France x Vietnam
Chúc mừng đơn của bạn "@Ngc9023" đã được chọn^^ Hi vọng mọi người thích oneshot này :D
Let's go!
======= =======
Hắn đặt bút xuống bàn đưa mắt lên nhìn trần nhà mệt mỏi, đôi đồng tử khẽ hướng ra ngoài cửa sổ mà thở dài một hơi. Chẳng biết giờ là mấy giờ nữa, nhưng nhìn trời như thế này thật sự chỉ muốn đi nghỉ mà thôi... Hắn đã nhốt mình trong phòng cả ngày làm việc rồi, có lẽ nên giải lao một chút... Hắn đứng dậy đi về phía tủ rượu đang sáng đèn mở ra, đôi tay mảnh khảnh hiện rõ từng dây gân đưa vào lấy ra một chai champagne. Có lẽ sẽ có người nói hắn điên vì lại đi uống rượu giờ này, nhưng mà có ai biết rằng đây lại là thú vui xả stress của hắn?
Hắn nhớ những dư vị cay cay đến tê dại khi thứ rượu này đọng lại trên đầu lưỡi, nhớ những hương nồng mùi hoa quả chín mọng, vừa đắng nhưng cũng lại vừa ngọt, thật sự khiến người khác muốn tiếp tục. Mạnh mẽ và quyến rũ... Hệt... Như con người đó. Hắn lặng người đưa lên miệng mình một ngụm rượu cay rồi nhắm mắt lại thư giãn... Thoải mái thật-
"Cộc cộc"
Tiếng cửa gỗ vang lên phá tan không gian bình lặng, hắn nhăn mày có chút khó chịu. Ai lại đến giờ này chứ? ... Bực mình thật. Hắn đặt ly rượu xuống bước đến
"Cạch"
... Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ phòng lướt qua, hắn chạm mắt với cậu ngay giây phút đó... Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống dát bạc cả tấm lưng cao lớn của hắn, che đi ánh sáng kia không cho chúng tiến tới chỗ cậu. Hắn như nghẹn lại, cổ họng không nói được gì khi thấy bóng hình này ngoài đứng hình nơi cũ với đôi mắt mở to. A... Mỗi lần gặp cậu, cái cảm giác này lại xuất hiện... Hắn có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập từng hồi nhanh hơn. Nhiệt độ cơ thể cũng theo vậy mà tăng lên một cách kỳ lạ...
Cậu thấy hắn liền giật mình, ấp úng một chút rồi bình tĩnh lại, hai con ngươi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu ngọc lưu ly ấy mà hỏi
- Xin lỗi, tôi không làm phiền anh ngủ chứ?
Hắn vội trả lời sau khi đã đơ ra một lúc
- K-Không, anh cũng chưa ngủ mà, em có chuyện gì sao?
- Ừm thì, cũng không có gì. Chỉ là, vừa nãy trên đường trở khách sạn từ hội trường thì tôi có gặp thư ký của anh. Cô ấy hình như đang vội gì đó, nên đã nhờ tôi đưa cái này cho anh và dặn anh là xem kỹ mấy sắc lệnh này rồi ký thông qua
Hắn nghe xong liền ngơ người, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đây... Là được sắp đặt cho hắn sao? Chứ sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Mà, dù sao thì cũng không còn quan trọng nữa. Gặp được cậu ở đây... Quả thực là may mắn mà. Hắn thầm nghĩ, mỉm cười nhẹ. Hai bàn tay đưa ra nhận lấy tập giấy tờ.
