Vương gia và bảo bối nhỏ
Thể loại: Huấn văn
--------
Cậu là một đứa nhóc được Vương Gia nhặt về. Vương Gia luôn đối với cậu rất tốt, cũng không bao giờ trách phạt cậu mỗi khi cậu làm sai. Từ một đứa trẻ xấu xí nhem nhuốc, vào phủ Vương Gia liền trở nên trắng trẻo bụ bẫm hẳn. Y dạy cậu học, còn luôn để cậu đi theo bên cạnh, nên không một ai dám đối với cậu không tốt. Có lẽ do được chiều chuộng lâu nên cậu cũng có thêm một cái lá gan lớn. Nghe hạ nhân trong phủ nói tối nay có hội chợ rất nhộn nhịp, cậu liền có ý định muốn ra ngoài thành chơi. Trước kia, cậu ở nơi hẻo lánh xa xôi giờ lại luôn ở trong phủ nên rất tò mò về thế giới bên ngoài. Nghĩ muốn liền làm, cậu xin phép Vương Gia nhưng y không đồng ý. Y hứa hẹn sẽ dẫn cậu đi chơi sau do gần đây y có việc. Ủ rũ nhận kết quả không như ý, nhưng không hiểu sao cái đầu nhỏ của cậu lại nghĩ ra đến cái cách ngu ngốc nhất: "trốn ra ngoài". Và chính hành vi dại dột này mà cậu đã phải trả giá đắt khó quên.
Đến tối, canh đến lúc hạ nhân thay lượt hầu hạ thì cậu liền lẻn ra ngoài. Nhưng cậu không biết rằng đã bị thủ hạ canh gác phát hiện và báo cáo lại cho y. Nhận được tin, y đang đau đầu vì công việc cũng phải bỏ bút xuống. Trẻ con không dạy dỗ một chút liền sinh hư rồi. Cậu vui vẻ khi ra được bên ngoài nhưng thật sự không biết đường để đi. Xung quanh nhộn nhịp đông đúc, cậu vui vẻ len lỏi đi theo những người khác ngắm nhìn xung quanh nhưng đến một lúc lâu thì chẳng biết mình đang ở đâu cả. Lúc này, cậu mới biết sợ là gì vì xung quanh toàn người và người. Ngay lúc cậu hoảng loạn vì không biết phải đi đâu để trở về thì thấy y từ xa chầm chậm tiến lại gần cậu. Sắc mặt y không hề tốt, giọng nói cũng trầm đi rất nhiều.
- Đi chơi có vui không? Bảo bối.
Cậu mím môi, cúi gầm mặt xuống không dám trả lời câu hỏi. Y cũng không nói gì thêm, tiến lại bế cậu trở về phủ. Trực tiếp đem người đến thẳng thư phòng. Đặt cậu xuống đứng đối diện mình, nhìn con người bé hơn mình một cái đầu vẫn luôn tránh né nhìn y mà trong lòng có chút nóng giận.
- Ngước mặt lên, nhìn ta.
Hai tay cậu luôn đan vào nhau, chậm chạp ngước lên nhìn y một chút xong liền cúi xuống.
- Em... Em xin lỗi Vương Gia...
Giọng cậu có chút run rẩy, biết mình làm sai cũng không dám biện minh gì. Cậu chưa từng thấy gương mặt khó coi đến cực điểm như vậy của y nên lòng sinh sợ hãi. Từ trước đến nay Vương Gia rất thương cậu, y chưa hề một lần tức giận dù cậu nghịch phá thế nào. Lần này, cậu thật sự không quen chút nào. Thấy người nhỏ cũng có chút hối lỗi, y cũng định bụng sẽ không quá khắc khe nữa. Thở ra một hơi bình tĩnh tâm trạng, y cất giọng đều đều giáo huấn người.
- Xin đi chơi, không cho liền tự ý bỏ đi. Giỏi rồi, còn chưa từng bước ra khỏi cửa đã dám chạy nhảy khắp nơi. Ngoài kia bao nhiêu nguy hiểm em biết không? Ta mà không biết tin em chạy ra ngoài thì có biết bây giờ đã loạn thế nào không hả?
Cậu ngấm ngầm nghe kỹ từng lời của y, suy ngẫm lỗi lầm của mình. Y nói rất nhiều, phân tích cho cậu từng mối nguy hiểm có thể sẽ xảy ra với cậu, cũng giải thích rõ việc không thể cho cậu lý do không cho đi chơi.
- Em đã biết lỗi. Xin lỗi Vương Gia, là em không đúng. Em sẽ trở về viết lại lỗi lầm của mình rồi đưa cho Vương Gia ạ.
Cậu là đứa trẻ ngoan và thông minh, y biết. Nhưng lần này y không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua cho cậu. Cậu đang 15 tuổi, là tuổi tò mò và dễ có những ý nghĩ táo bạo. Nếu không nghiêm khắc chấn chỉnh, cậu sẽ không biết suy nghĩ trước sau.
- Nếu đã biết lỗi, đi lại án thư lấy trấn chỉ lại đây. Dọn sạch bàn, nằm sấp lên đó.
Cậu ngỡ ngàng trước mệnh lệnh của y. Bình thường chỉ cần cậu biết sai, tự kiểm điểm và nộp lại giấy tường thuật cho y là xong. Nhưng hôm nay, y thật sự có ý định khác, là định đánh cậu?
- Nhanh lên, đừng để ta phải chỉnh lại em.
Giọng nói y nghiêm khắc đến mức cậu nhũn cả người. Dù sợ hãi vẫn không dám chậm trễ nữa. Cầm trên tay trấn chỉ mà tim cậu đập loạn. Dâng lên cho y bằng hai tay, xong lại vội vã tiến lại bàn dọn dẹp giấy bút của y sang một bên. Vì bàn cũng ngắn cậu loay hoay mãi không biết phải nằm lên bằng cách nào. Đành chống chân quỳ xuống, thả người nằm dài lên bàn, cái mông cũng vì thế mà nhếch cao lên. Tư thế này thật sự khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả tai, nhưng cậu biết, chút nữa thôi cậu sẽ không còn phải bận tâm về vấn đề này nữa.
- Từ nay về sau, mỗi lần em phạm lỗi. Ta sẽ dùng cách này để dạy dỗ em. Lần đầu, ta chỉ phạt em 20 roi để cảnh cáo. Phải suy nghĩ cho kỹ trước khi em muốn làm gì đó. Nhớ chưa?
- Vâng ạ...
Y xoa xoa trấn chỉ thân thuộc, vén vạc áo của cậu sang một bên, đưa tay kéo quần cậu xuống đến gối. Cậu thấy y làm thế thì ngượng đến tía tai nhưng cũng chỉ biết úp mặt xuống hai tay để che đi xấu hổ.
Chát! Ahh!
Không đợi cậu chờ lâu, một thước xé gió vụt xuống mông cậu vang lên một tiếng chói tai. Nó thật sự rất đau, đỉnh mông cậu nhanh chóng hiện lên vết đỏ chói mắt.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Liên tiếp bốn thước không nhanh không chậm nối tiếp nhau hạ xuống. Mỗi một thước đều mang bảy phần lực của y khiến cậu sau mỗi cái đánh đều nhếch mông lên một cái. Dù vậy, y vẫn hạ xuống từng thước không lệch đi một chút nào.
Chát! Chát! Chát! Ah!!.. Chát!... Hức.. Chát!..
Qua tám thước, cậu thật sự không nhẫn được nữa mà kêu một tiếng. Cả mông đều đau rát nóng rực khiến cậu không yên phận mà lắc lư muốn trốn nhưng vẫn không thoát được. Đến thước thứ mười, cậu nhướng người ngồi dậy, đưa hai tay che chắn mông. Ngước mặt qua nhìn y, hai mắt ngấn nước không ngăn được lệ chảy dài xuống má. Thút thít xin tha thứ.
