốn diễn ra.
"Đến lúc này rồi mà hai đứa còn định giấu chúng ta nữa sao?" Không khí đang vui vẻ đột nhiên bị trùng xuống một cách đáng sợ bởi lời nói cùng vẻ mặt nghiêm khắc của ba Cù.
Sự lo lắng và sợ hãi trong lòng Cù Huyền Tử dâng lên, hai tay cậu siết chặt lấy nhau, miệng cứ mấp máy gì đó rồi lại thôi.
Triệu Du bên cạnh cũng hiểu được hàm ý, vốn hôm nay anh sẽ nói chuyện với ba mẹ Cù về mối quan hệ của anh và cậu, nhưng không ngờ họ lại đi trước anh một bước. Hít sâu một hơi rồi anh mạnh dạng nắm lấy bàn tay đang dần ướt đẫm mồ hôi của Cù Huyền Tử xoa dịu.
"Triệu Du..."
Vỗ nhẹ lên tay cậu để trấn an, anh nở với cậu một nụ cười sau đó quay sang phía ông bà Cù, nghiêm túc nói. "Con đến đây thật sự là có một chuyện quan trọng muốn thưa với hai bác."
"Con và Cù đang là người yêu của nhau và cũng đã tính đến việc kết hôn, xin hai bác chấp nhận mối quan hệ của chúng con ạ." Trái với sự lo sợ, run rẩy từ phía Cù Huyền Tử thì Triệu Du bên này tinh thần cùng lời nói thốt ra lại vô cùng vững vàng. Nhưng những đường gân xanh đang nổi lên trên trán anh thì lại không như vậy.
Vẻ mặt hai vị phụ huynh vẫn cứ như cũ, không phản đối cũng không chấp nhận. Lần này đến lượt mẹ Cù lên tiếng: "Cù Huyền Tử. Con có muốn nói điều gì không?"
Từ lúc biết nghe đến nay, bà chưa bao giờ kêu thẳng thừng họ tên cậu ra như thế cả, thế nên lòng Cù Huyền Tử càng thêm sợ hãi rằng ba mẹ sẽ không chấp nhận mối quan hệ của cậu với Triệu Du.
Đôi mắt cậu đã đỏ hoe, tay được anh nắm chặt cũng không thể kiềm được run rẩy. Nhưng không thể để Triệu Du chịu thiệt thòi được, cậu đứng lên đi đến quỳ xuống trước mặt ba mẹ.
Anh đã sớm biết cậu sẽ hành động như vậy nên liền đến bên cạnh cậu mà hạ gối, vẫn như cũ đan hai bàn tay lại với nhau như tiếp thêm động lực cho Cù Huyền Tử.
Cậu nhìn thẳng vào ba mẹ, cứng rắn nói : "Ba, mẹ. Con và Triệu Du đã yêu nhau được hơn ba năm và con thật sự rất yêu anh ấy. Cho dù hôm nay hai người có phản đối cùng ngăn cấm mối quan hệ này đi nữa thì con nhất quyết không nghe theo. Tay Cù Huyền Tử con chỉ có thể để một mình Triệu Du nắm, trái tim con cũng chỉ chứa duy nhất mỗi tên cùng hình bóng của anh ấy thôi. Triệu Du là lựa chọn duy nhất và cuối cùng ở kiếp này của Cù Huyền Tử."
Ngừng một lúc, cậu nghẹn ngào nói tiếp: "A Tử xin lỗi... Xin lỗi vì không thể cho ba mẹ một nàng dâu cùng một đứa cháu để ẵm bồng như đã hứa."
Lời nói kết thúc cũng là lúc sự mạnh mẽ của Cù Huyền Tử biến mất, cơ thể cậu dần mất kiểm soát là run rẩy liên tục và dường như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Triệu Du thấy như vậy thì xót xa, muốn đỡ lấy rồi ôm cậu vào lòng nhưng cậu đã hướng đến anh rồi lắc đầu. Anh bên này một tay vẫn không rời khỏi tay Cù Huyền Tử, tay còn lại đã sớm nắm siết chặt thành quyền để ngăn mình không được yếu đuối mà run rẩy. Vì hiện tại anh cần phải bình tĩnh, mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Cù Huyền Tử.
"..."
Tình cảnh trước mặt làm ông bà Cù hơi bối rối, họ đâu muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy
"Cái thằng bé này, chúng ta có nói là không chấp nhận đâu mà con lại phản ứng gay gắt như thế chứ?" Mẹ Cù liền giãn cơ mặt ra, dịu dàng nhìn Cù Huyền Tử mà mỉm cười.
