[ONESHOT] D@rk Angel [Part 1+2], YoonHyun
Author: Nhím
Category: Drama
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc người viết
Pairings: YoonHyun
Notes:
1/ Đây là fic mình viết để dành tặng cho Seohyun nhân sinh nhật!!
2/ Đây cũng là fic mình viết để tặng cho một ss có ngày sinh nhật trước Seohyun một ngày! Người đầu tiên mình quen và là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình ^^. Ss có tên Facebook là: Windy Yoonaddict Seomate, nếu ai có thấy được và biết ss xin hãy gửi fic này đến ss ấy! Mình cảm ơn rất nhiều ^^.
Có lẽ trong cả mấy ngàn người trong fr list chắc ss sẽ không nghĩ đến em, một đứa Sone non ít nói chuyện với ss. Nhưng có lẽ chỉ cần em biết ss cũng là quá đủ. Chúc ss Sinh nhật vui vẻ!!
Summary: Một Fic nhẹ nhàng xen lẫn chút đau đớn của sự ra đi. Dù cách biệt về không gian và quá nhiều sự trừng phạt, nhưng chỉ cần có một tình yêu mãnh liệt và hướng vào tình yêu đó, chúng ta luôn có được một hạnh phúc trọn vẹn!
Dark Angel
Part 1
Chiếc BMW cũ kĩ dừng vội vã trước đám đông lố nhố. Yoona lao nhanh vào khu vực đang phong tỏa của mấy tên cảnh sát đang đứng. Vài tiếng chửi rủa và ngăn cản vang lên nhưng nó vẫn tiếp tục chen vào.
- Hyunie...
Yoona chạy lại người đang nằm dưới mặt đường với những bệt máu loang lổ trên gương mặt xinh đẹp, miệng không ngừng kêu tên. Vài ba tên cảnh sát đang ghi chép, chụp ảnh hiện trường phải lao lại ngăn cản nó bước vào.
- Không được! Chúng tôi đang ghi nhận hiện trường. Mong ra ngoài cho!
Những tên máu lạnh gắn mác cảnh sát khiến nó trừng ánh nhìn giận dữ nhưng sự đau khổ trên gương mặt vẫn không thuyên giảm.
- Bỏ ra... Tôi phải vào với Hyunie... Hyunie...
Dưới sự kìm cặp của hai tên cảnh sát to lớn làm nó giãy giụa không ngừng nghỉ. Yuri lao tới kéo nó ra khỏi khu vực phong tỏa. Với tình thế hiện giờ chống đối cảnh sát chỉ thêm mang họa vào thân.
- Chị Yuri à... Mau cứu Hyunie... Gọi bác sĩ mau lên... Hyunie đang đau lắm...
Yuri chỉ biết lắc đầu nhìn Yoona tội nghiệp không ngừng mếu máo van nài mình. Ai cũng biết Seohyun con bé không qua khỏi vì bị chấn thương quá nặng. Có lẽ nó cũng biết nhưng nó cố tình không tin điều đó. Yuri cũng đau lòng không kém Yoona. Nhẹ nhàng gật đầu dù biết chẳng thể níu kéo thêm được gì...
Yuri tiến lại mấy tên cảnh sát với ánh mắt và kì vọng của nó. Nó nhìn Yuri vét hết túi quần bên trái lấy ra xấp tiền mới lãnh dúi vào tay tên cảnh sát và nói điều gì đó. Hồi lâu, nhận được sự đồng ý của tay cảnh sát, Yuri mới gật đầu ra hiệu cho Yoona.
Có lẽ chỉ chờ có thế, nó lao nhanh lại Seohyun đang nằm cô đơn dưới mặt đường lạnh buốt. Nó ôm đầu Seohyun vào lòng như sưởi ấm, làm lành từng vết thương trên đó, những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên gò má mới khô. Máu Seohyun thấm vào chiếc áo thun trắng làm nó đỏ ố. Nó cứ ôm Seohyun mà khóc, không cần quan tâm bao ánh mắt đang nhìn nó. Đồng cảm có, khinh thường có nhưng nó không cần những thứ đó. Điều nó cần chỉ là Seohyun mở mắt ra và chịu cười với nó, bảo nó rằng chỉ là một trò đùa vô hại mang đến bất ngờ cho nó. Nó cứ hy vọng thật nhiều những điều đó, nhưng không hiểu sao nước mắt nó cứ rơi một nhiều thêm. Nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Và nó chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ... Người nó yêu thương cứ lần lượt rời xa nó.
Nó nhớ lại những kí ức đẹp của nó và Seohyun. Chỉ mới đây thôi, Seohyun còn đồng ý làm bạn gái nó, khỏi nói cũng biết nó mừng khôn xiết. Vậy mà nỡ lòng nào, mới vừa đến nhà thôi nó đã nghe tin dữ từ Yuri, chị gái nó. Đáng lẽ lúc đó nó phải đưa Seohyun về trên chiếc xe đạp cũ của nó chứ. Vậy mà chỉ vì muốn Seohyun bất ngờ vì món quà sinh nhật do nó tất bật chuẩn bị mà nó đã để Seohyun tự đi bộ về...
Nó đau lắm... đau nhiều nhất là ở tim... Seohyun bây giờ đã vụt xa khỏi tay nó...
Ò... í... e...
Những người mặc áo blouse trắng giật Seohyun ra khỏi tay Yoona. Nó níu lại... nhưng rồi bị bàn tay thô bạo đẩy tay nó ra... Cứ như thần chết mang Hyunie của nó đi xa... Xa mãi...
Nó cứ đứng đó... dõi theo... Đôi bàn tay của nó giờ đã nhớp nháp đầy máu của Seohyun...
Và nó, một đứa 16 tuổi, đã bị ông trời thẳng tay cướp mất mối tình đầu...
-------------------------------------------------------------------------
Yoona được đi cùng xe cứu thương với đội ngũ bác sĩ và Seohyun. Trên xe, nó muốn nắm tay thật chặt để bảo bọc Seohyun nhưng nó đều bị ông bác sĩ đẩy ra. Nó không tức giận hay tỏ thái độ khinh miệt ông ta bởi nó không có thời gian cho việc đó. Nó bận ngắm nhìn Seohyun, nó bận cầu nguyện chúa trời cho Seohyun của nó qua khỏi cơn ác mộng và tỉnh giấc...
Đến bệnh viện, chiếc băng ca được đẩy vào gấp gáp. Bấy giờ nó mới có cơ hội nắm tay Seohyun, và giờ mắt nó cũng rơm rớm nước. Nó cứ chạy theo chiếc băng ca rồi đến khi bị đuổi ra ngoài nó mới ý thức được đã đến phòng Cấp cứu.
Yoona ngồi thu lu trên ghế chờ. Bên cạnh là Yuri đang ra sức động viên, an ủi nó. Nó không nói gì chỉ dựa vào vai Yuri mà khóc nức. Yuri lúc nào cũng vậy, luôn là hậu phương vững chắc khi nó buồn và suy sụp tinh thần. Nó thương Yuri nhiều lắm vì những gì Yuri mang lại cho nó. Không phải vì những lời nói quan tâm hay chia sẻ, mà những hành động luôn làm nó hài lòng. Cũng như Yuri đã cố gắng hết sức để giúp Seohyun như mong muốn của nó mà chẳng than vãn nửa lời...
- Chị Yuri... Sao lâu vậy... Có khi nào... có khi nào...
Nó nói trong tiếng nấc.
- Không đâu. Đừng nghĩ bậy, Yoona à... Bác sĩ chỉ kiểm tra Seohyun thật kĩ lưỡng thôi mà... Em phải cầu nguyện và tin tưởng cho con bé chứ...
Yuri xoa đầu nó vỗ về. Cô biết nói dối là một điều xấu nhưng nếu cô để Yoona tự suy diễn rồi bị tổn thương tinh thần thì cô còn có lỗi gấp ngàn lần. Bản thân Yuri cũng đang mong chờ kì tích xuất hiện...
Cửa phòng Cấp cứu bật mở. Nó cùng Yuri đứng nhỏm dậy nôn nóng kết quả. Ông bác sĩ mà nó cho là hung hăn bước chậm chạp ra ngoài. Ông ta lắc đầu nhìn Yuri rồi đi thẳng về phía trước. Nó quỳ sụp xuống mặt sàn khô khốc rồi mọi thứ nhòa đi trong ánh mắt, cho đến khi tắt lịm...
-------------------------------------------------------------
Yoona mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng thật lạ lẫm đối với nó. Một màu trắng xóa bao trùm căn phòng trông thật nặng nề. Nó thấy tô cháo và li sữa bên cạnh. Có lẽ nó vẫn còn đang ở bệnh viện, và những thứ này là do Yuri chuẩn bị cho nó. Nghĩ đến bệnh viện, nó chợt hốt hoảng rồi ngồi dậy thật nhanh. Nó muốn tìm Seohyun, có lẽ Seohyun vẫn còn ở đâu đây... Nhưng mới đi vài bước, nó đã ngã quỵ xuống đất, mọi thứ như quay cuồng trong tâm trí nó.
Yuri từ ngoài hốt hoảng lao vào trong đỡ nó ngồi lên giường bệnh rồi nhẹ nhàng nói với nó:
- Hôm qua em bị ngất nên chị đưa em vào đây. Em còn yếu lắm, đừng đi đâu cả.
Nó nhìn gương mặt hốc hác của Yuri mà càng thêm xót. Chỉ vì lo cho nó, mà Yuri phải đờ đẫn và mệt mỏi. Nó còn thấy những vết thâm quầng bám sâu quanh mắt chị nó. Có lẽ Yuri đã phải thức khuya để chăm sóc nó. Nó cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết làm khổ người thân của nó. Nó thiết nghĩ chắc cha mẹ nó cũng buồn phiền nhiều lắm vì có đứa con bất tài như nó nên mới bỏ lại nó mà đi mất. Và có lẽ Seohyun cũng thế... Cũng đã bỏ nó lại với những kí ức đẹp đẽ giống như cha mẹ nó... Rốt cuộc thì cũng chỉ vì nó...
"Vụ tai nạn ngày 10 trên đường X, Sở Cảnh sát đã điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân là một nữ sinh trung học đã bị tông chết bởi người lái ô tô mang biển số 012x. Theo như lời khai của anh H., người lái xe, và các nhân chứng ở hiện trường cho thấy đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nạn nhân khi đi qua đường không may bị vấp ngã. Cùng lúc đó, anh H. đang lưu thông trên đường không thắng kịp nên đã tông phải nạn nhân. Hiện Sở Cảnh sát đã ra lệnh thả anh H. và yêu cầu anh phải bồi thường tiền thiệt hại cho gia đình..."
Nó với tay tắt chiếc ti vi đang hiện rõ hình và lí lịch của Seohyun. Nó không muốn nghe và cũng không muốn tin. Nó quay sang Yuri, gượng mặt giờ đã tối sầm lại, tay bóp chặt thành nắm đấm.
- Bọn lừa đảo!
Nó giật mình vì tiếng quát của Yuri, tay Yuri giờ đã rướm máu do đập vào tường. Nó lo lắng đứng dậy đỡ Yuri ngồi xuống rồi trấn an.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Lúc nãy có một nhân chứng ở hiện trường đã nói cho chị biết. Thật ra, tên lái xe lúc đó đã say rượu rồi tông chết Seohyun. Vào giờ đó, có ít người qua lại nên hắn đã dễ dàng bịt miệng những nhân chứng bằng tiền. Hắn đã đổ lỗi cho Seohyun... Bọn bất nhân!
Đôi mắt Yuri long lên sự giận dữ. Nó không ngờ trên đời này lại có những người mất hết nhân tính đến vậy. Nó bất giác run người vì ghê tởm.
- Chị... chị... Yuri... chúng ta phải đi kiện...
Nó nói trong vô thức.
- Vô ích thôi, Yoona à... Hắn cũng đã đút lót Cảnh sát rồi. Người lúc nãy nói cho chị khi trên người đầy thương tích đấy em biết không? Ông ta đã lớn tiếng khai nhận sự thật như rồi lại bị mấy tên cảnh sát phản kháng. Mới vừa bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, ông ta đã bị bọn lưu manh đánh đập dã man... Chúng ta kiện, sợ rằng không được lợi ích còn bị bọn nó giết cũng nên...
- Nhưng... Nhưng... chẳng lẽ phải để Seohyun phải chịu oan ức sao chị? Em... em...
Yoona hoang mang cực độ. Yoona vẫn còn quá nhỏ để tiếp xúc với những sự thật giả tạo của xã hội. Nó không muốn Seohyun phải chịu oan ức nhưng liệu nó có đủ dũng cảm để phá hỏng một vở kịch đã được chuẩn bị trơn tru? Hay nó đã bị bảo vệ tống ra khỏi đó trước khi phá hỏng?
- Chúng ta không làm gì được đâu Yoona... Chị biết Seohyun sẽ oan khuất lắm. Nhưng ông Trời có mắt, những kẻ đó sẽ bị trừng trị thôi Yoona à... Chỉ có những kẻ quyền lực mới có sự thật...
Yuri nhìn xa xăm ra cửa sổ. Liệu những kẻ đó sẽ bị trừng trị hay chúng vẫn sẽ nhởn nhơ để hút máu dân lành và cười trên sự đau khổ của kẻ khác?
Nó như chết lặng. Phải, giống như Yuri nói, nó không có quyền lực, nó và chị cũng chỉ là hạng thấp kém trong xã hội thì tìm đâu ra sự thật? Liệu có ai tin hành động của một con kiến thay vì miệng lưỡi của một con người? Chẳng bao giờ có chuyện đó!
------------------------------------------------------------------------
Yoona đau đớn nhìn chị nó vét hết túi tiền để thanh toàn tiền viện phí cho nó và cả Seohyun. Nếu như hôm qua nó không ngang bướng cho rằng Seohyun vẫn còn cứu sống thì bệnh viện đâu có cớ gì phải chèn ép thủ tục vì những ca xét nghiệm ẩu thả đó. Chị nó vẫn vui vẻ đưa cọc tiền lẻ khi xung quanh là hàng ngàn ánh mắt kì thị. Nó thấy chị nó thật lạc lõng trong cái xã hội này, một xã hội đầy toan tính và khinh miệt.
Nó cùng chị nó đón chuyến xe bus vắng người để đến nhà Seohyun. Có lẽ gia đình Seohyun đã chuẩn bị xong tất cả nghi thức cúng kiến.
Từ đằng xa đi bộ vào nó đã thấy ngôi nhà nhỏ lụp xụp mái hiên. Gia cảnh nhà Seohyun cũng chẳng khá khẩm hơn nhà nó.
Trước nhà vắng tanh nhuốm màu tang thương. Yuri gọi lớn:
- Có ai ở nhà không ạ?
Nó quay sang hàng cây cạnh nhà. Chậu hoa cẩm tú cầu, món quà sinh nhật của nó tặng Seohyun vào năm ngoái, vẫn đặt ở đó. Nó vẫn thường chăm sóc chậu hoa khi sang đón Seohyun đi học. Ấy vậy mà, chỉ mới hôm trước thôi chậu hoa vẫn còn tươi tốt nhưng giờ cánh hoa đã rụng gần nửa. Nó tin rằng, loài hoa cũng giống như con người, biết hết mọi chuyện và cũng biết được tin dữ của chủ nhân nó. Chắc nó cũng buồn và khóc nhiều lắm nên mới héo hon thế từng này...
Người phụ nữ dáng người nhỏ thó, mẹ Seohyun, ra tiếp đón làm nó rời mắt khỏi chậu hoa. Bà không nói gì, chỉ lạnh lùng bước vào trong .
Nó và Yuri như hiểu ý, nối bước theo. Căn nhà ọp ẹp diện tích với gian chính, một phòng ngủ dành cho Seohyun và gian bếp nhỏ. Thường ngày nó vẫn thấy căn nhỏ này ấm áp lạ thường, nhưng bây giờ nó thoáng đượm buồn và cô đơn.
Nó bước đến chiếc bàn thờ nhìn gương mặt tươi cười của Seohyun trong hình mà lòng đau như cắt. Nhận lấy mấy cây nhang từ Yuri. Nó tự hỏi khói nhang làm mắt nó cay xè hay nó lại mít ướt trước Seohyun nữa rồi. Nó cũng không biết nữa, nó chỉ biết bây giờ nó cần phải cầu nguyện cho Seohyun thật nhiều điều tốt lành.
Sau khi nghi thức đã xong. Yuri lại nói chuyện với mẹ Seohyun. Còn nó, nó muốn đến phòng Seohyun như muốn thấy Seohyun lần nữa. Nó xin phép rồi đi một mạch đến phòng. Nó mở chiếc cửa xập xệ bước vào thật nhẹ nhàng. Đập vào mắt nó là vô vàn bức ảnh của nó. Phải rồi, Seohyun em ấy thích chụp ảnh mà và ước mơ chưa thực hiện được là nhiếp ảnh gia cơ mà.
Những bức ảnh của nó trong 2 năm qua với mọi khía cạnh làm nó xúc động. Nó tự trách mình tại sao lại thổ lộ tình cảm của mình quá trễ để Seohyun đã chờ đợi trong nhiều năm. Nó ngắm những bức hình thật đẹp và tự nhiên mà lòng có chút ngưỡng mộ tài năng của cô nàng. Nếu được sống tiếp, có lẽ Seohyun sẽ trở thành một công dân tốt và là nhiếp ảnh gia đại tài. Nhưng số mệnh của Seohyun quá nhỏ bé… Nghĩ đến đó, trái tim nó như muốn rạn nứt thêm lần nữa.
Nó bước tiếp đến chiếc bàn học đầy rẫy sách tham khảo. Lẫn trong đống sách vương vãi những tấm hình của nó chưa kịp dán. Có lẽ Seohyun chụp mới gần đây thôi, nó nghĩ thế. Nó ngừng mắt trước tấm ảnh có nó và Seohyun, nó nhớ lại lúc trước đó nó có mè nheo và muốn chụp chung với Seohyun một kiểu như không ngờ chỉ trong một lần chụp mà có thể tạo ra một tác phẩm như thế này…
- Yoona à! Chúng ta về thôi!
Tiếng Yuri vọng từ nhà trước, nó cho nhanh tấm ảnh vào túi áo rồi mở cửa ra về.
------------------------------------------------------------------
- Chị Yuri, tại sao chúng ta phải đi bằng xe bus cơ chứ? Chị có xe riêng mà!
Yoona ngây ngô hỏi làm Yuri đắn đo hồi lâu. Cô không biết phải nên nói thế nào. Cô sợ em mình sẽ lo lắng cho mình mất. Nhưng nếu nói dối sẽ tạo thành thói quen xấu cho Yoona, điều đó không tốt cho bộ não của một đứa trẻ đang giai đoạn trưởng thành.
- Ưm... xe chị, đem bán rồi... Em đừng lo... Nhà mình chật chội cần chi phải đi xe ô tô... Đúng không? Chị bán xe đi để lấy tiền đãi em một bữa nè, nhóc...
Yuri tươi cười nói với Yoona làm nó thẫn thờ. Nó biết tỏng Yuri đang nói dối, cũng bởi Yuri không muốn nó bận tâm. Có lẽ Yuri đã bán xe để lấy tiền đóng viện phí. Yoona lại thấy mủi lòng, nó không biết mình đã trở thành gánh nặng cho chị nó từ bao giờ. Vậy mà chị vẫn yêu thương nó vô bờ bến. Kể cả ngày hôm nay chị nó phải nghỉ hẳn một ngày để trông nom nó trên giường bệnh, dẫn nó đến thăm Seohyun... Nó không biết rồi Yuri sẽ xoay sở thế nào vào mỗi buổi sáng nếu không có xe để đi làm. Rồi tiền đâu Yuri lại lo mọi thứ cho gia đình... Vậy mà giờ Yuri còn vui vẻ đòi dẫn nó đi ăn uống, chẳng biết một khoảng tiền lớn... Nó cảm động với cái tình thương bao la mà chị nó dành cho nó...
- Chị thật ngốc quá... Chị giữ tiền đó mà nuôi em cả tháng này đi... Đừng phung phí quá đà vậy chứ!
Yoona làm Yuri hơi bất ngờ. Thường ngày nghe đến chuyện ăn uống là mắt nó cứ sáng rỡ lên. Vậy mà giờ nói không cần nữa, còn chê chị nó ngốc...
- Đúng là... bà cụ non. Chị nuôi em mấy năm rồi đó, chị xoay sở được mà... Và em cũng đâu có đói ngày nào đâu hử!
- Thôi! Em không muốn ăn vào lúc này!
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ tránh ánh nhìn thông cảm của Yuri. Trời cũng đã gần thu, vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đường thật nhẹ. Nó cũng tự hỏi, liệu những chiếc lá ấy có thể sống dậy?
----------------------------------------------------------------------
Tôi đang ở đâu? Và đây là đâu?
Một màu tối đen bao quanh như chiếm trọn cả cơ thể...
Tôi sợ... rất sợ bóng tối...
Tôi không còn thấy được chính bản thân nữa, tất cả đã hòa vào màn đêm u tối...
Tôi phải tỉnh giấc mau thôi... Phải dậy thật mau để còn đi học... Dậy để thấy gương mặt tươi cười của Yoongie nữa chứ!
Tôi mở mắt ra sau cơn mơ quái dị, nó chỉ toàn bóng tối làm tôi hơi hoảng sợ. Nhưng... nhưng điều đáng sợ hơn nữa là tôi đang ở đâu? Không phải ở căn phòng ngập tràn hình ảnh của Yoong... Mà chỉ toàn màu trắng xóa...
Phạch... Phạch... Phạch...
Có vật gì đó bay qua mắt tôi, choàng dậy để nhìn rõ hơn... Tôi dụi dụi mắt và rồi tự hỏi: "Con người có thể bay được sao?". Tôi nhìn quanh quất và đoán được rằng mình đã lạc vào xứ sở thần tiên nào đó, nơi mà các thiên thần có thể bay lượn trên bầu trời xanh thẳm...
- Liệu đây có phải là thiên đường? - Tôi bất giác thốt ra một cách thích thú.
- Đúng đấy, con gái của ta...
Một giọng ồm ồm của người nào đó phát ra sau lưng tôi. Tôi quay lại nhưng lại không thấy người nào cả. Điều đó làm tôi hơi sợ và lùi lại vài bước. Dường như có cảm giác đụng vật gì đó tôi quay lại. Là một người đàn ông đang quỳ trước tôi, mỉm cười, gương mặt ông thật hiền từ. Có vẻ như ông ta không hề xấu nhưng ông ta xuất hiện bao giờ chứ?
- Xin chào con đến với xứ sở thiên đường. Ta là God, cha đẻ của các thiên thần và con là con của ta...
God hướng tay về phía chiếc cổng cầu vồng. Dường như chỉ cần qua khỏi chiếc cổng này tôi sẽ trở thành một thiên thần thực thụ. Tôi bước đến với ánh mắt mong đợi từ God nhưng rồi tôi dợm lại...
Vậy còn... Yoongie... Nếu không thấy tôi, Yoong sẽ lo lắng và buồn lắm... Nhưng đây chỉ là giấc mơ tuyệt đẹp sau ác mộng đen tối thôi mà...