- Hức... Vương Gia... Em biết sai... Đừng đánh nữa ạ... Đau..hức... Đau lắm...
Y nhíu mày vì hành động không ngoan ngoãn của cậu. Không nói gì mà nắm lấy hai bàn tay đang che chắn kia giữ chặt lên lưng. Nhấn người trở về tư thế chịu phạt, hai thước gần chín phần lực không lưu tình nhắm vào nơi tiếp giáp giữa mông và đùi cậu hạ xuống.
CHÁT!! CHÁT!!
Cậu run rẩy nấc lên thành tiếng, chân quẫy đạp muốn bật dậy nhưng không thể. Vị trí tiếp giáp giữa mông và đùi là nơi nhạy cảm cũng là nơi đau đớn nhất. Vậy mà y lại nhẫn tâm như thế. Y hết thương cậu rồi sao? Nhìn thấy người bên dưới vì hai thước này mà khóc nấc lên, hai tay bị ghì chặt cũng có ý phản kháng. Y liền cất giọng trách cứ.
- Hai thước này là phạt em vì không nghiêm túc. Còn 10 thước nữa. Lần này sẽ rất đau đấy.
Y giơ cao tay, định một thước toàn lực hạ xuống, phạt nhanh một lúc cho xong. Nhưng nhìn bảo bối nhỏ run rẩy rấm rứt khóc mà có chút không nỡ nặng tay nữa. Chừng chừ một lúc liền thở dài, thả tay hai tay y ra, đặt trấn chỉ xuống. Dù sao cũng lần đầu phạm lỗi, châm chước cho em một chút vậy.
- Bảo bối, khoanh tay lại, quay qua nhìn ta.
Cậu sau khi được giải thoát tay liền ngoan ngoãn khoanh tay lại, mông dù đang âm ỉ đau đớn nhưng vẫn không hề xoa mà xoay người hướng về phía y quỳ dậy. Cái đầu nhỏ cúi xuống, nước mắt cứ lã chã rơi, mũi khịt khịt, giọng nất nghẹn, vô cùng đáng thương.
- Hức... dạ... Em xin.. ức.. lỗi.. hức... ạ...
- Nhớ kỹ cái đau này. Ta không cho phép thì không được trái ý. Không lặp lại sai lầm. Có rõ chưa?
- Vâng... hức.. Em nhớ...
- Về sau, mỗi lần em phạm lỗi. Liền tự giác tìm ta thú nhận. Sau cơm tối thì đến thư phòng. Dâng trấn chỉ, không cần mặc quần. Đã biết?
- Hức... V..vâng...
- Còn 10 roi, là cho em nợ. Còn trốn đi đâu một lần nữa thì cộng phạt nhân đôi.
- Dạ.. Hức.. Không dám nữa... Hức..
- Đem cất trấn chỉ về chỗ cũ rồi lại đây.
Nghe y ra lệnh liền kéo quần lên, lụi cụi đứng dậy, bởi vì mông đau và quỳ lâu nên có chút loạng choạng. Đem hung khí cất trở về án thư, đưa tay lau đi nước mắt với nước mũi của mình rồi mới chậm chạp đi về hướng y. Thấy nam nhân nhìn mình dịu dàng, hai tay dang ra ngụ ý muốn ôm liền không câu nệ mà ngã nhào vào lòng nam nhân làm nũng. Thật ra thì y đánh cũng không nặng. Chỉ vài vệt đỏ, mai là tan, còn bộ vị bên dưới thì sưng một chút mà thôi, thoa thuốc là sẽ không đau nữa. Chỉ là vật nhỏ lần đầu bị đánh chưa thích nghi được. Về sau dần sẽ quen thôi, có khi còn không thể ngồi trong vài ngày. Nói là vậy chứ em bé rất ngoan nha. Đừng dọa bạn nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top