Đơn phương
Tôi là Phan Văn Đức.
Tôi 25 tuổi, là một giáo viên mầm non.
Tôi có một mối tình.
Không phải khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng phải tình đầu lưu luyến, chỉ là một mối tình đơn phương.
Tôi đơn phương yêu người ấy hơn tám năm. Đúng vậy, là mối tình năm mười bảy tuổi.
Tôi đã nhiều lần từ bỏ. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình không thể.
Hình bóng cậu ấy trong tim tôi quá lớn, tôi không thể nói buông tay liền có thể buông được. Kể cả khi, cậu ấy đã có vợ và một bé trai kháu khỉnh. Đã từng.
Tôi làm phù rể trong ngày cưới của cậu ấy.
Chúng tôi đã đứng cùng một lễ đường, cùng một hôn lễ, nhưng cậu ấy không thuộc về tôi. Dù sao thì tôi cũng đã vui.
Tôi có mặt trong phiên toà li hôn của cậu ấy.
Chúng tôi đã đứng cùng trong một phiên toà li hôn, cậu ấy chia tài sản, giành nuôi con. Nhưng vẫn không phải với tôi.
Tôi ước mình có thể được làm điều đó cùng cậu ấy. Phải, dù là li hôn, nhưng ít ra chúng tôi cũng từng yêu nhau.
Con trai cậu ấy là học trò của tôi. Cậu bé gọi tôi là bố.
Chỉ là bố đỡ đầu, vì ngoài tôi, nó còn vài bố khác nữa.
Nhưng tôi chỉ có một đứa con duy nhất, là nó.
Đứa trẻ tên Nguyễn Phan Hoàng Thiên.
Nguyễn là họ của cậu ấy.
Phan là họ của cô ấy, cũng là họ của tôi.
Cậu ấy tên là Nguyễn Trọng Đại.
Mối tình năm mười bảy tuổi của tôi, cũng là mối tình hiện tại của tôi.
Đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top