NHẬT KÍ MÙA ĐÔNG
Youngjae phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ và thong thả nhấm nháp từng ngụm sô-cô-la nóng vừa tự làm. Trời cứ mỗi ngày một trở lạnh, nhưng nhờ có hơi ấm lan toả từ chiếc lò sưởi đang bập bùng cháy (cùng chiếc áo len đan tay màu xám cậu đang mặc và chiếc chăn bông ấm áp mềm mại đang trùm kín người cậu), ít nhất thì thời tiết lạnh giá này cũng không tới nỗi không thể chịu đựng nổi. Thực ra thì cơ thể cậu rất mẫn cảm với khí trời giá buốt như thế này nhưng kì lạ thay, mùa đông mới chính là mùa mà cậu ưa thích nhất.
Vì sao lại vậy?
Đó là bởi vì cậu có rất nhiều kí ức tuyệt vời về mùa đông.
Youngjae lặng lẽ dõi theo hai đứa trẻ con đang chơi bên vệ đường, một nụ cười bất giác nở rạng trên môi cậu khi những kí ức trong quá khứ bất chợt ùa về; ừm, nhất là khi những suy nghĩ về một người đặc biệt chợt nảy nở trong tâm trí.
Youngjae có lẽ sẽ không bao giờ quên được lần gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và Jung Daehyun.
Hồi đó, khi mới tròn năm tuổi, Youngjae chính là hình mẫu điển hình của những đứa trẻ có thiên hướng sống khép kín, thích đứng ngoài quan sát hơn là trực tiếp tham gia vào mọi trò chơi. Cậu nhớ rất rõ mình đã càu nhàu rền rĩ khi bị mẹ xua ra khỏi nhà chỉ để nghịch tuyết và học cách hoà đồng cùng với những đứa trẻ khác. Youngjae thừa biết rằng đó chỉ là một cái cớ để mẹ mình có thể ra ngoài và liên miên tám chuyện với những dì hàng xóm mà thôi.
Youngjae của những ngày năm tuổi buông ra một tiếng thở dài, cậu chọn cách đứng lặng lẽ bên một thân cây lớn và chỉ đưa mắt nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ nô đùa. Nhưng chỉ vài phút sau, một chồng tuyết mềm xốp mà giá lạnh bất ngờ đổ ụp lên đầu cậu.
Một tiếng huỵch mạnh vang lên từ phía sau và Youngjae quay người lại, đó là một cậu bé có làn da rám nắng và có lẽ cũng chỉ tầm tuổi cậu với biểu cảm tội lỗi hằn rõ trên gương mặt. Youngjae cau mày nhìn cậu ta.
"Tớ thực sự xin lỗi! Lúc trước tớ không nhìn thấy cậu ở dưới này. Tạ ơn Chúa vì tớ đã không hạ trúng phải cậu." Cậu bé với nước da bánh mật vừa cuống quýt xin lỗi vừa vội vã chạy lại gần Youngjae và phủi sạch chỗ tuyết bám trên đầu người kia bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình.
"Cậu vừa mới ở trên cây???" Youngjae gần như ré lên vì sốc. Cậu ngửng mặt lên và chỉ biết trố mắt nhìn cái cây cao lừng lững.
Làm cách nào mà cậu ta lại có thể trèo lên cái thứ quái quỷ này vậy?
Cậu bé kia bật cười khúc khích và gật đầu, đôi bàn tay vẫn bận rộn phủi sạch chỗ tuyết bám trên người Youngjae. Khi đã xong việc, cậu liền ngắm nghía người kia thật kĩ và nhận ra đôi má bầu bĩnh xinh xắn đang đỏ ửng.
"Má cậu đỏ ghê. Nhìn giống như hai trái táo vậy." Cậu bình luận trước khi trượt tay vào túi áo và lấy ra một cặp túi sưởi. Rồi cậu nhẹ nhàng áp chúng lên hai bên gò má đang đỏ lên của Youngjae, thứ hơi ấm dễ chịu dần lan toả trên làn da như tê đi trước cái lạnh của thời tiết. Youngjae lặng nhìn cậu bé đứng trước mặt mình đang nhe răng cười, đôi bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy cặp túi sưởi áp sát vào má Youngjae.
"Thấy tốt hơn chưa?"
Youngjae ngượng nghịu gật đầu, và nụ cười trên gương mặt cậu bé kia lại càng trở nên rạng ngời hơn.