- Con gái, hãy đi với ta, ta sẽ giải đáp những khúc mắc trong lòng con!
Có lẽ chỉ chờ nhiêu đó, God đã dắt tay tôi đi về hướng ngước lại cánh cổng. Giờ tôi mới được biết, cảm giác đi trên mây như thế nào... Mềm mại... Nó còn có tính đàn hồi, chỉ cần nhún nhẹ chân mình nó sẽ đưa bạn lên cao vài mét! Hơn hẳn cảm giác ở trên chiếc nệm cao su nhà tôi đấy nhé!
Cảm giác thích thú không sao giấu được trên gương mặt tôi. Tất cả những điều mới lạ trên thiên đường làm tôi đều thích mê. Từ không khí trong lành đến cả cảnh đẹp "bồng lai". Nếu có máy chụp hình ở đây, tôi sẽ chộp hết áất cả cảnh đẹp ở đây rồi đợi khi tỉnh dậy sẽ khoa mẻ với Yoong... Yoong cũng sẽ nể trình độ của tôi thôi! Nhưng mà tiếc thật, tôi chỉ đang mơ mà thôi!
Sự thích thú của tôi được nhân lên gấp bội khi chợt thấy chú ngựa 1 sừng chỉ có trong thần thoại. Tôi ít tin vào những điều thần kì trong truyền thuyết vì nghĩ rằng nó chỉ là giả tượng của loài người thêu dệt. Nhưng không ngờ nó lại có thật và đang hiện diện ở đây!
Tôi thầm nghĩ giấc mơ này thật tuyệt!
Vừa đi vừa chiêm ngưỡng chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi. God dừng lại ở mép một bờ hồ, giờ tôi mới để ý God thật cao lớn. Và tôi dù đã gần 16 tuổi nhưng đi cạnh God tôi tưởng chừng mình chỉ là một đứa con gái 3 tuổi được cha dìu dắt. God nhìn tôi, mỉm cười giống lần gặp lúc nãy, đôi mắt ông sáng ngời.
- Con gái, hãy nhìn xuống mặt hồ nước đi!
Tôi như một đứa con ngoan ngoãn nghe lời cha, nhìn xuống mặt nước trong xanh. Tôi thấy gương mình phản chiếu trong đó, nhưng không lâu sau, mặt nước đang yên ả rồi chợt rúng động. Tôi không còn thấy gương mặt xinh đẹp của tôi đâu nữa mà thay vào đó là một gương mặt bê bết máu đang nằm sõng soài trên mặt đường. Và tôi từ một đưa vô tư với giấc mơ ngọt ngào của mình chuyển sang trạng thái bất thần rồi choáng váng. Đúng là tôi đó nhưng là tôi của buổi tối trước khi nhắm mắt cho một giấc ngủ dài. Trước khi nhắm mắt, tôi cảm thấy cơn đau hoành hành thể xác tôi... Tôi kinh hoàng nhớ lại cảm giác đau đớn đó rồi ôm đầu khóc sướt mướt và bàng hoàng hơn nữa khi biết là tôi đã chết! Vậy là tôi đâu còn được gặp gương mặt tươi cười vui vẻ của Yoong, hay không còn nghe những lời trách mắng nhẹ nhàng của mẹ tôi...
Sao lại như thế?
Tôi còn chưa nói tiếng yêu Yoong...
Tôi cũng chưa hoàn thành ước mơ hoài bão của mình...
Tại sao tôi lại chết?
- Seohyun... Con đừng tuyệt vọng như vậy... Con phải vui mừng vì mình đã trở thành một thiên thần giúp ích cho cuộc sống chứ.
Tôi ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn God. Ông cười thật hiền ra chiều thông cảm.
- Con còn sẽ được gặp người ấy khi con trở thành một Thiên thần hộ mệnh mà!
Phải rồi, tôi sẽ bảo hộ cho Yoong, một người yếu đuối và dễ khóc... Chỉ còn cách bảo vệ Yoong một cách âm thầm và lặng lẽ, tôi mới có thể thể hiện tình yêu mãnh liệt trong mấy năm qua tôi dành cho Yoong!
Tôi không khóc nữa, nhưng mũi vẫn còn sụt sùi...
- Vậy làm sao để con có thể thành một Thiên thần hộ mệnh?
God nghe rồi lại mỉm cười xoa đầu tôi thật trìu mến.
- Con chỉ cần bước qua cánh cổng cầu vồng và trở thành Thiên thần tập sự. Sau 2 năm học tập, con sẽ trở thành Thiên thần bậc trung và con có quyền chọn một ai đó để bảo vệ, hộ mệnh.
Tôi cảm thấy phấn khích hơn chút ít nhưng không sao vui nổi khi vẫn còn quá sốc vì biết mình đã không còn ở cõi trần nữa. Tôi nhanh chóng gật đầu không suy nghĩ.
- Ta sẽ xóa những kí ức của con khi còn là một con người trước khi trở thành một thiên thần.
Tôi không mấy hài lòng với quyết định này của God. Nếu như vậy, thì sao tôi có thể nhớ ra Yoong sau khi trở thành một thiên thần hộ mệnh cơ chứ
- Đó là thủ tục để ta có thể nuôi dậy con trong 2 năm. Sau 2 năm con sẽ được trả lại những kí ức...
- Nhưng con sẽ ngoan ngoãn mà...
- Đó là luật! Ai cũng phải như vậy!
Tôi đắn đo suy nghĩ rồi cắn môi gật đầu. Tôi không biết tôi đã đi đúng hướng chưa nữa? Nhưng tôi sẽ luôn tin tưởng God, dù sao ngài vẫn là cha đẻ của các vị thần, tôi tin ngài sẽ không thất hứa!
God đặt tay lên đầu tôi rồi lẩm nhẩm gì đó. Tôi thấy đầu mình nhẹ hẫng trong vài giây cho đến khi tôi ngước nhìn người trước mặt và hỏi:
- Ông là ai?
Người đó cúi xuống nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi rồi mỉm cười.
- Con là thiên thần mới được sinh ra...
Nói rồi ông ta dẫn tôi đi về phía cầu vồng. Để lại mặt hồ có hình ảnh một con nhóc đang ôm một người bị thương khóc nức nở... Dòng nước xoáy liên hồi rồi trở về yên ả như ban đầu của nó...
End Part 1.
Fic này không còn được gọi là oneshot nữa rồi ==''... Phải là Three shot mới đúng... Thật là...
Part 2
Yoona lặng ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Thời tiết se se lạnh ở Sydney làm cô nhớ nhà kinh khủng.
Đã 3 năm rồi kể từ cái ngày định đó xảy ra, Yoona đã cố gắng thay đổi chính bản thân. Trưởng thành hơn, tự lập nhiều hơn và biết kiềm nén cảm xúc trong lòng. Cô không còn như xưa, không còn là một cô nhóc khóc mỗi khi nỗi nhớ giày vò tâm trí, không còn mơ mộng viễn vong và sống thật hơn. Yoona biết chỉ có như vậy mới làm cô thích nghi với cuộc sống phức tạp của con người. Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu, cô cũng không thể nào đánh mất một tâm hồn yếu đuối bao phủ với vỏ bọc lạnh lùng. Có lẽ bản năng của loài người là thế, luôn cố tìm mọi cách thay đổi nhưng lại không thể đánh mất chính bản thân hoàn toàn.
Hôm nay, bài học của cô cũng không vất vả lắm, tất cả đều đã hoàn tất. Yoona móc điện thoại gọi về cho Yuri. Cô thường làm vậy, nhưng đó là khi rảnh rỗi, còn những lúc bận bù đầu với những con số thì chỉ đành ngậm ngùi trao đổi thông tin qua thư điện tử. Dù biết cách đó không làm Yoona biết được chính xác tình hình của Yuri. Yoona biết tính chị mình, hay nói dối rằng mọi chuyện vẫn ổn để không làm cô lo lắng. Nhưng đến cả đổ bệnh vì quá sức mà vẫn một mực nói bình thường thì ai mà yên tâm cho nổi...
