Vipeus - Viper x Zeus
[ thầy.]
-----
phòng học tĩnh lặng vang lên tiếng ngón tay gõ vào bàn học,park dohyeon mặc áo sơ mi trắng thắt caravat dùng âm thanh để đánh thức học sinh của mình.
choi wooje mớ ngủ ngẩn đầu dậy ,vì cởi kính nên em chẳng nhận ra người cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên, choi wooje giật bắn người,kính cũng vì vậy mà rơi xuống đất.
thầy giáo trẻ hơi nhíu mày nhìn cậu học sinh lọ mọ tìn kính trên sàn nhà,anh cuối xuống nhặt lấy chiếc kính vì lực tay mạnh mà bay qua tận chỗ ngồi của người khác,nhìn chiếc kính không hư hại park dohyeon định đưa lại cho choi wooje, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mờ mịt người nọ nhìn mình, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến cả người em ánh lên màu vàng cam.
park dohyeon tự tay đeo lại kính cho,sau đó lại nói về chuyện ban đầu." với cái thành tích này của em mà còn muốn đỗ đại học à?, cái gì đây toán 10/100 ?."
choi wooje không tự nhiên gãi gãi đầu, có phải do em muốn như vậy đâu,chỉ là em thấy sự học không vào, cứ mỗi lần em mở bài tập toàn ra là đầu em lại rối như tơ vò.
"lần sau em sẽ cố gắng hơn-."
" từ giờ đến kì thi đại học em còn được bao nhiêu cái " lần sau"?." thấy choi wooje chỉ nắm góc áo không trả lời,anh thở dài." mỗi hôm cuối tuần tôi sẽ đến nhà em,tôi kèm em học."
câu nói như lời tuyên án tử hình,trong tất cả các giáo viên tại trường, giáo viên em sợ nhất chính là thầy toán park dohyeon, khó tính , yêu cầu cao, hoàn toàn không thể đáp ứng được yêu cầu mà thầy đưa ra,park dohyeon lại càng khó tính hơn với những học sinh kém môn anh dạy ,điển hình là choi wooje, người bị anh nhắc nhở không biết bao nhiêu lần.
sao em có thể cùng người này ở chung một chỗ chứ?.
choi wooje khóc không ra nước mắt, buồn bã xách balo đi về nhà, về đến nhà chỉ chàu mẹ một tiếng sau đó đã tự nhốt mình trong phòng ,em tự giác mở bài tập toán ra làm,cố gắng vớt vát mạng sống của mình được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
dù sao thì ở trên trường park dohyeon không đánh em được nhưng khi đến nhà riêng thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu anh có đánh thì mẹ em cũng sẽ không can ngăn và thay vào đó còn giúp anh đánh em vì điểm thi thấp lẹt đẹt đã khiến mẹ sôi máu từ lâu.
cuối tuần đến rất nhanh, sáng hôm đó khi choi wooje còn cuốn người trong chăn êm đệm ấm thì cửa phòng đã bị gõ,em lầm bầm mấy câu bảo mẹ để cho con ngủ thêm nhưng chẳng thấy ai trả lời, tiếng gõ cửa cứ vang, không lâu sau là tiếng quát của mẹ truyền đến.
" con với cái, bây giờ là mấy giờ rồi, thầy đến cũng không biết dậy, có hẹn với thầy mà cũng chẳng nói với mẹ lấy một câu."
ụ chăn trên giường lập tức bật ngồi dậy, không nhanh không chậm liền vọt vào nhà vệ sinh, lúc trở ra trên người đã mang theo chút tỉnh táo,em nhìn đồng hồ trong phòng, một giờ chiều.
choi wooje ái ngại kéo ghế bàn học ra mời park dohyeon ngồi vì anh từ khi bước vào luôn đứng suốt ở đó.
sau khi ngồi xuống,park dohyeon từ trong cặp lôi ra một xấp mấy cuốn sổ từ balo ra đặt lên bàn học của em ,choi wooje có thể nhìn rõ đó là sổ ghi chép toán học mà anh hay xem , phía dưới cũng có thêm mấy cuốn,dường như tất cả đều là bài tập toán.
phen này em cảm thấy mình khó sống.
park dohyeon nhìn em từ trên xuống dưới,sau đó đưa cho choi wooje cuốn sổ mỏng nhất trong xấp, bảo em đọc,trong đó là tất cả các ghi chép từ góc đến ngọn của môn toán , có thể giúp em từ mất gốc đến trên trung bình.
" không thể lên giỏi luôn hả thầy?."
sau đó em nhận được một cái trừng mắt từ park dohyeon,em im bặt,ngoan ngoãn leo lên chiếc giường bên cạnh ngồi đọc, nhưng vẫn không kìm được liếc nhìn người ngồi bên cạnh mấy lần, hôm nay thầy khác bình thường lắm,park dohyeon ở trên lớp chỉ toàn mặc áo sơ mi bây giờ mặc áo hoodie trong anh như tiền bối lớp trên vậy.
bảo sao có nhiều học sinh nữ mê mẩn anh như thế.
" nhìn cái gì?,lo học đi."
thầy giáo trẻ bên này dù đang tập trung kiểm tra bài tập học sinh ở trên bàn nhưng vẫn không thể lờ đi ánh mắt của choi wooje,em chỉ ò một tiếng, tiếp tục vùi đầu vào xem ghi chép.
khi choi wooje đọc xong cũng là lúc park dohyeon chấm xong bài tập mà hôm trước anh đã giao về nhà cho em,nhìn số điểm anh không muốn nói nhưng vẫn phải thốt ra một câu chửi thề, trong đề được giao gồm một trăm tám mươi câu hỏi,choi wooje làm đúng được ba mươi tám câu dễ nhất.
choi wooje thấy sắc mặt của park dohyeon đen lại nên kéo góc tay áo anh,đợi khi người đã quay sang nhìn mình thì chỉ vào quần thăm mắt. " anh,em đã rất cố gắng đó,đừng mắng em."
park dohyeon nghiến răng cầm xấp giấy gõ nhẹ vào đầu em." đừng có làm nũng,gọi tôi là anh cũng vô dụng."
oan quá,em thật sự đã thức trắng đêm làm bài đó nhưng mà lại không có duyên với toán, choi wooje lại thấy park dohyeon đưa cho em một bộ đề mới từ trong balo." sau khi đọc ghi chép xong thì thông ra chưa?, rồi thì làm đi."
anh rời khỏi ghế, để choi wooje ngồi vào bàn học, còn mình thì đứng quan sát,tay anh không nặng không nhẹ miết vào vai em."
" thầy ,thầy đừng có nhìn nữa,em áp lực quá."
sau đó liền thấy park dohyeon xoay người rời khỏi phòng,sao vậy?, giận em à?,em chỉ nói thật thôi mà,park dohyeon cứ nhìn em suốt làm đầu em chẳng nghĩ được gì, nhưng chắc thầy ra phòng khách thôi đúng không?, sẽ không đi về đâu nhỉ?, balo của thầy vẫn còn ở đây mà.
choi wooje dẹp suy nghĩ qua một bên, nếu đến khi thầy trở lại em vẫn không làm xong bài thì người chết chắc sẽ là em, vừa làm choi wooje vừa nhìn công thức tính toán park dohyeon ghi chép trong sổ,cảm thán đúng là dễ hiểu hơn hẳn,hình như em có thể nâng điểm lên hơn trung bình thật.
phía bên này park dohyeon rời khỏi nhà, lúc đi xuống anh có gặp mẹ của choi wooje,dì rất niềm nở,chỉ cần nhìn dì anh liền biết tại sao choi wooje lại có tính cách như thế khi trưởng thành.
dì hỏi park dohyeon phải đi về à,anh nói không,chỉ là đi ra ngoài mua chút đồ, dì liền tươi cười bảo dì đang nướng bánh, chút nữa là có thể ăn rồi, sẽ mang lên cho hai thầy trò,park dohyeon cảm ơn trước sau đó rời khỏi nhà.
lúc anh quay trở về,choi wooje đã làm gần xong số đề được đưa ra,anh nhìn một chút rồi nhướng mày, tiếp thu nhanh đó chứ.
" thầy,thầy về rồi, bài tập đúng là dễ hiểu hơn hẵn đó."
anh chỉ nói." có tiến bộ " rồi sau đó ngồi một bên uống coffee, bên cạnh là một cái tú giấy dựng gì đó mà choi wooje không biết, nhưng không liên quan đến em,em vui vẻ làm nốt mấy câu còn lại trong bài ,sao đó trở về giường chờ park dohyeon kiểm duyệt điểm.
sáu mươi câu choi wooje làm đúng năm mươi mốt, thật sự là có tiến bộ,anh cuối người lấy thứ đồ còn lại trong túi giấy ra đứa cho em nói." phần thưởng."
ánh mắt choi wooje sáng rực vì thứ park dohyeon đưa cho em là một ly hot chocco,." oaaaa đúng là thầy em,anh đẹp trai nhất,anh tốt nhất."
choi wooje vừa uống loại nước yêu thích vừa ăn bánh mẹ vừa nướng mang lên, hạnh phúc đến híp mắt,park dohyeon cảm thấy em trẻ con,vì chỉ cần một vài thứ nhỏ nhặt đã có thể thỏa được em.
hai người ở chung mãi cũng đã hơn năm giờ chiều, choi wooje tiễn park dohyeon ra khỏi cửa,quay đầu lại lại bị mẹ mắng vì cái tội có thầy đến nhà cũng không chịu thay đồ ra, cứ mặc bộ đồ ngủ hình con vịt ngắn cũn chạy tới chạy lui,choi wooje dẩu mỏ vịt cãi mẹ rằng em và park dohyeon quen biết nhau, để như vậy có sao đâu, mẹ em tức đến hết nói nổi.
park dohyeon khi về đến nhà ,liền cất gọn đồ đạt vào một chỗ,nhìn điện thoại đang sáng màng hình, giao diện vân hiển thị kaokaotalk cá nhân của choi wooje, cách đây không lâu vừa đăng một dòng cảm nghĩ.
[ oaaa thích quá, vừa nghĩ thèm hit choco đã có để uống, người đó tốt quá đi mất.]
lần gặp lại của hai người là ở trên trường,khi park dohyeon thấy em vẫn gật gù ở trong phòng học không đi ăn trưa cùng các bạn.
anh quen thuộc đi đến gõ vào bàn của choi wooje,em thì lạ gì cái phong cách này của park dohyeon,vui vẻ ngẩn đầu." tiết tiếp theo có phải tiết thầy đâu?,sau thầy lại ở đây?."
"đi ngang qua,còn em?,sau không đi ăn đi lại ngồi trong này, giảm cân à?."
choi wooje thành thật khai báo." em no rồi,em lén ăn vụn trong lớp." chớp chớp đôi mắt nhìn park dohyeon, chắc anh sẽ không xách cổ em lên phòng giám thị đâu nhỉ?.
và park dohyeon chọn cách như chưa từng nghe qua,xem choi wooje làm bài tập,số đề anh giao choi wooje làm đúng được phân nửa, nhưng những bài độ khó cao em đều không thể phân tích,park dohyeon chỉ có thể dạy từ từ, ngồi kế bên diễn đạt cho em từng chút một.
" thầy ơi,đối với ai thầy cũng tốt thế à?." bỗng nhiên em hỏi.
" không, không ai học ngu đến nỗi cần tôi kèm như em cả." park dohyeon thẳng thắn khiến choi wooje không khỏi im bặt,hận không thể đấm anh một cái, có cần nói huỵch toẹt ra vậy không?.
" haizz, sẽ thật tiếc nếu em lên đại học."
" lần đầu tôi thấy có người suy nghĩ như em đó."
" thật đó, nếu em rời khỏi đây,em sẽ không thể gặp ai vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa tốt tính như thầy nữa." đáp lại câu nói của choi wooje là tiếng chuông reo và tiếng các học sinh chạy lên hàng lang,em park dohyeon cười, mở miệng nói gì đó nhưng em không thể nghe rõ được.
" thầy nói gì vậy,em không nghe rõ."
" tôi nói em chăm chỉ học tập đi."
mọi thứ diễn ra đều đặn,cho đến một ngày kaokaotalk của choi wooje xuất hiện một người lạ cùng dòng trạng thái [ hot choco ngon nhất, cảm ơn anh đẹp trai.]
ngày hôm đó sau khi học xong tiết thể dục choi wooje đứng ở một gốc cây nghĩ mát thì bị park dohyeon túm cổ đi đến nơi vắng người.
trong đầu em tràn ngập chấm hỏi,đừng nói là park dohyeon thấy em làm đề không tốt nên đem em đi thủ tiêu nhé, học ngu toán đâu phải cái tội đâu." anh ơi em biết sai rồi,đáng ra ba giờ sáng em nên ngủ chứ không phải xách vayne đi top."
?
" tôi không phải kéo em đến đây để nói chuyện này." giọng park dohyeon pha chút tức giận càng khiến em chắc chắn rằng điểm thi của em phát ra không tốt.
"anh ơi em sai rồi."
" sai cái gì?."
" sai đẹp chiêu."
.....khoản không rơi vào im lặng,choi wooje cười hì hì cố cứu lấy tâm trạng đang rớt đáy của thầy giáo mình,em nắm góc tay áo park dohyeon lắc lắc." thầy,anh đừng làm em sợ."
" ai mua đồ uống cho em đều là người tốt à?." câu hỏi đột ngột vang lên liền nhận ngay câu phủ định." không phải."
" cả ai mua đồ ăn cho em đều cũng là người tốt."
sắc mặt park dohyeon vừa tốt lên một chút nghe được câu tiếp theo trực tiếp bốc hỏa,bàn tay to lớn trực tiếp bóp má em khiến hai cánh môi chu lên.
choi wooje cảm thấy không ổn liền lên tiếng sửa sai." nhưng mà bọn họ không tốt bằng anh, anh vừa đẹp trai , vừa giỏi, vừa mua đồ ăn cho em, lạy còn dạy em học,anh là tốt nhất,em thích anh nhất."
mối quan hệ của bọn họ vốn luôn trong trạng thái cả hai đều bị động, không một ai nói gì về vấn đề cảm giác với nhau vượt quá mức tình bạn bình thường,họ điều ngầm cho phép đối phương tiến vào cuộc sống của mình với tư cách mà không ai rõ đó là gì, mối quan hệ như vậy luôn cần sự đột phá để đến với bước tiếp theo và đó là hiện tại.
" có biết hôm ở phòng học anh đã hỏi với em cái gì không?, em đọc được khẩu hình miệng mà."
" c-có,anh hỏi em đủ mười tám chưa..., hiện tại đã đủ rồi."
cuộc nói chuyện còn lại của họ diễn ra tại nhà park dohyeon, nội dung câu chuyện chỉ có một mình choi wooje nói, nói không thành lời, tiếng phát ra khỏi miệng nếu không phải là cầu xin thì cũng là nỉ non.
sau đó choi wooje đậu đại học ở một thành phố khác.
nữ sinh trong trường cấp ba tiếc nuối vì vị giáo sư trẻ tuổi đẹp trai chuyển công tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top