Đau Tới Tột Cùng
1. Cô là một cô gái mạnh mẽ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng sẽ dùng tâm trí của mình mà phán xét, đưa ra quyết định. Thế nhưng, trong cái lần ấy, cô bị tình cảm làm mờ đi ý nghĩ. Cô đã bị lấn chiếm bởi những thứ từ anh - điều mà cô chưa từng ngờ tới, dù chỉ là trong giây phút. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như là ngọt ngào, ấm áp thì lại đầy rẫy những mưu toan tính toán. Cô hận !
2. Năm 23 tuổi, cô là một người đã tốt nghiệp ra từ trường đại học Ngoại Thương; khả năng nói tiếng Anh lưu loát và đặc biệt là trí thông minh trời ban. Cô có một công việc ổn định với thu nhập hàng tháng cao lên tới vài chục triệu. Nhưng có lẽ vì tính tình lạnh lùng, khó gần cũng như hay gắt gỏng mà cô khó tìm thấy một người bạn, chứ đừng nói tới người thương.
3. Vào năm ấy cô 27 tuổi, bố mẹ cô ở quê cứ liện tục gọi ra giục cô mau mau lấy chồng. Mỗi lần như vậy, cô đều chỉ có thể thở dài ngao ngán. Cô cũng biết bố mẹ cô đã mong có cháu bế lắm rồi. Ở tuổi cô lúc này, không chồng cũng chuẩn bị cưới, không thì cũng có người yêu. Thế nhưng cô từ trước nay vẫn vậy, không một mảnh tình vắt vai.
4. Nhiều đêm cô cũng thức đêm để tham gia những trang mạng dành cho những người giống cô - những người đang tìm cho mình một nơi để tựa. Cô cũng đi gặp bà mối, đi thử vài buổi xem mắt. Vậy mà kết quả vẫn chỉ có một. Họ thấy sợ khi mới chỉ nói chuyện với cô được vài dòng. Cô bất lực. Cô biết cô rất khó gần, nhưng tự nhủ . . . Có lẽ . . . Đâu đến mức vậy ha ?!
5. Hôn ấy trời mưa rất to, cô đang trú mưa dưới mái hiên chờ xe buýt tới. Cô thầm rủa trong lòng, tại sao chiếc xe máy của cô lại hỏng đứng hôm nay kia chứ ? Trời mưa xối xả, cô đã ướt mất chiếc đầm đắt tiền. Vốn dĩ cô thừa tiền mua ô tô tránh mưa tránh nắng, nhưng vì say mùi xe mà lại phải mua xe máy. Nhưng tiếc rằng mấy hôm nay trời đổi gió, mưa ròng mấy hôm, đường ngập tới tận đầu gối, không may chiếc xe máy của cô lại bị chết máy giữa đường, vì vậy cô mới phải đi xe buýt. Đứng là xui xẻo ! Cô trên tay chiếc khẩu trang, làu bàu bước lên chuyến xe muộn.
6. Có lẽ rằng ngày đó cũng không hẳn phải là quá đen với cô. Cô gặp anh trong một ngày trời gió mưa bão. Trên chuyến xe muộn thiếu bóng người, anh với cô lại chung hàng ghế cuối. Anh nhìn chiếc đầm ướt sũng của cô, hỏi thăm vài câu. Rồi anh nhìn tới cái logo trên vai trái chiếc đầm. Anh mở lời nói chuyện tâm sự. Thì ra anh với cô cùng công ty, vì khác bộ phận nên không biết nhau, anh nhìn chiếc đầm thấy quen - chiếc đầm đó là đồng phục của công ty hai người - rồi khi nhìn cái logo mới dám chắc chắn. Anh và cô nói chuyện với nhau rất lâu, không biết rằng thời gian cụ thể là bao lâu, chỉ biết cả hai đều xuống bến cuối của ngày, bến xe thưa thớt, vắng vẻ nếu không muốn nói là không có bóng người. Nhưng cả hai người vẫn tiếc nuối thời gian đã qua, đến khi ra khỏi bến rồi còn quay đầu lại tìm hình bóng còn lưu lại của người kia. Cô đã nhầm ! Đó không phải là sự khởi đầu cho một thứ tình cảm gì đó chớm nở, mà là sự bắt đầu của một số phận sóng gió. Số phận đã được thiên nhiên dự báo thật rõ đến tỏ tường như ánh mặt trời, vậy mà cô đến bây giờ vẫn không thể thấy.
7. Những ngày sau đó, chỉ cần đến bất kì giờ nghỉ là anh lại chạy ngay tới bộ phận của cô mà tìm cô. Cho dù là khoảng cách giữa hai bộ phận khá xa, nhưg chỉ với lí do đưa cô chai nước, ăn cùng cô một bữa mà anh bất chấp tất cả. Thậm chí, khi sếp bên bộ phận anh giao công việc đưa tài liệu sang phòng cô là anh sẽ không mảy may suy nghĩ mà nhận thay người được phân công. Được bữa, các anh trong phòng cô và thậm chí là cả những người biết tới cô cũng đều sốc mắt chữ A mồm chữ O mà kinh ngạc. Cũng đúng, họ đâu thể ngờ rằng một ngày kia, người đồng nghiệp của họ nổi tiếng lạnh lùng, khó gần đến vậy rồi cũng có người thương, chăm tận chân rằng. Mấy bà tám cũng được dịp mà buôn khắp cả cái công ty. Có những ai mà nói rằng đó là chuyện bình thường sẽ bị gán mác " đồng cảnh ngộ " chưa cần biết câu sau. Bởi vậy mới nói rằng đây là chuyện " kinh thiên động trời, lung lay mặt đất ". Nó thật sự chỉ đơn giản là vậy ?
