❤︎ Kiếp sau ❤︎

Lý Thiên Hinh vẫn còn nhớ như in lần gặp đầu tiên giữa nàng và Trần Cảnh. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc ấy nhàn nhạt nhưng tôn kính, cái dáng khom người hành lễ trong thân thể của một tiểu gia hỏa mới tám tuổi khiến nàng thật sự không thể nhịn được cười.

Trông hắn cứ như một ông cụ non vậy.

Đã bao lâu rồi nàng mới lại có một nụ cười rạng rỡ như thế nhỉ ?

Phụ hoàng đã trao cho nàng tấm áo long bào - thứ mà đã theo người gần cả một cuộc đời rồi cô độc bước đi rời khỏi hoàng cung, mang theo những niềm vui, những kí ức tươi đẹp và cả những ấm áp mà người đã từng trao cho đứa con gái nhỏ của mình. Nàng vĩnh viễn không thể gặp lại người. Lý Thiên Hinh đã không thể cười một cách vui vẻ như khi còn là công chúa nữa.

------------------------------

"Cảnh, nếu có một điều ước thì ngươi sẽ ước gì ?"

Nữ hài tử chợt hỏi vu vơ, đôi mắt ngây thơ vẫn ngước lên ngắm nhìn vầng trăng sáng. Trần Cảnh đơ người nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại hỏi hắn như vậy.

"Bệ hạ, thần . . ."

"Nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy."

Lý Thiên Hinh đưa tay lên cao, năm ngón tay mở ra hết cỡ như muốn với tới một thứ gì đó thật viển vông, xa vời. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống khuôn mặt xinh xắn của nàng khắc họa từng đường nét thật tinh xảo nhưng lại phảng phất một nét buồn bã âm ỉ, mãi không dứt.

"Nếu có thể, ta ước mình được tự do đi khắp nơi, không gò bó, không ép buộc, không phải lo nghĩ, ung dung, tự tại, như những đám mây trên bầu trời rộng lớn kia."

Nàng cười.

Nhưng nụ cười ấy của nàng khiến Cảnh cảm thấy nàng thật cô độc.

Bệ hạ . . .

Hắn muốn giúp nàng.

"Bệ hạ, nhất định sau này Cảnh sẽ dẫn người đi ngắm giang sơn vạn vật. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Cảnh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh bệ hạ."

Trần Cảnh vốn là người trầm tĩnh, ít nói, Lý Thiên Hinh chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười. Vậy mà hôm nay chỉ một câu nói vu vơ nhưng thật lòng của nàng lại khiến Cảnh cười tươi đến như vậy.

"Được !"

Trăng lúc này càng tỏ rõ hơn, từng cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những chiếc lá xanh non bay về phía chân trời đằng xa kia. Điều đó như minh chứng cho một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ đang sinh sôi nảy nở.

Năm đó, đôi mắt đó

Phải gọi là duyên hay kiếp ?

Mảnh trăng giữa trời dệt nỗi tương tư trường cửu . . . (*)

------------------------------

Lý Thiên Hinh rất ghét mặc long bào. Nhưng đó là kỉ vật duy nhất mà phụ hoàng đã trao cho nàng, nàng phải giữ gìn nó, phải trân trọng nó, nàng tuyệt đối sẽ không phụ lòng người.

"Trả cho ta, đó là của phụ hoàng cho ta mà !"

Tiếng khóc nức nở của nàng vang khắp Thiên An điện rộng lớn, tất cả mọi người im lặng nhìn vị nữ hoàng đế nhỏ bé đáng thương. Nàng thấy Trần Cảnh đang khoác trên mình chiếc áo long bào nặng nề, đó chẳng phải là của phụ hoàng cho nàng hay sao ? Tại sao Cảnh lại mặc nó ? Nàng chỉ biết rằng đó là thứ duy nhất mà phụ hoàng tin tưởng giao phó lại cho nàng.

Phụ hoàng !

"Thiên Hinh, ta xin lỗi . . ."

Trần Cảnh môi răng cắn chặt, ánh mắt xót xa ôm lấy tiểu nữ oa đang nước mắt đầm đìa.

Hắn không nỡ nhìn thấy nàng như vậy.

Lý Thiên Hinh cũng đâu biết rằng, tấm áo long bào mà nàng buông ngày đó cũng chính là cơ nghiệp cuối cùng mà tổ tiên nhà Lý nàng để lại đã hơn hai trăm năm qua.