"Tuyệt. À quên mất chưa tự giới thiệu, tớ là Daehyun. Còn cậu?"
"Tớ là Youngjae." Youngjae xấu hổ thì thầm, và Daehyun nở một nụ cười sáng lạn như ánh nắng mặt trời.
Youngjae chưa bao giờ nghĩ rằng một nụ cười lại có thể đẹp đẽ đến thế. Kể từ ngày hôm đó, Youngjae đã không còn quá ghét bỏ mùa đông và tuyết lạnh nữa. Bởi cũng chính vào ngày hôm đó, cậu đã nhận ra một điều rằng bất kể cho dù tiết trời có buốt giá tới đâu, thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ thẳm sâu trong tâm hồn mình.
* * * * *
Tựa như tất cả mọi chuyện đều đã được tạo hoá sắp đặt từ trước, hai cậu bé cuối cùng lại học chung một lớp ở trường tiểu học. Một ngày kia, giáo viên chủ nhiệm lớp đã dạy cho những cô cậu học trò cách làm một bông hoa tuyết đơn giản bằng giấy, kèm theo lời nhắn nhủ hãy tặng nó cho người mà mình yêu mến. Youngjae đã dồn hết thảy cẩn thận và tỉ mẩn để làm nên một bông, và cậu muốn tặng nó cho Daehyun. Thậm chí Youngjae còn rắc thêm một chút kim tuyến màu bạc lên trên món quà, cậu vẫn còn nhớ rõ Daehyun đã từng nói rằng mình rất thích màu bạc, bởi theo cậu đó là màu sắc tượng trưng cho sự nam tính.
Một nụ cười hài lòng nở trên môi Youngjae, cậu đã hoàn thành xong kiệt tác của đời mình và ngắm nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu nóng lòng chờ cho đến khi giờ học kết thúc để có thể tặng món quà nhỏ này cho Daehyun, và cậu thực sự hi vọng rằng Daehyun sẽ thích nó.
Cuối cùng thì giờ học cũng đã kết thúc. Hai cậu bé cùng nhau đi bộ về nhà, cả hai đều chôn mình trong chiếc áo khoác bông dày sụ cùng một chiếc khăn đan tay quàng quanh cổ. Vậy mà Youngjae vẫn không thể ngăn được những cơn rùng mình mỗi khi luồng gió phả hơi thở giá buốt của nó vào mặt cậu.
Daehyun nhận ra điều đó và cậu dừng lại, hai tay nhẹ túm lấy vai Youngjae và xoay cậu bé kia lại đối diện mình. Cậu gỡ chiếc khăn len trên cổ mình xuống và từ tốn quàng xung quanh cổ Youngjae, cung cấp thêm hơi ấm cho cậu bé đang run rẩy kia. Youngjae có thể cảm nhận được hai gò má mình đang dần đỏ lên trước cử chỉ thân mật đến từ phía cậu bạn thân, và đôi bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy hai bên quai cặp, nơi bông hoa tuyết - kiệt tác mà cậu vừa mới hoàn thành cách đây không lâu - đang yên vị.
Và vừa đúng lúc Youngjae đang chuẩn bị tặng món quà nhỏ kia cho Daehyun, thì một giọng con gái chợt cất lên.
"Daehyun ơi!"
Hai cậu bé quay lại và nhận ra Ahreum, một cô bạn học cùng lớp đang rảo bước về phía họ. Cô bé dừng lại và hít vào một hơi thật sâu trước khi chìa tay ra, bên trong đôi bàn tay xinh xắn là một bông hoa tuyết giấy có màu xanh thuỷ quân.
"Tặng cậu này, Daehyun." Ahreum bẽn lẽn nói.
Daehyun chấp nhận món quà với một tiếng cảm ơn ngắn gọn, và cô bé kia vui vẻ cười khúc khích trước khi tung tăng quay trở về. Youngjae - người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ - bần thần nhìn Daehyun cất bông hoa tuyết vừa được tặng vào trong cặp mình.
Mặc dù không biết cớ là vì sao, nhưng cậu thấy buồn vì Daehyun đã chấp nhận món quà của Ahreum, và cậu vô thức dẩu môi ra trước cái cảm giác không mấy dễ chịu đó.
"À phải rồi, nhắc đến mới nhớ." Daehyun chợt lên tiếng, hình như cậu đang bận tìm kiếm thứ gì đó thì phải. Rồi cậu rút từ trong cặp ra một bông hoa tuyết giấy có màu vàng tươi rực rỡ.