- Vậy sao? Cảm ơn em nhiều nhé
- Ừm, với lại tôi cũng chưa đọc gì đâu nên cứ yên tâm
- Nói vậy là ý gì chứ?_ Hắn cười trừ
Nhìn xuống chỗ giấy tờ trên tay, hắn thầm thở dài. Lại thêm việc rồi... Đôi mắt trùng xuống lộ rõ vẻ buồn ngủ. Cậu liếc sang hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng, đôi ngươi đen tuyền lại hướng về dãy hành lang tưởng chừng dài vô tận mà nói
- Nếu anh thấy mệt thì nên đi ngủ đi, hoặc ít nhất là chợp mắt cũng được. Chứ cứ thức thế này không tốt đâu
Hắn nghe xong ngạc nhiên tột độ. A... Cậu đang lo cho hắn sao? Nếu không thì sao lại nói vậy chứ? Hắn tròn mắt, hai gò má như phủ lên một lớp phấn hồng nhạt. Mà... So với hắn thì, ai kia còn đáng lo hơn đấy. Khuôn miệng hé mở, hắn nheo mắt nhìn xuống cậu
- Em mới là người cần đi ngủ ấy
- H-Hả?_ Cậu ngạc nhiên
- Em làm gì ở hội trường suốt từ lúc họp xong?
Hắn thẩm vấn, nhớ lại câu nói của cậu: "Chỉ là, vừa nãy trên đường trở về khách sạn từ hội trường thì tôi có gặp thư ký của anh" ... Hắn nhớ rất rõ, cuộc họp với Liên Hợp Quốc đã kết thúc cách đây tận năm tiếng trước, vậy... Cậu đã làm gì cho đến bây giờ? Đến tận hai giờ sáng? Ở hội trường đến tận giờ này, thật luôn? Cậu nghe xong có chút chột dạ, đưa tay lên xoa gáy đảo mắt đi chỗ khác
- Tôi... Có việc của mình...
- ...
Hắn im lặng không trả lời, xong đến cuối chỉ buông ra một tiếng thở dài bất lực. Cũng không trách được, cậu là lãnh đạo giống hắn mà... Nhưng, cái kiểu lo lắng này... Hắn không nhận được. Nhìn cậu mà xem, trông có khác gì hắn đâu, có khi lại còn có phần tệ hơn ấy chứ? Cậu cũng chỉ như hắn mà thôi, mệt mỏi, căng thẳng, và áp lực... A... Nhức đầu thật mà... Hắn đưa tay lên đỡ trán mình mát xa nhẹ
- ... Anh muốn xuống dưới đi dạo một chút không? Có lẽ nó sẽ thoải mái hơn là cứ ngồi đây với đống giấy tờ đấy
Cậu đột ngột lên tiếng làm hắn tròn mắt ngạc nhiên. Đây... Là một lời mời sao? Ơ- A... Nhưng, trước đây... Cậu chưa một lần nào hỏi hắn đi cùng mình mà. Đã thế, lần này chỉ có mỗi hai người... Hắn bối rối, chân tay cuống hết cả lên, múa loạn xạ giữa không trung vô lực. Cậu nhìn vậy thở dài, nói câu cuối cùng trước khi xoay người bước đi
- Nếu anh từ chối thì cứ nói là được, tôi không còn dễ tổn thương như ngày xưa đâu
Hắn giật mình lắc đầu nguầy nguậy, k-không phải! Hắn không muốn từ chối! Cơ hội ngay trước mắt sao lại không nắm lấy chứ? Đã thế sao lại nói chuyện ngày xưa? Cậu... vẫn giận sao? Hắn nhìn theo bóng dáng cậu phía xa, vội gọi với đến
- V-Việt Nam!
Cậu khựng lại, chầm chậm quay lưng về sau nhìn hắn bất lực
- Thế rốt cuộc anh có muốn đi không?
- Có! C-Chắc chắn có
- ... Vậy mau mặc áo khoác vào đi, ở dưới đấy sẽ lạnh đấy
- Tuân lệnh!
--
Ánh trăng đáp xuống phủ lên một tấm thảm màu bạc đang toả sáng, những cơn gió buổi ban đêm khẽ lướt qua để lại cái rùng mình đầy cô đơn cùng với làn sương mỏng, nhẹ nhàng trôi nổi khắp không gian lặng thinh của màn đêm sáng rực. Dưới con vỉa hè nhỏ vắng bóng sự vật lại có hai dáng người đang cùng nhau bước đi lặng lẽ, từ tốn giữa chốn gian bình yên.