- Chị Yuri, chị có khỏe không?
- Chuẩn bị bài hết chưa mà gọi cho tôi thế cô? Tôi vẫn khỏe re đây nè, bà cụ non!
Yoona nghe tiếng cười khúc khích bên đầu đây làm cô yên tâm phần nào.
- Em làm xong bài tập và cả bài thuyết trình luôn rồi. Chị biết tính em, xong tất mới được nghĩ đến chị mà...
- Ừ, chị biết, đi guốc trong bụng em rồi! Lo mà giữ gìn sức khỏe đi, nhớ mặc áo ấm khi đi ra ngoài đấy, tiết trời bên đó đổi gió lạnh rồi đấy. Bệnh là tôi không qua chăm sóc được đâu đấy!
- Em biết... em biết... Mà chị đã...
- Thôi! Chị cúp máy đây, sếp gọi rồi!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gấp gáp rồi tắt hẳn. Yoona nhìn vào điện thoại rồi lắc đầu ngán ngẩm. Lại bịa chuyện, sợ cô tốn tiền điện thoại đường dài thì nói đại đi còn bày đặt sếp gọi...
---------------------------------------------------------------
Yuri đặt chiếc điện thoại xuống rồi thở dài ngao ngán. Có lẽ vì áp lực công việc quá nhiều làm cô hơi bị Stress. Đáng lẽ cô phải vui mừng vì em mình đã có được 1 suất học bổng toàn phần chứ. Ừ thì cô cũng có vui, nhưng xa người thân ruột thân thì ai mà chẳng thương chẳng nhớ.
Ngày Yoona đem phần học bổng về, cô đã không định đồng ý cho Yoona theo học, vì cứ đinh ninh rằng bản thân mình đã có thể lo cho Yoona ăn học ở đây đàng hoàng và đầy đủ. Nhưng niềm vui sướng cứ rạng ngời mãi sâu trong hốc mắt Yoona làm cô phải bận tâm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ Yoona nó vui vì được trút đi gánh nặng giùm chị nó. Nếu cho Yoona đi du học, rồi nó sẽ có một tương lai sáng lạn hơn ở đây. Có lẽ cũng đã đến để Yoona tự quyết định mọi chuyện mà không còn phụ thuộc vào cô nữa.
Vậy là Yuri ngày ấy đã chấp nhận cho Yoona du học ở Úc. Ngày Yoona nhìn cô vẫy tay lần cuối cũng là lúc cô cố gắng nở nụ cười vui sướng để Yoona có thể an tâm mà đi, nhưng đến khi máy bay khuất hẳn thì nước mắt cô cũng lăn dài. Yoona là đứa mít ướt chắc cũng do có cô chị cũng hay mít ướt...
Yuri thôi dòng suy nghĩ, cô lại chiếc bàn làm việc, lục trong ví lấy ra một tấm ảnh. Tấm ảnh có cô nhóc tóc vàng đang cười toe toét. Cô nhìn sâu vào tấm ảnh đen trắng rồi tự thốt:
- Jessica, cậu ở nơi nào đó trên thiên đường, chắc đang vui lắm nhỉ?
-------------------------------------------------------------
- Bỏ tôi lại ở đây, chắc em vui lắm nhỉ?
Yoona buông lời trách mắng vào tấm ảnh có cô và Seohyun. Tấm ảnh không còn mới như xưa và giờ nó đã nhàu nát và quá cũ. Nụ cười của cô trong tấm ảnh bây giờ cũng không còn nữa, nó đã trở nên một cách gượng gạo. Vài lần Yoona có ý định cắt tấm ảnh ra làm hai, cô muốn đi con người năng động, ngây ngô của cô lúc trước và chỉ giữ lại mãi nụ cười không bao giờ thay đổi của Seohyun. Nhưng khi che phần hình của Yoona lại, cô thấy nụ cười của Seohyun không xứng khi đứng một mình, nó đơn độc và không mấy hồn nhiên. Nên Yoona đã quyết định để lại tấm ảnh thật nguyên vẹn. Chắc Seohyun cũng biết cô sẽ có ý định như vậy nên mới cố tình tạo nên tác phẩm không thể phá hủy!
-------------------------------------------------------------
Seohyun ngồi lặng lẽ suy ngẫm về những điều mới đọc được từ quyển sách dày cộm trên tay. Sách nói về tình yêu bất diệt của con người và cô đang tự hỏi không biết tình yêu là gì? Nó là thứ gì mà loài người phải hủy hoại chính bản thân và cãi lời cha mẹ? Cô nghĩ đến đó thì le lưỡi, nhún vai. Cô không bao giờ phải tự làm hại chính mình cả, đối với cô sức khỏe là vàng mà. Còn cãi lời Cha thì cô chưa bao giờ nghĩ đến... Vậy mà, những người bạn của cô sau khi đọc xong những chuyện tình lãng mạn này thì lăn đùng ra khóc, thậm chí là muốn thử yêu một lần cho giống loài người ngốc nghếch. Có lẽ những người bạn của cô bị mất trí cả rồi! (p/s: Mình cũng muốn thử yêu giống mấy bạn thiên thần >.<)
Seohyun dẹp tan những suy nghĩ, cô cất cánh ra phía bờ hồ để tìm kiếm một người bạn của mình.
- Chị Jessica, sao chị ngồi đây một mình vậy? - Seohyun nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jessica rồi ngồi vào vị trí bên cạnh.
Jessica không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Seohyun. Có lẽ tần suất ngồi ngắm hồ của cô cũng đã tăng đáng kể, vì thế Seohyun có thể dễ dàng tìm thấy cô ở nơi này.
- Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm chị sinh ra ở thiên đường!
Seohyun quay sang nhìn người bên cạnh, chân thôi quẫy đạp dưới mặt nước. Hôm nay trông Jessica hơi buồn, nhìn Jessica buồn làm cô cũng muốn buồn theo...
- Thiên thần phải may mắn lắm mới được sinh ra mà chị, sao chị lại buồn chứ?
- Seohyun à, trước khi chúng ta đến đây, chúng ta từng đã là một thứ gì đó...
Jessica nhẹ nhàng nói, mắt vẫn nhìn mông lung khoảng không vô định.
Câu nói của Jessica làm Seohyun hơi trầm ngâm khó hiểu.
- Chị đang rất muốn biết cách đây 5 năm trước khi vào đây, chị có quá khứ như thế nào? Có phải là một con người hay không?
- Sao chị biết mỗi chúng ta đều có 1 quá khứ?
- Chị đã biết cách đây 1 năm. Chị đã theo dõi Cha chúng ta cách để sinh ra một thiên thần. Và em biết không? Cha đã xóa toàn bộ kí ức của người đó trước khi trở thành Thiên thần tập sự... Đó là điều quá tàn nhẫn...
Seohyun khẽ nhíu mày với thông tin vừa tiếp nhận. Vậy là trước khi trở thành một thiên thần, cô cũng có một quá khứ sao? Là một con người hay một loài vật, cỏ cây? Cô cũng rất muốn biết...
-Chị còn biết ông ta sẽ trả lại những kí ức về quá khứ sau 2 năm. Nhưng bây giờ chị đã trở thành Thiên thần giám sát, cũng đã 5 năm rồi còn gì, vậy mà vẫn chỉ là một tờ giấy trắng...
Seohyun tự nghĩ về mình. Cô cũng sống ở đây 3 năm rồi còn gì. Tại sao vẫn chưa có mảnh kí ức nào cả. Nhưng cô sẽ không nghi ngờ Cha đâu, cô luôn tin tưởng ông ấy. Rồi sẽ có một ngày Cha sẽ vui vẻ trả lại kí ức cho cô và cả Jessica. Có thể là 6 năm hay 7 năm chẳng hạn...
