Nude - Peanut x Deft

[ mèo.]

------

Han WangHo nằm bệt trên đất , cả người lấm lem bùn đất , trời thì đang rỉ rả mưa, giấu hiệu ngày càng lớn.

Hôm nay là một ngày tồi tệ với hắn.

Khi hắn nghĩ bản thân sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì bỗng nhiên có một chiếc ô che cho hắn, phía xa xa vang lên tiếng rống giận của ai đó khá quen thuộc.

" Yaaaaa,Kim Hyukkyu !!! Trời đang mưa mà anh chạy đi đâu đó? ,nhỡ té rồi ai chăm???!!!."

Kim Hyukkyu mặc kệ người nọ, ngồi xổm xuống muốn bế hắn lên nhưng vì chỉ còn một tay nên không thể, anh sợ làm hắn đau,chỉ đành chờ người kia đến cầm ô giúp mình.
" Kwanghee,em lại đây, có một chú mèo trắng bị thương ở đây nè."

Kim Kwanghee chạy tới , nhận lấy chiếc ô trên tay Kim Hyukkyu,che cho anh để anh bế chú mèo lạ hoắc kia.

" Con mèo này trong chả giống mèo hoang gì cả,nhìn sang chết đi được, lông này mà đem tắm sạch thì kiểu gì cũng trắng muốt." Kim Kwanghee bình phẩm.

" Ừ, không hiểu sao bé nó lại nằm ở đây nữa,xinh như này thì phải ở những nơi cao cấp hơn, chắc là đi leo núi với chủ rồi lạc nhỉ?, chắc chúng ta phải ở lại vài ngày chờ chủ nhân nó đến tìm rồi." Hyukkyu nhẹ nhàng bế mèo trắng trong lòng ,cẩn thận từng li chỉ vì sợ động đến cái chân đang bị thương của bé.

Hai người họ vốn chỉ định đi leo núi hai ngày rồi về, nhưng có lẽ phải ở lại vài ngày nữa, chờ chủ nhân của chú mèo này đến.

Cũng may ở dưới chân núi có phòng khám thú y cho những động vật hoang trong rừng và thú cưng được du khách đem theo, nếu không Kim Hyukkyu chẳng biết phải làm sau.

Hai người phải mất hơn một tiếng mới xuống tới chân núi,lúc đến nơi cả hai đã ướt như chuột lột vì trời mưa như trút nước.

Gửi chú mèo trắng lại cho bác sĩ thú y ,họ chạy về nhà trọ đã thuê trước đó thay đồ.

Lúc xong xui thì trời cũng đã tối, mưa cũng đã vơi đi bớt,Kim Kwanghee mỏi nhừ người nên không muốn ra ngoài,Kim Hyukkyu cũng mệt nhưng anh phải đi xem chú mèo kia đã.

Còn phải đi báo cáo đến bên trạm thất lạc đồ.

Kim Hyukkyu nhìn chầm chầm chú mèo đang ngủ trong lòng , lông đã được lao sạch và nó thật sang và xinh đẹp như lời Panghee đã nói.

Anh lấy điện thoại chụp lại tấm hình của bé , và đi đến trạm thất lạc.

Lúc này Han WangHo mới mở mắt,hắn không ngờ bản thân sẽ gặp được Tuyển thủ Deft và Rascal ở đây.

Hắn biết thừa về việc Kim Kwanghee thích đi leo núi, không ngờ lại còn có sự tham gia của Kim Hyukkyu nổi tiếng lười vận động, người đến cả mở mắt cũng lười.

Vốn chỉ định để đây thư giãn sau khi dừng chân ở vị trí thứ ba của LCK mùa xuân,ai ngờ đang đi dạo trong rừng thì đùng một cái hắn biến thành mèo.

Han WangHo là thú nhân,hắn vốn có thể kiểm soát được dạng biến đổi của mình, không hiểu sao tự nhiên lại bị mất khống chế mà hóa mèo, lại còn chẳng thể biến thành người.

Đáng lẽ ra hắn có thể dùng hình dạng mèo để quay về tìm bác sĩ thú nhân, nhưng kết quả vừa quay đầu liền thấy một con thú vằn đen rình rập ngay phía sau.

Là hổ.

Chẳng còn cách nào khác,Han WangHo chỉ có thể chạy, chạy một lúc liền đến vách đá, cũng chẳng nghỉ ngợi nhiều,hắn quyết định nhảy xuống con suối vía dưới kia.

Và thế là trôi dạt đến chỗ Kim Hyukkyu đi ngang.

Ngày hôm sau, không khí sau một đêm mưa dai dẳng đã trở nên dễ chịu rất nhiều,mùi đất ẩm cùng cỏ cây cứ thế hoà quyện vào nhau.

Kim Hyukkyu dậy sớm đi đón chú mèo trắng kia về nhà trọ,Kim Kwanghee vẫn đang chìm vào giấc ngủ,khi em tỉnh lại đã thấy chiếc giường bên cạnh mình xuất hiện thêm một cục trắng tinh.

Trên bàn thì đủ loại pate và hạt cho mèo.

" Huyng đem đứa nhóc này về à,chủ nó vẫn chưa tới tìm sau?." Em vò đầu bứt tóc hỏi.

" Anh đã đem ảnh đến cục tìm đồ lạc rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa ai đến tìm, bên phía họ cũng cho người đi hỏi , nhưng chẳng ai nhận mình có nuôi chú mèo-"

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng họ vang lên tiếng gõ cửa,Kim Hyukkyu ôm mèo trên tay đi đến mở cửa ,ló chiếc đầu be bé của mình ra.

Trước mặt anh là một tên cao to ,trong không có bao nhiêu là thiện cảm, Kim Hyukkyu bỏng rụt cổ ,nhẹ giọng hỏi." Xin hỏi , có việc gì ạ?."

" Tao đến để lấy lại mèo."

Han WangHo đang nằm trong lòng anh cũng hé mắt nhìn,hắn làm đéo gì có chủ để mà đến nhận?.

" Anh là chủ của chú mèo trắng sau?."

" Đúng vậy,nó là mèo của tao."

" Vậy xin hỏi anh có bằng chứng nào xác định bé là mèo của anh không?."

Kim Kwanghee trong phòng ánh mắt đăm chiêu nhìn gã,đi nhận mèo mà thái độ kiểu đéo gì vậy,em cầm lấy điện thoại đi vào phòng tắm.

" Sau mày lằng nhằng vậy nhỉ,tao bảo mèo của tao thì cứ đưa đi."

Anh nhíu mày, cái lập luận gì đây? , đây là lần đầu tiên anh thấy người nuôi mèo có tính khí như vậy, có thể họ nhìn trong không thân thiện, nhưng ít nhất những người anh từng gặp ai cũng lịch sự.

" Thành thật xin lỗi, nếu như không có thứ gì có thể xác định thông tin của bé thì tôi không thể để bé đi."

" Ý gì,mèo nhà tao cần mày lo sau." Nói rồi hắn muốn bước chân vào phòng,Kim Hyukkyu lập tức đóng xầm cửa,khoá lại.

Tên kia có vẻ tức giận nên cứ ở ngoài đập rầm rầm vào cánh cửa.

Kim Kwanghee ở trong phòng tắm cũng đã đi ra,áp người chặn cánh cửa để tên kia không thể tông cửa vào.

" Anh chờ chút, chắc bảo vệ sắp tới rồi đó, tên kia thô lỗ thật, đến nhận mèo mà chẳng có cái bằng chứng nào, đã vậy còn muốn cưỡng chế đem mèo đi" em đưa mắt nhìn chú mèo được Kim Hyukkyu ôm trong lòng bình phẩm." Nó phiền thật đó."

Han WangHo liếc mắt nhìn em,y hệt con chó vàng kia,đúng là chồng nào vợ nấy.

Lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng ồn ào, những bước chân dồn dập, xác định bảo vệ đã đến,Kim Kwanghee mới mở cửa bước chân ra ngoài.

Người đàn ông kia không chịu im lặng, cứ ồn ào la mắng" bọn nó bắt mèo của tôi!."

Có một vị bảo vệ trong khá đứng tuổi đi đến trước mặt em." Mong cậu giải thích tườm tận nguồn gốc của sự việc cho đội bảo vệ chúng tôi."

Kim Kwanghee gật đầu." Hôm qua tôi và anh trai đi leo núi,vô tình nhặt được một chú mèo đang bị thương ,chúng tôi đem nó đến phòng khám thú y, và đến trạm kiểm soát động vật và thất lạc đồ của sở trình báo,thì hôm nay anh kia đến ,đòi chúng tôi trả mèo,anh trai tôi đòi bằng chứng cùng thông tin xác nhận thì anh ta muốn cưỡng chế bắt mèo đi, và đập cửa như các anh đã thấy."

Hyukkyu cảm thấy đã ổn thì cũng từ trong phòng ôm mèo bước ra,khung cảnh khá hổn loạn khi người đang ông kia bị hai người bảo vệ kèm chặt,xung quanh có vài người hóng chuyện đứng tụ lại với nhau.

Bác bảo vệ sau khi lấy đầy đủ lời khai thì quay lại phỏng vấn kẻ kia, người đàn ông vẫn khăn khăn chú mèo trên tay của Kim Hyukkyu là của hắn ta.

Bỗng có một cô gái nhỏ nhắn đi đến phía họ." Cháu xin phép được nói ạ, việc này cháu biết."

Bác bảo vệ thấy vậy cũng ra hiệu cho cô gái nói.

" Cháu từng là nạn nhân của chú kia ạ , trước kia cháu cũng từng nhặt được một chú mèo, cũng làm y như hai vị anh trai kia,chú ấy cũng tới nói với cháu mèo là của chú , nhưng cháo không được cảnh giác như hai ảnh,chú đó vừa nói cháu liền đưa mèo cho chú, về sau cháu gặp lại chú mèo đó, trên tay một cô gái khác,vì chú mèo có mắt hai màu và cháu có hình nên nhớ rõ ạ,sau đó cháu đi đến bắt chuyện thì người kia bảo đã mua chú mèo này từ chỗ chú ấy với giá 3000won, cháu có bằng chứng ạ."

Sau khi thấy sự việc có liên quan đến tiền bạc cùng hành vi phạm pháp, phía bên bảo vệ lấp tức áp giải người đàn ông về trạm,kèm theo Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee người có liên can.

Han WangHo nằm ở trong lòng anh thầm mắng nhiết tên kia,phá hỏng cả ngày ngủ của hắn,bắt hắn phải ra ngoài vào lúc 12h trưa,nắng nóng chết đi được.

Nhưng với đãi ngộ của mèo,Han WangHo luôn được anh che nắng kỹ càng,hắn hài lòng nằm trong lòng anh nhào bột.

Sau khi lấy xong lời khai,Kim Hyukkyu đói móc meo,hai người quyết định tìm quán gần đó để ăn xong rồi quay về phòng.

" Ngày mai chúng ta phải về Seoul rồi, con mèo đó phải làm sao đây anh,mãi mà chẳng thấy ai tới nhận chủ." Kim Kwanghee chọt chọt miếng thịt trong đĩa,em ghét phải cắt cái thứ thịt dai nhách này.

"Chắc là nhập đàn với đám Hodu đi?." Phía bên trạm cũng đã giúp họ phát thông báo khắp khu nghỉ dưỡng nhưng chẳng ai đến nhận, họ còn chẳng biết con mèo này vào từ khi nào.

" Anh định để con mèo béo đó đè chết con mèo trắng này à?"

" Hodu không béo, nó chỉ là con lợn con thôi."

... Hodu khóc rồi.

Kim Hyukkyu cắt miếng thịt trong đĩa đưa cho chú mèo trắng đang ngồi bên cạnh,Han WangHo cũng không ngại ngần mà ngậm lấy,dù gì thì hắn cũng không muốn ăn đóng hạt và pate của bọn mèo kia.

Về nhà Kim Hyukkyu sao?, cũng không tệ,dù sao thì anh cũng có kỹ năng chăm mèo.

Và thế là chiều hôm sau Han WangHo xuất hiện trong nhà của Kim Hyukkyu,mẹ Kim rất vui vẻ khi nhìn thấy hắn , cứ sờ rồi nắn.

Ở được vài giờ cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sau Kim Hyukkyu cho dù có tức giận thì giọng của anh vẫn chỉ một tông duy nhất, có lẽ là duy truyền từ mẹ Kim đi.

Điển hình là khi anh nằm vắt vẻo trên ghế sofa và mẹ Kim từ trong bếp đi ra đã nhìn thấy,mắng anh vì tư thế nằm đó khiến chấn thương cột sống của anh ngày càng nặng hơn.

Và Kim Hyukkyu sẽ như một cục slime từ từ trường xuống và nằm bệt trên sofa.

Han WangHo cũng đã được chứng kiến đám mèo của anh,và con mèo Hodu thật sự béo như lời đồn vì khi hắn đứng cạnh còn không bằng 2/3 của nó.

Hodu đứng ở thành sofa và rồi nhảy xuống đáp ngay trên lưng của Kim Hyukkyu khiến anh la oai oái dù giọng chẳng thể cao thêm một tone nào.

