Vipeus - Viper x Zeus

[ kẻ ngoại lai.]

-----

choi wooje giống họ,mà lại không giống họ.

giống họ, em có thể tự do đi dưới nắng ấm.

giống họ, em có thể đứng trước chúa và cầu nguyện.

giống họ, em có thể ăn tỏi mà không phải sợ hãi.

giống họ, em có ảnh phản chiếu ở trong gương,em có bóng dưới ánh sáng.

không giống họ vì không được uống máu,em sẽ chết.

choi wooje được sinh ra, lớn lên và trưởng thành như một người bình thường, ngoại trừ việc em phải duy trì sự sống bằng máu,máu gì cũng được,miễn là máu,dù máu động vật không thơm và cũng chẳng ngon.

nhiều lần em đói đến rã ruột vì lịch trình ,chỉ có thể cố ăn cái gì đó của con người để kìm nén cơn đói dù em chẳng cảm nhận được vị gì.

người ta trong thấy em lúc nào cũng ăn nhưng có lẽ em phải ăn gấp mười lần người bình thường mới cảm thấy đỡ đói một chút.

em từng đăng việc này lên wed ẩn danh, có người thì cảm thấy em bị điên, có người thì bình luận trêu chọc, bảo em túm đại một người nào đó ngoài đường rồi hút máu là xong.

choi wooje không muốn làm thế,vì như vậy là hại người, với lại em khá bài xích với máu của con người, cảm suy nghĩ của em,máu của họ chẳng ngon hơn máu động vật bao nhiêu vì mùi nó phát ra đắng ngắt.

khi còn ở đội cũ, có một lần staff vô tình bị thương đến chảy máu,em đứng cách xa mấy mét vẫn ngửi thấy mùi tanh nồng đậm cùng đắng chát,mùi này khiến choi wooje buồn nôn đến mặt mũi xanh chành.

từ đó em sợ người khác bị thương, cũng như chải máu trước mặt em.

nếu thấy ai đó bị thương,choi wooje sẽ chạy xa nhất có thể.

mấy ngày nay em cảm thấy hơi lạ,xung quanh em lại có một hương thơm quanh quẩn,chẳng biết từ đâu ra.

hôm nay choi wooje đánh liều đi theo mùi thơm thì lại đi đến cạnh chỗ park dohyeon, đồng đội mới của em.

anh thấy em tới liền hỏi làm sao thế, em lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy về chỗ,park dohyeon khó hiểu,đám nhỏ bây giờ đều vậy à?.

choi wooje ngồi đằng xa lại bắt đầu đói,mùi cạnh chỗ anh dohyeon thơm lắm,anh ấy cũng giấu đồ ăn vặt giống em à?.

một lúc sau park dohyeon lại thấy top lane mới ngún nguẩy đi tới,hỏi anh." anh ơi,anh cũng giấu đồ ăn vặt à?."

?

ăn đêm park dohyeon còn không ăn thì giấu đồ ăn vặt làm gì?.

" không có,sao vậy?."

" chỗ anh có mùi thơm lắm, ngọt."

quái, chỗ anh thì làm gì có bánh mà ngọt,mũi của thằng bé này có vấn đề à?.park dohyeon lắc đầu,nói mấy câu đơn giản đuổi thằng nhóc về chỗ.

không lâu sau đó,mùi hương ngòn ngọt kia cũng biến mất,choi wooje nghĩ có lẽ là do minh sinh ảo giác, em cảm thấy mình nên đi tìm máu để uống vì hai ngày sắp đến lịch trình khá nhiều,em không thể ra ngoài được.

nhưng choi wooje không may mắn đến thế, nơi cung cấp máu của em hôm nay đóng cửa, vuốt vuốt cái bụng trống rỗng của mình,em nghĩ em phải chịu đói khoản vài ngày, cố gắng làm no bằng đồ ăn của người bình thường?.

về đến campone em đi thẳng đến phòng bếp,càng đến gần càng cảm nhận được mùi thơm ngòn ngọt từng ngửi thấy ở chỗ park dohyeon, em vui mừng vì không chỉ mình adc trong đội mới có mùi đó.

em vui vẻ chạy đến, miệng gọi dì baek, không thấy dì đáp lời,chỉ thấy park dohyeon đứng đó, trên tay là máu đang nhỏ giọt,choi wooje vốn muốn chạy nhưng lại ngửi thấy mùi rất thơm, khiến cái bụng đói của em reo liên hồi, tiếng báo động vang lên trong đầu em,rằng máu người này,em có thể uống.

nhưng choi wooje sợ,lỡ park dohyeon biết em không giống người bình thường liền đem em tống vào viện cho người ta nghiên cứu thì sao?.

em cắn răng,đi tìm cho park dohyeon hộp sơ cứu, để dì baek xử lý cho anh,còn mình thì chạy đi.

sau ngày hôm đó,xạ thủ cùng team thấy em rất lạ, vốn quan hệ của họ tốt lên từng ngày nhưng dạo đây choi wooje trốn tránh anh suốt,park dohyeon nghĩ thầm, mình làm cái gì sai với em ấy à?.

han wangho - đội trưởng - anh cả - kiêm luôn bạn cùng phòng khuyên park dohyeon nên sớm làm rõ vấn đề và hàn gắn mối quan hệ vì một đội cần tính đoàn kết cao.

vì để không mất thời gian ,park dohyeon quyết định túm cổ choi wooje lại sau giờ ăn cơm để nói chuyện,thằng nhỏ có vẻ không hợp tác nhưng vẫn phải đứng lại nói chuyện với anh.

" anh làm gì khiến em giận à?."

" không có...,anh rất tốt."

" thế sao tránh mặt anh?."

" do em thôi,anh đừng để ý." nói rồi lạy muốn chạy, nhưng mà dễ gì park dohyeon để em có thể thoát.

" máu anh có vấn đề gì với em à?." chỉ với một câu hỏi đã khiến choi wooje cả người cứng đờ,park dohyeon biết rằng mình đã đúng, nhưng tại sao lại đúng thì anh không rõ.

"... không có,anh nhầm rồi." em vẫn chối, tìm cách lí do thỏa đáng để giải thích cho mấy sự kiện kia.

nhưng cho dù choi wooje giải thích ra sao thì park dohyeon vẫn sẽ không tin, một lần có thể là trùng hợp nhưng lần thứ hai chắc chắn không thể sai được.

lần đầu tiên trên bàn của anh chẳng có thứ gì để có mùi ngọt cả,chỉ có ngón tay đang bị thương chưa lành, lần thứ hai ở trog bếp lại vô tình làm đứt tay ,choi wooje từ ở bên ngoài chạy vào, mặt mũi còn chưa kịp thấy đã hỏi dì beak làm bánh gì thơm thế, nhưng lúc đó dì đang băm hành,chẳng thơm tho gì mấy, khi choi wooje bước vào,park dohyeon thấy rõ ánh mắt em khóa chặt vào mấy giọt máu đang rơi xuống sàn, lấy giùm dì beak hộp sơ cứu rồi sợ hãi chạy đi,ban đầu anh còn nghĩ choi wooje sợ máu, lại nhớ đến vừa nãy choi wooje hỏi dì có nướng bánh không,thì dì lại nói không, sắp đến giờ cơm rồi nên dì không làm bánh,sau đó suy nghĩ choi wooje kì lạ là do máu của mình hình thành trong đầu park dohyeon.

vết thương trên tay kết vảy chưa lành,park dohyeon lại làm nó rách một lần nữa,đem ngón tay chảy đầy máu nhỏ giọt lên môi choi wooje, khiến môi em từ màu hồng chuyển thành đỏ tươi.

cả người em bị park dohyeon ép chặt vào tường không thể duy chuyển,chỉ có thể ngửa đầu ra sau dùng ánh mắt cầu xin anh buông mình ra, bởi vì em biết, nếu bản thân mở miệng sẽ nuốt phải máu của anh, tất cả mọi thứ sẽ không thể trở về như ban đầu.

cho dù vậy anh trai đường dưới vẫn không buông tha,máu chảy ngày càng nhiều,chảy xuống cả cổ của choi wooje, cả người được vây trong mùi máu thơm ngọt của park dohyeon và mùi hương trên người hắn, khiến đầu em ong ong ,chỉ muốn lập tức ngất đi cho xong.

cảm nhận được hai tay phía sau được park dohyeon thả ra,em cứ nghĩ mình đã được tha , không ngờ còn chưa kịp chạy đã bị tay anh cạy miệng,đem ngón tay đầy máu nhét vào miệng em.

dòng máu thanh ngọt chảy thẳng xuống cổ họng em ,choi wooje thề rằng đây là lần đầu tiên em được uống máu ngon đến thế.

park dohyeon thấy em nước mắt lưng tròng cũng không bỏ ra,chỉ thả lỏng lực tay bóp trên má choi wooje.

khi hai người cùng trở về phòng tập liền nhận được ánh mắt đầy chấm hỏi của cả đội,park dohyeon vẫn thản nhiên về chỗ,choi wooje không bình thường lắm nhưng cũng không biết nên làm gì, đành ngồi im trên ghế mà chơi game.

em để ý, thấy anh cả han wangho cứ một lúc lại nhìn em, muốn nói rồi lại thôi,em dành mở lời trước." có chuyện gì vậy anh?."

han wangho dịch ghế lại cạnh em,thần thần bí bí hỏi." em và dohyeon đánh nhau hả?."

choi wooje nghĩ nghĩ, tình huống cũng không hẳng là vậy, nên lắc đầu,em không thể nói là park dohyeon cho em ăn no được.

" thế sao môi em lại rách,còn cả mắt đỏ như vậy, trên mặt còn có dấu tay kìa." câu này của anh hơi lớn, làm những người trong phòng chú ý, họ hết nhìn em rồi lại nhìn park dohyeon ,mà anh vẫn thản nhiên, không có việc gì.

em cố gắng tìm mấy cái lí do qua loa để lừa anh lớn, trong anh có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn không hỏi nữa,choi wooje âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

sau hôm đó,em cảm thấy quan hệ của mình với park dohyeon có chút thần kỳ,ví dụ như khi nào em đói em lại tìm đến anh,anh không nói gì mà chỉ để im cho em hút máu,choi wooje cũng rất biết điều,chỉ hút một ít vừa đủ ,sau đó lại đi tìm mấy loại thức ăn đồ uống bổ máu cho park dohyeon.

quan hệ của họ như kiểu một con ma cà rồng và cây máu đa năng, vừa hút máu vừa ôm cũng rất tốt,chỉ có lâu lâu lại bắt em trả phí dịch vụ bằng việc bị sờ soạng khắp người một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top