Smeft - Semb x Deft
[ ánh sáng cuối đường hầm.]
-----
" mày nghe tin gì chưa?, có người vì muốn tự tử mà đã trộn bia và thuốc ngủ vào với nhau đấy?."
" vãi ,tao còn nghe người đó mắc bệnh tâm lý nữa cơ."
" may mà bác sĩ lee cao tay,đem mạng của cậu ta kéo về."
" giới trẻ thời nay thật là,xem mạng như cỏ rác..."
đó là những lời truyền tai nhau của các nữ y tá.kim hyukkyu ngồi trên giường bệnh ,kẻ bị bệnh tâm lý trong lời họ là em,kẻ xem mạng người như cỏ rác cũng là em.
" suy nghĩ gì đó?, tí nữa sẽ có y tá dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý ,đừng có mà chạy lung tung biết không,cậu chỉ vừa mới khỏe lại thôi." lee sanghyeok đứng cạnh giường bệnh hết ghi rồi chép cái gì đấy vào sổ tay nhỏ,hắn thở dài,lee sanghyeok gặp rất nhiều bệnh nhân trên con đường công danh sự nghiệp của mình, bệnh nặng hơn kim hyukkyu có, bệnh nhẹ hơn cũng có, nhưng lần đầu hắn thấy một kẻ nhìn vào đã biết tiếp theo người đó sẽ chết như thế này, hắn chỉ có thể đem mạng của kim hyukkyu kéo về lần này, lần sau nữa thì không chắc,chỉ đành nhờ khoa tâm lý can thiệp.
kim hyukkyu không nói gì,em ngồi im trên giường, nghĩ xem lần tới sẽ chết bằng cách nào, một kẻ không nhà không gia đình như em thì sống làm gì chứ?.
ngôi nhà nhỏ cháy rụi ,di vật cha mẹ để lại cũng không còn , khi đang tất bật lo lắng về nơi ở mới, thông báo bị đuổi việc như tờ giấy tử được gửi đến từ nhà thờ, thế giới này chẳng còn gì khiến em tha thiết để ở lại, trước mặt em là vùng tâm tối chỉ cần bước một bước là lập tức rơi xuống vực sâu.
" chào anh."
giọng nói phát ra từ phía giường bệnh kế bên không khỏi khiến kim hyukkyu giật mình dè chừng, người ngồi trên giường cao to gấp hai ba lần em, nhìn mặt cậu ta rất giống một con mèo, đó là điều đầu tiên em nghĩ tới.
" anh thấy bác sĩ lee như nào?."
? đây là câu hỏi bệnh nhân sẽ nói với nhau sao?.
"...t-tốt."
" chỉ mỗi tốt thôi sao?, bác sĩ lee thật sự vừa tốt bụng lại đẹp trai dùng có hơi lạnh lùng như anh ấy vẫn rất dịu dàng, nhớ hồi mới phẫu thuật cắt ruột thừa cho em ảnh còn chu đáo đi mua cháo ngày ba bữa để em không phải bị đói sau chuỗi ngày truyền dịch,hay là như lúc có bệnh nhân nhí ảnh sẽ lấy từ trong túi ra một viên kẹo dỗ dành khi em bé khóc, không anh ấy rất hoàn hảo sao?, thật sự thì tính từ tốt không đủ để miêu tả anh ấy,anh ấy cười lên rất dịu dàng không nhưng vậy còn giống một con mèo hay cười nữa, anh ấy sẵn sàng dỗ dành bệnh nhân nếu người đó không chịu hợp tác hay đại loại như vậy, người như anh ấy đáng lẽ ra phải là một bác sĩ khoa nhi chứ không phải một bác sĩ phẫu -"
" cậu jihoon , phiền cậu nói ít lại tránh làm phiền bệnh nhân."người vừa bước vào cửa là một y tá nam,nhìn hơi nhỏ nhắn , sắc mặt có chút không tốt.cậu jihoon kia bị ngắc lời cũng không tức giận cho lắm mà còn bắt đầu trêu chọc cậu y tá ,kim hyukkyu nhìn thấy bản tên của cậu là ryu minseok.
" anh kim hyukkyu,vui lòng đi theo tôi đến khoa tâm lý."
hành lang đông đúc bệnh nhân, cũng có người nhà từ bên ngoài vào thăm người thân, những đứa trẻ được dẫn theo chạy loạn trên hành lang , có đứa còn xém tí nữa đụng trúng vào em, nhưng em chỉ nhẹ nhàng lách qua rồi đi tiếp.
trước mặt em là một người con trai, trong không lớn lắm, nhưng nhìn mặt lại chẳng có chút nào giống một người sẽ thấu hiểu người khác.ryu minseok sau khi đưa em đến cũng đã rời đi từ lâu , để em một mình với vị bác sĩ họ Song, trước kia,khi em còn một cuộc sống bình thường, đã vài lần thấy anh trên các trang báo chí lớn, một trong các bác sĩ tâm lý hàng đầu của đất nước.
" chào em ,tôi là song kyungho , trưởng khoa tâm lý."
ồ,còn trẻ vậy mà chức cao ghê.
" kim hyukkyu."
" em kiệm lời nhỉ?, vào vấn đề chính thôi,sao em lại muốn chết?."
anh làm bác sĩ tâm lý kiểu gì vậy?.
" không có động lực."
" tôi thấy em cũng còn trẻ mà, cái gì cũng phải từ từ , rồi sẽ có kết quả mà thôi."
anh nghĩ ai cũng một bước thành danh như anh à?.
" ở với tôi em không cần kiệm lời đâu, có gì muốn nói thì cứ nói,tôi nghe em."
nếu không muốn nói có thể cho tôi đi về phòng không?.
" tôi đau lưng." lưng của em không tốt, ngồi lâu cũng sẽ rất đau , nếu không phải điều kiện không cho phép ,kim hyukkyu đã sớm nằm lì ở nhà mà chẳng phải ra ngoài bươn trải.
" em nằm đi , vốn đây là giường của bệnh nhân mà."
em nằm lên giường,sao đó cũng không lên tiếng,song kyungho cũng không hỏi nữa, cứ để em nằm im ở đó, căn phòng yên tĩnh,chỉ có tiếng làm việc của điều hòa và tiếng vị bác sĩ trẻ tuổi xem hồ sơ bệnh án,sau đó ngủ thiếp đi.khi ryu minseok đến và hỏi xem đã điều trị xong chưa thì thấy người đã ngủ từ khi nào không hay,phó viện trưởng song không cho cậu gọi dậy, vào cứ làm việc của mình còn bệnh nhân kia anh tự lo được.
mấy ngày sau đó, ngày nào kim hyukkyu cũng đều đặn đi đến khoa tâm lý của song kyungho rồi ngủ.nguyên nhân là vì phòng bệnh của kim hyukkyu quá ồn , một phòng bốn giường ba người gộp lại cũng không bằng cái miệng của jung jihoon, nhất là sau khi được bác sĩ lee thăm khám.
song kyungho cũng không có ý kiến gì khi phòng bệnh nhiều thêm một người nằm từ sáng đến tối, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, đám con nít ở khoa nhi hay bảo bác sĩ tâm lý là một người rất thần thánh có thể đọc vị được suy nghĩ trong đầu người đối diện nhưng đối với song kyungho anh chẳng khác nào cái sọt rác để người người nhà nhà trút bỏ bầu tâm sự.
giống như vị khách hiện tại, một người đàn ông trung niên đang cố biện minh rằng sự ngoại tình tư tưởng của anh ta chỉ là căng bệnh về tâm lý bọc phát lúc áp lực đang đè nặng lên đôi vai, ngoại tình,dù chỉ là suy nghĩ như thực chất thì người đã có suy nghĩ đó cũng sẽ sớm muộn ngoại tình.anh ta bảo rằng bản thân chỉ nhất thời có suy nghĩ không đứng đắng với cô nàng đồng nghiệp luôn bên cạnh anh lúc khó khăn,mặc cho người vợ ở nhà bụng mang dạ chửa, rằng việc anh ta có suy nghĩ muốn bỏ vợ mình chạy theo cô đồng nghiệp trẻ chỉ là bệnh về tâm lý căng thẳng mà thôi.
" thứ cho tôi nói thẳng với anh, đây là khoa tâm lý chứ không phải phòng thú tội,mời về!."
thế giới như muốn phát điên, người già trẻ nhỏ trung niên điều có cái tư duy riêng của mình, nhưng cũng đừng vì vậy mà áp đặc suy nghĩ của mình nên người khác,đứa trẻ nhảy khỏi tòa nhà vì bị phụ huynh ép tới bước đường cùng và rồi đến khi chết vẫn bị trách cứ rằng không hiểu chuyện,cha mẹ dẫn con cái của mình đến phòng khám tâm lý chỉ vì người yêu của con mình có cùng giới tính với nó, áp lực từ dư luận để rồi từ không bệnh thành có bệnh, cụ ông già nua một mình trong căn nhà nhỏ vì bất đồng quan điểm với con cái, vợ chồng cãi nhau chỉ vì cơm không mềm canh quá ngọt,xã hội hiện đại hỗn loạn như cái cách nó đang đi lên từng ngày.
" ước gì có một quả thiên thạch va vào trái đất, chết hết đi để rồi chẳng còn thứ đau thương nào." kim hyukkyu nằm trên giường nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và vị bệnh nhân với căn bệnh ngoại tình tư tưởng kia,chẳng hiểu nổi con người thời nay suy nghĩ cái gì trong đầu xong lại bắt người khác cũng suy nghĩ giống họ?.
" đừng bi quan như vậy,lạc đà nhỏ."
" dù rằng thế giới có tâm tối đi chăng nữa, thì chỉ cần cố gắng,em cũng sẽ tìm được một tia sáng le lói ở đâu đó." song kyungho cười tự giễu." có khi là tia sáng cuối đời chẳng hạn."
em nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà, tới khi mắt nhoè đi mới nói." ý anh là tia sáng hi vọng trong đường hầm tâm tối nhưng thực chất lại là đèn của chiếc tàu cao tốc đang chạy với tốc độ 245km/1h?."
" cũng có thể là vậy." " mà cũng có thể là khi em đang chìm dưới biển sâu,khi tuyệt vọng nhất thì nhìn thấy một ánh sáng le lói, cứ ngỡ như là đội cứu hộ đến cứu em, nhưng thực đất là một con cá lòng đèn với hàm răng sắc nhọn đang lao tới."
" trong anh còn bi quan hơn cả tôi."
" tôi phải chiều theo em thôi, chứ nói mấy câu kiểu thơ mộng tươi sáng em đâu có muốn nghe?." những lúc như vậy song kyungho sẽ thấy một con lạc đà cố dùng gối đầu để bịt tai mình lại.
" anh tốn công làm gì khi rời khỏi bệnh viện tôi sẽ lại tìm cách chết."
song kyungho đi đến,xoa đầu người đang trốn trong chăn.
" tôi vui vì em đến đây hàng ngày, nhưng tôi không vui vì em chẳng nghe lọt lời tôi nói,kim hyukkyu à cho dù lửa có thiêu rụi quá khứ và kỹ vật của em nhưng nó không thể nào đốt cháy sự kiên cường của một con người có quyết tâm."
" vậy thì tôi không có quyết tâm."
" sao em không thử lấy thứ gì đó ra để làm mục tiêu cố gắng?."
" cái gì?,gia đình?,tình yêu?, ước mơ?, tôi chẳng có cái gì cả."
" tương lai,em không nghĩ đến nó à, hãy thử làm gì đó, ít nhất nó sẽ tốt cho tương lai của em?."
mãi đến sau này khi nghĩ lại, có lẽ chính song kyungho là người đem đến tương lai cho kẻ không còn trọn vẹn sơ tâm như em, những ngày đầu mới bắt đầu lại vẫn còn khó khăn,song kyungho cho em nợ tiền,cùng em đi tìm nhà thuê,hỗ trợ em tìm việc làm giúp trang trải cuộc sống,từng bước tìm lại những gì đã mất.
khi mọi thứ ổn định, cả hai vẫn luôn giao tiếp qua điện thoại lúc cả hai rảnh, song kyungho hay nói mấy chuyện trên trời dưới đất, cũng hay kể những việc xảy ra trong bệnh viện, giống như việc cậu nhóc jung jihoon lần trước nằm chung phòng với em lại nhập viện lần nữa,lúc đầu kim hyukkyu nghĩ jung jihoon nhập viện chỉ là do hắn xui, nhưng sau khi nghe song kyungho kể mới biết tên đó muốn gặp bác sĩ lee nên cứ hai ba bữa lại ăn nấm sống rồi ngộ độc hoặc bỏ bữa để căn bệnh dạ dày tái phát sau đó chạy đến nhập viện, lần này nặng hơn là vô tình té trật khớp chân khi đi cầu thang.
có công nhập viện có ngày cua được bác sĩ.
sau quản thời gian 6 tháng mà hết 5 tháng ở trong bệnh viện của jung jihoon, cuối cùng lee sanghyeok cũng đồng ý làm người yêu của cậu ta.khi nói về chuyện này song kyungho còn cười ha hả bảo rằng mình từng nhìn thấy jung jihoon đứng trước cổng bệnh viện vừa cầm túi nấm vừa ăn,sau đó quen đường chạy vọt vào khoa cấp cứu.
lúc đó kim hyukkyu chỉ nhíu mày tự hỏi, vì yêu một người mà có thể đặc bản thân mình vào tình thế bất lợi sao?.
công việc của song kyungho đỡ bận bịu hơn là khi anh tự mở một phòng khám tư nhân cạnh nhà, lúc đó kim hyukkyu thấy anh rảnh hơn hẳn ,chỉ cần em gọi là anh ta lập tức bắt máy, mấy lần vu vơ hỏi sau tự nhiên lại không làm ở bệnh viện nữa mà về nhà,ban đầu song kyungho bảo muốn có thời gian nghỉ ngơi, nhưng rồi sau này lại kèm thêm một câu " muốn có thời gian cùng gia đình."
lúc đó kim hyukkyu chỉ nghĩ,gia đình là nói về cha mẹ của anh.
song kyungho hay hỏi em rằng ở chỗ làm có vui không có bị bắt nạt không, nếu thấy không hợp thì về phòng khám của anh,cùng anh bán thuốc trong khi em chẳng biết gì về y học.
em bảo rằng đồng nghiệp rất tốt,em quen được mấy đứa nhỏ, bọn chúng rất dễ thương, mặc dù khá ồn, nhưng chung quy là vẫn hòa nhập được, song kyungho cười cười bảo thế thì tốt anh sợ em ra ngoài hiền quá bị bắt nạt,em đâu phải con nít.có mấy hôm song kyungho rủ em đi ăn,kim hyukkyu cố gắng ăn bận đẹp nhất có thể, đến chỗ hẹn thì anh lại bảo nhìn em như con công vậy,dỗi thật sự.sau đó lại dẫn em đến bàn ăn đầy những đồng nghiệp ở bệnh viện của anh ,khi đến nơi em có hơi bất ngờ vì em vốn tưởng buổi hẹn chỉ có hai đứa.
hôm nay em đi làm về có chút trễ, vốn định sau khi tắm xong liền đi ngủ nhưng lại nhận được cuộc gọi từ phía song kyungho,quái lạ, không phải anh nói hôm nay anh đi uống rượu với đồng nghiệp à, vừa nghe máy đã nghe thấy chất giọng lè nhè của song kyungho, có vẻ là anh say rồi,sau đó lại nghe thấy chất giọng em chưa từng nghe qua.
" kim hyukkyu đúng không?, đến đón người yêu mình về đi."
lúc đó kim hyukkyu không có thời gian đôi co, cũng không để ý, lập tức chạy đến địa chỉ được gửi tới, rất may là quán khá gần nhà em, đến nơi chỉ thấy song kyungho tay cầm ly rượu mắt mở không lên vẫn quàng vai bá cổ người ngồi bên cạnh.
" kyungho huyng , về thôi." em đi đến kéo tay anh.
" là em à lạc đà nhỏ?, vậy thì về thôi." song kyungho rời khỏi bàn nhậu, ôm chầm lấy kim hyukkyu rời đi, cũng không quên quay đầu nói chuyện với người ngồi cạnh mình lúc nãy." khi nào có dịp gặp lại thì uống rượu tiếp nhé bae sungwoong.", người nọ chỉ cười chứ không trả lời.
" nè,anh nặng quá,đừng ôm em nữa, toàn mùi rượu thôi." kim hyukkyu đi đường bị anh ôm chặt cứng.
" sao ,em không thích à?." song kyungho dụi cằm lên tóc em,
"sao anh là bác sĩ mà không kỉ luật gì hết vậy, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe."kim hyukkyu càm ràm nhưng vẫn mặc anh làm điều mình muốn.song kyungho cất giọng trầm đục."đàn ông như anh, phải có vợ nhỏ ở nhà quản mới ngoan được, chứ không ngày nào cũng rượu chè bê tha."
" người như anh ai mà thèm gả, ở đó mà quản." không hiểu sao, lúc nhắc đến chuyện cưới xin ,kim hyukkyu có chút khó chịu, em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ cưới ai đó,em định là sẽ sống một mình đến hết đời, nhưng song kyungho thì khác, tiền tài,danh vọng cái gì anh cũng có, chỉ cần anh muốn hàng ngàn người ngoài kia muốn gả cho anh.
thấy anh không nói gì,kim hyukkyu quay đầu muốn đi tiếp, nhưng đầu lại bị song kyungho dùng hai tay ôm lấy,tay anh to hơn em rất nhiều, bàn tay có thể che cả thế giới cho em,kim hyukkyu nhìn vào mắt anh , thấy anh nghiêm túc một cách lạ thường, ánh mắt mà em chỉ có thể nhìn thấy khi anh tâm trung làm việc.
song kyungho dưới ánh đèn vàng hôn nhẹ lên trán em,hỏi."gia đình anh còn trống một vị trí, vị trí đó là vợ anh, quyền lợi là được quản anh,cầm tiền của anh,em có muốn ứng tuyển không?."
giây phút đó,em đã hiểu được anh chẳng phải ánh đèn của tàu cao tốc trong đường hầm hay cá bóng đèn dưới đại dương ,anh là song kyungho kẻ viết tiếp tương lai của kim hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top