Hắn mím môi căng thẳng, đôi mắt liên tục lia qua đủ mọi thứ, trời đất, nhà cửa, hàng quán. Căng thẳng quá, bầu không khí giữa hai người lúc này thật sự rất gượng gạo, hắn không biết cậu có để ý hay không, nhưng mà, từ đầu đến giờ rồi chẳng ai nói với ai câu nào... Đôi bàn tay đưa lên xoa gáy mình, hắn lo lắng, chẳng lẽ nó sẽ chỉ nhàm chán thế này đến hết buổi sao? Vậy thì sẽ xả được bao nhiêu stress chứ? Hắn thở dài, có lẽ nó chỉ vậy thôi... Mong đợi gì thế này...
Hửm? Đôi chân bỗng dừng lại giữa con phố tĩnh lặng. Hắn dần hoảng sợ khi không thấy người kia đâu. C-Cậu đâu rồi!? Hắn nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là sự lặng thinh của không gian vắng bóng người. Hoàn toàn, không thấy ai cả... Lòng hắn thắt lại, nỗi đau đớn vô hình ập đến đè nặng lên trái tim hắn. Cậu đâu rồi? Đâu rồi? Không lẽ lại bị sát thủ bắt đi? Hức! Không muốn nghĩ nữa! Hắn ôm đầu lắc mạnh, đừng có tưởng tượng linh tinh! Bỗng
"Bộp"
Ngay lúc đó có một bàn tay đặt lên vai mình. Hắn giật nảy lên, nâng cao chân làm một phát đá vòng về sau- "Pặc!" A... A! Aaa!!?? Hắn hoảng hồn, sợ hãi khi nhìn thấy người kia. Cậu dùng tay mình tóm chặt lấy cẳng chân hắn ngăn lại trước khi thứ rắn chắc đó va chạm vào mặt cậu và đá bay cả thân người này đi... Hắn... Vừa phạm sai lầm rồi... Mà cũng đâu phải lỗi do hắn!? Do cậu tự nhiên biến mất mà!?
Hắn hạ chân xuống bước vội đến chỗ cậu tóm chặt lấy hai vai nhỏ đấy thở phào, may mà cậu không sao... Cậu không biết gã đã lo đến mức nào khi cậu đột ngột biến mất đâu. Hắn khụy gối ngồi xổm xuống đất, hai tay vẫn bám lấy người kia không buông. Cậu bối rối nhìn xuống "sinh vật" chân dài kia khó hiểu, hắn không sao chứ?
- A-Anh ổn không?
- Em còn hỏi!? Vừa nãy em đã chạy đi đâu vậy hả!? Làm anh sợ chết được!
Hắn gắt lên trách mắng. Cậu chỉ ậm ừ một vài tiếng rồi chỉ tay sang một tiệm kem vẫn còn sáng đèn
- Tôi qua bên kia mua chút đồ vặt... Anh ăn không? Tôi mua hai cây đấy
Hắn cứng đờ người không nói được gì, liền đứng dậy chống một tay lên hông, tay kia đưa lên che đi khuôn mặt đang cúi xuống đầy bất lực của mình...
- X-Xin lỗi, đáng ra tôi không nên cứ im lặng mà đi như vậy... Làm anh l-lo rồi..._ Cậu cúi đầu hối lỗi
- ... Hà... Thôi bỏ qua đi. Điều khó hiểu là đã giờ này rồi mà vẫn còn cửa hàng mở cửa sao?
- Ừm, cửa hàng đó được trông bởi hai chị nhân viên
Hắn nhìn về phía sau - nơi tiệm kem mà cậu nhắc đến. Có hai khuôn mặt đang nhòm ra nhìn hai người họ, trông đầy vẻ hóng chuyện... Nheo mắt mình lại, hắn liền đổ mồ hồi sau khi thấy hai cô nhân viên mà cậu đã nói. Đây... Là thư ký của hắn mà, đang làm cái trò gì vậy!? Hai người kia dường như đã nhận ra tình hình, họ liền ra hiệu cho hắn cứ tỏ ra bình thường ... Đây... Là muốn giúp cậu với hắn trở nên gần với nhau hơn à? Hắn làm ký hiệu tay, và bên kia xác nhận lại bằng một nụ cười tươi tự tin thể hiện chính xác ...
- Lại phải tăng lương cho họ rồi...
Hắn lẩm bẩm với chính mình làm cậu chú ý đến
- Sao thế?