Từ ngôi vị nữ đế cuối cùng của nhà Lý, nàng trở thành hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần. Một triều đại mới mở ra trên đất nước Đại Việt - Nhà Trần.

------------------------------

Trần Cảnh lên ngôi vua, Lý Thiên Hinh cũng lui về làm hoàng hậu giúp hắn quản lí những việc trong hậu cung. Nàng năm nay đã mười lăm, không còn là đứa trẻ hay đùa nghịch như trước kia nữa. Tính tình của nàng cũng ôn hòa và dịu dàng hơn.

"Thiên Hinh !"

Như thường lệ, sau khi bãi triều, Trần Cảnh và nàng lại cùng nhau ngồi trong Ngự hoa viên hàn huyên tâm sự, tận hưởng khoảng thời gian bình yên như những đôi uyên ương khác.

"Nàng chờ ta lâu không ?"

"Bệ hạ bận nhiều việc triều chính, có thể cùng người mỗi ngày như thế này là phúc lớn của thiếp rồi. Chờ đợi đâu có là gì."

"Vẫn là Thiên Hinh của ta hiểu chuyện nhất !"

Cảnh cười. Từ lúc lên ngôi, mỗi lần bên cạnh nàng, nụ cười của hắn đã nhiều hơn trước kia. Không còn là ông cụ non lúc nào cũng lẽo đẽo theo nàng hầu hạ, nói năng thì lí nha lí nhí nữa. Hắn bây giờ là hoàng đế của Đại Việt.

"Thiên Hinh, nàng biết đàn sao ? Lúc trước ta chưa từng thấy nàng chơi !"

"Thiếp là hoàng hậu, thành thạo cầm kì thi họa là lẽ đương nhiên. Đúng là lúc trước thiếp chưa có đàn cho bệ hạ nghe bao giờ, nay trong lúc chờ đợi người, thiếp muốn thử lại xem tiếng đàn còn tốt như xưa không !"

Trần Cảnh nhìn cây huyền cầm tinh xảo đặt trên chiếc bàn đá trước mặt, một ý nghĩ gì đó vừa ngang qua đầu hắn. Một thanh ngọc tiêu trắng như tuyết, óng ánh, lung linh được hắn lấy ra từ trong người, Lý Thiên Hinh nhìn, nàng biết nó.

"Bệ hạ lúc nào cũng mang nó theo trong người sao ?"

"Phải. Nó là của Thái thượng hoàng đã tặng cho ta mà. Nhân đây ta muốn thử cùng nàng tấu một khúc xem sao !"

"Thần thiếp xin nghe !"

Lý Thiên Hinh hạ người yên vị bên cạnh Trần Cảnh. Ngón tay ngọc ngà, xinh đẹp lướt trên dây đàn tạo nên chuỗi âm thanh êm dịu. Tựa như đóa hoa trong đêm mưa, do dự, phiêu đãng trong gió, tựa như tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào của chim hoàng yến, bay qua biết bao sông núi, tìm kiếm sự tự do. Tiếng đàn quanh quẩn, luồn vào từng ngóc ngách trong Ngự hoa viên.

Trần Cảnh cũng chậm rãi đưa tiêu ngọc lên môi, nhè nhẹ thổi. Như cánh hoa phiêu bạt khẽ lắc lư dưới bầu trời đêm yên tĩnh, dù mưa gió vẫn kiên trì không dứt. Như một cơn gió nhẹ thổi tắt ánh nến, như một tiếng cười nhẹ nhàng ôn nhu. Tiếng tiêu thật uyển chuyển thật khinh phiêu.

Cầm tiêu một khúc, gió nổi lên. Từng cánh hoa đào rơi lả tả xung quanh hai người tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khiến ai cũng không nỡ phá hủy.

------------------------------

Sau đêm xuân đầu tiên, kết quả là nàng đang mang trong mình giọt máu của hắn. Từ ngày biết nàng có thai, hắn bãi triều sớm hơn để có dịp ở bên cạnh nàng thật nhiều. Hắn muốn chăm sóc nàng và cả cốt nhục của hắn đang nằm trong bụng nàng.

"Thiên Hinh, sau khi nàng sinh xong, chúng ta sẽ dạy bảo và chăm sóc cho hài nhi thật tốt để nó trở thành một vị hoàng đế anh minh. Lúc ấy, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm nhìn giang sơn Đại Việt ! Chúng ta sẽ sống với nhau đến bách niên giai lão !"

Trần Cảnh ôm lấy Lý Thiên Hinh từ đằng sau, đặt đầu trên vai nàng, từng lời nói ra đều khẳng định vững chắc như núi.