Sau đó lại quay sang đánh nhẹ lên vai ba Cù rồi trách: "Ông đó. Dọa con mình sợ rồi kia kìa."
"Còn không phải do bà kêu phải nghiêm túc sao? Thật khó diễn chết đi được"
"Mà... có phải chúng ta thành công rồi không hả?" Ba Cù nháy mắt rồi nở nụ cười với vợ mình.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ba mẹ Cù đã sớm biết được mối quan hệ mờ ám giữa Triệu Du và Cù Huyền Tử rồi. Những ngày kế tiếp mọi hành động, cử chỉ, lời nói của anh và cậu đều được thu vào tầm mắt của hai người và họ chắc chắn rằng anh và cậu không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Hai người muốn đích thân Cù Huyền Tử nói ra, để cậu phải vì hạnh phúc của mình mà đối diện với sự sợ hãi trong chính bản thân mình. Nhưng thật không ngờ cậu vẫn im lặng buộc ông bà phải ra tay trước. Kết quả vẫn như ý muốn tuy nhiên cậu lại để họ đợi quá lâu.
Đâu ai quan trọng việc người con mình yêu thuộc giới tính gì chứ? Chỉ cần con mình hạnh phúc thì ba mẹ đều sẽ chấp nhận cả thôi.
Đầu Cù Huyền Tử lúc này chẳng thể tiếp thu được thứ gì nữa, ngoại trừ câu nói kia của mẹ cứ văng vẳng ở trong đầu.
"Ba... mẹ... Ý... ý hai người là... là... Triệu Du em... em không có nghe lầm đúng không?" Cậu mừng rỡ mà quay sang nhìn Triệu Du, nước mắt lại tiếp tục rơi nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Cù Huyền Tử, anh cũng vì hạnh phúc mà mỉm cười, một lần nữa khẳng định với cậu. "Em không có nghe lầm, hai bác đã chấp nhận chúng ta."
"Còn gọi bác?" Hai vị phụ huynh ngay lập tức không hài lòng mà đồng thanh chất vấn.
"B... Ba... M... Mẹ." Chưa bao giờ việc xưng hô đối với Triệu Du lại khiến anh xấu hổ đến như vậy. Anh cúi đầu che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình.
Cù Huyền Tử bật đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy ba mẹ mình mà khóc nức nở. "A Tử cám ơn... cám ơn ba mẹ rất nhiều."
"Đứa trẻ này, sao hôm nay lại mít ướt thế không biết." Bà nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cù Huyền Tử.
Ba Cù đi đến đỡ Triệu Du đứng lên, vừa nói ông vừa nhìn cả anh và cậu với sự chân thành. "Con yêu ai mà không được chứ? Nam thì chẳng phải chúng ta rất lời sao? Vừa có thêm chàng rể lại vừa có được đứa con trai thứ hai."
"Còn cháu sao? Theo ta biết công nghệ bây giờ rất hiện đại rồi mà, có thể thụ tinh trong ống nghiệm rồi thuê người mang thai hộ. Hoặc đàn ông chúng ta cũng có thể mang thai đấy thôi. Nếu quá rườm rà thì hai đứa có thể nhận nuôi, dù làm sao thì nó vẫn là con cháu nhà họ Cù của ta thôi."
Triệu Du mỉm cười nhìn hình ảnh hạnh phúc đó trước mắt, mặt anh bất giác cũng cảm thấy ươn ướt, đưa tay lên sờ thử thì phát hiện anh cũng khóc mất rồi. Lần đầu tiên kể từ khi rời xa ba mẹ, Triệu Du lại rơi nước mắt vì cuối cùng thứ quan trọng nhất của cuộc đời này anh cũng đã có được.
--------------------------------------
Sau khi cả nhà cùng trải qua nghi thức cúng giao thừa. Cả hai lúc này đang cùng nhau ngồi ở trước sân, Cù Huyền Tử nhắm mắt tựa đầu trên vai Triệu Du. "Mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ vậy."
Triệu Du cũng không khác gì cậu, anh hơi bất ngờ với tình huống ngày hôm nay. Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước đó nhưng đột ngột như vậy cũng khiến anh một phen hoảng loạn.
Nếu đã vậy thì Triệu Du quyết định giấu luôn mục đích đầu tiên của anh đi. Dù sao thì kết quả chẳng phải đều được ba mẹ chấp thuận hay sao?
Tựa ngược lại lên đầu Cù Huyền Tử, anh nói: "Đây là sự thật. Nếu em không tin có thể đánh anh để kiểm tra... Aaaaa... Đau đau đau!!!"
