[ONESHOT]Dear December, Yulsic

Dear December

Pairing : Yulsic :">

Rating: K

Category: general

Fic nhàm không hay k drama k thăng k trầm k blah blah blah, mà SN Kwon Yul nên cũng góp vui :"> mn lượng thứ :")

Theme song

Ngã nhào lên người Kwon Yuri, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ Jessica làm cô ngột ngạt đến muốn nôn mửa, định bụng đẩy Jessica khỏi mình thì cái thân thể nàng lại bám chặt lấy cô như dây leo. Đáy mắt Yuri đục ngầu, trông rất đáng sợ và lạnh lùng, chờ nàng nhiều giờ đồng hồ như vậy, đâu phải để đổi lấy cái trạng thái say mèm và không khí bức bách này.

”Cô biết tôi không thích con gái hư hỏng.” – Đẩy phắt Jessica xuống giường, Yuri nhướng mày nói, ánh đèn phòng chíu rọi vào mắt, bóng tối mờ nhạt hiển nhiên che giấu tất cả, gương mặt cô chỉ thấy một màu đen kịch.

Jessica khờ khạo chớp chớp mắt vài lần gắng gượng lấy lại tỉnh táo, tay đè mạnh xuống dưới sàn gỗ, lực ma sát đầy bất ngờ khiến nó trở nên ửng đỏ, khô rát đến nhức nhối tâm can. Người con gái với mái tóc nâu bồng bềnh qua vai, nét đẹp rất tinh tế ngước lên nhìn Yuri, chốc lát lại bật cười đầy chế giễu.

”Cô đừng có tỏ ra mình thánh thiện, không nhất thiết phải ở bên cô nhưng tôi thừa sức biết cô đi đâu, với ai ,làm cái gì.” – Lời nói cay độc khác hẳn với cái thái độ bỡn cợt của cô gái nhỏ hơn, Yuri lặng người đến nỗi máu trong cơ thể như muốn ngừng chảy.

”Thế cô đoán xem ngày hôm nay tôi đã làm gì.” – Yuri thấp giọng hỏi làm nàng thoáng rùng mình, cô đang tức giận.

”Để xem, đi làm, chắc lại cưa cẩm vài em nhân viên.” – Jessica nhướng người tiến đến chỗ cô cười cười, trông ủy mị mà âm hiểm.

Quen nhau được 5 năm, không phải là Yuri không hiểu được tính cách của Jessica, nàng bất thường, luôn chỉ làm theo ý mình. Đừng nghĩ cô không nhớ cái đêm mưa tầm tã ngày hôm ấy, nàng mạo hiểm đâm đầu ra ngoài đường mà chẳng màng ngó ngàng đến xe cộ, chỉ một chút nữa Yuri phải vào tù với cái tội danh giết người. Vốn còn định ra chửi mắng người con gái đó một trận nhưng mọi thứ toát ra từ nàng lại làm cô sững người.

Nàng rất giống với Sooyeon, mối tình đã qua của cô, vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại.

Kwon Yuri bấy giờ cứ như một người điên vừa tìm được nguồn lực sống, cuồng dại chạy đến chỗ nàng gọi tên Sooyeon, nhưng nàng lại chỉ đanh mặt sau đó hất tay cô ra, bảo cô nhận nhầm người, bảo cô tâm thần. Chỉ có ông trời lúc đó mới biết cô đau đớn đến nhường nào.

”Đáng tiếc cô đoán sai rồi. Tôi ngày hôm nay không rời nhà nửa bước.” – Yuri nhếch môi nói, hài lòng với cái nhíu mày khó chịu từ nàng.

Đôi mắt đen huyền nhìn đăm đăm vào Jessica, hóa ra trên đời này cũng có tồn tại một thứ gọi là người giống người. Sooyeon của cô đã mất rồi,cô ấy cũng trái ngược hoàn toàn so với nàng. Sooyeon dịu dàng thì nàng lại rất lạnh lùng, Sooyeon luôn cười ngượng ngùng khi lấp ló nhìn Yuri thì đổi lại nàng thỉnh thoảng dùng nụ cười chế nhạo đùa cợt cô.

Kì thực khi Sooyeon mất, căn nguyên đều do cái chuyến bay định mệnh ấy. Cứ như một cơn gió, thổi bay cả hàng nghìn cát bụi cô ấy hóa thành mang theo, một chút cũng không còn sót lại.

Bỏ Kwon Yuri ở đây, bất lực lẫn tuyệt vọng.

Không khó để Yuri nhận ra, trên người Jessica ngoài mùi rượu, còn có mùi đàn ông. Họ không yêu nhau, chuyện riêng của họ đều không có đối phương can thiệp. Thỉnh thoảng, Jessica cũng rất hay trò chuyện với cô về một người, mà cô ấy rất yêu.

Lòng Yuri nóng như lửa đốt chỉ vì cái người đó được Jessica đánh giá khá cao, không ít lần mang ra so sánh với cô và thấy hoàn toàn cái sự khập khiễng. Thật lạ, mối tình trước của hai người họ đều rất đẹp đẽ, trong sáng. Còn Kwon Yuri và Jessica Jung lại cứ như một bản sao đối lập với cái mối tình đó, vẩn đục, vô cảm xúc.

Jessica quen Yuri chỉ để thỏa lấp cái sự cô đơn, trống trải khi không thể tiếp tục với người nàng yêu, cô cũng chỉ vì mục đích tương tự như nàng, chấp nhận sự thật Sooyeon không còn trên cõi đời này nữa. Vì vậy, nhiều đêm Jessica có đi với ai, làm gì Yuri cũng chẳng hề để tâm, mà chỉ lạ là nàng rất hay cằn nhằn, phỉ báng cô khi cô chỉ không ở nhà duy nhất một đêm.

Đâu phải là nàng yêu cô, vì cớ gì lại mang theo nỗi bận tâm ấy.

Vả lại, sao hôm nay cô phải đợi nàng, khó chịu vì mùi đàn ông thoát ra từ người nàng?

Bàn tay nhỏ mềm mại bị giật mạnh, lật người nàng đè xuống giường. Mắt cô căm phẫn nhìn nàng.

”Tôi không cho phép cô đi với lũ người đó nữa. Chúng ta không yêu nhau nhưng trên mặt hình thức chính là như vậy, đừng để tôi phải mất mặt vì bị cắm sừng.”

Jessica không trả lời, đôi mắt nâu thẳng thắn nhìn cô không hề trốn tránh, đâu đấy những thứ bỡn cợt đã biến đi mất..chỉ trầm ngâm nhìn cô.

”Tôi cũng tức thay cho người cô yêu, biết cô như vậy hẳn sẽ rất thất vọng.” - Giọng cô trầm khàn nghe rất êm tai, cứ như một hương rượu được ủ lâu năm, nhưng trầm thấp như khối đá đè nặng lòng nàng.

”Kwon Yuri, cô biết không? Nhiều năm trước gặp lại, đáng tiếc là người đó lại thay đổi quá nhiều, đến mức mà tôi suýt không nhận ra.” – Jessica nói trong thổn thức.

Cái nét đục ngầu trong đôi mắt dần được giảm xuống, thay thế bởi cái nhìn cảm thông, trầm lặng như một mặt hồ trong suốt. Nàng không hay khóc, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô thấy nàng khóc, vậy mà cứ mỗi khi nhìn nàng thế này cô lại không kìm lòng được, trái tim như co quặn, siết chặt bởi nhiều sợi dây thừng thắt quanh nó. Cơn giận lắng xuống, cô thả tay ra, lưng quay đối diện với nàng.

”Thế còn bây giờ?” – Yuri nhẹ nhàng lên tiếng, hi vọng giọng nói của cô ít nhiều làm nàng bình tĩnh.

Nhìn cô bật cười, nước mắt nàng rơi từng giọt, một nỗi đau âm thầm chịu đựng tận sâu trong tâm can.

”Vẫn như vậy.” – Nàng trả lời ngắn gọn, tay quệt đi dòng nước mắt rồi gượng đứng dậy.

Kwon Yuri đã bảo, nàng rất bất thường. Vài phút trước thì trông rất kiêu kì và khó ưa, bây giờ lại cứ như một đứa trẻ đáng thương, cần bờ vai của ai đó để có thể vô lực tựa vào, hòng tìm chút bình yên.

Quanh nàng không phải nhiều người, ngay lúc này đây chẳng có một ai, trừ cô.

Yuri không thích cái mùi nồng nặc của hương rượu sộc thẳng vào mũi, nhưng hôm nay cô sẽ phá quy tắc nặng nề của mình, ngồi yên trên giường đưa tay ve vẩy ám hiệu nàng tiến lại gần, như một chú mèo con ngoan ngoãn, nàng làm theo lời cô. Không bất ngờ gì cho lắm khi cô choàng tay ôm nàng vào lòng dỗ dành. Nhắm đôi mắt mọng nước lại, Jessica hít một hơi thật sâu dựa vào người Kwon Yuri, siết chặt vạt áo của cô, chỉ sợ cái khoảnh khắc này trong phút chốc sẽ vụt tắt..

”Nếu người đó thật sự yêu cô, chắc chắn sẽ không đối xử với cô như vậy.” – Vuốt nhẹ lưng vỗ về nàng, tiếng nói trầm khàn tựa như một thanh âm của tiếng suối chảy, đọng lên bên tai những giọt nước trong suốt, êm ắng.

”Không đúng, cô ấy bảo sẽ yêu tôi đến chết, nếu đã không yêu thì tận bây giờ cũng chẳng cần phải đau khổ vì tôi.” – Nàng thì thầm, tiếng nói phát ra đầy ức nghẹn làm lồng ngực cô rung chuyển.

”Làm sao cô biết?” – Yuri buông nàng ra, ngước xuống với ánh nhìn đầy ngơ ngẩn.

Jessica im lặng, chần chừ chốc lát rồi lại quay mặt đi, hình như là không muốn trả lời câu hỏi đó. Vệt hở giữa đôi môi dần dán chặt lại, Kwon Yuri cũng không định hỏi gì thêm, chẳng bao lâu sau nàng lên tiếng.

”Tôi đã mất rất nhiều thời gian để quên đi những việc trước kia, nhưng thất bại. Được như vậy tôi nghĩ bây giờ chúng ta hẳn rất tốt.”

Hàng chân mày của cô khẽ chau lại, không mấy hài lòng với câu trả lời của nàng, nhìn dáng bộ đơn độc và gương mặt ủy khuất thế kia nhất định là chẳng bao giờ chịu chia sẻ gì với cô. Trầm mặc đôi chút rồi Yuri thở dài dựa vào thành giường.

”Không phải chỉ cần một mình em quên, còn có cả tôi.”

Nhưng mà, Kwon Yuri có lẽ không hiểu ý của nàng. Mãi mãi cũng chẳng hiểu.

Nàng chỉ cần quên chuyện của trước kia, nàng không bao giờ có thể quên được người nàng yêu.

Còn cô, cô lại muốn quên đi người con gái năm ấy, thật tâm nàng không hề muốn thế.

Jessica Jung cần Kwon Yuri dành cho Sooyeon một vị trí đặc biệt trong tim, đến chết cũng không thể quên. Sooyeon phải là người con gái khắc cốt ghi tâm của Kwon Yuri..

Nhờ hơi ấm từ người cô khiến người khác vô cùng tin tưởng và thoải mái, Jessica đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt cau có, buồn rầu ban nãy không còn. Khịt khịt mũi khó chịu, thật tâm cô không thích cái mùi rượu nồng nặc trên người nàng một chút nào. Lặng lẽ ngắm nhìn nàng, nếu như không có nó thì chắc chắn bây giờ nàng chính là cô công chúa ngủ trong rừng, đáng tiếc Kwon Yuri lại không phải là hoàng tử.

”Con người tôi từ lâu đã tồn tại vô số mâu thuẫn, mà đáng chết nhất vẫn là tôi vừa muốn phớt lờ em, vừa muốn yêu thương em.”

Lầm bầm bên tai nàng, trút ra một hơi thở dài nặng nề. Kwon Yuri không dám ngủ.

Đêm nào cũng mơ thấy Sooyeon, nụ cười hiền lành như một thiên thần, ngay khi vươn tay chạm vào thì nó lại vụt tắt và được thay thế bằng cái nhếch môi khinh thường của nàng..

.

.

.

.

Một buổi chiều thứ 7 ấm áp, trời vừa sang thu, cái lạnh ngoài trời ùa vào ngôi nhà rộng lớn qua khe cửa. Kwon Yuri bỏ cặp mắt kính xuống, đẩy ghế ra định bụng vào bếp lấy chút thức ăn thì khẽ khựng lại. Nàng đang ngồi bên ngoài ngắm lá vàng rụng rơi, tấm cửa sổ trong suốt rộng lớn cho cô thấy toàn quanh cảnh trong sân vườn nhà mình.

Vẻ đẹp của Jessica làm cô ngây ngất, không phải là quá lộng lẫy, không phải tựa như một tiên nữ giáng trần, mà nó có nét thanh tao, giản dị khiến người khác nhìn vào đến mức say mê. Nàng năm nay đã 26 tuổi lại trông cứ như một cô sinh viên năm thứ nhất, tựa người vào chiếc xích đu đẩy đưa, trong tay cầm theo tách sữa nóng thổi phù phù rồi lại cười nhẹ.

Thứ duy nhất làm cô nhói lòng chính là nàng bây giờ rất giống với Sooyeon, không mang một chút lạnh lùng, khó chịu nào cả.

Đôi lúc, Yuri cũng cố nghĩ rằng hãy xem Jessica chính là Sooyeon, biết đâu chừng cô sẽ hạnh phúc hơn, nhưng không thể, nàng quá khác so với Sooyeon. Mà ép buộc bản thân như vậy chỉ làm cho cả hai người họ thêm đau khổ.

Xoay người bước vào trong, nàng bất ngờ khi thấy Yuri đứng đấy tự lúc nào, chăm chăm nhìn nàng. Đôi mắt nâu bỗng dưng trở nên trầm mặc hơn, thoang thoáng trong đó là nét u buồn khó tả.

Khi Yuri biết nàng đã phát hiện cô lén nhìn nàng thì lại có chút lúng túng, vốn định giải thích rồi lại im bặt, bởi ngăn cách họ bây giờ chính lạ tấm kính trong suốt cách âm vô cùng tốt, có hét lên cũng không thể nghe được. Nàng đứng đó một vài giây rồi trở vào trong, cửa chính mở ra, lạch bạch tiếng dép cất ngay ngắn vào kệ. Hình như là không có ý định nói gì với cô, Jessica chỉ lẳng lặng ghé thăm phòng bếp, đổ tách sữa rửa thật sạch rồi bỏ đi.

Kwon Yuri đã dùng rất nhiều năm để suy nghĩ về chuyện giữa cô và nàng. Họ quen nhau nhưng không hề yêu nhau, đôi khi cũng chỉ là những cái chạm nhẹ lên môi những lúc đối phương đau khổ. Và tuyệt đối chưa bao giờ đi xa hơn thế.

Cái mối quan hệ này, hình như chỉ là cần một ai đó bên cạnh để bớt cô đơn.

Dạo này, Jessica có chút gì đó thay đổi, nàng không còn tồn tại cái thói quen đi ra ngoài đến tận nửa đêm cùng cái lũ đàn ông kia nữa. Cũng không hề có chút mùi rượu nào thoát ra từ người nàng, không còn cái cười chế giễu, nhạo báng, thay vào đó là nét cười buồn trầm ngâm. Yuri đoán nàng đang có tâm sự băn khoăn, nếu không thì đã không ”bất thường” như thế.

Đành là vậy, cô chẳng biết làm cách nào để nàng chịu nói ra.

.

.

.

.

Việc ở công ty thông thường rất bận rộn, hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ, Kwon Yuri sau khi nói chuyện điện thoại với cha cô ở đang ở Đức về một số hợp đồng thì gác máy nằm ườn trên giường mà xem phim, tận hưởng một chút phút giây thư giãn.

Bộ phim xem ra có vẻ hơi chán nên cô chỉ chăm chú được có một lúc rồi mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ vô cùng. Nhích người cử động để lấy lại tỉnh táo, Yuri xoay mặt về phía cánh cửa ngay khi bất ngờ bước vào, mặt hình như có hơi trăn trở.

”Tôi đói rồi.” – Nói cộc lốc vỏn vẹn ba từ, nàng đóng cửa lại một cái, rất nhẹ, nhưng mà làm Yuri rất không vui.

Ở yên trên giường đôi ba phút, Yuri cầm remote tắt TV rồi uể oải bước ra ngoài, nàng đang ngồi ngay trên ghế đọc báo, nhìn chăm chú vào nó tựa như một kẻ rất tri thức. Nhíu mắt khó chịu, Yuri tiến đến bồn rửa sạch vài cái chén.

”Sao lúc nào cũng phải là tôi làm cho cô ăn. Không lẽ phải phục vụ cô suốt đời?” – Kwon Yuri cằn nhằn, tay loay hoay thắt lại cái tạp dề quanh eo mình.

”Cô muốn ăn cạn túi tiền của tôi, tôi đều chấp nhận. Muốn tôi làm thì đừng hòng, cả đời này tôi chỉ đụng đến nồi chảo một lần cho người tôi yêu, và tôi thề đó là lần cuối cùng – Đẩy gọng kính lên, nàng ngước nhìn vẻ mặt khó chịu của Yuri mà thở dài.

Yuri ho khan một tiếng, cái câu nói của nàng cứ như tát gáo nước vào mặt, suốt đời suốt kiếp cũng không bằng một cái móng của người nàng yêu. Mồ hôi hột đang đổ xuống cổ, cái nóng phừng phừng của ngọn lửa làm cô nhăn mặt vì cay mắt.

”Ban nãy cha tôi có bảo rằng rất muốn gặp cô.”

Bàn tay cầm tờ báo khẽ run lên thầm lặng, nàng giương đôi mắt nâu đầy bàng hoàng nhìn cô, không muốn thừa nhận điều mình vừa nghe là đúng.

”Sao vậy? Sợ ông ấy à? Cô chưa gặp cha tôi nên chắc không biết, ông ấy rất hiền, hơn nữa lại còn vui tính. Dù gì thì cũng nên ra mắt gia đình.” – Thấy nàng có đôi chút khó hiểu, Yuri cười cười, biểu hiện kia khiến cô rất thích thú.

Gập tờ báo trong tay lại thật mạnh, suýt chút nữa nó đã bị rách. Jessica bỏ cặp kính ra đặt ngay lên bàn, nàng thở thật sâu cúi gầm gương mặt xuống, trong đầu ngỗn ngang mọi cảm xúc.

”Không cần gặp. Không yêu nhau thì cũng đừng nên kết hôn.” – Nàng nói nhẹ nhàng, mà Kwon Yuri lại hiểu là nàng đang kìm nén nỗi lo lắng nào đó.

Đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đối diện với Yuri, nàng xoay lưng lại tiến về phía cửa, dáng vẻ trốn tránh, vội vã muốn rời khỏi đây.

”Thức ăn,..tôi không đói nữa.” – Giọng nói có chút run run, lại giống như một chú cún con sợ sệt khi vừa làm phiền đến chủ nhân của nó.

Tay cầm chiếc đĩa ngưng lại, cô cau mày nhìn nàng đầy khó hiểu. Ban nãy còn tối mặt tối này than đói, bây giờ lại bỏ đi nhanh đến thế. Không lẽ chỉ vì cái chủ đề kia mà lại làm nàng khó chịu đến vậy sao?

Có phải là cô nhất định phải kết hôn cùng nàng đâu.

Miệng lầm bầm một vài câu chửi rủa, Kwon Yuri mạnh bạo mở tủ lạnh ra bỏ tất cả vào trong, xoay người tắt bếp. Cô trở về phòng nằm ườn xem phim tiếp, thật sự thì lúc này cô rất rất tức giận với cái bản tính khó chiều của nàng. Đưa tay xoa xoa mắt khi thấy mình không tiếp thu được cái gì từ bộ phim, Kwon Yuri đứng bật dậy tắt TV, thay đồ rồi nhảy lên xe chạy thẳng đến công ty. Chỉ có làm việc mới làm cô quên đi cái mớ hỗn độn này.

.

.

.

Kwon Yuri vừa ra khỏi nhà, một ngày tháng 9 tươi đẹp, gió thổi thoang thoảng qua ô cửa làm nàng thoáng rùng mình,ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đầu bất lực dựa vào cánh cửa gỗ, trút ra một hơi thở dài đầy não nề.

Khi nơi đây chỉ còn mình nàng, bao nhiêu cảm xúc bỗng dưng lại ùa về như một trận thủy triều to lớn, nước mắt nàng rơi trong đau khổ nghẹn ngào.

Giá như mà thời gian có thể quay lại, và Chúa có thể để mắt đến nàng một chút.

Run run đưa cánh tay ra trước mặt, vết cắt năm xưa mờ nhạt trên cổ tay, hằn lại một đường không bao giờ có thể xóa bỏ. Mính chứng cho cái ngày mà nàng dại dột tự sát nhưng chẳng thành, mà cái lí do lại vô cùng ngu ngốc.

Phải mất rất nhiều năm, nàng mới nhận ra mình đã từng ấu trĩ đến thế nào.

Nếu năm đó suy nghĩ thấu đáo một chút, có lẽ cả nàng lẫn người nọ đã không đau khổ nhường này.Mà cái kẻ khiến nàng khốn khổ chật vật bao nhiêu năm qua, chẳng biết bây giờ sống chết ra sao. Cuộc sống nàng quay ngoắt đi 180 độ cũng là vì hắn, biến cố đột ngột đến làm nàng không kịp phản ứng.

Lần tự sát năm đó, chẳng may lại bị mẹ nàng phát hiện, kết quả lại không thành, nàng kịp thời thoát khỏi tử thần. Lúc tỉnh dậy lại hối hận khôn cùng, vừa mất người yêu, vừa làm bà thất vọng. Chẳng bao lâu sau , bà lâm bệnh nặng do căn bệnh lao không cách nào cứu chữa được, thế là người duy nhất máu mủ ruột thịt, ở bên nàng gần 20 năm qua đã rời xa nàng mãi.

Nhiều lúc, Jessica cũng muốn chết thêm lần nữa, chẳng còn ai cả. Không ai biết nàng làm gì, nhưng khi nghĩ đến mẹ nàng ở một nơi nào đó bất lực nhìn nàng tự sát thì lại chẳng can đảm kết liễu số phận của mình nữa. Nàng phải sống, thế mà dần trở nên vô cảm với những thứ xung quanh.

Cuộc đời Jessica, từ rất lâu đã biến thành một màu đen, ô uế, trầm uất.

Cho đến khi nàng gặp Kwon Yuri.

Gặp lại.

Đã muốn quên, đã muốn xóa sạch hết tất cả, hay là chỉ muốn trái tim ích kỉ giữ chặt kí ức của mình với người kia. Thế mà không hẹn một ngày lại gặp nhau trong cái đêm mưa tầm tã đó.

Trí nhớ nàng rất không tốt, thế nên quên đi một thứ gì đó là điều rất dễ dàng.

Vậy mà cho dù có cố gắng cách mấy, nàng vẫn không thể quên được Kwon Yuri.

Kể cả cái ánh mắt lần cuối họ gặp nhau, vô cùng trầm ấm và thân thương, lẫn ánh mắt ngày đầu gặp lại - hoảng hốt, vui mừng, hi vọng tràn dâng.

Jessica nào có muốn làm cô thất vọng, nhưng đó là cách duy nhất. Nàng không còn xứng đáng với cô nữa.

Năm tháng trung học, nàng đã nắm tay cô rất chặt, hứa rằng sẽ chỉ yêu một mình cô, hứa sẽ cùng cô bước vào thánh đường thiên liêng kia. Cũng nhớ rất rõ có một lần Yuri vì quá yêu nàng, muốn trói chặt cả hai với nhau mà định cùng nàng vượt quá giới hạn. Nàng đã ngập ngừng từ chối, tuy không dứt khoát, chỉ là vì không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn là đã từ chối. Jessica muốn họ có một đêm đầu tiên đầy ý nghĩa, khi mà họ đã chính thức dán chặt với nhau dưới giấy tờ hôn nhân hợp pháp.

Vậy mà, cuộc đời trớ trêu, nàng bị một kẻ vô liêm sỉ đã từng là bạn mình phản bội, hắn hẹn nàng đến họp nhóm cùng hai người khác. Kết quả ngày hôm ấy cô đến chẳng có một ai cả, không những thế lại còn bị chuốc rượu, kết quả ngất đi mà sáng hôm sau chỉ biết thân thể vô cùng nhức mỏi và ê ẩm, một loại cảm giác mà nàng chưa từng trải nghiệm qua bao giờ.

Nhìn người đàn ông trần trụi bên cạnh mình, nàng kinh hãi trông lại bản thân. Bỗng chốc muốn nôn mửa vô cùng, nàng chạy vào toilet ói trong khổ sở và kinh tởm. Nàng kinh tởm loại bạn như hắn, cũng kinh tởm chính bản thân mình. Hắn cũng chỉ cười khẩy mà tỏ ra như không có chuyện gì, không muốn để ai biết, nàng thật tâm muốn cầm dao đâm chết hắn, nhưng lại hèn nhát gặm nhấm từng nỗi đau ngày qua ngày.

Jessica sẽ không cực kỳ ân hận nếu như không phải Yuri đã dặn nàng hãy cẩn thận với hắn ta. Thế mà nàng và cô đã không ít lần cãi nhau chỉ vì hắn. Kwon Yuri cấm nàng không được qua lại với hắn nữa, và nàng tránh gặp cô với cái ý nghĩ cô trẻ con đi tranh chấp với tên đó, khăng khăng nói hắn rất tốt, sẽ không bao giờ làm gì nàng.

