chỉ có một trên đời
Pairing(s): Kim Hyukkyu/Điền Dã; Deft/Meiko.
Ngày cũ ai cũng muốn quay trở lại, nhưng không được nữa. Mình không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong này và toàn bộ câu chuyện cũng không có thật. Có vài thứ sẽ rõ ràng hơn nếu có thêm góc nhìn của Hách Khuê (nhưng sẽ không có đâu).
13.10.2024, gyeomdal.
*
01.
Người ta nói rằng, đến một ngưỡng nhất định của cuộc đời thì mọi nỗi đau đã từng dằn vặt bản thân mình tới mức nào trong quá khứ cũng sẽ chỉ dần biến thành một loại trải nghiệm nào đó. Với Điền Dã thì nó giống như một làn khói ập tới từ một ngọn lửa ấm nóng trong quá khứ, lan mãi từ thuở ấy cho tới khi mà người ta không còn nhớ rõ được ngọn lửa đó đã từng hun ấm mình như thế nào nữa mà chỉ cố gắng tìm lại chút hơi tàn còn sót lại sau làn khói ấy như một thói quen. Nhưng mấy ai làm được điều đó, hay sau một hành trình dài miên mải đi tìm kiếm một thứ không còn bất kỳ giá trị nào với mình, người ta lại một lần nữa bước sang một ngưỡng tiếp theo nữa của cuộc đời: một lần nữa không thể định hướng được con đường phía trước của mình - sau một thời gian dài không còn nhớ về mục đích ban đầu của bản thân khi cố gắng lục tìm những thứ còn sót lại từ quá khứ nữa. Điền Dã đã không nghĩ rằng tất cả những thứ đang giữ chân mình ở lại chỉ là một vài hình ảnh lờ mờ trong ký ức, một hai câu nói à ơi bên tai mỗi sớm mỗi chiều, một bóng hình không còn rõ hình dạng. Điền Dã đã chạy theo những thứ mơ hồ như thế trong những giấc mộng không hồi kết của mình lâu tới nỗi mà bản thân em phải tự hoài nghi về việc mình có thật sự vấn vương con người đấy nhiều như em vẫn luôn nghĩ hay không, hay thật sự thì em chỉ đang tìm kiếm lại hình bóng của Kim Hách Khuê năm mười sáu tuổi, hình bóng đã in sâu vào trong từng tế bào trên cơ thể em không hơn không kém.
Ngẫm lại thì tình đầu là tình đẹp nhất, nhưng Điền Dã của năm hai mươi sáu không còn có thể hiểu được cái khi mình mười sáu đã từng có thể hạnh phúc với tình yêu của mình như thế nào. Cái hồi mà ai cũng mới chỉ chập chững làm người, mọi khổ đau hạnh phúc chưa thể tự mình gánh chịu. Cái khi mà đánh rơi một chiếc đĩa hay va phải một cái dằm trên ngón tay út cũng đủ làm cảm xúc của người ta bộc phát ra ngoài không kìm được sau một trận thua không lời giải đáp, không thể đổ lỗi cho ai nhưng không thể tự đổ lỗi cho mình; nối tiếp một hai lần cãi vã bâng quơ, hai ba lần giận dỗi, buồn tủi, khóc lóc, rồi vỡ vụn. Tất cả dồn tụ vào trong thân thể của một, hai con người đang lớn dở. Điền Dã của năm hai mươi sáu tuổi không tài nào tưởng tượng được những thiếu niên khi đó đã cố gắng chung sống một cách bình thường với những cảm xúc nông nổi bồng bột này như thế nào nữa, nói gì tới chuyện yêu đương. Tới tận bây giờ thì tất cả những gì còn tồn tại cùng với cuộc sống của Điền Dã chỉ là những thứ đẹp đẽ nhất mà bản thân em muốn giữ lại, khi trái tim em cứ mãi siết chặt lấy những kỷ niệm không thể vãn hồi, bỗng tất cả những thứ còn lại cứ thế vỡ tan hết, chẳng còn đọng lại gì. Điền Dã của mười năm trước nghĩ việc mình lặng im trước tất cả những thứ có thể làm tổn thương tới mối quan hệ của hai đứa là bởi vì mình đã yêu anh đủ nhiều.