- Chị biết em đang nghĩ gì! Chị đã đến hỏi rất nhiều thiền thần khác, tuổi của họ đến 10 năm đấy, nhưng họ đều lắc đầu không biết gì cả!
Jessica quang sang Seohyun như đang bắt buộc em ấy phải tin lời mình.
- Dù có bao năm nữa thì cũng vậy thôi Seohyun à! Ông ấy thật quá ích kỉ khi muốn giữ lại những thiên thần cho riêng mình!
- Chị Jessica, chị không được xúc phạm Cha, chị biết Cha đã đối xử với chúng ta rất tốt mà!
Seohyun cố trấn tĩnh Jessica để cố ấy không thốt lên những lời không hay.
- Nhưng một người Cha tốt, không bao giờ nói dối con cái!
Seohyun bỏ tay Jessica. Cũng đúng, một người tốt là người không nói dối người khác, cô không dám phủ nhận điều đó. Cô cũng đã đuối lí để bảo vệ Cha, một người cô luôn tin rằng sẽ đem hết tấm lòng cho những thiên thần của mình được vui. Nhưng niềm vui ấy liệu có trọn vẹn khi họ không biết được mình từ đâu đến? Và do đâu họ được sinh ra?
Jessica quẫy chân làm mặt nước đang yên tĩnh bỗng xáo động. Gương mặt cô phảng phất nỗi buồn băng giá. Jessica cũng đã rất thất vọng và đã cố phản biện cho Cha giống những suy nghĩ của Seohyun bây giờ. Nhưng sự thật khi đã được phơi bày luôn làm chính mình cảm thấy thất vọng. Có lẽ cô cũng giống phần đó con người, luôn tìm tòi bằng được những thắc mắc cho dù biết nó sẽ biến chúng ta trở nên tàn nhẫn và mất đi những giá trị đáng quý của cuộc sống. Rồi bây giờ Jessica đã hóa giải tất cả mọi nghi ngờ. Và nếu có người nào đó biết được cô đã làm gì chắc họ sẽ nghĩ cô đang hả hê với những kết quả của mình tìm được, nhưng không phải. Jessica chỉ muốn ước rằng mình chưa bao giờ đặt chân vào chặng đường của sự lừa dối đó. Đáng lẽ cô không nên cố gắng tìm lời giải đáp để rồi giờ đây cô đã mất đi một người Cha tốt, một người luôn mỉm cười chia sẻ khi cô buồn. Tất cả đã mất... Chỉ còn mình cô với những chiến tích do cô cố chấp mang lại...
Jessica nhìn sang gương mặt đăm chiêu của Seohyun mà lòng khẽ có lỗi. Cô lại đầu độc một đứa trẻ nữa rồi. Cô tưởng tượng Seohyun như một đứa trẻ luôn được nuông chiều bỗng một ngày nọ nó bị mất đi người cha đã chìu chuộng nó, cô nghĩ có lẽ lúc đó đứa trẻ đó nó sẽ hoang mang và tuyệt vọng nhiều lắm. Và người đánh cắp người cha của no lại chính là Jessica, người chị và cũng chính là người bạn của nó... Jessica tự thấy mình đang dần trở nên tàn nhẫn với chính người khác. Có lẽ cô không nên khơi gợi những thứ này nữa, một mình cô đau đã là quá đủ!
- Seohyun, chị có nhiệm vụ quan trọng cần phải đi. Em cứ coi như nãy giờ chị chưa nói gì cả!
Jessica ước được mình cũng có phép tẩy não của God. Như vậy Seohyun sẽ không bị vấy bẩn những thứ mà cô đã gieo rắc... Cô khẽ rung người, rồi biến mất.
Seohyun nhìn theo những đốm ánh sáng li ti đang dần biến mất của Jessica mà lòng dậy cơn sóng dữ...
Nếu có thể quên được những điều đã thấy thì có lẽ Jessica đã không cố tìm kiếm một sự thật phũ phàng...
Và nếu có thể quên những điều đã nghe thì có lẽ Seohyun cũng sẽ không thẫn thờ như bây giờ...
-------------------------------------------------------------------------
Seohyun ngồi trầm ngâm suy nghĩ về mọi thứ. Cuốn sách đặt trên tay lơ đễnh. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi thì Seohyun chính thức trở thành một Thiên thần hộ mệnh. Cô đã chờ đợi ngày này hơn 3 năm, và vài ngày nữa thôi thì công sức cô học hành vất vả sẽ được đền đáp xứng đáng. Ba năm làm Thiên thần tập sự đối với cô quả là khổ sở. Nếu học lí thuyết thôi thì đã quá dễ dàng với Seohyun, ấy vậy mà còn phải làm nhiệm vụ song song lí thuyết. Điều đó gây cản trở cho cô khá nhiều. Nhưng cuối cùng cô cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện thật xuất sắc. Cô còn được God vinh danh là Thiên thần xuất sắc còn gì, vậy mà giờ này cô còn nghĩ ngợi không biết mình xuất sắc điểm nào, cùng lắm chỉ là lên bậc Trung trước người khác một năm thôi mà!
Chuyện ban sáng khi gặp Jessica lại chợt ùa về làm Seohyun hơi bận tâm. Cô không biết phải nên làm gì, cũng không biết có nên hỏi Cha hay không? Nhưng nghĩ lại, hỏi một người cố tình giấu giếm thì cũng công cốc và có thể còn làm hại cả chính Jessica. Nhưng cô cũng muốn biết về quá khi của mình, có phải là con người hay không? Bây giờ thì cả cái suy nghĩ cho rằng loài người là ngu ngốc cũng đã hoàn toàn tan biến. Vì nếu chẳng may cô có là người thật chẳng khác gì tự nói chính bản thân mình ngốc...
-----------------------------------------------------------------
Rồi cái ngày Seohyun mong chờ cũng đã đến, cô không đến tham gia buổi tiệc do Cha tổ chức mà quyết định tự mình xuống hạ giới để tìm người bảo hộ. Với sức lực của một thiên thần tuổi đời 3 năm như cô thì việc bay xuống hạ giới là việc quá sức tưởng tượng. Vì thế nên Seohyun đã lén lút dắt theo chú ngựa 1 sừng để đẩy nhanh tiến trình...
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, như đó chỉ là đối với tôi. Còn đối với đám lớp thì lại đang rất hí hửng vì được trống tiết. Tôi bực dọc ôm chặt khít lỗ tai để khỏi nghe những âm thanh bát nháo của đám quỷ. Giờ trống tiết đối với như một cực hình. Tôi ôm khư khư cuốn giáo án như để cho qua đi những trò đùa nghịch ngợm đó, nhưng mãi vẫn không được.
Hôm nay trời không nắng cũng không mua. Có lẽ đó là thời tiết đẹp, với riêng tôi thôi. Gió thổi vào cạnh cửa sổ nghe miên man. Phòng học của tôi ở tận tầng 9. Mỗi sáng tôi đều tập thể dục bằng cách đi cầu thang bộ, không phải vì trường không có thang máy mà là do tôi thích. Cứ nhìn một chiếc thang máy lên xuống mỗi tầng, chen chúc, tôi cũng phát tội... Có lẽ bớt được tôi, thang máy sẽ nhẹ nhõm thêm chút ít...
Chỗ ngồi tôi cũng khá thuận lợi cho việc làm văn... Cảnh vật cứ như một bức tranh, gió đìu hiu, quá đủ để hoàn thành một bài văn trữ tình! Nhưng tôi không thích cái thể loại văn trữ tình sến súa ấy, tôi chỉ có khả năng làm một bài luận văn cho bài học sắp tới... Vì đối với ngành kinh doanh như tôi đang theo học, không có chỗ cho lãng mạn, chỉ toàn khuôn khổ để làm nên tác phẩm cứng nhắc và khô khan...