" Đậu trắng, lại đây anh cho em ăn súp thưởng nè."

Ừ thì Kim Kwanghee đã đặt cho hắn cái tên này,vì khi hắn đứng với Hodu hắn chỉ bé bằng hạt đậu.

Han WangHo đi đến nhưng hắn không muốn ăn thứ đó,hắn cao cấp hơn bọn mèo kia nhiều, sẽ không ăn những thứ đó , mèo trắng cứ thế nhảy thẳng lên lưng Kim Hyukkyu, lên tiếng ra hiệu cho Hodu xuống khỏi lưng anh.

Coi như là phí trả công cho việc Kim Hyukkyu đã đem hắn về nuôi,vì vậy hắn sẽ bảo vệ an toàn cho cái lưng già của anh.

" Đậu trắng,em không ăn sao?, súp thưởng ngon lắm đó." Kim Hyukkyu lật người,đặt mèo nhỏ lên ngực, chìa gói súp thưởng đến trước mặt hắn.

Ngon thì tự anh ăn đi.

Han WangHo quay đầu từ chối, cuộn người nằm yên trên bụng Kim Hyukkyu chìm vào giấc ngủ.

Đến đêm hắn bị đánh thức vì có thứ gì đó vồ vào người.

Han WangHo ngồi dậy phát hiện bản thân vẫn nằm trên bụng Kim Hyukkyu chỉ là chuyển từ phòng khách vào phòng ngủ.

Tiếp đến lại có một thứ trong như quả bóng màu vàng bay về phía hắn ,Han WangHo chỉ có thể tránh đi.

Quả bóng kia là Maru, tuy không béo bằng Hodu nhưng cũng không phải ốm yếu gì.

Hắn tự hỏi sao Kim Hyukkyu có thể ngủ khi cứ có vài quả bóng bay qua bay lại trong nhà?.

À không,Hodu không bật nhảy được,con mèo đó là một quả bóng chỉ biết lăn.

Âm thấy lạch cạch cứ thế đánh thức Alpaca đang say giấc,anh với tay tìm kiếm điện thoại nhưng lại chạm vào một đóng lông mềm nhịn, trong đêm tối không rõ là Maru hay chú mèo trắng mới đem về,anh mặc kệ,kéo mèo ôm vào lòng tiếp tục ngủ.

Han WangHo được ôm cũng chẳng có cách trốn thoát, đành nằm im chịu trận.

Một lúc sau kế bên lại lún xuống, những chú mèo cứ thế tập trung lên giường của Kim Hyukkyu mà nằm ngủ.

Trưa ngày hôm sau Kim Hyukkyu thu dọn hành lý chuẩn bị quay về ký túc xá KT,định bụng sẽ để đậu trắng ở nhà vì ký túc xá không cho nuôi động vật.

Nhưng khi anh vừa đem balo để trước cửa thì chú mèo trắng cứ ôm chặt lấy ống quần của anh , khiến cho quần jean đen thêm mấy đường cào dài.

Thấy Kim Hyukkyu vẫn kiên quyết để mình ở nhà anh,Han WangHo trực tiếp phóng lên bấu chặt vào đùi anh ,hắn có thể cảm nhận được móng của mình đã chạm vào thị đùi của Kim Hyukkyu, nếu tăng lực bấu thì kiểu gì đùi anh cũng sẽ tăng thêm mấy lỗ, nhưng Han WangHo không dám, vì hắn biết Kim Hyukkyu sợ đau.

Khi còn ở GenG,thằng nhỏi Jung Jihoon cứ luôn mồm bảo Hyukkyu sợ cái này,anh Hyukkyu không thể làm cái kia, lúc đó hắn chỉ mới gặp Kim Hyukkyu qua vài trận đấu,hay những buổi đi nhậu cùng Song Kyungho,hắn sẽ gọi anh ra đón Đường trên của KT lúc bấy giờ về.

Thật ra thì hắn cũng phải phụ một tay đem Song Kyungho về vì Kim Hyukkyu sẽ chẳng thể vác được vị ma men kia về nhà.

" Thằng bé chắc lạ chỗ, nên con cứ đem nó đến ở cùng mình đi." Mẹ Kim từ trong phòng bước ra, thấy một người một mèo cứ thế mà dằn co.

Nhưng chủ yếu là thằng con của bà không dám động vì sợ móng mèo bấu vào thịt mình.

" Ký túc xá không cho nuôi đâu mẹ." Kim Hyukkyu cố nhẹ tay nhất có thể để gỡ móng mèo khỏi người mình.

" Không phải con có một căn nhà ở bên ngoài sau?."

" Nhưng như vậy thì sẽ xa hơn trụ sở 5 phút đi bộ đó."

Mẹ Kim đi đến xoa nhẹ đầu anh." Con chỉ cần dậy sớm và đi sớm một tí thôi."

Và cuối cùng,sau những lời khuyên nhủ của mẹ Kim,Han WangHo thành công được mang theo đến nhà của anh.

Vì KT vốn không cố định lịch live, nên Kim Hyukkyu dành thời gian ở nhà lắp ghép ổ mèo và dọn dẹp căn chung cư đã lâu không lui đến của mình.

Nhìn căn nhà tươm tất,Kim Hyukkyu quyết định sẽ đi siêu thị mua đồ nấu ăn.

Không phải cho anh, là cho mèo.

Kim Hyukkyu phát hiện ra rằng,chú mèo này sẽ chẳng động vào đám pate hay hạt cho mèo,vì vậy nên anh phải vác xác đi nấu ăn cho mèo,dù bản thân anh còn chẳng thể tự nấu cho mình.

Và đúng như những gì anh nghĩ, đó là thảm họa khi Kim Hyukkyu liên tục làm đỗ cái này và cháy cái kia.

Han WangHo ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thầm cầu mong anh sẽ đặc đồ ăn ngoài vì nhìn trong bếp không khác gì một bãi chiến trường khiến hắn rất bực mình.

Han WangHo,kẻ cầu toàn,hắn ít ăn đồ ăn ngoài cũng như không ăn vặt , những lúc rảnh hắn sẽ tự mình nấu ăn.

Nhưng có lẽ Kim Hyukkyu thì không như thế,khi anh liên tục mua đồ ăn bên ngoài về và dường như 1 ngày chỉ cần uống 2 ly gongcha là xong chuyện.

Đó là những gì Han WangHo đúc kết được sau ba tuần sống chung cùng Kim Hyukkyu.

Hắn tự hỏi khi nào bản thân mới có thể biến lại thành người khi hắn đã nghe thông tin từ miệng Ryu Minseok rằng phía bên HLE đã ráo riết tìm hắn suốt mấy tuần qua.

Không phải Han WangHo không muốn,chỉ là hắn chẳng thể biến lại thành người,vốn dĩ trước kia vẫn bình thường, nhưng đến hôm nay hắn cứ vậy kẹt mãi ở dạng mèo.

Hắn cũng muốn quay về trong thái người lắm chứ,vì Kim Hyukkyu là một con sen nghiện mèo,anh sẽ úp mặt vào bụng mèo của hắn mỗi khi live và luyện tập xong, hết hít đến dụi, có biết là lông mèo có hại không?.

Và hôm nay cũng như thường lệ,Kim Hyukkyu quay về từ trụ sở lúc ba giờ sáng,anh lủi thủi đi tìm mèo trong phòng ngủ,nhìn thấy mèo nhỏ đang trong ổ mèo thì cứ thế mà ôm lên giường.

Cứ dụi mắt vào bụng mèo không thôi, cầm tay mèo hôn lên măng cụt,Han WangHo đang ngủ thì bị làm phiền, liền dùng tay chống cự,măng cụt trắng cứ thế ấn lún má của Alpaca.

Kim Hyukkyu cười khúc khích hôn luôn mũi mèo, lại không ngờ bùm một tiếng.

Con mèo trắng đã biến mất,măng cụt mèo đặt trên má anh cũng biến thành tay người, trước mặt là khuôn mặt vô cùng quen thuộc của tuyển thủ Peanut.

Alpaca giật bắn về sau,cả người lùi sâu vào gốc giường nhìn kẻ vừa lạ vừa quen đang trần truồng ngồi trước mặt mình.

Han WangHo vẫn đang ngơ ngác nhìn bàn tay người của mình , chưa kịp giải thích với anh thì đã thấy người chạy một mạch ra khỏi phòng, lúc bước xuống giường còn té úp mặt xuống sàn nhà.

Khi đã bình tĩnh lại,Han WangHo mở tủ đồ của Kim Hyukkyu mượn tạm quần áo, đến khi đi ra phòng khách đã thì toàn thân đã chỉ tề.

Hắn nhìn thấy anh ngồi bó gối trên ghế sofa, tai và cổ điều đỏ ửng lên,ngón chân cuộn tròn lại bấu chặt trên sofa.

Han WangHo đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh khiến anh lần nữa giật mình,anh cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân bằng cách nép vào thành sofa nhưng có lẽ không thành công thì kẻ vừa từ mèo biến thành người kia chứ nhìn chằm chằm vào anh.

Kim Hyukkyu thấy bản thân mình không thể thoát,đành thật nhanh vọt vào nhà bếp và đem ra hai ly nước, cầu mong sau khi Han WangHo uống xong ly nước kia thì mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

Và đúng thật là Han WangHo đã uống hết cả ly nước, nhưng mọi chuyện đéo phải giấc mơ,khi cả đêm anh không thể ngủ và buổi sáng tỉnh dậy vẫn thấy người nằm trên sofa vì tối qua đã mềm lòng bảo người ở lại rồi sáng mai hẵng đi.

Nhớ đến tối hôm qua,Han WangHo dùng tốc độ nói nhanh nhất của mình để giải thích cho anh tại sao hắn lại biến thành mèo, và một chuỗi sự kiện dài ngoằn.

Nhìn đồng hồ điểm chín giờ sáng,Kim Hyukkyu quyết định đặc đồ ăn ngoài, gọi luôn cả phần của Han WangHo.

Trong lúc chờ đồ ăn đến, người cũng đã tỉnh lại,Kim Hyukkyu lại đưa thêm một bộ đồ cho người nọ tắm rửa,bảo sau này không cần trả cũng được.

Hai người ăn sáng với không khí ngượng ngùng, đến khi tiễn người ra khỏi cửa,tai của Kim Hyukkyu vẫn rất đỏ.

Về đến phòng khi nghĩ lại những hành động bản thân mình làm với Han WangHo trong dạng mèo khiến cả người anh đỏ như tôm luộc,dặn lòng mình đừng nghĩ đến nữa nhưng nhìn căn phòng toàn đồ chơi cho mèo không cách nào anh quên được.

Kim Hyukkyu âm thầm cảm thán khi bản thân mình và Han WangHo không chung đội, cũng sẽ ít chạm mặt nhau.

Nhưng có lẽ ông trời không thích điều đó.

Lck mùa hè cuối cùng cũng đã đến,trận mở màn lại là KT Rolster đối đầu với HLE.

Và KT đã để thua HLE với tỉ số 2-1.

Dùng trong lòng có chút hụt hẫng nhưng tuyển thủ Deft sẽ không bỏ cuộc ,vì chỉ cần anh dừng lại,phía sau lưng là vực thẳm đang sụp đổ.

Khi hai đội chào nhau kết thúc ván đấu,anh đã tính sẽ cụng tay với Han WangHo, nhưng lúc đi đến phía anh,hắn đã nắm lấy tay anh mà lắc, như cái cách anh từng cầm chân mèo của Han WangHo lắc mỗi khi hắn nằm trên đùi anh.

Không biết có phải cơ địa hay không, nhưng những lúc anh đỏ mặt,nơi đỏ đậm nhất có lẽ là nhân trung , và thế nên ngay ngày hôm đó,bài báo với tiêu đề.[ Sau khi bắt tay với tuyển thủ Peanut, mặt tuyển thủ Deft đã đỏ thành quả cà chua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?]

1: yêu cầu sửa lại tiêu đề, là tuyển thủ Peanut đã cầm tay của tuyển thủ nhà tôi lắc, không phải bắt tay.

2 : ý là ảnh đỏ mặt mà nhân trung của anh nó đỏ chót, buồn cười ghê

3 : hai mẫn nhi có bí mật gì sau???

4 : búp bê và thiên sứ?

Và vì là giải đấu mùa hè, nên việc tránh mặt nhau là không thể,cứ thế cách vài ngày một tuần,Kim Hyukkyu sẽ chạm mặt với Han WangHo,anh cũng không có ý định tránh né nữa, chuyện qua lâu rồi, cứ coi như đã quên.

Nhưng có vẻ như Han WangHo không muốn anh quên, khi vị Adc của KT đang ở trong phòng chờ đấu , một chú mèo trắng đã đi vào,cào cào ống quần anh.

Khi em út của đội Lee Seungmin hỏi chú mèo trắng đáng yêu này từ đâu xuất hiện thì hồn vía của anh đã sớm lên trời,chỉ có thể qua loa bịa chuyện rồi ôm mèo chạy đi đến chỗ khuất người.

" Em làm gì vậy, có biết là biến thành mèo ở đây rất nguy hiểm không?,hay lại bị mất khống chế rồi?."

Mèo trắng meo meo mấy tiếng , nhìn nữa tiếng đồng hồ Kim Hyukkyu không thấy mèo biến về thành người, nên đã mặc định hắn bị mất khống chế, đành đem mèo đến phòng chờ,bản thân thì bắt đầu trận đánh với DK.

Sau khi chiến thắng DK với tỉ số 2-0 , tuyển thủ Deft đứng phỏng vấn POG mà lòng nóng như lửa đốt.

Hong Changyeon quay về phòng chờ liền thấy thấy một chú mèo trắng tinh nằm trên balo của adc nhà mình, liền định bụng đi đến sờ, nhưng đầu mèo còn chưa kịp chạm thì trên tay đã có ba dấu cào,Hong Changhyeon rụt tay về,trong lòng thầm nghĩ sau con mèo này hung dữ thế, có khi nào Hyukkyu huyng cũng sẽ bị nó cào không?.

Nhưng sự thật là không,khi chú mèo khá ngoan ngoãn nằm trong lòng để Kim Hyukkyu bế về nhà.

Khi biết chú mèo mình nuôi là tuyển thủ Peanut,Kim Hyukkyu đã chẳng thể tự nhiên như trước kia,dễ nhận biết nhất là khi người anh cứng như đá và hoạt động như một con robot.

Nhưng thứ đáng quan ngại hơn là chỉ hai ngày nữa HLE sẽ có một trận đánh với Brion, sẽ ra sao nếu tuyển thủ Peanut của họ biến mất.

Và vào chiều hôm đó, biến mất lại là chú mèo đang ngủ trên giường cùng Kim Hyukkyu,khi anh tỉnh lại đã chẳng thấy mèo đâu, đến khi mở phát sóng trực tiếp của lck lên thì mới mấy người đang ngồi đánh trận.

Hyukkyu nghĩ thầm trong lòng có lẻ lúc sáng hắn đã biến thành người rồi buổi chiều đi đánh giải, nên cũng không quá để ý.

Cho đến 2 giờ sáng,Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng cào cửa.

Khi anh đi ra mở cửa, thì chẳng thấy ai, nhưng đôi chân trần lại bị cọ vào, khiến anh rùng mình,khi Alpaca nhìn xuống thì một người một mèo bốn mắt nhìn nhau.

Lạc đà muốn chửi tục, cái đéo gì thế, không phải lúc chiều vừa đi đánh giải sao, bây giờ lại thành mèo mẹ rồi?.

Han WangHo lấy đà, nhảy thẳng vào lòng Kim Hyukkyu, thoải mái dụi dụi rồi ngủ mất.

Alpaca tức đến run cả người nhưng chẳng biết làm sao vì khi hắn ở dạng mèo anh không dám đánh, ở dạng người lại không dám mắng vào mặt hắn.

Bị cơn buồn ngủ nhấn chìm,Kim Hyukkyu cũng mặc kệ,đóng cửa rồi đi vào phòng ngủ.

Đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn mèo,thay vào đó là một con người đang nằm trong lòng anh, đầu gác tên tay Alpaca, cái đuôi trắng thì quấn quanh bắp đùi của người đang ôm mình, một bộ dạng đánh dấu chủ quyền.

Chủ nhân của cái đuôi kia thì có lẽ chẳng muốn dậy, cứ thế mà ngủ quên trời quên đất, khi Kim Hyukkyu muốn rời đi, cái đuôi kia càng siết chặt bắp đùi của anh không buông,Kim Hyukkyu đánh bằm im chịu trận.

Đến khi Han WangHo tỉnh lại thì đã là ba giờ chiều,Kim Hyukkyu ở bên cạnh đầu như bốc khói, vừa thấy người dậy liền quay qua chấn vấn.

" Tuyển thủ Peanut nhiều thời gian rảnh nhỉ?,thi đấu xong liền biến thành mèo đến nhà người khác ở, không luyện tập gì sak?."

Han WangHo gãi đầu nhắm mắt nói bừa, bảo bọn nhóc ở ký túc xá ồn quá nên qua ngủ ké nhà Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu nhăn mày trước kia có ngày nào Han WangHo không ngủ ở ký túc xá , và hắn cũng có nhà riêng rồi nếu thấy ồn thì có thể tự về nhà mình,dặn lòng mình không giận dỗi trẻ con ,Kim Hyukkyu quyết định không nói chuyện với kẻ lừa mình.

Kẻ có tội nhìn anh cả buổi mặt khác có cảm xúc thì hoảng , liền hóa mèo gây sự chú ý, nhưng có vẻ như Kim Hyukkyu đã rút ra được kinh nghiệm rằng không nên quá mềm lòng.

Nhưng khi nhìn thấy Han WangHo cả người đều ủ rũ Kim Hyukkyu lại không kìm lòng được mà để được mặt hắn một trái nho.

Ngay lập tức chú mèo trắng liền bùm một cái biến thành người làm Hyukkyu đang ăn nho thì sặc đỏ mặt.

" Đừng có tùy tiện biến thành người như vậy chứ?,em doạ anh đó."

Han WangHo một tay vuốt lưng, một tay rót nước vào ly đưa cho người đang ho sặc sụa kia.

Kim Hyukkyu ho đến cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt ngập nước nhìn hắn,Han WangHo bỗng nhiên muốn phạm tội.

Bỏ qua cảm giác nóng trong lòng ,hắn kéo Hyukkyu đến bên sofa để anh nghĩ ngơi, cơn ho vừa nãy dường như đã lấy đi hết năng lượng cả ngày của anh.

Mở tivi lên, chương trình phát sóng trực tiếp nấu ăn, nhưng có vẻ như Hyukkyu không thấy cái này lắm,Han WangHo quyết định chuyển kênh sang thế giới động vật ,tuy khá nhàm chán nhưng hắn không có ý định sẽ xem tivi.

Nhìn qua đã thấy Kim Hyukkyu chăm chú nhìn đám động vật trên màng hình,khi đến phân cảnh của những chú mèo hoang đôi mắt của anh mở to hơn, như chứa hàng triệu vì sao ở đó.

" Hyukkyu huyng."

"H-hả?,sao vậy?."

" Anh biết không,khi anh nhìn thấy mèo hoang,đôi mắt anh dường như nói rằng anh muốn mang chúng về nhà chăm sóc chúng hết đời vậy." Ánh mắt của Kim Hyukkyu lúc cứu hắn trên núi cũng là như vậy,Han WangHo chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó.

"... Thật sự là anh ước bản thân mình, có thể cứu tất cả các chú mèo hoang, cả những chú chó nữa." Anh ngồi bó gối chuyên chú nhìn vào màng hình,bỏ qua ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm mình.

" Vậy,chỉ cần là chú mèo đó vô gia cư,anh sẽ nhận nuôi?."

" Ừm,đúng vậy."

Han WangHo im lặng không nói nữa.

Cuối tuần KT có một trận đối đầu với DRX , rất may mắn rằng họ đã dành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Nhưng đội đầu tuần thì không mai mắn như vậy,GenG chiến thắng áp đảo HLE với tỉ số 2-0.

Kim Hyukkyu thông qua màng hình máy tính có thể thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt của Han WangHo,anh muốn an ủi hắn, nhưng chẳng biết phải làm sao, tuyển thủ bọn họ vốn chỉ có một lựa chọn đó là lao đầu vào luyện tập không kể ngày đêm , cố gắng cháy hết mình cho đam mê của bản thân.

Nếu hỏi Kim Hyukkyu rằng anh có mệt không,anh sẽ bảo anh rất mệt, nhưng nếu khuyên anh từ bỏ,Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ không từ bỏ, đó là ước mơ là cả một thời thanh xuân của họ.

Tắt màng hình máy tính,anh vùi mình sâu trong chiếc chăn bông ,nhìn chằm chằm về phía cửa sổ,nơi mà có thể nhìn thấy mặt trời đang lặn dần.

Mười giờ tối, có lẽ đã trễ, nhưng không trễ với giờ giấc của tuyển thủ,cửa nhà Kim Hyukkyu lại vang lên tiếng chuông cửa.

Nhưng khi anh mở cửa ra thì chẳng thấy ai , cuối xuống thì chỉ thấy một chú mèo trắng tinh,đang đứng trên một tờ giấy.

Thấy anh cúi người muốn nhặt tờ giấy,chú mèo vô cùng hợp tác lách qua một bên.

Một tờ giấy a4, bên trên chỉ có dòng chữ màu đen được viết ngay ngắn.

[ Hyukkyu huyng,em có một chú mèo,chú mèo đó chẳng có nhà, phiền anh nuôi nó suốt đời giúp em.]

-Đậu Trắng

5/5/2024
23:16PM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top