Đối mặt với Kwon Yuri bây giờ, chính là vô cùng khổ sở, chỉ sợ rằng nước mắt sẽ không ngừng tuôn rơi.

Nàng phản bội cô, để mình bị kẻ khác cưỡng hiếp.

Lần đầu tiên cũng không còn thuộc về cô. Kwon Yuri sạch sẽ, thiện lương như vậy mà lại có một người yêu nhơ nhuốc, vấy bẩn là nàng.

Lòng tự trọng lẫn cái cao thượng ngu ngốc của nàng không chấp nhận điều đó.

Nàng về nơi mình sinh ra, ngờ đâu có một người họ tên đều y như nàng ở một chuyến bay khác đến L.A.. Trong cái rủi lại có cái may, Kwon Yuri lại nghĩ rằng nàng đã đi mãi cùng với chuyến bay tử thần đó. Có ngờ đâu nàng vẫn sống nguyên vẹn, vẫn đang ở cạnh cô 5 năm qua.

Jessica thay đổi, bởi vì nàng không còn là một Sooyeon ngây ngơ của Kwon Yuri năm nào nữa.

Nàng phải tập làm quen với cái cuộc sống nhuốm màu đen của xã hội thối nát này, trở nên xấu xa, nhơ nhuốc chỉ để Kwon Yuri sẽ không lầm tưởng mà lại yêu nàng thêm lần nào.

Giữa họ, giờ chỉ còn là trên hình thức. Mãi mãi cũng không thể yêu nhau.

Kwon Yuri 5 năm qua đã sống trong cái ảo tưởng Sooyeon không còn, thế thì cứ tiếp tục sống như vậy.

Nàng chẳng đủ can đảm để trở về như trước kia, chỉ có thể âm thầm ở bên cô, yêu thương cô.

Kwon Yuri mà Jessica biết bây giờ đã không còn, nàng cũng chẳng trách cứ gì cô bởi nguyên do đều là vì nàng. Đôi chân co ro, đưa tay vòng qua tự ôm chặt lấy chính mình.

Khi còn nhỏ, rất muốn yêu và được yêu bởi một ai đó. Cảm giác ấy ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Đến lúc trưởng thành, lại e dè sợ hãi trước thứ gọi là tình yêu. Bởi với nàng giờ đây nó chỉ mang lại khái niệm đau khổ, tuyệt vọng.

Ngay cả yêu cũng không đủ can đảm, thì lấy tư cách gì để yêu một người nào đó?

Thà rằng chôn chặt cảm xúc tận sâu trái tim, nếu một ngày Kwon Yuri mà biết được sự thật chắc chắn sẽ rất căm hận nàng. Jessica càng không thể để Yuri chạm vào nàng, sợ rằng cô sẽ thất vọng vì lần đầu tiên không thuộc về cô ấy.

Sống trên đời này đã được 26 năm, không phải Jessica không theo kịp kiến thức quan niệm chung của bên ngoài, nàng cũng chẳng phải người cổ hủ. Thế nhưng đối với nàng, đó là một thứ quý giá mà chỉ có thể dành cho người mình yêu, ngoài ra tất cả đều vô cùng ghê tởm, ô nhục.

Yuri yêu nàng nhiều đến bao nhiêu, vậy mà nàng chỉ có thể đẩy cô xuống địa ngục.

.

.

Ngồi xuống bàn làm việc, Kwon Yuri bật cười khi nhớ lại chút chuyện nhỏ vặt của hai năm trước.

Nhốt mình trong phòng suốt cả một ngày, Kwon Yuri âm thầm để nước mắt nuốt ngược vào trong khi chậm chạp từng ngón tay vuốt ve trên gương mặt của Sooyeon, qua vô số bức ảnh họ đã chụp cùng nhau. Cái nụ cười xinh đẹp đó, cái ánh mắt vui tươi đó, cô nhớ chúng biết bao, đáng tiếc là mãi mãi cũng chẳng bao giờ chạm vào được nữa.

Ngày này của 3 năm trước, Sooyeon đã bỏ cô ra đi, là cái chuyến bay chết dẫm nọ đó đã cướp đi Sooyeon của Kwon Yuri. Cho dù có khóc nhiều đến bao nhiêu, có gào thét đến bao nhiêu, Sooyeon đã hoàn toàn tan biến cùng không khí rồi, làm cách nào để trở về bên cô?

Đêm đó, Jessica trở về nhà với tình trạng say khướt. Cô ngẩn người khi bước vào phòng đã nhìn thấy Kwon Yuri ngồi vật vã bên chiếc giường, hàng đống rượu bia ngổn ngang, nước mắt ướt đầy gương mặt, trong tay là hình ảnh của Sooyeon.

Trái tim bất chợt nghẹn lại, chiếc giỏ xách trong tay cũng đã rơi phịch xuống đất tự bao giờ. Chết lặng tại đấy vài phút rồi nàng bật ra tiếng cười khe khẽ, nghe đâu ra vô cùng khiêu khích và châm biếm. Nàng cười cho sự hèn nhát của Kwon Yuri, không phải là ép buộc cô quên đi Sooyeon, nhưng cũng đừng quá quỵ lụy như vậy.

Nhin thử xem, con người chững chạc lãnh đạm mọi ngày đâu mất rồi?

Là ma quỷ nhập vào nên bây giờ Kwon Yuri mới nhìn thảm thương vậy à?

Nàng cóc cần biết, bây giờ người trước mặt đang làm nàng vô cùng căm phẫn.

Người này là Kwon Yuri, người của ngày hôm qua cũng là Kwon Yuri.

Mà con người của nhiều năm trước, vẫn chính là Kwon Yuri.

Trạng thái của cô thay đổi miên man như vầy chỉ có duy nhất một người gây ra.

Loạng choạng bước đến nhìn đăm đăm Yuri, hình như là cô đã quá say mèm mà đến tận giờ cũng không phát hiện nàng rất tức giận. Hay là lại hoảng loạn quá rồi bỏ lơ đi cả những gì xung quanh? Bỏ lơ cả Jessica cô.

”Ha, cô cuối cùng chỉ làm được như vậy thôi sao?” – Jessica nhếch môi bật ra câu nói khinh bỉ, ánh mắt miệt thị nhìn Yuri.

Kwon Yuri không trả lời, đâu phải là cô đã bất tỉnh, ngất xỉu hay đại loại là cái gì đó. Cô vẫn còn đang đưa rượu chuốc đầy vào mồm đấy thôi.

Nét mặt bình thản hòa với nước mắt, nhìn cô đâu ra cứ như một kẻ bất lực. Hoàn toàn đặt hết mọi niềm tin vào rượu bia, để nó điều khiển bản thân như một con rối.

Jessica chớp mắt mơ màng khẽ khom xuống đối mặt với Kwon Yuri, giật phắt lấy chai rượu trong tay cô ra rồi đập xoảng xuống đất, tiếng vỡ chói tai kinh hoàng vang lên, rượu tràn đầy dưới chân, ngột ngạt cả căn phòng. Hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ nát, sợ rằng sơ suất một tí đều đâm thấu vào tận trong da thịt.

Thở hắt ra như một con thú dữ, cứ như một chiếc động cơ vừa được lên dây cót. Ánh mắt ngâu đỏ, những đường viền sâu bên trong con ngươi đen làm Kwon Yuri đáng sợ hơn bao giờ hết. Bóng tối che khuất cả nửa khuôn mặt, biểu cảm của cô hiện tại rất khó đoán.

Nhưng mà, Jessica không hề sợ, trái lại cô còn bật ra thêm những tiếng cười khúc khích, chỉ càng làm nổi điên Yuri thêm mà thôi.

”Jessica, chẳng phải đã bảo cô không được xen vào chuyện tư của tôi vào ngày này sao?” – Nghiến răng ken két, Yuri gầm gừ nhìn nàng.

Đưa tay vuốt nhẹ trên làn môi khô sệt của Kwon Yuri, sau đó lại rời xuống vùng cổ mềm. Jessica dùng ánh mắt tà mị nói.

”Cô bảo gì thì tôi đều nhất thiết phải nghe theo? Đây là cuộc sống của tôi, tôi muốn làm gì đều không liên can đến cô. Tôi quan tâm cô, là việc của tôi. Tôi mặc kệ cô, cũng là việc của tôi.”

Trái tim Yuri khẽ co giật vài cái, ánh mắt hiện lên vẻ chấn động, thoáng chút ngạc nhiên nhìn nàng. Jessica bướng bỉnh thế nào, cô đều biết, ngăn cản nàng không bao giờ nằm trong từ điển của cô.

”Một năm những 365 ngày, tôi chỉ hi vọng cô để tôi yên chỉ ngày hôm nay.” – Hất tay nàng ra khỏi cổ mình, những vết cào cấu do tay nàng để lại làm cô bỏng rát như vừa bị miểng chai cứa vào.

