PHÁO HOA
Ngày trước, khi vẫn còn hiểu lầm Tighnari là một mầm mống hủ bại đối với học thuật đã có lần Tổng quản Mahamatra thấy cậu ấy một mình leo lên đỉnh ngọn đồi gần cảng Ormos và trông về phía Tây. Lúc ấy hắn đã nghĩ rằng mình sắp bắt được tận tay một cuộc giao dịch phi pháp bí mật thế nhưng chờ suốt cả đêm dưới chân đồi ngoài cậu và hắn ra thì chẳng còn ai khác xuất hiện cả. Những gì còn sót lại sau khi Tighnari bỏ đi là ít hạt sấy khô và tàn hương thảo dược vẫn còn bốc khói.
Vài năm sau khi cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết, Tighnari vẫn một mình đi đến ngọn đồi kia; cậu trông về bầu trời phía xa, tai dựng thẳng, đuôi khẽ đong đưa và để lại chút đồ ăn vặt cùng hương thảo dược. Sở dĩ Cyno biết được điều này là vì hắn đã ở đó, giống như những năm trước ở dưới chân đồi trông về phía cậu.
Năm sau nữa Cyno cùng Tighnari mang hạt và hương thảo dược đến ngọn đồi kia, thảo nguyên ban đêm lộng gió nhưng cậu lại giống như gặp mãi thành quen, ân cần lấy một chiếc khăn choàng đưa cho hắn.
"Em biết mỗi năm anh đều lén lút theo em đến đây, cho nên năm nay em đã chuẩn bị sẵn."
Tổng quản Mahamatra hiếm khi bị người người khác làm cho xấu hổ, hắn khụ khụ hai tiếng, mất tự nhiên nhận lấy khăn choàng khoác lên người. Tighnari nhịn cười lấy đồ ăn vặt trong giỏ ra, cả hai sóng vai cùng nhau trò chuyện về những điều thường ngày, khói từ lư xông vấn vít quanh họ, mùi hương thanh mát tựa như mùi trên người Tighnari.
"Cyno, nhìn kìa!"
Tai của Tighnari đột nhiên dựng thẳng, hắn trông thấy ánh mắt cậu vui sướng đến phát sáng - nơi phía xa kia là pháo hoa của cảng Liyue, trong đêm tối nở rộ rực rỡ. Tighnari say mê những đốm sáng đầy màu sắc trên bầu trời của quốc gia láng giềng, vui vẻ nỗi đuôi cũng không tự chủ được đong đưa. Cyno biết đó là Tết Hải Đăng - ngày lễ lớn nhất trong năm của người Liyue cho nên pháo hoa cũng được bắn rất lâu, nghe nói số lượng có thể kéo dài hơn hai mươi phút. Mà Tighnari của hắn trong hai mươi phút này cũng đang lặng thinh ngắm nhìn khung cảnh mỗi năm chỉ có một lần, chăm chú đến nỗi không nỡ xen vào không gian riêng của cậu.
Người ngắm pháo hoa, ta ngắm người. Pháo hoa rực rỡ nhưng chóng điêu tàn, mà người thì sẽ vẫn còn mãi bên ta...
"Tiếng pháo ở khoảng cách gần có thể khiến tai em tổn thương, cho nên mỗi năm chỉ có thể đến đây ngắm pháo hoa từ xa. Cảm ơn anh đã đến đây cùng em."
Cậu đã nói như thế sau khi những đoá hoa lửa kia tàn lụi, nét hạnh phúc trên gương mặt vẫn chưa tan đi, khoé môi vương ý cười với hắn. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Cyno, hắn vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu, nói: "Năm sau chúng ta lại đến nhé?"
Năm nay hắn dắt tay cậu lên ngọn đồi kia, Collei đã chờ sẵn trên đỉnh, vừa thấy hai người đã hô lớn: "Thầy ơi nhanh lên! Sắp đến Giao thừa rồi!"
Tighnari nhìn một khu vực nhỏ đã được dọn dẹp, còn có những ngọn pháo đã được chuẩn bị sẵn sàng mà ngỡ ngàng. Cyno đưa cậu một thanh pháo hoa cầm tay giải thích: "Inazuma đã bỏ lệnh bế quan tỏa cảng nên nửa năm trước anh đã đến đó tìm thợ làm pháo hoa mỗi dịp Tết Hải Đăng cho Liyue. Cô ấy nghe ý tưởng về loại pháo dành cho những người bị nhạy cảm với âm thanh như em liền rất thích nên đã nghiên cứu ra chúng." Nói đoạn Cyno chỉ tay vào đống pháo đã được bày sẵn dưới đất: "Đừng lo, tiếng pháo nổ vừa phải, nhưng sẽ không toả ra rộng bằng loại mà Liyue bắn mỗi năm. Anh cũng đã đặt mua một ít loại nhỏ như cái em đang cầm, cũng đẹp không kém. Lát nữa 3 chúng ta cùng đốt nhé."
Lần đầu tiên có người đối đãi với mình toàn tâm như thế, Tighnari kinh ngạc không thể nói nên lời. Cậu hết nhìn Collei rồi lại nhìn Cyno, dè dặt hỏi lại: "Anh... anh đã một mình lên kế hoạch hết sao?"
