Món Nợ Cả Đời
Chuuya rảo bước một cách nhanh nhẹn trên phố, ánh mắt liếc xung quanh liên tục như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Gương mặt cậu vẫn như thường ngày, lộ rõ vẻ bực dọc, và người ta nói rằng khi nào gương mặt của Chuuya trông bực bội như vậy, thì tức là cậu đang nghĩ đến Dazai.
Cậu ghé vào một cửa hàng bánh mì nhỏ ở ven đường, mua lấy một cái, vội vã trả tiền và không thèm nhận lại tiền thừa từ bà chủ, cậu lập tức nhanh chân quay người mà đi tới nơi cậu đang muốn đến. Trời mùa thu làm cho lá vàng rụng khô khốc, trải đầy hai bên vỉa hè, Chuuya chẳng mảy may quan tâm, cậu đạp lên từng chiếc lá, như thể không nghe thấy mấy âm thanh rộp rộp đầy phiền phức dưới chân mình.
Rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng cũng tìm thấy kí túc xá dành cho bọn người ở Trụ Sở Thám Tử, Chuuya tới đây không phải lần đầu tiên, thằng phản bội Mafia Cảng đó vẫn giữ liên lạc với cậu từ ngày hắn rời đi, và nhiều lúc còn bắt cậu phải lặn lội đến cái chỗ chật chội này để gặp hắn.
Giống như hôm nay vậy...
"Thằng khốn Dazai kia!!!" Cánh cửa bị Chuuya đạp mở tung không thương tiếc, bản lề suýt rụng hết ra ngoài, Chuuya như được xả cơn tức giận đang nén trong tâm trí mình suốt nãy giờ "Mi bị liệt hay sao? Sáng banh mắt đã bắt ta mua đồ ăn đến cho tên chết tiệt nhà ngươi?"
"Cậu vẫn đồng ý đó thôi?" Dazai ngồi trong nhà, ban đầu thì có mở to mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện không chút tử tế của Chuuya, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhăn nhở như thường ngày "Tôi biết là Chuuya sẽ không từ chối các yêu cầu của tôi mà."
"Mi muốn gì từ ta thì nói nhanh lên, làm xong ta nhất định sẽ lấy cái mạng chó nhà ngươi." Chuuya đáp cái bánh mì xuống trước mặt Dazai, hậm hực buông mấy câu chửi thề, đúng là cậu rất ghét tên khốn này, nhưng vẫn chưa một lần từ chối hắn, Chuuya rốt cuộc vẫn không hiểu lí do tại sao, cậu thường nghĩ đơn giản rằng Dazai chỉ là một cộng sự bất đắc dĩ của cậu.
"Chẳng có gì cả, người trong trụ sở đều bận cả rồi, tôi còn có thể nhờ ai ngoài Chuuya?" Dazai giả bộ mếu máo than vãn "Dù tôi cũng chẳng muốn gặp cái bản mặt cậu chút nào, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ ấy mà, miếng ăn là miếng nhục, tôi đói quá."
"Thằng khốn này..." Chuuya đang định giơ tay đấm cho con người nhăn nhở kia một cái, thì cậu bỗng khựng lại, quan sát một chút, hình như tên này đang bị thương nặng, đó là lí do hắn không tự bò ra ngoài mua đồ ăn được à? "Mi bị sao đấy? Lại đi tự tử thất bại à?"
"Tôi sẽ không bao giờ tự tử như thể tra tấn bản thân thế này đâu, Chuuya." Dazai thở dài, cắn một miếng bánh mì, sau đó nói tiếp "Bị trọng thương khi làm nhiệm vụ."
"Mi cũng có lúc bất cẩn thế hả, Dazai?" Chuuya cười khinh miệt, vết chém ngang lưng Dazai trông có vẻ thực đau đớn, sao hắn vẫn chịu đựng được mà tỏ ra vui vẻ như kia nhỉ? "Chỉ có mi bị như này thôi sao?"
"Kunikida-kun sẽ lo đống công việc còn lại. Yosano-san không thể chữa cho tôi, nên Thống đốc bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn." Dazai bắt đầu than thở đầy chán nản "Mọi người trong trụ sở đều rất bận mà, nên là Chuuya à...thời gian này cậu chăm sóc tôi nhé?"
"Đừng có tưởng bở, tại sao ta phải chăm sóc cho mi khi ta đang muốn giết mi cơ chứ?" Chuuya lập tức từ chối "Nhìn mi chết dần chết mòn với cái vết thương đấy có khi còn vui hơn đấy. Ta còn có cuộc họp, đi trước đây."
Dứt lời, Chuuya bước ra khỏi căn phòng, với chân kéo sầm cánh cửa lại, biến mất trước gương mặt đầy thơ thẩn của Dazai.
Chuuya sải bước trên hành lang tại căn cứ của Mafia Cảng, cậu dừng lại, ngắm nhìn thành phố Yokohama qua tấm kính lớn. Cuộc họp vừa kết thúc, Mafia Cảng dạo gần đây không có công việc gì nên những người cầm đầu như cậu rất rảnh rỗi. Chuuya thở dài chán nản, giờ đang chập choạng tối, khung cảnh đẹp đẽ của Yokohama làm cậu thấy yên bình hơn bao giờ hết.
"Đang suy nghĩ điều gì hả?" Một giọng nói vang lên, đánh thức Chuuya khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Kouyou-san..." Chuuya hơi giật mình, sau đó lại lấy lại vẻ điềm tĩnh "Cũng không có gì ạ."
"Bây giờ cũng rảnh mà, em hãy nhân dịp không bận rộn này mà tranh thủ làm gì đó em muốn đi." Kouyou tiến lại gần, đặt tay lên vai của Chuuya, vỗ vỗ mấy cái "Bộ em không có gì muốn làm hả?"
Chuuya định trả lời gì đó, nhưng quay sang đã thấy Kouyou rời đi rồi.
"Muốn làm gì ư?"
Chín giờ tối, Dazai nằm bệt trên giường, trừ cái bánh mì mà Chuuya mua cho lúc sáng thì hắn chưa ăn thêm cái gì cả. Atsushi và Kyouka cũng đã ghé qua hỏi thăm vào buổi chiều nhưng Dazai cũng không có ý định hỏi xin đồ ăn từ họ. Dù sao thì vết thương này cũng không nhẹ, rút hết toàn bộ sức lực của hắn rồi. Nếu cứ tiếp tục ăn uống không điều độ kiểu này thì hắn sẽ không chết vì tự tử mà sẽ chết vì đói mất. Chết thì hay thật đấy, nhưng hắn không muốn chết mà lại bị tra tấn như này.
Hắn bỗng nghe thấy tiếng ai đó mở cửa nhà bước vào, và có cả mùi đồ ăn nữa. Dazai như cảm thấy có ai đó tốt bụng đang tới cứu vãn cái tâm hồn đói sắp chết này của hắn vậy.
"Kunikida-kun...cậu mang đồ ăn tới cho tôi phải không?" Dazai nói vọng ra, giọng vô cùng cảm kích "Tôi biết chỉ có cậu thương tôi mà..."
"Mi đang lải nhải cái mẹ gì thế?"
"Chuuya...?" Dazai tròn mắt ngạc nhiên, người xuất hiện trước mặt hắn không phải bóng hình cao lớn của Kunikida mà là tạng người nhỏ con quen thuộc của Chuuya "Sao cậu lại đến đây? Vào giờ này?"
"Vậy xem ra mi không muốn nhìn thấy ta chứ gì? Thế đống đồ ăn này ta đổ vào thùng rác nhé?" Chuuya bực bội cằn nhằn "Thời gian này ta sẽ chăm sóc mi, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi."
"Chuuya...cậu bị ấm đầu đấy hả...?" Dazai lắp bắp bật ra một câu hỏi, hắn có vừa nghe nhầm không? Cậu ta vừa nói sẽ chăm sóc hắn ư?
"Ta sẽ đập cho mi một trận nếu còn lải nhải linh tinh đấy." Chuuya lấy chiếc bát lớn, đổ ra bát chỗ cơm trộn cậu vừa mua từ tiệm ăn đến, sau đó đưa cho Dazai "Mau ăn đi. Đêm nay ta sẽ ở đây."
"Không có công việc gì ư?" Dazai không thắc mắc nữa, hắn lập tức bị thao túng bởi bát cơm ngon lành trước mặt.
"Boss không giao thêm nhiệm vụ, dạo gần đây khá yên bình, ta cũng hết việc để làm rồi." Chuuya nhún vai, cậu tháo chiếc mũ của mình ra và vắt nó lên cái móc treo quần áo ở góc phòng của Dazai, sau đó thản nhiên trèo lên giường hắn ngồi "Và thấy tình trạng của mi thê thảm quá, ta nghĩ là ta có thể đến để xem việc mi vật lộn khổ sở với chỗ vết thương cho vui nhà vui cửa."
Dazai nhìn Chuuya, khẽ nheo nhẹ đuôi mắt một cách đầy khó hiểu, sau đó tập trung vào việc ăn uống và không nói gì nữa.
"Vết thương này xảy ra từ bao giờ?" Cả hai im lặng một lúc lâu, Chuuya quyết định nghĩ ra một câu hỏi khác.
"Tối qua." Dazai nói "Đó không phải là một siêu năng lực, xem ra tôi cũng có chút bất cẩn trong nhiệm vụ lần này. Cậu nhớ Lovecraft của Guild chứ? Chúng ta đã từng đánh với hắn đấy."
"Nhớ." Chuuya gật gù.
"Thứ tối hôm qua tôi gặp cũng giống như Lovecraft, nhưng không mạnh như hắn ta. Chỉ là tôi đã bất cẩn và hứng vết thương chí mạng này từ nó thôi." Dazai đặt bát cơm đã hết nhẵn xuống mặt đất, tiếp tục câu chuyện "Trụ sở có lẽ sẽ phải bàn tới một kế hoạch khác khi không sử dụng tới siêu năng lực của tôi."
"Ta chưa nghe ngóng gì về việc này bao giờ." Chuuya ngẩn ngơ nghe những gì Dazai kể, đúng là Mafia Cảng không hề bị đả động gì về việc này.
"Đúng hơn là nó chỉ nhắm vào Trụ Sở Thám Tử thôi, tôi cũng không biết nó xuất hiện từ đâu, một vật thể vô định không rõ danh tính." Dazai thở dài, trông hắn lần này có vẻ thực sự mệt mỏi.
"Lí do mi tìm ta vào sáng nay là vì việc này phải không, Dazai?" Chuuya dường như nhìn ra ý đồ của Dazai, hẳn là hắn muốn mượn lấy sức mạnh của cậu cho nhiệm vụ khó nhằn này. "Mi thật là khốn nạn đấy, mi biết không?"
"Đúng là tôi đã có ý định đấy, nhưng có lẽ là tôi đã từ bỏ rồi." Dazai bật cười, đưa tay lên phủi phủi trên không trung "Vì nếu thứ đó không thực sự khó nhằn, Atsushi và Kenji hoàn toàn có thể giải quyết nó. Vả lại, đây cũng chỉ là nhiệm vụ của Trụ Sở Thám Tử, tôi cũng không muốn lôi người bên ngoài vào, nhất là còn liên luỵ tới người của Mafia Cảng. Dù sao thì một thằng thất bại trong nhiệm vụ này như tôi cũng nên ngồi yên chờ đợi kết quả thôi."
"Mi có tính đi tắm hay không hả tên bá dơ này?" Chuuya không nghĩ ngợi nhiều, cậu lựa chọn việc chuyển chủ đề "Ngay cả khi bị thương nặng, mi vẫn cuộn cái đống băng phiền phức này trên người."
"Tôi đã định nhờ Atsushi nhưng nào ngờ Chuuya lại đến đây, nên là Chuuya, lần này phải làm phiền cậu rồi..."
"Thằng khốn nạn!!!!!!"
Hai người chật vật tới tận nửa đêm, Chuuya mới xong đống công việc vặt vãnh này mà đỡ Dazai lên giường. Cậu tự chửi thầm bản thân khi vơ đống chuyện bao đồng này vào người. Chuuya không mang theo quần áo nên cậu phải mượn tạm chiếc sơ mi của Dazai, nhưng thực sự thì nó vẫn rất rộng so với dáng người của cậu.
"Ta sẽ ngủ ở đâu đây?" Chuuya nhìn xung quanh, chẳng còn chỗ nào đáng để nằm cả, ít nhất thì tên Dazai này cũng nên dự phòng một cái đệm đi chứ.
"Chuuya có hai lựa chọn, một là ngủ cùng tôi, hai là đi về." Dazai thản nhiên nói "Dù sao thì tôi cũng chẳng có cái đệm dự phòng nào cho cậu nằm. Chỉ có những phòng hai người ở như Atsushi và Kyouka hay Tanizaki và Naomi thì may ra."
"Sao cũng được." Chuuya bực dọc, lững thững bước lại phía giường và nằm xuống, cậu cố gắng nằm sát mép nhất có thể.
"Thôi nào, không cần phải ngại đâu." Dazai lại cười, cái giọng cười giễu cợt của hắn luôn là thứ khiến cho Chuuya cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đưa tay kéo sát Chuuya vào trong lòng, cậu trở nên bàng hoàng vì hành động bất ngờ này. "Cậu có thể nằm sát vào trong mà."
"Mi không thể mặc áo đi ngủ hay sao hả?" Chuuya quay lưng về phía Dazai, chủ yếu là để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình.
"Tôi có thắc mắc đấy, Chuuya." Dazai không trả lời câu hỏi của cậu, hắn ghì mặt vào vai cậu, hạ giọng xuống một tông "Tại sao kẻ ghét tôi nhất trên đời như cậu lại tới đây và chăm sóc cho tôi nhỉ?"
Chuuya tuyệt nhiên im lặng, vì ngay cả chính bản thân cậu cũng chưa tìm ra câu trả lời cho việc này.
"Đơn giản là nhìn bộ mặt đau đớn của mi sẽ khiến cho ta hả hê đấy."
"Rõ là cậu đang nói dối đúng không, Chuuya?" Dazai vẫn cười, nhưng Chuuya cảm thấy rõ là nụ cười này đang có ẩn ý nào đó "Cậu biết không, tim cậu đập mạnh lắm đấy, tôi có thể nghe thấy nó. Này, cậu thích tôi đúng không, Chuuya?"
"Ta ghét mi còn không hết, làm sao mà thích mi được? Còn cằn nhằn là ta giết mi luôn đấy?"
"Chuuya sẽ không giết tôi." Dazai khẳng định một cách đầy chắc nịch "Nhưng ít nhất thì cậu cũng không ghét tôi nhiều như cách cậu nói nhỉ?"
Chuuya ngập ngừng một lúc, cậu đưa tay lên, nắm lấy bàn tay của Dazai, một cách thật nhẹ nhàng.
"Nếu ta thích ngươi thì sao?"
Giọng nói của cậu bỗng trở nên trầm hơn hẳn so với mọi ngày.
"Tôi chỉ đùa chút thôi, cậu nghiêm túc đấy à, Chuuya?" Dazai giật mình buông Chuuya ra, ánh mắt có chút bất ngờ.
"A tên khốn này, mi nghĩ ta đang nghiêm túc hả đồ ngu?" Chuuya rít lên, tức giận đẩy Dazai ra, sau đó kéo chăn trùm qua đầu và nhắm mắt lại "Ngủ đi, tên khốn kiếp."
Sau đó, khi chắc chắn rằng Dazai đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, Chuuya mới khẽ quay người lại, luồn người xuống dưới và vòng tay ôm lấy Dazai, tạng người nhỏ bé của cậu lọt thỏm giữa cơ thể cao lớn của hắn. Chuuya cũng không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng cậu cũng không chống lại được cảm giác này khi ở gần hắn như vậy.
"Ta thích mi. Nhưng có lẽ lập trường của chúng ta đều không thể đứng cùng nhau."
Chuuya nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, dường như cậu quên mất một điều, Dazai chưa bao giờ thực sự ngủ cả.
Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang bắt đầu làm việc vào tám giờ sáng.
Chuuya đứng loay hoay trước cửa văn phòng, cậu không biết có kì quặc không khi đứng ở đây, và mọi người bên trong sẽ biểu hiện thế nào khi thấy một thành viên cấp cao của Mafia Cảng đến tận nơi như thế này. Chuuya không giống Akutagawa, không gây sự lung tung và giết chóc bừa bãi, cậu sẽ chỉ hành động khi điều đó có ích cho Mafia Cảng và Boss. Điều này có thể sẽ không làm cho người của Trụ Sở dè dặt cậu, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Dazai thì ai cũng biết, nên có thể họ sẽ nghĩ cậu tới đây để tìm giết tên chết tiệt đó.
"Chuuya-san phải không?" Chuuya giật mình quay sang, Atsushi và Kyouka vừa tới, họ có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu. "Có việc gì sao ạ?"
"Ta..." Chuuya đang cố lục lọi trong đống suy nghĩ một câu trả lời hoàn hảo nhất "Tới tìm Dazai."
"Dazai-san bị thương nặng và đang nghỉ ngơi ở kí túc của trụ sở rồi." Atsushi ôm tập tài liệu trong người tới trước cửa văn phòng, đưa tay cầm lấy cái nắm cửa và vặn mở ra "Chuuya-san có muốn vào đây ngồi một lát không?"
"Cũng được." Chuuya ậm ừ "Dù sao cũng đến đây rồi mà."
"Kunikida-san..." Bước vào bên trong, Chuuya thấy Kunikida đang ngồi trên bàn làm việc, hai tay linh hoạt gõ máy tính với bộ dạng bận rộn, Ranpo thì ngồi gần cửa sổ với gói snack trên tay, và Kenji thì đứng tỉa lá cho một chậu cây gần đó. "Chuuya-san tới đây hỏi thăm Dazai-san, và tiếc là anh ấy không có ở đây nên tôi nghĩ là nên mời anh ấy vào ngồi một lát."
"Ai thèm hỏi thăm thằng điên đó chứ?" Chuuya lập tức phản bác "Ta nghe nói dạo gần đây các ngươi đang có chút chuyện, Dazai có liên hệ với ta, ta chỉ tiện đường ghé qua đây thôi."
"Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ?" Kunikida đưa tay đẩy gọng kính, ánh mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, không thèm liếc nhìn "vị khách" kia một cái. "Chúng tôi còn bận công việc, không tiếp cậu được."
"Chuuya-san, anh không bận gì sao?" Atsushi đi đến bên cạnh Chuuya sau khi cậu cất chỗ tài liệu đi.
"Nếu bận thì ta cũng không rảnh rỗi để đến đây đâu." Chuuya thật sự cảm thấy hơi ngại khi chỉ có mình cậu đến đây, trừ nhóc Atsushi trông có vẻ hiền lành này ra thì cậu cũng chẳng thể bắt chuyện với ai. "Ta đến nghe ngóng tình hình của các ngươi, Dazai nói rằng cần sự trợ giúp của ta."
"Này đồ tóc cam..." Ranpo nói lớn, miệng vẫn nhai rồm rộp miếng snack "Ngươi lại tốt bụng thế á? Giúp đỡ phe đối địch?"
"Dù sao thì ta cũng chẳng có việc gì để làm, đây sẽ là một món nợ lớn với Dazai, và ta có thể vin vào việc này để ức hiếp tên cợt nhả đó." Chuuya nghĩ tạm một lí do để bao biện "Hiếm khi hắn cần nhờ tới sự giúp đỡ của ta mà."
"Em nghĩ Chuuya-san sẽ là sự hỗ trợ tốt đấy chứ?" Atsushi cũng đồng tình "Mọi người thấy thế nào?"
"Không chắc đâu, Atsushi." Kunikida gập chiếc laptop lại, xô ghế đứng dậy "Chúng ta không biết ai đã cử nó tới. Nhưng sức mạnh của nó thì không đùa được. Chuuya nếu tham gia, có thể sẽ là quân cờ phòng bị, dù thế thì cậu nghĩ sao khi chúng ta mang ơn người của Mafia Cảng?"
"Ta sẽ không tính toán việc này với các ngươi. Nhưng ta sẽ tính toán nó với Dazai, và điều này cũng sẽ không làm phiền các ngươi đâu nhỉ?" Chuuya vừa nói vừa quay lưng bỏ đi "Nếu cần thì chỉ cần một cuộc gọi, ta sẽ tới giúp các ngươi."
Chuuya bỏ lại một tấm danh thiếp cho Atsushi, sau đó cậu không trở lại nữa.
"Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi." Kunikida dõi theo bóng dáng Chuuya tới khi thân ảnh cậu khuất hẳn, sau đó vỗ tay hô hào mọi người.
"Chuuya, sáng nay cậu đi đâu thế?" Dazai với người ra, nhòm phía cửa ra vào nhìn Chuuya đang tháo giày.
"Cần mi quản à?" Chuuya vẫn ra vẻ bực dọc, bước vào trong phòng ngủ, thả mình xuống giường.
"Ở nhờ một đêm thôi mà tự nhiên như nhà cậu ấy nhỉ?" Dazai nghiêng người, làm bộ ôm chầm lấy Chuuya. "Trông hai ta giống đôi uyên ương chung một tổ ấm nhỉ?"
"Cút ra thằng điên này." Chuuya bàng hoàng đấy hắn ra, nào ngờ Dazai rên lên đau đớn, mặt nhăn nheo hết lại, hình như vết thương chưa nhẹ đi phần nào. "Có sao không?" Cậu dịu lại đôi chút.
"Mới thế đã doạ được cậu rồi à?" Gương mặt nhăn nhó kia lập tức được thay thế bằng nụ cười nhăn nhở thường thấy.
"Hình như một vết thương chưa đủ với mi đúng không?" Chuuya gằn giọng, vờ đưa tay túm cổ Dazai "Để xem ta giết ngươi thế nào."
"Này Chuuya, đau thật đấy." Dazai nắm cổ tay Chuuya nhấc ra, sau đó một lần nữa kéo cậu sát về phía mình "Đừng đánh nữa."
"Cút." Chuuya bất giác cảm thấy hơi ngại ngùng trước hành động của Dazai, cậu ngồi bật dậy "Ta hỏi mi, chuyện về thứ dị năng tấn công trụ sở, mi tính sẽ làm gì?"
"Tôi có thể làm gì ngoài việc nằm đây?" Dazai gối đầu lên hai bàn tay, nhìn đăm đăm lên trần nhà "Cậu không cần lo chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy thứ đó như muốn nhắm vào tôi vậy."
"Nhắm vào mi?" Chuuya khẽ cau mày lại "Tại sao?"
"Có thể kẻ nào đó đã đứng sau lưng và tạo ra nó, đơn giản là muốn huỷ diệt thứ năng lực phiền phức như tôi. Ranpo-san cũng đã suy luận ra điều này trong cuộc họp lần trước." Dazai than thở như thể mệt mỏi lắm "Và tôi sẽ trốn ở đây tới khi nào nó bị diệt, ít nhất cũng không chết một cách đau đớn, tôi thích tự tử nhẹ nhàng hơn cơ."
"Làm màu." Chuuya xì một tiếng rõ khinh miệt, sau đó bò ra khỏi giường "Vậy là mi đã tính đến việc sẽ bị thương nặng như thế này."
"Một kế hoạch tốt đấy chứ. Giờ thì Ranpo-san sẽ lo kế hoạch còn lại, một chiến thuật mồi nhử dẫn nó vào bẫy và nhận ra không có sự xuất hiện của tôi."
"Ta sẽ về thăm Kouyou-san một lát, và sẽ trở lại canh chừng ngươi sau."
"Nhớ về sớm và mua chút đồ ăn nhé." Dazai nhàn hạ nhìn Chuuya thay quần áo và đội chiếc mũ lên.
"Biết rồi." Chuuya đi ra ngoài, tiếng đóng sầm cửa rõ mạnh.
Dazai nhìn vào một khoảng vô định một cách trân trối, hắn bỗng linh cảm một điều gì đó không tốt.
Phòng họp của Trụ Sở Thám Tử vẫn diễn ra một cách nghiêm túc như mọi khi, Kunikida đứng nêu ra các giả thuyết về thứ dị năng mới xuất hiện một cách kì lạ kia, và hết người này tới người kia lên tiếng nghi hoặc, rốt cuộc vẫn chẳng có câu trả lời nào cả.
"Ranpo-san, anh chắc chắn rằng nó sẽ quay lại vào tối nay ư?" Atsushi nhìn vị thám tử đang ngồi cắn bánh quy đối diện.
"Năng lực Siêu Lí Luận của tôi không bao giờ sai mà." Ranpo là người duy nhất ngồi một cách thoải mái trong phòng họp lúc bấy giờ.
"Ranpo, sử dụng năng lực của cậu và cho thấy chúng ta nên làm gì đi." Fukuzawa khoanh tay, ngồi nghiêm nghị ở vị trí gần màn hình chiếu nhất.
"Đã rõ." Ranpo cười đắc trí, chậm rãi đứng dậy, lôi ra chiếc kính mắt quen thuộc, đeo lên và suy ngẫm một chút, sau đó dõng dạc tuyên bố "Để hoàn thành được nhiệm vụ này, chúng ta sẽ cử Atsushi, Kenji, Yosano và...." Anh ngập ngừng một lúc, gương mặt bỗng trầm mặc hơn "Để kết liễu nó, chúng ta cần sự giúp đỡ của tên Mafia Cảng sáng nay..."
"Vậy thì chúng ta có thể liên hệ lại cho Chuuya-san, anh ấy sẽ đồng ý giúp chúng ta mà?" Atsushi phe phẩy tấm danh thiếp mà Chuuya đã để lại.
"Ranpo-san?" Kenji lay lay tay áo Ranpo khi anh cứ đứng đực người ra mãi. "Sao thế?"
"Chúng ta nên nói trước để cậu ta biết, rằng cậu ta sẽ chết nếu giúp chúng ta."