"Đây, tặng cậu này." Daehyun nói và chìa tay ra cho Youngjae. Youngjae chớp mắt, trên gương mặt cậu lộ rõ sự bối rối.
"Tại sao cậu lại tặng cái này cho tớ?" Youngjae thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy món quà. Daehyun nhe răng cười tinh nghịch.
"Cô giáo đã dặn rằng hãy tặng món quà này cho người mà chúng mình yêu mến. Tớ mến cậu hơn bất kì ai khác Jae à, vậy nên tất nhiên tớ phải tặng nó cho cậu rồi!" Daehyun hào hứng đáp và dang rộng hai cánh tay ra để chứng minh tình thương bao la dành cho cậu bạn. Đôi gò má bầu bĩnh trên gương mặt Youngjae dần đỏ lên nhưng cậu vẫn nở một nụ cười hết sức rạng rỡ.
"Tớ cũng thích cậu lắm Daehyunnie à!" Youngjae reo lên, đôi mắt xinh đẹp cong lại thành hai vầng trăng khuyết đáng yêu vô ngần. Cảm giác buồn bã mới đó mà đã biến mất không còn tăm hơi, bây giờ trong lòng Youngjae chỉ còn lại sự ấm áp và cảm xúc lâng lâng bay bổng thôi.
Thấy chưa, Daehyun thực sự có phép màu giúp cậu cảm thấy ấm áp mà, và Youngjae yêu mê say nét tính cách đó ở bạn mình. Khi cả hai đã về tới nhà, Youngjae liền tặng cho Daehyun bông hoa tuyết lộng lẫy do chính tay mình làm trước đó... kèm theo một nụ hôn phớt lên má Daehyun.
* * * * *
Tình bạn giữa hai người họ vẫn luôn bền chặt dẫu cho vài năm đã trôi qua. Vào một ngày mùa đông năm cả hai mười sáu tuổi, họ cùng nhau cuộn tròn trên chiếc trường kỉ, nghiền ngẫm vô số phiên bản của bộ phim 'A Christmas Carol' và đắp chung một tấm chăn bông ấm áp. Đó là thói quen của cả hai mỗi độ Giáng Sinh về. Youngjae lặng lẽ dõi theo những tình tiết của bộ phim và nhấm nháp từng ngụm sô-cô-la nóng với những viên kẹo dẻo mềm xốp điểm trên bề mặt - món đồ uống ưa thích nhất của cậu vào mùa đông.
Đang chăm chú xem đến đoạn linh hồn nhỏ chỉ cho Kẻ Bần Tiện cảnh tượng Bob Cratchit cùng gia đình thương tiếc trước sự ra đi của Tim Bé Nhỏ thì chợt Youngjae cảm thấy có ai đó đang dùng ngón tay chọc khẽ lên má mình. Cậu quay người sang bên phải và bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng một nụ cười ấm áp đang nở trên môi Daehyun.
"Má cậu đỏ ghê... giống hệt như ngày chúng mình gặp nhau lần đầu tiên." Daehyun bật cười, còn Youngjae thì chỉ biết nhìn cậu bạn thân không chớp mắt.
"Cậu vẫn lạnh sao?" Daehyun ân cần hỏi. Hai bên gò má Youngjae bắt đầu nóng lên nhưng cậu vẫn gật đầu. Ngoài trời tuyết đang rơi từng đợt, khiến cho thời tiết càng trở nên buốt giá hơn bao giờ hết. Daehyun mỉm cười.
"Để tớ ôm cậu nhé?"
Youngjae nhẹ cắn môi.
"Ừ." Cậu nhu thuận đáp.
Daehyun gạt chăn ra và kéo Youngjae vào vòng ôm, để thân thể nhỏ xinh kia ngồi yên ổn trên đùi mình. Rồi cậu lấy chăn đắp kín cho cả hai và vòng tay ôm lấy bạn mình từ phía sau.
"Khá hơn rồi chứ?"
Hơi thở ấm áp của Daehyun phả nhẹ vào tai Youngjae khi cậu thì thầm những lời đó. Youngjae bẽn lẽn 'Ừm' một tiếng và nâng cốc sô-cô-la lên che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình. Cậu có thể cảm nhận được trái tim bé bỏng trong lồng ngực đang đập nhanh hơn bình thường một chút.
Cốc sô-cô-la nóng của cậu đã nguội đi mất rồi, nhưng cũng đâu hề gì.
Bởi vì đã có Daehyun ở đây để sưởi ấm cho cậu rồi.
* * * * *
Đến năm tròn hai mươi tuổi, cả hai cuối cùng đã có cơ hội học tập ở ngôi trường đại học mình yêu thích. Nhưng thật không may, ngôi trường họ đã chọn lại ở quá xa nhau, vậy nên cơ hội duy nhất để cả hai có thể gặp gỡ là vào những dịp nghỉ lễ trong mùa.
Phải đến dịp nghỉ đông hai người mới có thể cùng nhau quay trở về Seoul. Vào một đêm nọ - thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, Daehyun đã đề xuất ý tưởng rằng họ có thể cùng nhau tản bộ xung quanh thành phố; nói như Daehyun, là để cảm nhận một cách trọn vẹn nhất bầu không khí Giáng Sinh đang tràn về trên khắp mọi nẻo đường. Và hai cậu bạn thân đã cùng nhau sóng bước, quan sát vô số nhân viên tiếp thị đang quảng cáo mặt hàng là những ổ bánh mì thơm nức mũi và những chiếc bánh quy vàng ruộm giòn tan. Một vài người trong số đó thậm chí còn bận trang phục hoá trang để gây ấn tượng với khách hàng.
Hai nhân vật chính vẫn thong thả dạo bước giữa biển người đông đúc, say mê ngắm nhìn những dây đèn sặc sỡ và những món trang trí với hai sắc màu chủ đạo xanh đỏ được tô điểm trên những toà cao ốc cho thêm phần lộng lẫy. Youngjae loạng choạng suýt vấp ngã khi một người đàn ông vô tình va phải cậu. Nhưng nhờ có Daehyun luôn phản xạ nhanh nhạy nên Youngjae đã nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.
"Cảm ơn cậu." Youngjae lẩm bẩm. Daehyun mỉm cười và kéo bạn lại sát mình hơn, che chở cậu trước đám đông xô bồ đầy hỗn tạp, và liền đó, nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Youngjae.
"Được rồi, đi thôi nào." Daehyun hào hứng nói, đôi mắt cong lại tựa như hai vầng trăng khuyết đang toả sáng rạng rỡ. Youngjae cũng bất giác cười theo cậu bạn thân.
"Ừ, đi thôi."
Hai người họ cứ thế tản bộ đến gần hết đêm trước khi quyết định dừng chân tại một đài phun nước. Nơi đây không quá đông đúc bởi đa số mọi người đã đến trước cây Giáng Sinh để chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè rồi. Youngjae đưa mắt nhìn bàn tay đang được Daehyun ấp ủ, và một nụ cười vô thức nở trên môi cậu.
"Jae à..."
Youngjae ngẩng mặt lên, và đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cậu như xoáy sâu vào đôi mắt sậm màu hơn của Daehyun. Daehyun mỉm cười và nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, gương mặt họ giờ đây chỉ còn cách nhau vài xen-ti-mét. Youngjae có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Daehyun đang phả nhẹ lên mặt mình, và trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu đập dữ dội như muốn xuyên thủng hai bên mạn sườn.
"Cậu có quyền đẩy tớ ra nếu như cảm xúc của cậu không đồng điệu với tớ..." Daehyun khẽ thì thầm. Youngjae nuốt khan, không thể nào dứt ra khỏi ánh nhìn dịu dàng Daehyun dành cho mình.
"Cậu bắt tớ chờ lâu quá đấy..." Youngjae lẩm bẩm, hai má ửng một màu hồng dễ thương. Một nụ cười nhẹ nhõm nở rạng trên gương mặt Daehyun và môi anh tìm đến môi Youngjae, từng chút từng chút tận hưởng hương vị ngọt ngào mà chỉ có Chúa mới biết là anh đã khao khát trong bao lâu rồi.
Daehyun lui lại sau một thoáng và ôm lấy đôi gò má đang đỏ bừng của Youngjae, bật cười trước cảnh tượng đôi mắt vốn dĩ luôn sắc sảo giờ đây lại đang nhìn mình đầy thơ ngây.
"Cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn chờ đợi kẻ nhát gan này." Daehyun nói. Youngjae nở một nụ cười rạng rỡ trước khi vòng hai tay quanh cổ Daehyun, bắt lấy đôi môi đầy đặn của anh trong một nụ hôn nồng nàn khác.
Tiết trời vẫn không thôi buốt giá, nhưng hơi ấm từ nụ hôn hai người họ trao nhau là đã đủ để xua tan đi cái lạnh đang gặm nhấm trên da thịt rồi.
