[ONESHOT] Cry Me A River, YulSic

Cre: ssvn

Author: Camine.

Pairings: YulSic (Lúc viết thì mình nghĩ là YulSic đó, nhưng mà viết ra thì mới phát hiện nó giống fic hú họa quá )

Category: General.

Rating: G (Cái này thiệt)

Note:

1. Tặng cho 1 người mà người đó cũng chả biết mình tặng người đó

2. Tặng cho ĐT team

3. Những lời khuyên trong fic là dành cho bản thân, với 2 cái người bạn trong fic.

4. Mình xin đính chính là cái fic này lúc viết mình nghĩ đến YulSic mới viết ra các chẻ đừng có chém mình.

5. Đọc xong không được động thủ, ko dc động khẩu, chỉ dc ngồi lèm bèm 1 mình, lèm bèm xong muốn com thì com ko com thì thôi ko cấm

6. Xin các bạn tôn trọng công sức của mình, mặc dù viết 1 cái fic chả là bao lâu nhưng mà công sức để viết ra cũng là công sức. Nếu các bạn không muốn comment mình ko có ép, xin đừng có comment 1 2 chữ hay là nói hú họa nói hươu nói vượn gì đó cho có để không bị warn.

PS: Rất chân thành cám ơn các bạn đã chịu khó đọc tới dòng này mới thấy được cái Title của cái fic Enjoy.

PS 2: Có người bảo mình điên vì mấy cái lí luận khùng khùng, mà cũng ko phải 1 người nên mấy bạn có bảo mình khùng cũng ko sao.

PS 3: Tên fic là tên 1 bài hát của Justin Timberlake, được mệnh danh bản tình ca sến nhất Nên mình cũng vui lòng biến nó thành tên của cái fic nhảm nhất

Cry Me A River.

----

Tình yêu, tôi nghĩ rằng nó là thứ duy nhất không nên hiện hữu trong cuộc đời này...

Tôi đã trông thấy bạn bè tôi rơi vào lưới tình... Tôi mỉm cười khi thấy họ vui vẻ trong tình yêu...

Tôi cũng vui cùng họ qua từng câu nói đùa nhưng ẩn chứa những thứ sâu kín tận đáy lòng mình... Họ vui, tôi vui.

Ngày mà những người bạn của tôi ràng buộc nhau vào cùng một thế giới, tôi không mỉm cười nữa...

Tôi hỏi họ, “đã suy nghĩ thật kĩ chưa?”

Họ đáp rằng, “Chúng ta không phải người bình thường như bao người khác, tìm được một nửa của mình đã là hạnh phúc lắm rồi. Không thể để vụt mất thứ đã ở trong tầm tay được.”

Tôi chỉ im lặng. Liệu ràng buộc nhau có mang đến hạnh phúc sau này?

Hôn nhân là mồ chôn tình ái, có lẽ thế...khi đã thuộc về nhau rồi thì sẽ cảm thấy mệt mỏi vì trách nhiệm...tình yêu có lẽ cũng theo đó mà phai dần đi...

Tôi đã từng có một cô gái thuộc về mình, và tôi cũng thuộc về cô ta... Tôi luôn gồng mình để cho cuộc tình của chúng tôi được như ban đầu...

Nhưng tôi đã sai...

Không có điều gì có thể tồn tại mãi mãi…

Từ lâu biết trái tim đã hững hờ…tôi đã biết rằng tình yêu của mình dành cho cô ấy đã phai nhạt, đã không còn là yêu nữa, chỉ còn là trách nhiệm đè nặng lên vai nhau mà tại sao chúng tôi vẫn giả vờ đang đắm say trong tình yêu?

Một người bạn đã chỉ cho tôi thấy cái sai của mình...

Cậu ấy giống tôi, chúng tôi là kẻ cùng thuyền, chúng tôi cùng gặp những vấn đề giống nhau...

Chúng tôi từng sai lầm giống nhau và giờ đây chúng tôi đang cùng nhìn đến người bạn kia...

Mong cậu hạnh phúc, và mong rằng cậu sẽ không sai lầm giống bọn tớ...

Cầu nguyện...đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này...

***

Tôi đã từng rất đồng cảm với những người dám yêu dám hận... Nhưng lúc này đây...tôi dám yêu nhưng không có cái cam đảm để hận.

Tôi không có can đảm để hận chính mình, bởi vì em quá xa xôi, trong mắt tôi em như một vì sao trên cao mà tôi không thể với tới được. Mãi mãi xa tầm tay của tôi...

Nhưng tại sao tôi cứ mãi vọng tưởng về em?

"Bởi vì tình yêu khiến cậu mù quáng..." Người bạn đó, lại một lần nữa cùng chung số phận với tôi.

"Si tình khổ, vô tình khổ, đa tình cũng khổ..." tôi bật cười... Chợt thấy tình yêu sao chỉ đem lại những thứ mờ mịt cho con người...

Lúc nào cũng mù mờ như ngày đầu tiên tôi gặp em... Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn

Tôi mỉm cười với em sau lời giới thiệu của vài người bạn...câu đâu tiên chúng ta nói với nhau là tạm biệt...

Có lẽ... "Tạm biệt" sẽ mãi mãi là sự kết thúc cho điều chưa được bắt đầu đó. Tôi mỉm cười chấp nhận khi cố ngăn trái tim mình đập loạn nhịp.

Đừng vọng tưởng, hãy giết chết nó trước khi nó kịp làm tổn thương mày...

Tôi đã tự nói với mình như thế, và bạn tôi đã vỗ nhẹ lên vai tôi đồng tình.

Tình phải chết trước khi được bắt đầu...

Phải vô tình để che đi cái sự si mê ngu ngốc của mình.

Cậu ấy và tôi cùng mỉm cười để che đi cái đau khổ lúc nào cũng dằn vặt tâm can mình. Chúng tôi muốn khóc, nhưng quá vô nghĩa khi tự khóc cho chính mình, vì một điều mà bản thân tự thấy đã tuyệt vọng.

Tôi tiếp tục giữ nụ cười trên gương mặt mình, đến lần thứ hai gặp lại em... Không có câu xin chào, chỉ là vài câu nói qua loa rồi lại tạm biệt.

Tôi nhìn thấy em mệt mỏi, nhìn thấy em chán chường và em thả mình trong men rượu.

Tôi hận chính mình không có quyền gì để ngăn cản em...

Và thế là tôi lại mỉm cười, mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt mình. Khoé miệng tôi mặn chát...

***

Ngày lại qua ngày, cứ ngỡ trái tim tôi đã tự vùi sâu hình bóng em, cứ ngỡ bản thân mình giờ đây đã không còn vướng bận...

Nhưng khi nghe tin em quay lại với người đã khiến em suy sụp, tôi bỗng thấy trời đất này sa sầm xuống trước mặt.

Lại một lần nữa tôi nuốt đắng mà mỉm cười với em.

Bởi vì tôi chưa bao giờ sống là chính mình trong tình cảm cả.

"Đó là sự lựa chọn của họ, chúng ta không có quyền can thiệp." bạn của tôi, cũng bên cạnh tôi, và nụ cười méo mó đó. Chúng tôi cùng bật cười như điên dại.

"Không có quyền vì chúng ta không là gì cả..."

Tôi tự hỏi, suốt cả quãng đường dài trôi nổi trong tình yêu, tôi vẫn mỉm cười... Mỉm cười vì chính mình, vì người khác và vì em...

Nhưng liệu có ai đang khóc vì tôi? Có ai biết rằng cõi lòng tôi như đang giằng xé giữa sự hèn nhát và tình yêu ngu muội đó?

Liệu có ai vì những kẻ khờ khạo trong tình yêu như tôi mà khóc hay không?

Liệu cơn mưa này từ trời cao có phải đang khóc cho chúng tôi không?

Nước mưa mặn quá...

Và tôi lại mỉm cười...

Muốn cuộc tình mãi đẹp thì chỉ có thể giữ nó ở trong lòng…

Người ta bảo rằng “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…” Giờ đây tôi mới hiểu tại sao khi đó tôi muốn bật cười nhưng lại không thể.

Có lẽ tôi cũng chỉ muốn giữ cho nó đẹp như thế này, mãi mãi… Mãi mãi vẫn khổ đau vì tình…

Mãi mãi vẫn mong có người vì mình mà khóc…

Nhưng nếu không mở lòng với người khác thì có ai lại mở lòng với mình hay không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: