RR - Ruler x Rascal / Texfic

[ kẻ nghiện đùi.] bản oneshot của Texfic RR-Đùi

-----

Dạo này Park Jaehyeok phải lòng một cô gái,à mà không hẳn là vậy, nói trắng ra thì hắn phải lòng một cặp đùi.

Người nọ có một tài khoản X với cái tên Cáo Bông chuyên đăng về đôi chân nuột nà và cặp đùi non mịn nhìn vào chỉ muốn nó ngay lập tức gác trên cổ mình.

Và thật tuyệt nếu cặp đùi đó chỉ thuộc về một mình Park Jaehyeok này.

Cơ mà người nọ chỗ nào cũng vừa ý hắn,dù chỉ mới nhìn được đúng đôi chân người ta thôi, mặt mũi giọng nói như nào hắn cũng không biết, tên tuổi ra sao cũng không luôn,nhưng mà mê lắm.

Vừa dễ thương lại còn biết đùa nữa, nói chuyện rất hợp gu, nói chung đây chắc chắn là định mệnh đời hắn.

Hôm nay là ngày bọn họ sẽ gặp nhau, thật sự thì hắn đã năn nỉ ỉ ôi mãi Cáo bông mới đồng ý gặp mặt hắn.

Nói chứ xem đùi hoài cũng chán,chẳng phải được chạm vào sẽ có cảm giác tốt hơn à?, mặt dù lần đầu gặp nhau mà sờ đùi con gái nhà lành thì có hơi biến thái...

Nhưng chắc Cáo Bông sẽ cho hắn sờ mà nhỉ?,ngoan xinh yêu thế cơ mà.

Cũng nên hiểu cho hắn tí ,cặp đùi như thế thì thằng con trai nào cưỡng lại được.

Park Jaehyeok ngồi trong quán nước tưởng tượng bảy bảy bốn chín viễn cảnh gặp em Cáo Bông và cảm xúc khi có thể tự tay bóp lấy cặp đùi đó, hắn thề hắn phải chiếm người mang đôi chân đó làm của riêng mới được.

Lúc này, chiếc ghế đối diện được kéo ra cũng kéo luôn Park Jaehyeok khỏi suy nghĩ của mình.

What the fuck?.

Ai vậy?.

Hắn lên tiếng." Xin lỗi,anh ngồi nhầm bàn rồi." Người nọ mặc một chiếc áo hoodie xanh dương, tóc rũ xuống phũ qua hàng chân mài,trong hơi quen nhỉ?.

Người nọ cởi khẩu trang ra mới khiến hắn đứng hình,vãi lồn đéo phải thằng cha anh gặp lúc ở trường học à?.

Park Jaehyeok 26 tuổi, là một cậu ấm vô công rỗi nghề lâu lâu bị cha gọi lên công ty đóng dấu mộc rồi cút về nhà.

Hôm đó nhận lên đi rước em họ thì vô tình bị một ông anh trong không khác gì sinh viên tông vào người khiến cả hai ngả thẳng xuống hồ cá trong trường dưới toàn thể cái nhìn của sinh viên và giáo viên.

Ngồi trên xe về nhà theo lời kể của em họ hắn,Jung Jihoon thì thằng cha đâm sầm vào hắn đéo phải sinh viên gì cả mà còn lớn hơn hắn tậng 1 tuổi, là anh trai mưa của Ryu Minseok và em trai của thầy giáo trong trường tên Kim Hyukkyu.

Vì vị Kim Kwanghee kia từng là học sinh trong trường nên cứ ra vô vô tư dù bị giám thị cóc đầu vài lần vì tội vào trường trêu chọc mấy đứa sinh viên.

Nghe xong thì Park Jaehyeok phải thốt lên cái lồn má tiếc vãi lúa vì ông anh kia gọi hắn là anh trong ngọt như mía lại là kẻ đi săn Hồng Hài Nhi.

Sao này gặp lại hắn cũng không còn tiếc nữa,vì thằng nhóc lùn lùn phía sao ổng dữ vãi ò, cái mỏ nó sấy tằng tằng như khẩu liên thanh không vấp chữ nào khi có một thằng nào đó cố tán tỉnh hai ông anh trai của nhỏ.

Park Jaehyeok từ bị thằng nhóc sấy một lần chỉ vì lở mồm bảo vừa già vừa vô vị như ông anh thứ hai của nhỏ thì chỉ có chó nó yêu.

Và sau lần bị sấy đó,Park Jaehyeok ghét Ryu Minseok, ghét luôn cả Kim Kwanghee, ghét cả ba anh em nhà họ.

Mà giờ người nọ đang ngồi trước mặt anh.

" Ông anh ,ngồi lộn bàn rồi." Park Jaehyeok khó chịu lên tiếng thêm lần nữa.

"Không nhầm,tôi chắc là địa chỉ được gửi là ở đây,cậu nhầm thì có." Kim Kwanghee dơ giao diện tin nhắn cho hắn xem.

[ Quán nước [ Thủy Quái ] bàn 03.]

Và vãi lồn bạn biết gì chưa?.

Giao diện tin nhắn hiển thị đúng đoạn chat mà hắn đã nhắn với " Cáo Bông"  còn đúng cả cái thời gian.

" What the fuck, đừng nói anh là c-cáo bông nhé?." Park Jaehyeok bật dậy đập mạnh lên bàn.

Kim Kwanghee phía bên kia ánh mắt hơi hiện lên nét hoảng sợ, cả đóng ánh mắt trong tiệm cứ nhìn về phía hắn,Park Jaehyeok biết mình hơi kích động nên cũng xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống.

Ngồi trên ghế lấy cánh tay che đi mắt mình không nhìn người đối diện, Park Jaehyeok cảm thấy bản thân rơi vào vực thẳm.

Em gái tóc dài của hắn đâu?, sao lại là con trai với mái tóc chỉ dài hơn hắn một tí?.

Em gái mặc váy hồng của hắn đâu?, sao ngồi trước mặt hắn lại là một ông anh mặc quần thể thao?.

Em gái ngực tấn công mông phòng thủ của hắn đâu?, sao người này phẳng lì vậy?."

Em gái Cáo Bông ngọt ngào của hắn đâu?, sao lại là nam thế này?.

Kim Kwanghee ngồi bên kia cũng không nói gì,gọi phục vụ đến oder một ly nước cam mà một lúc sau nghĩ lại đáng nhẽ anh nên oder một ly nước sôi.

Sau khi phục vụ rời đi,Park Jaehyeok mới lên tiếng." Sao anh không nói?."

Người nọ mơ hồ hỏi lại." Nói cái gì?."

" Sao anh không nói anh là con trai?."

" Ai bảo mày không hỏi."

Vãi lồn.

Cuộc đời.

Park Jaehyeok tuyệt vọng.

Hắn không tiếc số quà mình gửi tặng Kim Kwanghee trong thời gian qua, tiếc là đã bị lừa còn chẳng húp được cơm cháo gì.

" Sao?, thấy hối hận à?." Anh nhếch mép cười.

" Chứ sao ba?, ai không hối hận khi chờ cả tuần để gặp em gái mình thích cuối cùng lại gặp đúng ông anh đứa mình ghét." Park Jaehyeok vẫn bận sầu đời mà chẳng nhìn ra được ánh mắt của người đối diện có chút thay đổi.

Anh im lặng, cũng không có nói gì thêm,sao khi uống hết ly nước được mang đến,anh mới lên tiếng." Thế tao đi về."

Lúc anh định rời đi,Park Jaehyeok cuối cùng cũng mở miệng ra nói chuyện." Hay là anh cho tôi sờ đùi đi."

?.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Kim Kwanghee, hắn nói tiếp." Tôi cũng đâu thể bỏ thời gian công sức của mình ra rồi thành công cóc?."

Và sau đó?.

Kim Kwanghee thật sự đồng ý, và bây giờ anh ngồi trong nhà của Park Jaehyeok,quăng cho anh đồng phục học sinh nữ  ở trường cấp ba hắn từng học.

Đừng hỏi vì sao hắn có cái này trong nhà, hắn đã phải lặng lọi đi đến trường cũ của mình,bỏ tiền ra mua bộ đồng phục nữ chỉ để tặng " Cáo Bông.",ừ thì cũng là Cáo Bông nhưng mà lạ lắm.

Kim Kwanghee đi vào phòng tắm ,trong lòng tự nhủ với mình không có gì phải sợ, cũng đâu phải lần đầu mặc váy,chỉ là ngắn hơn đống váy bình thường anh mặc mà thôi.

Mà trường cấp ba nào mà váy ngắn quá đùi vậy?,đi học hay đi xà nẹo nhau mà ngắn dữ vậy?.

Park Jaehyeok sẽ không nói là mình đã đem váy đi sửa cho ngắn bớt đâu.

Khi Kim Kwanghee bước ra khỏi phòng tắm, là lúc Park Jaehyeok phải trầm trồ,đúng là nhìn bằng mắt thường khác hẳn với nhìn qua màn hình xanh của điện tử.

Trong có vẻ mềm, đó là điều đầu tiên hắn nghĩ.

Dưới cái nhìn thèm thuồng của thằng nhóc chê mình già mà nằm sấp úp trên giường lớn, cả mặt vùi vào gối đầu mặc kệ Park Jaehyeok muốn nhìn gì thì nhìn.

Giật mình là khi có bàn tay to lớn nắm lấy eo lật người anh lại,sau đó là cảm giác đôi chân của mình bị người nọ túm lấy gác lên bả vai rắn chắc.

Chậc,đúng là cảm xúc tốt thật,Park Jaehyeok nghĩ như thế,cặp đùi khiến hắn mơ mộng hàng đêm đang ở ngay trước mắt, đùi non ẩn hiện sau lớp váy trắng ,áo hoodie xanh tôn lên làng da trắng ngần.

" Sao anh không mặc áo đồng phục?."

" K-không vừa."

Thì chắc chắn là không vừa,vì đồng phục hắn lấy đại size trung bình nữ mặc vừa chứ có biết Cáo Bông mặt mũi ra sao mà chọn , ấy thế mà váy mặc vừa phải biết,hắn đã không sai khi nghĩ cặp đùi này mặc nó sẽ rất đẹp mà.

" Tôi cắn được không?."

" Mày là chó à?." Kim Kwanghee hơi tức giận đá chân một cái,dù lực cũng chẳng có bao nhiêu.

Còn Park Jaehyeok thì thầm nghĩ bản thân hắn sắp thật sự thành chó rồi đây vì chê không nổi miếng thịt trước mặt.

Và ngày Park Jaehyeok thành một cin Golden cũng đã đến khi cậu nhóc trong quần hắn vương lên say hi với Kim Kwanghee chỉ vì hắn nhìn đùi anh quá lâu.

" Kim Kwanghee này."

" Lại cái gì?,nhanh cho bố còn về."

" Nếu bây giờ tôi đụ anh thì tôi có bị Ryu Minseok giết không?."

?,Kim Kwanghee cảm thấy lúc ở quán nước nên oder một ly nước sôi và hất thẳng vào mặt Park Jaehyeok thay vì chén sạch ly nước cam ngoan lành.

Tay hắn không yên phận cứ hết bóp rồi nắn chiếc đùi thịt mát lạnh, có đôi khi còn cúi xuống hôn và tạo ra hàng loạt vết cắn mặc cho Kim Kwanghee vẫn vùng vẫy.

Ngày tàn của Kim Kwanghee là khi Park Jaehyeok từ trong tủ đầu giường lôi ra gel bôi trơn và vài hộp ba con sói.

Khi Park Jaehyeok vỗ eo anh và thúc vào trong ,lý trí của hắn mới được kéo về.

Nhìn Kim Kwanghee ôm lấy gối đầu rên rỉ, cả người run rẩy vì từng cú đâm rút của mình ,một tay anh bấu lấy cánh tay Park Jaehyeok, để lại trên đó vô số vết cào do móng tay để lại,đáy lòng hắn vô thức được thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top