Sân bóng rổ dưới con mắt của tôi nó chỉ nhỏ bằng một ngón tay. Nhưng nếu trên thực tế, cho tôi chạy chừng 5 vòng thôi, tôi sẽ ốm liệt giường vào ngày hôm sau mất.
Trường tôi không tọa lạc ở trung tâm thành phố đông đúc mà chỉ ven đó tức là ngoại ô. Vì là trường tư nên tôi phải ở kí túc xá, chị Yuri vẫn hay điện thoại cằn nhằn tôi phải dọn ra ngoài sống riêng, chị ấy sẽ gửi tiền để đóng phí nhưng tôi không đồng ý. Tôi không muốn làm phiền chị nữa, giờ tôi đã có thể tự lập mà không cần chị bận tâm. Không nhắc thì thôi, chứ nhắc rồi tôi lại thấy chị da diết. Giờ chắc hẳn chị đang bận bịu với hàng tá hồ sơ, hợp đồng. Tôi cũng thấy vui vui vì lúc tôi đi rồi, mọi việc của chị thuận lợi hơn hẳn, chị được lòng nhiều đối tác hơn bởi dự án mới khá hoàn hảo. Có lẽ việc tôi đi du học quả là điều đúng đắn, tôi ở lại sợ rằng đến cả việc làm chị cũng mất luôn đó chứ. Tôi đúng là sao quả tạ mà!
Nhìn hàng cây xanh mướt trước cổng trường làm tôi lại bần thần. Tôi cứ ngỡ vẫn còn một con nhóc 16 tuổi đứng chờ trước cổng vào 3 năm trước. Tất cả vẫn như vậy, nhưng ,mãi chỉ không thấy bóng dáng người nó đang chờ ở đâu nữa... Tôi lại hoang tưởng chuyện trường tôi giống trường em nữa rồi...
- Bây giờ không biết em đang ở đâu hả Hyunie...
Tôi bật thốt rồi tự thở dài. Tôi nhìn bầu trời đầy gợn mây trắng mà lòng chợt thao thức. Tôi lại nhớ em nữa rồi... Sau 3 năm nhưng hình ảnh của em vẫn không xóa nhòa trong tâm trí tôi và con tim tôi vẫn luôn đau thắt từng ngày từng giờ khi em ra đi... Làm sao để tôi có thể quên em đây khi dù cho có mất trí tôi vẫn bị hình ảnh của em ám ảnh... Tôi từ khi nào đã cuồng dại vì yêu em mất rồi hả Hyunie??? Nếu có một điều ước tôi sẽ ước mình được chết cùng ngày, cùng giờ, cùng phút, cùng giây với em. Chỉ nhiêu đó thôi, đã là quá đủ...
Reng...
Tiếng chuông hết tiết cũng vừa reo. Tôi thôi nghĩ ngợi về em nữa. Giờ đây, cả đám lớp tôi đều ùa ra ngoài thay đồ chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo. Trong khi đó tôi vẫn còn ngồi lì nhìn xuống sân bóng rổ để chắc rằng mình là người cuối cùng ra khỏi lớp. Tôi muốn ra ngoài với không khí dễ thở chứ không phải ngột ngạo vì chen chúc và tôi cũng không thích tiết này cho lắm.
Tôi lúc nào cũng là người tập trung sau cùng. Có lẽ thầy thể dục cũng đã quá quen thuộc với tính chậm chạp của tôi nên cũng không phạt hay làm khó dễ tôi nữa. Nhưng đổi lại, tôi lại bị ông ta hành hạ nhặt bóng cho mọi người trong giờ học...
Thầy liếc tôi cho đến khi tôi chỉnh đốn hàng ngũ rồi mới cất cao giọng:
- Hôm nay thầy sẽ kiểm tra và đánh gia kĩ năng ném bóng của các em! Các em hãy tập luyện cho thật tốt, 15 phút sau thầy sẽ quay lại. Rõ chưa?
- Rõ!
Cả lớp đồng thanh hô to trừ tôi ra. Tôi không thiết tha gì bộ môn này nên cũng chẳng hào hứng làm gì. Và tôi cũng cảm thấy hơi run mỗi lần thầy nhắc đến hai từ: "kiểm tra"...
Cả lớp đều giải tán, chỉ còn tôi vẫn đứng chỗ cũ. Cảm giác như trống rỗng...
------------------------------------------------------------
Seohyun cùng chú ngựa đứng trên đám mây nhỏ nhìn xuống hạ giới. Cô cứ đứng đó mặc cho đám mây trôi dạt về những vùng đất xa lạ. Cảm giác đứng trên mây không hẳn là lạ đối với những thiên thần, nhưng vừa đứng vừa dõi mắt xuống một thế giới hoàn toàn khác thì đó hẳn là điều tuyệt vời nhất trong đời. Seohyun thầm thán phục những kì công của tạo hóa và bàn tay con người tự gầy dựng. Từ những tòa nhà cao gần đến chân cô đang đứng cho đến những khu vui đầy màu sắc đều làm cô thích thú. Seohyun đã đứng trên đây nửa ngày mà không biết chán nhưng cô sực nhớ lại mình đang cần làm nhiệm vụ nên đã không tiếp tục chơi bời nữa. Cô dắt theo chú ngựa bay xuống dưới mặt đất để tìm hiểu cuộc sống và bản chất của loài người. Cô muốn biết rằng người và thiên thần có gì khác biệt?
Seohyun bay lơ lửng trên không, cô không muốn bước chân xuống mặt đất với nhiều người qua lại và đặc biệt là những chiếc hộp chở đầy người đang ào ào qua lại. Những thứ đó làm Seohyun hơi hoảng. Cô nghĩ mình nên tìm một nơi nào đó vắng lặng sẽ hay hơn.
Seohyun bay thật chậm qua những cánh đồng bạt ngạt lúa mì. Cô nhắm mắt lại tự thưởng cho mình buồng phổi đầy không khí tự nhiên. Dễ chịu. Lúc mở mắt ra cũng là lúc có một vật thể bay vào người cô. Theo lẽ tự nhiên cô tránh nó sang một bên làm đôi cánh yếu ớt hơi chao đảo, chú ngựa bên cạnh cũng đồng loạt hí vang. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng làm Seohyun hơi hoảng loạn. Cô cố gắng giữ vững đôi cánh và đập thật nhẹ rồi xoa đầu ngựa âu yếm. Nó thôi không làm dữ nữa, có lẽ nó chỉ hơi sợ và lo lắng cho chủ nhân nó.
Seohyun dõi mắt theo vật thể đó mà lòng thầm trách mình thật ngốc, vì mọi thứ dưới trần đều không thể chạm vào người thiên thần được. Cảm giác tò mò trỗi dậy khi cô nghe có tiếng ầm ĩ phát ra bên dưới. Seohyun bay thấp hơn để theo dõi sự việc...
----------------------------------------------------------------
- Im Yoona, cô ném cái kiểu gì vậy hả? Có vậy cũng không xong, đồ ăn hại!
Yoona bóp chặt bàn tay mình lại khi nghe 2 từ "ăn hại". Mấy đường gân xanh hằn lên rõ trên bàn tay gầy guộc của Yoona như có một nghệ nhân nào đó cố tình tạc nổi chúng. Cánh mũi nhỏ phập phồng những hơi thở khó nhọc nhưng rồi nó cũng cố gắng mở to hết mức để hít luồng không khí lớn vào phổi rồi từ từ từ thở nhẹ. Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể giải quyết tình hình căng thẳng hiện giờ.
Vài con mắt hiếu kì khi nghe tiếng quát to cũng lia đến. Nối theo đó là những tiếng xì xầm tộc mạch vang lên làm gương mặt người quát vô cùng hả hê.
- Nè! Bị câm sao không nói được hả? Người Hàn như cô mà cũng qua đây đua đòi sao? Tôi sẽ không cho cô ngồi ở đây quá 1 tháng nữa đâu! Lo mà cuốn đồ đi!
Cô gái có bộ tóc vàng người bản xứ càng ngày càng lớn tiếng hơn nữa. Cô ta đảo mắt nhìn mọi người đang chỉ trỏ vào Yoona rồi nở nụ cười nửa miệng. Có vẻ cô ta nghĩ điều cô ta đang làm là đúng đắn nhất quả đất!
Nhìn cô gái tóc đen đứng cúi mặt xuống mặt đất làm Seohyun có chút động lòng. Vai cô ta bất chợt khẽ run rẩy làm cô để ý, nhíu mày. Cô không biết phải xử sự thế nào trước tình hình đang diễn ra hết sức tồi tệ. Một thiên thần như cô mà phải khoanh tay đứng nhìn một trận gây gổ bất hòa quả đúng là ngược đời...
Trong khi Seohyun vẫn còn đang nghĩ ngợi cách để giúp cô gái có thân hình nhỏ thó thì thầy giáo đã kịp giải vây cho Yoona.
- Các em mau tập trung, giờ thầy phải kiểm tra!
Cô gái người bản xứ vênh mặt ngạo mạn ngúng nguẩy đến gần Yoona. Cái đụng chạm mạnh vào vai càng tỏ ra tính cao ngạo của cô ta nhiều hơn. Yoona không nói gì chỉ đứng im lặng nhẫn nhục rồi quay bước lại chỗ tập trung. Cô đã chịu cảnh này đủ lâu để tập quen dần tính kiên nhẫn. Vẫn còn quá nhiều thứ tồn tại sự phân biệt của xã hội loài người. Và cô cũng là một trong những thành phần biệt lập nên việc chấp nhận nuốt giận cho qua mà sống là phần thiết yếu của những người như Yoona.
Seohyun đứng nhìn Yoona hồi lâu, đôi lông mày tinh tú khẽ chau rồi giãn ra tự nhiên. Cô thầm thán phục một người giàu nghị lực như Yoona. Trong mắt Seohyun giờ đây, con người là một khối lập phương thật tồi tệ khi phải đấu đá với nhau một cách tàn nhẫn. Khối lập phương dù có 5 mặt xấu nhưng có lẽ vẫn còn tồn tại một mặt tốt, và trong mắt Seohyun, Yoona là chủ nhân của mặt đó. Seohyun quyết định chọn Yoona để bảo vệ cô ấy khỏi những mặt lập phương xấu xa đang dần trở nên nuốt chửng con người hiền lành đó. Cô muốn có một sự công bằng, sự công bằng dành cho những người đang chịu sự bất công của xã hội...
--------------------------------------------------
Những cú ném vào rổ đầy ngoạn mục của những người bạn đồng trang lứa làm Yoona thầm khâm phục. Lượt kiểm tra của cô sẽ ở gần cuối theo bảng chữ cái. Sự tự tin ngày càng hao hụt qua từng lượt kiểm tra của mọi người. Những cái tên kề cận được xướng lên một cách nhanh chóng và hoàn thiện bài kiểm tra cũng trong chớp mắt. Điều đó ch cô biết số phận của cô sẽ được định đoạt trong vài giây nữa...
- Im Yoona!
Yoona giật bắn khi tiếng gọi của thầy thể dục vang lên. Dư âm của những tràng vỗ tay tán thưởng cũng thôi dập tắt khi cái tên ấy được hoàn thiện. Thay vào đó là tiếng xì xầm bàn tán không ngớt về chủ đề ban nãy. Điều này làm Yoona càng mất phong độ và vẻ tự tin ban đầu của mình.
"Chỉ có miệng lưỡi của con người mới có thể làm người khác khốn đốn đến như vậy!" - Seohyun đang dõi mắt thầm nghĩ.
Yoona rụt rè nhặt quả bóng. Quả bóng nặng chưa đầy 1 cân đối với cô giờ đây như nặng hàng tấn làm tay cô như muốn rụng rời. Đôi vai Yoona tự nhiên run nhẹ, điều này không qua khỏi mắt người đang lơ lửng phía trên. Yoona đứng vào vị trí thật chậm rãi cùng lúc tiếng bàn tán cũng thôi xôn xao.
Yoona nhóm mũi chân ném mạnh quả bóng vào rổ. Nhưng lực không dồn đủ vào cánh tay nên quả bóng chạm đất chỉ cách đó vài gang tay... Sau cú ném ấy, cả lớp đều cười ào chế giễu đặc biết là gương mặt đầy hả hê của cô ả tóc vàng cũng lộ rõ.
Yoona thất vọng lấy quả bóng tiếp theo. Thất bại với quả bóng đầu tiên khi không dùng sức, lần này Yoona cố gắng dùng tất cả sức lực vốn có ném bóng vào rổ. Có điều quả bóng lại quá xa với sự tưởng tượng, nó bay qua chiếc cột rổ rồi rớt xuống thảm hại. Tiếng cười giờ càng to hơn nữa. Lần này đến cả thầy giáo cũng phải lắc đầu ngán ngẩm ra chiều thất vọng.
- Em chỉ còn một lần ném nữa thôi đấy. Nếu không vào, tôi sẽ chấm em Rớt!
Áp lực càng được nhân lên sau câu nói của thấy. Yoona dường như không còn đứng vững trên đôi chân nhỏ bé của mình nữa, gánh nặng trên vai giờ đã quá đầy để một người yếu ớt như cô phải nhận lấy. Yoona thầm nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành ẩu thả quả bóng cuối cùng để trút đi cái gánh nặng đó. Nhưng liệu nó có dễ dàng vứt đi cái này khi hàng ngàn gánh nặng khác đang chờ trước mặt? Yoona vội gột bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, cô cần phải hoàn tất bài kiểm tra thật nghiêm túc, cô phải chứng minh cho mọi người thấy cô không phải trò cười cho thiên hạ.
Yoona nhìn chiếc rổ trắng rồi ngầm liên hệ 2 cú ném trước. Lần này sẽ nhẹ và mạnh, một sự kết hợp hoàn hảo. Yoona tập trung đứng vào vạch rồi chậm rãi giương quả bóng lên đỉnh đầu sau đó nhanh chóng dùng lực đẩy quả bóng đi về phía trước. Quả bóng chạm vào thành rồi bật ra, nhưng nó lại lăn tròn trên rổ. Yoona nín thở cầu mong nó không rơi ra ngoài... Và rồi... quả bóng rơi xuống rổ thật nhẹ nhàng. Khoảnh khắc bóng xuống rổ cũng là lúc tràng vỗ tay đồng loạt vang lên...
Vậy là cô đã làm được, Yoona không tệ hại đến mức phải bỏ cuộc giữa chừng, cô đã vượt qua được cuộc chiến nội tâm đang dằn vặt chính bản thân...
Nhìn Yoona nở nụ cười tươi rói làm Seohyun bất giác mỉm cười. Nhưng không lâu sau cô lại nhắm mắt lại như chịu một thứ gì đó thật kinh khủng. Một hình ảnh nào đó đang xông thẳng lên bộ não. Có thứ gì đó thật gần gũi như cô không tài nào biết được vì những hình ảnh ấy quá mơ hồ và xa lạ... Seohyun thở hổn hển sau khi cơn đau đầu ghé qua nhanh chóng, mắt cô đục ngầu. Nhưng Seohyun nhanh chóng gạt đi những hình ảnh ấy, điều cần làm giờ đây là dõi theo người con gái ấy. Cô rút mũi tên duy nhất trên yên ngựa, lắp rồi cung tên rồi nhắm thẳng vào người Yoona. Mũi tên lao đi nhanh chóng, trúng vào nơi đỉnh đầu Yoona rồi tự khắc biến mất. Seohyun nhíu mày vì mũi tên hơi lệch với mục tiêu ban đầu nhưng rồi cũng vui vẻ cho qua vì rốt cuộc cô cũng đã tìm người thích hợp...
End Part 2.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top