#[Soviet x Nazi] Gốc tử đằng

• Gốc tử đằng

- Couple:
Chính - Soviet (top)  x Nazi (bot)
Phụ - Không có

- Kết: SE

- Note: Viễn cảnh đầu tiên là vào khoảng thời gian khi cả hai còn nhỏ, đâu đó 7 hay 8 tuổi nên xưng hô sẽ khác so với viễn cảnh hiện tại (phần viễn cảnh sau)

Xưng cậu - tôi nghe cũng dehuong mà nhỉ=)

- Note part 2: Izan sẽ lấy ngôi thứ của Nazi ở đoạn đầu là "em", còn Soviet thì vẫn giữ nguyên là "y" để hợp với viễn cảnh nhé. Xin cảm ơn các bác độc giả đã đóng góp ý kiến giúp Iz chốt được ngôi thứ cho Quốc Trưởng nha, Luv you<3

------------------------------------------------------------------------------------

Trời lộng gió, cây cối thi thoảng bị gió lùa sang làm lá khẽ đung đưa. Ánh trăng dịu dàng soi sáng giữa nền trời đen hun hút, bầu trời về đêm lạnh lẽo nhưng đẹp đến mê người, chỉ tiếc đâu phải ai cũng trông thấy được chúng?

Đồi trọc cằn cõi chỉ có vài bóng cây thấp chủm hiu hắt, duy nhất một mình gốc tử đằng vẫn tươi tốt nơi đỉnh đồi. Y đứng dưới gốc cây lớn, ngửa đầu nhìn nhành hoa rũ xuống, nổi bật dưới ánh trăng. Soviet thở hắt ra một hơi, vô thức đưa tay hứng cánh hoa rơi xuống nền đất.

Đứng gần 1 tiếng đồng hồ làm chân y mỏi nhừ. Soviet ngồi thụp xuống đất, gục đầu xuống, khuôn mặt bọc lộ rõ vẻ khó chịu. Lát sau, gần đó vang lên tiếng sột soạt, một cậu nhóc trạc tuổi y đi ra từ phía bụi cây. Kể cả khi tiếng bước chân đi đến gần rồi dừng lại ngay trước mặt y, Soviet cũng không thèm ngẩng đầu dậy.

- Soviet, tôi tới rồi nè - Em tiến tới, ngồi xổm xuống trước mặt y. Soviet thậm chí không thèm ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Em khó hiểu đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu của y

Là Nazi. Cái người đã khiến y mong mỏi suốt 1 tiếng đồng hồ. Cứ tưởng bị cho leo cây rồi chứ...

- Nè?

Không có bất kỳ một phản ứng nào.

- Soviet à?? - Em nghiêng đầu, thuận tay xoa xoa lên tóc y

Vẫn là khoảng không im lặng ấy.

Nazi lập tức mất kiên nhẫn với cái tên đang ngồi một cục này. Trực tiếp nắm tóc y giật lên, Soviet "Ah!" lên một tiếng, hơi ngẩng đầu dậy, nhíu mày

- Cái gì?

Nazi:"..."

A, nhìn cái mặt chù ụ đó là biết cậu ta dỗi thật rồi.

- Cậu giận tôi hả?

-...

- Nèe, trả lời tui coi!

-...

- Cậu mà không trả lời nữa là tôi đi về đó!

Lần này em đã thật sự khó chịu, Nazi đứng thẳng dậy quay người toan bỏ về thì bị Soviet nắm tay kéo ngược lại. Bị kéo bất ngờ làm em mất đà ngã ngược lại về sau, lưng đập mạnh vào lòng y

- Ai cho về>:(? - Y vòng tay siết chặt em vào lòng, gục đầu xuống. Nazi lập tức véo véo má Soviet, nhíu mày

- Hay ha? Hẹn người ta cho cố vô rồi ngồi im một cục đó, còn không cho về?

- Hay ha? Nhận hẹn với người ta cho cố vô rồi để người ta chờ suốt 1 tiếng đồng hồ, giờ còn đòi về?

-...

Cái đó-....

- Thì...., xin lỗiii, cậu tưởng trốn ra ngoài chơi với cậu dễ lắm hả? Vater quản gắt lắm đó! - Nazi bĩu môi chọt chọt cái má đang nũng nịu bên cạnh. Soviet im lặng vùi mặt vào vai em, ậm ừ.

Tạm tha cho đó.

Nazi khẽ ngọ nguậy, đẩy tay Soviet ra một chút, trèo ra khỏi lòng y. Soviet cũng nới lỏng tay cho em thoát ra, trong lòng chợt có chút tiếc nuối. Nazi ngồi bên cạnh y, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió chợt thổi mạnh, mái tóc trắng của Nazi bung khỏi nếp, phấp phới bay. Cánh hoa tử đằng tim tím theo làn gió rời khỏi nhành cây, rơi lả tả xuống.

- Đẹp quá! - Em thích thú hứng lấy cánh hoa nhỏ, khẽ cảm thán

Dưới ánh trăng dịu dàng và ánh sáng le lói từ đàn đom đóm bay dập dìu xung quanh, gương mặt Nazi như sáng bừng. Soviet thẫn người nhìn em, lòng nhen nhóm cảm giác muốn ôm người kia vào lòng thật chặt mà bảo bọc. Y vươn tay vén gọn lọn tóc bay lòa xòa trước mắt Nazi, cười nhẹ.

Đúng là đẹp thật...

- Hm... Sov này, cậu thích hoa gì? - Nazi nghiêng mặt nhìn sang y, cười nhẹ.

- Hả, hoa à?... Cơ bản thì tôi thích nhiều hoa lắm-... Trúc mai xanh, cúc trắng, hướng dương, tử đằng,... Nhưng mà, để chọn một thì có lẽ tôi sẽ chọn tử đằng. - Y ngẫm một chút, khóe môi hơi cong lên.

- Hể, tại sao vậy?

Soviet im lặng, gãi má. Đột nhiên cảm thấy hơi... Ngượng. Gốc tử đằng này là nơi chứa biết bao kỷ niệm đẹp của cả hai, đồng thời là nơi y gặp em lần đầu tiên. Khi ấy, ấn tượng của Soviet đối với Nazi là rất lớn. Một cậu nhóc với mái tóc và đôi mi trắng, đôi đồng tử sắc đỏ trong veo cuốn lấy ánh nhìn của y.

Em mang vẻ đẹp tựa thanh cúc, tinh khiết như cúc trắng đồng thời sắc sảo như nhánh tử đằng. Nazi giống như một đóa hoa có sự kết hợp hài hòa tạo nên nét đẹp không gì sánh được.

Phải rồi, đóa hoa của lòng y....

- Không biết nữa... Có lẽ là vì chúng đẹp thôi? - Soviet im lặng một lúc thì bật cười, nhẹ nhàng cất giọng. Ánh mắt dịu dàng nhìn Nazi không thể rời, nắm lấy tay em.

Chỉ tiếc, hoa đẹp đến đâu cũng sẽ tàn, tình đẹp đến mấy rồi cũng tan...

.

.

.

- Cha à, đã trễ lắm rồi người còn đi đâu nữa?

Russia lo lắng tiến đến chỗ Soviet, y choàng áo khoác ngoài vào, quay người vỗ nhẹ lên đầu anh

- Ta đi có việc một chút. Con cứ đi ngủ trước đi, lát nữa ta sẽ về. - Nói xong, Soviet lập tức quay người đóng cửa, bỏ đi không để thằng bé nói thêm câu nào.

Thấy lời nói của bản thân bị ngó lơ như vậy Russia cũng chống hông bất lực. Lát nữa về đâu mà ra, tối muộn thứ tư nào y cũng ra khỏi nhà đến tận sáng sớm hôm sau mới về. Bản thân với trách nhiệm là con cả, Russia đương nhiên rất lo lắng cho y, anh đã nhiều lần nhắc nhở hay thậm chí là theo đuôi Soviet xem y đi đâu, nhưng lần nào y như rằng cũng sẽ mất dấu ở ngay bìa rừng.

Đương nhiên là anh đã tập trung theo sát nhưng cuối cùng ngài ta sẽ biến mất không dấu vết, lắm lúc Russia còn nghĩ có thế lực nào đó đi theo Soviet để bảo vệ cái thứ bí mật trong rừng đó của y, đến cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc quay đầu ra khỏi cánh rừng, bỏ về nhà. Sáng mai Soviet vẫn sẽ quay về mà không mất miếng thịt nào thôi...

Thú thật Russia cũng biết đôi chút về cái 'thứ mà anh ta cho là bí mật' đó. Soviet có vài lần nhắc đến nó, nhưng tất cả thông tin anh có được là y đi thăm người quan trọng.

Đến lúc này anh cũng không buồn soi mói nữa. Từ một số chi tiết nhỏ Russia có thể thừa đoán cái "người đặc biệt" đó là ai và chiếm vị trí quan trọng trong y nhường nào. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của cha, chỉ còn nước khuyên bảo ngài ta từ từ sửa đổi.

.

Soviet sải từng bước dài, đi băng qua khu rừng một cách thuần thục. Khoảng trống dần hiện ra trước mắt, nơi đây khi trước là đồi trọc hiu quạnh không bóng cây, sau ngần ấy năm cuối cùng cũng có cơ hội ươm mầm nảy nở. Y bước đến cây tử đằng năm xưa, lúc này đã cao lớn rậm rạp, chậm rãi di chuyển ngón tay trên lớp vỏ cây sần sùi.

Cây tử đằng già đến lúc này vẫn có thể ra hoa, những chùm hoa tim tím rũ dài xuống, đung đưa. Soviet dừng lại trước một bia mộ nhỏ, y ngồi xổm xuống, tay khẽ miết lên dòng chữ được khắc cấn thận trên bia đá

"Nazi Germany"

- Nazi... Ta lại đến thăm em này... - Y rũ mi nhìn một lượt, bia đá luôn được y bí mật vệ sinh và đến thăm nên vẫn rất sạch sẽ. Soviet thu gọn bó hoa cúc trắng được y để ở đó vào tuần trước, lúc này đã héo khô không còn sức sống. Y đặt xuống một đóa hướng dương nhỏ, mỉm cười

- ...Ta biết là dùng hướng dương để đi thăm viếng thì có hơi không phải phép lắm, nhưng mà, vì em từng bảo mình thích hướng dương nên chắc sẽ không sao đâu. - Soviet nhìn ngắm bông hướng dương mang ánh vàng tươi tốt, ngồi bệt xuống nền cỏ.

Y im lặng nhìn bia mộ lạnh của hắn, rũ mi. Soviet không phải mù quáng đến mức không chịu hiểu rằng Nazi đã không còn nữa, y cũng đã sớm chấp nhận sự thay đổi từ ngày đấy rồi. Nhưng y không thể buông bỏ.

Y ngồi co chân lên, ôm lấy đầu gối của mình. Ánh mắt trùng xuống. Hàng tuần Soviet đều đến 'trò chuyện với hắn' cả hàng giờ đồng hồ như một thói quen để làm vơi đi sự mệt mỏi và buồn bực, nhưng bản thân hôm nay không có chút tâm trạng nào để nói...

Là vì hôm nay là 9/5.

9/5, họ có thể không nhớ ngày này là ngày gì, nhưng riêng Soviet, về cơ bản y không thể quên được nó.

"Là ngày em mang đến tia sáng trong tuổi thơ tưởng chừng ta đã đánh mất, cũng chính là ngày em rời bỏ ta mà đi không một lời từ biệt"

- ...Đã lâu lắm rồi nhỉ? Cũng cả chục năm rồi, nhưng cứ như là mới đây thôi vậy...

Soviet còn nhớ như in trong tiềm thức, cái hình ảnh mà có lẽ y sẽ ám ảnh cả đời. Ngày thân xác hắn ngã xuống, máu tanh hòa cùng mưa đổ như trút nước, nhuộm đỏ cả bộ quân phục y.

Nhìn người mình thương tự kết liễu bản thân ngay trước mắt nhưng chẳng thể níu kéo, y chỉ có thể tuyệt vọng ôm lấy thân thể dần nguội lạnh của hắn. Cảm giác đau đớn như thể lồng ngực bị cấu xé, trái tim bóp nghẹt đến mức khó thở...

Nhưng y không thể khóc.

Ussr không hiểu, khi ấy cảm xúc y dường như ngưng đọng. Tuyệt vọng đến mức chỉ cảm nhận được sát thương thể xác, đầu óc rỗng tuếch. Y đau nhưng không thể khóc, y yêu nhưng cũng chẳng thể nói được nữa.

Đến khi lên xe cũng binh lính về lại khu quân sự, Soviet cũng chỉ ngồi thần ra đó, tâm trí vẫn chẳng thể định hình nổi chuyện gì đã xảy ra.

Cái ý nghĩ bản thân đã vuột tay đánh mất hắn thật sự quá sức chịu đựng của y.

Ussr bất giác cảm thấy nực cười. Chuyện đã bao nhiêu năm vẫn hằn sâu trong ký ức, bản thân sau khi về phòng chỉ biết gục mặt khóc một mình. Y đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ về thứ tình cảm bản thân đã mang trong lòng suốt thời gian ấy. Y không thể níu kéo hay buông bỏ nó.

Soviet cười nhẹ, nhưng đáy ánh mắt lại là sự đau đớn và bất lực.

- Em bướng lắm, giá như lúc đó em chịu ngoan ngoãn đầu hàng thì mọi chuyện có lẽ sẽ đâu phải kết thúc như này...

... Và giá như khi đấy y có thể bảo vệ hắn, với tay níu hắn lại, cho dù chỉ thêm một chút nữa.

-...?

Y đột nhiên cảm giác khóe mắt và sóng mũi mình hơi cay, Soviet đưa tay chạm lên mặt, đôi má y đã nhuốm ướt lệ thủy từ bao giờ. Đôi đồng tử y hơi thắt lại, không ngừng rung động. Soviet cúi gằm mặt, cắn chặt môi, y đưa tay dụi mắt nhưng những giọt nước mắt ấy cứ tràn ra khóe mi, rơi lã chã xuống nền cỏ

- Nazi... Ta-... Cho ta được nhìn thấy em, được nghe giọng em một lần nữa được không...?

...Người có thể đừng cho ta cảm xúc đặc biệt rồi đến cuối cùng lại rời đi như thế có được không?

.

Bên gốc tử đằng già năm xưa
Người con trai thuở ấy vẫn cứ đứng đợi em mãi dưới ánh trăng vàng
Chỉ có em, là chẳng thể tới...

---------------------------------------------------------------------------------------------

ahhh, xong chap rồi, cuối cùng tôi cũng đã có thể yên tâm học bài mà không thấy áy náy với các ní độc giả:")

Mà viết chap này suy quá- học không vô=))

Thôi thìii, cũng cảm ơn các bác đã đợi Iz đến tận bây giờ nhaaa:3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top