#[Soviet x Nazi] Chiếc khăn choàng đỏ (1)
• Chiếc khăn choàng đỏ (1) - Phòng giam cuối dãy
- Couple:
Chính - Soviet x Nazi
Phụ - [sẽ cập nhật]
- Kết: ?
- Warning: Truyện không mang yếu tố xúc phạm bất kỳ quốc gia nào, không mang theo yếu tố lịch sử chính trị, hay ít nhất chỉ là DỰA THEO.
Đọc truyện vui vẻ ạ(ʘᴗʘ✿) có gì mình góp ý nhẹ nhàng thôi nha các tình yêu, đừng nặng lời quá nhe:"))
--------------------------------------------------------------
Vừa mở mắt ra, cơn đau đầu lập tức dồn đến như búa bổ. Nazi mơ hồ đảo mắt một lượt, nhíu mi ngồi dậy nhìn xung quanh. Ập đến là không gian tối om ngột ngạt, hắn theo thói quen đưa tay lần mò tìm công tắc điện ở chỗ cũ.
Đèn vừa sáng, hắn liền ngẩng mặt nhận ra không gian vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Lá cờ Đức Quốc Xã được để ngay ngắn ở góc phòng, bộ quân phục xanh đen treo trên móc tường, cả chiếc bàn làm việc được đặt giữa căn phòng nữa...
Nếu không nhầm, đây là phòng riêng của hắn vào đâu đó năm 1940, từ thời khi còn là một nhà độc tài của nước Đức từ năm 1933. Nhìn lại căn phòng của bản thân khi trước, hắn hơi chập choạng bước đến bàn làm việc đầy ắp hồ sơ lộn xộn, táy máy đưa tay cần lên một xấp xem xét.
Ngày tháng đề rõ xx/xx/1940 trên giấy tờ khiến tâm can hắn không khỏi rối bời, tâm trí vận dụng chút ký ức vụn vỡ cuối cùng tua ngược về quá khứ. Bản thân sau khi rút súng tự cho mình một viên vào giữa thái dương xem ra đã vô tình quay về 5 năm trước. Thứ mà theo như hắn từng nghe qua được gọi là "du hành thời gian".
Phiền phức thật. Ch3t rồi thì bán muối mẹ đi trời ạ.
Cốc cốc cốc.
- Ai?
- Thưa ngài, là tôi. Izan đây.
Izan? Chẳng phải cô ta "đi" trước hắn à?
Ừ. "Đi" nghĩa đó đấy.
- Vào đi.
Izan, cô gái này là thư ký của hắn kiếp trước, vô tình bị trúng đạn của quân địch mà chết. Nói ra sợ mất lòng chứ cô ta hy sinh hơi vô lý, như kiểu lúc đấy hồn trên mây để bị ăn đạn ấy-
...À mà thôi, không nhắc đến nữa.
- Thật may quá, ngài có vẻ đã khỏe hơn rồi. Hôm qua đột nhiên ngài đổ bệnh, sốt rất cao. - Izan cười nhẹ, giúp hắn sắp lại hồ sơ - Nếu ngài còn mệt thì cứ nằm nghỉ đi.
- Không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi. - Nazi cảnh giác nhìn cô ta, chầm chậm ngồi xuống ghế ở bàn làm việc. Âm thầm đánh giá
Nhìn không giống ma lắm, chắc không cần tiễn vong đâu nhỉ?
- Vậy tôi đi pha cà phê cho ngài.
- À, không cần. Ta chỉ muốn hỏi việc này... - Hắn tò mò nhìn Izan, hạ giọng hỏi lại một câu có phần... ngốc nghếch. - Năm nay là năm mấy?
- ...Dạ?? Năm... 1940?
Izan trố mắt nhìn tên tổng tư lệnh cũng đang không thoát khỏi nghi hoặc, cẩn thận kiểm tra lại lịch rồi lại nhìn lên hắn.
- Khoan, cô...
- Ngài...?
Không lẽ là người của năm 1945 ư!??
Nazi & Izan đồng loạt rơi vào trầm ngâm vô định: "..."
- Ngài- đến đây từ khi nào vậy!?? Sao tôi không biết??
- Vừa mới đây thôi, còn cô? Không phải là vào 1 tháng trước đó chứ?
- Vâng ạ... Tôi chỉ nhớ bản thân bị đạn bắn trúng, khi mở mắt ra đã ở đây. Nhưng sao ngài cũng ở đây chứ, phe mình bại trận rồi hay sao?? - Izan mím mím môi, nếu thật là vậy...
- Ừ. Chẳng phải đã sớm đoán được rồi hay sao? - Nazi cười khẩy, phẩy tay, hắn sớm đã đoán trước được kết quả cuối cùng nên không bất ngờ mấy nữa.
- Quả nhiên... - Izan xoa xoa cằm. Cô lập tức nghiêm túc hướng ánh mắt lên nhìn hắn, giọng nói cũng hơi trầm xuống.
- Tổng tư lệnh, ngài có nghĩ kiếp này chúng ta sẽ chiến thắng phe đồng minh không?
- Sao cơ? - Hắn từ từ đặt tệp giấy tờ xuống, dời ánh mắt từ nó sang khuôn mặt của cô. Con ngươi chứa đầy nghi vấn
Con bé đọc tiểu thuyết viễn tưởng nhiều quá rồi suy diễn lung tung hay sao?
- Sau khi đến đây, tôi nhận thấy một số sự kiện quan trọng bị thay đổi rất nhiều, cứ như lịch sử bị bóp méo vậy. - Cô cúi đầu, hơi quay người về phía cửa chính
- Ngài mới tới nên chắc là chưa biết nhỉ? Mời ngài đi theo tôi. - Izan mở cửa ra trước, hướng ánh mắt về phía hắn. Nazi với vô số nghi ngờ vẫn quyết định đứng dậy đi theo cô ta, chầm chậm đóng cửa sau lưng.
Tiếng bước chân lần lượt vang lên giữa hành lang tối, Nazi theo chân Izan chầm chậm đảo mắt nhìn xung quanh. Đây là trại giam nơi giam giữ một số tù nhân có quan hệ mật thiết đến phe đồng minh. Thường là nguồn thông tin đáng giá và là những kẻ không 'bình thường', được canh giữ rất nghiêm ngặt.
Izan dừng lại ở phía cuối dãy hành lang trước một phòng giam khuất ánh sáng, ngoắc tay ra hiệu cho lính gác cửa. Cậu ta hiểu ý tiến đến cúi người chào hắn rồi nhanh chóng rời đi.
- Mời ngài? - Nazi lúc này vẫn đang im lặng suy nghĩ gì đó, Izan quay sang nhìn hắn, hơi khó hiểu.
- À ừ...
Với tay đến thanh sắt, dưới ánh đèn mờ nhạt cùng không gian tối om ngột ngạt. Bàn tay hắn vì động phải cái lạnh lẽo của song sắt liền rụt lại, đưa tay lên che miệng. Đôi mắt chạm phải con ngươi hổ phách thấp thoáng xuất hiện trong bóng tối gần như bao trùm. Con ngươi hắn co thắt, đôi đồng tử long lên, cảm giác như thứ gì đó trong lòng đang dần dần thay đổi.
Ánh nhìn ấy quá đỗi quen thuộc đi.
--------------------------------------------------------------
Chẳng cần phải spoil cũng biết "người ấy là ai"=))
Aizz, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tác giả thật ra đang vướng chút chuyện với gia đình nên không được thuận tiện lắm. Xin cảm ơn vì sự chờ đợi và thông cảm này của các tình yêu ạ😚💞
Giờ tôi phải đi vật lộn tiếp với fic Mưa rồi, vậy nhé các ní🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top