USSR x Vietnam

Chúc mừng cặp của bạn "Hovit7681" đã được chọn :) Hi vọng bạn và mọi người thích oneshot này :3

|| WARNING || Chap rất máu chó ỤvU. Cẩn thận sâu răng.

======= ======

"Bốp!"

- Hộc... hộc...

Hơi thở ai kia dần trở nên nặng nề dưới áp lực đè nặng trên tấm thân nhỏ bé, cậu cố gắng vững chân lại đảo mắt nhìn đám người đang bao vây xung quanh mình mà cau mày. Dưới chân là hai, ba tên học sinh đang nằm bất tỉnh. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xây xước vết thương, nhỏ giọt rơi xuống nền đất đầy hơi nóng mùa hạ. Mặt trời thì đã lên tận đỉnh đầu, chiếu xuống những tia nắng chói chang. Cái không khí oi bức của tháng sáu lại quay về, bủa vây lấy thân thể đáng thương kia mà ám vào. Cậu hít sâu một hơi rồi thẳng lưng đứng dậy, bàn tay gân guốc đưa lên nới lỏng và vạt đỏ sẫm rồi mặc nó rơi xuống nền đất bám bụi.

- Bọn mày rảnh quá không có gì làm hay sao?

Chất giọng khàn khàn vang lên thể hiện rõ sự bình tĩnh. Ánh mắt nheo lại sắc như lưỡi dao, cháy rực lên như ngọn lửa giữa không gian đầy sát khí lạnh gáy bủa vây. Mặc cho giọng nói có cứng rắn như vậy đi nữa, thì cái bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ cũng chẳng thể cứu vãn điều gì. Chiếc áo phông trắng đang bết dính vào cơ thể vì đẫm mồ hôi giờ bám đầy vết giày bẩn và cát bụi, cánh tay xây xước ửng đỏ hết cả lên khi những vết thương đó vẫn tiếp tục nhói đau. Trên khuôn mặt sáng lạng đầy đau đớn đó, bạn có thể nhìn rõ được vết tím bầm và một vài sắc đỏ tươi. Ai nhìn vào cũng đã hiểu rằng, cậu, đuối lắm rồi... Cũng phải thôi, nhìn mấy tên bất tỉnh đang nằm dưới chân cậu đi, ai cũng bầm dập hết cả, làm có ai là không chịu thương tích đâu?

- Mấy người nghĩ mình đang làm gì thế hả!?

Một giọng âm trầm phát ra từ đằng trước mình. Cậu ngẩng mặt lên cố hình dung ra bóng người đó ... Hoàn toàn mù tịt. Ý cậu là, với cái tầm nhìn này thì nhận ra được đó là ai mới là kỳ tích đấy? Mọi thứ trước mắt đang dần trở nên mờ ảo và xoay vòng vòng, chân cậu thì lảo đảo, dường như không thể chống đỡ cho cơ thể nữa. Cái mệt mỏi xen lẫn choáng váng đang thi nhau kéo gục cả tấm thân này xuống nền đất oi bức kia ... Đợi đã, không được. Cậu chưa thể nằm xuống bây giờ được, còn người kia thì sao? Anh ta sẽ bị liên lụy mất.

- Aaa, phiền thật mà. Cậu có nhận ra được tình hình nguy hiểm ở đây không thế?

Chất giọng yếu ớt vang lên, hai chân cố gắng sử dụng chút sức lực còn sót lại và đứng lên, cậu chống tay xuống đầu gối thở hắt ra một hơi. Trước mắt là hàng loạt những chấm đen trắng đang nhiễu loạn lên hệt như màn hình tivi khi mất sóng, cơn đau đầu giữa mùa hè tháng sáu ập đến tra tấn tâm trí cậu. Mọi thứ bây giờ đang trở nên tệ hơn trước. Cơ thể lảo đảo một chút rồi vững lại, cậu nhìn lên và thấy khuôn mặt đó, một gương mặt thân quen...

- A- L-Liên Xô? Xô Viết!? Anh làm cái gì ở đây thế hả!?

Cậu gào ầm lên làm người được nhắc đến giật mình. Cả trí óc lẫn tinh thần như hoàn toàn được khôi phục lại khi thấy anh. Cậu bây giờ không còn lo lắng bất cứ thứ gì ngoài chuyện sẽ xảy ra tiếp theo với anh bạn này. Đám ôn dịch kia khi thấy anh thì liền xúm lại phía đó. Mặc cho mình đang bị cơn đau dai dẳng nơi tứ chi giày xé, cậu vẫn dùng hết sức mình chạy lại đấy.

"Soạt" "Bốp!"

Nắm lấy vai của một người trong số chúng xoay lại phía mình, cậu không chần chừ mà tặng hắn nguyên một cú đấm thẳng vào mặt, đôi mắt lúc đấy bỗng trở nên đáng sợ đến lạ... Trong khi đám kia còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cậu liền nhân cơ hội mà kéo anh chạy đi. Nghĩ gì mà bảo cậu ở lại đấy hạ nốt mấy thằng đó? Cậu sắp gục đến nơi rồi, anh thì lại không biết đánh nhau. Thế khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết không?

- V-Vy!?

- Cứ chạy đi đã!

Bàn tay xây xước vẫn đang nhói đau siết lấy cổ tay anh đầy lo lắng, cậu nheo mắt lại chẳng nghĩ gì mà cứ đâm đầu chạy về phía trước. Hai người họ lao nhanh trên con vỉa hè đông người qua lại, đến khi cảm thấy an toàn rồi thì mọi thứ mới dần lắng xuống. Cậu dừng chân lại đột ngột làm anh ở phía sau tí nữa đâm phải, bàn tay lúc này mới dám nới lỏng ra. "Rũ rượi". Một từ thôi là đủ để miêu tả con người này rồi. Anh chống tay xuống đầu gối thở mạnh, một cảm giác ấm áp bỗng chạm lên bờ mà mình. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên.

- Anh ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?

Anh chỉ chầm chậm lắc đầu, siết lấy tay cậu run rẩy. Tiếng thở phào đầy an tâm thoát ra từ miệng ai kia dần dà nâng bầu không khí lên làm nó trở nên thoải mái hơn. Việt Nam ngẩng mặt lên nhìn Liên Xô, rồi cậu cẩn thận kiểm tra cơ thể anh, dù gì cũng chỉ là để chắc chắn thôi. Người kia đỏ bừng mặt khi thấy vậy, anh ấp úng nói không được câu nào ngoài phát ra những tiếng ú ớ chẳng rõ âm tiết.

- V-Vy?

- Đứng yên để em xem. Anh mà có một vết thương nhỏ thôi thì em sẽ băm bọn kia thành trăm mảnh.

Liên Xô giật mình, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng.

- A-Anh ổn mà, bọn chúng chưa kịp làm gì thì em đã kéo anh chạy đi rồi. N-Nên đừng lo nữa nhé?

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra nở một nụ cười tỏa nắng. Ôi trời, đang giữa mùa hè đấy, anh đây là đang muốn nướng chín trái tim cậu sao? Lồng ngực đập thình thịch từng nhịp mạnh, cậu có thể cảm thấy được cơ thể đang nóng dần lên rồi. Việt Nam trùng mắt xuống ngơ ra nhìn chằm chằm gương mặt đó thỏa mãn ... "Cậu phải bảo vệ con người này suốt đời còn lại". Hai chân đột ngột kiễng lên, cậu vòng tay qua cổ anh kéo xuống đặt lên má người kia một nụ hôn nhẹ.

- Tên nhát chết nhà anh lần sau đừng có làm thế nữa, em giận đấy.

Việt Nam nói rồi cười tinh ranh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ từ đối phương. Liên Xô đứng như trời trồng siết tay lại xấu hổ, cả người anh giờ không khác gì một quả cà chua chín đỏ bừng. Anh nhẹ nhàng liếc lên nhìn cậu thì thấy người thương đang nín cười, Liên Xô bùng nổ, đầu anh nổ một quả bom đầy sự xấu hổ.

- E-Em cười gì chứ!?

- Phụt! Hahaha! Em xin lỗi, chỉ là anh trông anh đáng yêu quá thôi.

Không nói lại được gì, anh chỉ đành bất lực đứng đờ ra đấy mím môi mặc cho người kia vẫn đang nở nụ cười như muốn đâm thẳng vài nhát vào tim mình. Việt Nam dứt tràng cười, cậu nắm lấy tay anh kéo đi.

- Được rồi, cùng về nhà nào. Ta cần lo cho mấy vết thương của em đấy.

Liên Xô thuận theo đà bước về phía đối phương, anh trầm ngâm một hồi rồi đưa mắt liếc lên nhìn cậu rồi lại hướng xuống đất. Không thể cứ để cậu tiếp tục bắt nạt mình thế được, anh nên cứng rắn lên mới đúng. Khuôn mặt như được phủ lên một lớp phấn đỏ hồng, anh bước nhanh rồi đột nhiên cúi xuống.

"Soạt"

A? Việt Nam giật mạnh hai bả vai lên khi anh bỗng cúi xuống ôm lấy mình. Liên Xô khựng lại kéo theo cả cậu dừng chân. C-Cảm thấy có gì không đúng lắm... Cậu thầm nghĩ, chầm chậm quay đầu về sau đổ mồ hôi hột.

- Em không thể lúc nào cũng trêu anh thế này được Vy à

Âm giọng trầm bổng vang lên sát bên tai, hơi nóng thoát ra từ từng lời của ai kia khiến cậu vô thức rùng mình. Việt Nam gượng cười, cố gỡ hai cánh tay đang giam mình của anh ra. Liên Xô kéo cậu vào gần hơn, anh đưa một tay lên xoay mặt cậu về phía mình rôi đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn nhẹ chớp nhoáng. Việt Nam cứng đờ người, vài giây sau cậu mới có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

- A-Anh- ... Từ khi nào mà trở nên bạo thế này vậy?

- Tối nay anh sẽ còn bạo nữa cơ~

- A-_ Cậu nghẹn lời

Một bầu không khí sượng sùng bỗng chen vào giữa hai người, không ai nói gì. Liên Xô sau khi nhận ra điều mình vừa nói thì đỏ bừng mặt, anh buông cậu ra xấu hổ. Cái gì vừa thốt ra khỏi miệng anh vậy chứ!? Rốt cuộc mình vừa nghĩ gì vậy!? Anh gào thét trong thâm tâm, tay nắm chặt. Việt Nam quay về sau, im lặng một lúc rồi kéo tay áo anh, ánh mắt lảng đi chỗ khác mà ngại ngùng.

- N-Nhớ lời anh nói đấy! Chiều nay anh có tiết đúng không? Em ở nhà đợi anh, đừng có về muộn nghe chưa?

- Ư-Ừm!

Hóa ra tình yêu giữa một tên học sinh cá biệt và một hội trưởng hội học sinh đầy uy quyền nhưng nhút nhát lại thế này... Kỳ lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top