- Không có gì đâu, chỉ là mấy lời lo lắng cho em thôi_ Hắn cười nhẹ
Cậu nghe xong liền nghĩ ngợi một chút rồi nhún vai cho qua, cũng không quan trọng
- Đây, anh ăn không?
Cậu giơ một que kem ra trước mặt hắn. Hắn ngơ ra, phì cười trước vẻ mặt kia
- Em ăn kem vào giờ này sao? Đã thế trời còn lạnh nữa chứ?
- Nói thật thì tôi cũng không thích đồ ngọt lắm đâu, nhưng hình như anh thích mà phải không? Ngày xưa tôi thấy anh ăn nhiều đường lắm
Hắn ngạc nhiên, hai mắt mở to
- Em nhớ sao
- Ừm, khoảng thời gian tồi tệ mà
- ... Em thẳng tính quá đấy
Hắn nói rồi cười buồn, trái tim thắt lại như bị bóp chặt... Đôi tay đưa ra nhận lấy chiếc ốc quế với phần kem anh đào phía trên, hắn nhẹ nhàng cắn một miếng. Cái lạnh đầy ngọt ngào xâm chiếm khoang miệng ấm kia, hắn thích thú ra mặt. Cậu nhìn hắn im lặng rồi chạm nhẹ đầu lưỡi vào cây kem vị cà phê trên tay mình ... Quả nhiên là không thích tí nào mà, đồ ngọt tệ thật... Cậu nhăn mày bất đồng
- Phụt, em ghét đồ ngọt đến thế sao?
Hắn phì cười, nhìn cậu trai trước mắt mà bất lực. Cậu kỳ lạ thật mà, trước giờ đây là người đầu tiên ghét đồ ngọt mà hắn biết đấy. Tại sao lại có chuyện vô lý vậy chứ?
- Tôi không đến nỗi là ghét, chỉ là không thích thôi, có một số loại kẹo tôi vẫn ăn được như socola rượu ấy
- Sao tính như thế được, cái đấy ăn chỉ toàn vị rượu thôi mà?
- Nhưng nó là một loại socola nên nó vẫn là kẹo_ Cậu đáp lại
- Em thật là...
Hai người họ tiếp tục rảo bước dưới ánh trăng bạc, trò chuyện trong sự tĩnh lặng của khoảng thời gian trước rạng sáng. Không khí có vẻ... Tốt hơn rồi nhỉ? Hắn híp mắt cười vui vẻ, hai gò má đỏ ửng. Tại sao trong cái lạnh rùng mình thế này, hắn lại có thể cảm thấy ấm áp đến vậy chứ?
--
- A... Quả nhiên là lạnh thật nhỉ? Hắt xì!
- ... Tôi đã tưởng anh mặc thêm mấy lớp áo bên trong nên mới khoác mỗi cái áo gió, ai ngờ...
Cậu bất lực đứng trước giường hắn chống hông không biết nói gì. Hắn ngây ngốc mỉm cười, cứ tưởng chỉ se lạnh thôi chứ, ai ngờ chỉ vì ý nghĩ đó mà bây giờ bị cảm nhẹ rồi. Lại hắt xì cái nữa, hắn khịt mũi khó chịu. Cậu đưa ra trước mặt hắn một viên thuốc và cốc nước lọc
- Ngày mai lại phải họp tiếp đấy, anh mau uống thuốc đi để rồi còn ngủ, không ngày mai bệnh mà nặng hơn sẽ khổ lắm
Cậu cúi thấp người xuống từ tốn nói. Lần này lại thành cậu lo cho hắn rồi, đúng là không gì có thể nói trước được mà. Hắn cười trừ
- Gây thêm việc cho em rồi, xin lỗi nhé
Cậu nhướn mày bất bình. Đây là việc nên làm mà, với lại, cậu là người đề xuất việc đi dạo buổi đêm, việc hắn xin lỗi chỉ khiến cậu thấy hối lỗi thêm thôi. Cậu ôm mặt thở dài thườn thượt ... Mà...
- Tôi mới là người phải xin lỗi ... Vì vừa nãy đã lỡ lời...
- Hửm?
Hắn nghiêng đầu khó hiểu
- ... Thì, lúc anh hỏi tại sao tôi nhớ anh thích... đồ ngọt ấy...
Cậu mím môi nheo mắt lại, hai tay siết chặt. Hắn ngẫm một hồi rồi ngượng ngùng quay mặt đi, a... Tự nhiên nói đến chuyện này, không tốt tí nào nhỉ... Hắn cười nhẹ
- Không sao, dù sao mọi chuyện cũng xuất phát từ anh mà
- ... Hà... Anh làm ơn có thể, ngừng việc nhận mọi lỗi về phía mình được không?
Cậu nghiến răng, nhìn hắn tức giận. Sau chuyện chiến tranh, việc này luôn xảy ra. Bất kể cuộc cãi vã nào mà có liên quan đến hắn, hắn luôn nhận lỗi về mình. Cậu không hiểu... Tại sao lại phải làm vậy chứ? Kể cả có muốn kết thúc nó - cuộc cãi vã thì cũng có thể làm cách khác mà?
- Tôi không biết từ khi nào anh trở thành như vậy, nhưng nếu có thể, anh nên thay đổi đi. Cứ thế này sẽ không tốt đâu, cho cả anh và đất nước của anh..._ Cậu dõng dạc nói
- ...
Hắn im lặng, cúi đầu xuống nhìn tay mình rồi bật cười. Cậu khó hiểu, có chút tức giận khi thấy hắn như vậy
- Anh thật sự, muốn hôn em một cái ngay bây giờ đấy, Việt Nam
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của người trước mắt. Cậu giật nảy, hai má nhanh chóng đã đỏ ửng lên trong sự xấu hổ. Hắn- Vừa nói linh tinh cái gì vậy chứ!? Cậu ngại chín mặt, cả thân người như bị lửa thiêu, toả ra một luồng nhiệt nóng
- A-Anh- Nói cái gì thế hả?
- Em chưa nghe rõ sao? Vậy để anh nhắc l-
- Đ-ĐỪNG!
Cậu nhanh chóng đưa tay ra bịt miệng hắn, khuôn miệng ấp úng không nói thành tiếng. Hắn híp mắt nhếch môi cười, nắm lấy "chiếc băng dính ấm" mảnh khảnh trên miệng mình hôn lên mu bàn tay cậu
- Tiếc là lại không thể hôn lên môi em, anh không muốn em lây bệnh rồi bị cảm đâu
Cậu rụt tay lại xấu hổ, đôi mắt liếc đi chỗ khác không nói được gì trước những lời ngọt lịm kia
- A-Anh nằm nghỉ đi, tôi về phòng luôn đây
Cậu quay người nhưng rồi lập tức bị giữ lại, nơi cổ tay đang bị nắm chặt bởi người đang ngồi trên giường. Hắn nghiêng đầu, say đắm nhìn cậu đưa ra thỉnh cầu
- Cho anh một nụ hôn tạm biệt trước được không?
Cậu giật mình, lặng người một lúc-
"Chụt"
Cái- Nó xảy ra nhanh quá... Hắn ngạc nhiên tột độ, chưa kịp định hình chuyện gì thì cậu đã quay người đi với đôi tai đang đỏ bừng lên. Một nụ hôn lên trán là được rồi đúng không? Cậu thầm nghĩ, lắp bắp nói
- N-N-Ngủ ngon, Pháp...
Người kia ngơ ra, bàn tay dần nới lỏng trong vô thức. Cậu nhanh chóng rụt tay lại chạy đi mất ... A... Vừa nãy... Pháp chầm chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào nụ hôn trên trán mình ... Cậu thật sự làm vậy sao!!?? T-Tính ra đó chỉ là đùa thôi mà??!! Hắn nổ một quả bom đầy xấu hổ trên đầu mình, lập tức úp mặt xuống gối vùi vào, chân đập đập xuống giường thể hiện rõ cảm xúc sung sướng.
Aaa!!! Quả nhiên chàng trai này luôn khiến hắn phải phát điên mà!
- Việt Nam! Em đã làm cái gì thế hả!?_ Hắn gào lên trong sự hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top