Như lời anh nói, cậu ngay lập tức đặt tay lên đùi anh nhéo một cái khiến anh đau nhói mà hét toáng lên.
Nhìn Triệu Du đau đến ứa nước mắt, Cù Huyền Tử nén cười, thờ ơ nói: "Đúng thật. Em không có nằm mơ."
"Em!"
"Hửm?" Cậu nhướng mày nhìn anh.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng là do Triệu Du đề nghị trước. Trách cậu thì không khéo tối nay anh ngủ cùng pháo hoa mất. Rất nhanh anh đã chuyển sang chủ đề khác, chuyện này anh đã nhịn rất lâu rồi, sắp nghẹn chết rồi.
"Anh muốn... đi xem pháo hoa." Đột nhiên Triệu Du bâng quơ nói, nhưng biểu cảm cùng ánh mắt nhìn Cù Huyền Tử lại mang theo đầy rẫy ý nghĩ xấu xa.
Như biết tỏng được sự mờ ám trong câu nói kia của Triệu Du. Cù Huyền Tử cũng phụ họa theo, sự gian tà trong đôi mắt dần hiện rõ. "Ở ngoài làng có một khách sạn rất tốt."
Lần này chẳng giấu giếm nữa, Triệu Du ngậm lấy vành tai cậu trực tiếp dụ dỗ. "Không tồi. Khi xem xong ta có thể qua đêm ở đó, không nhọc ba mẹ đợi cửa."
Cù Huyền Tử đứng phắc dậy, nói vọng vào trong nhà: "Ba mẹ, con đi xem pháo hoa với Triệu Du đây."
"..."
"Còn nữa, tối nay bọn con không về nên hai người đừng chờ cửa."
Sau đó mặc kệ ông bà Cù có nghe được không, cậu đan chặt lấy tay Triệu Du rồi một mạch kéo anh đứng dậy cùng mình chạy ra khỏi cửa.
--------------------------------------
"Cù... Chẳng phải em nói đi xem pháo hoa sao? Anh đưa em đến kia xem nhé?"
Triệu Du miệng nói nhưng bên dưới vẫn vững vàng ra vào nơi hậu nguyệt mê mẩn chết người kia. Cù Huyền Tử cong người đón nhận dòng khoái cảm đang chạy dọc khắp cơ thể, miệng hé mở chỉ để thở dốc cùng rên rỉ theo từng nhịp điệu của người phía trên.
"A... a... Không muốn! Thả em... a... thả em xuống." Càng vùng vẫy, Cù Huyền Tử chỉ càng thêm đốn nhận sự kích thích từ bên dưới.
Triệu Du trực tiếp đỡ lưng giúp cậu ngồi dậy, để hai chân cậu quấn chặt lấy eo mình rồi một lực đứng lên, mang cậu đi ra phía cửa kính ngoài ban công.
Mỗi bước đi như những cú thúc gián tiếp chạm vào điểm mẫn cảm, khiến cậu chỉ biết ôm chặt lấy cổ Triệu Du để bám víu.
"Đừng... Dừng... a... Đừng đi nữa... Dừng... lại... hức..."
"Đừng dừng lại? Ý em là đi nhanh hơn sao?"
"Ha... Không... phải... a... a..."
Mỗi một lần pháo hoa được tung lên, ánh sáng lan tỏa ra khắp một vùng trời tối om, thấp thoáng lại ẩn hiện ở căn phòng nào đó hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau một cách điên cuồng.
--------------------------------------
Cơn cao trào đang chuẩn bị ập đến thì Triệu Du đột nhiên ngừng lại. Lỗ nhỏ phía dưới vì khó chịu mà không ngừng co rút nhằm nuốt sâu cự vật to lớn vào bên trong với ý muốn chạm vào nơi mẫn cảm nhưng Triệu Du không để nó đạt được ý muốn.
"Tr... Du... Hức... Em... khó... khó chịu... Đừng ngừng... lại..." Cậu gục đầu trên vai Triệu Du nức nở cầu xin, đến cả tên anh gọi cũng không được trọn vẹn.
Anh cắn lên cổ Cù Huyền Tử, lưu lại vô số vết răng trên làn da trắng ngần của cậu. Giọng nói tràn đầy dục vọng thì thầm bên tai người phía trên: "Bà xã. Nói một câu khiến anh hài lòng, anh liền thỏa mãn em."
Bên dưới, anh lại nhẹ nhàng cọ xát với vách thịt mềm mại càng làm cho Cù Huyền Tử càng thêm quằn quại vì không đạt được khoái cảm. Cậu liên tục thở dốc, giọng nói vô cùng gấp gáp. "Triệu Du..."
"Gọi sai rồi." Kèm theo đó là một cú đánh sâu khiến Cù Huyền Tử khóc nấc lên.
"Hức... ưm..."
Chiến lấy đôi môi đang hé mở của cậu, lưỡi theo thói quen mà tiến vào cuốn lấy mật ngọt khiến cậu vốn hô hấp khó khăn nay lại càng thêm khó. Tay Triệu Du lướt qua từng nơi trên cơ thể rồi dừng lại nơi cự vật đang rỉ nước của Cù Huyền Tử mà xoa nắn, ngón tay tà ác ấn lên đỉnh đầu làm cho cậu run lên bần bật. Nước bọt không kiểm soát được vương vãi bên khóe miệng, tiếng nức nở bị chặn lại chỉ có thể phát ra trong cổ họng.
Sợ người thương sẽ bị sặc nên Triệu Du liền tách ra, môi di chuyển đến vành tai của cậu mà cắn nhẹ lên đó. "Ngoan... Em gọi anh là gì?"
"Ha... Triệu... a... hức..." Cậu bị đẩy nằm xuống giường, lần nữa tiếp nhận một cú thúc từ Triệu Du.
"Không phải."
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng động tác thì lại không như thế, Triệu Du rất biết cách dùng dục vọng để hành hạ Cù Huyền Tử.
"Gọi lại lần nữa nào."
"Không... biết..." Cù Huyền Tử cật lực lắc đầu, thật sự lúc này cậu chẳng còn đầu óc nào để suy nghĩ nữa. Bên trong thật sự rất ngứa, rất cần được thỏa mãn.
Hôn nhẹ lên khuôn ngực đầy rẫy dấu răng, Triệu Du ngẩng đầu lên hỏi: "Không biết gọi gì sao?"
"Không biết... mà... hức..." Bị hỏi, người phía dưới càng thêm nức nở. Hậu nguyệt không ngừng siết lấy cự vật đang dần rời khỏi.
"Hôn anh, liền cho em đáp án."
Đáp lại lời nói, Cù Huyền Tử vòng tay qua cổ kéo đầu Triệu Du xuống đồng thời ngửa đầu dâng môi mình đến. Lưỡi còn chủ động tiến vào khoang miệng anh mà làm càn.
"Gọi anh một tiếng.... Ông xã." Nó dịu dàng đến mức làm cho Cù Huyền Tử say mê.
Cậu vừa thở dốc vừa gọi theo: "Ôn... Ông xã... Ah... ha..."
Rất nhanh hậu nguyệt lại được cự vật to lớn mạnh mẽ tiến vào khiến Cù Huyền Tử cong người rên lớn thành tiếng. Dòng tinh dịch trắng đục phun ra vương vãi khắp cơ bụng săn chắc của Triệu Du.
Đan chặt lấy tay Cù Huyền Tử ấn xuống nệm giường, nở một nụ cười hài lòng. "Anh đây."
"Em... Hức... Em muốn..." Cậu ôm chặt lấy cổ Triệu Du mà nức nở cầu xin. Thật sự cậu chịu đựng không được nữa.
"Tuân lệnh bà xã."
Tiếp sau đó chỉ còn lại hàng loạt âm thanh nhuốm đầy dục vọng. Những tiếng thở dốc cùng rên rỉ đan xen nhau cho biết đối phương đã được thỏa mãn như thế nào.
"Triệu Du... Ông xã... ah... sâu một chút... ưm... a..."
"A... Là nơi đó... a..."
"Đừ... Hức... Đừng... Không chịu... a... được... Hức..."
"Nh... a... Nhanh quá... Sẽ chết mất... a..."
--------------------------------------
"Buô... ra... Hức... Triệu Du bỏ ra... a... Em muốn bắn... ưm..."
"Bà xã. Cùng anh... được không?"
"Ha... a... a..."
Đêm giao thừa của Cù Huyền Tử cùng Triệu Du cứ thế trôi qua một cách chậm rãi như cái cách cả hai đắm chìm vào nhau. Trận tình qua đi, chỉ còn lại hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau đi vào giấc ngủ. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần khi mở mắt ra, thấy đối phương vẫn còn ở bên cạnh mình thì đó đã là một ngày tốt đẹp rồi.
--------------------------------------
Còn mùng là còn Tết, riêng mình thì quay về đêm 30 xem bắn... pháo hoa =)))))
Có sai sót mong mọi người góp ýyy.
Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top