[Oneshot] ĐÃ QUA THỜI MONG CHỜ (Finished)
ĐÃ QUA THỜI MONG CHỜ
Author: Rồng
Disclaimer: They belong together
Parings: Yunjae
Rating: 13+
Warnings: Nothing
Category: SA, thập cẩm
Status: COMPLETED
Beta reader: Milklam (Thank you for supporting)
NOTE: BẠN ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÔNG PHÂN BIỆT BẤT CỨ THỨ GÌ
(Fic của Rồng luôn luôn là thế đấy, câu nói bất hủ)
Nắng đã tàn theo cuối ngày
Tình em nhạt trong màu nắng
Bước chân về trên phố buồn
Mình em lắng nghe…
… Chiều buông…
Hoàng hôn đỏ rực sưởi ấm ngọn đồi mang tên “Ngày về”, một ngày nữa lại trôi qua trong suốt hai mươi năm chờ đợi của tôi. Khi nào anh trở về…
Anh Jung Yunho – một con người nhiệt huyết, năng nổ trong cuộc sống và cũng là một người yêu nước vĩ đại, anh không phải là người có địa vị cao quý, anh cũng không phải là nhà tư sản có thể vung tiền tiêu xài thoải mái. Anh cũng giống như tôi – những con người nghèo khổ trong thời chiến tranh, phải làm việc để chăm lo cho gia đình và lo cho bữa cơm hàng ngày. Nhưng đối với tôi… anh thật cao quý, anh vĩ đại lắm Yunho à!
Tôi gặp anh lần đầu tiên khi binh đoàn của anh hành quân qua làng tôi, anh thật đẹp trai trong bộ áo lính và cây súng trên tay, khi ra trận, tay anh cầm súng và khi trở về xóm làng, bàn tay ấy lại giúp chúng tôi làm việc. Anh không nói nhiều, anh luôn cười và giúp đỡ chúng tôi, có phải người lính nào cũng giống như anh không? Những người lính có tấm lòng nhân hậu.
Cho em đây, khi nào bị thương thì lấy ra mà băng, đừng dùng vải quấn như thế, sẽ nhiễm trùng đấy.
Những miếng băng cá nhân đến bây giờ tôi vẫn còn giữ và nâng niu nó như một báu vật vô giá, đó là món quà đầu tiên của anh dành cho tôi khi nhìn thấy cánh tay tôi rướm máu trong khi dọn dẹp đống gỗ nặng nề mà bố mẹ vừa đem về, làn da non nớt của một đứa bé mười lăm tuổi không thể chống chọi những mảnh cây bén nhọn ấy… lúc ấy… anh biết tôi cảm kích anh nhiều hơn là yêu anh… mười lăm tuổi, tôi chưa biết thứ tình cảm gọi là tình yêu…
Em tên gì? Anh là Jung Yunho! Mọi người trong đoàn gọi anh là Gấu đen vì anh đen thui, ha ha ha ha ha.
Anh nói không văn hoa như những người có học thức nhưng anh đã giúp chúng tôi biết thế nào là con chữ, anh dạy tôi học, dạy tôi viết khi anh vẫn còn ở làng, xóm làng tôi bình yên khi có anh và đồng đội anh ở đó. Bàn tay lúc sáng vẫn còn cầm súng giết kẻ thù, buổi tối lại nắm lấy tay tôi nắn nót từng con chữ… anh vĩ đại lắm… thật sự rất vĩ đại… người lính Đại Hàn Dân Quốc.
Jaejoong à! Em chỉ mới mười lăm thôi… anh phải làm sao đây?
Ngày đó… tôi không hiểu câu nói của anh, tôi mười lăm… anh hai mươi… chúng tôi như hai anh em thân thiết. Những khi anh ôm tôi vào lòng và lắc lư tôi như thế tôi đang nằm trên chiếc võng, tôi cảm thấy thật ấm áp và an toàn làm sao. Lúc đó… tôi cố rúc vào lòng anh sâu hơn để cảm nhận sự ấm áp mà anh đang mang lại, tôi cố ôm anh chặt hơn để cảm nhận sự an toàn tuyệt đối từ anh. Còn anh… lúc đó… phải chăng anh đã yêu tôi…
Jaejoong à! Mười ngày nữa anh sẽ rời khỏi làng, anh sẽ đến một nơi khác để đóng quân, để tiêu diệt kẻ thù… em có quên anh không?
Tôi nhớ bản thân mình đã khóc và ôm lấy anh thật chặt, không cho anh rời xa tôi… những lời trẻ con non nớt không hiểu chuyện của tôi. Tôi không biết anh đang làm một nhiệm vụ hết sức cao quý, tôi không biết anh đang chiến đấu cho sự sống của chúng tôi, tôi đã níu anh lại, tôi không muốn anh đi… tôi đã khóc đến lả người và anh phải ôm lấy tôi suốt đêm. Anh ôm tôi cùng với súng…
Jaejoong à! Khi em hai mươi tuổi, em sẽ là một anh chàng đẹp trai lắm đấy… sẽ có nhiều người yêu em… em còn nhớ đến anh không? Em có quên anh không?
……….
Jaejoong à! Anh phải đi rồi… em… đừng quên lời hứa của em nhé… Ngọn đồi này tên là “Ngày về”, anh nhất định sẽ trở về… dù còn lại linh hồn… anh cũng sẽ trở về, em đừng quên lời hứa nhé!
Nước mắt tôi rơi khi nhìn những miếng băng đã ngả vàng theo thời gian. Lời hứa đó tôi vẫn còn giữ mãi, tôi vẫn giữ suốt hai mươi năm dài… từ khi anh đi, tôi biết bản thân đã đánh mất một điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời, từ khi anh đi… tôi biết…
Tôi đã yêu anh.
Ngày… Tháng… Năm…
Joonggie yêu dấu!
Anh đang đóng quân tại quê nhà của mình – Gwangju, nơi đây bây giờ lạnh lắm em ạ nhưng vẫn không bằng cái lạnh khi anh nhớ đến em, bây giờ Chungnam như thế nào? Có lạnh như ngày anh xa em không? Nơi đây chiến đấu ác liệt lắm em ạ. Anh phải đối mặt với sự sống và cái chết từng giây phút, đã có nhiều lần anh muốn gục ngã nhưng anh lại cố gắng đứng lên một lần nữa, anh sẽ giữ lời hứa trở về, một ngày nào đó… khi chiến tranh không còn nữa, anh sẽ trở về Chungnam, sẽ chờ em trên ngọn đồi “Ngày về”, đừng quên anh nhé!
Yêu em.
Yunho
Tôi đã nói Yunho của tôi giống nhà văn chưa nhỉ, mỗi khi đọc thư anh… tôi cười ra nước mắt vì những câu chữ “sến” của anh nhưng cũng vì thế mà tôi yêu anh nhiều hơn, ai nói người lính không lãng mạn? Yunho của tôi lãng mạn nhất loài người…
Tôi hai mươi tuổi, chiến tranh đã tạm lắng xuống nhưng cũng từ lúc đó… tôi không nhận được thư của anh nữa, sự chờ đợi bắt đầu kéo dài khi tôi không biết anh bây giờ đang ở đâu, anh sống hay đã chết, anh như thế nào, có gầy và đen không? Có còn được gọi là gấu đen nữa không, có còn cái bá khí khiến quân thù phải sợ hãi nữa không?
Riêng tôi, tôi vẫn ngày ngày lên ngọn đồi “Ngày về” chờ anh về, chờ một lần nữa nhìn thấy bóng dáng anh.
Hai mươi tuổi, tôi không vào quân ngũ vì nhà chỉ còn lại mẹ già, tôi được miễn quân ngũ… và tôi lại tiếp tục chờ anh trở về… chờ anh một năm… hai năm… ba năm… mười năm… mười lăm năm… tuổi trẻ của tôi dành trọn cho anh, chờ ngày anh trở về…
Mười lăm năm, có những người bạn ngày xưa của anh trở về làng thăm người yêu, tôi mừng vui ra đón… nhưng… anh vẫn chưa trở về… họ bảo anh được điều sang quân đoàn khác làm chỉ huy, anh đã lên được chỉ huy rồi… Yunho của tôi… không biết tôi phải gọi anh là người con vĩ đại của đất nước đến bao lần, càng lúc tôi càng tự hào về anh và niềm tự hào đó đi đôi với sự sợ hãi vô hình, tôi sợ bản thân sẽ mất anh…
Hai mươi năm rồi, tuổi trẻ của tôi đã dành trọn cho anh, chiến tranh đã trôi qua năm năm, yên bình đã trở về thôn quê, những con đường được xây dựng lại xinh đẹp hơn, nhẵn nhụi hơn, cây cỏ được vung trồng xanh um bát ngát, mọi người chung tay xây dựng lại đất nước đã qua một thời chiến tranh khốc liệt. Hàn Quốc năm năm sau phát triển hơn bao giờ hết…
Chiến tranh đã trôi qua.
Hòa bình đã đến…
Sao anh vẫn chưa về?…
Bầu trời rực nắng bây giờ còn lại những ánh tà dương, một ngày nữa trôi qua trong chờ đợi. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu một người khác, sẽ không còn chờ đợi anh nữa. Thời mong chờ của tôi dường như đã trôi qua… nhưng trái tim tôi vẫn còn những nhịp đập rộn ràng khi nghĩ rằng ngày mai anh sẽ trở về, sẽ lại gọi tôi là Joonggie yêu dấu, sẽ ôm tôi như ôm cậu bé mười lăm tuổi ngày xưa, sẽ lại dạy tôi học chữ và giúp tôi làm việc nhà. Nhưng ngày trở về sao xa quá… có thật anh sẽ mãi không trở về không… có thật… tôi sẽ mất anh…
Bóng nhỏ đổ dài theo ánh nắng lập lòe của buổi hoàng hôn, đôi vai gầy một lần nữa cô độc trở về, nước mắt đã khô nhưng vẫn khiến mặt trời nhòe đi trong ánh mắt, gió thổi mái tóc đen rối bù vì năm tháng, một lần nữa… tôi trở về một mình.
_ Joonggie yêu dấu!
Đôi chân tôi vô thức bước trở về con đường làng, tiếng gọi của anh vẫn âm vang trong lòng tôi mỗi giây mỗi phút, nó thật đến nỗi đôi lần tôi mừng rỡ quay lưng lại để rồi lặng lẽ nuốt nước mắt trở về.
_ Joonggie à! Anh đã về rồi đây. Joonggie à!
Giọng nói của anh vang lên giữa không gian lạnh lẽo, tôi không muốn quay lưng lại vì nếu như… nó là ảo ảnh thì sao? Tim tôi sẽ một lần nữa quặn đau vì nhớ thương anh, sẽ một lần nữa gục ngã niềm hy vọng cuối cùng của mình.
_ Anh nhớ em.
Hơi ấm lan tỏa từ phía sau khiến tôi chết lặng, vòng tay này… hai mươi năm trời vắng bóng, hơi thở này… hai mươi năm trời tôi chờ đợi, giọng nói này… hai mươi năm tôi muốn nghe… anh đã trở về rồi… trở về rồi đúng không?
_Joonggie! Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi anh như thế. Bây giờ anh đã là thượng tướng của quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Anh chưa thể về tìm em vì còn phải chỉnh đốn lại đội ngũ và bố trí binh lính bảo vệ nước mình. Bây giờ anh trở về rồi… có muộn không Joonggie! Nhóc con của anh?
Nước mắt nóng hổi rơi trên má, tôi vô thức quay lại nhìn thật rõ chủ nhân của giọng nói ấm áp mà hai mươi năm tôi mong nhớ. Vẫn là anh của ngày xưa, vẫn là đôi mắt tinh tường nhưng ấm áp, vẫn là nụ cười hiền lành, vẫn làn da rám nắng chắc khỏe ấy, anh đã không còn là một chàng trai hai mươi năm nào nhưng cái ngạo nghễ của một người lính vẫn tỏa ra xung quanh anh, bàn tay ngày nào bóp cò súng giết giặc bây giờ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, chạm vào bờ ngực đang phập phồng nhịp đập yêu thương, tôi mỉm cười…
Đã qua thời mong chờ…
Tôi đã qua thời mong chờ anh da diết…
Đã qua thời lặng lẽ trở về dưới ánh chiều tà…
Bây giờ… có anh nắm tay tôi trở về…
Có anh cùng tôi bước tiếp quãng đường đời còn lại…
Ai nói người lính đa tình không chung thủy?
Yunho của tôi… chung thủy nhất loài người.
Em yêu anh… Jung Yunho.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top