02.
Một mùa thu nào đó ở Vân Nam. Trời lúc nào cũng êm ả, có chăng thì thoang thoảng bên tai em tiếng gió vu vơ, cuốn theo một hai chiếc lá xào xạc. Với Điền Dã thì mùa thu trong em là như thế, một mùa thích hợp để Điền Dã lấy làm lý do cho việc mình lại lan man với những dòng suy nghĩ về chuyện cũ.
Phải có chuyện gì đó đã xảy ra thì Điền Dã mới bắt đầu thực sự suy nghĩ về những chuyện quá khứ đó, thay vì chỉ cố gắng nhớ lại. Có lẽ là bắt đầu từ lần đầu tiên sau mười năm cắt đứt mọi liên lạc, em quyết định xin lại số của người cũ từ đồng đội và đồng ý cho anh một cái hẹn. Nội dung của cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn một vài tin nhắn hỏi han như người lạ, kết thúc bằng "Anh gặp em được không?" và "Cuối tuần sau cứ đến nơi mà anh nghĩ rằng em ở đó." Một cuộc hẹn thậm chí còn không rõ thời gian và địa điểm, rõ ràng là một hành động bộc phát. Nhìn cái cách mà anh gõ mười phút mới gửi đi một dòng tin nhắn mở lời và giọng điệu không quá phù hợp với hai người lạ từng quen cho lắm có lẽ sẽ làm Điền Dã của những năm trước đây ảo tưởng rằng Kim Hách Khuê đã chỉ chờ một cơ hội như thế tận mười năm. Nhưng em đã cứ mơ mộng hão huyền như thế lâu quá.
Điền Dã vẫn nhớ rằng vào hôm đó mình đã đến nơi trước, không kỳ vọng quá nhiều về việc sẽ gặp lại được anh, dù quá nửa mục đích của Điền Dã khi xin lại liên lạc của Hách Khuê là muốn gặp lại anh một lần nữa, khi em cảm thấy mình có thể đã sẵn sàng. Nghĩ lại thì đúng là em đã tự tìm cái khó tới cho mình, khi em hoàn toàn có thể hẹn người ta ở một quán cà phê vô danh nào đó mới mở, một quán ăn sạch sẽ gần sân bay, hay bất kỳ một nơi nào không liên quan gì tới cả hai đứa. Công việc của Điền Dã hiện tại đã cho em kinh nghiệm như thế, một cuộc nói chuyện chỉ có thể diễn ra một cách khách quan và hiệu quả nhất khi xung quanh không có bất kỳ một yếu tố chủ quan nào có thể tác động tới. Vậy mà em vẫn chọn nơi đã gắn liền với cả một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài ở bên nhau của cả hai để gặp, dù em hoàn toàn có thể bật khóc ngay từ câu chào đầu tiên nếu cứ ở đây quá lâu. Điền Dã không còn biết bản thân muốn gì nữa, có lẽ là một phần nào đó trong suy nghĩ của em đã thực sự muốn cảm xúc của mình chi phối hành động tiếp theo của mình.
Hách Khuê đã đến thật, dù cho em đã không nói thêm bất kỳ một gợi ý gì về chỗ hẹn. Điền Dã đang ngồi xích đu, thấp hơn so với Kim Hách Khuê đang đứng nên em dần hướng tầm mắt của mình lên nhìn người đối diện, bắt gặp người kia cũng ngay lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Điền Dã đã không bất ngờ nhiều như em nghĩ, chỉ trừ việc cả người em đã khẽ run lên và ngón tay em vô thức bấu chặt lấy vạt áo. Kim Hách Khuê đã khác đi nhiều quá. Như cái cách mà em nhận ra được bản thân mình đã khác so với quá khứ nhiều như thế nào ở trong gương vào một buổi sáng âm u nào đó vào một, hai năm trước.
