Oneshot

Luhan và Seohyun yêu nhau đến nay là được 2 năm rưỡi rồi. Anh đối xử với Seohyun rất dịu dàng và chiều chuộng cô như một báu vật. Hôm nay cả hai cùng nhau đi ăn tối rồi đi xem phim. Bộ phim kết thúc, trời tối nhưng ánh trăng lại sáng vằng vặc. Seohyun thích thú kể những câu chuyện của cô cho Luhan nghe.

Luhan và Seohyun ngồi nói chuyện trong công viên được một lúc thì đồng hồ đeo tay của anh chỉ 10 giờ rưỡi tối. Anh dẫn cô về nhà.

_Luhan, anh thấy trăng hôm nay có sáng không?

_Uhm...

_Rất đẹp phải không?

_Ừ, nhưng không đẹp bằng Seohyunie của anh đúng không nhỉ?

Seohyun cười và ngượng ngùng giấu mặt vào hai lòng bàn tay mình, khúc khích cười một lúc, cô quay sang anh và nói:

_Anh có biết ước dưới ánh trăng cũng linh nhiệm không?

_Em đúng là cả tin! Ngốc!

Anh xoa đầu Seohyun, cười khẩy rồi kéo tay cô tỏ ý chúng mình về thôi. Seohyun bĩu môi và kéo anh lại. Cô nhắm mắt và bắt đầu mỉm cười, ước thầm.
Sau đó, Seohyun cười tươi kéo anh đi.

_Em vừa ước gì vậy?

_Nếu em nói cho anh, điều ước của em sẽ không còn linh nhiệm nữa, anh biết mà phải không?

Luhan giả vờ giận rồi lại kéo cô vào lòng, ôm thật chặt và cùng đi về nhà với cô. Seohyun cười tươi và cũng ôm anh.
Về tới nhà Seohyun, Luhan chào tạm biệt cô, hôn cô một cái đánh chụt vào má phải phúng phính làm cô chu mỏ kêu đau. Seohyun rồi cũng cười và hôn lại anh một cái. Luhan định quay về thì cô lại gọi giật lại:

_Luhan, anh ở đây thêm một lúc nữa được không?

_Sao vậy? Em lạnh à? Vào nhà đi còn chờ gì nữa? Hay có chuyện gì xảy ra với em đúng không?

_À, không có gì. Anh về ngủ sớm đi vậy.

Seohyun lại cười, trong đôi mắt lấp lánh ánh lên chút tia sáng thất vọng, cô vẫn mỉm cười và vẫy tay chào anh. Luhan không đủ tinh ý để nhận ra thần thái trong đôi mắt của cô, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vẫy tay chào lại.

Ngày hôm sau, Luhan rủ Seohyun ra căng-tin ăn trưa, cô nói phải làm chút việc, sẽ ra sau. Anh tới trước và ngồi chờ. Bất chợt có một người đàn ông đi tới và ngồi đối diện anh. Ông ta mặc đồ kín mít, đeo kính và đội mũ. Ông hỏi:

_Cậu có nghe câu chuyện ước nguyện dưới ánh trăng sang thì sẽ thành sự thật chưa?

_Ông nói giống hệt...

_Seohyun. Con bé là một đứa trong sáng, hồn nhiên nhưng hình như có vẻ hơi nhẹ dạ cả tin phải không? Một đứa trẻ dễ thương và vô tội.

Luhan hơi ngạc nhiên, người đàn ông này biết Seohyun của anh sao? Chắc ông ấy là người quen của em ấy.

_Ông quen Seohyun?

_Không, nhưng tôi biết mọi thứ về mối quan hệ của hai người. Kể cả nơi hẹn hò đầu tiên hay nụ hôn đầu, hay những nơi hai người từng hẹn hò nữa.

_Ông muốn gì đây?

_Không có gì, chỉ báo trước cho cậu một điều thôi, đó là về sự sống còn của Seohyun.

Luhan mở to mắt, không tin vào người đàn ông trước mặt.

_Ngày mai, có một chiếc xe tải lái không cẩn thận và đâm vào trường. Có hai học sinh bị tai nạn, một trong số đó là Seohyun. Con bé sẽ bị tai nạn vào
ngay ngày mai, cậu có tin không?

_Ông dựa vào đâu mà nói thế? Tôi không cho cô ấy ra ngoài nữa là được chứ gì? Đừng đùa ở đây!

Luhan tức giận đập tay xuống mặt bàn. Tại sao lại nói về cái chết của Seohyun ở đây trong khi cô ấy vừa khoẻ mạnh nói chuyện với anh?

_Không ai nói là ra khỏi nhà mới có thể bị tai nạn. Tuỳ cậu có tin hay không nhưng tôi có cách ngăn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, cái giá phải trả khá là đắt đó!

_Cái gì? Tiền?

_Không phải. Mạng sống mà có thể mua tuỳ tiện như vậy sao? Cậu phải đổi mạng của cô gái ấy bằng khả năng nghe, nói, nhìn của mình. Bằng không cô ấy sẽ phải chết.

Đổi như vậy chi bằng chết luôn hộ người ta chứ còn gì nữa? Một quyết định như vậy phải suy nghĩ nhiều hơn. Mạng mình hay mạng Seohyun?

_Tôi...phải suy nghĩ.

_Luhan oppa~

Seohyun vẫy anh. Người đàn ông đó đột ngột biến mất. Luhan cố gắng quên đi những gì ông ta vừa nói và mỉm cười với Seohyun. Chuyện đó không có thật, Seohyun sẽ không dưng gặp tai nạn như vậy!

Ngày hôm sau, Luhan tỉnh dậy, trong long dấy lên một nỗi lo lắng khó tả. Không hiểu tại sao chiếc nhẫn đôi của hai người tự nhiên bị gỉ. Bao lâu rồi không gỉ lại vào hôm nay? Không chỉ thế mà chiếc cốc sứ hai người cùng làm cũng không hiểu sao mà lại rơi xuống đất mà vỡ tan tành.

_Luhan, bình tĩnh, không sao đâu.

Luhan cố gắng trấn an bản thân. Lồng ngực của anh phập phồng, tưởng như sắp không hô hấp được nữa.

Luhan vừa đến trường thấy Yoona- cô bạn cùng lớp và thân như chị em ruột với Seohyun- lao ra khỏi cổng. Chiếc cổng trường như muốn đổ xuống ngay trước mặt cậu, một chiếc xe tải được kéo ra, méo mó.

_Yoona, sao vậy?

Cô ấy quay lại với một khuôn mặt đẫm nước mắt, có chuyện chẳng lành rồi.

_Seo...Seohyun...bị...xe đâm...tớ...tớ...

Rồi Yoona oà khóc. Luhan sững sờ. Tại sao?

Một tháng sau, Luhan sau cú sốc về cái chết đột ngột của Seohyun, anh sống không bằng chết và quyết định trở về Trung Quốc.

Hai năm trôi qua, Luhan quay lại Hàn Quốc. Trong hòm thư có một bức thư cũ, trông lớp bụi thì có vẻ là từ 2 năm trước. Đọc xong bức thư, không biết chữ bị nhoè là vì nước mắt của anh hay của người viết nữa.

"Gửi Luhan yêu dấu của em,
Khi anh đọc được bức thư này, chắc chắn là em không còn trên đời nữa rồi, em xin lỗi. Em chỉ không hiểu tại sao chúng ta không thể ở bên nhau nữa. Ông trời thật bật công phải không anh.

Hôm thứ Hai, có một người đàn ông cao lớn tìm đến em, ông ta trùm kín mặt mũi nên em không thể thấy đó là ai. Ông ấy biết tất cả về chúng ta. Nơi mình gặp nhau, những nơi chúng ta đã tới,...

Ông ấy nói rằng thứ Tư này, có một chiếc xe tải lạc tay lái và sẽ đâm vào trường mình, có 2 người gặp tai nạn và anh là một trong số đó.

Sau đó, ông ấy còn bảo nếu muốn anh không sao thì em phải đổi bằng mạng sống của mình. Không hiểu sao lúc đó em lại lập tức đồng ý mà không suy nghĩ một giây. Em chỉ cần biết là anh sẽ không sao, cho dù mất mạng cũng đồng ý.

Anh hãy sống tốt, sống cho bản than và sống luôn cả cho em nữa nhé! Em luôn luôn yêu anh.

Seo Joo Hyun"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: