memories.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa..mà thôi, chẳng buồn nhớ đâu."
.
.
Gã lại bước đi trong con hẻm quen thuộc, dừng chân tại cửa hàng tạp hóa mà mỗi ngày gã và cậu đã từng ghé mua. Vẫn là gương mặt ấy, chẳng một chút thay đổi. Chủ cửa hàng ngoảnh đầu lại nhìn hắn, nở một nụ cười như thường lệ:
"Chà Osamu.. Hôm nay lại đến một mình à?"- Anh hỏi, mặc biết hắn đang chẳng thèm ngó tới lời của anh khi hắn vẫn đang đi qua đi lại quanh những gian hàng để tìm những món đồ cần thiết cho cuộc sống vô vị của hắn.
"Ừm"- Hắn đáp trong khi mắt vẫn đang hướng sang đống cá đóng hộp trên kệ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày cậu và gã không còn gặp nhau, à.. hay nói đúng hơn là sẽ chẳng bao giờ gặp nữa.
_______________________
.
.
"Ê! Còn định ngủ đến bao giờ nữa??"- Cơn đau ê ẩm mau chóng ập tới ngay sau khi gã ăn trọn một cú đá vào mặt từ cậu con trai tóc cam óng mượt đối diện.
"Auu!!! Đau đó Chuuya à !! Sao tự nhiên cậu lại đá tôi như vậy chứ?!"- Gã ôm mặt kêu gào khủng khiếp, cảm giác như bị tra tấn bởi 18 tầng địa ngục vậy. Hoặc chỉ do gã đang làm quá lên thôi.
"Cũng vừa cái mặt ngươi lắm! Mặt trời mọc đến đít rồi kia kìa, mi còn không dậy đi còn nằm ì ở đấy coi được à!? Ta nói trước là ta không nuôi lợn trong nhà đâu đấy nhé?"- Tiếng chửi rủa của cậu oang oảng cả căn phòng, cũng được một tháng từ ngày gã chuyển sang ăn trực nhà cậu chỉ vì một ván cược vào ngày sinh nhật gã năm ngoái. Ai mà chẳng biết tên này ranh ma đến độ nào, thế nhưng Chuuya vẫn chấp nhận ván cược với gã, kết cục là giờ cậu phải cắn răng chịu đựng tên khốn ăn bám này mỗi ngày.
Cậu cay không? Cay chứ, mà cũng vì lỡ cược với hắn nên đành thôi.
"Tch- Mi phiền chết đi được! Đứng dậy đi! Hôm nay có hàng tá việc để làm đấy."- Cậu tặc lưỡi, hoàn thành nhiệm vụ đánh thức tên kia, Chuuya quay đi mà chẳng buồn ngoảnh lại nhìn. Còn gã, gã bĩu môi trong khi vẫn đang xoa xoa gương mặt quý giá. Thở một hơi thật dài, gã lười biếng ngồi dậy, mồm thì lẩm bẩm cằn nhằn Chuuya tại sao cậu ta không thể dịu dàng hơn mà cứ phải bạo lực mới được. Bực mình thật đấy.
Trời sáng thật rồi, có lúc nào mà thế giới chỉ toàn là một màu đen kịt không nhỉ? Nếu vậy thì gã có thể ngủ cả ngày và không bao giờ dậy. Suy nghĩ thoáng qua, hắn ghét cái cách tia sáng mỗi lần thức dậy chiếu vào mặt, thật chói. Tưởng tượng như cuộc đời của gã cũng sáng chói như vậy thì chắc giờ gã cũng không ghét mặt trời đến vậy đâu, gã cau mày.
"Ê cá thu, ta chuẩn bị đi vắng vài ngày đấy, mi liệu hồn ở nhà mà dọn dẹp cái đống rác mi tự bày ra đi, kinh chết đi được!"- Cậu càu nhàu, ngay sau khi thấy gã cuối cùng cũng bước ra khỏi cái "chuồng lợn" của chính mình. Gã nhìn lại cậu, dường như có chút thất vọng. Phiền quá, phiền phiền phiền phiền. Tại sao công việc cứ tước cậu khỏi gã thế nhỉ?
"Cậu đi bao lâu cơ?"
"Hỏi làm gì? Đâu phải chuyện của mi?"
Lại đến rồi đây, lại là cái kiểu vênh váo ấy, tên này có chết cũng không thể nhẹ nhàng được à? Mori cứ giao việc suốt thôi, đúng thật là gã nên đánh bom cho cái tổ chức ấy bay luôn mà. Chuuya luôn đề cao công việc hơn bất cứ điều gì khác, bởi cậu chính là cánh tay phải đắc lực của Mori Ougai. Cứ mỗi lần như vậy, Dazai chỉ muốn bắt cóc cậu đi mà chẳng buồn trả lại cho Port Mafia, cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều...gã nghĩ.
Nếu chẳng phải vì không muốn ăn đấm vào mỗi buổi sáng cho nên gã mới để yên không quấy nhiễu gì cậu.
"...Ta đi rồi sẽ về thôi. Làm sao ta có thể an tâm để mi sống trong căn hộ quý giá này của ta được? Cho nên là ngoan ngoãn nghe lời đi."- Cậu trả lời, hoặc là vì thấy gương mặt buồn tủi của Dazai hoặc là cậu không an tâm thật. Gã cũng chẳng níu kéo gì cậu, suy cho cùng có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới gã, chỉ là mất đi một món đồ chơi tạm thời thôi.
"Sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu là chó của tôi mà!! Đừng quên chứ!! Cậu là chó của tôi!"
Sôi máu thật mà, có vẻ như gã đã thành công chọc tức ai kia rồi.
.
.
.
___________________________
Chẳng biết thế gian này có thực sự tồn tại Thần Linh không. Nhưng nếu có, chắc hẳn Dazai Osamu sẽ là người đầu tiên bước tới và cầu nguyện cho thế giới mau chóng sụp đổ, bởi hắn biết, tất cả những gì chúa mang lại đều đã được sắp đặt. Nếu chẳng phải Chuuya thì đó sẽ là cậu, nhưng vì Chuuya quá cứng đầu, dành mất phần của gã, thế nên nếu thế giới sụp đổ, tan biến hết, sẽ chẳng còn gì ngoài tro bụi, gã cũng sẽ như vậy mà tan biến theo. Nếu thế thì Chuuya và gã có thể gặp lại nhau được rồi.
"Phải vậy không, Chuuya?"
Bây giờ đã là 12 giờ đêm tại Yokohama, màn đêm bao phủ cả thành phố, một thành phố có lẽ đã từng nhộn nhịp và đông đúc. Dưới những ánh đèn đường chập chờn tưởng chừng như là vô tận, gã vẫn dải mình bước đi. Bước mãi bước mãi, rốt cuộc là gã cũng chẳng biết mình đến nơi này để làm gì.
Mọi suy nghĩ cứ bủa vây lấy gã, dường như gã chẳng quan tâm điều gì nữa. Trống trải quá. Bó hoa cúc trắng trên tay bắt đầu nhàu lại, tiếng ma sát của giấy báo vò vào nhau, dường như gã đang dần mất kiểm soát. Nhanh hơn nữa, gã tiến gần lại cậu, đặt bó hoa bên cạnh. Cái rét của màn sương lúc nửa đêm làm cho người ta phải rùng mình, nhưng gã thì không, gương mặt vô cảm giống hệt như của bốn năm trước. Gã đang nghĩ gì? Cậu có biết được không? Cơn mưa lằng lặng đổ hạt, lách tách lách tách, có vẻ như Thượng Đế thực sự nghe thấy gã nhỉ.
Trời đổ hạt ngày càng lớn, tiếng lào xào của cây cối cùng với cơn buốt lạnh lẽo sau sống lưng tại nghĩa trang. Gã ngồi phịch xuống đối diện cậu, dùng đôi mắt giống hệt như đôi mắt gã nhìn cậu lúc lần đầu gặp mặt. Quần áo gã ướt sũng, trông gã lúc này chẳng khác gì một con chuột vừa từ trong ống cống chui ra. Gã chưa bao giờ nghĩ mấy hạt mưa bé tẹo này sẽ gây sát thương lên người gã, nhưng giờ gã lầm rồi.
"Đau quá đau quá đau quá".
Gã kêu gào trong tâm trí, những hạt mưa như hàng tỉ con dao sắc nhọn đang thi nhau đâm vào người gã, đâm liền hồi mà chẳng hề kết thúc. Gã ghét đau, ai cũng biết điều đó, kể cả cậu.
Chẳng biết là do trời đang đổ mưa hay là mắt gã đang mưa nữa, gã không cảm nhận được gì cả. Nếu là giờ này, cậu sẽ đến tận nơi và lôi cổ gã về và tặng kèm theo mấy tiếng chửi rủa mà đến Chúa cũng không dám tưởng tượng, còn bây giờ chỉ có gã, ngoan ngoãn chờ đợi cậu trở lại. Buồn ngủ quá đi mất, gã chờ cậu sắp ngủ gật đến rơi rồi. Tiếng rung của chiếc điện thoại di động trong túi áo gã reo lên làm phá đi không gian âm u của đêm đen.
"Cậu về lâu quá đấy Chuuya à."
Phải, gã là người đến muộn nhất.
Ngày 18 tháng 6 năm XXXX, Nakahara Chuuya đã tử trận.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được một tháng từ ngày gã chuyển sang ăn trực nhà cậu chỉ vì một ván cược vào ngày sinh nhật gã năm ngoái. Quay trở lại căn hộ - nơi cậu và gã đã từng chung sống - giờ đây trông nó thật trống trải.. và có chút bừa bộn hơn. Gã không phải là người hay chăm chỉ dọn nhà, khác với sự ngăn nắp sạch sẽ của cậu, có vẻ như gã vẫn chưa thực hiện lời hứa rằng sẽ dọn dẹp cái "chuồng lợn" của mình. Thay vào đó gã còn tạo thêm một cái "chuồng" mới. Một sự im lặng đột ngột ập tới, chà.. có vẻ như chẳng có ai lên tiếng phê phán đống bừa bộn này của gã, cũng chẳng ai lên tiếng cáu kỉnh nhắc gã đi tắm rửa sau khi vừa từ nghĩa trang về. Chẳng một ai ngồi cuộn chăn ở ghế sofa, mồm thì lèm bèm say rượu trong lúc chờ đợi tên nào đó. Chẳng một ai tỉ mỉ lau dọn sắp xếp những chai rượu quý của mình trong chiếc tủ kính sang trọng. Và cũng chẳng một ai cười nức nở khi thấy bộ dạng của gã sau khi vừa đi nhảy sông về. Chẳng một ai.
Lục lại căn phòng đã từng có hơi ấm, gã tìm thấy những tập giấy tài liệu dày đặc của cậu. Chuuya thật chăm chỉ, gã nghĩ. Quả thực là ghen tị với cậu, biết bao lần gã cố gắng kết liễu chính mạng sống mỏng manh của mình, chôn vùi nó dưới vực sâu. Biết bao lần gã tìm mọi cách để thần chết kéo mình đi, nhưng tất cả đều thất bại. Thế mà Nakahara Chuuya lại làm được, chết đi một cách thật dễ dàng. Không công bằng chút nào hết, quả thực là không hề công bằng! Làm sao mà cậu có thể ngang nhiên biến mất, rời bỏ gã một cách bất ngờ như vậy? Rõ ràng là Thượng Đế ưu tiên cậu hơn, rõ ràng gã mới là người được chết, tại sao lại là cậu? Không thể nào mà cậu lại đạt được ước mơ của gã ngay trước khi gã thực hiện nó thành công. Ghen tị quá ghen tị quá ghen tị quá. Chuuya có cái gì mà cậu không làm được không? Càng nghĩ, gã lại càng điên đầu.
Trong góc tối, có một mẩu giấy nhỏ đã bị vò nát. Gì đây? Chuuya viết nhật kí à? Không vội suy nghĩ, gã nhặt nó lên, khéo léo mở mẩu giấy đó ra kẻo nó bị rách. Những nét chữ thân thuộc hiện lên trước mắt, một nét.. hai nét.. rồi lại ba nét. Không, nó đích thị là một bức thư, nhưng.. Chuuya gửi ai mới được? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí gã trước khi gã chuẩn bị đọc xem bức thư này viết về cái gì. Dụi dụi hai con mắt mờ ảo, giờ đây gã chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa, vậy mà lại dở chứng đi đọc thư. Mùi hôi thối từ nước mưa và bùn bên ngoài trời làm gã trở nên thật rách rưới, gã ngồi xuống, cầm mẩu giấy nhỏ bé ấy lên và bắt đầu đưa mắt đọc..
.
.
"Gửi tên cá thu chết tiệt. Ta biết lúc ngươi đọc được cái đống bùi nhùi này thì ta đã đi trước ngươi một bước rồi. Haha!! Đồ thua cuộc! Ngươi chắc hẳn phải cay cú lắm nhỉ?
Mà không sao, dù sao ta cũng chẳng hứng thú với cái sở thích dị hợm của ngươi, xin lỗi vì đã không giữ lời nhé. Ta lỡ đi hơi xa rồi.. quả thực là ta cũng chẳng muốn đâu, nhưng ta biết lần này ta sẽ không thể quay về được nữa. Mori đã bảo với ta rồi, nực cười nhỉ? Ta được biết trước số phận của mình luôn đấy! Đại tỷ Kouyou cũng dặn dò ta rất nhiều điều, có khi giờ cô ấy đang khóc thay cho ta cũng nên.
Ấy! Ta cũng may mắn thật, được thoát khỏi cái bản mặt của mi là phước lớn cho ta rồi đấy chứ! Ta chỉ tiếc cái căn hộ dấu yêu và tủ rượu quý báu của ta thôi! Nakahara Chuuya này đi rồi thì nhớ thay ta chăm sóc nó đấy nhé! Còn không mi sẽ không thể ngủ yên được đâu, ta sẽ ám mi đến chết đồ cá thu ranh!
....
Ais, mệt thật đấy nhỉ? Biết là ngươi chẳng ưa gì ta, những nhớ đến thắp cho ta cái nhang là được, và đừng quên ngày giỗ!
À và đừng nói mi quên sắp tới là ngày gì đấy nhé? Ta không phải mẹ mi mà năm nào cũng nhắc lại cho mi đâu. Hi vọng là mi tìm được đống giấy vụn này đúng ngày.
Chúc mừng sinh nhật, tên khốn chết tiệt!"
19/6/xxxx
_______________Hoàn________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top