8. Những hôm sau đó, hai người họ như sam dính chặt lấy nhau, nửa bước không rời. Cả công ty cứ loạn hết lên. Chủ đề bàn tán chỉ là xoay quanh cô với anh. Họ là tâm điểm của sự chú ý. Với cô thì những ngày tháng ấy thật hạnh phúc, thật ấm áp. Đó là sự trải nghiệm đầu tiên của cô về thứ được gọi là " tình yêu " . Nó như một thứ mật ngọt, một miếng bánh ngọt đang hấp dẫn cô càng thêm chìm sau vào nó. Anh thì là chất xúc tác, càng đẩy cô sâu thêm, sâu dần vào những ảo mộng ấy. Khi cô nhận ra đó là thứ chết người, cũng là lúc bộ mặt thật của anh được hiện ra. Lúc ấy, bẫy cô đã sập.
9. Anh - một tên tội phạm buôn bán người, là kẻ lừa đảo đang lách luật để thi hành tội danh của mình. Dù đấy là thông tin cô nghe từ chính miệng anh nói ra, từ chính đôi tai cô nghe ra lời nói của anh / hắn, thế nhưng cô không tin. Cô vẫn phủ định, vẫn cho rằng anh yêu cô, vẫn nghĩ rằng tất cả là sự thật, tất cả . . . những ngày tháng . . . Anh bên cô.
10. Cô bị nhốt trong một căn nhà kho với cả những cô gái xấu số khác. Họ biết bao lần khuyên cô, nói ra cái sự thật ấy cho cô nghe, nhưng cô trở nên điên dại. Cô vẫn cho rằng đó không phải anh, đó là một người khác đang giả danh anh, rằng hắn NHẤT ĐỊNH không phải là anh. Những cô gái, có người cảm thông cho cô vì chung hoàn cảnh, nghĩ cô bị vậy là do đã quá mù quáng yêu anh, nghĩ trước đó cô đã quá tin anh để có thể chấp nhận sự thật; số khác khinh bỉ cô, cho rằng muốn tốt cho cô, cô không nghe còn bày chuyện bảo thủ ngu xuẩn, họ nói cô quá khờ dại, khờ dại đến điên cuồng. Cũng đúng, bởi anh là đầu tiên và anh cũng là cuối cùng.
11. Ở nhà kho ấy được một thời gian, cô cũng những người khác bị chuyển tới nơi mà ta vẫn gọi là nơi cặn bã xã hội tồn tại. Họ bị làm cho trở thành những cô gái mại dâm; bị hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Họ phải làm những thứ đồi truỵ, bị đánh đập tới thâm tím người, bị tiêm xuân dược để như bọn hắn nói rằng: phục vụ khách nhiệt tình hơn. Và cả thậm chí, họ bị bắt sử dụng thuốc cấm với liều lượng lớn. Cô là người vốn kiên cường, mạnh mẽ và khó khuất phục nên luôn bị hành hạ, tra tấn đến mức thân tàn ma dại. Vì sự thật phũ phàng trước mắt hay sự cảnh tỉnh của bản thân mà cô sinh lòng thù hận với hắn ? Cô bắt đầu làm thủ lĩnh từ chính sự ngoan cường của bản thân, cô tự mình đứng ra mở đường cho tất cả những cô gái ở đây một đường sống.
12. Cuộc nổi dậy lần thứ nhất và thứ hai do chưa có sự tìm hiểu kĩ cũng như bị hành hạ mà chân tay nhũn mềm, cả hai lần thất bại thảm hại. Sau một thời gian, nghiên cứu kĩ cũng như bàn bạc đâu ra đó, họ lại tiến hành cuộc nổi dậy lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. Họ đi được nửa chặng đường, sau đó bị phát hiện.
Họ tán loạn,
Cô trấn tĩnh,
Cô lấy thân bảo vệ,
Vài người bị thương,
Các cô gái thoát ra,
Thân hình kia ở lại,
13. Toàn bộ những cô gái sau khi thoát ra đã báo cảnh sát. Đường dây hắn bị tóm gọn. Trong dư tàn ấy, có một thi thể bị đánh đến biến dạng, người không ra ma cũng chẳng phải bị trói trên một cái cột. Thân thể trần trụi, thối rữa, quạ, kiến, mối khắp nơi trên cơ thể. Cô ấy giờ đã được an nghỉ bên suối vàng trong sự biết ơn, thành kính của những cô gái kia.
- Anh biết không ? Đây là lần đầu tiên em yêu một ai đó đấy.
- Anh hãy đi cùng em đến mãi mãi nhé !
- Hãy nói đi ! Đó không phải là anh! Nhất định không thể là anh !
- Cái kỉ niệm đó giờ chỉ là hình ảnh mờ nhạt trong tôi thôi.
- Có phải bỏ thân tại đây ! Tôi cũng sẽ không bao giờ để các anh làm hại lần nữa đến các cô gái tốt bụng đó !
Mẩu giấy trên tóc cô: Hãy cho tôi một lần được tin yêu, thương nhớ.
~Hà Nội~
~Ngày 21 tháng 10 năm 2018~
~Kí tên~
~SaradaKrystal~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top