Các lão đại về nhà của mình

Ngô tiên sinh vừa về đến nhà, cục cưng nghe thấy tiếng đã chạy ra:" Bố bố, bố đã về? "

Thế Huân ôm lấy con trai, sờ mặt nó, " Pa Pa đâu? Đã về chưa? "

" Rồi ạ. " Tiểu tử kia gật đầu, chỉ vào bếp.

Ngô tiên sinh cười, ôm con trai đi vào bếp.

Kim Chung Nhân về đến nhà. Vợ anh đang ở trên giường nói chuyện với 2 đứa con chưa biết nói.

Kim lão đại liếc mắt nhìn, " Để bảo mẫu đưa chúng ra ngoài đi."

A Thù quay đầu lại " A, anh về rồi à? Hôm nay đi chơi vui chứ? "

Kim lão đại:" Nghe xong tiểu thuyết "Gặp anh/em là điều đẹp nhất" của chúng ta, cho nên cũng không tệ lắm."

" . . . "

Phác Xán Liệt về nhà, A Hiền vẫn còn chưa về, đầu tiên là nấu cơm, sau đó làm cá. Khi Biện Bạch Hiền từ trường trở về thì đã ngửi thấy mùi thơm.

Anh mún mở cửa thì có người đã mở trước.

Xán Liệt mỉm cười dịu dàng:" Em về rồi? Anh nghe được tiếng chìa khoá. "

" Ừm." Biện Bạch Hiền đi tới hôn môi anh, sau đó nói:" Em rất đói."

" Vừa nấu xong món súp cuối cùng, đi rửa tay rồi ăn cơm."

A Hiền cười ôm lấy thắt lưng anh, " Xán Liệt, em yêu anh. "

Trương tổng về đến nhà . . . . . . . . . . ( sẽ viết vợ cho anh, đừng nhìn tôi như vậy! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top