Nàng cười cười, sau đó lại lắc đầu, Yuri nhướng mày khó chịu. Đâu phải là nàng đầu óc cặn bã không hiểu cô đang nói gì. Trình độ học vấn đâu phải là tiểu học mà ngay cả tiếp thu cảm xúc của người khác cũng bất tài như thế.

”Thành thật, tôi không quan tâm cô, cũng không tàn nhẫn mặc xác cô. Tôi chỉ đơn giản là thèm khát được bóp chết cô mang đốt thành tro.” – Chân mày chau lại, nét cười hiện lên phản lại ý nghĩa tích cực của nó, cô không ngốc đến độ không nhận ra nàng đang khinh thường mình đến nhường nào.

”Kwon Yuri, khóc nữa đi. Đau khổ vì Sooyeon của cô nữa đi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào mới là cuộc sống.” – Jessica nắm chặt lấy tay của Yuri, kéo xộc cô đứng dậy trong bất ngờ.

Dường như là do tác động của rượu mà làm cho nàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi khi trước cô hoàn toàn làm chủ trong những vấn đề bạo hành giữa hai người họ. Mà Kwon Yuri thì lại trái ngược, do tiếp một lượng cồn vượt quá cho phép, nó làm cơ thể cô rã rời, không còn biết cái gì đang diễn ra nữa. Đầu óc quay cuồng, ngay khi mờ mịt mắt nhắm mắt mở thì phát hiện bây giờ họ đang ở ngoài quốc lộ. Xe cộ, người đi lại rất nhiều.

”Kwon Yuri, nếu quên đi Sooyeon sẽ khiến cô bớt đau khổ thì nhảy ra ngoài đi. Tôi đi cùng cô, đâm đầu vào xe đi, biết đâu chừng may mắn lại đến với chúng ta. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì lại không nhớ gì cả, kí ức xóa sạch. Lúc đó tôi và cô cũng không quen biết nhau, mà chuyện quá khứ cũng sẽ trôi đi hết.” – Đôi môi mộng đẹp khẽ vẽ ra một đường cong trông xấu xa vô cùng, ý nghĩ cay độc sâu xa làm Yuri giật mình gạt phắt tay mình ra khỏi nàng.

”Sao thế, sợ à? Cô chỉ được như vậy thôi à?” – Thành thật, cái nụ cười của nàng bây giờ đáng chết vô cùng, làm Kwon Yuri chỉ muốn vung tay mà tát nàng mạnh như một chiếc búa giáng xuống đầu.

”Tôi không muốn quên Sooyeon, cho dù có ấn tôi xuống biển lửa tôi cũng không thể quên cô ấy. Dẹp ngay ý nghĩ điên rồ của cô đi Jessica.” – Yuri giận dữ nhìn nàng, gương mặt hầm hầm như một con hổ đói, sẵn sàng nhào đến mà đẩy nàng ra ngoài kia gây ra án mạng.

Cười hắt ra một tiếng, nàng khẽ quay người đi. Nét mặt khổ sở lẫn hài lòng, nàng cũng không hi vọng Kwon Yuri sẽ quên đi Sooyeon, mà cứ nhìn cô đau khổ vì người con gái đó thật sự nàng chịu đựng không nổi.

Đó, không phải là Kwon Yuri mà nàng đã từng quen biết.

Nàng cần một cuộc sống tốt hơn, hoàn thiện hơn. Không ngờ mọi thứ lại đi theo hướng này.

”Cô nỗ lực nhớ đến Sooyeon, tôi lại điên cuồng muốn quên đi người đó.” – Jessica nói, tựa hồ như rất nhỏ nhưng vẫn truyền đến bên tai cô, vang vọng từng chữ một.

Xoay lưng đi, dáng người nhỏ bé của nàng nhanh chóng hòa quyện vào đám đông. Kwon Yuri đứng lặng đó một lúc lâu, rượu trong người cũng dần rã ra mang lại cho cô một chút tỉnh táo. Đi theo sau nàng như vậy, chẳng biết vì cái gì, Yuri lại thấy có gì đó rất thân thương.[/color]

Nàng đã từng rất ngông cuồng mang cô đón chào tử thần, cô cũng có đôi chút cảm động.

Tôi đi cùng cô

Có quên đi cùng quên, có chết thì cùng chết.

Kì thực Kwon Yuri đâu là gì của Jessica Jung, vì sao nàng lại có thể mang nhiều thứ ra mà đánh đổi như vậy?

Chỉ vì một kẻ mình không yêu thương mà mạo hiểm, nếu là người đó nàng sẽ hi sinh biết bao nhiêu..

Nghĩ đến điều này, Kwon Yuri lại thấy không vui.

Cái người đó, cô không biết gì cả ngoại trừ đó là một cô gái, rất dịu dàng, rất vui tính.

Liệu ở bên người đó, nàng có thái độ như khi với cô?

Chắc là không, chắc chắn là không.

Nàng ắt hẳn phải rất hạnh phúc, nhất định sẽ cười rất nhiều, tựa như Sooyeon của cô..

...như Sooyeon của cô.

.

.

.

Buổi sáng ấm cúng của vài tháng tháng sau đó, Kwon Yuri đưa tách trà lên nhấm nháp một ngụm rồi lại bỏ xuống. Không khó để Jessica nhận ra, cô đang có điều gì đó băn khoăn không biết phải bắt đầu bằng cách nào. Dựa thẳng người vào chiếc ghế, nàng nhìn cô một chút rồi nói.

”Có gì thì cứ nói ra, không cần phải ấp úng như vậy.”

Yuri nhướng mày, không ngờ nàng lại phát hiện nhanh như vậy. Chẳng biết có phải vì họ đã quen nhau rất lâu rồi hay không, cô và nàng đâu phải thân thiết đến mức thường xuyên trò chuyện như tri âm tri kỉ. Thế mà mỗi cử động lời nói của cô đều bị nàng nắm bắt, cứ như là đọc hết được mọi suy nghĩ của cô vậy.

”Hôm nay, tôi sẽ đi Anh.” – Yuri nói, ánh mắt khe khẽ nhìn phản ứng của nàng.

Bề ngoài có vẻ rất thản nhiên, nhưng chỉ có Jessica mới biết được bên trong tim nàng đang dấng lên nỗi lo sợ nhường nào. Ngước lên, nàng hỏi cứ như một câu chuyện hết sức bình thường.

”Khi nào về?”

Yuri đưa tay ra trước mặt xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, tiếng thở dài não nề thốt ra cho nàng biết đây là một cái điều chẳng lành chút nào.

”Tôi không biết.” – Yuri trả lời, đôi mắt đen thẳm trầm ngâm, quanh đó là một quầng đen chứng tỏ đã rất nhiều ngày không ngủ.

”Vậy qua đó làm gì?” – Jessica buộc miệng hỏi, sau đó có chút hối hận nhìn lại khi nghe giống như bản thân đang kỹ lưỡng tra hỏi người yêu, xem chừng lại đi ngoại tình.

”...Chỉ là muốn học nâng cấp lên thôi. Việc ở công ty thì đã có bạn tôi lo rồi.” – Ngập ngừng chốc lát tựa hồ như đang suy nghĩ, Yuri trả lời không nhìn Jessica.

Nàng khẽ nhăn mày, Kwon Yuri thật sự là một người học hành rất tốt. Từ học trung học cùng nhau thì ai nấy đều thấy rất rõ tiềm năng của Yuri rồi, chỉ số IQ cực kì cao, luôn đứng nhất toàn trường, là gương mặt đại diện tiêu biểu trong các cuộc thi quốc gia. Không phải là Jessica thiểu năng hay đại loại như thế, nàng chỉ là so với Yuri vẫn còn kém rất xa. Nếu bảo cô 10 thì nàng chỉ dám nhận mình 7 điểm mà thôi.

Mà với cái trí não như thế, lại còn đi học làm chi nữa. Việc làm ổn định, công ty cũng do chính cô thành lập, bây giờ tổng giám đốc lại để mặc tập đoàn của mình ở đây mà ra nước ngoài tu nghiệp.

Thật ra, nàng vẫn biết Yuri đang giấu nàng cái gì đó.

”Yul.” – Nàng vô thức gọi tên cô, ngay khi nhận ra thì hối hận vô cùng, miệng im bặt nhìn Kwon Yuri đang kinh hoàng dán chặt mắt vào nàng.

”Cô làm sao vậy? Tôi gọi như vậy không được à?” – Jessica cười cười tỏ ra rất bình thường, hi vọng sẽ nhanh chóng che mắt được cô khỏi cái hoài nghi nọ.

Im lặng vài phút mà như cả thế kỉ, Yuri dần lấy lại được bình tĩnh, chẳng ai biết được tim cô ban nãy rung lên như thế nào đâu.

”Không có gì. Cô nói đi.”

”..Tôi sẽ không tiễn cô, nên đừng chờ.” – Jessica nói xong thì lại cúi xuống gắp thức ăn bỏ vào chén, hương vị món ăn nàng thích bây giờ trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Kwon Yuri nhìn nàng vài giây rồi cũng tập trung vào cái thức ăn vẫn còn rất nhiều trên bàn. Không cách nào giấu nổi sự thất vọng khi mà Jessica một chút cũng không có níu kéo cô. Ở bên nàng hơn 5 năm, chưa một lần họ rời nhau quá xa, quá lâu. Chẳng lẽ nàng lại không thấy buồn một chút nào hay sao. Gương mặt kia trông có vẻ rất bình thản, mà theo Yuri thì nó được định nghĩa bằng cụm từ ”thoải mái.”

Tối ngày hôm đó, Yuri kéo hành lý ra ngoài, ngồi thừ người chốc lát trên sofa rồi lại thở dài lấy điện thoại ra gọi taxi. Cô không mang theo gì nhiều, chỉ là một chiếc valy nhỏ, vài bộ quần áo, nước hoa,..những vật dụng cá nhân. Con ngươi đen thẳm dán chặt lên cánh cửa gỗ, phòng nàng. Từ buổi ăn sáng kia đến giờ không hề thấy nó hé mở ra một lần nào nữa.

Ngay cả nhìn mặt nhau lần cuối, nàng cũng không màng đến. Thật ra thì Kwon Yuri đang mong đợi điều gì?

Khoác lên mình chiếc áo màu da sậm, Yuri xoay người ngắm kĩ căn nhà này, không phải lần cuối, nhưng có thể sẽ rất lâu mới trở lại.

Cánh cửa màu trắng toát khép lại, chào đón cô là mặt đường phủ đầy những lớp tuyết lạnh buốt cả đôi chân. Run rẩy người mà chẳng hề hó hé một cử động, môi dần trở nên khô cằn, sướt vài miếng da. Chẳng bao lâu sau, chiếc taxi đã đến, Yuri lặng người đôi chút rồi tiến vào trong.

Tiếng bíp bíp từ điện thoại vang lên, như bị đánh thức ra khỏi một cơn mộng mị, Kwon Yuri chấn động nhìn vào màn hình, tin nhắn vừa đến,..người gửi là Jessica Jung..

December 5th 2009

Giữ sức khỏe. Tôi đợi.

Ngẩn người một lúc, đôi mắt rung chuyển về phía ngôi nhà với kiến trúc bề ngoài khá sang trọng của mình. Căn phòng ấy sáng đèn, cửa sổ không hề có một bức màn che đậy, và nàng đã đứng đó, nhìn cô mỉm cười, vẫy tay chào lơ quơ vài cái. Kích động nhìn cảnh tượng kia, sao mà lại giống Sooyeon của cô đến như thế. Cái cô gái lạnh băng, cay độc kia đâu mất rồi..?

Hồi tim gấp rút dần dần đều nhịp, khóe môi Yuri bất giác cong lên đôi chút. Chỉ có cô là thấy nàng, từ bên ngoài nhìn vào bên trong xe là một màu đen kịch. Nàng tạm biệt cô vì cái gì chứ? Như thế có phải là một chút ngốc nghếch không?

Rõ ràng khi nãy họ đã rất gần nhau, vì sao cánh cửa kia lại cứ khép mãi?

Kwon Yuri cuối cùng đã hiểu ra, băn khoăn khó chịu suốt nhiều giờ đồng hồ.

Hóa ra là chỉ chờ nàng nói một điều gì đó, để cô thấy rằng không phải nàng sẽ cắt đứt mọi liên hệ.

Chí ít thì cũng như lúc này…

“Ra sân bay.”

.

.

Bàn tay nhỏ khẽ ngừng ve vẫy, đôi mắt nâu đột ngột trầm tư, thấp thoáng một chút gì đó long lanh sáng lên. Giọt nước mắt nàng chảy dài trên gương mặt thanh tú. Cố gắng thu hết mọi tự tin và can đảm ra tạm biệt Kwon Yuri một lần cuối, cứ nghĩ là sẽ vượt qua. Vậy mà tận bây giờ vẫn cứ thảm thương thế này.

Giá như cô chỉ là người xa lạ, chắc là nàng sẽ không cô đơn vậy đâu.

Nhưng đáng tiếc, Kwon Yuri lại là người nàng yêu, yêu sâu đậm.

Lần chia ly này, liệu sẽ có một ngày trùng phùng?

Ngồi sụp xuống chiếc giường, bàn tay vô thức nắm chặt miếng ra, bấu chặt đến mức muốn gãy cả những đốt tay. Kwon Yuri tàn nhẫn, mãi cho đến tận sáng nay mới thông báo cho nàng biết.

Nàng đã hi vọng Jessica không là gì với cô, nhưng vẫn là không giấu nổi sự hụt hẫng.

Dù sao thì cho đến cuối cùng, người con gái đó vẫn là Sooyeon, vẫn là nàng mà thôi.

Nàng không mong đợi gì Yuri sẽ yêu mình, vì nếu như thế thì cô phản bội Sooyeon, nàng căm hận điều đó.

Nhưng mà, nàng là Sooyeon, Jessica Jung là Jung Sooyeon..

Nàng đang ganh tỵ với chính bản thân mình hay sao?

Thật ra trong thâm tâm, điều nàng mong mỏi là Kwon Yuri phải yêu cả hai con người của nàng..

Đôi mắt u buồn dán chặt vào chiếc bánh kem mà nàng đã lén mua từ hôm qua, quả thật là rất buồn. Sự ra đi đột ngột làm nó bỗng thành đồ thừa. Kwon Yuri chắc sẽ rất ngạc nhiên, bởi mọi năm nàng chỉ cùng cô ra ngoài ăn, tuyệt đối một món quà nhỏ nhặt cũng không có.

Thỉnh thoảng, Kwon Yuri đã tức giận nhưng mà nàng thích điều đó, thậm chí nàng còn không nói được một câu “Chúc mừng sinh nhật”, chỉ lẳng lặng đi với cô, làm mọi thứ cùng cô, như là những ngày rất bình thường.

Dù rằng Kwon Yuri ép nàng chúc biết bao lần, môi nàng vẫn ngậm chặt, khi nhìn thấy cô giận dữ như một đứa trẻ, thì lại âm thầm bỏ đi trước, cười như vừa bắt được hàng trăm đống vàng dưới lòng đất.

Mà Kwon Yuri, thì có bao giờ thấy được điều đó?

.

.

.

.

Trầm ngâm đứng lặng trước tấm cửa sổ trong suốt rộng lớn nhìn ra quang cảnh mộng ảo của thành phố nước Anh. Chẳng hiểu vì đâu mà Kwon Yuri đã đi rất nhiều nơi lộng lẫy, xinh đẹp.. mà lại chẳng có chút chấn động, vui vẻ gì.

Thời gian trôi đi rất chậm, mỗi ngày đều có công việc như được lập trình sẵn. Ra ngoài, chụp ảnh, về nhà, chờ đợi, thức trắng đêm nghĩ về rất nhiều điều..Tất cả đều vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán.

Thật ra Kwon Yuri đã nói dối nàng, cô không hề đi học trau dồi thêm bất cứ cái gì cả. Chỉ là muốn giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, vốn định là một vài tuần. Thế mà nó đã kéo dài đến tận gần một năm nay, cô đi, nàng không hề gọi điện hay nhắn tin đến một lần..Cứ như là bản thân đã bị người nào đó lãng quên.

Giữ sức khỏe. Tôi đợi

Chỉ có được như vậy? Dòng tin nhắn cuối cùng đó vẫn còn lưu lại trong điện thoại cô, thỉnh thoảng muốn xóa nó đi cho nhẹ lòng nhưng lại nhận ra mình đã ngu ngốc dần yêu nàng.

Kwon Yuri không hề biết, chỉ nghĩ mình xao động vì nàng quả thật rất giống với Sooyeon.

Nhiều năm dằn vặt, khổ sở khi thỉnh thoảng có cảm giác rung động với nàng, mà theo cô đó lại chính là đang phản bội Sooyeon. Trước đây, cứ tưởng mình đơn giản là cần Jessica. Thử một lần rời xa nhau, để xem liệu nàng có cần mình hay không?

Lời nhắn kia làm cô ảo tưởng về một thứ niềm tin mờ nhạt mà mình dành cho nàng.

Jessica cũng đã bảo sẽ đợi cô, bây giờ nàng đang làm gì?

Có phải là đang ngủ rất ngon,…với những tên đàn ông khác?

