Bằng cách nào để anh tin em (2)

Lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng Trấn Thành có hơi bất ngờ , nhìn thấy bản thân vẫn bình thường cô liền thở phào, không phải không tin tưởng Trấn Thành nhưng tình cảm rất khó nói.

Đang suy nghĩ mông lung  cửa phòng liền mở Trấn Thành tay cầm thêm 1 ly nước

_ Em tỉnh rồi sao, có phải dạo này công việc quá nhiều không sao đột nhiên lại ngất xỉu?

_ Em không biết tự dưng thấy đầu óc không tỉnh táo cứ muốn ngủ.

_ Bây giờ đã ổn chưa có cần anh đưa em đi bệnh viện không?

_ Không sao em đỡ rồi chiều nay em còn phải làm việc nữa, hôm nay đáng lẽ em nên đi thăm anh Giang nhưng lại có việc không dời được, Võ Thanh sẽ đi thay em lâu rồi con bé cũng chưa gặp anh nó.

Đưa ly nước cho Lâm Vỹ Dạ Trấn Thành nói

_ Anh thấy dường như Võ Thanh không thích em.

_ Không thích em cũng chẳng biết phải thế nào đợi khi nó có gia đình chắc sẽ hiểu thôi, à anh Thành bây giờ trưa rồi em phải về đây.

_ Để anh đưa em về, anh cũng có chút việc phải ra ngoài.

_ Vậy cũng được, cảm ơn anh.

--------------------------------------------------

Võ Thanh đến gặp Trường Giang trực tiếp chứ không thông qua nói chuyện bằng điện thoại mục đích là đưa mấy tấm hình cô vừa nhận được cho anh xem.

Ban đầu khi thấy nó Võ Thanh tức giận chất vấn Trấn Thành nhưng anh nói chỉ là diễn dùng vài lời ngon ngọt dỗ dành bảo rằng không phải anh thì Trường Giang sẽ không tin, chỉ như thế tức giận liền giảm xuống, dù sao nếu thành công cô cũng không còn khả năng nhìn thấy người chị dâu này trong nhà mình nữa.

Bộp mấy tấm ảnh đập úp xuống bàn, trong đáy mắt Trường Giang hiện lên vẻ tức giận, trong ảnh vợ anh nằm trên giường với người đàn ông khác trên người còn không mặc quần áo mà người kia lại là Trấn Thành.

_ Võ Thanh ở đâu em có những bức ảnh này?

_ Anh không cần biết, anh chỉ cần biết vợ anh đang phản bội anh để đi với 1 người đàn ông khác.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Trường Giang, Võ Thanh cực kỳ hài lòng, cô sắp đạt được mục đích của mình rồi.

_ Theo dõi cô ấy cho anh, cán bộ ở đây nói chỉ 1 tuần nữa thôi anh sẽ được tại ngoại, đừng nói cho chị dâu em biết.

_ Em biết rồi.

---------------------------------------------------

Thông tin Trường Giang ra tù Trấn Thành nắm rõ từ miệng của Võ Thanh, nếu đã thấy hình chi bằng cho anh thấy tận mắt khi đó không lý nào Trường Giang lại bỏ qua, dù biết rằng như vậy sẽ tổn thương Lâm Vỹ Dạ nhưng anh không muốn thấy cô sống bên người chồng không có tương lai như Trường Giang, anh ta cho mình là đang nghĩ tốt cho cô.

Đúng như anh dự đoán Trường Giang vừa được tại ngoại lập tức muốn tìm anh, anh cũng chuẩn bị sắn rồi, sáng nay anh gọi Lâm Vỹ Dạ đến nói mình không được khỏe, hiện giờ anh ở trong phòng còn Lâm Vỹ Dạ thì ở trong bếp.

Điện thoại ting 1 tiếng anh vội gọi cô

_ Cổ họng anh hơi khó chịu em lấy cho anh ly nước nha Vỹ Dạ.

Cô vừa nghe anh gọi liền mang ly nước vào cho anh, vốn dĩ cũng chẳng có gì Trấn Thành lại làm mình phát run cầm ly nước không nổi cứ vậy áo ướt 1 mảng.

_ Để em lau cho áo anh ướt mất rồi.

_ Em lấy áo khác dùm anh đi.

Trấn Thành vuuawf nó thì thuận tay cởi áo minh ra,  xoay ngang qua ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng để người bên ngoài thấy rõ cả hai người, cô chưa kịp nói gì đã bị anh hôn xuống còn chưa kịp phản kháng bên tay đã vang lên tiếng gào giận giữ quen thuộc

_ Lâm Vỹ Dạ cô đang làm gì vậy?

Lâm Vỹ Dạ dùng hết sức mình đẩy Trấn Thành ra, không kịp suy nghĩ vừa rồi Trường Giang thấy gì nói gì, vui mừng ôm lấy anh

_ Sao anh về sớm vậy mà không nói với em.

_ Nói với cô để cô kịp thời che giấu lỗi lầm của mình à, có đúng vậy không, hả?

Bốp, mặt Lâm Vỹ Dạ bị tát đến tê rần, nghĩ lại chuyện lúc nãy cô vội vàng quên đi cơn đau vừa rồi mà lên tiếng

_ Em khoong có làm chuyện có lỗi với anh đâu, tin em đi.

_ Tin cô, lúc còn ở trong nhà giam, khi nhìn thấy những tấm hình kia của 2 người tôi còn 1 chút gì đó phủ định dù gì nó cũng chỉ là những tấm hình nhưng cảnh vừa nãy tôi thấy là gì, còn bảo tôi tin, tôi phải dựa vào cái gì để tin cô đây.

_ Những tấm hình, anh nói hình gì là ai đưa?

Trường Giang rút trong balo 1 xấp hình quăng thẳng vào mặt cô, Lâm Vỹ Dạ nhặt lên xem bên trong là hình cô cùng Trấn Thành nằm trên giường còn không mặc quần áo, là chuyện khi nào chứ, chuyện vừa rồi 1 lần nữa chạy ngang qua đầu, ngày hôm cô ngất xỉu là ở trong phòng này, chỉ có lần đó.

Hôm đó trong mơ màng cô cảm nhận có người nào đó động chạm vào mình nhưng cảm giác không mấy rõ ràng, sau khi tỉnh dậy cơ thể hoàn toàn bình thường nên chỉ coi đó là ảo giác.

Đi đến trước mặt Trấn Thành hỏi anh

_ Chuyện này là như thế nào trả lời đi.

Anh ta dường như tránh ánh mắt của cô, Lâm Vỹ Dạ bật cười chua chát quăng xấp hình lên người anh

_ Khốn nạn.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top