gửi anh.
1.
"Seoul.
jung hoseok của em, anh dạo này như thế nào rồi? có khỏe không anh? là em, tình nhân bé nhỏ của anh, bảo bối nhỏ bé của anh đây.
hẳn anh sẽ rất bất ngờ khi nhận được bức thư này, nhưng đừng vội vứt nó đi, anh nhé? đọc hết từng câu chữ của em, và tha thứ cho em.
buổi ra mắt công ty con của anh vừa rồi hẳn rất tốt anh nhỉ? em có nghe TV nói, anh lại là người đàn ông thành đạt của năm. công ty bây giờ chắc cũng lớn mạnh lắm, đã mấy tháng rồi em không tới công ty thăm anh.
vợ anh như thế nào rồi? có khỏe không? em muốn đến thăm cô ấy quá, mà không được. gặp nhau thì anh sẽ mất thể diện, nên để khi khác vậy. cô ấy đang mang thai đúng không anh? em đếm từng ngày trên lịch đó, ước gì, em có thể là mẹ đứa bé. một cách đường hoàng và chính thức. đám cưới của anh em đã không thể có mặt, tha thứ cho em.
em viết bức thư này chỉ mong anh hiểu trái tim em, không mong anh quay về hay làm gì cả, chỉ cần sống thật tốt, quên em đi là được. hoseokie, anh là bộ phim đẹp nhất cuộc đời em, là khúc hát mà em luôn đắm say như rượu nồng. tiếc là em chỉ là nhân vật phụ trong vở kịch của anh, không phải nàng thơ trong ca khúc như cô ấy.
em là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc, chỉ là một tiểu tam cố gắng chen chân vào trái tim anh thôi. xã hội này chưa bao giờ chấp nhận em, nên những bóng tối trong mối quan hệ chúng ta, để mình em chịu, anh nhé? anh chỉ việc sống cuộc sống của anh, hạnh phúc và vô lo, còn em sẽ là người vật vã bảo vệ cho hạnh phúc của cả hai.
ngày anh và em cùng chia sẻ một chiếc giường, cùng hòa quyện, cùng chung nhịp đập và hơi thở, anh nói anh thương em. em khờ dại tin anh, em biết, biết anh thương em, nhưng em yêu anh, tha thứ cho sự ngu ngốc này của em.
anh không thể hi sinh vì em được, anh còn cô ấy, còn gia đình. em không còn gì cả, chỉ có anh. hi sinh vì anh, là điều em không do dự mà với tay lựa chọn. anh "thương" em, còn em, yêu anh hết mực nhưng không sao, dáng vẻ yếu đuối này rồi sớm sẽ chết thôi. anh sẽ mãi mãi không thấy được, dáng vẻ em khóc đến nghẹn lòng vì anh.
những giọt nước mắt này, mong mỏi này của em, anh đâu thể thấy được, hoseok, anh là ánh nắng rực rỡ sưởi ấm trái tim và cuộc đời em, nhưng em biết, anh còn là mặt trời của người khác. em chỉ là một nam nhân đem lòng yêu anh, cả đời này mong anh hạnh phúc, nhưng khi em nghĩ trong bức tranh hạnh phúc đó không có em, nơi nào đó trong em đau lắm anh ạ.
em vì anh mà từ bỏ, vì anh mà bi thương, chịu bao nhiêu nỗi đau như thế, nhưng vẫn chọn anh, dù có cho thời gian quay trở lại, vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ yêu anh, jung hoseok của em. có lẽ tình yêu của em là một loại cố chấp cứng đầu.
từng lời nói của anh, từng cử chỉ của anh, cách anh ôm em, hôn em và vỗ về em. một tiếng "mèo nhỏ", hai tiếng "yêu em" khiến cho em ngày đêm ôm niềm hy vọng một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ cô ấy mà bước đến bên em. thật không hiểu nổi mình, vì cớ gì em phải vấn vương anh? ngoan cố vẫn là ngoan cố. anh cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ, tắt đèn đi rồi mới có thể tìm thấy.
cuộc đời em ảm đạm và chán chường, sự xuất hiện của anh đã thay đổi bối cảnh sống của em. nhưng tia nắng từ trái tim anh không chỉ chiếu cho riêng em, tạo hóa cho anh một trái tim rộng lượng và hào phóng. gặp anh là may mắn của em, thương anh là định mệnh, bên anh là duyên nợ, chỉ tiếc, chia xa là chuyện số phận đã định trước không thể thay đổi.
anh có một vẻ ngoài ưa nhìn, một gương mặt hào nhoáng làm tan chảy trái tim bao cô gái, trong đó có em. hình ảnh xinh đẹp nhất của anh, hãy để em khắc nó sâu vào trái tim em. đừng bắt em quên anh, điều đó em không làm được. nhớ nhung cả đời này, em say chỉ vì một ánh mắt.
bầu trời seoul ngày hai ta đi hẹn hò lần đầu, nó xanh và cao biết mấy. lúc đó, em đâu biết rằng, anh tuy không phải bầu trời, nhưng em có cố đến mấy cũng không thể chạm tới.
em bất chấp luân thường đạo lý, chạy theo anh, có ngốc quá không? khi anh chỉ thỏa mãn ham muốn của anh trên cơ thể em, còn em lại hoang tưởng anh yêu park jimin này. giờ thì mới thấy, em đối với nam nhân khác là báu vật nâng niu, cưng nựng, cuối cùng lại chọn bị chà đạp dưới chân anh, nhận ra quá trễ rằng em không thể nào là cái kết hoàn mĩ của cuộc đời anh, vì dù cố đến mấy, không bằng cô ấy được.
yêu thương anh đến mấy, cuối cùng cũng không có được anh. em nhớ anh, là thật. em yêu anh, cũng là thật. nhưng bị tổn thương và vứt bỏ, cũng là thật.
ngày anh bảo anh muốn chấm dứt, trái tim em như vỡ tan. từng là mèo nhỏ cưng nựng của anh, tại sao lúc đó anh lại từ bỏ em? em lúc đó, đã van xin anh, đã ôm lấy anh, nói với anh em yêu anh rất nhiều. nhưng nào có thay đổi, anh vứt bỏ em như một món đồ chơi! em chỉ là một thứ cho anh phát tiết, chơi xong rồi bỏ đi, để một mình em tự yêu thương lấy bản thân còn anh về với cô ấy. tại sao? xin hãy nói cho em nghe với...
em biết, biết em không bằng cô ấy, yêu anh để rồi cuối cùng ôm nỗi đau này một mình em dằn vặt. nước mắt cùng với trái tim em, tới giọt cuối cùng anh cũng đã rút cạn, em bây giờ còn gì để hối tiếc?
anh, xem ra bức thư này quá dài rồi. khi anh đọc đến những dòng này, có lẽ em đã không còn ở đây nữa, xin lỗi anh, cảm ơn anh, tha thứ cho em.
cái tên jung hoseok mà em từng mong nhớ, có lẽ sau này không thể gọi nữa rồi.
yêu anh,
jimin."
2.
đôi tay hoseok run run, mắt nhòa đi khi cầm bức thư trên tay. bức thư cũ màu vàng nhạt, giấy hơi có chút nhăn, hoseok có thể cảm nhận được từng vệt nước mắt dài đọng lại trên giấy. giọt nước mắt của người con trai anh yêu.
jimin, em đang ở đâu?
"hoseok, anh bị sao thế?"
vợ hoseok từ trong phòng đi ra, thấy mặt chồng tái mét liền hỏi.
"anh ổn, có việc cần làm. em ở nhà nghỉ ngơi nhé, anh đi có việc."
nói rồi anh vớ lấy áo khoác chạy bay đến nhà jimin.
trống hoác. hơi ấm của jimin đã không còn ở đây nữa. tất cả đều phủ bạt trắng, trên sàn nhà có vài mảnh kính vỡ, tấm ảnh của một cặp đôi hạnh phúc bị vẽ nguệch ngoạc lên, là hình anh với jimin. mọi chuyện thực sự đã đến mức nào?
anh chạy đến nhà người năm đó đã cầu hôn jimin và bị từ chối.
"kim taehyung!"
hoseok dộng cửa. tâm trí anh như phát điên.
"gì thế? anh... anh làm gì ở đây?"
"jimin đang ở đâu?"
mặt kim taehyung từ bất ngờ đổi thành tái xanh và đổi sang màu đỏ.
"anh còn dám hỏi?! anh vứt bỏ em ấy, chà đạp em ấy, cướp em ấy khỏi tôi, thằng khốn chó đẻ nhà anh!"
taehyung lao tới đánh vào mặt hoseok. tức giận, ghen tị, đau buồn, bao nhiêu cảm xúc của taehyung, dồn hết sức mà giải tỏa vào nắm đấm.
"tao đã phải nhìn em ấy đau đớn, dằn vặt, tự làm hại bản thân. tại sao mày cướp em ấy khỏi tao rồi lại vứt bỏ em ấy?! thằng mạt rệp này, mày có biết em ấy đã phải trải qua những gì không?!"
"tôi sợ sẽ làm tổn thương em ấy, tôi không-"
"TAO ĐÃ PHẢI NHÌN EM ẤY CHẾT TRONG NƯỚC MẮT VÌ CHỜ ĐỢI MÀY! TẠI SAO? TẠI SAO MÀY CÓ THỂ LÀM VẬY?!"
taehyung ngừng đánh. nước mắt anh bắt đầu rơi xuống trên ngực hoseok.
"cái gì?"
"EM ẤY ĐÃ CHỌN SỰ DỊU DÀNG CỦA MÀY THAY VÌ YÊU TAO!!!"
đôi tai hoseok như điếc dần, mắt anh trở nên vô định.
"em ấy không ngừng gọi tên mày..... mày không hiểu sao, jimin đã tự kết liễu cuộc đời em ấy sau 1 tháng bị mày vứt bỏ."
"mày biến mất, bỏ em ấy lại trong cái căn hộ đó, cô đơn lạnh lẽo, mặc em ấy trong nước mắt và nỗi đau. yêu sao, mày không xứng với em ấy, không xứng chút nào! đám tang cũng không một lời từ biệt, mày hạnh phúc bên cô ta còn em ấy đau đớn trong quan tài!"
taehyung buông cổ áo hoseok, đứng dậy bước vào trong nhà rồi trở ra với một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ, vứt vào mặt hoseok.
"em ấy đã đưa tôi cái này, anh đi mà tạ tội và cầu mong sự tha thứ."
tờ giấy taehyung đưa anh khá cũ, có vệt nước mắt chưa khô. hẳn taehyung đã khóc mỗi lần nhìn vào tờ giấy này.
đó là nơi jimin đang ở.
bây giờ, ngay trước mắt anh là người con trai thương anh hơn mạng sống. jimin cô đơn, buồn tủi và đau đớn. anh chỉ biết im lặng nhìn khuôn mặt sáng chói trên bia mộ kia thôi. anh vì sự nổi tiếng, vì danh vọng này, vì tiền tài mà đã đánh mất đi jimin. anh chọn đánh đổi điều quý giá nhất của cuộc đời để rồi khi mất đi, hoseok mới biết, không ai có thể thay thế jimin.
hoseok quỳ trên thảm cỏ, đổ gục xuống, nước mắt nhòe cảnh vật.
"anh xin lỗi, tha thứ cho anh."
"Này người con trai yêu dấu
Em gửi cho anh
Nỗi buồn, niềm vui và cả hi vọng
Để kiếp này anh không cô đơn
Để đời này anh luôn nhung nhớ
Mặt trời nhỏ bé, em yêu anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top