--Mùa Ta Đã Yêu--

1. Y.Ê.U:

- Anh có thể cho tôi biết các triệu chứng được không?

- ...

- Anh ơi...anh ơi...

Người con trai trước mặt Song Tử ngồi im như phỗng, hai tai đỏ bừng. Trông cái điệu bộ ngại ngùng này là biết bệnh gì rồi... bệnh trong tim chứ còn gì nữa.

Các cô y sĩ xung quanh che miệng, xì xầm bàn tán, những lời ấy nghe có vẻ vừa tỏ ý chọc ghẹo, nhưng đồng thời cũng có chút ghen tỵ.

Chàng trai ấy, vẻ ngoài ưa nhìn, vầng trán cao, biểu lộ nét thông minh. Tuy anh ta không phải dạng đẹp trai như tài tử Cine, nhưng lại toát ra phong thái lịch lãm, chín chắn và mạnh mẽ.

Chàng trai ấy, là Cự Giải, nguyên là trưởng lớp dược sĩ đại học của Đại học Y Dược thành phố.

Còn cô, Song Tử, chỉ là một cô gái học trung cấp để làm bác sĩ. Và hiện cô vẫn ở trong quá trình thực tập, ở một bệnh viện thuộc quản lý của Đại học Y Dược.

Tính ra, theo giấy khai sinh, thì cô lớn hơn anh chàng này một tuổi, vậy thì anh ta phải gọi cô là chị mới phải.

- Chàng đã đến đây rồi, sao thiếp lại lạnh lùng chỉ chú ý công việc, ôi chàng đau lòng lắm đó nha!!! Ha ha!!!

Các cô y sĩ cười phá lên, tiếng cười giòn tan, khiến không khí phòng khám sôi nổi hẳn. Cự Giải mặt đỏ ửng như trái cà chua, nhưng cũng im lặng để Song Tử khám bệnh cho mình. Anh thật sự thấy khó chịu trong người nên mới đến đây khám mà, ừ thì... một phần cũng là để gặp "cô ấy".

Song Tử là một cô gái năng động và linh hoạt, chưa kể đến chiếc răng khểnh xinh xắn làm nụ cười của cô trông duyên dáng hơn bao giờ hết. Vì thế, xung quanh cô có rất nhiều "vệ tinh" theo đuổi.

Cự Giải cũng là một trong số đó, anh bị cuốn hút bởi sự nhanh nhẹn và lanh lợi của cô, nhưng anh chỉ là một "vệ tinh" thầm lặng, thậm chí có thể... cô không biết là anh thích cô.

Cô thường xuống căn-tin với một chàng trai. Anh ta cao, to và đẹp trai hơn anh nhiều. Những lúc đó, anh chọn cho mình một góc trong căn-tin và lặng lẽ nhìn họ cùng ăn với nhau.

Có thể anh là trưởng lớp tài giỏi của khoa Dược, là người luôn được các giảng viên đánh giá cao, nhưng trong tình cảm, anh lại không dám mở lời với cô gái mà anh thầm thương, chỉ biết giương mắt nhìn cô đi với chàng trai khác, mặc kệ cho trái tim gào thét rằng hãy tiến đến và chinh phục cô ấy.

Dạo gần đây, Song Tử không còn đi chung với chàng trai kia nữa, nhưng Cự Giải anh vẫn chưa có đủ can đảm dù chỉ một chút.

Đôi lúc anh nghĩ... sao mà anh lại nhát đến thế? Chỉ là tỏ tình mà anh phải chật vật đến thế, sau này làm sao dám cầu hôn người ta...

- Anh sang bên kia lấy thuốc theo toa này nhé!

Song Tử nở nụ cười duyên dáng. Lương y như từ mẫu. Bệnh nhân khi nhận được nụ cười dịu dàng của các y bác sĩ, tâm trạng có thể sẽ tốt hơn phần nào.

- À cô bác sĩ ơi... chị ơi... không biết ngày mai tôi có thể mời chị đi xem phim không?

Cả phòng khám ồ lên. Song Tử đột nhiên thấy ngại. Trời ạ! Anh ta gọi cô là chị luôn mới đau!

- Ơ... được... được...

- Vậy tôi chờ chị ở rạp phim thành phố, 6 giờ chiều ngày mai nhé!

Dứt câu, Cự Giải vội đứng dậy và đến chỗ nhận thuốc. Tai và mặt anh nóng đến độ sắp bốc hoả luôn rồi! Có ai ngờ mời người mình thích đi xem phim lại có thể run hơn cả thuyết trình trước giảng đường chứ!

~~~*.*~~~

2. Say you do

Song Tử đứng trước rạp phim thành phố, lặng lẽ nhìn từng cặp đôi tay trong tay đi vào rạp. Chẳng hiểu sao giờ phút này cô lại thấy cứng đờ người, tâm trạng có chút ngại ngùng, có chút sợ hãi. Kể ra, đây là lần đầu tiên cô đi xem phim với một chàng trai.

Cái này... có được tính là hẹn hò không nhỉ?

Song Tử đứng chờ, chờ và chờ. Thời gian chầm chậm trôi. Bầu trời chuyển dần từ màu mỡ gà sang một màu đen thăm thẳm. Gió lạnh thổi qua thân người nhỏ bé của cô gái duy nhất còn chờ đợi hình bóng một người.

Một sự cô đơn và uất ức dần hình thành trong tâm can cô gái. Lướt mắt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 45 phút, và Cự Giải vẫn chưa đến. Có vẻ Song Tử cô đã bị cho leo cây thật rồi...

...mà có khi anh ta chỉ nói đùa, còn cô mới là người tưởng bở rằng anh ta thật sự nghiêm túc!

Cự Giải không đến thật.

Song Tử chưng hửng, một phần lại thấy tức giận, một phần lại thấy vui mừng. Bởi vì nếu Cự Giải đến, không biết khi vào rạp cô nên hành xử thế nào nữa... Cô cũng run lắm đó chứ!!!

Điện thoại Song Tử chợt reo. Cô bình thản lấy điện thoại ra khỏi túi xách, bấm nút nhận cuộc gọi. Đó là cuộc gọi từ một dãy số lạ mà cô chưa từng thấy trước đây.

[- Song Tử... tôi thành thật xin lỗi... tôi bị bệnh nên không thể đến... cho tôi xin lỗi...]

Là giọng của Cự Giải.

- Anh bị bệnh? Anh ở đâu? Tôi sẽ đến thăm.

Hẹn hò ngày đầu tiên kết thúc. Song Tử đến thăm Cự Giải ở bệnh viện.

Cự Giải bị viêm gan siêu vi C. Bệnh diễn biến rất nhanh, không thể lường trước được. Mới ngày hôm qua, cô còn nói chuyện với anh bình thường, hôm nay gặp lại, trông anh đã giống người bị bệnh gan có thâm niên mấy năm. Làn da và tròng mắt của anh vàng vọt đến đáng sợ, đến nỗi Song Tử cũng phải bất ngờ.

Sau đó, Cự Giải được cho về nhà dưỡng bệnh. Viêm gan siêu vi C không phải bệnh nan y, chỉ cần uống thuốc và điều trị đúng cách, nhất định sẽ khỏi.

...

Ba ngày sau, trong lúc Song Tử đang khám cho bệnh nhân, thì bên ngoài lại xôn xao tiếng của các cô y sĩ cùng khóa. Cô đứng dậy, định ra ngoài xem chuyện gì một chút rồi vào, ai ngờ chưa ra được đến cửa, một bóng hình quen thuộc đã chắn trước cửa phòng khám khiến cô rất bất ngờ.

Cự Giải! Chẳng phải anh đang bị bệnh sao? Đáng lẽ giờ này anh phải ở nhà dưỡng bệnh, tại sao lại có mặt ở đây lúc này?

Song Tử nhìn bao quát thể trạng của anh. Da và tròng mắt đã ít vàng hơn trước, tuy nhiên vẫn chưa khỏi hẳn, anh vẫn cần phải nghỉ ngơi và điều trị cho dứt điểm.

- Tại sao anh đến đây? Anh là một Dược sĩ, chắc cũng phải biết tình trạng bệnh lý của mình chứ?

Cự Giải sững người, đoạn, anh gãi gãi đầu, ấp úng.

- Tại...tại vì...vì...tôi nhớ chị...nên mới lên đây thăm...

Đáng ra Song Tử cô mới là người nên đi thăm anh mới đúng! Dễ thương như vậy...ai mà không "đổ" cho được!

~~~*.*~~~

3. Tình yêu màu nắng

Sang thu. Nắng chiều nhàn nhạt trải đều trên những con đường thành phố. Gió mang theo hương vị âm ẩm của một mùa hạ vẫn chưa hoàn toàn qua đi, lại có phần se se và dễ chịu.

Lá vàng từng đợt buông cành, thả mình trong không trung, rơi nhẹ xuống mặt đường.

Song Tử ngồi sau xe Cự Giải, khẽ tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của anh. Gia cảnh nhà anh cũng chẳng phải loại giàu có gì cho cam, có chiếc xe đạp đi học, đi làm là may mắn lắm rồi. Thế mà, anh vẫn kiên nhẫn đến đón và đèo cô đi khắp thành phố mỗi khi hoàng hôn xuống.

- Cự Giải, anh có thấy em nặng lắm không? Anh không cần ngày nào cũng chở em đi ngắm cảnh như thế này đâu...

Cự Giải vẫn im lặng đạp xe, mắt hướng về phía trước, dường như không nghe thấy câu hỏi kia. Bóng của hai người cùng chiếc xe đạp đổ dài trên mặt đường, quyện vào bóng hàng cây xanh được xếp thẳng tắp.

Cự Giải dừng xe, đỡ Song Tử xuống rồi gạt chân chống. Anh và cô đang ở ngoại ô của thành phố, nơi có bãi cỏ xanh ngút ngàn với những cơn gió tinh nghịch thích đùa bỡn với mái tóc.

Anh kéo cô ngồi xuống thảm cỏ. Cô gái này, không biết bao nhiêu lần, cứ bảo rằng cô ngại, sợ anh nặng, sợ làm phiền anh, sợ đủ thứ. Cô gái của anh, sao mà lo lắng nhiều đến thế, anh chỉ muốn đưa cô đi đây đó, giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi thôi.

- Em hỏi thật đấy, anh có mệt không?

- Mệt, anh mệt lắm! Chị hôn anh một cái, anh hết mệt liền!

- Quỷ sứ à! Đã bảo là đừng gọi em là chị nữa rồi kia mà!

Song Tử ngại quá, đưa tay đấm thùm thụp vào lưng Cự Giải. Đáp lại, anh chỉ cười xoà, với tay xoa nhẹ đầu cô. Anh đã quen gọi cô là "chị" trước đây nên lâu lâu vẫn thuận miệng, chưa thay đổi hoàn toàn được cách xưng hô.

Hoàng hôn dần tắt. Khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm. Thơ mộng và bình yên.

- Song Tử, chúng ta lấy nhau nhé!

Cô gái ấy lặng yên không nói. Quả thực chuyện này khá bất ngờ, dù rằng anh và cô đều đã ra mắt gia đình hai bên.

Khoan đã...Cự Giải là đang cầu hôn cô phải không?

Chàng trai mang tên Cự Giải kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Trông sắc mặt của Song Tử chuyển biến liên tục, từ hồng nhạt sang đỏ đậm, anh thực không biết cô sẽ đáp lại như thế nào. Tâm tư con gái là thứ mà một chàng trai như anh tuyệt đối không thể nào nắm bắt.

- Anh...cầu hôn em?

Song Tử là muốn có màn cầu hôn kinh điển như phim. Anh sẽ quỳ một chân, nâng tay cô lên và trao nhẫn cầu hôn, đồng thời nói mấy câu đại loại như "Em đồng ý lấy anh nhé?". Ấy thế mà đợi hoài, Cự Giải vẫn chưa chịu có động tĩnh gì, cô đành gợi ý cho anh một chút vậy.

- Ý của em...thế nào? Lấy anh nhé?

Thôi được rồi, rõ là anh không hiểu cô muốn gì.

- Anh này, chẳng phải cầu hôn nên có nhẫn...?

- Chúng ta cùng đi mua nhẫn nhé, nếu em đồng ý.

Anh mỉm cười với cô. Nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời, và đẹp hơn tất cả mĩ quan tuyệt diệu cô đã từng nhìn thấy. Như thế này, mới đúng là anh, là Cự Giải của cô, không phải là bất cứ ai khác.

Song Tử cô, là yêu chính con người thật của Cự Giải anh.

- Em đồng ý.

~~~*.*~~~

4. I'm yours

Cự Giải khuôn mặt phờ phạc, đầu tóc rối bù, đứng ngồi không yên trước cửa phòng bệnh của khoa Sản. Song Tử, vợ anh, đang "vượt cạn" ở trong đó. Cô ấy đã hai lần sảy thai do bất cẩn, đây là lần thứ ba, vì thế cả anh và cô đều rất hồi hộp và lo sợ cho thiên thần bé nhỏ này. Thậm chí bây giờ, Cự Giải còn thấy nghẹt thở và mệt mỏi hơn cả những người đang ở trong phòng đang gắng sức giúp vợ anh mẹ tròn con vuông.

[- Oa oa oa oa!!!]

Tiếng khóc trong trẻo của trẻ con vang vọng khắp phòng bệnh, vươn ra cả ngoài hành lang. Tiếng các y tá vui mừng, không ngớt chúc phúc cho đứa trẻ. Ca sinh lần này đã thành công! Cự Giải đã được làm cha!!! Làm cha!!!

Anh theo chân y tá vào phòng thăm vợ. Một cô y tá khác nhẹ nhàng trao cho anh một sinh linh xinh xắn còn đỏ hỏn trong tấm chăn bé nhỏ. Thiên thần này là con gái! Anh và cô đã có một cô công chúa!!!

Bế đứa nhỏ trên tay, anh cẩn thận đi lại phía giường của Song Tử, nhẹ nhàng hạ thấp tay để cô nhìn con. Con bé nhắm nghiền mắt, cái miệng nhỏ xinh hơi hé, bàn tay bé xíu giơ lên không, chạm vào cằm của Song Tử.

Một giọt nước mắt khẽ rơi.

Con có thể sinh ra mạnh khỏe...là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ.

- Chúng ta...sẽ đặt tên bé con là Song Ngư, em nhé?

...

Song Tử một lần nữa có tin vui. Lần "vượt cạn" này của cô, tâm trạng của Cự Giải vẫn chẳng khá hơn lần đầu được bao nhiêu. Anh thấp thỏm, đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần, cảm xúc hiện tại vô cùng hỗn loạn, vừa mừng lại vừa lo.

Bé Song Ngư bốn tuổi ngồi bên cạnh anh, tay vẫn giữ khư khư con búp bê, bảo là mang vào cho em bé chơi. Thật là đáng yêu phải không?

Cuối cùng, anh cũng đã nghe thấy tiếng khóc trẻ thơ phát ra từ phía phòng phẫu thuật. Song Tử sinh non, nên phải tiến hành phẫu thuật để lấy em bé. Ngay khoảnh khắc y tá trao cho anh đứa bé, một cảm giác cay cay đã xuất hiện nơi khoé mi. Đứa con lần này, là con trai!

Song Ngư đứng trên ghế, rướn người nhòm vào cái "thứ" nhỏ xíu được anh bế trên tay. Con bé chợt xụ mặt, chu chu môi xinh.

- Sao em của Ngư Ngư lại xấu thế? Nhìn như con khỉ nhăn mặt ấy!

Cự Giải dở khóc dở cười, hết nhìn khuôn mặt trắng trẻo, bụ bẫm của Song Ngư, lại nhìn sang cậu nhóc đang quấy khóc không ngừng trên tay anh.

- Tuy em xấu, nhưng Ngư Ngư sẽ yêu thương em, cho em chơi chung búp bê với Ngư Ngư.

Song Ngư cầm con búp bê, huơ huơ trước mặt em bé. Cậu nhóc thôi không quấy khóc, ngẩng mặt lên nhìn đồ chơi đáng yêu nhảy múa với vẻ thích thú. Chợt, cô bé bốn tuổi ra vẻ nghiêm trọng, khoanh tay lại, trầm ngâm như người lớn.

- Ngư Ngư gọi em trai là Em Bé sao? Em của Ngư Ngư phải có tên chứ cha!

Cự Giải ngớ người. Con bé này là đang nhắc anh đặt tên cho em trai đó sao?

- Ừm... em trai con sẽ tên là...Kim Ngưu.

...

Anh, Cự Giải, chàng trai nhút nhát trong tình cảm, yêu cô, Song Tử, cô gái của nắng. Tình yêu của họ, mỹ mãn với kết tinh là hai đứa con xinh xắn và khỏe mạnh, Song Ngư và Kim Ngưu.

Cảm ơn đã cho anh một cơ hội để yêu em - Cự Giải.

Em mới là người phải cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã cho em một gia đình hạnh phúc, những đứa con xinh đẹp, cùng một tình yêu ấm áp. Em...là của anh - Song Tử.

The End

08/07/2016
Kevin/Kev.

Fic được viết dành tặng Channie/Chan. Chúc mừng sinh nhật (muộn) tỷ tỷ *bắn tim* :Đ *cười hở mười cái răng*

Bonus: MV I'm Yours cực dễ thương, ca sĩ trình bày: Jason Mraz

https://youtu.be/4a46Qdlyg9U

Kev chỉ hoạt động ở Wattpad, mọi hoạt động lấy fic của Kev mà không có sự cho phép đều được xem là ĂN CẮP. Mọi người nếu thấy fic của Kev bị đem đi như vậy, vui lòng ngừng xem trên diễn đàn đó và đến Wattpad để được cập nhật các fic mới nhất. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top