Cyno nghiêng đầu, ra vẻ hồi tưởng: "Có thể nói là như vậy."
Tighnari: "Nhưng anh bận như vậy, làm sao mà..."
Cyno cười cười: "Cho nên mới phải chuẩn bị từ nửa năm đấy."
"Dạo này Collei tiến bộ rất nhiều, anh để con bé phụ trách thư từ trao đổi với thợ pháo hoa còn anh thì tận dụng ngày nghỉ để đi xem xét tiến độ."
"Vì bản chất của "pháo" là tiếng nổ lớn nên để nghiên cứu loại mà anh đặt cũng phải mất kha khá thời gian, nhưng may mà vẫn ki- Ôi!"
Vẫn chưa hết câu Tighnari đã ôm chầm lấy Cyno, cậu cọ đỉnh đầu vào má hắn, thủ thỉ: "Cảm ơn anh."
Bị động thủ bất ngờ khiến Cyno ngây người một thoáng thế nhưng hắn liền nhanh chóng thích ứng vòng tay qua hông cậu, một tay khác vỗ nhẹ lưng.
"Anh đâu nỡ nhìn em chịu thiệt thòi. Nếu như tiếng pháo vẫn quá lớn, anh sẽ đứng sau giúp em bịt tai lại."
Tighnari cười rộ bên tai hắn, cậu đáp: "Không cần đâu."
"Này! Hai người đừng có xem như em không tồn tại chứ! Mau qua đây đi, còn chưa đầy một phút nữa là đến giờ rồi."
Collei vẫy tay với bọn họ, gấp gáp chỉ tay vào đồng hồ bỏ túi.
"Đến đây!"
Phía bên kia cảng Liyue phút chốc sáng bừng, Tighnari lần đầu tiên đứng bên dưới bầu trời pháo hoa, choáng ngợp đến nỗi quên cả chớp mắt. Cyno khoanh tay đứng một bên lẳng lặng nhìn cậu, trong mắt chứa đầy dịu dàng hiếm thấy.
Lần này có tận "một nhà ba người", đồ ăn vặt đương nhiên sẽ không đủ. Collei đề xuất mang dụng cụ đến nấu một nồi lẩu nấm, còn có cả túi ngủ để qua đêm.
"Trời lạnh ăn lẩu thì còn gì bằng."
Cyno quả thật đã bị thuyết phục bằng luận điểm này.
Đỉnh đồi vang vọng tiếng cười của thầy trò Collei, cả hai cầm pháo hoa nhỏ trên tay sung sướng châm lửa đốt hết que này đến que khác; Tighnari từ một học giả đáng tin cậy bỗng chốc hoá thành đứa trẻ bằng tuổi với Collei. Quen biết nhau đã nhiều năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên Cyno chứng kiến dáng vẻ này của cậu.
Tighnari lúc nhỏ chắc hẳn là một đứa trẻ đáng yêu.
Thảo nguyên ban đêm rất lạnh, may mà túi ngủ của đội kiểm lâm vẫn còn đủ cho cả ba người bọn họ. Collei nằm riêng một góc đã sớm thiếp đi, chỉ còn Cyno và Tighnari bên này ngắm đèn Minh Tiêu lần lượt đến bầu bạn với vầng trăng cô đơn. Cyno đan lấy bàn tay cậu đưa lên môi khẽ hôn, Tighnari lúc này đã sớm không còn tỉnh táo, cậu khép hờ mắt nhìn Cyno dùng môi lướt qua từng khớp ngón tay mình, phối hợp siết tay lại, đan chặt hơn vào tay Cyno.
"Cyno."
Tighnari gọi hắn, đầu óc mơ hồ vì cơn buồn ngủ đã khiến giọng cậu nhẹ đi rất nhiều, nghe qua như thể nỉ non.
"Ừ."
"Anh khiến em hạnh phúc, em rất vui."
"Cảm ơn anh."
Có lẽ khi đầu óc không đủ tỉnh táo sẽ khiến người ta có nhiều dũng khí hơn để nói ra những lời trong lòng. Cyno nhìn Tighnari, hắn muốn nhìn xem khi cậu nói những lời mà thường ngày sẽ chẳng bao giờ nghe được sẽ như thế nào. Thế nhưng mí mắt Tighnari đã không thể chống đỡ nữa, hàng mi cậu khép lại, nhịp thở cũng chậm hơn, hiển nhiên đã ngủ ngay sau khi nói lời cảm ơn với hắn. Cyno ghé sát lại hôn lên môi cậu, thuần túy không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần là nụ hôn chúc ngủ ngon giống như những người yêu nhau sẽ làm. Hắn trả lời cậu, cho dù Tighnari có nghe thấy hay không:
"Là việc anh nên làm thôi. Cảm ơn em lại một năm nữa đã ở lại bên anh."
Pháo hoa tựa như một giấc mộng đẹp, rực rỡ và khó quên, nhưng rồi cũng sẽ biến mất không chút dấu vết trên bầu trời đêm; cho dù cuộc đời chỉ là một thoáng hồng trần anh vẫn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ngắn ngủi bên em. Nguyện cho chúng ta năm sau, rồi năm sau của năm sau nữa vẫn sẽ ở đây, anh sẽ lại vì em thắp lên từng ngọn pháo hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top