Hay..lại là đang nhớ cô?

.

.

.

Jessica Jung, nàng đang không làm gì cả. Căn phòng nhỏ quen thuộc trở nên trống trải lạ thường, nâng lên cốc rượu trong tay, nàng uống vài ngụm, hương vị đắng nghét hệt như con tim nàng bây giờ vậy. Rốt cuộc thì đến bao giờ Kwon Yuri mới về?

Nàng ngồi đây, nàng ngay đây, đợi cô như một đứa ngốc. Mà chẳng biết được thời gian còn lại là bao nhiêu, sốt ruột từng ngày một. Mỗi lần mở cánh cửa vào nhà, trong lòng lại không ngừng hi vọng sẽ thấy cô, ngồi bên bàn làm việc, chăm chú vào màn hình máy tính. Hay đơn giản là mang tạp dề, mồ hôi nóng bừng rơi rớt trên gương mặt, tập trung vào những món ăn trong phòng bếp..

Cô làm gì cũng được, thậm chí là mang phụ nữ, đàn ông vào nhà làm gì trước mặt nàng, nàng cũng không quan tâm..

Chỉ cần Kwon Yuri trở về thôi...ít nhất nàng cũng không mệt mỏi như bây giờ.

Ngày hôm đó, nàng nhắn tin tạm biệt. Một câu cảm ơn cô cũng chẳng gửi đến. Thậm chí đến tận hôm nay cũng không nghe thêm bất kì thông tin gì từ người đó.

Hoàn toàn bặt âm vô tín.

Jessica không biết, cô không liên lạc với nàng vì muốn nàng chủ động, cũng không muốn khi nghe giọng của nàng ngay lập tức không kìm lòng được mà trở về.

Kwon Yuri cũng không hay rằng, nàng vẫn luôn kiên trì chờ đợi cô, sợ rằng một Jessica mạnh mẽ lạnh lùng sẽ không còn nữa, sợ sẽ vỡ òa ra mà khóc từ đầu dây kia.

Và vĩnh viễn không biết nàng đã từng có lần gọi cô bằng điện thoại công cộng bởi điện thoại nàng đã bị hư. Nhưng đáng tiếc Kwon Yuri đã không bắt, mà thay vào đó lại là một người phụ nữ khác, bảo rằng cô đang đi tắm. Thật ra còn gì để giải thích không?

Jung Sooyeon cô từ lúc ấy đã không còn đủ can đảm để chủ động thêm một lần nào nữa.

.

.

.

.

Chiếc đồng hồ thời gian chậm rãi di chuyển đều đặn từng giây một, tí tách tí tách. Chớp nhoáng đã 3 năm qua đi, tuổi trẻ cũng đã đánh mất, chỉ còn vướng lại những mớ hỗn độn tồn tại trong trái tim mỗi người, có thể mãi mãi sẽ chẳng có lời giải đáp.

Kwon Yuri đeo cặp kính đen vào, ngước nhìn lên bầu trời Seoul, mặt trời chiếu sáng, ánh nắng *** gắt xuyên qua lớp áo, như muốn thiêu chảy từng thớ da.

Ba năm, không dài nhưng quá đủ để Yuri hiểu ra được mọi chuyện. Nếu có dũng khí khi gặp lại Jessica thì nhất định sẽ nói nàng biết tình cảm của mình thời gian qua.

Ba năm, cô nhận ra mình không phải là rung động, mà chính là đã yêu nàng.

Chỉ là cái bóng của Sooyeon quá lớn để Yuri thấy được.

Cô đã ngay lập tức bắt chuyến bay sớm nhất về được khi cái cô thư kí chết tiệt kia vô tình lẻo mồm nhắc đến cô gái nào đã gọi cho cô, bản thân lại có thêm một tự tin, hóa ra không phải là nàng không chủ động.

Và đột nhiên, Kwon Yuri thấy mình ngu ngốc biết mấy khi vừa trở về, đi hết mọi ngóc ngách của ngôi nhà lại không hề thấy bóng dáng của nàng. Đồ đạc, mọi thứ của nàng đã biến mất hết, cứ như từ rất lâu đã không có một ai sinh sống ở đây, cứ như trước giờ sự tồn tại của nàng chỉ là một giấc mơ.

Chiếc chìa khóa sơ cua mà cô để lại cho nàng, nằm yên vị trên cạnh bàn, nơi mà cô thường làm việc.

Cầm nó lên, bàn tay run run, đôi mắt đầy kích động nhìn xuống mặt bàn rồi trở nên vô cùng trầm lặng. Có phải là quá mệt mỏi nên không thể tiếp tục chờ đợi cô?

Lướt ngang qua phòng bếp, Kwon Yuri bước vào khi thấy trong bồn rất nhiều bát đĩa chưa rửa, trên bàn cũng có một đĩa thức ăn còn chừa lại. Cầm nó lên xem, Yuri chắc rằng nàng vẫn còn ở đây vài ngày nay. Khó chịu với ý nghĩ thoáng qua rằng ngay khi nàng vừa biết cô trở về đã liền rời khỏi.., vậy mà vẫn ngu ngốc để lại một chút dấu vết.

Cầm chiếc nĩa vơi vát thử vài cọng mì ăn, cô bỗng rùng mình nhả ra lập tức, tự hỏi sao lại có cái món ăn thế này tồn tại trên đời? Mùi vị không cách nào phân biệt được, nhưng mà...sao lại có chút gì đó thân quen?

Trái tim bất giác lạnh băng, bao bọc xung quanh nó là những tảng đá đè nặng, thoi thóp từng nhịp đập. Mỗi một nhịp thì cơn đau lại tăng dần,..Cái càm giác náo lòng này là gì? Kwon Yuri đang cố nhớ ra điều gì?

.

.

.

.

Tháng 12 lạnh lẽo, sinh nhật lần thứ 29 của cô vừa qua đi vài hôm trước. Thời gian lặng lẽ trôi, nét đẹp ngày một trưởng thành, chỉ còn lại ánh mắt đen láy u buồn của năm nào.

Bỏ tay vào túi áo khoác dài, Yuri len lỏi vào đám đông, hòa nhịp với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố Seoul.

Dáng người cao cao, cô độc của cô lại là một thứ vô cùng nổi bật trong hàng trăm người xung quanh. Thế nên,..cô gái tóc nâu đã rất dễ dàng nhận ra Kwon Yuri, nụ cười chợt tắt, lặng người nhìn cô không biết phải làm gì, lờ đi không được, chạy trốn cũng chẳng xong,..chỉ có thể chôn chân tại chỗ khi mà đôi mắt đen sâu thẳm ngày nào đã dán chặt vào nàng.

Tận sâu cõi lòng Kwon Yuri từng giây lại thành ra một lạnh lẽo, hóa ra rời xa cô là vì đã thay đổi. À không, cô đang huyễn hoặc về cái gì chứ? Nàng thậm chí còn không yêu cô thì làm sao có thể thay đổi.

Bất hạnh cho cô, đã đặt niềm tin nhầm người. Khi mà luôn nghĩ rằng nàng vẫn luôn đợi cô.

Ngỡ rằng chỉ một mình cô mới có thể thỏa lấp sự trống trải của nàng sau cuộc tình trước.

Thì ra, vẫn còn có người làm nàng cười hạnh phúc thế kia, người con gái bên cạnh. Có phải chính là người nàng yêu, là người mà nàng luôn nhắc đến? Mái tóc đỏ dài bồng bềnh, nụ cười như ánh mắt trời, đôi mắt tạo thành hình vầng trăng lưỡi liềm.

Người nàng yêu, thật sự rất đẹp..nét đẹp của một thiên thần.

Trước đây, tôi rời xa em để biết được em cần tôi bao nhiêu. Thì ra đây là kết quả mà ông trời đã an bài.

Yêu em nhiều như vậy, tôi đã tin rằng chúng ta nhất định sẽ đến với nhau. Bởi tôi luôn tôn thờ cái khái niệm tình yêu vĩnh cửu, mà không hề hay rằng tôi đã phản bội Sooyeon.

Người như tôi, sao lại xứng đáng để em yêu?

Đôi khi, tôi ước mình đã không tin tưởng cô ấy quá nhiều.

Đôi khi, chỉ là phép thử nhưng lại khiến ta mất nhau mãi mãi.

Cuối cùng, chỉ có thể lướt qua nhau như người xa lạ.

Ngoảnh lại nhận ra biển người đã đưa người tôi yêu đi mất.

Không bao giờ trở về.

.

.

.

Cầm trên tay quyển sổ nhỏ, Jessica đứng yên như bức tượng lẳng lặng đọc lại từng chữ, môi lại khẽ mỉm cười, nước mắt thấp thoáng rơi xuống. Không biết cay mắt vì cái ngọn lửa bừng bừng trước mặt hay vì quá đau đớn.

Nhật kí, ngày thứ 101 không có Kwon Yuri.

Hơn ba tháng rồi Yul không gọi điện cho em, ở bên đó Yul sống vẫn tốt chứ? Thật lạ khi mà em không hề khóc nhiều như em nghĩ, tim cũng không phải là rất đau. Có phải em chai sạn cảm xúc rồi hay không? Ai bảo không có người mình yêu thì không thể sống được chứ. Em vẫn đang nằm ngay đây, trên chiếc giường của Yul. Sống rất tốt,..nhưng em không ngủ được..

Ngày thứ 512 không có Kwon Yuri.

Chờ đợi đâu phải là điều gì khó khăn, thậm chí sang kiếp sau nhất định em cũng sẽ chờ Yul, nhưng không biết phải chờ đến khi nào thật sự rất khổ sở.., em không biết liệu Yul có trở về hay không? Cũng không biết Yul đã quên em hay chưa.., Kwon Yuri, em sợ rằng bên Yul đã có một người khác. Hôm nay vì quá lo lắng em đã không kìm được mà gọi điện cho Yul,..cảm giác lúc đó là gì nhỉ? Giống như trước mắt em không thấy gì cả, chỉ có thể điên cuồng mà hình dung ra cảnh tượng Yul cùng với cô thân mật,..và em thật sự đã khóc.

Ngày thứ 908 không có Kwon Yuri.

Em không có thói quen viết nhật ký, nhưng từ khi Yul đi em hình như không có việc gì làm lại sinh ra cái nông nỗi này…Yul à, em mệt mỏi lắm..Thật ra chỉ cần Yul nhắn tin bảo rằng em hãy tiếp tục đợi, có lẽ em sẽ dùng cả đời còn lại sống chết ở ngôi nhà này. Nhiều ngày qua em suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta..Nếu Yul có về thì sao chứ? Cuối cùng thì Yul cũng không thể yêu em, chúng ta không thể ở bên nhau. Yul thiện lương như vậy, em không muốn trở thành một vết nhơ nhuốc trong cuộc sống của Yul.

Ngày thứ 1095 không có Kwon Yuri.

Hôm nay Yul về nước, Tiffany đã nói như vậy thông qua bạn gái của cậu ấy. Trùng hợp làm sao khi mà cậu ta làm việc trong công ty của Yul. Tiffany bảo em rất ngốc, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ trong quá khứ mà em cố chấp không để Yul bên cạnh mình, chối bỏ đi tình cảm của hai ta. Ừ, em rất ngốc, có lẽ..có lẽ nếu em nói ra..Yul sẽ ở bên em, sẽ hiểu cho em chứ?

Nhưng thôi, đó đã chuyện của trước đây, có muốn thay đổi cũng không thể nữa. Chính em đã tự tay đánh mất tất cả, như thế nào thì cũng không thể quay lại. Em không thể điên khùng đến cạnh Yul, bảo rằng em chính là Sooyeon. Sẽ như thế nào khi Yul phát hiện ra 8 năm qua mình bị lừa dối? Một khi đã dấn quá sâu vào tội lỗi, rất khó để thoát ra được.

Thật sự Yul không biết, những khi nổi giận Yul rất đáng sợ. Em không muốn chứng kiến điều đó lần nữa.

Yul về rồi, không cần em viết nữa phải không? Bây giờ em đã có Yul rồi, chúng ta không ở cạnh nhau, nhưng cùng một hơi thở dưới bầu trời của Seoul này.

Tạm biệt Kwon Yuri..

..

..

Vầng trán xinh đẹp khẽ nhăn lại đau đớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt, từng dòng một rơi rớt xuống tận cổ, thấm đẫm vào con tim, quặn thắt như bị xé rách tâm can.

Ném quyển sổ nhỏ vào ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt kia. Jessica khổ sở quay lưng rời xa khỏi nơi đó,..đôi vai không ngừng run rẩy. Nếu đã không thể bên nhau, tốt hơn là nên chấm dứt tất cả.

Những tờ giấy giờ đây đã hóa thành tro, thành những vệt đen cháy khét.

Điều đáng thương nhất, khi sống mà cứ như một kẻ ngốc không hề hay biết điều gì.

Kwon Yuri chính là như vậy, cả đời còn lại cô sẽ không bao giờ biết Sooyeon của cô vẫn ngay đây.

Không hề biết từ trước đến nay, người mình yêu vẫn là một, để bản thân chìm đắm trong sự dằn vặt ngốc nghếch không có thật..

Cơn gió lạnh mùa đông thoảng qua, mảnh giấy trắng cuốn trôi theo, vẽ ra sự kì lạ trong rất nhiều tàn tro màu đen..

Chiếc xe màu trắng lướt ngang qua cô gái ăn mặc rất kín đáo, gương mặt dường như đã bị che khuất tất cả làm Kwon Yuri không khỏi chú ý, nhăn mày lắc đầu tự bảo mình điên khùng. Cô dừng lại khi thấy một đám lửa nhỏ, một ngày ra ngoài thư giãn giờ lại bỗng nặng lòng. Loay hoay mở ngăn tủ đen kịch trong xe, Yuri lấy ra trong đó một bao thư rất dày, lặng nhìn nó thật lâu, không biết liệu điều mình làm có đúng hay không..

Hàng chân mày giãn ra đôi chút, cầm thật chặt một lá thư đã được bao bọc rất kĩ, chần chừ một lúc rồi cũng vứt nó xuống đám lửa đang cháy bùng.

Mảnh giấy nhỏ bất ngờ rơi rớt vào trong xe của cô, Yuri chấn động nhìn nó, cầm lên khi thấy dòng chữ nhỏ khá quen thuộc..

Jung Sooyeon yêu Kwon Yuri.

Nuốt nghẹn cổ họng mặn đắng, đáy mắt hằn lên một vệt đỏ sâu sắc, tự hỏi cái khỉ gì đang diễn ra.

Ông trời đang trêu ngươi cô?

Bất giác nhớ lại người con gái ban nãy, Kwon Yuri để mảnh giấy rơi rớt trên ghế, gấp rút vòng xe lại chạy theo, nhận ra rất khó để len lỏi qua đám người ùn ụt này. Yuri kinh động mở cửa, đôi chân vội vã chen vào từng khe hở

của biển người..

Người con gái nọ bước vào trong xe bên đường, cái khăn quàng cổ khẽ rơi xuống..Mái tóc nâu xinh đẹp thấp thoáng hiện ra….Mùi vị đến khó nuốt ngày nào từ đâu thông xuống đáy họng của cô.

”Kwon Yuri, cô biết không? Nhiều năm trước gặp lại, đáng tiếc là người đó lại thay đổi quá nhiều, đến mức mà tôi suýt không nhận ra.”

”Yul.”

”Cô muốn ăn cạn túi tiền của tôi, tôi đều chấp nhận. Muốn tôi làm thì đừng hòng, cả đời này tôi chỉ đụng đến nồi chảo một lần cho người tôi yêu, và tôi thề đó là lần cuối cùng.”

“Yah, Yul đáng ra phải rất cảm động. Em vì Yul mà lần đầu vào bếp, cả hai bàn tay chỉ có 10 ngón mà hết 8 ngón phải dán băng hết cả này.”

“Yul có ổn không vậy? Nếu không ăn được thì đừng cố, em không ép Yul ăn nữa đâu..”

“Kwon Yuri, có những điều tốt hơn cả đời này cô đừng nên biết.”

Thì ra đây chính là sự thân thuộc.

Trong thâm tâm Kwon Yuri thầm ngưỡng mộ một người, vờ mạnh mẽ ngần ấy năm qua thì ra lại vô cùng yếu đuối…cũng trách bản thân ngày đêm chìm ngập trong giấc mộng về Sooyeon, mà không hay rằng cô ấy đã luôn ở cạnh mình, thật gần nhưng cách xa muôn ngàn dặm..

Nàng đốt đi cuốn nhật kí viết lại những ngày không có Kwon Yuri.

Cô vứt bỏ những bức ảnh chụp lại bầu trời thiếu vắng Jung Sooyeon.

Chỉ hi vọng một ngày nào đó, có thể bắt đầu lại..

“Jessica…”

Jessica Jung Sooyeon, không phải là một con người tàn nhẫn, mà còn rất rất độc ác.

Cứ nghĩ bản thân cao thượng không muốn nhìn thấy đối phương dằn vặt, khổ sở.

Hóa ra chỉ là hèn nhát chẳng dám yêu, chỉ là ích kỉ sợ chính mình sẽ tổn thương.

Cuối cùng nhiều năm sau nhận ra, nếu tiếp tục như vậy…

….Cả đời sẽ rất ân hận.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic