I'll still wait you.
Daichi luôn rất giỏi giữ mọi chuyện cho riêng mình. Anh không bao giờ thích làm người khác lo lắng, đặc biệt là Suga, người đã có đủ thứ phải lo. Vì vậy, khi những cơn mệt mỏi đầu tiên xuất hiện, anh đã phớt lờ nó đi. Khi cơn đau nhói ở ngực đến rồi biến mất, anh cũng lại để mặc nó. Anh có thể xử lý nó được—anh phải làm vậy.
Daichi cũng đã đi khám nhưng tình trạng lúc đó nặng thêm. Dù đã cố khuyên ngăn anh hãy vào viện điều trị nhưng anh vẫn khăng khăng không muốn, anh không muốn Suga thêm mệt mỏi vì mình. Hoặc chỉ có anh nghĩ như thế.
Nhưng theo thời gian, cơ thể đã phản bội lại anh. Tay anh run rẩy, và hơi thở trở nên gấp gáp, ngay cả sau khi làm những việc nhẹ nhất. Tất nhiên là Suga đã nhận ra điều đó. Cậu không phải là kiểu người sẽ bỏ qua quầng thâm dưới mắt Daichi, hoặc cách anh bắt đầu xin nghỉ phép nhiều hơn.
"Anh cần đi khám bác sĩ đó, Daichi," Suga đã nói vào một buổi tối, giọng cậu nặng nề vì lo lắng khi họ nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài, ánh sáng dịu nhẹ của chiếc TV nhấp nháy trong căn phòng tối.
"Anh vẫn ổn mà," Daichi trả lời, nụ cười của anh hầu như không che giấu được sự thật. "Chỉ là căng thẳng vì công việc thôi."
Suga không tin, nhưng Daichi rất bướng bỉnh. Anh cố chịu đựng nỗi đau lâu nhất có thể, đi làm, đến thay phiên đi tuần tra, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng sự thật đó vẫn có cách để bắt kịp mọi chuyện, và dù Daichi có cố gắng che giấu đến đâu, cuối cùng cơ thể anh cũng gục ngã.
Trong một ngày xui rủi, anh ngã gục trong căn hộ của họ, ôm chặt ngực, hơi thở dồn dập. Suga chạy đến bên anh, mắt anh hoảng loạn khi cậu gọi xe cấp cứu. Anh chẳng thể che giấu được nữa rồi.
"Sao anh không nói với em?" Giọng Suga nghẹn lại khi họ ngồi trong phòng chờ bệnh viện sau nhiều giờ. Cậu trông kiệt sức, tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt, nhưng chính nỗi sợ hãi trong đôi mắt của cậu đã khiến trái tim Daichi vỡ tan.
"Anh không muốn làm em lo lắng," Daichi thì thầm, giọng anh yếu ớt. "Anh đã nghĩ mình có thể xử lý được."
"Anh không thể tự mình giải quyết chuyện này được," Suga nói, giọng cậu khàn đi vì thất vọng và đau lòng. "Anh phải nên nói với em ngay từ đầu mới đúng!"
Daichi không còn gì để phản biện. Anh muốn bảo vệ Suga, nhưng giờ anh có thể thấy sự im lặng chịu đựng của anh đã gây ra hậu quả như thế nào. Suga luôn là người mạnh mẽ, luôn là người có nụ cười dịu dàng và tính cách điềm tĩnh. Nhưng giờ đây, ngồi đó trong bệnh viện lạnh lẽo, vô trùng, Suga trông thật tiều tụy vì suy sụp.
Sau ngày hôm đó, các bác sĩ đã xác nhận điều mà Daichi lo sợ nhưng lại từ chối thừa nhận—một tình trạng thoái hóa, một thứ không thể chữa khỏi. Đã quá muộn để điều trị và điều có thể làm được lúc này là kéo dài sự sống trước chuyện tồi tệ không thể tránh khỏi, hay còn gọi là cái chết.
Suga không ngủ, những đêm cậu ngồi bên giường bệnh của Daichi khi mà giờ đây người đàn ông từng tràn đầy sức sống mà cậu yêu đã trở thành một người khiến cậu cậu chẳng thể nhận ra. Daichi gầy đi, làn da nhợt nhạt, nguồn năng lượng mà anh từng mang trong mình giờ đã cạn kiệt khỏi cơ thể anh.
Suga cũng kiệt sức, cơ thể cậu suy kiệt vì lo lắng và thiếu sự nghỉ ngơi. Cậu bữa ăn bữa không, chắc nếu không phải vì Daichi khuyên cậu nên ăn uống thì cậu đã chẳng ăn bữa nào. Những ngày tháng trôi qua trong sự chờ đợi, chờ đợi điều tồi tệ nhất đang tới gần, cố gắng tận dụng tối đa khoảng thời gian ít ỏi còn lại để bên Daichi. Cậu vẫn đến trường để dạy khi có thể, nhưng đầu óc cậu lúc nào cũng nghĩ về Daichi, Suga luôn sợ hãi về những gì có thể xảy ra cậu khi quay trở lại bệnh viện.
"Anh xin lỗi", Daichi bất chợt thì thầm vào một buổi tối khi Suga ngồi bên giường anh như thường lệ, những ngón tay cậu đan chặt vào bàn tay nhợt nhạt của Daichi.
"Vì chuyện gì cơ?" Suga hỏi, giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cậu đã quen với những bức tường bệnh viện, tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, mùi thuốc sát trùng, những tiếng ho hoặc rên rỉ trong đêm của Daichi. Nhưng không gì có thể giúp cậu trước cảnh tượng Daichi như thế này—tiều tụy, không giống với con người mạnh mẽ, đáng tin cậy mà cậu từng biết.
"Vì đã không nói với em sớm hơn", Daichi nói, giọng anh gần như không lên tiếng. "Vì đã khiến em phải trải qua chuyện này."
Suga lắc đầu, những giọt nước mắt mới bắt đầu lăn dài trên má. "Em chỉ... rất giận bản thân mình vì đã không nhận ra sớm hơn..."
Cậu nhớ về những đêm Daichi nằm cạnh mình trước khi nhập viện. Những lúc anh ho khàn và rồi lại xua tay phủ nhận, có những đêm cậu thấy anh thở nông đến mức kiệt sức, đáng lẽ cậu đã nên nhận ra từ lúc đó mới phải.
"Em đã làm mọi thứ có thể rồi," Daichi trấn an cậu, tay anh yếu ớt siết chặt tay Suga. "Anh chỉ là quá bướng bỉnh khi không cho em biết mọi chuyện."
Suga nghiêng người về phía trước, áp trán vào tay Daichi, cơ thể run rẩy vì nỗi đau đang giằn xé. "Em ở đây rồi," cậu thủ thỉ, giọng run run. "Và em sẽ ở đây cho tới cuối cùng..."
Nhưng không có tình yêu hay sự quan tâm nào có thể ngăn chặn được chuyện tồi tệ không thể tránh khỏi đó. Tình trạng của Daichi ngày càng tệ hơn. Mỗi ngày, anh yếu đi, giọng nói cũng yếu dần theo, cảm giác như mỗi việc thở thôi cũng đã đủ hành hạ anh qua từng ngày. Suga bám chặt lấy anh, không chịu rời xa anh dù chỉ một phút.
Nhưng một ngày nọ, Suga không còn ở đó nữa.
Cậu đã chạy như điên trong nhiều tuần, gần như không ăn và không ngủ. Các nhân viên bệnh viện đã thuyết phục cậu nghỉ ngơi, chỉ trong vài giờ thôi cũng được, để lấy lại sức vì trông cậu tiều tụy đi chẳng kém gì Daichi đang nằm ở giường bệnh. Suga đã do dự, nhưng Daichi, với chút sức lực còn lại, đã mỉm cười với cậu.
"Đi đi," anh nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ ở đây đến khi em quay lại."
Nhưng Daichi đã không ở đó khi Suga trở về. Căn phòng đã trở nên tĩnh lặng, quá tĩnh lặng, và những máy móc cố giúp Daichi sống sót qua từng ngày cũng đã lặng thinh, chỉ còn mỗi tiếng bíp kéo dài vì nhịp tim đã ngừng đập.
Suga chôn chân nơi ngưỡng cửa, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Tâm trí cậu từ chối chấp nhận những gì mà mắt bản thân đang nhìn thấy.
Cậu vội vã chạy đến bên Daichi, nắm chặt bàn tay vô hồn của anh, đầu gối khuỵu xuống khi cậu đã gục ngã bên giường bệnh. "Không," cậu hốt hoảng, giọng nức nở hơn bao giờ hết. "Không, không, không..."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi cậu ấn tay Daichi vào má mình, cơ thể run lên vì nỗi đau đang cấu xé cậu. "Anh đã nói anh sẽ ở đây mà..." cậu nghẹn ngào, giọng nói gần như chẳng thể nghe thấy khi đứng từ xa. "Anh đã nói anh sẽ đợi em cơ mà!"
Nhưng Daichi đã ra đi rồi. Và Suga đã không ở đó với anh trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời anh.
Trong nhiều giờ, Suga ngồi đó, nắm chặt tay Daichi dù nó thật lạnh lẽo biết bao, mặt cậu nhợt nhạt vì khóc và mệt mỏi, chìm đắm trong sự im lặng không thể chịu đựng được. Phải đến khi các y tá vào, cậu mới buông tay anh ra, tinh thần và tâm trí cậu cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Và khi cậu bước chân ra khỏi bệnh viện đêm hôm đó, trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh, Suga chỉ có thể nghĩ đến những lời Daichi đã nói với cậu, ngay trước khi kết thúc mọi chuyện:
"Anh sẽ luôn ở bên em, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa."
Nhưng ngay cả những lời đó cũng không thể lấp đầy khoảng trống sâu hoắm trong lồng ngực Suga, một khoảng trống sẽ theo cậu suốt quãng đời còn lại. Trong đêm tối của trời đông, Suga với gương mặt bơ phờ đã chết trong tâm theo Daichi mất rồi.
"Daichi, anh nói dối..."
____
"Xuân sẽ lại đến, hoa sẽ lại nở.
Chỉ có anh là không còn bên em để ngắm nhìn mùa xuân."
=====
Lời bạt.
Đây là phần tiền truyện của fic Happy birthday trước đây. Mong rằng văn chương không lủng củng khi đọc ạ, cũng trân thành cảm ơn vì đã lựa chọn và đọc fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top