Thời điểm bắt đầu nhiệm vụ của Trụ Sở Thám Tử cũng đã tới, Kunikida và Kyouka đứng quan sát sau một bụi cây, lặng lẽ nhìn xung quanh. Những người khác dường như cũng đã đứng vào vị trí đã được phân bố theo như kế hoạch đã bàn bạc trước đó.
"Hôm nay trăng sáng quá." Kyouka thẩn thơ nói "Kunikida-san, liệu có ổn không nếu chúng ta không nhờ Chuuya-san?"
"Kể cả cậu ta có tham gia, nếu như cậu ta có chết như lời Ranpo nói, thì Trụ Sở chúng ta cũng sẽ không yên ổn, bởi người của Mafia Cảng sẽ tính sổ với chúng ta." Kunikida giải thích. "Thống Đốc đã quyết định đúng đắn, chúng ta không nên đả động tới hắn, dù cho kết quả có như nào đi chăng nữa."
"Vậy thì chúng ta có thể sẽ không thành công."
"Thống Đốc đã nói rằng phải bảo vệ đồng nghiệp trong Trụ Sở tới cuối cùng mà." Kunikida ngước mắt nhìn về phía trước "Kế hoạch đã lên tỉ mỉ rồi, đừng tiêu cực như thế."
"Em biết rồi."
"Nó đến rồi, Kunikida-san." Tiếng của Atsushi bên kia đầu dây liên lạc vang lên.
"Bắt đầu đi, Atsushi." Kunikida ra lệnh.
Thứ dị năng không tên kia bắt đầu trồi lên từ dưới mặt đất, nhiệm vụ diễn ra tại một khoảng đất trống nằm cách xa so với trung tâm thành phố Yokohama, cư dân không tập trung ở đây nhiều nên việc chiến đấu cũng không bị giới hạn. Nó vươn lên và lớn như một con quái khổng lồ, trông dáng vóc nó méo mó một cách dị dạng, Atsushi nuốt khan trong cổ họng, cậu đang suy tính xem sẽ giải quyết nó thế nào.
"Này, ở đây nè~" Phía dưới mặt đất, Kenji bê cái cây cổ thụ lớn bằng một tay, trông đến nhẹ tênh, tay còn lại vẫy vẫy với con quái vật, cười đến tít cả mắt. "Đồ xấu xí."
Song cậu quật cái cây lớn đó vào thân hình con quái vật, thủng một vết lớn trên cơ thể nó, nhưng tiếc là nó hồi phục ngay sau đó.
"Chết tiệt." Atsushi nhảy lên, tứ chi hoá thành thân hổ, sau đó lao vào chiến đấu, nhưng nào ngờ bị hất văng ngược lại, sức mạnh của cậu và Kenji dường như không đủ.
"Cứ tiếp tục với tình trạng này thì họ sẽ nguy mất." Kunikida hiện rõ vẻ căng thẳng lên trên gương mặt.
"Hay để em ra hỗ trợ họ?" Kyouka lôi trong tay áo ra một con dao sắc bén.
"Không được." Kunikida giữ Kyouka lại "Em không thể, nói thẳng ra thì chúng ta không ai đủ khả năng để đấu lại nó vào lúc này."
Atsushi và Kenji đồng thời bị văng về hai phía, thân hình đập mạnh vào những tảng đá lớn. Atsushi gượng dậy trong đau đớn, khi vừa tỉnh táo hơn chút thì con quái vật đã giáng thêm một đòn trên không trung xuống khiến cậu không kịp phản xạ.
Rầm!
Một lực khác bay xuyên qua, đòn đánh của nó bị cắt đôi, Atsushi ngớ người nhìn người vừa đến và nhấc cậu lên, bay đến chỗ Yosano gần đó rồi thả bịch xuống.
"Ta đã bảo gì nào? Cần trợ giúp thì cứ nói, não mấy người bị úng nước à?" Chuuya bực dọc cằn nhằn "Cô mau chữa trị cho thằng nhóc đi, con quái đó để tôi lo."
"Chuuya-san..." Atsushi ngơ ngác trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Chuuya.
"Mày muốn nhắm vào Dazai đúng không?" Chuuya đứng trên một tảng đá đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thứ dị năng trước mặt. "Thằng khốn đó không dễ chết thế đâu, nhưng mày thì có đấy."
Nói rồi Chuuya lập tức tung ra những chiêu tấn công để chống trả lại con quái vật. Đúng như Dazai đã nói, nó mạnh hơn cậu nghĩ, và cậu không thể chiến đấu ở tình trạng này.
"Khốn thật đấy, tên Dazai này, sao mi lại không có mặt ở đây vào lúc này nhỉ?" Chuuya vừa né những đòn tấn công, vừa lẩm bẩm "Rồi mi sẽ trả cả đời cũng không hết món nợ này."
Chuuya nhảy xuống một vách đá gần đó, cậu bắt đầu cởi bỏ găng tay, giậm chân thật mạnh một cái, luồng gió lớn thổi bay chiếc mũ của cậu. Những đường viền màu đỏ bắt đầu chạy dọc cơ thể Chuuya, cậu đã đổi qua một trạng thái khác.
"Ô Uế?" Kyouka bàng hoàng "Anh ấy sử dụng Ô Uế khi không có Dazai-san?"
"Là sao?" Kunikida có vẻ không hiểu.
"Chuuya-san sẽ chết nếu anh không kiểm soát được trạng thái đó. Người có thể ngăn anh ấy lại chỉ có Dazai-san thôi." Kyouka giải thích "Có điều bây giờ có gọi Dazai-san đến cũng không kịp, anh ấy sẽ chết mất."
Chuuya bắt đầu bay lên với tốc độ chóng mặt, liên tục tạo ra những quả cầu trọng lực khổng lồ mà giáng xuống con quái vật. Đúng như đã suy nghĩ trước đó, Ô Uế có thể hạ được nó.
Con quái vật liên tục hồi phục, Chuuya vẫn không có dấu hiệu dừng lại, dường như cậu đã yếu đi.
"Em phải hỗ trợ anh ấy!" Atsushi nói "Không thể ngồi yên được."
"Không được, Atsushi!" Ranpo lên tiếng "Cậu ta không kiểm soát được đòn tấn công với sát thương lớn như vậy, nếu lao ra ngoài đó, cậu chỉ có bỏ mạng vô ích thôi."
Chuuya bắt đầu ho ra máu vì năng lượng cơ thể bị tổn hại, cậu đang cố kiểm soát ý thức của chính mình, Chuuya biết, cậu không còn bao lâu nữa.
Nên làm gì để kết liễu được thứ này bây giờ?
Chuuya còn một ít thời gian nữa, và cậu nghĩ tới quyết định điên rồ nhất, sẽ còn kịp nếu cậu làm nó ngay lúc này.
"Cậu ấy sắp không trụ được nữa rồi." Kunikida chăm chú quan sát từng cử chỉ của Chuuya "Chúng ta không thể làm gì cả."
"Khoan đã!!!" Một tiếng hét lớn vang lên từ đằng xa, Kunikida thấy Dazai đang ôm vết thương chưa lành chạy đến, cùng với vẻ mặt hiếm thấy, đó là sự sợ hãi "Ngăn cậu ấy lại! Ngăn Chuuya lại mau!"
"Dazai?" Kunikida ngạc nhiên khi hắn có thể chạy tới đây trong tình trạng này.
"Chuuya!" Dazai không quan tâm tới Kunikida đang ngồi gần đó, hắn ngước mắt nhìn Chuuya đang hấp hối trong sự mất kiểm soát "Dừng lại mau!"
Chuuya không để ý tới xung quanh nữa, ý thức của cậu mất hoàn toàn. Cậu lợi dụng kẽ hở cơ thể đang bị tách ra bởi thương tích của con quái vật, nhảy thẳng vào bên trong, vận dụng nốt một lần những sức mạnh cuối cùng.
"Anh ấy tự nổ tung nó từ bên trong?" Kyouka đứng phắt dậy "Anh ấy sẽ chết sau cú tấn công đó."
Một tiếng nổ vang khắp cả phạm vi rộng lớn, thứ dị năng kia tan tác thành từng mảnh, nó đã không thể hồi phục nữa khi bị tấn công từ bên trong cơ thể. Dazai thấy Chuuya đang bất tỉnh mà rơi từ trên không trung xuống.
"Chuuya..." Hắn hoảng hốt chạy tới, đưa tay đỡ lấy Chuuya, mất đà mà ngã ra mặt đất.
"Dazai-san..." Atsushi chạy tới, lặng người nhìn thân xác Chuuya đẫm máu, cậu hoàn toàn bất động nằm im.
"Chuuya, Chuuya, tỉnh lại đi." Dazai không thèm để tâm vết thương của mình đang bị hở ra mà rỉ máu, hắn ngồi dậy, ôm chầm lấy Chuuya từ phía trên. "Làm ơn, tôi xin lỗi vì đã không đến kịp, nhưng mà này, dậy đi, tôi sẽ để cậu giết tôi như cậu muốn mà."
"Chúng ta thực sự không biết trước rằng Chuuya sẽ đến đây." Kunikida thở dài, trong lòng tràn đầy sự áy náy. "Yosano-san, cô có thể chữa cho cậu ấy không?"
"Không." Ranpo đứng ngay đó, lên tiếng thay cho Yosano. "Cậu ta hết thời gian rồi. Nakahara Chuuya đã chết."
"Không thể nào..." Dazai bàng hoàng trước lời khẳng định của Ranpo "Cậu ấy không thể đi như vậy được. Thằng ngốc này, sao cậu lại vì tôi mà làm cái trò này hả? Tôi đã nói là cậu không cần xen vào mà? Nakahara Chuuya, tỉnh lại mau!"
"Em ấy đã biết trước rằng bản thân sẽ như vậy." Kouyou từ lúc nào đã bước đến đằng sau Dazai, có lẽ cô đã cùng hắn đến đây.
"Kouyou-san?" Kyouka ngạc nhiên "Chị đã biết trước chuyện này sao?"
"Ta là người đã đến báo cho Dazai về quyết định của Chuuya, cậu ta đã nhất quyết bỏ mặc vết thương mà bán sống bán chết đòi tới đây." Kouyou trả lời trong vẻ điềm đạm, nhưng không giấu đi được ánh mắt đau lòng. "Mafia Cảng sẽ không toan tính hay trả thù với Trụ Sở Thám Tử, vì đây là quyết định của Chuuya, cậu ấy đã nói với tôi và Boss rồi, chúng tôi đều tôn trọng quyết định của Chuuya."
"Chuuya...cậu còn chưa quay trở lại kí túc xá để chăm sóc tôi như cậu đã nói mà? Tên thất hứa, tôi hận cậu." Dazai gục mặt xuống thân xác của Chuuya. "Tôi đã không đến kịp, và đã không thể bảo vệ cậu. Tôi không phải là một cộng sự tốt, đúng không?"
"Dazai, Chuuya nhờ tôi gửi cái này cho cậu." Kouyou rút ra một phong thư, đưa cho Dazai. "Hi vọng là cậu sẽ mạnh mẽ hơn, sau tất cả."
Gửi Dazai Osamu!
Này thằng cuồng tự tử khốn kiếp kia, ta không thể trực tiếp giết mi được rồi, có lẽ thế.
Ta có thể hiểu rõ mi mặc dù ta ghét mi vô cùng, và mi cũng vậy đúng không? Cơ mà vì là một cộng sự, ta sẽ vì mi lần này, sau này liệu mà dùng cả đời mi trả cho ta, đừng nghĩ là ta sẽ bỏ qua cho mi, đồ khốn, đến kiếp sau cũng đừng có hòng thoát khỏi tay ta, ta sẽ giết ngươi ở kiếp sau.
Ta và mi không thể chung lập trường, nên là ta cũng không thể thừa nhận rằng ta thích mi được, và dù thế thì mi cũng sẽ không bao giờ nói thích ta. Nhưng ta sẽ giết bất cứ kẻ nào muốn làm hại mi, và nhớ lấy, mi phải tiếp tục chiến đấu để đền đáp cái công ơn này của ta đi, bảo vệ người dân và thành phố Yokohama nữa.
Boss và Kouyou-san đã cố ngăn cản ta, nhưng mà...ta cũng không thể bỏ mặc mi được. Đám người ở Trụ Sở Thám Tử đâu thể quan tâm mi như ta? Này Dazai, ta thích mi thật đấy, tuy nhiên thì chúng ta không thể trọn vẹn rồi.
Tạm biệt.
Chúc mi luôn tự tử thất bại.
Người gửi
Nakahara Chuuya
Một ngày nắng đẹp trời, Dazai vẫn khoác lên mình chiếc áo măng tô màu cát nhạt dài tới ngang ống chân, sải bước trên vỉa hè, hắn ghé vào mua hai bó cúc trắng, rồi hướng thẳng tới khu nghĩa địa của thành phố Yokohama mà đi.
Dazai đi tới một ngôi mộ dưới gốc cây, đây là một ngôi mộ nằm đơn độc dưới tán lá râm mát này, hắn cúi người đặt một bó cúc xuống, đưa tay nhổ mấy nhánh cỏ dại mọc bừa phứa trước mặt tấm bia, sau đó mỉm cười một cách vui vẻ và nói:
"Này Odasaku, Dazai tới thăm anh đây." Dazai ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm tấm bia, nói với giọng đầy sự than thở "Ngủ ngon lắm đúng không? Tôi còn chẳng ngủ được một giấc yên bình nữa. Anh đã vực dậy tinh thần tôi và cứu vãn tôi, thậm chí giúp tôi từ một phe giết người sang phe cứu người nhỉ? Tôi đã cứu nhiều người lắm đấy, cơ mà lại không cứu được những người quan trọng đối với tôi...là anh và cậu ấy đấy. Odasaku, nếu không may có gặp cậu ấy, thì giúp tôi quản cậu ta nhé, cậu ta như con chuột nhắt thích quậy lung tung vậy, tôi giữ không được, anh giữ hộ tôi, tôi sẽ đến lấy sau."
Dazai đứng dậy, thở phào một hơi đầy nặng nhọc, gương mặt vẫn tươi cười một cách nham nhở, hắn đi về một hướng khác, nơi một ngôi mộ khác nằm cô độc bên cạnh một bờ sông chảy ngang qua.
"Đồ nhỏ con kia." Dazai ngồi bệt xuống bên mộ, tay cầm bó cúc ôm vào lòng. "Tôi tới thăm đồ ngốc nhà cậu đấy, có chào mừng không? Chuuya này, thời gian trôi nhanh thật, thoắt cái cậu đã đi lâu như vậy rồi, tôi còn tưởng chuyện đó chỉ mới xảy ra vào hôm qua. Tôi đã không đến kịp để cứu Odasaku vào năm 18 tuổi, và bây giờ thì tôi cũng không kịp cứu Chuuya. Để nói cho Chuuya biết nhé, cậu và Odasaku đều là những người quan trọng nhất trong đời tôi đấy, mặc dù tôi rất ghét cậu. Nhưng giống như cậu nói, tôi vẫn yêu cậu, Chuuya, mà tiếc là cậu lại nói được điều đó, tôi thì không kịp. Vì một thằng ham muốn cái chết như tôi mà Chuuya lại quyết tâm hi sinh tính mạng, cậu cũng ngốc quá đấy."
Dazai vẫn vừa nói vừa cười, nụ cười tự nhiên đến mức, nếu không phải một ai đó có thể hiểu hắn, thì chắc chắn sẽ không người nào nhìn ra nỗi buồn bên trong hắn cả. Hắn đứng dậy, đặt bó cúc xuống trước ngôi mộ đề tên Nakahara Chuuya, sau đó buông một câu cuối cùng trước khi rời đi.
"Nhưng mà Dazai này nguyện dùng cả đời để trả món nợ này cho Chuuya, sớm thôi, chúng ta sẽ được gặp nhau sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top