So với thời đó thì có vẻ anh không cao lên quá nhiều, Điền Dã cũng không còn thấp hơn anh bao nhiêu. Dù ngũ quan không thay đổi nhưng khí chất của anh sau mười năm đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nhất thì Điền Dã không còn nhìn thấy nét mặt của Kim Hách Khuê năm mười tám tuổi nữa. Có lẽ anh đã trải qua nhiều thứ hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, đạt được những mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp, tất cả đã làm nhoè đi gần hết bóng dáng của một cậu thiếu niên non nớt mang trong mình hoài bão cháy bỏng với những dự định của mình khi xưa. Người đứng trước mặt em bây giờ là một người đàn ông đã trưởng thành quá lâu, nhìn em bằng một đôi mắt xa lạ quá đỗi so với trí nhớ của em, dù đâu đó em vẫn cảm nhận được một vài cảm xúc không rõ ràng mà đôi mắt đó không thể che giấu nổi. Điền Dã đã không kỳ vọng vào những tia xúc cảm li ti đó nhiều như em đã nghĩ.
Bầu không khí im lặng đó vẫn tiếp tục một lúc lâu, cho tới khi Kim Hách Khuê mở lời trước. Điền Dã khi đó vẫn còn bận sắp xếp những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu về người đối diện, chưa kịp nghĩ tới việc mình sẽ bắt đầu nói chuyện lại với một người mười năm rồi không gặp như thế nào để bầu không khí thôi gượng gạo.
"Em vẫn sống tốt phải không, Iko?"
"Anh cũng biết mà, ở đâu thì em cũng sống được thôi."
"Ừm, anh biết. Các anh cũng nói sơ qua với anh rồi."
Kim Hách Khuê vẫn còn giữ liên lạc với đồng đội cũ của cả hai, Điền Dã vờ như không quá để ý đến điều đó. Thực ra chỉ có mỗi mình em trốn chạy khỏi tất cả những nguồn thông tin có thêm hai chữ "Hách Khuê", chỉ có mình em từ chối nghe thêm bất kỳ thông tin nào mới về anh so với những gì mà em đã biết. Việc chấp nhận mình không còn là người hiểu rõ Kim Hách Khuê nhất phải cần thời gian, các anh cũng đã hiểu cho em chuyện đó.
"Anh đến sớm. Em cũng không thực sự có một nơi nào muốn đi cả. Không rõ bao lâu rồi anh mới quay lại Trung Quốc, anh muốn đi đâu thì em dẫn anh đi."
Điền Dã không cho anh cơ hội trả lời về việc vì sao mình không cần bất kỳ lý do gì cũng có thể tìm tới được một địa chỉ không rõ ràng trong lời em nói, hoặc gần như không cho anh cơ hội để nói tới hoặc nhắc lại về bất kỳ những gì liên quan tới chuyện cũ, liên quan tới con người cũ, hay tình cảm cũ. Trông em kiên quyết hơn bao giờ hết.
Kim Hách Khuê cũng nói là bản thân mình cũng không có một nơi nào đặc biệt muốn đi cả, nếu Điền Dã chịu dẫn anh đi thì không cần phải theo kế hoạch gì hết, cứ đi mãi rồi sẽ có chỗ muốn ghé lại thôi. Điền Dã cũng đồng ý ngay, trước khi đi anh còn đỡ em đứng dậy khỏi chiếc xích đu đã cũ mòn, không ai nói thêm câu nào nữa mà lẳng lặng sánh vai bước ra khỏi nơi này.