"Thiếp nguyện ý !"

------------------------------

Ngày mà nàng nhận được tin hàng trăm tôn thất nhà họ Lý bị thảm sát ở Hoa Lâm cũng là ngày mà Trần Trịnh ra đời. Máu từ bụng nàng cứ tuôn ra không ngừng, nàng cố gắng, cắn răng chịu đựng cơn đau vì nghĩ đến phu quân của nàng, nghĩ đến giang sơn Đại Việt.

"Thiên Hinh . . ."

"Cảnh, con của chúng ta . . ."

Lý Thiên Hinh nhìn Trần Cảnh, nàng thì thào với hắn, đôi mắt yếu ớt nhưng tràn ngập hi vọng của nàng như một cái tát mà trời giáng cho hắn.

"Sao người con lại lạnh như vậy ? Cảnh . . . Chàng hãy mau giúp hài nhi đi . . ."

Từng lời nói của nàng như bóp chết tâm can hắn, ánh mắt hắn đau đớn tột cùng nhìn nàng. Sống mũi hắn cay xè, hốc mắt đỏ ửng, những lời muốn nói ra lại như bị chặn lại ở cổ họng, tâm trí hắn nói rằng dường như cả thế gian đang sụp đổ.

"Hài nhi . . . sẽ không tỉnh lại nữa . . ."

"Không . . ."

Lý Thiên Hinh ôm chặt thân ảnh nhỏ bé lạnh ngắt của Trần Thịnh nhưng đứa trẻ đáng thương ấy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hơi ấm từ mẫu thân nữa, nàng quằn quại trong đau khổ và tuyệt vọng. Đồng tử nàng mở to vô hồn, lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm cả chiếc khăn quấn thân thể của đứa trẻ. Nàng có tội gì ? Ông trời đã lấy đi sự tự do của nàng, giờ đây lại cướp mất Trịnh nhi của nàng hay sao ?

Cảnh vật mờ đi qua dòng lệ mặn chát của nàng, ý thức bắt đầu rời rạc, cảm giác tê liệt từ từ xâm chiếm thân thể. Lý Thiên Hinh mất đà ngã xuống, tất cả những gì còn sót lại trong kí ức nàng lúc ấy là cơ thể không còn sức sống của Trần Thịnh và tiếng gọi quen thuộc của Trần Cảnh.

"Thiên Hinh !"

------------------------------

Từ ngày mất Trần Thịnh, Lý Thiên Hinh lúc nào cũng chỉ ngồi bên cánh cửa mở toang, đầu tựa vào bản lề, không nói không giằng một câu cũng chẳng ăn uống gì. Khuôn mặt nàng không chút cảm xúc, đôi mắt nàng trong suốt nhưng lạnh lẽo, môi nàng khô đi vì thiếu nước, cả thân người xanh xao, tái nhợt.

"Thịnh nhi . . ."

Nàng thì thầm, thở hắt ra nặng nhọc. Lý Thiên Hinh cúi gằm, nàng cắn chặt môi đến bật máu, đôi bàn tay cào xé da thịt trắng nõn của nàng đến mức sưng tấy, bầm tím. Nàng cứ tự hành hạ bản thân, cứ tự dày vò tâm can mình. Phụ hoàng không gặp được, ngai vàng cũng không giữ được đến cả Trần Thịnh nàng cũng chỉ có thể bất lực nhìn đứa trẻ đáng thương ấy thoi thóp dần. Đã bao nhiêu đêm nàng nằm mơ thấy hình bóng phụ hoàng đang ở rất gần mà không thể chạm tới được ? Đã bao nhiêu đêm nàng mơ thấy Thịnh nhi rời bỏ nàng mà đi ? Đã bao nhiêu đêm nàng mơ thấy tôn thất nhà họ Lý đến khinh miệt, chửi rủa nàng ? Lý Thiên Hinh bật khóc nức nở, nàng thật vô dụng quá.

Trần Cảnh thấy nàng như vậy đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn. Đã vô số lần hắn ôm lấy nàng, an ủi nàng, vuốt tóc nàng, trao cho nàng những cử chỉ yêu thương, sủng nịnh nhất. Hắn biết nàng đau khổ vì mất đi đứa con đầu lòng. Hắn biết những cơn ác mộng hằng đêm mà nàng phải chịu đựng. Hắn cũng biết nàng đau đớn như thế nào khi nàng luôn cho rằng bản thân có lỗi với hắn và Trần Thịnh.

"Thiên Hinh, đó không phải là lỗi của nàng. Cho dù có như thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ để nàng chịu đau khổ."

Hắn vẫn ôm nàng, hôn nhẹ lên suối tóc đen mượt của nàng.

"Cảnh . . ."

Lý Thiên Hinh nép vào người hắn, cảm nhận hơi ấm từ kẻ kia.

"Nàng còn nhớ khúc hợp tấu của chúng ta chứ ?"

"Ta nhớ."

"Khúc nhạc ấy nếu thiếu đi một đoạn hay âm thanh từ thanh ngọc tiêu của ta thiếu đi một nốt nhạc trên cây huyền cầm của nàng thì sẽ không còn trọn vẹn nữa. Cũng như cuộc đời này của ta mà thiếu đi nàng vậy."

Lý Thiên Hinh rời khỏi vòng tay hắn. Hai khuôn mặt đối diện nhau. Ánh mắt nàng hơi rung lên trước cái nhìn dịu dàng mà Trần Cảnh chỉ dành cho nàng.

"Thiên Hinh, tin tưởng ta."

Bàn tay hắn nhẹ nhàng luồn vào từng khe tóc nàng, hạ đầu nàng cúi xuống, hắn cũng vậy, đến khi hai trán chạm nhau. Nàng hơi ngạc nhiên.

"Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Kiếp này, chúng ta sinh tử không rời."

Bốn bàn tay đan vào nhau nắm chặt lấy đối phương. Trần Cảnh và Lý Thiên Hinh cùng nhắm mắt lại, trao nhau lời thề.

Cố đô về đêm tĩnh mịch, hun hút, lạnh lẽo như lòng người nơi thâm cung hiểm ác, mây đen giăng khắp trời nhưng ánh trăng khuyết vẫn rọi xuống chiếu sáng mặt đất. Góc phòng nhỏ nơi có hai thân ảnh đang dựa vào nhau, thoát tục tựa như đang lạc lối giữa nhân gian đầy hiểm nguy và vô tình.

------------------------------

Trần Cảnh không bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt Lý Thiên Hinh. Hắn muốn là chỗ dựa của nàng, muốn cả đời này sẽ bảo vệ nàng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, tạo hóa thật trêu ngươi.

"Thiên Hinh . . ."

"Bệ hạ, người . . ."

Hắn đạp mạnh cánh cửa, xông vào ôm chặt nàng, vòng tay hắn siết lại như thể nàng sắp rời khỏi hắn. Nước mắt hắn rơi từng giọt thấm vào vai áo nàng, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Cảm giác bất an trực chờ trong lòng nàng, ông trời lại muốn cướp đi thứ gì của nàng nữa sao ?

"Thiên Hinh . . . Đám người đó . . . muốn ta phế nàng và . . . lập hoàng tỷ của nàng làm hoàng hậu . . ."

Lý Thiên Hinh hai tay buông thõng như cái xác không hồn. Hai tai nàng như ù đi, đến hơi thở cũng nặng nề, bàn tay nàng nắm chặt tấm áo hoàng bào tạo thành nếp, hai hàng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Nàng là người hòa nhã, dịu dàng, chưa to tiếng với ai bao giờ, cũng chẳng gây thù chuốc oán với kẻ nào mà sao tai họa và sóng gió cứ liên tiếp tìm đến nàng vậy !

"Thiên Hinh . . . Chúng ta mau rời khỏi đây . . . Không vinh hoa phú quý, không phải con nhà đế vương, không cần gì cả . . . Đi . . . Ta dẫn nàng đi . . . Đến nơi chỉ có ta và nàng . . ."

Hắn đẩy nhẹ nàng ra, từng câu nói đều đứt quãng. Trần Cảnh nắm trọn bàn tay nàng kéo đi. Vạn vật xung quanh như ngừng hoạt động, chỉ để lại hai thân ảnh bàn tay nắm chặt lấy nhau bình yên đi giữa chốn hồng trần.

Không hoàng đế, không hoàng hậu.

Không trói buộc, không đau khổ.

Chỉ có nàng và hắn.

Chỉ có Thiên Hinh cùng Cảnh Cảnh . . .

------------------------------

Mộng tưởng rốt cuộc cũng chỉ là ảo vọng. Trần Cảnh vì uất ức nên bỏ lên núi Yên Tử, nhưng đến cuối cùng Trần Thủ Độ vẫn một tay che trời. Hắn buộc phải chấp nhận học cách từ bỏ nàng, từ bỏ những thứ khác để trở thành một vị hoàng đế anh minh, vạn người trên dưới đều một lòng kính trọng.

Lý Thiên Hinh đứng lặng người nhìn đoàn xa giá trở về, khóe môi nàng hơi kéo lên nhàn nhạt. Một hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nắm cả thiên hạ trong tay, quyền lực sánh ngang trời đất, không có thứ gì là không làm được, liệu ai không muốn trở thành ? Nàng nhớ, hắn từng nói với nàng làm vua rất cô độc. Nhưng vì nàng, hắn trở thành vị quân vương một thân ngồi trên ngai vàng ấy. Vì nàng, hắn chịu sự chèn ép của Thái sư và Linh từ Quốc mẫu. Vì nàng, hắn nguyện dùng cả đời này để cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất. Vì nàng, hắn làm tất cả. Mà nàng, đến sinh một đứa con cho hắn cũng không làm nổi.

Lý Thiên Hinh hơi run người, túm chặt tay áo, ánh mắt chuyển sang người đàn ông một thân hắc bào đang cưỡi ngựa, tay chắp sau lưng, dáng vẻ uy nghiêm, khuôn mặt cau lại tựa hồ không bao giờ cười. Có chết nàng cũng không quên được người này.

Thái sư Trần Thủ Độ.

Nàng vốn không ưa ông ta từ nhỏ nhưng phụ hoàng lại có vẻ rất thích ông ta. Mỗi lần người muốn dẫn nàng đến gặp ông ta là nàng phụng phịu không đồng ý. Nàng hận vì ánh mắt của ông ta đối với người, hận vì ông ta thân mật với mẫu hậu, hận vì những điều ông ta đã làm với nàng, hận vì ông ta trở thành Thái sư và hận vì chính ông ta đã bức phụ hoàng nàng đến con đường cùng !

Trần Thủ Độ a Trần Thủ Độ ! Thật không hổ danh là người đàn ông mà mẫu thân nàng - người phụ nữ mà nàng đã từng kính trọng nhất - Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung tình nguyện trao hết tất cả, đến cả hai đứa con gái mang nặng đẻ đau cũng không cần. Người phụ nữ này đã gả hoàng tỷ nàng cho Trần Liễu - anh trai ruột của Trần Cảnh, người mà hiện giờ đang nắm giữ chức vị Hoài vương, lúc ấy vì còn nhỏ không nỡ rời xa nhau nên nàng đã cùng hoàng tỷ khóc lóc van xin mẫu hậu đừng làm vậy mà bà ta vẫn lạnh lùng dứt áo quay đi. Đến bây giờ bà ta cùng Trần Thủ Độ lại ép Trần Cảnh phế bỏ nàng và đưa hoàng tỷ nàng lên ngôi Mẫu nghi thiên hạ. Thật là một việc làm trái với luân thường đạo lý ! Nhiều lúc Lý Thiên Hinh tự hỏi liệu bà ta có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã nhẫn tâm đẩy hai đứa con gái duy nhất của mình vào những hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy không ? Tấm lòng khoan dung y như cái tên của bà chắc chỉ đủ rộng để bao bọc lấy gia tộc họ Trần kia, còn hai người con gái họ Lý này thì lại chẳng may mắn như vậy, mà đối với Lý Huệ Tông lại càng không.

Mẫu thân, liệu có bao giờ người từng yêu phụ hoàng chưa ?

Nàng cười, một tràng cười thật dài. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một quân cờ tốt thí nằm trong kế hoạch nhằm để gia tộc họ Trần củng cố quyền lực mà thôi !

Trần Cảnh trở về, hắn lập hoàng tỷ Lý Ngọc Oanh của nàng làm tân hoàng hậu, phế nàng xuống làm công chúa, nàng bị giam lỏng nơi hoàng cung lạnh lẽo. Tạo hóa như một con thoi xoay vòng, Lý Thiên Hinh lại trở về với chức vị đã theo nàng từ lúc mới sinh ra đến năm tám tuổi. Thật chua chát !

Đêm hôm đó, Trần Cảnh bỏ ra ngoài đi dạo một mình, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi tới Ngự hoa viên - nơi chất chứa biết bao kỉ niệm giữa nàng và hắn.

Boong, boong.

Hắn nghe đâu đó tiếng đàn quen thuộc vang lên. Bước chân nhanh hơn, hắn nhìn thấy một bạch y nữ nhân đang ngồi cô độc gảy cây huyền cầm. Từng ngón tay điệu nghệ cứ lướt trên dây đàn, tiếng đàn sao mà não nề, sao mà thê lương.

Thiên Hinh.

Đột nhiên dây đàn đứt, tiếng đàn cũng ngừng hẳn.

"Ai ?"

Lý Thiên Hinh vẫn giữ nguyên tư thế, cất giọng hỏi. Dây đàn đột nhiên đứt, một là do người đánh đàn không cẩn thận, hai là vì có người đang nghe trộm ở đâu đây. Tâm trạng nàng tuy bất ổn nhưng thao tác của nàng rất thành thục, vậy nên không có chuyện dây đàn đứt mà nguyên nhân là do nàng.

Không một câu trả lời. Thế nhưng nàng biết. Dù hắn có biến thành quỷ đi chăng nữa, nàng cũng vẫn nhận ra hắn.

"Ta vẫn nhớ ngày đó, tại nơi này chúng ta cùng nhau hợp tấu tạo nên một khúc nhạc phi thường hoàn hảo !"

Lý Thiên Hinh cười như có như không, rời khỏi ghế đá, xoay người bước về phía Trần Cảnh. Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn. Quả thật sau bao nhiêu năm như vậy, nàng vẫn không giấu nổi sự rung động khi nhìn vào đôi mắt hắn.

"Thiên Hinh, ta . . ."

"Ta hiểu . . . Qua đêm nay, tất cả chỉ còn là kí ức."

Một khoảng lặng kéo dài rồi nàng bỗng cúi người hành lễ trước hắn.

"Ta, Lý Thiên Hinh, đa tạ bệ hạ đã chiếu cố suốt mười năm qua. Nay ta mong người hãy đối xử tốt với hoàng tỷ Lý Ngọc Oanh của ta, người thân của ta duy chỉ còn một mình nàng... Cầu người, dù có xảy ra chuyện gì xin hãy bảo vệ tỷ ấy. Đó là ước nguyện duy nhất của ta."

Từng lời nàng nói như rót vào tâm can hắn những đắng cay, những bất lực vô bờ. Ánh mắt hắn thập phần bi thương, khẽ nâng cằm nàng lên đối diện với hắn. Khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng đẫm lệ, khóe môi nàng kéo lên thành một nụ cười, đồng tử mở hờ phủ một tầng sương mỏng. Nụ cười của nàng bây giờ còn khó coi hơn cả khóc !

Không đợi Trần Cảnh trả lời, nàng quay người rời khỏi để lại hắn một mình đứng đó. Nhìn bóng lưng khuất dần của nàng, tim hắn như bị một sợi dây cước cứa thành từng mảnh, từng chỗ một đều rỉ máu. Tại thời khắc này, mọi lời hứa của hắn, mọi kí ức đẹp đẽ đã từng trải qua, mọi tương lai do hắn và nàng nghĩ ra đều đã sụp đổ. Vài khắc trước vẫn còn là phu thê mặn nồng, thế mà giờ đây đã là người trên kẻ dưới, nước sông không phạm nước giếng !

Trần Cảnh, hắn phụ nàng. Đời này, kiếp này hắn chỉ có thể phụ nàng.

Tất cả thoáng qua như một giấc mộng đẹp. Mộng đẹp chỉ có thể kéo dài chứ không phải là vĩnh viễn.

Đau.

Xót.

Hận !

Xin lỗi nàng, Thiên Hinh !

------------------------------

Lý Thiên Hinh một mình đứng lặng bên hồ sen. Ánh trăng màu bạc dội lên người nàng một nỗi trầm tư u uất không thể nào diễn tả. Nàng chợt cười nhạt. Đã hai mươi năm rồi mà nàng vẫn chẳng thể quên được hắn. Càng quên lại càng nhớ. Nàng luôn có cảm giác rằng những lời hứa của hắn vẫn còn đây như mới ngày hôm qua. Thế nhưng có lẽ chỉ người nghe còn nhớ chứ người nói thì không.

Từ lần cuối gặp nhau vào buổi đêm ở Ngự hoa viên, nàng chưa từng nhìn thấy hắn một lần nào nữa. Là thực sự bận việc triều chính hay hắn không muốn đến thăm nàng ? Dù nguyên do có là gì, nàng vẫn không hận hắn, hay nói đúng hơn là không thể. Nàng chỉ có thể hận chính bản thân mình.

