Oneshot1
_Hôm nay có giáo viên mới tới để chủ nhiệm lớp của em: 3-E. Cái lớp của em... gọi sao nhỉ? Nó là 1 thảm họa. Mấy thằng con trai trong lớp thì đứa nào cũng xăm trổ, hút thuốc, ăn nói hỗn láo, mất dạy, lưu ban. Còn có vài đứa con gái dâm đãng, bẩn thỉu, suốt ngày gạ dditj với đám con trai. Thật chẳng hiểu sao, Trường còn không đuổi cổ chúng nó đi, chắc có lẽ là do gia thế của chúng nó thì phải. Đứa thì là con của chính trị gia, đứa thì con trai cưng của Mafia, đứa thì là em trai của giang hồ,..vv
[-Em thì cũng là học sinh cá biệt trong lớp đó thôi, không có gì đặc biệt lắm. Bố mẹ em mất từ sớm, ông bà nội-ngoại không yêu thương.Em phải sống ở đầu đường xó chợ như thằng ăn cắp, ăn trộm. Em tự nuôi được bản thân đi học bằng tiền của mình kiếm được, cùng với tiền tiết kiệm của bố mẹ khi mất là giỏi lắm rồi. Em chỉ mong muốn có thể tốt nghiệp nhanh nhanh, sớm có cái bằng cấp 3 để đi làm còn được người ta xem xét tuyển dụng. Không những phải lo chuyện học hành, cơm áo gạo tiền, thì em còn phải đeo thêm 1 lớp mặt nạ ngông cuồng, nghịch ngợm để làm hài lòng đám con ông cháu cha, có quyền có thế kia, tránh chuyện chúng nó ngứa mắt em mà quậy phá, bắt nạt, làm phiên tới quá trình học của em]
________
Shidou Ryusei: Em, cậu
Itoshi Sae: Anh, hắn
*nhắc nhở: Đây là SAESHI, không phải SHISAE [sae:top-shidou:bottom]
----
Cái lớp 3-E tồi tàn này lúc nào cũng ồn ào như vậy hết ấy. Tiếng mở cửa *Cạch* vang lên. Tất cả lớp nhìn chăm chú vào người giáo viên mới này. Mái tóc màu đỏ đậu, cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc, vóc dáng cao ráo, gầy gầy. Giọng nói lãnh đạm, đều đều, đủ làm đám dâm nữ lớp này ướt nhẹp
-'Tôi là Itoshi Sae, 24 tuổi. Từ hôm nay, tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp 3-E. Bộ môn tôi đảm nhiệm là Toán, Khoa học tự nhiên gồm: Hóa,Lí, Sinh và Công nghệ. Do thiếu giáo viên (dám dạy lớp này) nên tôi sẽ đảm nhiệm 5 môn học'- Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh lớp. Cái đám đó hình như chẳng nghe gì cả, biết ngay mà. 'Còn bây giờ, lấy sách Toán, mở trang 23'-Anh quay lên bảng viết bài
Cái lũ ồn ào bên dưới vẫn chẳng coi lời nói của anh ra gì, chúng cứ thản nhiên nói chuyện, ôm ấp, hôn hít nhau như đám vô lại. Em thì từ nãy giờ cũng có để ý tới anh, khuôn mặt đó, ánh mắt đó làm em ấn tượng lắm. Em tự giác lấy sách vở ra ghi bài chứ chẳng buồn nói chuyện với đám kia nữa. Chúng thấy em như vậy cũng mặc kệ vì chúng cũng biết là đã học ở lớp E này rồi thì cũng chẳng có cơ hội mà tốt nghiệp, nên chúng cứ mặc kệ em thôi
-'Lớp giữ trật tự, nhìn lên bảng'-Anh bắt đầu giảng bài trong tiếng cười đùa của chúng
-'Itoshi-sensei! Tôi lên bàn đầu, nghe giảng nhé?'
-'ừm, em lên đi'
Vậy là một thầy một trò bắt đầu chăm chú vào công việc của mình. Em không hiểu thì anh cốc đầu em, rồi hướng dẫn lại, anh giảng sai thì em trêu chọc rồi lại bị cốc đầu. Không gian dường như tách ra 2 thế giới, bên thì ồn ào, phiền phức. Bên còn lại tràn ngập sự thoải mái, vui vẻ giữa thầy trò Itoshi-Shidou, họ biết thế giới kia phiền phức như thế nào nên họ chẳng quan tâm. Trong mắt họ chỉ cần có đối phương là được rồi.
-'Itoshi-sensei!!!!!! Bài này làm sao?? SOS, SENSEI!!'-Em giơ cuốn vở ghi những ngôn ngữ cổ xưa, loằng ngoằng, kêu anh chỉ
-'vở em hay là giấy nháp vậy? Em viết đàng hoàng coi, chữ xấu ma chê'-Anh nhăn nhó, gõ đầu em cái mạnh
-'aww.. Đau, gõ muốn thủng đầu luôn á??'
-'Viết cho tử tế! Tôi sẽ kiểm tra vở em thường xuyên!'- Anh bắt đầu chỉ bài
-'Sensei khó ưa!'
-'Em nói gì?'
-'Đâu có gì đâu nè? Chỉ đi mà'
-'Em cứ liệu hồn. Nói linh tinh'
Anh chỉ dẫn, giảng lại cho em. Em thì cũng tiếp thu rất nhanh thôi, nên chẳng có gì gây khó chịu cả. Khó chịu thì chắc là đám phiền phức kia cứ gào hét, nói chuyện rồi còn ném giấy vào người anh, trêu chọc em. Điều này khiến họ lắc đầu ngao ngán, chán cái lũ rảnh nợ đấy thôi, chẳng gây tí chú ý nào
-'Rồi, em hiểu chưa'
-'Hiểu rồi. Bắt đầu là tính cái này, cái này rồi suy ra, giải thêm 3 bước rồi làm tròn. Đúng không'
-'Ừm, hiểu rồi thì làm đi'
-'Biết rồi, biết rồi'- Em bắt đầu ngoáy chữ như hâm, khiến anh sôi máu.
-'Shidou! Em viết đàng hoàng nào, em tin tôi gõ đầu em không'
-'Rồi rồi'
_Chỉ vậy thôi, ngày nào cũng thế, ngày qua ngày bên cạnh nhau,dần dần họ cũng thân thiết. Em cũng đã có những tiến bộ trong học tập khá nhiều. Điểm thi khá cao, hạnh kiểm thì sạch sẽ, nói chung là con cưng của chàng trai tóc đỏ nào đó rồi đấy. Mối quan hệ này còn được đẩy lên một bậc rank mới. Đêm hôm đó, anh đang đi dạo ngoài phố thì thấy em đang lang thang ngoài đường với đống đồ đạc vì em mới bị đuổi khỏi phòng trọ do thiếu tiền trả. Đôi mắt em đỏ hoe như sắp khóc vậy. Cô đơn, tủi thân cùng gánh nặng về tiền bạc khiến em mệt mỏi, ủ rũ. Nhìn em thương quá, anh quyết định nhặt em về nuôi luôn. Anh giàu anh nuôi em, ok chưa?
'Shidou, em ở nhà tôi thì biết điều nghe chưa? Quậy phá linh tinh là tôi cho em làm bài tập xuyên đêm đấy!'-Anh cảnh cáo rồi sắp xếp phòng ngủ cho em
'Sensei không tin em à? Sensei mất niềm tin vào em thế? Em đang làm gì sensei đâu?'-Cậu trả treo lại
'Này nhá, tôi cảnh báo em thôi mà! Em vu khống ai đấy?'
'Tại sensei không tin em!!!! Em uy tín mà'- Cậu ngước mặt lên, tự hào
'Tên nhóc này... Tôi tưởng em khóc mà nhở? Đôi mắt đỏ au đâu rồi?'-Anh cốc đầu em thật đau rồi hôn nhẹ vào má em
'Sensei.. sensei..... se-sensei... '- Mặt em đỏ bừng bừng
'Ngủ ngon, Shidou Ryusei!'
_Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng cười cười nói nói, không biết từ bao giờ, cậu lại xuất hiện thứ tình cảm kì lạ với hắn. Thứ tình cảm của 1 người con trai với 1 người con trai khác, liệu có được chấp nhận không? Anh là 1 người con trai hoàn hảo, không một vết xước. Còn em thì sao??Một đứa trẻ mất cha mất mẹ, không có người thân bên cạnh, sống như 1 thằng lông bông. Có ai nghĩ 2 người xứng đôi không chứ? Có ai chấp nhận tình yêu đồng giới không? Có ai ủng hộ tình cảm của em không? Tại sao lại hỏi những câu dư thừa thừa vậy chứ? Đương nhiên là không ao giờ rồi, em nghĩ sao mà xã hội chấp nhận chứ?
________
'em yêu thầy, Sae-san'
________
-Rồi ngày ấy cũng đã tới, ngày em tốt nghiệp, ngày em rời khỏi ngôi trường này.
'.... Bạn Shidou Ryusei của lớp 3-E. Mời những bạn tốt nghiệp mà tôi vừa đọc lên sân khấu'-Thầy hiệu trưởng đọc to tên của những người tốt nghiệp
'Cái gì? Có học sinh ở lớp 3-E tốt nghiệp á'
'Có real không vậy?'
'Shidou?? Cậu ta..'
Cả trường xôn xao ầm ĩ vì 1 học sinh lớp E đã chính thức được tốt nghiệp
[vì những đứa đút lót để tốt nghiệp thì chẳng được gọi lên sân khấu đâu]
'Tôi tự hào về em đấy, Shidou!' -Anh vỗ tay nhẹ
'Cảm ơn thầy, Itoshi'-Em nhận tấm bằng khen với nụ cười hạnh phúc. Gương mặt em đỏ bừng, sắp khóc.
'Đừng khóc, chụp một tấm kỉ niệm kìa, nhóc con'-Anh xoa đầu em, nở 1 nụ cười nhẹ
_Nụ cười của anh như tia nắng vậy, nó làm trái tim em rung động, giãy đành đạch giật đùng đùng. Sau lễ tốt nghiệp, em hẹn anh ở trên lớp- nơi mà em gặp được chàng thiên sứ ấy.
'Sao đấy, nhóc hẹn tôi lên đây làm gì nào?'
'Em.. E-em thích thầy... '-Giọng em rung rung, mặt đỏ bừng
'Thật không?..'
-Cái gật đầu của em được đáp trả bằng một nụ cười sâu. Nó như câu trả lời gửi đến lời tỏ tình trước đó.
'Ryusei! Em sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi nhé?'
_The End_
Đây là lần đầu viết truyện của toi, mong mn thongcam cho toi nheee
Mong mn đón nhận truyện của toi nhoa, yêu lắm á
Cái nì có lẽ hợp với câu chuyện... Hì hì
Yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top