Câu cá
Trời nắng đẹp, ánh nắng lung linh rơi xuống bên họ. Ngô tiên sinh nằm trên ghế, để cần câu trên cái giá bên cạnh.nhắm mắt nghỉ ngơi, dù thấy phao động, anh cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngô BOSS nghĩ:" dù sao cũng không thích ăn cá,cần câu có động cũng vô ích."
Bên trái anh là Phác Xán Liệt. Anh chỉ cười yếu ớt, 2 tay để trên đầu gối rất nhàn hạ, ngồi ngắm phong cảnh 4 phía. Thấy phao động, anh chậm rãi cầm cần câu lên, chỉ cần thu dây là bắt được cá. Thùng cá để 2 bên đã có không ít.
Tiếp theo là Kim Chung Nhân, tuy trẻ tuổi nhất nhưng dáng vẻ rất kiêu ngạo, nằm trên ghế, 2 tai đeo phone nghe nhạc và ngủ. Có lẽ ngay cả mồi câu anh cũng không móc vào dây vì đến bây giờ phao vẫn chưa động.
Ngoài cùng bên trái, Trương Nghệ Hưng ngáp,nhìn cái phao không hề nhúc nhích. Cuối cùng, anh đứng lên duỗi thắt lưng, nói:" Ngồi ở dưới này lúc nào cũng thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top