Chúng ta vốn không thuộc về nhau (Giải-Ngư)

Hôm nay, trên con đường quen thuộc, tớ bước tới trường. Nhưng bây giờ đã khác xưa. Cậu và tớ không còn chung một đường nữa. Hôm nay là ngày họp lớp, chứ nếu không tớ cũng chẳng có thời gian tới trường, nói thật đấy. Tớ chỉ tới khi có cậu thôi. Song Ngư của tớ. Hôm nay, bước trên con đường ngày xưa ấy, biết bao kỉ niệm lại ùa về.

Khi ấy, cậu cũng chỉ là một cô gái có ngoại hình bình thường như bao cô gái khác. Mái tóc đen, dày, dài, được cột gọn đuôi ngựa; đôi mắt đen; chiều cao tương đối; nói chung nhìn tổng thể là cân đối; nhưng không có gì đặc biệt nổi bật lắm. Nhưng sức học của cậu nhiều khi còn khiến con lớp trưởng giỏi nhất khối về học tập như tớ khâm phục và đôi khi cả ghen tị nữa. Cậu luôn lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, dường như không quan tâm tới bất kì ai, bất kì điều gì. Chơi thân với cậu, điều đó lại càng thể hiện rõ hơn. Tính cách cậu trái ngược hoàn toàn với tính cách tớ: nhí nhố, trẻ con. Mà nói thật tớ cũng không nhớ tớ đã làm như thế nào để chơi thân được với một cô bạn như cậu đó!

Nhớ ngày ấy, tớ và cậu ngày nào cũng cùng đi học, cùng về nhà trên con đường này. Có những lúc trò chuyện tíu tít, có những lúc chúng ta giận hờn nhau, chẳng ai nói câu gì cả. Thế nhưng chỉ sang tới hôm sau là chẳng còn giận gì nữa.

Nhớ ngày ấy, tớ bám lấy cậu như sam. Giờ ra chơi, giờ chuyển tiết, tớ đều ra chỗ cậu ngồi. Lúc thì ngồi xem phim, lúc thì ngồi đọc truyện cùng cậu. Chắc cậu không thể quên được sở thích chung của chúng ta là ngôn tình, đúng không? Chúng ta luôn "sến súa" tới mức bà chị họ Bạch Ngư của tớ ngồi bàn phía trên suốt ngày ca cẩm: "Mấy người thật là, tôi thì ghét nhất cái thể loại sến chảy nước thế mà lại có một cô em họ cuồng ngôn tình thế này. Cái này là ghét của nào trời trao của ấy. Thiện tai thiện tai, cầu trời khấn phật cho tôi tránh xa cái lũ này ra." Cậu chỉ cười, không nói gì. Còn có những khi, chúng ta cùng nhau ngồi bàn luận về mấy soái ca, soái tỷ, thi thoảng tớ với cậu còn hét lên không kiềm chế được vì những anh soái ca đẹp rạng ngời qua ngòi bút miêu tả tinh tế của tác giả. Hay là cả những anh soái ca trong anime nữa... Ôi trời ơi, nhớ lại những chuyện như vậy không thể không khiến tớ mỉm cười. Thật không ngờ tớ ngây thơ trong sáng mà lại đi kết bạn với một người già dặn, chín chắn như cậu, mà sau mấy năm tớ vẫn chả học tập được gì từ cậu. Ôi trời ạ!

Cậu có còn nhớ không? Những ngày tớ quản lớp, bị mấy đứa tổ trưởng hay tổ viên cãi lời, cậu lại chạy ra nói giúp tớ vài câu để mấy "trùm" nghịch ngợm không thể cãi lại nữa. Dù hành động đó chỉ như là bố thí cho tớ nhưng tớ luôn coi đó là một ân huệ lớn mà ông trời kia dành cho tớ. Quãng thời gian đó thật hạnh phúc, cho tới khi...

Tớ chợt nhận ra rằng tình cảm tớ dành cho cậu không còn đơn thuần là tình bạn thân theo năm tháng nữa rồi. Nó đã trở thành sở thích, hay một cái gì đó khác, tớ cũng không rõ nữa. Chỉ biết khi cậu buồn tớ cũng buồn lây, cậu vui tớ cũng mừng. Cậu được điểm cao tớ cũng sung sướng, cậu bị điểm thấp tớ cũng đau lòng. Tớ không bao giờ muốn cậu đi gần bất kì một đứa con trai nào, đôi khi là cả con gái nữa. Có khi cậu bị cô mắng oan, tớ cũng chỉ muốn nhảy lên đôi co với cô đòi lại công bằng cho cậu. Luôn làm cậu vui, hạnh phúc, dẹp bỏ những khó khăn mà cậu dễ gặp phải trong lớp, cố tìm mọi cách để ngồi gần cậu, nói chuyện với cậu. Nhưng cậu cũng có biết tớ thích cậu tới mức nào, cậu chỉ coi tớ như người ngoài thôi. Thế đấy!

Và rồi tớ nhận ra rằng cậu đang thích Ma Kết - Một thằng ái nam ái nữ, được chị họ tớ gọi là mẹ?!? Tớ cũng chưa hiểu tại sao cậu lại có thể thích nó được. Trông cũng cao to, "đập troai" phết, nhưng mà giọng nói, cách hành xử của nó y chang đàn bà con gái luôn. Và chắc cậu nếu biết được điều này sẽ thắc mắc tại sao đúng không? Quá đơn giản để biết: Bộ ba Xử Nữ, Bảo Bình, Bạch Ngư chuyên đề cập đến truyện này mà. Lúc nào chả thì thà thì thầm thế này thế nọ, nào là "Song Ngư đang nhìn ai thế nhỉ" hoặc là "Kết kìa Song Ngư ơi" Những lúc như vậy, mặt cậu hồng lên, nom thật đáng yêu. Ghen tị quá. Vì một đứa con trai mà không thèm để ý tới người bạn tốt, luôn theo cậu từng bước chân từ nhà tới trường, từ trường về nhà. Điều này làm tớ cảm thấy thực khó chịu, bứt rứt. Hay là tớ... "Ách, không được nghĩ lung tung. Mình và Song Ngư là bạn tốt mà, không thể có truyện đó được."

Nhưng thời gian trôi dần qua, lúc đó đã hơn bốn tháng rồi, cái cảm giác này vẫn chưa đi. Một lần, trên Facebook, tớ chợt thấy một bức ảnh: "Nếu bạn đã thích (crush) một ai đó trên bốn tháng thì thực sự bạn đang yêu người đó rồi." "Trời đất! Vậy là mình... Ash không được như vậy!" Tớ đã cố gắng đấu tranh tư tưởng để đẩy cái ý nghĩ điên khùng đó ra khỏi đầu và... nó không khả thi. Càng cố gắng quên thì nó lại càng luẩn quẩn trong đầu tớ ngày một nhiều hơn.

Đến một ngày, tớ nghĩ ra một ý định điên rồ: Tỏ tình với cậu! Ban đầu tớ cũng nghĩ nó điên thật nhưng sau mấy hôm suy nghĩ kĩ càng, tớ quyết định vậy. Để nhẹ lòng hơn? Hay để cậu hiểu và đáp lại tình cảm của tớ? Chính tớ cũng không biết nữa!

Vậy là sau hôm đó tớ bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc "đại sự" theo đuổi cậu. 

Một kế hoạch được thảo ra trong một ngày, một đêm. Kế hoạch thứ hai được thảo ra trong mười hai tiếng. Kế hoạch thứ ba thì... chưa nghĩ tới *đôi dòng lảm nhảm*

Theo đúng kế hoạch A, tớ bám theo cậu còn nhiều hơn trước vậy. Cậu đi đâu là có tớ theo sau. Cái cách cậu nhìn tớ thật là bực mình! Nó mang theo sự khó chịu, khinh miệt không tả được. Cậu làm tớ buồn rồi. Nhưng tớ đã lấy lại được tinh thần, bỏ qua ánh mắt của cậu. Buổi chiều về, cậu không về cùng tớ nữa mà đi cùng đường với Ma Kết và nhóm bạn của cậu ta. Mấy hôm như vậy. Tớ quyết định đi theo nhóm đó về, trông cậu thật lạc lõng cô đơn biết nhường nào! Chỉ biết nhìn Ma Kết, im lặng, lủi thủi vào nhà khi đã tới nơi. Tớ đã đau lắm, cậu biết không? Các kế hoạch đã được xài hết nhưng kết quả vẫn chỉ là những lời trêu chọc Ma Kết - Song Ngư của bộ ba Xử Nữ, Bảo Bình, Bạch Ngư mà thôi.  

Thời gian trôi qua, lại tới cuối năm rồi. Những cây phượng đã nở hoa đỏ một góc. Nhanh thật, đã sắp qua lớp 11 rồi mà tớ vẫn chưa tỏ tình được với cậu. Bao nhiêu cách đều thất bại. Tớ đã định từ bỏ nhưng...

Vào một buổi đi học, buổi sáng nắng vàng mây trắng nhưng giữa buổi trời chuyển mây đen, gió thổi mạnh, khiến cho cửa sổ bị đẩy ra kéo vào, khiến nhiều học sinh ngồi gần cửa sổ và thầy cô sợ hãi. Lúc về trời đổ mưa ầm ầm như thác. Những cánh phượng rơi đầy sân đỏ chói, những bông bằng lăng tím ngắt thoáng chốc đã rụng hết khỏi mấy cái cây đáng thương, bị dòng nước mạnh cuốn đi. Bữa ấy tớ trực nhật về muộn, cậu và Bạch Ngư có lớp câu lạc bộ ở trường nên cả ba đứa đều về muộn nhất trường. Lúc nào cậu và bà chị họ tớ chẳng là hai người về muộn nhất, hơn cả các thầy cô, nhỉ? Tớ trực nhật xong cũng là lúc hai người ra khỏi lớp câu lạc bộ. Mặt cậu xanh lét. Tớ chạy ra hỏi thì cậu bảo không có dù để về, còn Bạch Ngư đã phóng về trước với cái dù con mèo nhỏ của bả rồi. Khi đó tớ có một chiếc dù cũng rất nhỏ, chỉ đủ cho một người. Tớ đã cho cậu mượn dù rồi đội mưa về. Cậu có còn nhớ việc này không? Mà từ bé, sức khỏe tớ đã kém nên sau hôm đó tớ đã ốm một trận to. Cả người nóng ran, cặp nhiệt độ không ít lần lên tới con số 40, khiến mẹ tớ cuống cuồng đưa tớ tới nhà Bạch Ngư để mẹ chị ấy khám và chăm sóc giùm. Tới đó thì tớ chẳng biết gì nữa nhưng sau đó nghe Bạch Ngư kể lại trong mê sảng tớ luôn gọi tên cậu. Chị ấy chẳng biết phải làm sao nên đã gọi cậu đến, sau đó thì chị ấy không biết gì nữa, vì chị ấy đã để cậu lại với tớ mà. Chị ấy bảo: sau khi vào thăm tớ, mặt mũi cậu ấy trắng bệch mà Bạch Ngư hỏi gì cũng không trả lời mà lẳng lặng xin phép về thẳng. Nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ và gia đình Bạch Ngư, tớ đã khỏe, đã đi học trở lại. Mấy hôm đầu do phải quay cuồng trong bài vở, tớ không để ý rằng cậu tránh mặt tớ mấy bữa đó. Tới tuần tiếp đó, tớ mới nhận ra cậu đang né tránh tớ. Tớ tìm cậu, nhưng cậu nào có quan tâm mà trả lời lại. Thực sự cậu như vậy tớ đã khó chịu lắm. Vài hôm sau, tớ tìm cậu sau giờ tan câu lạc bộ. Tớ đã hỏi tại sao và câu trả lời sắt đá của cậu đã làm tan nát trái tim tớ tới tận hôm nay, khi tớ đã có anh Thiên Bình: "Thứ nhất, tớ không thích cậu. Từ trước tới giờ tớ chỉ thấy cậu giống cái đuôi của tớ, không hơn không kém. Thứ hai, tớ sợ sau này Ma Kết sẽ kinh tởm, khinh thường tớ, cũng như tất cả mọi người sẽ nghĩ tớ và cậu khác người. Cuối cùng, tớ không muốn cậu vì tớ mà bỏ bê học hành, mà bỏ ước mơ du học, mà phản lại niềm tin của ba mẹ cậu. Thế nhé! Giờ tớ và cậu không là gì của nhau nữa."

Cuối cùng lòng tớ đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Đã để cậu biết được tình cảm và nhận được câu trả lời rồi. Tuy lòng có hơi đau nhưng tớ vẫn cố gắng gượng. Sau hôm đó tớ lao đầu vào học tập, ăn, ngủ chỉ thấy sách vở, đến đi tắm cũng đọc nghêu ngao bài luận của mình. Đến lớp thì cắm mặt vào vở, chăm chú nhìn bảng và giờ ra chơi cũng chỉ có sách Toán Tiếng Anh nâng cao làm bạn. Nhờ cậu, cuối cấp tớ đã nhận được học bổng toàn phần bên Mỹ. Hôm chia tay mọi người, cậu đã gặp tớ, chúc mừng tớ, chúc tớ khỏe mạnh, học giỏi, và chúc tớ hạnh phúc bên một người khác, cũng như quên tình cảm này đi mà chỉ nhớ cậu như một người bạn thân, một tri kỉ thôi. Tớ đã hứa với cậu. Và tớ đã thực hiện được rồi.

Nhoắng cái đã tới trường rồi! "Mà sao trường hôm nay đông dữ vậy? À phải rồi là hội trường, nhỉ. Thật tai hại! Không mang quà cho các thầy cô rồi." - Tớ thầm nghĩ mà thở dài. Bỗng một tiếng gọi thân quen vang lên:

-Nè Giải ơi ở đây nè!

-A! Chị Bạch Ngư!

-Trời ơi về lúc nào sao không báo?

-Em mới về thôi! Mà con chị hử?

-Không. Con của...

Chưa kịp nói hết, Bạch Ngư đã bị một giọng nói còn quen thuộc hơn vang lên:

-Bạch Ngư ơi tớ mua được rồi nè! Ủa... Cự Giải về rồi à?

-Ừ, chào cậu, Song Ngư. Con trai cậu à? Với ai thế?

-Ma Kết.

-Chúc cậu hạnh phúc. 

"Tớ đã tìm được tình yêu đích thực rồi. Cảm ơn cậu vì ngày đó đã từ chối tớ."

P/s MinhMai4 mấy hôm nữa đi học đừng đánh chụy nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top