* * * * *
Youngjae mỉm cười trước những kỉ niệm ngọt ngào đang ùa về trong tâm trí. Cậu buột ra một tiếng thở nhẹ khi chợt có một đôi cánh tay khoẻ mạnh vòng ngang qua hông cậu, đưa cậu về với nguồn hơi ấm thoải mái và dễ chịu.
"Em đang bận suy tư điều gì thế?" Một giọng nói mang chút khàn đầy nam tính nhưng vẫn không thiếu đi sự dịu dàng cần thiết phả vào tai cậu. Youngjae mỉm cười hài lòng khi Daehyun đặt một nụ hôn phớt lên thái dương cậu, tận hưởng đôi môi đầy đặn đang nấn ná trên da mình.
"Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là em vừa sực nhớ ra lí do vì sao em lại yêu mùa đông nhiều đến vậy thôi." Youngjae đáp và bật cười khúc khích khi thấy Daehyun nhướng mày.
"Thế anh có nằm trong số những lí do đó không?"
Youngjae bật cười và đặt chiếc cốc đã vơi đi một nửa lên bàn trước khi quay người lại và nhẹ gõ ngón tay trỏ lên cằm, làm bộ như đang suy nghĩ kĩ.
"Hừmmm, em không dám chắc." Youngjae đùa. Daehyun nhe răng cười và véo yêu lên mũi Youngjae. Chợt sự tập trung nơi Daehyun dồn hết vào phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ. Nụ cười trên gương mặt anh trở nên rạng rỡ hơn hẳn, và anh ra dấu về phía đang thu hút sự chú ý của mình.
"Tuyết đầu mùa kìa em."
Youngjae quay đầu lại và quả đúng như lời Daehyun nói, một bông tuyết trắng tinh khôi đang từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Môi Youngjae cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Đó chính là một trong số những điều đáng chờ đợi nhất của mùa đông.
"Năm nay anh đã tự hứa với chính mình rằng phải hoàn thành một chuyện vô cùng quan trọng khi tuyết bắt đầu rơi." Daehyun khẽ lẩm bẩm. Youngjae quay đầu lại và nhìn sâu vào mắt Daehyun.
"Là chuyện gì vậy anh?" Youngjae tò mò hỏi. Daehyun chỉ mỉm cười và nắm lấy tay Youngjae.
"Đáng lẽ ra anh phải thực hiện điều này từ hàng năm trước rồi nhưng mà em biết tính anh đấy..." Daehyun hồi hộp nói, nhưng mắt anh vẫn không rời mắt Youngjae. Anh luồn tay vào bên trong chiếc áo len màu xanh nước biển mình đang mặc và kéo sợi dây chuyền vẫn thường đeo trên cổ ra.
Youngjae sững sờ khi nhìn thấy ở nơi vốn dĩ vẫn treo món trang trí giờ đây lại là một cặp nhẫn đôi đang toả sáng lóng lánh. Khuôn miệng xinh xắn hé ra đầy ngỡ ngàng và cậu có thể cảm nhận được luồng hơi ấm khiến cho hai bên khoé mắt như tê dại. Chỉ một thoáng sau, những giọt lệ đã bắt đầu dâng lên tràn ngập, làm cho tầm nhìn trước mắt Youngjae nhoè hẳn đi. Thế nhưng, cậu vẫn có thể thấy rõ được nụ cười căng tràn trên môi Daehyun.
"Em có đồng ý lấy tên hèn này làm chồng và sống nốt quãng đời còn lại với hắn không?"
Youngjae bật cười dẫu cho những giọt nước mắt vẫn đang rơi không ngưng nghỉ. Cậu ấp tay lên má Daehyun và trao cho anh một nụ hôn nồng nàn như muốn trút hết thảy tình yêu sâu đậm chất chứa trong trái tim mình vào cử chỉ nhỏ bé mà đầy thân mật đó.
"Vâng, em đồng ý." Youngjae thì thầm đáp. Daehyun nở một nụ cười hạnh phúc và kéo cậu lại gần mình hơn, nhấn chìm cả hai trong một nụ hôn ngọt ngào.
Mùa đông, đối với Youngjae, là mùa mang trong mình nhiều phép màu kì diệu nhất, là mùa mà cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm nồng nàn mặc cho những luồng gió rét buốt và từng đợt tuyết giá băng.
Và đó chính là lí do vì sao cậu lại trân trọng mùa đông đến như vậy.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top