Năm ấy, nàng mang sính lễ là giang sơn Đại Việt trao cho hắn - nam nhân mà nàng yêu, nam nhân mà nàng tin tưởng, nam nhân mà ngay cả khi tiềm thức của nàng mơ hồ, khuôn mặt y vẫn được phác họa rất rõ nét. Thế nhưng nàng và hắn cuối cùng cũng chỉ là hữu duyên vô phận.

Thời gian trôi qua có thể xóa nhòa đi mọi thứ, nhưng chẳng thể xóa được sự tiếc nuối trong lòng người.

Giá như ngày đó nàng đủ dũng cảm để bảo vệ cơ nghiệp nhà Lý khỏi bàn tay Trần Thủ Độ. Giá như ngày đó nàng có đủ mạnh mẽ để bảo vệ Trịnh nhi tránh khỏi bàn tay tử thần. Hết "giá như" này đến "giá như" khác. Trong cuộc đời nàng có quá nhiều "giá như" mà nàng biết chắc chắn rằng vĩnh viễn không bao giờ có "giá như".

"Nàng không nên ở đây một mình như thế này."

Nàng quay lại. Sau bao nhiêu năm xa cách, hôm nay là lần đầu tiên hắn đến thăm nàng. Vẫn là dung mạo anh tuấn, tiêu sái khiến bất kì nữ nhân nào cũng phải rung động, đôi mắt dịu dàng quen thuộc nhưng giờ lại có phần tinh anh hơn, vầng trán đã có nếp nhăn và mái tóc cũng đã bạc đi nhiều.

Lý Thiên Hinh không muốn hành lễ.

"Đã khuya rồi bệ hạ còn đến đây có việc gì sao ?"

"Nàng hẳn là biết rồi."

Nàng im lặng nhìn hắn.

"Lê Phụ Trần là một người rất tốt. Nàng nhất định sẽ hạnh phúc !"

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Hạnh phúc ? Nàng không cần ! Đối với nàng bây giờ, chỉ cần được tự do, được thoát khỏi chốn thâm cung toàn mùi máu tanh này. Cuộc đời nàng chưa bao giờ được chọn lựa dù chỉ một lần.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Cảnh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh bệ hạ."

"Ta sẽ dẫn nàng đi ngắm nhìn giang sơn Đại Việt. Chúng ta sẽ sống với nhau đến bách niên giai lão."

"Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Kiếp này, chúng ta sinh tử không rời."

"Ta dẫn nàng đi . . . Đến nơi chỉ có ta và nàng . . ."

Tất cả cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Những lời hứa ấy, nay còn đâu ?

Người ở trước mặt nhưng như xa cách cả vạn dặm.

Là do bản thân vẫn chưa chịu chấp nhận hay là tình cảm của nàng dành cho hắn quá lớn đến nỗi nàng chỉ có thể im lặng không đáp ?

"Bảo trọng, Thiên Hinh !"

Trần Cảnh xoay người rời khỏi. Hắn không muốn ở lâu vì nếu chỉ cần thêm một khắc nữa thôi, hắn sẽ lại trở về với Trần Cảnh cố chấp của ngày xưa mất. Là một vị hoàng đế, phải yêu dân như con, phải lấy dân làm gốc, không thể đặt tình riêng lên trên chuyện đại sự quốc gia được. Trần Cảnh của năm đó rốt cuộc cũng chẳng có con đường nào khác.

Nhiều năm như vậy trôi qua, thế sự cũng đã đổi dời, chỉ có tình cảm của hắn đối với nàng vẫn không hề thay đổi.

Đây là điều cuối cùng mà hắn có thể làm cho nàng, để nàng rời khỏi nơi u ám lạnh lẽo này, để nàng được hạnh phúc trong những năm tháng còn lại.

------------------------------

Ngày hôm đó, Trần Cảnh đứng từ xa nhìn thấy nàng xinh đẹp trong bộ giá y màu đỏ thẫm bước lên kiệu hoa, lòng hắn cảm thấy bớt áy náy phần nào. Nếu đã không thể cùng nàng sống trọn kiếp này vậy thì chỉ cần nàng được sống những năm cuối đời trong hạnh phúc bên cạnh người hắn tin tưởng là đủ rồi.

"Nàng nhất định phải hạnh phúc Thiên Hinh !"

Dòng người tấp nập chen lấn xô đẩy nhau, hắn cũng hòa vào đó mà rời đi, âm thầm chúc phúc cho nàng.

Như có linh tính mách bảo, Lý Thiên Hinh vội quay đầu nhìn về hướng ngược lại, mày liễu hơi nhíu, không hiểu sao trong tâm nàng lại có chút thổn thức.

