Vipeus - Viper x Zeus

[ cổ tích gối đầu giường.]

oneshot lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên, có thể vừa đọc vừa nghe nhạc.

-----

ngày còn bé, tôi gặp một chàng trai, hôm đó là một ngày hiếm khi trời không mưa,tôi chạy nhảy ở dưới những táng cây cao vút, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc ở bụi cây gần đó, tôi tự hỏi có phải lại là một người dân ở vương quốc gần đó bị lạc đến đây không.

tôi không hiểu, không phải người ở vương quốc đó đã dán biển cấm rồi sao,sao lại có người chạy lên đây,họ không sợ gặp phải phù thủy à?.

tôi nhẹ bước đi đến, là một anh trai, tôi nhìn bộ quần áo màu trắng lắm lem bùn đất của anh, tôi biết,anh là một quý tộc, tại sao con của quý tộc lại lạc đến nơi này của tôi?.

anh thấy tôi thì ngừng khóc,hỏi tôi rằng em cũng bị lạc à.

tôi gật đầu, tôi không dám nói với anh rằng nhà tôi ở đây, tôi thuộc về khu rừng u tối cả năm không có nổi một tia sáng này, nếu anh biết, tôi cá là anh sẽ chạy đi mất.

dù anh rất sợ nhưng vẫn nắm lấy tay tôi, nói muốn dắt tôi rời khỏi đây, tôi rất thích anh , tôi dùng cả ngày để đi dạo cùng anh trong khu rừng được coi là nhà của tôi, không hẳng là đi dạo, mà là anh đang tìm đường để dẫn tôi ra ngoài.

hai chúng tôi vừa hái hoa vừa ngắm cảnh,đi cùng nhau hết cả một ngày,khi tôi ý thức được thì trời đã tối,tôi liền gợi ý cho anh những con đường ra khỏi khu rừng này.

anh đi đằng trước, tôi đi đằng sau hướng dẫn anh, cuối cùng tôi cũng thấy được ánh lửa, là người nhà của anh đang đi tìm,anh nhìn thấy họ liền hét lớn gọi cha mẹ.

khi anh chạy đi, tôi thấy ánh trăng đang xuyên qua những tán cây soi đường cho anh,tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy được nhân vật chính trong cuốn truyện cổ tích tôi để dưới gối mỗi khi ngủ.

ngày còn bé, tôi đi lạc vào khu rừng bị cấm, tôi gặp được em, một cậu bé nhỏ hơn tôi bốn tuổi,em nói em cũng bị lạc giống tôi, tôi liền nín khóc, làm ra dáng một người anh lớn, nói muốn dẫn em rời khỏi khu rừng tâm tối, nhưng chúng tôi đi cả ngày trời cũng chẳng thể thoát khỏi nơi đó.

trên đường đi,em mặc cho tôi nắm tay,dắt đi tới đi lui,em cười rất tươi, trên má em là một nốt ruồi nhỏ, tôi thấy em đáng yêu lắm, nếu tôi có em trai, tôi muốn em ấy cũng đáng yêu như em vậy.

khi trời đã tối,em lại gợi ý cho tôi đường rời khỏi khu rừng, mặc dù em nói em cũng lạc,đi đến bìa rừng tôi gặp được cha mẹ tôi, họ đang đốt đuốc đi tìm tôi, tôi vui mừng chạy theo ánh trăng đến chỗ họ , mẹ ôm tôi vào lòng khóc rất to,tôi lau nước mắt cho mẹ, định nói với mẹ rằng hãy đưa em về nhà cùng tôi, nhưng khi xoay đầu lại em đã biến mất,từ đó chúng tôi không gặp lại nhau.

có mấy lần tôi đến đó tìm em, nhưng chưa kịp bước vào khu rừng, thì cảnh vệ đã kéo tôi về,cha cũng không cho tôi đến đó nữa, ông ấy nói ở trong đó có một phù thủy rất ác độc,con người lạc vào nơi đó chẳng khác nào một chú nai vô tri vô giác sẽ bị giết chết trong gang tấc.

ngày tôi lớn,tôi ngồi trong tòa tháp nhỏ,mong chờ anh sẽ lần nữa quay trở lại,dù biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng tôi vẫn cứ mong ngóng, chờ ngày lại nhìn thấy ánh trăng dẫn lối anh đến đây.

