OneShot
Âm nhạc nổi lên, từ phía cánh cửa Jennie là người tôi yêu nhất, thương nhất trên đời này đang bước vào lễ đường. Hôm nay em rất đẹp, chiếc váy cưới rất hợp với em, mọi thứ hôm nay đều hoàn hảo. Em đi tới trước mặt và cười với tôi, tôi cười nhẹ gật đầu chào em.
"Hôm nay em rất đẹp".
"Cảm ơn chị".
Chỉ thế thôi rồi em bước ngang tôi tiến với người em cưới hôm nay. Anh ta bước xuống với nụ cười ôn nhu nhìn em dìu em tiến lại đứng cạnh anh ta. Tim tôi như muốn vỡ tung ra nhưng vẫn cố cười tỏ ra mình vẫn ổn trước mặt em. Cha sứ bắt đầu nghi thức hỏi em có muốn lấy người bên cạnh làm chồng không, tôi vẫn ngồi ở dưới nhìn em, em đã nhìn xuống và cười với tôi rồi em trả lời cha sứ.
"Con đồng ý".
Ba từ đó như con dao ghim sâu vào tim tôi, tôi đứng lên cúi chào em rồi quay đi. Lúc này tôi mới khóc, tôi không muốn em thấy bộ dạng yếu đuối đó của tôi. Tôi cố đi thật nhanh ra xe rồi bật khóc lớn. Hi vọng anh ta sẽ thực hiện lời hứa yêu em, chăm sóc em, bảo vệ em và sẽ làm cho em hạnh phúc. Có lẽ thất bại lớn nhất trong đời tôi đó chính là để mất em. Tôi lau đi những giọt nước mắt nổ máy xe di chuyển ra sân bay, ở đó có Lisa và Chaeyoung đang chờ tôi.
Mới chớp mắt mà đã 3 năm rồi, kể từ ngày tôi rời khỏi nơi có người tôi yêu nhất đi tới nơi đất lạ quê người. Đây là Los Angeles, tôi đã qua đây lập nên sự nghiệp cho chính mình. Tất cả đều phải cảm ơn Lisa, cậu ta là người bạn từ thuở nhỏ của tôi, cậu ta đã ngỏ lời đưa tôi qua đây, đưa tôi vào công ty cậu ta để học hỏi để rồi hôm nay tôi đã thành lập được LS cũng có chút tiếng tăm. LS là tên của Lisa và tôi họp lại, này đừng hiểu nhầm đấy. Lisa đã có vợ rồi, em ấy là Chaeyoung rất hợp với Lisa ngày nào 2 người họ cũng cho tôi ăn bánh gato. Lí do tôi đặt công ty là LS vì muốn gửi lời cảm ơn Lisa, LS được thành công như hôm nay cũng 1 phần nhờ Lisa giúp đỡ.
Nhưng rồi đều gì đến rồi sẽ đến, chi nhánh LS ở Hàn có 1 chút vấn đề và bắt buộc tôi phải qua giải quyết. Tuy không muốn quay về nơi đó nhưng cũng phải chịu thôi. Không biết suốt 3 năm qua em sống như nào, có tốt không, anh ta có đối xử tốt với em không. Thời gian qua tôi cứ tự đặt cho mình những câu hỏi không hề có câu trả lời.
Sau chuyến bay khá dài và mệt mỏi, cuối cùng tôi đã về tới Hàn. Tôi lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho Lisa biết âyyy nếu không báo thì 2 vợ chồng họ thay phiên điện thoại để kím tôi khi nào tôi nghe máy thì thôi.
Tôi liên lạc với giám đốc điều hành LS ở đây sắp xếp cho tôi 1 căn hộ, tôi không định sẽ ở đây lâu khi nào giải quyết rắc rối ở LS xong thì tôi sẽ quay lại Mỹ. Căn hộ khá đẹp và rất hợp ý tôi đó, tôi quăng vali qua 1 bên đi thẳng vào chiếc giường nằm ình xuống. Thật thoải mái rồi tôi ngủ tới luôn ngày hôm sau.
Sáng hôm sau tôi đã có mặt lại LS, 1 đóng tài liệu của giám đốc điều hành đưa tôi làm tôi khá bực mình. Ông ta giới thiệu cho tôi 1 cậu trợ lí để giúp đỡ tôi trong thời gian tôi ở đây.
"Kim tổng, tôi đã giúp cô sắp xếp thời gian gặp các vị đối tác rồi. Họ hẹn 10h trưa hôm nay".
"Cảm ơn cậu trợ lí Jo. Đi thôi".
Tôi cùng trợ lí Jo rời khỏi tới cửa công ty thì vô tình va phải một người. Đó là người con gái tôi mong gặp mặt bấy lâu. Tôi ngồi xuống nhặt giúp em bộ hồ sơ đã rơi xuống đất. Bất ngờ hơn em là nhân viên ở LS có lẽ là ý trời rồi. Nhưng em hôm nay khác quá trông em ốm đi rất nhiều, mặt đã không còn chiếc má bánh bao mà tôi từng mê muội. Em thấy tôi liền né tránh đi nhanh vào trong, tôi đứng nhìn bóng lưng em mà đau lòng. Đáng lẽ em phải ở nhà làm Ju phu nhân tên Ju Kang Won đó chứ, phải được kẻ đưa người đón tại sao lại làm nhân viên ở LS là do em không muốn làm phu nhân muốn tự đi làm hay là gì một lí do khác.
"Kim tổng, đi thôi".
Trợ lí Jo đã đưa tôi thoát khỏi 1 đóng suy nghĩ đó. Tôi tạm thời gạt những suy nghĩ qua một bên tiếp tục công việc. Khi gặp đối tác về cũng tới giờ ăn trưa, tôi vào cantin công ty mua 1 ly cafe thì vô tình thấy em đang ở 1 góc ngồi ăn cơm. Tôi cầm ly cafe đi lại lấy lí do là hết bàn để ngồi chung với em mặc dù vẫn còn nhiều bàn trống. Lí do thật ngớ ngẩn, em nghe tôi nói cũng ngước lên nhìn 1 vòng chính em cũng nhận ra vẫn còn bàn trống nhưng vẫn gật đầu cho tôi ngồi cùng.
Tôi ngồi xuống nhìn em ăn nhìn tới nỗi em ngại không ăn được phải ngước lên nhìn tôi, bị phát hiện tôi bắt đầu dở trò khùng điên như coi móng tay, đếm các ngón tay, lẩm bẩm hát vu vơ. Tôi có thể thấy được nụ cười nhẹ của em khi thấy những trò con bò của tôi, em ăn nhanh rồi đứng lên rời đi. Tới giờ em vẫn không nói với tôi lời nào, tôi có cảm giác em đang cố tình né tránh tôi. Chắc là vì em đã có gia đình nên không tiện gặp tôi dù gì tôi cũng là tình cũ. Tôi cũng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình em, tôi chỉ muốn biết là em đang sống có tốt hay không.
Khi biết em làm chung công ty tôi, tôi cảm thấy hào hứng hơn, cố gắng giải quyết xong đóng tài liệu rồi chạy tới phòng em đang làm việc lén nhìn em. Trưa hôm đó tôi vô tình gặp em ở nhà vệ sinh, tôi thấy em đem 1 lọ thuốc gì đó từ túi xách ra rồi xăn tay áo lên để lộ những vết thương đỏ rướm máu, những vết bầm tím đang hồi phục. Cái đó là sao chứ những vết đó như bị ai đó đánh nhưng ai đã đánh em, ai dám làm như thế, có phải hắn ta không. Tôi xông vào nhà vệ sinh quay em lại đối diện tôi, em vẫn không nhìn thẳng mắt tôi, mặt cúi xuống. Em cứ như thế thì tôi sẽ đau lòng lắm em có biết không Jennie, tôi ôm em vào lòng. Tôi cảm giác như em đang khóc trong vòng tay của tôi, tôi cứ như vậy để cho em khóc.
15p sau tôi đã đưa em vào phòng làm việc tôi, tôi nhẹ nhàng vừa thổi vừa thoa thuốc giúp em, tôi cứ nhẹ nhẹ vì sợ em đau. Thoa xong, em chủ động kéo tay áo nhanh xuống như không muốn cho tôi thấy thêm.
"Hắn ta đánh em".
Tôi thuận miệng hỏi em, em không lên tiếng trả lời chỉ gật đầu nhẹ trả lời tôi. Tôi tức giận đấm mạnh tay vào ly nước trước mặt khiến nó vỡ tan, mảnh ly đã cắt vào tay tôi máu đã rỉ ra nhưng tôi không đau, những vết thương ngoài da đó làm sao đau bằng vết thương bên trong được, khi nghe em bị chính hắn ta bạo hành con tim tôi đau lắm Jennie à.
"Chị bị điên à".
Em vội vàng cầm lấy tay tôi, em đã chịu nói chuyện với tôi rồi, là em đang quan tâm tôi.
"Hộp thuốc để ở đâu".
"Đằng đó".
Tay tôi máu càng ra nhiều hơn, em đang cố nhìn xung quanh để kím hộp thuốc cứu thương, tôi chỉ tay về phía để hộp thuốc. Em vội vã băng bó lại giúp tôi, tôi nhìn em mà không kìm được lòng mình, tôi đưa tay còn lại nâng mặt lên đối diện tôi, từ từ tôi tiến tới hôn lên môi em .... và sự việc đã đi xa hơn tôi nghĩ tôi và em đã xảy ra quan hệ khi em đã là vợ người ta.
Có vẻ sau quan hệ em đã mệt nên cả hai đã ngủ. 2 tiếng sau tôi tỉnh trước em, vì trên chiếc sofa cũng không có lớn lắm nên em đang nằm ngủ trên người tôi, người thì em không có mặt gì hết, ai mà xông vào phòng tôi đột xuất chắc phải đỏ mặt và rời đi quá. Tôi đưa tay xờ nhẹ vào vòng 3 của em....à...ờm vì nó quyến rũ tôi chứ tôi không có biến thái à nha, em chợt thức giấc, giọng còn ngủ mà nhõng nhẽo với tôi.
"Soo à chị dám giở trò biến thái với em".
Ỏ sướng chết mất, lâu rồi mới được cảm giám này hạnh phúc quá. Em có vẻ tỉnh ngủ hơn cọ quậy trên người tôi. Tôi nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy đặt em nằm trên đùi tôi, tôi lấy cái áo che chắn cơ thể em vì sợ em lạnh. Nhìn vào cơ thể em tôi càng xót xa, ở đâu cũng có vết bầm do chính người chồng em gây ra, nghĩ tới tôi càng muốn giết chết hắn, băm hắn ra thành trăm mảnh. Em ngồi dậy với lấy quần áo mặc vào và tôi cũng vậy.
Mặc xong quần áo em đứng dậy rời đi mà không nói lời gì với tôi, tôi nắm tay em lại ôm từ phía sau em.
"Chị hãy quên lúc nãy đi, chúng ta có duyên mà không có phận, chị cứ xem như lúc nãy là...là.... Hãy tìm người khác yêu thương chị hơn, xứng đáng với chị hơn. Quên em đi em không xứng với chị đâu".
Em ấp úng nói với tôi, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Tôi như mất hồn đi lại ngồi xuống ghế. Jennie em làm như tình yêu của tôi dành cho em như là 7 hằng đẳng thức đáng nhớ vậy nói quên là quên sao. Tôi yêu em từ trước tới nay không đổi sẽ chẳng có ai xứng đáng là vợ tôi hơn em đâu. Nếu thật sự em đang hạnh phúc với người chồng hiện tại thì tôi nhất định sẽ không làm phiền em nhưng nếu em đang bị hắn bạo hành tôi nhất định sẽ cướp em về lại bên tôi.
Hôm sau tôi chủ động tìm gặp em mời em đi ăn trưa, ban đầu em từ chối nhưng với tính tôi nhây với chai mặt mà nên em cũng đồng ý đi với tôi. Tôi toàn gọi những món mà trước đây em từng rất thích ăn, nghe tôi gọi chắc em cũng khá bất ngờ.
"Đừng nhìn tôi như thế những gì liên quan tới em tôi điều nhớ".
Tôi cười nhẹ rồi lấy 1 lọ thuốc trong túi sách mình ra đưa cho em. Đó là lọ thuốc có thể giúp các vết thương mau lành mà không để lại xẹo. Trưa hôm qua tôi đã nhanh chống điện cho Lisa ship nhanh về cho tôi, phí bao nhiêu tôi cũng chịu được miễn lọ thuốc về tới đây nhanh là được. Và bất ngờ phí về đây còn đắt hơn tiền mua lọ thuốc, kệ không sao mình cũng giàu mà.
Lúc này thức ăn cũng được em ra, tôi mải mê nhìn em ăn mà ngẩn người ra.
"Nè đừng nhìn nữa ăn đi".
Em gấp miếng thịt đưa trước mắt tôi, đương nhiên được người yêu đút cho ăn ngu gì không ăn. Em đã cười khi nhìn thấy thái độ được người yêu đút khi ăn, nhìn em cười 1 cách tự nhiên vậy tôi cũng an lòng. 1 lúc sau thì em đã ăn xong nhưng tôi thì vẫn thấy chưa cứ gấp bỏ vào chén cho em.
"Nè em thật sự no lắm rồi, chị muốn biến em thành heo sao".
Em chề môi nhõng nhẽo với tôi nữa, ôi con tim tôi như muốn tan chảy ra.
"Chị thấy em ốm đi rất nhiều".
Tôi cố kìm mình lại cười ôn nhu với em, có lẽ câu nói của tôi lại làm em buồn rồi, tôi thật là.
"Nói chung là em ăn thêm đi".
"Nhưng mà em đã no lắm rồi".
Chúng tôi cứ gấp qua gấp lại cho nhau tự dưng tên chồng của em ở đâu xuất hiện, đi bên anh ta là 1 người con gái, người gì mà ăn mặc hở hang, thiếu vải, khuôn mặt thì phấn son đậm lè không như Jennie của mình sao hắn ta có mê được chứ.
"Anh, có phải cô vợ hiền của anh không".
Cô ta ỏng ẹo, nói chuyện dẹo không còn từ nào để diễn tả. Sao tên Ju Kang Won nghe lọt tai hay thật. Hắn ta đi lại nắm giật mạnh kéo Jennie đứng dậy, tôi tức giận giữ tay hắn lại.
"Kim Jisoo đây là chuyện của VỢ CHỒNG tôi, cô là người ngoài xin đừng xen vào".
Hắn ta cố nhấn mạnh từ vợ chồng trước mặt tôi nghe mà ứa gan nhưng mà hắn ta nói đúng.
"Là tại tôi cố rủ vợ anh xin anh đừng làm khó em ấy".
"Tôi có làm gì hay không thì cũng không liên quan tới cô. ĐỨNG LÊN ĐI VỀ".
Hắn ta gằng giọng nhìn Jennie kéo tay em đi theo hắn, tôi cảm thấy bất lực và tức giận khi nhìn hắn đối xử với em như vậy mà tôi chẳng làm được gì, tôi đúng là vô dụng mà. Rời khỏi nhà hàng tôi lập tức sai trợ lí Jo điều tra tất cả những gì về hắn trong suốt 3 năm qua. Hay thật thì ra sau khi kết hôn không bao lâu công ty do hắn quản lí bị sai phạm 1 hợp đồng lớn khiến cho tình hình công ty ngày càng đi xuống, tên khốn như hắn bắt đầu vào ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú bỏ bê gia đình. Vốn dĩ ban đầu tôi còn định sau khi giải quyết vấn đề ở LS rồi tôi sẽ quay lại Mỹ nhưng giờ thì có chuyện mới để tôi làm rồi.
Hôm sau tôi cố tình đứng trước công ty đợi em, khi em vừa vào tôi kéo tay em 1 mạch đi thẳng vào phòng tôi. Tôi có thể nhìn thấy được vết bầm ở khóe môi của em chắc là do hắn ta lại ra tay với em. Tất cả là tại tôi, tôi đặt em ngồi xuống nhẹ nhàng thoa thuốc cho.
"Xin lỗi".
Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài 2 chữ đó cả, Kim Jisoo lăng lộn ngoài thương trường thì mạnh miệng lắm nhưng khi ở trước mặt người con gái ấy thì lại câm như hến :))).
"Anh ấy chỉ hơi tức giận xíu thôi, ai lại không nổi giận khi thấy vợ mình đi ăn cùng tình cũ chứ".
Em xua tay tôi ra không cho tôi thoa thuốc nữa rồi đứng lên cúi chào tôi rồi đi thẳng ra ngoài. Nhưng mà hôm qua hắn ta cũng đi cùng 1 người con gái khác mà sao em lại không phản ứng gì hết hay em đã quá quen với việc đó rồi.
Và rồi người tính không bằng trời tính, ngày sau tôi nhận được gmail ngỏ ý muốn hợp tác từ công ty của hắn, nếu hắn biết công ty hắn muốn hợp tác là tình địch của hắn thì sao ta, nghĩ thôi cũng đã mắc cười. Tôi sẽ thuận theo ý hắn, tôi lên lịch hẹn với hắn vào 3 ngày sau. Việc hẹn với tên khốn như hắn thì bỏ qua đi, chuyện quan trọng hơn hôm nay tôi phải hẹn em đi dạo mới được. Và như mọi người đã biết thì làm sao em ấy có thể từ chối được. Đã gần 19h rồi hình như hôm nay trời hơi lạnh thì phải, thấy em lạnh hai tay cứ ma sát vào nhau để tạo độ ấm, tôi liền ga lăng cởi áo khoác của mình khoác lên cho em.
"Hắn ta...à...ý tôi là Ju Kang Won đối xử với em như vậy, em vẫn còn muốn sống chung với hắn à".
Em nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu à chắc tại tôi nói chuyện hơi khó hiểu thật.
"Ý tôi là em có muốn ly hôn với hắn....à ly hôn với Ju Kang Won không".
"Có thể sao".
Em đưa đôi mắt nhìn về xa xăm trả lời tôi, tôi thấy được em rất muốn thoát khỏi hắn ta, thoát khỏi cuộc sống bây giờ. Tôi quyết định sẽ giúp em.
"Tôi sẽ giúp em".
"Chị không giúp được gì đâu. Trễ rồi em phải về".
Em là đang không tin tôi sao được tôi nhất định sẽ giúp em, sẽ khiến tên khốn đó chủ động kí vào tờ giấy ly hôn. Sau đó tôi cũng chở em về. Và 3 ngày sau tại 1 nhà hàng sang trọng nơi tôi hẹn với tên Ju Kang Won đó, tôi cố tình ngồi xoay lưng mình với cánh cửa, chỉ là để hắn ta tò mò hơn về tôi thôi. Hắn ta được trợ lí của tôi dắt vào, hắn khép nép, nhỏ nhẹ đi tới nói chuyện với tôi.
"Dạ chào Kim tổng rất vui khi công ty chúng tôi được LS để ý tới ạ".
Hắn đưa tay ra định bắt tay với tôi, thì á à hắn ta bất ngờ khi thấy được khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của tôi. Tôi ra hiệu cho hắn bình tĩnh và ngồi xuống ghế, tô sợ hắn xỉu thì tôi là người mệt chứ không ai khác.
"Chào Ju tổng, rất vui khi gặp anh".
Tôi lịch sự chào hắn như vậy mà nỡ lòng nào hắn ta nhìn lại tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi sợ quá đi thôi. Nhưng vì em tôi sẽ nhẫn nhịn hắn. Có vẻ như hắn ta cũng hiểu ra vấn đề là chuyện hợp tác quan trọng hơn, hắn mới đưa bản hợp đồng ra trước mặt tôi. Tôi vốn dĩ chỉ muốn trêu ghẹo hắn, ai đời lại đi hợp tác với 1 công ty sắp phá sản như thế chứ. Tôi cầm lấy bản hợp đồng để qua một bên mời rượu hắn.
"Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, tôi mời anh 1 ly".
Tôi đưa ánh mắt thách thức hắn và đã chọc được hắn điên lên, hắn đập mạnh xuống bàn.
"Kim Jisoo cô muốn gì cô cứ nói thẳng".
"Tôi có muốn gì đâu chứ, tôi chỉ muốn mời rượu anh thôi mà".
Tôi nhúng vai rồi đưa ly rượu lên thưởng thức đúng là rượu ngon thật.
"Mày đừng tưỡng tao không biết ý đồ của mày, mày muốn quay về để giành lại Jennie chứ gì. Mày là đồ vô liêm sĩ, tao nhất định sẽ không ly hôn để mày được toại nguyện đâu. Cô ta sống là vợ của tao tới chết cũng là vợ của tao. Mày thua rồi".
Aizz điên thật những lời nói của hắn ta đúng là chọc điên tôi mà, tôi đứng lên tung cú đấm thẳng vào mặt hắn ta làm cho hắn mất thăng bằng ngã ngang xuống đất.
"Ha ha ha mày định dùng tiền để thau tóm công ty tao và của luôn cô vợ tao à mày đừng có nằm mơ".
Đúng là đã bị tôi đánh mạnh thế mà còn cười được, tôi đi lại ngồi xuống đấm thẳng vào 1 bên mặt còn lại của hắn, tôi nắm lấy cổ áo hắn giựt lên.
"Mày đừng tưỡng ai cũng như gia đình mày có tiền sẽ có được tất cả. Năm đó chính gia đình mày dùng tiền để ép gia đình Jennie gã em ấy cho mày, mày đã hẹn gặp riêng tao mày đã nói cái gì mày còn nhớ không. HẢ. Mày đã từng nói mày nhất định sẽ làm cho Jennie hạnh phúc hơn tao, sống trong sung sướng, không lo nghĩ về cơm ăn áo mặc, mày sẽ chăm lo cho em ấy, quan tâm em ấy và sẽ yêu thương em ấy. Bây giờ những thứ tao thấy là cái gì, là những vết sẹo, vết bầm do chính mày ra gây ra cho em ấy. Tao đúng là điên nên năm đó mới tin mày là người đàng hoàng không như ba mẹ mày, tao tin mày thật lòng yêu Jennie, tao đúng là ngốc mà. Nhưng tao nói cho mày biết, Kim Jisoo này bây giờ đã khác, tao thừa sức để chăm sóc Jennie. Tao nhất định sẽ đưa em ấy quay lại bên tao".
Những lời nói của tôi đã làm cho hắn tức điên lên đẩy ngã tôi xuống, hắn nhào tới bóp mạnh cổ tôi, cũng may là trợ lí Jo đẹp trai của tôi xông vào kịp nếu không chắc anh hùng chưa kịp cứu được mỹ nhân đã bỏ mạng rồi.
"Trợ lí Jo tôi và Ju tổng đây đã bàn xong rồi phiền cậu tiễn anh ta về giúp tôi".
Hắn ta đứng lên cũng không quên liếc nhẹ tôi mà bỏ ra về. Tôi đi theo hắn về tới nhà, tôi nghĩ hắn sẽ đem Jennie ra trút giận quả thật là đúng như vậy. Hắn ta vừa về tới đã tìm Jennie khắp nhà. Khi thấy được em ấy hắn ta liền tát liên tục vào mặt em ấy.
"Mày đã thông đồng với Kim Jisoo đúng không. Mày nói đi, Kim Jennie hôm nay tao sẽ đánh chết mày".
Đúng lúc này thì tôi vào tới nắm ngay cổ áo hắn, đấm mạnh vào bụng hắn và hắn đã ngất xỉu. Tôi đỡ Jennie đứng lên đưa đi cùng tôi. Trên xe tôi chẳng nói câu nào với em, lâu lâu tôi chỉ đưa mắt nhìn xem em có ổn không thôi. Một lúc sau cũng đã về tới nhà tôi, bị đưa đi bất ngờ quá nên em mặt cái áo mỏng tanh nên tôi mới đưa em ấy cái áo của mình khoác bên ngoài. Vào nhà tôi lấy nước cho em, tôi ngồi xuống đối diện em.
"Chị đã làm gì chồng em mà khiến anh ấy nổi nóng như thế".
Gì chứ câu nói đó của em như là đang trách tôi lại còn "chồng em" nữa chứ. Tôi giữ bình tĩnh như tôi chả làm gì hắn ta cả.
"Dù sao anh ấy cũng là chồng em....".
"ĐỦ RỒI".
Tôi tức giận, tại sao em ấy cứ liên tục 1 câu cũng chồng em, 2 câu cũng chồng em là sao chứ. Tôi nắm tay em kéo thẳng xuống xe, 1 mạch chở em về lại tận nhà của hắn. Tôi xuống xe không nói gì hết kéo em ra khỏi xe tôi rồi tôi chạy đi mất. Rõ ràng là tôi muốn cứu em cơ mà thật là bực mình quá đi, được rồi vậy tôi sẽ không quan tâm em nữa. Đó là những lời tức giận thôi chứ sao tôi nỡ bỏ em được :>
Hôm sau tôi nhanh chóng liên lạc với tất cả các đối tác đang hợp tác với công ty của Ju Kang Won ngỏ lời đề nghị với các vị ấy đừng hợp tác với hắn nữa ai dè mọi người đều đồng ý hết hên ghê. Đúng là hay ghê trưa hôm đó hắn đã chạy tới LS làm loạn lên.
"Kim tổng tôi đã cố chặn lại nhưng không được".
Tôi ra hiệu cho bác bảo vệ rời đi để tôi nói chuyện với hắn. Tôi đắc ý ngồi chéo chân lại nhìn hắn.
"Là mày làm đúng không. Đồ khốn".
Hắn tiến lại nắm cổ áo tôi lên, nhưng tôi cứ tỏ vẻ tôi không hề liên quan gì tới hắn.
"No no tôi đã làm gì chứ".
Đúng lúc này tự nhiên Jennie vào phòng tìm tôi, hắn nhìn thấy Jennie ở đây rồi quay sang nhìn như muốn giết tôi. Thì ra hắn không biết Jennie đang làm việc lại LS.
"Đúng là đôi gian phu dâm phụ mà".
Hắn thả cổ áo tôi ra đi lại ghì 2 vai của em ánh mắt thật đáng sợ. Tôi chạy lại đẩy hắn ra kéo em ra sau tôi. Hắn thấy tôi bảo vệ em liền lên cơn điên loạn nhào tới đánh vào mặt tôi, tôi như choáng váng nhưng cũng cố gắng đứng vững đánh lại hắn.
"Ju Kang Won đây là công ty của tôi anh còn làm loạn tôi báo cảnh sát đó. Jennie em ấy làm việc ở đây anh không biết à. Anh làm chồng cái kiểu gì vậy, không làm được thì để người khác làm".
Hình như tôi đã lỡ lời làm hắn điên nữa rồi, hắn đứng lên đánh tôi 1 lần nữa, lần này chết tôi rồi, tôi đã ngã xuống ngay chân em. Lại một lần nữa cậu trợ lí đẹp trai của tôi cứu tôi 1 lần nữa. Cậu ta đã đem 3 bảo vệ tới kịp thời kéo tên Ju Kang Won ra khỏi phòng tôi. Em ấy đỡ tôi đứng lên đi lại sofa ngồi, dáng vẻ rất lo lắng cho tôi tới nổi sắp khóc luôn.
"Không sao đâu đừng lo mà em lên phòng tôi có việc gì không".
Tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra bên trong nước mắt là biển rộng. Thì ra em đem trả tôi cái áo mà hôm qua tôi khoác cho em. Tôi cố tỏ ra là mình còn giận em nên cũng không nhìn em và không nói gì nhiều. Em lấy từ trong túi em ra chai thuốc mà tôi đã tặng em, nhẹ nhàng thoa lên vết thương trên mặt tôi. Tôi cố tỏ ra không đau mà nó đau quá khiến tôi nhắn mặt xém nữa rớt nước mắt luôn. Thoa xong em rời đi, tôi thì vẫn tỏ ra cool ngầu nhưng trong lòng sướng mất, chịu 2 cú đám nhưng lấy được lòng mỹ nhân thì thôi cũng xứng đáng mà.
Và rồi 2 ngày tiếp theo tôi cũng chẳng đi tìm em, thiệt ra chỉ muốn làm giá tí thôi, tôi muốn xác định em còn tình cảm với tôi không và thật bất ngờ trong 2 ngày qua em cũng chẳng kím tôi luôn. Tôi đang thất thần trong phòng làm việc của mình vì quá là nhớ em rồi thì nhận được điện thoại của tên Ju Kang Won đó. Tôi chấp nhận ra gặp mặt hắn, tôi cứ tưỡng hắn sẽ cho tôi 1 bài học nhưng không hắn đã hạ mình quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi giúp công ty hắn, công ty hắn là cho ba hắn bỏ cả tâm huyết của mình để xây dựng nên nhưng ông đâu ngờ lại bị đứa con trai quý tử của mình phá hoại hết. Sau 1 hồi Ju Kang Won năng nỉ tôi thì tôi cũng đồng ý nhưng tôi đã cho hắn 1 điều kiện, điều kiện của tôi hết sức đơn giản.
"Được cô muốn điều kiện tôi cũng đồng ý, chỉ cần cô....cô giúp lấy công ty tôi...xin cô....Kim Jisoo xin cô".
"Tôi muốn anh ly hôn với Jennie trả cho em ấy 1 cuộc sống tự do. Cho dù em ấy và tôi không thể tái hợp thì tôi cũng không để em ấy chung sống cả đời với 1 người như anh".
"KIM JISOO".
Sau khi nghe được điều kiện của tôi hắn tức giận định bóp cổ tôi nhưng hắn không làm thế, hắn hình chầm chầm vào tôi khiến tôi tưỡng hắn đổi gu yêu tôi luôn không đấy.
"Được...tôi thua rồi...Kim Jisoo cô yên tâm trong vòng 1 tuần tôi sẽ làm thủ tục ly hôn với Jennie".
Hắn ta đồng ý khiến tôi bất ngờ, không ngờ lại đồng ý nhanh đến thế.
"Kim Jisoo cô biết không...từ đầu đến cuối Jennie chỉ yêu một mình cô, nực cười sao lại thế chứ tôi mới là chồng em ấy mà. Có lần khi tôi đi làm về sớm tôi đã trông thấy....thấy em ấy ôm lấy hình cô mà khóc. Tôi đã từng thật lòng yêu em ấy mà.".
Ju Kang Won bật khóc trước mặt tôi khiến tôi đơ người ra, tôi biết khi người đàn ông là rơi nước mắt cũng chính là lúc anh ta cảm thấy tuyệt vọng nhất.
"Tôi sẽ không cố lừa dối bản thân mình nữa...tôi sẽ trả lại tự do cho em ấy....tạm biệt cô".
Tôi trầm lặng một hồi lâu, liệu có phải vì tôi nên mới khiến anh ta trở nên như thế, vì tôi mà Jennie mới khổ sở đúng là vì tôi. Sau khi xác nhận được Ju Kang Won và Jennie chính thức ly hôn với nhau tôi sẽ quay về Mỹ. Tôi không xứng đáng với em ấy.
Đúng như lời đã hứa một tuần sau, hắn và Jennie đã ra toà ly hôn vô điều kiện. Tôi cũng thực hiện đúng lời hứa giúp đỡ công ty của hắn ta vậy là kết thúc rồi sau khi sắp xếp tất cả thì ngày mai tôi sẽ quay về Mỹ.
Chuẩn bị vali tất cả, tôi ghé sang công ty để dặn dò vài thứ trước khi tôi lên đường, có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại.
"Kim tổng à thời gian làm việc với chị tôi rất vui và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Cám ơn chị".
Là cậu trợ lý đẹp trai của tôi đó, cậu ta đúng thật là người có tài lẫn đức. Thời gian qua cũng nhờ cậu ta giúp đỡ tôi à và còn cứu mạng tôi nữa. Tôi quyết định thăng chức cậu ta lên chức phó giám đốc công ty hi vọng cậu ta sẽ hết lòng vì LS. Sau khi cậu ta rời đi thì lại có người vào phòng tôi, đó chính là Jennie. Lâu rồi tôi mới gặp lại em, nhớ em lắm mà chỉ biết cất trong lòng. Em cầm một tờ giấy đi lại đưa trước mặt tôi, tôi đọc được đó là tờ giấy ly hôn. Tôi nhìn em cười ôn nhu và chúc mừng em. Rồi tôi quay qua kéo chiếc vali đi, em từ phía sau ôm lấy tôi.
"Chị tính một lần nữa bỏ rơi em sao".
Câu hỏi của em khiến tôi không kìm lòng được quay lại ôm lấy em, hôn nhẹ lên trán em.
"Xin lỗi em, tất cả là tại chị".
"Biết có lỗi thì chuộc lỗi đi".
"Bằng cách nào".
"Phải ở cạnh em đến hết đời này".
Đột nhiên em rời cái ôm nhón chân hôn lấy môi tôi, tôi thuận theo em hai tay ôm lấy eo em tiếp nhận nụ hôn từ em. Và tôi quyết định hủy luôn chuyến bay của tôi. Thì ra lúc trước chính vì em nghĩ em là gái có chồng không xứng đáng với tôi nên mới luôn tránh né tôi.
Kim Jennie thật ra thể xác lẫn tâm trí của Kim Jisoo chị đây đã vốn thuộc về em rồi. Trên đời này chỉ có em xứng đáng làm vợ chị thôi. Kim Jisoo yêu Kim Jennie.
_________<3_________
Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình ạ.
Jensoo is real.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top