Cả ngày hôm đó hai người đã không làm gì nhiều, hầu như đều quyết định rất ngẫu nhiên về việc mình sẽ đi đâu. Nơi gần chỗ hai người gặp nhau nhất là ngay bên cạnh trụ sở EDG cũ, một quán sữa đậu nành đã mở từ lúc Hách Khuê mới sang Trung Quốc. Thoạt đầu chẳng ai trong hai người thực sự nhận ra nó đã tồn tại ở đây lâu như vậy, bởi tên thương hiệu cũng đã đổi, biển hiệu cũng được thay mới, cả cửa hàng cũng đã được mở rộng ra nhiều, ngay cả bà chủ cũ cũng không còn ở đây nữa. Tới tận khi bước vào gọi đồ thì hỏi ra mới biết đây là quán cũ, vẫn một công thức như xưa, chỉ là tất cả những thứ tồn tại y nguyên như trong quá khứ thì không còn nữa. Hồi trước nó chỉ là một quầy bán sữa bé tí có vài ba cái ghế nhựa be bé bày ngay trước cửa, dựng một biển hiệu sờn cũ ngay bên cạnh. Điền Dã còn nhớ về những cái đấy nhiều hơn là hương vị của cốc sữa đã từng như thế nào, bởi hồi đó em chưa bao giờ quan tâm tới việc mình đang làm gì, thứ Điền Dã quan tâm chỉ là được ra ngoài với Hách Khuê mà thôi. Đã lâu lắm rồi Điền Dã mới có thể tập trung vào một thứ khác mà không phải Hách Khuê khi có anh ở ngay bên cạnh.
Hách Khuê cũng không nói gì nhiều, chỉ gọi hai cốc sữa đậu nành mang về, một cốc thêm đường và một cốc nguyên vị, như những gì họ luôn gọi vào mười năm trước. Có lẽ là thói quen. Điền Dã cũng chủ động nhận lấy cốc thêm đường rồi chờ anh cùng đi ra cửa trước. Họ lại đi mãi, đi qua tất cả những con phố quen thuộc xung quanh như thể muốn bù đắp lại cho quãng thời gian họ bên nhau nhưng không thể làm những việc mà những người yêu nhau đúng nghĩa hay làm. Cuộc trò chuyện của hai người cũng không khi nào gượng gạo như em đã nghĩ, giữa hai người đàn ông trưởng thành thì chỉ một vài câu hỏi về cuộc sống, công việc hằng ngày, thay nhau nói chuyện hỏi han qua lại cũng đủ để có lý do tiếp tục rồi. Thi thoảng nếu Kim Hách Khuê đang trên đà nói chuyện, anh cũng sẽ nhắc lại một vài kỷ niệm nào đó với cả đội hồi trước, Điền Dã cũng gật gù vài cái và bổ sung một hai câu nếu cần. Trên đường đi nếu Hách Khuê gặp các sạp bán thỏ bông sẽ quay lại mua cho em một bé, và em cũng sẽ mua cho anh một vài con Alpaca làm quà lưu niệm nếu nó có xuất hiện trên các sạp bán trên đường. Tất cả đều đã thay đổi cả, khi trong tủ đựng đồ của Điền Dã chưa từng có bất kỳ một con thỏ bông nào vì Hách Khuê đã luôn bắt em giữ hết những con Alpaca bông anh mua bên mình, nói rằng đó là anh nên em phải bảo vệ cho tốt, và người giữ những con thỏ bông sẽ là anh. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên như thế, Hách Khuê muốn làm gì thì Điền Dã cũng sẽ xuôi theo ngay lập tức, tạo ra một bầu không khí dễ chịu tới mức không thực, nhưng còn đỡ hơn là không khí gượng gạo như thể đã thực sự trở thành người lạ sau ngót mười năm cách xa. Điền Dã còn không từ chối khi Hách Khuê chủ động đi sát bên người mình, lồng tay vào trong túi áo ấm của mình vì lạnh, và ngỏ ý muốn quàng chung một nửa chiếc khăn còn lại của em với lý do không kịp mang bất kỳ đồ giữ ấm nào khác khi vội sang tới đây.
Điền Dã nghĩ mình đã không bỏ qua bất kỳ việc gì, chỉ để gợi lại bầu không khí của mười năm trước, xuôi theo chính dòng cảm xúc mà bản thân luôn nghĩ là mình đã cất giữ nó tận sâu trong trái tim mình theo từng năm tháng. Thậm chí còn hơn cả như thế. Và Kim Hách Khuê đã ở lại đây tận nửa năm trời, một thời gian đủ lâu để Kim Hách Khuê quen với việc mình lại bước chân vào cuộc sống của Điền Dã một lần nữa. Điền Dã cũng không hề từ chối khi Kim Hách Khuê muốn cố gắng bắt kịp với nhịp độ sống của mình trong suốt quãng thời gian này, không hề từ chối để Kim Hách Khuê tham gia vào mọi hoạt động thường ngày của mình, không từ chối việc Hách Khuê muốn trở thành một phần trong cuộc sống đó một lần nữa. Nghĩ lại thì Điền Dã thấy trong thời gian đó có lẽ việc ôn chuyện cũ, nhớ chuyện cũ và tạo ra những câu chuyện mới đều đủ cả, nhưng rồi thì sau nửa năm đó, câu chuyện của họ vẫn kết thúc ở sân bay quốc tế mà thôi. Và lạ lùng thay, đấy là quyết định của chính Điền Dã.
03.
Và mãi tới khi Hách Khuê lại biến mất khỏi nhịp sống hằng ngày của Điền Dã thêm một thời gian, Điền Dã mới kịp trở lại với hiện thực để nghĩ về những thứ mình vừa trải qua. Về lại với một mùa thu nào đó ở Vân Nam, em vẫn ngồi nguyên ở chiếc xích đu sờn cũ nơi mình đã gặp Kim Hách Khuê vào lần gần đây nhất. Em đã gặp lại người trong lòng mình năm mười sáu tuổi, sau mười năm giữ gìn thứ tình cảm mà em nghĩ là vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Em đã nói chuyện, đã đi ăn, đi uống, đi chơi, ở cùng nhà, thức dậy trên một chiếc giường, có buồn, có vui, có mắng yêu, có khen ngợi, em đã thử lại gần như tất cả mọi thứ với người mà em nghĩ là em không còn có thể gặp lại người ta một lần nào nữa, nói gì tới việc lại tiếp tục gần gũi với người ta như thế.
Anh đã không còn giống với những ký ức ăn sâu vào tiềm thức của Điền Dã nữa. Điền Dã muốn thử tìm lại những cảm xúc đã nảy mầm từ từ và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết của mười năm trước đó qua một quãng thời gian không ngắn cũng không dài này, nhưng nhận ra bản thân chỉ cố gắng để tìm lại những đặc điểm của thiếu niên Kim Hách Khuê mười tám tuổi trong trí nhớ của mình mà thôi. Em không thể ngừng so sánh mọi đặc điểm còn in sâu trong đầu em về Hách Khuê của quá khứ và anh sau mười năm không có em xuất hiện trong cuộc sống của mình, và không thể ngăn được bản thân mình thôi có cảm giác thất vọng mỗi khi em lại tìm ra một điểm gì đó quá khác biệt với những gì em luôn mong cầu ở cái người mà mình ngày đêm mong nhớ ấy.
Điền Dã đã hai mươi sáu rồi, đã qua tuổi mười sáu của mình ngót mười năm trời.
Khi anh cất giọng lần đầu tiên sau mười năm không gặp mặt, điều làm Điền Dã hoảng sợ nhất là mình không còn thấy giọng nói này quen thuộc nữa. Trước khi Hách Khuê quyết định ra đi vào mười năm trước, em nhớ Hách Khuê đã xin lỗi em rất nhiều, nhất là giai đoạn em vẫn chưa thể chấp nhận được việc anh đã chọn một con đường tương lai không có mình bên cạnh. Hách Khuê đã thủ thỉ lời xin lỗi bên tai em nhiều tới mức mà Điền Dã mới chính là người yêu cầu anh dừng lại vì mình đã ổn, dù em ước ao đổi được cả ngàn vạn lời xin lỗi đó để đổi lấy thêm một năm ở lại của Kim Hách Khuê. Tới cuối cùng, Điền Dã vẫn còn nhớ mình đã chỉ đòi hỏi ở anh một điều cuối cùng.
""别等我了", anh nói đi Kim Hách Khuê."
"Bie-deng-wole. Nghĩa là gì thế em?"
"Anh không cần biết đâu, vậy là được rồi."
Đừng chờ anh nữa. Điền Dã chỉ muốn chính miệng người mình yêu nói ra câu nói đó để mình ghi tạc trong lòng, để em có thể tự mình bắt đầu một cuộc sống cho riêng mình mà không còn vương vấn bất kỳ một điều gì liên quan tới Kim Hách Khuê nữa, dù cho sau đó em đã không làm được. Đoạn ghi âm đó đã đi theo em vào trong từng giấc ngủ ngắn ngủi, vào từng đêm dài như cả thế kỷ toàn tiếng nức nở và khẩn khoản gọi tên một người. Mỗi tiếng "Đừng chờ anh nữa." vang lên trong đêm đều vò nát trái tim của Điền Dã, không cho phép em lấy đó làm động lực để thoát ra khỏi nỗi nhớ da diết đang dần giết con người em từ bên trong. Giọng nói đó đã từng quen thuộc với em như thế cơ mà.
Khi đó nhiều lúc Điền Dã vẫn thầm nghĩ, nếu như thời gian có thể ngừng chân lại đôi chút, để em giữ lại hết những gì thuộc về đôi mình, có lẽ mọi chuyện đã chẳng tệ tới như thế. Thi thoảng Điền Dã sẽ vẫn cảm giác như mình còn lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của Kim Hách Khuê trong căn phòng đã từng đầy ắp tiếng cười đùa của hai đứa, vẫn nghe thấy tiếng gọi à ơi lảng vảng ở đâu đó, gọi tên em và trao em một cái ôm thật chặt, dính lấy em như thể ngày nào cũng có thể là ngày cuối ở bên nhau. Những ngày mà Điền Dã chỉ thấy Kim Hách Khuê mở mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mình thủ thỉ bên tai, chỉ nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ khi mình hôn lên trán anh dỗ dành, và nghiễm nhiên trở thành "viên ngọc quý giá nhất trong cuộc đời của một người bình thường như anh" trong lời anh kể. Có lẽ em luôn có thể cho mình một con đường khác để đi, chỉ đơn giản bằng cách mở toang cánh cửa đã giam giữ trái tim mình ở lại, ngoảnh mặt bước đi và không nhìn lại thêm một lần nào nữa. Nhưng em chưa bao giờ dám rời đi, không dám để những ký ức này ở lại, trôi nổi vô định nhưng vẫn mắc kẹt lại ở ngưỡng cửa ra vào. Những kỷ niệm vẫn sẽ quanh quẩn mãi bên gót chân em, giam hãm em trong một miền ký ức không thể vãn hồi, rồi lại làm trái tim sứt sẹo của em nứt toác ra như bị ai vò nát. Điền Dã đã từng từ chối việc ra ngoài cùng anh rất nhiều lần, muốn nhà chung của hai đứa trở thành nơi đầy ắp những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, rồi cũng tự mình biến nơi này thành một nhà tù ký ức khi hai đứa không còn ở bên nhau, và leo lắt sống tiếp bằng cách cố gắng để nghĩ rằng đó là điều tốt nhất để giữ gìn hết những gì đẹp đẽ nhất của hai đứa tới tận mai này. Một cuộc sống không còn hơi thở của thực tại.
Tới sau quãng thời gian đó khá lâu, phải đau đớn tới nhường nào khi chính Điền Dã bắt đầu để ý thấy được những thành công của chính mình đạt được trong cuộc sống ngày càng nhiều hơn trước, bởi đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lời nói "Thay đổi là một điều tốt." mà Kim Hách Khuê đã từng nói với em trong quá khứ. Là minh chứng cho cả một quãng thời gian dài em ngã vào trũng sâu của sự tuyệt vọng chỉ vì không thể có anh trong tương lai của mình là một việc sai lầm quá đỗi, khi chính bản thân em thực sự có thể tự đứng dậy một mình, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai và hơn bao giờ hết. Như đánh đổ một đức tin cuối cùng trong lòng em về việc em không thể sống thiếu một Kim Hách Khuê bên đời, thật khó để chấp nhận biết bao.
Đã mười năm sau rồi, nhưng Điền Dã vẫn không thể quên đi được Kim Hách Khuê của ngày xưa ấy. Hoặc em vẫn luôn kiếm tìm một Kim Hách Khuê mười tám tuổi cho Điền Dã năm mười sáu đã chết trong lồng ngực em từ rất lâu rồi.
04.
Khi sắp chia tay nhau ở sân bay, Kim Hách Khuê vẫn hỏi lại Điền Dã thêm lần nữa về quyết định lần này của Điền Dã. Bởi khi xưa Điền Dã đã tôn trọng quyết định của anh hoàn toàn, bây giờ bất kể Điền Dã nói gì thì đó cũng đều là quyết định cuối cùng của anh. Cái cảm giác nhận ra mình không còn thực sự cần người mình đã luôn mong mỏi tới kiệt quệ trong một thời gian quá dài đến thế là một cảm giác quá khó để chấp nhận với bất kỳ ai phải trải qua lần đầu. Bởi không ai còn có thể bù đắp cho Điền Dã của năm mười sáu tuổi được nữa. Ít nhất thì em không sẵn sàng thử với Kim Hách Khuê hai mươi tám tuổi nữa, hoặc Điền Dã năm hai mươi sáu tuổi không còn muốn trải qua những cảm giác tương tự thêm nữa rồi.
"Mình thật sự không thể tiếp tục nữa à em?"
Kim Hách Khuê đã đứng đợi câu trả lời rất lâu, nhưng Điền Dã chỉ lặng im chứ không nói thêm gì. Không phải Điền Dã muốn anh ngầm hiểu bất kỳ điều gì qua khoảng lặng ấy, nhưng Điền Dã cũng không thể trả lời Kim Hách Khuê ngay lúc đó được.
"Anh đã rời đi để đi tìm danh hiệu, anh đã nghĩ danh hiệu sẽ là thứ có thể mang lại hạnh phúc vĩnh viễn cho cuộc đời của một tuyển thủ bình thường như anh. Nhưng thật sự thì khi đã trải đủ nhiều và có được tất cả những gì anh muốn rồi, thì anh mới nhận ra niềm hạnh phúc vĩnh viễn của anh phải là quá khứ không thể tìm lại kia mới đúng."
"Anh xin lỗi một lần cuối, Iko à."
Ở ngay khoảnh khắc đó Điền Dã bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, có lẽ là một phần nào đó của Điền Dã năm mười sáu tuổi đã nghe được câu trả lời mà em mong muốn trong suốt một thời gian quá dài, như để cho những nguyện ước của em không trôi nổi vô định không có hồi đáp nữa.
Cuối cùng thì, làm gì có ai sống thiếu ai mà chết.
Điền Dã vẫn dõi theo bóng lưng của Kim Hách Khuê tới khi bóng anh khuất hẳn vào đám đông trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top