tôi sờ vào cuốn sổ tích năm xưa,theo năm tháng nó đã bị ố vàng dù tôi có bảo dưỡng tốt đến đâu, ở trong đó kẹp một bông hoa nhỏ, là diên vĩ tím, loại hoa mà thuở thiếu thời tôi chẳng biết gọi là gì, ngày đó khi cả hai đi dạo trên đường,anh đã hái nó và tặng cho tôi , như một loại quà gặp mặt.

hôm đó tôi nói rất nhiều, nhưng tôi không nói tên tôi cho anh, thật ra lúc đó tôi rất muốn nói với anh một câu." em tên choi wooje."

tôi ngồi trên cửa cổ,tựa đầu vào khung cửa ,nhìn về vương quốc cách khu rừng tôi sống không xa,những ánh đèn rực rỡ,nguy nga đến kì lạ , nhưng tôi thấy chúng không đẹp bằng cái lần anh chạy dưới ánh trăng.

tôi không cha không mẹ, cũng không biết mình là ai, tôi ngủ một đêm thức dậy liền thấy mình ở trong tòa tháp nhỏ, họ gọi tôi là phù thủy,lúc bé tôi không hiểu, cũng từng chạy ra khỏi rừng để có thể hoà nhập với vương quốc , nhưng hết lần này đến lần khác bị đánh đuổi lại rừng,cho đến khi tôi vô tình nhặt được một cuốn truyện cổ tích, khi đó tôi mới biết,tôi là kẻ ác trong mắt họ,vì vậy tôi chưa từng rời khỏi khu rừng lần nào nữa.

anh là người bạn đầu tiên của tôi.

ở căn phòng xa hoa của vương quốc,tôi nhìn về phía khu rừng không có lấy một ánh sáng nào,nơi mà gia đình tôi bảo có một phù thủy độc ác đang trú ngụ.

nhưng đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn luôn nhớ đến một khuôn mặt thiên thần ,non nớt đi theo tôi gọi anh ơi, tôi hối hận vì lúc đó không hỏi tên em, cũng hối hận vì năm đó không nắm chặt tay em để em biến mất.phù thủy trong lời họ đối với tôi vĩnh viễn là một đứa trẻ chưa từng rời khỏi khu rừng kia.

mẹ đọc cho tôi rất nhiều truyện cổ tích khi còn bé,tôi tự hỏi có quyển nào có một cái kết tốt đẹp cho phù thủy hay không, sao đó sự thật đã cho tôi biết rằng không có, lớn hơn một tí nữa tôi chẳng còn thời gian đọc nhưng câu chuyện đó,vì tôi phải làm tròn bổn phận của một vị hoàng tử.

tôi thấy anh rồi.

hôm nay tôi lớn gan lớn mật rời khỏi rừng, thành công hóa trang thành một quý tộc ở vương quốc khác đến để dự tiệc,vì người rất đông,chẳng ai chú ý tới tôi , cũng chẳng ai biết tôi là phù thủy ở rừng cấm kia gì tôi đã cải trang thành một cô gái , từ khi còn bé họ biết rằng tôi là con trai, và truyền tai nhau điều đó, nên tôi chỉ dành dùng cách này để hòa nhập cùng họ cho dù dài cao gót và váy có khiến tôi khó khăn trong duy chuyển.

tôi chăm chú nếm thử món bánh ngọt trên chiếc bàn lộng lẫy,thứ mà tôi chưa từng được ăn cũng như nhìn thấy bao giờ, lúc này những người xung quanh tôi vang lên tiếng trầm trồ ,tôi nghe thấy bọn họ xì xào rằng, người nọ là một trong các hoàng tử của vương quốc, có thể là người kế vị tương lai.

tôi cũng nhìn theo ánh mắt của họ,tôi thấy anh đang đứng trên thảm đỏ, bước đến và ngồi lên một trong những chiếc ghế được đặc cạnh ngai vàng,tôi vừa nhìn liền biết đó là anh,anh chẳng thay đổi gì cả, ngoài việc cao lên và trong trưởng thành hơn, bộ trang phục hoàng tộc màu trắng năm xưa nay đã thêm nhiều chi tiết hơn ,dưới ánh đèn viên ngọc quý được gắn trên thanh kiếm của anh tỏa ra ánh sáng chói mắt.

trong một giây phút nào đó,tôi nghĩ hai chúng tôi đã chạm mặt nhau, không biết có phải thật hay không, nhưng tôi vẫn hoảng hốt,nắm lấy chiếc váy dạ hội tiến vào một gốc, nép mình vào bóng tối,tôi nhìn anh ấy rực rỡ dưới ánh đèn.

tôi thấy em rồi,em mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, trên mặt là mặt nạ cùng màu,nhưng vẫn không thể che giấu được nốt ruồi trên má,tôi vừa nhìn liền nhận ra em,mà hình như em sợ tôi,em đang cố lẫn trốn.

nhìn em càng sợ,tôi càng muốn trêu ghẹo,tôi rời khỏi ghế,đi đến nơi em đang lẫn trốn,em muốn chạy,tôi liền bắt lấy tay em , nhưng tôi rất nhanh liền buôn ra,vì đó là quy tắc của hoàng tộc.

thấy em lại muốn đi,tôi liền mời em khiêu vũ,em nói em không biết , nhưng tôi mặc kệ,tôi kéo em vào chính giữa trung tâm, tiếng nhạc vang lên, một tay nắm tay em, một tay ôm eo, dạy em khiêu vũ.

trong lúc khiêu vũ,anh ấy cuối sát tôi nói anh ấy tên park dohyeon,hỏi tôi có nhớ anh ấy không ,tôi biết anh ấy đã biết tôi là ai, tôi vừa mừng vừa lo,vì tôi biết sau khi bình minh lên, chuyện của chúng tôi sẽ trở lại như cũ.

tai tôi đỏ lên hết vì những lời anh nói,cùng những tiếng bàn luận của những vị khách kia,họ nói tôi may mắn vì được anh chọn để nhảy cùng, tôi cũng cảm thấy vậy,dù tôi nhảy rất tệ, nhiều lần dẫm trúng chân anh, nhưng anh vẫn không buông tôi ra.

điệu nhảy kết thúc,anh thả tôi ra,hẹn tôi ở khu vườn trong cung điện,tôi đồng ý, nhưng khi anh không chú ý, tôi chạy, chạy về khu rừng nơi tôi thuộc về, tôi nghĩ anh sẽ giận tôi, vì tôi đã chạy, nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể.

anh ấy là hoàng tử trong truyện cổ tích,sau này sẽ có một cô gái tốt bụng đến bên cạnh anh ấy,còn tôi chỉ là một phản diện ẩn dật trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện thúc đẩy tình cảm của họ.

tôi thay ra bộ váy vướn víu,cất đi đôi cao gót mà mình đã mua bằng đóng kho báu ở dưới tầng hầm, đứng trước gương,tôi chải lại mái tóc dài vì chạy mà rối của mình, rồi lại cầm kéo cắt đi, năm xưa anh ấy gặp tôi cũng với bộ tóc dài như con gái này, giờ anh ấy đã thấy tôi khi trưởng thành, cũng đã nhận ra rồi, không còn lý do gì để giữ nó lại cả.

buộc lại chúng,tôi đem cất vào một gốc,leo lên giường và ngủ, nhưng chưa được bao lâu,tôi đã nghe tiếng cửa tháp bị đập inh ỏi ,tôi sợ hãi ,đứng từ trên cửa sổ nương theo ánh trăng mà nhìn xuống.

là park dohyeon,anh ấy vẫn như vậy,trong bộ lễ phục trắng,anh ấy được anh trăng ưu ái dẫn đường.

em từ ở cửa sổ nhìn xuống tôi,mái tóc em đã ngắn đi,tôi biết là do em tự cắt,tôi thấy em nhíu mày , hình như em không vui.

trong bữa tiệc tôi nghe người ta nói rất nhiều, họ nói em may mắn mới được tôi mới khiêu vũ,tôi thấy họ nói sai rồi,tôi may mắn nên mới gặp được em.

may mắn được ánh trăng dẫn lối để có thể tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top