"Công chúa, mời người mau lên kiệu."

Cung nữ bên cạnh nàng nhỏ nhẹ nhắc. Nàng gật đầu, gạt đi những cảm giác vừa thoáng qua, an lòng ngồi trong kiệu.

Trần Cảnh trở lại hoàng cung, tạm gác chính sự sang một bên, bước chân đưa hắn đến gian phòng mà nàng và hắn đã ở cùng nhau trong suốt mười năm, nơi này gần như là bất khả xâm phạm. Hắn không cho phép bất kì ai kể cả hoàng hậu được bước chân vào đây, chỉ có nàng, ngoại trừ nàng thì không ai được phép. Hắn nhìn quanh một lượt, từng kí ức cũ ùa về như vẫn còn đây, đồ đạc và căn phòng vẫn còn y nguyên như mới, dường như chỉ có con người là đã thay đổi. Năm tháng chầm chậm qua đi tựa một tiếng thở dài đầy tang thương.

"Nô tì tham kiến bệ hạ."

Một cung nữ trông đã ngoài đôi mươi cúi đầu kính cẩn trước hắn.

"Ai cho ngươi vào đây ? Chẳng phải đã có lệnh không ai được bước chân vào nơi này kể cả hoàng hậu, Thái sư hay Linh từ Quốc mẫu hay sao ?"

Trần Cảnh gầm nhẹ, khuôn mặt hằn lên sự tức giận, cả người phát ra một luồng khí vô hình bức người. Người cung nữ đổ mồ hôi, hai tay run run nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt cúi gằm không dám nhìn lên hắn, dù sợ như vậy nhưng vì chủ tử, điều này có là gì.

"Nô tì xin chịu tội. Nhưng thưa bệ hạ, nô tì là cung nữ bên cạnh Chiêu Thánh công chúa. Người có vài lời muốn chuyển đến bệ hạ."

"Ngươi là cung nữ bên cạnh nàng ?"

"Vâng thưa bệ hạ."

"Tại sao nàng không trực tiếp nói với ta mà phải nhờ ngươi ?"

"Thưa bệ hạ, công chúa có nỗi niềm riêng của người."

"Được rồi, nàng đã nói gì ?"

"Thưa bệ hạ : Trần Cảnh, kiếp này ta đã nguyện hi sinh tất cả vì chàng, đổi lại kiếp sau, liệu chàng có thể vì ta mà từ bỏ hết thảy được không ?"

". . . Ngươi lui đi."

"Nô tì xin lui."

Người cung nữ vội lui xuống để lại hắn một mình trong căn phòng vắng. Trần Cảnh tựa người vào cánh cửa, ánh mắt phờ phạc tựa đã nhuốm muôn vàn đau xót. Hắn thân là vị đế vương anh minh, là niềm tự hào của nhân dân và gia tộc họ Trần, nhưng như vậy thì đã sao ? Đâu mấy ai biết được vị quân vương cao cao tại thượng ấy rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ si tình.

Nụ cười của nàng, chỉ cần được nhìn thấy nàng, dù mọi chuyện có như thế nào, hắn cũng sẽ gồng mình lên mà chấp nhận. Bởi vì nàng là cả bầu trời của hắn.

Có được cả thiên hạ trong tay, vạn người trên dưới đều phải kính phục nhưng hắn vẫn chẳng thể chạm tới được nàng.

Tim nhói lên một hồi, long châu một hàng rơi xuống. Những lời hứa của hắn đối với nàng vốn chẳng thực hiện được, vậy mà sau tất cả, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn sao ?

Thiên Hinh, kiếp này ta nợ nàng. Kiếp sau nhất định ta sẽ giữ chặt nàng không buông, ta sẽ dẫn nàng đi ngao du thiên hạ, chúng ta cùng nhau chậm rãi viết lên một đoạn đời năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

"Thiên Hinh . . . Ta hứa với nàng . . ."

Nỗi tương tư vây kín khắp phương trời

Đi khắp thế gian, thiên sơn vạn thủy cũng đều vô nghĩa

Thời khắc chia ly níu tay áo người trong giấc mộng

Lặng lẽ nắm tay người, lòng không oán hận

Thế gian vô thường, đành hẹn cùng người ở kiếp sau

Mộng thành đôi, đành hẹn cùng người ở kiếp sau . . . (*)

__________ Hoàn __________

(*) : Trích trong bài Kiếp sau - Hà Y Nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top