~YoungJae kì quái~

"YoungJae à, con đưa cái bút này cho bạn ấy được không???"

"Nhưng đây là bút của con mà." - cậu bé tóc nâu nhõng nhẽo với vẻ mặt khó chịu

Cô giáo lắc đầu một cách bất lực bởi đây là lần thứ 50 trong tuần cô phải đến để phân xử việc này, cô thật sự là rất mệt mỏi. Cuối cùng cô đành phải lên lấy cây bút của cô cho Daehyun, cậu bé cùng bàn bị bé YoungJae nhà ta lấy bút. Cô cũng không hiểu tại sao bao nhiêu lần bị lấy bút như thế mà Daehyun không hề tỏ ra khó chịu chỉ ngồi yên trên bàn cho đến lúc cô phát hiện ra. Cô không thể để việc này ảnh hưởng đến việc học của Daehyun được, cậu bé vốn là người học giỏi nhất lớp mà .

Đầu giờ ra chơi, cô gọi Daehyun ra gặp mặt riêng...

"Daeni à tại sao con lại để YoungJae lấy bút nhiều lần như vậy mà không hề nói với cô?"

"...."

"Vậy cô chuyển chỗ cho con nhé."

Lần này Daehyun không nói mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy vào lớp, cô nhìn theo dáng cậu bé mà lòng đầy ngao ngán. Cô bắt đầu chuyến sang phương án 2...

"YAAAAAAAAAAAAAAAA YOO YOUNGJAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..."

YoungJae đang chơi trò vật tay với Minhan giật mình lật đật chạy ra theo phản xạ tới chỗ cô giáo

"YoungJae tại sao con lại lấy bút của Daehyun?"

"Bút của con mà."- YoungJae phụng phịu

"Bút của con???? Con thử nhìn lại cặp của con xem bao nhiêu cái bút rồi hả!!!"

"Ơ cô lục cặp sách của con lúc nào huhu con méc ba mẹ con cho cô xem."

"Con có trả lời cô không??? Bao nhiêu cái bút của Daehyun đã bị con lấy rồi con biết không??? Hay cô gọi cho ba mẹ con lên trường nha."

"Tại Daehyun... aishhh thôi cô gọi ba mẹ con cũng được, kể cả... CÔ CHUYỂN CHỖ CON ĐI CŨ...."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!!!"

Cả YoungJae và cô giáo giật mình không biết từ lúc nào Daehyun của chúng ta đã đứng đằng sau rồi hét lớn lên như vậy. Không chỉ dừng ở đó bé Dae còn cầm lấy tay của bé Jae lôi đi trước sự ngỡ ngàng của cô giáo. Ngó ngang ngó dọc cảm thấy chỗ này đã an toàn, Daehuyn liền thả tay YoungJae ra chống tay đẩy Jae vào sát tường

"YoungJae tớ đã nói là cậu có thể làm bất kì điều gì ngoại trừ việc nói cô chuyển chỗ cơ mà."

Nhìn Daehyun nói bằng sự tức giận như thế YoungJae bất chợt thấy sợ, cậu bé bỗng òa lên khóc làm Daehyun bối rối

"Bông à..."

"Đừng gọi tên biệt danh của tớ oa oa..."

"YoungJae à... tớ đã làm gì cậu đâu nín đi mà, xin cậu đấy không mọi người sẽ nghe thấy mất, cái bút tớ cho cậu đấy tớ không lấy đâu đừng như thế nữa."

"Bộ cậu tưởng tớ thích lấy bút của cậu lắm hả, tớ lấy vì tớ ghét cậu đấy oa oa..."

Daehyun muốn dỗ YoungJae nín khóc nhưng cậu chẳng biết làm gì cả, cậu bé biết lý do tại sao Bông à nhầm YoungJae lại lấy bút của cậu. Bé Daehyun nhà ta cũng khó xử lắm chứ tự dưng vào chính ngày này tuần trước cũng chính tại nơi này luôn Jae tự dưng lôi cậu ra đây rồi....

(Theo sự hồi tưởng của Jung DaeHyun..)

"Bông à..."

"Jung Daehyun tớ nói một lần thôi cậu nghe nhé." - YoungJae phồng má giọng líu nhíu

"..."

" Và cậu phải trả lời tớ không thì tờ sẽ lấy bút của cậu đó nghe chưa!"

Mặc dù không hiểu gì nhưng bé Daehyun đáng thương cũng miễn cưỡng gật đầu

"Jung Daehyun tại sao cậu cứ dễ thương như thế hả???"

Hai mắt Daehyun mở to chớp chớp vô số tội không biết phải trả lời thế nào thì Jae đã vội lấy tay bịt chặt miệng cậu, mặt ửng hồng. Thu hết can đảm tiến lại gần thơm Daehyun 1 cái rồi chạy đi, YoungJae từ đó cũng bắt đầu lấy bút của cậu, Daehyun thật chẳng biết làm thế nào nhiều lúc cũng định hỏi YoungJae cho ra nhẽ nhưng cũng chẳng biết hỏi từ đâu!!! Đó YoungJae vô lí như vậy như vậy đấy cậu biết phải làm sao đâu

(Về lại hiện tại...)

Nhớ lại chuyện đó tâm hồn của cậu bé 6 tuổi lại hỗn loạn, trước mặt cậu, YoungJae vẫn không ngừng khóc. Chẳng biết làm thế nào nữa cậu liền nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bờ môi hồng hồng đáng ghét ấy. Khỏi cần phải nói bé YoungJae lúc này như thế nào hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Daehyun, bé không thế nói lên lời. Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu bạn nhỏ Daehyun mỉm cười bước đi.

Yoo YoungJae sau nụ hôn bất ngờ ấy đã không còn lấy bút của DaeHyun nữa nhưng cậu bé lại dở chứng thêm một cái tội: luôn né tránh Daehyun, bất kể lúc nào, nơi nào có mặt Daehyun là nơi ấy không có mặt bé YoungJae!!! Daehyun thấy khó chịu lắm chả lẽ cậu lại bo bo bé YoungJae lần nữa cho bõ cơn tức nhưng tìm hoài vẫn chả thấy bóng dáng bé đâu đến cả chỗ ngồi bé cũng lẳng lặng chuyển đi cơ mà!!!!

Còn về phía cô giáo HimChan, cô không thế nào hiểu nổi nhóc con tóc nâu đó, sau khi bị Daehyun lôi đi được 1 lúc thì cô thấy bé chạy về nước mắt tèm lem nói với cô:

"Cô Chan con ghét bạn Daehyun lắm cô cho con chuyển chỗ 1 tuần nhé, nhưng cô phải hứa với con không cho ai ngồi bên Daehyun nha cô, chỉ 1 tuần thôi rồi con lại quay về đó."

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top