Tình yêu sét đánh
Pháp.
Đất nước luôn khoác lên mình bộ áo choàng lãng mạn. Đất nước của những kẻ cuồng si. Đất nước chỉ thở thôi cũng ra một bản tình ca.
Nhịp sống của Pháp không hối hả, nhưng cũng không chậm lại chờ ai. Pháp nhẹ nhàng ôm ấp từng sở thích, từng cách sống của mỗi cá nhân. Sống nhanh hay chậm ở Pháp là một sự lựa chọn.
Những đám mây xám hờ hững trôi trên nền trời, che lấp cả đỉnh toà Effiel, thời tiết hôm nay không thuận lợi cho việc dạo phố. Tại một quán cà phê đối diện quảng trường, nơi vốn là điểm đến quen thuộc những nhân viên công sở. Ở một góc sát cạnh bệ cửa sổ khổng lồ của quán, có một chàng trai châu Á nổi bật giữa rừng khuôn mặt Tây Âu. Nam tính nhưng không quá góc cạnh, vẫn phảng phất đâu đó nét mềm mại như miếng bánh mousse trước mặt. Chiếc áo len vàng như tôn thêm làn da của cậu, một lát chanh dây. Hoàn toàn không giống với những nhân viên công sở trong bộ đồng phục cứng nhắc có mặt tại đây.
Cậu ngồi hướng mặt về phía cửa sổ, tay miết lên mặt bàn những đường nét nguệch ngoạc, mắt hướng về đỉnh toà tháp effiel. Ly latte trước mặt vẫn đang bốc khói nghi ngút, làn khói như một tấm màn che tách cậu khỏi bầu không khí náo nhiệt nơi đây.
Từ phía quầy thanh toán, một người đàn ông trong bộ Âu phục màu chàm bước ra, dáng vẻ của người thành đạt. Thân hình cân đối, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, tay cầm cốc cà phê loay hoay tìm chỗ ngồi.
Hôm nay thời tiết không tốt, trời có vẻ như chuẩn bị mưa nên ai nấy đều chui vội vào quán. Không chỉ có nhân viên của công ti cách quán một con phố mà còn có cả một hai đoàn khách du lịch, cũng vì thế mà chỗ ngồi trong quán đã nhanh chóng bị lấp đầy.
Anh bước về phía bàn của chàng trai châu Á, cất giọng hỏi:
_Tôi có thể ngồi ở đây không?
Chàng trai giật mình, vai cậu khẽ run nhìn người đàn ông. Rồi cậu quay đầu nhìn quanh quán, đúng là chỉ còn phía đối diện cậu là chưa có ai ngồi. Giơ tay mời người đó ngồi xuống.
Có thể thấy cùng là người châu Á, trông cũng trạc tuổi cậu, nhưng anh lại đứng đắn hơn rất nhiều. Vóc người cao to hơn cậu, nhưng cảm giác vô cùng hoàn hảo, không chút mỡ dư thừa nào cả. Thân thể rắn chắc, bộ vest màu chàm càng tôn lên nét khoẻ khoắn, hiện đại của anh.
Cảm nhận được mình ánh mắt đối diện đang nhìn mình chằm chằm, anh đặt quyển sách lên đùi, đưa tay ra:
_Xin chào, tôi tên Nguyễn Trọng Đại. Rất hân hạnh được ngồi cùng bàn với cậu. Không biết cậu đang có thắc mắc gì về tôi chăng?
Cậu đưa bàn tay nắm lấy bàn tay anh, nở một nụ cười xã giao:
_Xin chào, tôi là Phan Văn Đức. Thật ngại quá, thật ra tôi là họa sĩ và anh làm tôi có cảm hứng cho một tác phẩm mới. Nếu điều đó làm anh khó chịu thì thật xin lỗi.
Anh cũng nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng.
_Không sao, tôi rất vinh dự.
Nói rồi anh rút cho tay vào túi áo, rút ra một tấm danh thiếp, cẩn thận đưa cho cậu.
_Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần cậu có thể liên hệ, tôi sẽ làm mẫu cho cậu.
Cậu cười thật tươi, chói sáng hơn cả màu áo cậu đang mặt.
Họa sĩ là kẻ sống nhờ vào cảm hứng. Nếu không có cảm hứng nào về chủ thể, bức tranh cho dù đẹp ra sao cũng vô nghĩa, vì người họa sĩ không thể thổi cái hồn vào cho bức tranh đó. Đó là một thất bại.
Cậu đang dần không tìm thấy cảm hứng để vẽ tranh nữa. Vì thế mấy hôm nay cậu đã đi lang thang khắp các ngõ hẻm trên đường phố Paris, cốt chỉ để tìm kiếm cảm hứng từ lâu đã phai mờ của mình. Nhưng không ngờ tại một chốn dừng chân không mong muốn, nơi ồn ào xô bồ đầy người chen chúc này, cậu lại tìm thấy anh, tìm thấy nguồn cảm hứng của mình.
Tình yêu.
"Coup de foudre"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top